Cuồng Hoan Đi! Loài Người - Chương 69: Hoàn thành trò chơi
Chương trước- Chương 1: Cuồng hoan đi, loài người
- Chương 2: Người chơi đối kháng
- Chương 3: Chuyện kinh dị thần bí
- Chương 4: Bà già
- Chương 5: Tìm kiếm manh mối
- Chương 6: Mèo mướp
- Chương 7: Khác thường
- Chương 8: Bà lão và con mèo
- Chương 9: Đêm chết người
- Chương 10: Ánh sáng xanh
- Chương 11: Kế hoạch
- Chương 12: Uy hiếp
- Chương 13: Mồi nhử
- Chương 14: Hoàn thành trò chơi
- Chương 15: Trận đấu thứ hai
- Chương 16: Lần đầu chiến đấu
- Chương 17: Đối mặt với cái chết
- Chương 18: Trọng trọng phong hỏa
- Chương 19: Bẫy rập
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23: Kết thúc
- Chương 24: Đại loạn
- Chương 25: Trời sáng
- Chương 26: Trận đấu thứ ba
- Chương 27: Trận đấu thứ ba (2)
- Chương 28: Đêm đầu tiên
- Chương 29: Đêm đầu tiên (2)
- Chương 30: Người máy trí năng không có tình cảm
- Chương 31: Nước thuốc
- Chương 32: Mở cửa
- Chương 33: Mở cửa (2)
- Chương 34: Quái vật xổ lồng
- Chương 35: Quái vật xổ lồng (2)
- Chương 36: Tầng hầm
- Chương 37: Tầng hầm (2)
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40: Hoàn thành nhiệm vụ
- Chương 41: Hoàn thành nhiệm vụ (2)
- Chương 42: Thẻ đạo cụ biến mất
- Chương 43: Thăng cấp
- Chương 44
- Chương 45: Chuyển nhà
- Chương 46: Tự chui đầu vào chỗ chết
- Chương 47: Tự chui đầu vào chỗ chết (2)
- Chương 48: Trận đấu thứ tư
- Chương 49
- Chương 50: Hỉ đường
- Chương 51: Tọa phòng
- Chương 52: Phòng củi
- Chương 53: Đạo cụ vô địch
- Chương 54: Tranh cướp
- Chương 55: Trừng phạt
- Chương 56
- Chương 57: Vòng hai
- Chương 58: Manh mối
- Chương 59: Giải mã
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62: Nội gián
- Chương 63: Hoàn thành ván hai
- Chương 64: Sự thật
- Chương 65: Bảo vệ
- Chương 66: Vòng cuối
- Chương 67: Cô gái
- Chương 68: Da người
- Chương 69: Hoàn thành trò chơi
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72: Trò chơi thứ 5
- Chương 73: Con đường chính xác
- Chương 74: Đàn kiến
- Chương 75: Ông lão
- Chương 76
- Chương 77: Ong mật
- Chương 78: Nước
- Chương 79: Tôi nhận ra, người kia không phải em
- Chương 80
- Chương 81: Cương thi
- Chương 82: Qua ải
- Chương 83: Pho tượng
- Chương 84: Kho báu
- Chương 85: Gián điệp
- Chương 86: Sự thật
- Chương 87: Lời mời
- Chương 88: Liên minh
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92: Người chơi số một
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101: Phần thưởng
- Chương 102: 24 tiếng
- Chương 103: Quyết định
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112: Manh mối
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: Gián điệp thật sự
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133: Ván chơi thứ 8
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147: Trò chơi cuối cùng
- Chương 148: Trò chơi cuối cùng (2)
- Chương 149: Quy tắc trò chơi
- Chương 150
- Chương 151: Âm mưu
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157: Hoàn
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 69: Hoàn thành trò chơi
Hoắc Lập sau khi nhìn ra bên ngoài thì cũng nảy ra suy nghĩ giống hệt Tống Tân.
Anh ta xoay người ghé sát vào tai Tống Tân hỏi nhỏ: “Chẳng lẽ chúng ta phải giết hắn à?”
Tống Tân nghĩ thầm, hiện giờ đây chỉ là suy đoán của họ mà thôi, không ai chắc chắn được rốt cuộc có nên làm hay không. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt, suy đoán này là có khả năng nhất.
Tóm tắt lại thì tình huống hiện giờ rất đơn giản, bọn họ còn tận ba người, mà đối phương chỉ là một tên sát nhân. Lấy tam chọi một, hẳn là sẽ không thua.
Ở hai vòng chơi trước, quá trình đều không khó, khó nhất lại là lúc cuối cùng khi người chơi cướp đoạt đạo cụ vô địch. Mà hiện giờ bọn họ chỉ còn ba người, cho nên chỉ cần hoàn thành phần thoát khỏi mật thất là được.
Cô trầm ngâm một lát, khẽ nói: “Động thủ đi.”
Hoắc Lập đứng ở phía trước cười gượng, cầm đao nhìn Trọng Phong sau lưng Tống Tân.
Tống Tân biết anh ta muốn để Trọng Phong đi trước, trên người anh ta còn có vết thương, làm như vậy cũng không sai.
Cô đầu lại gật đầu vớiTrọng Phong, Trọng Phong liền tiến lên trước, vừa ra ngoài vừa rút miêu đao ra.
Hoắc Lập đi theo sau Trọng Phong, Tống Tân đi cuối cùng.
Trọng Phong đã bước qua cánh cửa, mà tên đàn ông đang ăn ngoài cửa kia cũng đã nghe thấy tiếng bước chân nên đứng bật dậy.
Hắn xoay người, Tống Tân nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng cũng giật thót.
Tên giết người bi3n thái này đáng sợ hệt như những gì hắn làm vậy. Khuôn mặt hắn là dùng hai lớp da mặt hoàn toàn bất đồng ghép vào với nhau. Có thể nhìn thấy rõ đường may xiên xẹo vằn vện ở giữa.
Nhưng khác với nữ quỷ kia, lớp da người trên mặt hắn chỉ là mặt nạ.
Nữ quỷ sau khi lấy lại được da mặt của mình, lớp da ấy liền dán lên mặt. Nhưng da mặt trên mặt tên sát nhân này mỗi bên lại có một sợi dây, buộc lại như đeo mặt nạ vậy.
Nửa trên bởi vì có dây mà dán sát, cho nên mắt hắn cũng có thể thông qua hai lỗ hốc mắt trên tấm da mà nhìn ra ngoài. Nhưng nửa dưới chỉ treo lỏng lẻo ở đấy mà thôi, khi hắn thở, lớp mặt nạ còn phập phùng lên xuống theo.
Nhìn có vẻ thì dưới lớp da mặt nạ này chính là khuôn mặt thật của hắn, chỉ không biết vì sao lại phải dùng mặt nạ da người che đi.
Tấm mặt nạ da người ấy dường như đã sắp đến lúc hỏng rồi, bên trên da đã xuất hiện các đốm đen, còn có dấu hiệu hư thối.
Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt như vậy khiến Tống Tân và Hoắc Lập đều kinh hãi. Chỉ có Trọng Phong không hề phản ứng, vung đao chém tới.
Đao của anh vốn đã vô cùng sắc bén, thêm cả sức của anh lúc chém, một khi bị chém trúng, nhất định sẽ khiến đối phương bị thương nặng!
Không riêng Tống Tân nghĩ vậy mà ngay cả Trọng Phong cũng cho là như vậy.
Nhưng tình huống lại vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ. Khi thanh đao chém xuống, tên sát nhân thế mà lại đưa tay lên, dùng tay không đỡ lấy miêu đao sắc bén!
Càng khiến người ta không ngờ được chính là, nhát đao vốn có thể chém đứt tay một người lại không gây ra được bất cứ một vết thương nào trên tay hắn!
Tống Tân và Hoắc Lập đều cảm thấy không xong rồi.
Tên sát nhân cười một tiếng rất quái dị, đột nhiên nắm lấy miêu đao, túm giật về phía mình.
Trọng Phong không cứng đối cứng với hắn, mà nương theo lực kéo của hắn tiến về phía trước, nâng chân đá vào ngực hắn.
Trên chiếc áo màu xám cũ nát để lại một dấu giày màu đỏ, khi đạp vào ngực còn phát ra tiếng vang rất lớn.
Nếu là người thường bị đá trúng, nhất định sẽ phải lùi lại thậm chí ngã xuống.
Nhưng…… Tên sát nhân này không phải người thường.
Bị trúng đòn nghiêm trọng như vậy mà hắn vẫn đứng sừng sững, ngay cả bàn tay đang nắm lấy miêu đao cũng không buông lỏng.
Trọng Phong lúc này đã hiểu, đối thủ trước mắt hoàn toàn khác với những kẻ lúc trước.
Anh lại tấn công một lần nữa, nhưng đồng thời cũng hô to với Tống Tân: “Nhân lúc này, mau chạy đi!”
Không chờ Tống Tân phản ứng, Hoắc Lập đã xoay người chạy về phía giường, luống cuống cởi dây thừng trên người cô gái kia.
Tống Tân rất lo cho Trọng Phong, nhưng hiện giờ cô cũng chỉ có thể theo Hoắc Lập cùng cứu cô gái kia.
Có hai người cùng làm, giây thừng và bao tải trên người cô gái nhanh chóng được tháo ra.
Trong lúc Tống Tân cởi dây trói hai tay sau lưng cô gái thì phía sau vang lên một tiếng “rầm” cực lớn.
Cô vội quay đầu, chỉ thấy Trọng Phong bị đập thật mạnh lên thành tủ đông, mà miêu đao của anh lúc này đã nằm trong tay tên sát nhân kia.
Tống Tân vội vàng b ắn ra một cây châm, nhắm vào mắt tên sát nhân.
Nhưng hắn chỉ chớp mắt một cái, cây châm liền c ắm vào mí mắt hắn, không thể xuyên qua làn da mỏng mà đâm vào con người.
Sát nhân lại phát ra tiếng cười quái dị, ném miêu đao xuống đất, đưa tay rút châm ra, sau đó quay người đi vè phía Tống Tân.
Thân hình cao lớn kia giống như một ngọn núi lớn, vừa đi qua bóng đèn ở giữa nhà liền chặn hết ánh sáng, khiến một vùng bóng tối bao phủ cả Tống Tân Hoắc Lập cùng cô gái đang run bần bật kia.
Tống Tân đang định sử dụng một đạo cụ khác thì Trọng Phong lại từ phía sau đuổi theo, túm lấy phần tóc hơi dài sau gáy hắn, dùng sức kéo hắn về đằng sau.
Đồng thời, Trọng Phong nâng chân phải chống ở phần eo hắn, khiến thân thể cứng đờ của hắn biến thành một tư thế cực kỳ khó nhằn.
“Đi mau!” Trọng Phong hô to, dùng cánh tay siết chặt cổ tên sát nhân.
Hoắc Lập nhân lúc ấy liền bế cô gái lên, chạy như điên về phía cầu thang.
Tống Tân chạy theo anh ta một đoạn, dừng lại phía trước cầu thang, sử dụng đạo cụ “Bàn phím giết người”.
Một chiếc bàn phím lập tức xuất hiện trong tay cô, cùng lúc ấy tên sát nhân đã gầm lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của Trọng Phong.
Hắn túm lấy cánh tay Trọng Phong, dùng sức tách tay anh ra, sau đó thuận thế nghiên sang bên, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, tay phải Trọng Phong liền gãy.
Cho dù trên mặt Trọng Phong không có bất cứ biểu cảm cái gì, cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng Tống Tân lại bỗng nhói lên.
Cô vừa đánh chữ vừa hét lớn: “Đừng đánh với hắn, mau tới đây! Đi!”
Trọng Phong liền chạy về phía cô. Khi anh rời xa khỏi tên sát nhân, Tống Tân cũng dùng sức ấn nút cách trên bàn phím.
Một chữ hán lập tức xuất hiện trên đầu tên sát nhân, sau đó rơi thẳng xuống.
Cùng lúc đó, Trọng Phong dùng chân đá miêu đao bay lên, tay trái chuẩn xác bắt được miêu đao, tiếp tục chạy về phía Tống Tân.
Chữ kia rơi thẳng vào đỉnh đầu tên sát nhân. Nhưng đối diện với chữ cái có trọng lượng lớn như vậy mà hắn lại không hề tránh né, hơn nữa…… Còn không xây xước gì.
Đây thực sự là một con quái vật mà khả năng của người bình thường hoàn toàn không đối phó được.
Tên sát nhân kia lắc lắc đầu, sau đó liền cất bước đi về phía họ.
Tống Tân lại đánh ra một chữ, hét lớn với Trọng Phong: “Anh đi trước, em lập tức theo sau!”
Trọng Phong đương nhiên không chịu đi trước, anh thu đao, sau đó liền khom lưng, dùng tay trái còn có thể sử dụng xốc Tống Tân lên.
Tống Tân đối mặt về phía tên sát nhân, nên chỉ cảm thấy phần eo hẫng một cái liền bị nhấc bổng lên.
Trọng Phong cứ thể dùng một tay ôm cô chạy về phía cầu thang. Mà Tống Tân sau khi hoàn hồn, cũng cứ tiếp tục sử dụng bàn phím không ngừng đánh chữ.
Những chữ đó tuy không làm gì được tên sát nhân nhưng ít ra còn có thể cản trở hắn.
Cho tới khi rẽ qua góc tường không nhìn thấy, Tống Tân mới bất đắc dĩ ngừng tay.
Cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa phía trên cầu thang, thấy cánh cửa quả nhiên đã mở ra.
Trọng Phong ôm Tống Tân, một bước liền qua hai bậc thang, chỉ mất vài giây đã thuận lợi vượt qua cánh cửa.
Tống Tân thu hồi đạo cụ, dùng sức đóng cửa lại, nhìn thấy trên cửa treo một chiếc chìa khóa, liền nhanh chóng vặn nó lại.
Khoảnh khắc cô vặn khóa, bên trong cũng vang lên tiếng phá cửa ‘rầm rầm’.
Cùng lúc đó, tiếng thông báo vang lên.
“Chúc mừng người chơi thuận lợi hoàn thành trò chơi thứ ba, tiếp sau đây là phần cướp đoạt đạo cụ. P/s: các người phải cảm ơn chúng ta nha, số lượng người chơi cho ván sau quá ít, chúng ta thật sự không đành lòng để chết thêm nữa nên mới giảm một nửa độ khó nghe.”
Tống Tân cười lạnh, nói dễ nghe thật, không đành lòng cái con khỉ, rõ ràng là mèo vờn chuột, đồ chơi còn sống thì mới mang lại nhiều niềm vui cho chúng nó thì có.
Khi tiếng thông báo vang lên thì tiếng phá cửa tầng hầm ngầm cũng đột nhiên im bặt. Tống Tân không nghĩ nữa, vỗ vỗ cánh tay Trọng Phong ý bảo anh buông cô xuống, lo lắng nói: “Tay anh bị thương nặng quá.”
“Em không sao là được.” Trọng Phong cười, nhìn vẫn cứ ngốc ngốc như trước.
Tống Tân cầm cánh tay anh nhìn một lượt, thấy từ khuỷu tay trở xuống hoàn toàn vô lực buông thõng, trong lòng liền ê ẩm: “May là anh không cảm thấy đau, ít nhất hiện giờ đó là một chuyện tốt.”
Trọng Phong đưa tay trái lên vỗ đầu cô, tươi cười ôn hòa nói: “Không sao cả.”
“Được rồi, muốn show ân ái cũng chờ trò chơi hoàn thành đã chứ.” Hoắc Lập đi tới, đưa hai tấm thẻ cho bọn họ: “Cô gái tôi bế lên biến mất rồi.”
Anh ta nói xong liền cúi đầu nhìn cánh tay Trọng Phong, vỗ vỗ vai anh: “Tuy cậu suýt thì giết tôi, nhưng lần này cũng coi như là cậu giúp tôi, chúng ta coi như hòa nhau.”
Tống Tân cầm thẻ, nhét một cái vào túi quần Trọng Phong, trong lòng thầm nghĩ, vận mệnh có đôi khi lại bất đắc dĩ như vậy. Người cô mong sống lại không thể sống, người hoàn toàn không có quan hệ lại sống tới cuối cùng.
Cô cười bất đắc dĩ, kéo Trọng Phong ngồi xuống, sau đó lấy dao ra cắt một phần vạt áo, định giúp anh cố định chỗ gãy lại.
Hoắc Lập thấy thế liền cởi áo thun đưa cho Tống Tân, hào sảng mà nói: “Cầm đi, tùy tiện dùng! Có thể cùng nhau hoàn thành một trò chơi cũng coi như có duyên, về sau nếu gặp lại, đừng để cậu ta giết tôi nữa nhé.”
Tống Tân bật cười: “Yên tâm, về sau nếu có cơ hội gặp gỡ, chúng ta có thể hợp tác.”
Anh ta xoay người ghé sát vào tai Tống Tân hỏi nhỏ: “Chẳng lẽ chúng ta phải giết hắn à?”
Tống Tân nghĩ thầm, hiện giờ đây chỉ là suy đoán của họ mà thôi, không ai chắc chắn được rốt cuộc có nên làm hay không. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt, suy đoán này là có khả năng nhất.
Tóm tắt lại thì tình huống hiện giờ rất đơn giản, bọn họ còn tận ba người, mà đối phương chỉ là một tên sát nhân. Lấy tam chọi một, hẳn là sẽ không thua.
Ở hai vòng chơi trước, quá trình đều không khó, khó nhất lại là lúc cuối cùng khi người chơi cướp đoạt đạo cụ vô địch. Mà hiện giờ bọn họ chỉ còn ba người, cho nên chỉ cần hoàn thành phần thoát khỏi mật thất là được.
Cô trầm ngâm một lát, khẽ nói: “Động thủ đi.”
Hoắc Lập đứng ở phía trước cười gượng, cầm đao nhìn Trọng Phong sau lưng Tống Tân.
Tống Tân biết anh ta muốn để Trọng Phong đi trước, trên người anh ta còn có vết thương, làm như vậy cũng không sai.
Cô đầu lại gật đầu vớiTrọng Phong, Trọng Phong liền tiến lên trước, vừa ra ngoài vừa rút miêu đao ra.
Hoắc Lập đi theo sau Trọng Phong, Tống Tân đi cuối cùng.
Trọng Phong đã bước qua cánh cửa, mà tên đàn ông đang ăn ngoài cửa kia cũng đã nghe thấy tiếng bước chân nên đứng bật dậy.
Hắn xoay người, Tống Tân nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng cũng giật thót.
Tên giết người bi3n thái này đáng sợ hệt như những gì hắn làm vậy. Khuôn mặt hắn là dùng hai lớp da mặt hoàn toàn bất đồng ghép vào với nhau. Có thể nhìn thấy rõ đường may xiên xẹo vằn vện ở giữa.
Nhưng khác với nữ quỷ kia, lớp da người trên mặt hắn chỉ là mặt nạ.
Nữ quỷ sau khi lấy lại được da mặt của mình, lớp da ấy liền dán lên mặt. Nhưng da mặt trên mặt tên sát nhân này mỗi bên lại có một sợi dây, buộc lại như đeo mặt nạ vậy.
Nửa trên bởi vì có dây mà dán sát, cho nên mắt hắn cũng có thể thông qua hai lỗ hốc mắt trên tấm da mà nhìn ra ngoài. Nhưng nửa dưới chỉ treo lỏng lẻo ở đấy mà thôi, khi hắn thở, lớp mặt nạ còn phập phùng lên xuống theo.
Nhìn có vẻ thì dưới lớp da mặt nạ này chính là khuôn mặt thật của hắn, chỉ không biết vì sao lại phải dùng mặt nạ da người che đi.
Tấm mặt nạ da người ấy dường như đã sắp đến lúc hỏng rồi, bên trên da đã xuất hiện các đốm đen, còn có dấu hiệu hư thối.
Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt như vậy khiến Tống Tân và Hoắc Lập đều kinh hãi. Chỉ có Trọng Phong không hề phản ứng, vung đao chém tới.
Đao của anh vốn đã vô cùng sắc bén, thêm cả sức của anh lúc chém, một khi bị chém trúng, nhất định sẽ khiến đối phương bị thương nặng!
Không riêng Tống Tân nghĩ vậy mà ngay cả Trọng Phong cũng cho là như vậy.
Nhưng tình huống lại vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ. Khi thanh đao chém xuống, tên sát nhân thế mà lại đưa tay lên, dùng tay không đỡ lấy miêu đao sắc bén!
Càng khiến người ta không ngờ được chính là, nhát đao vốn có thể chém đứt tay một người lại không gây ra được bất cứ một vết thương nào trên tay hắn!
Tống Tân và Hoắc Lập đều cảm thấy không xong rồi.
Tên sát nhân cười một tiếng rất quái dị, đột nhiên nắm lấy miêu đao, túm giật về phía mình.
Trọng Phong không cứng đối cứng với hắn, mà nương theo lực kéo của hắn tiến về phía trước, nâng chân đá vào ngực hắn.
Trên chiếc áo màu xám cũ nát để lại một dấu giày màu đỏ, khi đạp vào ngực còn phát ra tiếng vang rất lớn.
Nếu là người thường bị đá trúng, nhất định sẽ phải lùi lại thậm chí ngã xuống.
Nhưng…… Tên sát nhân này không phải người thường.
Bị trúng đòn nghiêm trọng như vậy mà hắn vẫn đứng sừng sững, ngay cả bàn tay đang nắm lấy miêu đao cũng không buông lỏng.
Trọng Phong lúc này đã hiểu, đối thủ trước mắt hoàn toàn khác với những kẻ lúc trước.
Anh lại tấn công một lần nữa, nhưng đồng thời cũng hô to với Tống Tân: “Nhân lúc này, mau chạy đi!”
Không chờ Tống Tân phản ứng, Hoắc Lập đã xoay người chạy về phía giường, luống cuống cởi dây thừng trên người cô gái kia.
Tống Tân rất lo cho Trọng Phong, nhưng hiện giờ cô cũng chỉ có thể theo Hoắc Lập cùng cứu cô gái kia.
Có hai người cùng làm, giây thừng và bao tải trên người cô gái nhanh chóng được tháo ra.
Trong lúc Tống Tân cởi dây trói hai tay sau lưng cô gái thì phía sau vang lên một tiếng “rầm” cực lớn.
Cô vội quay đầu, chỉ thấy Trọng Phong bị đập thật mạnh lên thành tủ đông, mà miêu đao của anh lúc này đã nằm trong tay tên sát nhân kia.
Tống Tân vội vàng b ắn ra một cây châm, nhắm vào mắt tên sát nhân.
Nhưng hắn chỉ chớp mắt một cái, cây châm liền c ắm vào mí mắt hắn, không thể xuyên qua làn da mỏng mà đâm vào con người.
Sát nhân lại phát ra tiếng cười quái dị, ném miêu đao xuống đất, đưa tay rút châm ra, sau đó quay người đi vè phía Tống Tân.
Thân hình cao lớn kia giống như một ngọn núi lớn, vừa đi qua bóng đèn ở giữa nhà liền chặn hết ánh sáng, khiến một vùng bóng tối bao phủ cả Tống Tân Hoắc Lập cùng cô gái đang run bần bật kia.
Tống Tân đang định sử dụng một đạo cụ khác thì Trọng Phong lại từ phía sau đuổi theo, túm lấy phần tóc hơi dài sau gáy hắn, dùng sức kéo hắn về đằng sau.
Đồng thời, Trọng Phong nâng chân phải chống ở phần eo hắn, khiến thân thể cứng đờ của hắn biến thành một tư thế cực kỳ khó nhằn.
“Đi mau!” Trọng Phong hô to, dùng cánh tay siết chặt cổ tên sát nhân.
Hoắc Lập nhân lúc ấy liền bế cô gái lên, chạy như điên về phía cầu thang.
Tống Tân chạy theo anh ta một đoạn, dừng lại phía trước cầu thang, sử dụng đạo cụ “Bàn phím giết người”.
Một chiếc bàn phím lập tức xuất hiện trong tay cô, cùng lúc ấy tên sát nhân đã gầm lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của Trọng Phong.
Hắn túm lấy cánh tay Trọng Phong, dùng sức tách tay anh ra, sau đó thuận thế nghiên sang bên, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, tay phải Trọng Phong liền gãy.
Cho dù trên mặt Trọng Phong không có bất cứ biểu cảm cái gì, cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng Tống Tân lại bỗng nhói lên.
Cô vừa đánh chữ vừa hét lớn: “Đừng đánh với hắn, mau tới đây! Đi!”
Trọng Phong liền chạy về phía cô. Khi anh rời xa khỏi tên sát nhân, Tống Tân cũng dùng sức ấn nút cách trên bàn phím.
Một chữ hán lập tức xuất hiện trên đầu tên sát nhân, sau đó rơi thẳng xuống.
Cùng lúc đó, Trọng Phong dùng chân đá miêu đao bay lên, tay trái chuẩn xác bắt được miêu đao, tiếp tục chạy về phía Tống Tân.
Chữ kia rơi thẳng vào đỉnh đầu tên sát nhân. Nhưng đối diện với chữ cái có trọng lượng lớn như vậy mà hắn lại không hề tránh né, hơn nữa…… Còn không xây xước gì.
Đây thực sự là một con quái vật mà khả năng của người bình thường hoàn toàn không đối phó được.
Tên sát nhân kia lắc lắc đầu, sau đó liền cất bước đi về phía họ.
Tống Tân lại đánh ra một chữ, hét lớn với Trọng Phong: “Anh đi trước, em lập tức theo sau!”
Trọng Phong đương nhiên không chịu đi trước, anh thu đao, sau đó liền khom lưng, dùng tay trái còn có thể sử dụng xốc Tống Tân lên.
Tống Tân đối mặt về phía tên sát nhân, nên chỉ cảm thấy phần eo hẫng một cái liền bị nhấc bổng lên.
Trọng Phong cứ thể dùng một tay ôm cô chạy về phía cầu thang. Mà Tống Tân sau khi hoàn hồn, cũng cứ tiếp tục sử dụng bàn phím không ngừng đánh chữ.
Những chữ đó tuy không làm gì được tên sát nhân nhưng ít ra còn có thể cản trở hắn.
Cho tới khi rẽ qua góc tường không nhìn thấy, Tống Tân mới bất đắc dĩ ngừng tay.
Cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa phía trên cầu thang, thấy cánh cửa quả nhiên đã mở ra.
Trọng Phong ôm Tống Tân, một bước liền qua hai bậc thang, chỉ mất vài giây đã thuận lợi vượt qua cánh cửa.
Tống Tân thu hồi đạo cụ, dùng sức đóng cửa lại, nhìn thấy trên cửa treo một chiếc chìa khóa, liền nhanh chóng vặn nó lại.
Khoảnh khắc cô vặn khóa, bên trong cũng vang lên tiếng phá cửa ‘rầm rầm’.
Cùng lúc đó, tiếng thông báo vang lên.
“Chúc mừng người chơi thuận lợi hoàn thành trò chơi thứ ba, tiếp sau đây là phần cướp đoạt đạo cụ. P/s: các người phải cảm ơn chúng ta nha, số lượng người chơi cho ván sau quá ít, chúng ta thật sự không đành lòng để chết thêm nữa nên mới giảm một nửa độ khó nghe.”
Tống Tân cười lạnh, nói dễ nghe thật, không đành lòng cái con khỉ, rõ ràng là mèo vờn chuột, đồ chơi còn sống thì mới mang lại nhiều niềm vui cho chúng nó thì có.
Khi tiếng thông báo vang lên thì tiếng phá cửa tầng hầm ngầm cũng đột nhiên im bặt. Tống Tân không nghĩ nữa, vỗ vỗ cánh tay Trọng Phong ý bảo anh buông cô xuống, lo lắng nói: “Tay anh bị thương nặng quá.”
“Em không sao là được.” Trọng Phong cười, nhìn vẫn cứ ngốc ngốc như trước.
Tống Tân cầm cánh tay anh nhìn một lượt, thấy từ khuỷu tay trở xuống hoàn toàn vô lực buông thõng, trong lòng liền ê ẩm: “May là anh không cảm thấy đau, ít nhất hiện giờ đó là một chuyện tốt.”
Trọng Phong đưa tay trái lên vỗ đầu cô, tươi cười ôn hòa nói: “Không sao cả.”
“Được rồi, muốn show ân ái cũng chờ trò chơi hoàn thành đã chứ.” Hoắc Lập đi tới, đưa hai tấm thẻ cho bọn họ: “Cô gái tôi bế lên biến mất rồi.”
Anh ta nói xong liền cúi đầu nhìn cánh tay Trọng Phong, vỗ vỗ vai anh: “Tuy cậu suýt thì giết tôi, nhưng lần này cũng coi như là cậu giúp tôi, chúng ta coi như hòa nhau.”
Tống Tân cầm thẻ, nhét một cái vào túi quần Trọng Phong, trong lòng thầm nghĩ, vận mệnh có đôi khi lại bất đắc dĩ như vậy. Người cô mong sống lại không thể sống, người hoàn toàn không có quan hệ lại sống tới cuối cùng.
Cô cười bất đắc dĩ, kéo Trọng Phong ngồi xuống, sau đó lấy dao ra cắt một phần vạt áo, định giúp anh cố định chỗ gãy lại.
Hoắc Lập thấy thế liền cởi áo thun đưa cho Tống Tân, hào sảng mà nói: “Cầm đi, tùy tiện dùng! Có thể cùng nhau hoàn thành một trò chơi cũng coi như có duyên, về sau nếu gặp lại, đừng để cậu ta giết tôi nữa nhé.”
Tống Tân bật cười: “Yên tâm, về sau nếu có cơ hội gặp gỡ, chúng ta có thể hợp tác.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Cuồng hoan đi, loài người
- Chương 2: Người chơi đối kháng
- Chương 3: Chuyện kinh dị thần bí
- Chương 4: Bà già
- Chương 5: Tìm kiếm manh mối
- Chương 6: Mèo mướp
- Chương 7: Khác thường
- Chương 8: Bà lão và con mèo
- Chương 9: Đêm chết người
- Chương 10: Ánh sáng xanh
- Chương 11: Kế hoạch
- Chương 12: Uy hiếp
- Chương 13: Mồi nhử
- Chương 14: Hoàn thành trò chơi
- Chương 15: Trận đấu thứ hai
- Chương 16: Lần đầu chiến đấu
- Chương 17: Đối mặt với cái chết
- Chương 18: Trọng trọng phong hỏa
- Chương 19: Bẫy rập
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23: Kết thúc
- Chương 24: Đại loạn
- Chương 25: Trời sáng
- Chương 26: Trận đấu thứ ba
- Chương 27: Trận đấu thứ ba (2)
- Chương 28: Đêm đầu tiên
- Chương 29: Đêm đầu tiên (2)
- Chương 30: Người máy trí năng không có tình cảm
- Chương 31: Nước thuốc
- Chương 32: Mở cửa
- Chương 33: Mở cửa (2)
- Chương 34: Quái vật xổ lồng
- Chương 35: Quái vật xổ lồng (2)
- Chương 36: Tầng hầm
- Chương 37: Tầng hầm (2)
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40: Hoàn thành nhiệm vụ
- Chương 41: Hoàn thành nhiệm vụ (2)
- Chương 42: Thẻ đạo cụ biến mất
- Chương 43: Thăng cấp
- Chương 44
- Chương 45: Chuyển nhà
- Chương 46: Tự chui đầu vào chỗ chết
- Chương 47: Tự chui đầu vào chỗ chết (2)
- Chương 48: Trận đấu thứ tư
- Chương 49
- Chương 50: Hỉ đường
- Chương 51: Tọa phòng
- Chương 52: Phòng củi
- Chương 53: Đạo cụ vô địch
- Chương 54: Tranh cướp
- Chương 55: Trừng phạt
- Chương 56
- Chương 57: Vòng hai
- Chương 58: Manh mối
- Chương 59: Giải mã
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62: Nội gián
- Chương 63: Hoàn thành ván hai
- Chương 64: Sự thật
- Chương 65: Bảo vệ
- Chương 66: Vòng cuối
- Chương 67: Cô gái
- Chương 68: Da người
- Chương 69: Hoàn thành trò chơi
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72: Trò chơi thứ 5
- Chương 73: Con đường chính xác
- Chương 74: Đàn kiến
- Chương 75: Ông lão
- Chương 76
- Chương 77: Ong mật
- Chương 78: Nước
- Chương 79: Tôi nhận ra, người kia không phải em
- Chương 80
- Chương 81: Cương thi
- Chương 82: Qua ải
- Chương 83: Pho tượng
- Chương 84: Kho báu
- Chương 85: Gián điệp
- Chương 86: Sự thật
- Chương 87: Lời mời
- Chương 88: Liên minh
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92: Người chơi số một
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101: Phần thưởng
- Chương 102: 24 tiếng
- Chương 103: Quyết định
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112: Manh mối
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: Gián điệp thật sự
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133: Ván chơi thứ 8
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147: Trò chơi cuối cùng
- Chương 148: Trò chơi cuối cùng (2)
- Chương 149: Quy tắc trò chơi
- Chương 150
- Chương 151: Âm mưu
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157: Hoàn