Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm - Chương 151: Không còn đường lui nữa

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm Chương 151: Không còn đường lui nữa
Editor: Waveliterature Vietnam

Đôi môi mỏng của Lệ Bắc Thành khẽ nhếch lên, giọng điệu đểu giả nói chuyện.

Nghe vậy ánh mắt Trì Vi co rụt lại, tim đập kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đỡ cánh tay đang bị gãy, Trì Vi cố nén đau đớn nhìn dưới cánh cửa, từng cơn sóng bao la đang nhấp nhô trên biển, lộ ra một vùng tối tăm vô tận, không khác nào yêu ma nuốt chửng lòng người.

"1…"

"2…"

"3…"



Bên tai mình, hắn ta đếm lấy từng chữ một, từng chút, từng chút như đang dằn vặt cô.

Cuối cùng chữ "3" hạ xuống, Lệ Bắc Thành tắt khói thuốc, từng bước tiên lên, bắt đầu thưởng thức con mồi.

" Nghe nói Trì đại tiểu thư thay đàn ông như thay quần áo, gần đây còn quang minh chính đại bao dưỡng đàn ông! Nếu như cô thực sự là Trì đại tiểu thư thì chúng ta nên vui đùa một chút, không nên tiếp thu, không phải sao. Không "Nhảy xuống biển", đó là một quyết định ngu ngốc…"

Lệ Bắc Thành vừa nói vừa nhìn vào cô gái đơn độc đang đứng cạnh cửa sổ, thân thể lảo đà lảo đảo.

" Yên tâm, ta tuy rằng thủ đoạn không ít nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc! Bảo đảm sẽ không bạc đãi Trì tiểu thư…"

Nói đến lời cuối cùng hắn chậm rãi đưa tay chạm vào người cô, không hề che giấu một chút thèm muốn nào của bản thân.

Trong lòng Trì Vi chìm xuống, cô biết rõ bản thân không còn đường lui nữa, trơ mắt nhìn tay hắn ta dừng lại trên mặt mình, vuốt qua vuốt lại, không chống đỡ hay tránh né gì.

" Khuôn mặt xinh đẹp như thế, nếu biến mất khỏi cõi đời này, thì đáng tiếc cỡ nào!"

Nghe thấy anh ta thở dài, Trì Vi cảm giác như có một con rắn độc đang quấn lấy bản thân, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đột nhiên cô mỉm cười nói: "Không sai, chuyện giữa nam và nữ, vốn là bình thường!"

Cô từ từ nhấc cái tay lành lặn kia lên, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực anh ta, ung dung thong thả vẽ một vòng tròn: "Khi nãy ngươi quá bất thình lình, nhất thời dọa người ta! Bây giờ nghĩ lại một chút, nếu như ngươi thật sự khá, ta sẽ thử xem ngươi ra sao. Chỉ là chưa biết tên người là gì!"

"Thật khó, cuối cùng Trì đại tiểu thư cũng đã nghĩ thông suốt, quả nhiên… Chúng ta là người của một thế giới!"

Lệ Bắc Thành nhắm con mắt hẹp dài lại, biểu lộ một chút bắt buộc.

Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, tiến sát vào người cô: "Tên của tôi, đợi lát nữa, ta tự nhiên sẽ nói cho cô biết."

" Ầu…"

Ngay sau đó sắc mặt Trì Vi trắng nhợt, nghiêng đầu nôn khan mấy lần.

Nhất thời làm mất hứng thú của hắn ta, Lệ Bắc Thành cầm lấy cằm của cô: "Tiểu mỹ nhân, tốt nhất cô đừng giở trò, buộc ta phải đối xử thô bạo với mình."

Trì Vi cười miễn cưỡng, động viên anh ta một chút: "Làm sao đây, chỉ là cổ họng ta không thoải mái. Hay là, ngươi chờ ta vào phòng tắm một chút…"

" Cô đang mời ta cũng tắm rửa một chỗ sao?"

Lệ Bắc Thành vừa mờ ám nói chuyện vừa lấy cánh tay vòng qua vòng eo cô.

Lập tức thân thể Trì Vi cứng đờ, vung tay đẩy cánh tay hắn về phía sau: "Lần thứ nhất, là giữ bí mật, chậm rãi thăm dò lẫn nhau."

Nói xong, Trì Vi không thể chờ đợi thêm nữa lập tức tiến vào phòng tắm, nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Nhìn một vòng xung quanh phát hiện ra vẫn không có đường sống, ngay cả việc phòng thân cũng rất khó.

Bất đắc dĩ, Trì Vi đánh vỡ một cái chén, sau đó cầm lấy một mảnh sứ vỡ vụn sắc bén.

Ngoài cửa, đột nhiên Lệ Bắc Thành gõ cửa, tiếng nói chứa đựng nguy hiểm: "Tôi còn muốn xem mỹ nhân tắm rửa, làm sao lại khóa cửa."

"Oành…"

Ngay lập tức, hắn đạp cửa phòng, trong chốc lát đôi mắt Trì Vi sáng rực như sao, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng bệch không ra hình dạng gì.

Cuối cùng đột nhiên cửa phòng tắm mở, Lệ Bắc Thành khẽ mỉm cười: "Tiểu mỹ nhân, chuẩn bị xong chưa."

Đến lúc này Trì Vi mới nhìn rõ dung nhan hắn ta, cảm thấy khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nào nhớ nổi.

" Tiểu mỹ nhân thích ở phòng tắm. Không sao, tôi đồng ý với cô!"

Lệ Bắc Thành vừa lên tiếng vừa đưa tay kéo Trì Vi về hướng mình.

Khi người đàn ông tiến lại gần, Trì Vi cầm chặt miếng sứ vụn trên tay, đột nhiên không kịp chuẩn bị ra tay đâm một cái.

" Thực sự rất ngoan!"

Gần như lúc đó Lệ Bắc Thành không cần nhìn cô tấn công, hắn giữ cánh tay bị gãy xương từ lâu của cô, mạnh mẽ bấm vào bả vai.

"A…"

Trì Vi kêu gào thảm thiết, vầng trán mồ hôi chảy như nước, mảnh sứ vụn trên tay rơi xuống đất.

Nghiêng đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp như một đóa tường vi, Lệ Bắc Thành xoay người giữ lấy cô, chạm vào bồn rửa tay, trực tiếp quay về phía trước gương: "Nhìn thật kỹ đi, tôi sẽ đối đãi với cô như thế nào!"

***

Bình minh ngày thứ hai, cần gấp phiếu trúng cử! Lệ Bắc Thành thuộc về hàng nam phụ, đoán xem CP là ai.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận