Đừng Ép Anh Động Tâm - Chương 60: Chia tay, không thể nào

Đừng Ép Anh Động Tâm Chương 60: Chia tay, không thể nào
Ba mươi phút sau, Giang Điềm đang ở trong văn phòng thì nhìn thấy Mạc An vội vàng chạy đến, cô vội vàng đẩy ghế đứng lên nhìn Mạc An một cách áy náy.

Mạc An vừa vào cửa liền trực tiếp quăng túi sách, thấy sắc mặt Giang Điềm tái nhợt, hốc mắt lại đỏ au, bà không nhịn được hỏi: “Khóc à?”

Giang Điềm lắc đầu, cũng không giải thích, mà chỉ áy náy trả lời: “Rước phiền toái cho chị Mạc rồi.”

Mạc An đá văng ghế tựa, vừa mở máy tính vừa hỏi: “Biết là tốt rồi, dù sao cũng phải hợp tác với tôi.” Bà nhìn Giang Điềm, vẫn hỏi câu kia: “Cho nên… Người đón em tan làm là ai?”

Giang Điềm căng thẳng tới trán mướt mồ hôi, nhưng rõ là cô bình tĩnh hơn nhiều so với lúc trước, cô cũng không trốn tránh ánh mắt của Mạc An, thành khẩn trả lời: “Bạn bè thôi.”

Cô nói xong, giống như lại nghĩ đến gì đó, Giang Điềm nhỏ giọng bổ sung: “Hiện tại thật sự không liên quan nữa.”

“Hiện tại không liên quan.” Mạc An nghe vậy khẽ lặp lại, chợt rất tự nhiên hỏi lại những lời cô vừa nói ra: “Vậy trước kia có liên quan?”

Giang Điềm không trả lời, trúc trắc lái sang chuyện khác: “Chị Mạc, hiện tại làm sao bây giờ?” Cô dịch ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi chân, “Em không có gì với Trần Mộ Dương cả, em không biết tại sao sự việc lại loạn thành như vậy.”

Giang Điềm cố gắng giải thích một cách bình tĩnh, nhưng Mạc An nghe ra sự bối rối không biết phải theo ai trong giọng nói của cô, cũng không biết nghĩ như nào, bà không rõ ý tứ hỏi: “Hiện tại tính làm sao ư, nói thẳng ra là hiện tại em chỉ là một trong số các thực tập sinh đông đảo của Thành Niệm, công ty sẽ không thuê cho em nhóm quan hệ công chúng chuyên nghiệp, càng không cho em tiền thuê thủy quân hay mua một loạt tài khoản marketing tẩy trắng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em và tôi không có cách nào thay đổi được chiều hướng chung của dư luận.”

Mạc An cố tình dừng lại, bà nhìn Giang Điềm, lại mở ra góc nhìn khác, “Em ký hợp đồng năm năm với Thành Niệm, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, tiền bồi thường tuyệt đối không phải con số nhỏ.”

Ý tứ lời này của Mạc An quá rõ ràng, bà như chặn lối thoát của Giang Điềm, mỗi một câu đều là sự thật, làm Giang Điềm không còn con đường lùi.

Lúc Mạc An nói chuyện, Giang Điềm cúi đầu, ánh mắt tự do đảo qua đảo lại giữa hai chân, cũng không biết lại nghĩ cái gì, Mạc An chờ có hơi mất kiên nhẫn, Giang Điềm lại ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mạc An, nói từng câu từng chữ một cách chân thành: “Chị Mạc, em không muốn hủy hợp đồng. Một mặt đúng thật là em không lấy đâu ra số tiền đấy, còn mặt khác, trước kia khi em nghĩ chọn con đường này, bất kể tốt xấu cũng đã chuẩn bị tâm lý.”

Giang Điềm khẽ bấu lòng bàn tay, thở dài sườn sượt: “Chỉ là không ngờ tới lại như này, thật sự em trở tay không kịp…”

Toàn bộ buổi tối Giang Điềm hoảng loạn bất lực, thật sâu trong lòng càng là sợ hãi, sự việc ầm ĩ quá lớn, với sức chịu đựng ít ỏi của mình, cô nhất thời không thể chống lại được những lời lăng mạ chửi rủa đến kinh thiên động địa kia.

Cô nhớ tới cái tin nhắn như đá chìm đáy biển nửa tiếng trước, cô rất khổ sở, thế nhưng cũng không có thời gian để đau khổ, cục diện rối rắm lớn như vậy ở trước mắt làm Giang Điềm sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian đi quan tâm chuyện yêu đương, thậm chí cái tin nhắn chia tay kia dường như tiếp cho cô dũng khí, về sau cô không cần lo lắng nữa, Giang Điềm chính là Giang Điềm, không phải ai khác.

Con đường thành sao của cô suôn sẻ, đó là may mắn của cô, dù có vấp lại, cũng là mệnh của cô, không cần lo người khác ác ý suy đoán mà thấp thỏm lo âu.

Kết thúc mối quan hệ không bình đẳng, cô đứng thẳng được hơn chút.

Về phần Đường Mật, trước mắt vẫn chưa có người tiết lộ ra, cũng coi như cho cô cơ hội để hít thở, tuy rằng Đường Mật không ủng hộ cô đi vào con đường này, nhưng trước những tin đồn thất thiệt này, tóm lại là đứng về phía cô.

Giang Điềm rơi vào im lặng, thật lâu sau mới thoát được khỏi thế giới nội tâm của mình, cô đón lấy ánh mắt Mạc An, phân tích: “Mấu chốt chính trước mắt là giải quyết vấn đề, mọi người nhìn hình rồi phán, nhưng em biết sự thật không phải là như này, Trần Mộ Dương cũng biết rõ, anh ta đứng ra giải thích là phương pháp hiệu quả nhất để xoay chuyển dư luận.”

Mạc An lại cũng trực tiếp, bà hỏi: “Nếu Trần Mộ Dương không muốn thì sao? Tin tức đêm nay, cậu ta không những không bị mất fan vì chuyện tình yêu, thậm chí còn bởi vì thân phận người bị hại mà đạt được phiếu ủng hộ.” Bà cố tình dừng, lại cường điệu nói: “Nếu cậu ta không muốn thì em định làm gì bây giờ?”

Giang Điềm nói tiếp: “Hai ngày nữa em sẽ hợp tác ca khúc chủ đề của 《Chuyến đi đêm dài》 cùng Trần Mộ Dương, chuyện này là ván đã đóng thuyền, hợp đồng cũng ký rồi, Weibo chính thức của 《Chuyến đi đêm dài》 cũng đã tuyên truyền, em lại là thay vị trí Kiều Huyên, ngay khi tin tức này được đăng lên, dư luận có lẽ sẽ nghiêng về phía lăng xê ác ý, tóm lại ảnh hưởng tiêu cực của việc em ngoại tình sẽ nhỏ hơn nhiều.”

Cô dừng dừng, ánh mắt ảm đạm, nhưng lời nói lại chắc chắn dị thường: “Chị Mạc, em rất xin lỗi vì đã tạo nhiều phiền toái như vậy cho chị, nhưng sự việc đã xảy ra, trừ xin lỗi ra, em sẽ một mình gánh mọi hậu quả dù tốt hay xấu.”

Mạc An yên lặng nghe xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang Điềm thêm vài lần, bà thật sự không ngờ tới Giang Điềm đột nhiên sẽ nói ra như vậy với mình, hiện giờ đối mặt cục diện kinh khủng, Giang Điềm còn có thể bình tĩnh tự suy nghĩ, tạm thời không tính tới những gì cô nói đúng hay sai, có thể đứng trước mặt bà không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói ra những lời này đúng là hiếm thấy.

Thành thật mà nói, không kể đến việc Giang Điềm là một cô nhóc chưa có kinh nghiệm gì, ngay cả một người lăn lộn trong giới giải trí từ lâu đến thành tinh, gặp phải tai tiếng xấu tiêu cực như này, cũng chưa chắc có thể chịu được áp lực, cùng lắm là thua cả bàn cờ, giới giải trí chính là một nơi thị phi như vậy, nịnh giàu đạp nghèo mới là thái độ bình thường.

Nhưng có ai biết rằng, trước kia Đường Mật rơi vào vụ việc “Đạo nhạc đàn em”, người cũng là thẳng thắng như vậy đứng trước mặt bà, nói cùng một câu giống Giang Điềm, ôm hết mọi trách nhiệm về mình…

Mạc An không khỏi thổn thức, bà đứng lên, giảng giải với Giang Điềm: “Tôi đã liên hệ với Thành Bân tìm người qua đường, anh ta có chút giao tình với tôi, chuyện này xác thực là tin bóng gió vô căn cứ, phòng làm việc của Trần Mộ Dương đồng ý ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng tôi nghĩ phòng làm việc thêm bản thân Trần Mộ Dương vào sẽ có hiệu quả lớn hơn, nhưng mà Thành Bân không liên lạc được với Trần Mộ Dương, theo tôi là chờ một chút, trước mười hai giờ hôm nay nếu vẫn không liên lạc được, phòng làm việc sẽ ra mặt.”

“Chỉ là, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, nếu Trần Mộ Dương không phối hợp sẽ rất khó giải quyết, nhưng mà nếu xử lý tốt, nó sẽ là việc có lợi đối với em, giảm tác động tiêu cực xuống thấp nhất, mức độ nổi tiếng sẽ tăng lên.” Sắc mặt Mạc An nghiêm túc, cố ý hòa hoãn giọng điệu, lại rất nghiêm nghị trách móc, “Việc này cũng phải trách em, rõ ràng còn có một cái đột phá khác, em không thể nói ra chàng trai Bentley rốt cuộc là ai ư?”

Nhắc tới việc này Giang Điềm liền chột dạ, cô nhỏ giọng trả lời, hiển nhiên không đủ tự tin, “Chị Mạc, chuyện không liên quan đến anh ấy.”

Mạc An tức giận nói: “Tại sao không liên quan đến cậu ta, cậu ta có bản lĩnh ngâm cô gái nhỏ lại không có bản lĩnh ——”

Bà mới nói được một nửa, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Mạc An giật mình, mấy chữ còn sót lại nuốt trở về, bà vội vàng ổn định tinh thần, nhanh chóng nhìn về phía cửa, đang muốn mở miệng quát lớn, lúc nhìn thấy rõ người tới là ai thì lại đổi giọng điệu, Mạc An bình tĩnh lại, cũng không khỏi kinh ngạc, “Tiểu Lục?”

Bà không thể tin nổi, liếc mắt nhìn đồng hồ, “Đã giờ này rồi sao cậu còn ở Thành Niệm?”

Bà hỏi xong, chờ Lục Minh Chu đáp lại, nhưng cả quá trình Lục Minh Chu không nói một lời, sắc mặt lạnh đến dọa người, Mạc An thừa nhận chưa gặp qua Lục Minh Chu như vậy bao giờ, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí lạnh, đôi mày lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, đến khóe miệng nhếch lên cũng lạnh băng… Cả người giống như mang theo sát khí âm tào địa phủ, nói khó nghe hơn, căn bản không giống người còn sống.

Mạc An không nhịn được rùng mình, giọng nói mang theo vài phần thận trọng, “Tiểu Lục, có chuyện gì vậy?”

Lục Minh Chu vẫn đứng bất động ở cửa, môi mỏng mím chặt thành một đường, đáy mắt đen nháy chứa cảm xúc ngập trời…

Giang Điềm vốn không dám nhìn về phía cửa, khoảnh khắc Mạc An hô lên tên người nọ, tim cô như bị bóp chặt lấy, giờ phút này, cô như hạt bụi bơ vơ trên đời.

Mạc An đã bình tĩnh hơn lúc đầu, không thể không để ý đến tương tác kỳ quái giữa hai người, từ lúc bước vào cửa ánh mắt Lục Minh Chu liền khóa chặt trên người Giang Điềm, mà toàn bộ quá trình Giang Điềm đều né tránh ánh mắt, cả người bối rối.

Mạc An liên tưởng đến khả năng nào đó, bà không thể tin được, “Các người…”

Bà mới khơi mào câu chuyện, Lục Minh Chu đã nhanh chóng đi về phía Giang Điềm, không nói lời nào trực tiếp túm cánh tay Giang Điềm đi ra ngoài.

Giang Điềm lập tức luống cuống, cô bị Lục Minh Chu túm cánh tay trái, sốt ruột nói: “Anh làm gì vậy! Lục Minh Chu anh buông em ra!”

Lục Minh Chu đã nhẫn nại đến cực hạn, anh nhường Giang Điềm, không nói ra quan hệ của hai người, dù Giang Điềm nói ra lời quá đáng như vậy, anh vẫn nhớ lời hứa hẹn với Giang Điềm.

Nhưng anh muốn phát điên mất.

Chờ ở dưới tầng của Thành Niệm lâu đến sắp điên rồi.

Cuối cùng không để ý tới gì nữa, cũng không thể tỉnh táo, Giang Điềm có giãy giụa thế nào đi chăng nữa, lực tay Lục Minh Chu vẫn không giảm đi chút nào, bàn tay anh nắm nửa cánh tay Giang Điềm mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.

Cánh tay Giang Điềm bị anh véo không biết nặng nhẹ tạo vài vệt đỏ, cô đau đến nhăn mày, Giang Điềm đành dùng sức đấm đá Lục Minh Chu, giọng điệu phản kháng không hề thân thiện, “Bỏ em ra! Lục Minh Chu anh bỏ em ra! Buông ra! Nghe thấy không! Chúng ta chia tay! Chia tay rồi anh nghe không hiểu sao?”

Giang Điềm hoàn toàn nóng nảy, nói hết ra ngoài, Mạc An đứng trước văn phòng nghe được, sợ hãi không nhẹ.

Không thể ngờ được, thế mà hai người này lại có một chân…

Chàng trai Bentley?

Lục Minh Chu!

Thật tuyệt vời đúng không?

Khuôn mặt Lục Minh Chu bạnh ra từ đầu đến cuối, cả người cao thâm khó đoán không nói một câu nào, nhưng mỗi câu nói của Giang Điềm lại làm sắc mặt anh lạnh đi mấy độ.

Hai người gần như đánh đấu thành một khối, Lục Minh Chu hoàn toàn không có kiên nhẫn, anh hơi cúi người, trực tiếp bế ngang Giang Điềm lên, thân thể Giang Điềm bỗng nhiên treo trên không, cô gần như theo bản năng dán vào người Lục Minh Chu, hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Minh Chu.

Từ lúc Lục Minh Chu nhận được tin nhắn kia của Giang Điềm, mỗi một tế bào từ đầu đến chân anh đều căng thẳng cao độ, vừa rồi đá văng cửa văn phòng lúc nhìn thấy Giang Điềm hờ hững với anh thậm chí cả quá trình đều phản kháng, anh tức đến sắp điên rồi, hận không thể bóp chết cô.

Nhưng cố tình chính tại hành động tin tưởng anh gần như từ trong bản năng của Giang Điềm, trái tim đau đến chết lặng của anh lại được hung hăng xoa dịu.

Tuy rằng anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà Giang Điềm đột nhiên muốn chia tay với anh, nhưng chắc chắn không phải là cái lý do tệ nhất kia.

Giang Điềm cũng rất nhanh ý thức được không nên, cô nhanh chóng thả cánh tay ôm cổ Lục Minh Chu ra, Lục Minh Chu ôm cô ra khỏi văn phòng của Mạc An, cái gì cũng không nói rõ ra, trong lòng Giang Điềm phiền sắp chết, cô mắng anh: “Anh thả em xuống! Anh sao lại như vậy hả! Không nói lý lẽ!”

Lục Minh Chu căn bản không thèm nhìn, Giang Điềm đánh anh cũng được, mắng anh cũng thế, anh nhất quyết ôm Giang Điềm đi vào thang máy.

Không gian hoàn toàn khép kín, cả buổi tối Giang Điềm đã trải qua rất nhiều chuyện, Lục Minh Chu lại ngang ngược vô lý, Giang Điềm chỉ thấy mệt, cô không đánh không làm loạn, tự kiên trì giữ vững lập trường, “Lục Minh Chu anh đừng như vậy! Em xin anh… Em xin anh đấy được không? Làm loạn như vậy cũng không hay ho gì với anh cả.”

Giang Điềm nói yếu ớt, điều duy nhất cô thấy may mắn chính là hiện tại đang ban đêm, trong công ty không có người, chứ không đêm nay náo loạn như vậy, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Lục Minh Chu thấy Giang Điềm dường như không chống đối nữa, anh cụp mắt nhìn về phía Giang Điềm, vẫn không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt.

Giang Điềm có chút sợ hãi, có chút lời nói rốt cuộc phải nói rõ ràng, cô tránh ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Chu, nói rất nhẹ: “Em nghiêm túc… Lục Minh Chu em muốn chia tay.”

Cô rất thong thả nói xong, lại cảm giác nhiệt độ quanh người chợt giảm xuống rõ rệt, cánh tay đặt sau lưng cùng đầu gối cô đột nhiên buộc chặt, cô cảm nhận được rõ ràng Lục Minh Chu vì lời nói của cô mà thân thể cứng đờ, hô hấp Giang Điềm cứng lại, cả người vô vọng lại khó chịu.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Giang Điềm hít được không khí mới mở, miễn cưỡng hòa hoãn lại nhịp tim đập dồn dập bất an, Lục Minh Chu vẫn không nói lời nào, Giang Điềm càng thêm không có tự tin.

Bãi đỗ xe rất tối, không có người.

Lục Minh Chu nện bước rất nhanh, chóp mũi mang theo tiếng hít thở hổn hển, Giang Điềm còn đang chống cự, cô định nói lý lẽ với Lục Minh Chu, cố gắng nói một cách bình tĩnh: “Lục Minh Chu hợp được tan được, không cần thiết phải như vậy, lúc trước không phải anh đã nói có thể tách ra bất cứ lúc nào…”

Cô còn chưa nói xong, lực trên người bỗng nhiên mất đi, Giang Điềm lại lần nữa mất trọng tâm, cô không khống chế được mà ngã xuống, Giang Điềm hô thành tiếng.

Mắt thấy sắp phải rơi xuống đất, Lục Minh Chu lại nhanh chóng giữ chặt cô, Giang Điềm còn không kịp đứng vững, Lục Minh Chu đã nói câu đầu tiên trong đêm nay, giọng nói lạnh lẽo đến không có một chút thăng trầm. “Chia tay ư? Cả đời này cũng không thể.”

Nói xong, anh trực tiếp đẩy Giang Điềm đụng phải cửa xe phía sau, sau lưng Giang Điềm đột nhiên bị đau, cô còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Minh Chu phía trước đã hung hăng ép cánh môi xuống, giống như điên cuồng mà cắn cô.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận