Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - Chương 142: Không phải lỗi của nàng!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 142: Không phải lỗi của nàng!
Lúc nay A - Long đang đứng trong doanh trướng, một hồi lâu sau Long Nhu bước vào, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên vì cảm thấy uy khuất hắn lấy trong không gian giới ra một cái khăn mặt một ít nước, hắn nhú ướt rồi đưa cho nàng, nàng cầm lấy đứng nhìn khuôn mặt hắn, hắn dịu giọng nói!

“ Nàng lau mặt đi, mắt nàng sưng lên rồi kìa, nàng xem bây giờ nàng còn bộ dạng của một chính uỷ viên giúp ta an ủi động viên tinh thần chiến sĩ nữa không kìa!

Long Nhu im lặng đứng đó, tay cầm chiếc khăn ướt mà A - Long đưa cho, cũng chẳng lau đi những giọt lệ đang vương trên khoé mắt, nàng đang cúi đầu xuống nhìn xuống chân mình oán!

« Không phải là tại cái tên không tâm không phổi nhà ngươi sao,không phải vì ngươi làm sao nhân gia rơi vào tình cảnh này kia chứ, đồ lưu manh ăn nhân gia xong liền ném nhân gia tới nơi này, lâu ngày không gặp, vừa gặp đã hỏi chuyện này, hỏi sao nhân gia không uy khuất cho được, đồ Long đầu thối, đồ không có lương tâm!

- Trái với sự oán giận của nữ nhân nào đó, A - Long cũng nào biết hắn đang bị nữ nhân nào đó trong đầu mắng đủ kiểu như là không có lương tâm gì gì đó, hắn thấy nàng đứng đó hắn nghĩ nàng đang muốn làm nũng muốn được cưng chiều, dù sao nàng cũng đã là nữ nhân của hắn, hắn lại ném nàng tới nơi khỉ ho cò gáy này!

Hắn cũng cảm thấy có lỗi với nàng, hắn lấy chiếc khăn từ tay nàng, vắt khô rồi một tay nâng cằm nàng lên, trước sự hốt hoảng và bất ngờ của nàng, hắn ôn nhu nhẹ nhàng, giúp nàng lau đi những vết bẩn trên mặt cùng với những hạt lệ còn sót lại nơi khoé mi, hắn vừa lau vừa đùa nói!

“ Con mèo lười nhà ai mà tự nhiên chun vào bếp mà mặt mũi lấm lem, nước mắt nước mũi chảy dàn dụa vậy nè,để ta phải lau mặt cho nó a, con mèo này nó thật là hư à,chui đâu không chui lại chui vào bếp của ta, râu tóc cháy quăn hết cả vậy kìa!

- Long Nhu lúc này nghe thấy thế, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, chộp tới khăn mặt trên tay A - Long nhưng lại bị A - Long nhanh chóng né tránh nhảy sang một bên, nàng đuổi theo hắn!

“ Ai cần cái tên vô lương tâm nhà ngươi giúp ta lau mặt hả, mau trả lại đây cho ta ”

“ Trả cái gì cơ,ta nhớ không lầm đây là khăn mặt của ta mà, không phải nàng thầm yêu ta rồi nên muốn lấy đồ dùng của ta tối về ố ấp cho đỡ nhớ đó chứ ”

- Lúc này mặt Long Nhu càng đỏ hơn sang giọng nói, ai cần ngươi lo, ai thèm thích một tên vô lương tâm như ngươi kia chứ, hứ, nàng quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa!

« Nàng làm ra bộ dạng tức giận thế thôi, nhưng mà nàng bây giờ một chút uy khuất trong lòng cũng bị nàng ném đi thật xa,mọi thứ đó đã bay biến mất từ khi nào rồi »

Nàng làm ra bộ dạng một con gà mái nhỏ xù lông, thấy bộ dạng tiểu nữ nhân của nàng hắn,hắn tiến lại sau lưng nàng, hai tay vòng ra đằng trước người nàng,hắn hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ lên từ khi nào, hắn nói nhỏ bên tai nàng!

“ Những ngày này nàng vất vả nhiều rồi,để ta ôm nàng một tí xem nào xem nàng có gầy đi chút nào không nào, nàng mà gầy đi, thật là lòng ta chua xót như vạn con kiến cùng cắn rứt tâm của ta a, nữ nhân ngoan của ta nói cho ta biết nàng ở đây có ai làm khó nàng không, nói ta nghe để ta đi xử lý kẻ đó!

« Nghe được những lời này, toàn thân Long Nhu như mềm ra như một bãi xuân thủy, mềm mại mà sà tựa vào lòng hắn,nàng lắc đầu nói!

“ Ta không có khổ a, ở đây mới người đối xử rất tốt với ta, không ai xem thường,hay khi dễ gì ta cả ta cả”

« Nghe thấy vậy, hắn có là thằng ngu hắn cũng biết là nàng chỉ nói thế để an ủi hắn thôi, nơi này xung quanh là rừng, khi mới tới đây đây chỉ là một vùng đất trống mà thôi, nhưng hắn lại để cho Long Phàm, cùng Long Tài xây dựng căn cứ, còn Long Nhu, nếu thời hiện đại, chính uỷ viên chỉ đảm nhiệm 100 tới 300 người thôi!

Mà bây giờ hắn để nàng chăm lo cho cả nam lẫn nữ cũng hơn 7000 người, hắn biết nàng đã cố gắng hết sức rồi,để một cô gái chân yếu tay mềm gánh sức nặng và lời ăn tiếng nói của hơn 7000 người, quả thật hắn làm khó nàng rồi, hắn kêu nàng vô đây để vỗ vễ an ủi nàng chứ, ngươi đáng trách là hắn chứ làm sao trách gì được nàng kia chứ»

Lại nghe Long Nhu nói!

“ Sao ngươi không chịu để lộ ra khuôn mặt, ta rất muốn nhìn thấy ngươi!

- Nàng nói xong nàng quay người lại, kéo chiếc áo choàng phủ trên đầu hắn xuống, hắn không nói gì để nàng muốn làm gì thì làm, khi kéo xuống mũ trùm đầu của hắn, để lộ ra khuôn mặt non nớt có phần hơi trắng bệch của hắn, nàng chua xót sờ lên mặt hắn nói!

“ Ngươi thật là lạnh!

Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của nàng, mắt nhắm lại như hưởng thụ từng tia ấm ấp từ bàn tay của nàng nói!

“ Có tỷ ở đây, là ta ấm áp lắm rồi!

Long Nhu, dịu dàng vòng tay ra sau đầu hắn, ôm hắn thật chặt lấy đầu hắn, hai người ôm nhau say đắm Long Nhu dịu dàng nói!

“ Đệ có cần phải cố gắng nhiều như vậy không, dù sao đệ cũng đang nhỏ tuổi, không cần phải cố gắng như vậy, đó không tốt với sức khỏe của đệ, có ta và Phàm Ca, Và Long Tài ta sẽ thay đệ chiếu cố đám người này!

A - Long cười khổ nói!

“ Đệ làm việc này không phải tất cả là giúp tỷ báo thù, mà là cũng vì tương lai của tất cả chúng ta, đệ phải nhanh chóng biến đám người này thành chiến binh ưu tú nhất, thì khi Thần Phong và Hắc Kim giao chiến, chúng ta mới có một con đường sinh cơ!

Long Nhu hỏi!

“ Thật sự sẽ có chiến tranh nổ ra sao!

Hắn ừ rồi nói!

“ Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, Hắc Kim đã thối nát, điều cả tể tướng ( Vương Lâm) Ra chấn giữ biên ải, lấy chủ trương làm hoà nhượng đất phong Vương làm tiến, lấy văn quan ra tiền tuyến, Triều Đình đấu đá lẫn nhau chia làm nhiều phe, Ngũ Đại Gia Tộc, minh tranh ám đấu,Hắc Kim sớm muộn cũng sẽ bị diệt mà thôi!

Long Nhu nhìn vào mắt hắn nói!

“ Hay chúng ta rời đi thật xa nơi này, sống những ngày tháng đạm bạc như trước đây có được hay không!

- Hắn cười khổ nói!

“ Chạy đi đâu bây giờ, cho đệ ít thời gian đệ sẽ giúp tỷ báo đại thù này, rồi chúng ta rời đi có được hay không!

Long Nhu lắc đầu nói!

“ Đệ không cần phải vì mối thù của gia tộc ta mà làm khó mình, chỉ cần đệ muốn ta có thể vứt bỏ tất cả để cùng đệ đi tới chân trời góc bể!

Nói xong nàng chủ động hôn lên đôi môi của hắn, hắn cũng đáp lại nụ hôn của nàng, chiếc lưỡi của hắn uyển chuyển quấn lây chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, thơm ngát mùi hương nữ nhân này, hắn như một con ong cần mẫn, ra sức hút lấy hút để tinh hoa mật dịch trong miệng nàng, hai người quên hết tất cả mà ôm hôn nhau say đắm không để ý ở bên ngoài có một người đang chết lặng nhìn vào tràng cảnh bên trong!

Không ai khác chính là anh trai của Long Nhu, Long Phàm, hắn tuy là một tên đầu gỗ nhưng hắn có thể thấy được tình ý trong mắt em gái hắn, hắn cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi liền rời đi, để cho đôi tình nhân trẻ quấn quýt bên nhau!

- Còn A - Long lúc này lại khác!

« Hắn thở dài nói, kiếp này so với kiếp trước hắn thay đổi quá nhiều rồi, khiếp trước hắn là một người vô cùng si tình, có chút khô khan đọc bao nhiêu sách cách nói chuyện với phụ nữ, cách tán tỉnh phụ nữ, nhưng hắn chẳng thể nào nói ra được dù chỉ là một lời, nhờ có sự thất bại kiếp trước, kiếp này hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi!

Kiếp này hắn trở nên, lăng nhăng đa tình hơn, có thể nói những lời mà kiếp trước hắn nghĩ là sến vô cùng chỉ nghĩ tới thôi hắn cũng nổi cả da gà. Kiếp trước hắn ngay cả bàn tay của nữ nhân hắn cũng ngại không giám nắm, giờ đây hắn gặp nữ nhân, không chiếm hết tiện nghi, ăn các nàng ngay cả khớp xương cũng không chừa thì các nàng không xong với hắn!

Còn Bạch Chu, hay giờ gọi là Long Nhu thì tuy hắn lúc đó bị linh hồn thứ nhất không chế làm việc không phải với nàng, nhưng mà hắn cũng không phản cảm với nàng, hắn cũng không vì nàng thích không phải hắn là linh hồn thứ nhất kia mà lấy cái cớ mà vứt bỏ nàng ư, hắn làm không được!

Hắn có thể là một kẻ giết người máu lạnh không ai mà hắn không giám giết,nhưng kêu hắn làm một kẻ phụ tình với nữ nhân thật lòng yêu hắn ư hắn làm không được, hắn kiếp trước bị người ta phụ tình, hắn hiểu rất rõ cảm giác bị phản bội là như thế nào, hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ nàng, chỉ khi nào nàng không cần hắn nữa, không có tình cảm từ từ bồi đắp, hắn sẽ sử dụng tình yêu dành cho cô gái tên là Nhược Lan ở trái đất, lấy tình yêu hắn dành cho nàng để trao lại cho những nữ nhân yêu hắn ở thế giới này!

Hắn sống hai kiếp hắn rút ra một câu!

« Ta sẽ không lấy người ta yêu, nhưng ta nhất định phải lấy người yêu ta »

Bởi vì chỉ có người yêu hắn mới có thể cùng hắn vượt qua mọi gian nan, mấy khi tình yêu đơn phương được người dáp lại đâu, hắn đau khổ chờ đợi một kiếp rồi, phụ vô số tấm chân tình của người khác rồi, hắn không muốn phải chờ đợi và đánh cược vào một thứ tình cảm chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, hắn bây giờ phải đoạt lấy những thứ mà hắn muốn, dành lấy những thứ là của mình, hắn không muốn chờ đợi sự thương hại từ ông trời nữa!

Lúc này Long Nhu không chịu nổi nữa mà đẩy hắn ra liên tục thở gấp, nàng nói!

“ Đệ làm tỷ muốn chết ngạt a, nhỡ có người đến thấy thì sao,nhỡ ai thấy thì tỷ biết giấu mặt đi đâu bây giờ!

- Nàng ai oán nhìn bộ dạng cười vô cùng xấu xa của hắn rồi nói

Đệ hôn rất lành nghề, có phải ở nhà có cô nào tập luyện cùng đệ phải không”

Hahaha! hắn cười nói!

“ Đệ nói không có tỷ có tin không!

Long Nhu chột dạ, đấm vào ngực hắn mấy cái phấn quyền đánh hắn không chết nổi con muỗi nữa, hắn nói đúng « Dù hắn có nơi gì thì tuyệt đối nàng sẽ không tin, kể từ cái lần xấu hổ kia, thì đây là lần thứ hai, hai người tiếp xúc thân mật như vậy »

Hắn cũng thu lại vẻ mặt cười đùa, hắn đi lại ngồi trên một chiếc ghế dơn trong doanh trướng của hắn, khi ngồi xuống, hắn vẫy tay vời nàng lại, ý bảo nàng ngồi yên trong lòng hắn, nàng hơi xấu hổ rồi cũng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, rúc mặt vào trong vạt áo hắn, hắn giọng bắt đầu nghiêm túc lại hắn nói!

“ Bây giờ chúng ta vào chuyện chính nào ”

- Long Nhu lúc này cũng thu lại vẻ xấu hổ và thẹn thùng khi nãy đi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt non nớt, ánh mắt vô cùng kiên nghị của hắn, nàng bắt đầu nói!

“ Đệ nói đi, tỷ lắng nghe đây ”

Hắn thấy tâm nàng đập loạn lên,thân nàng khẽ run nhe,không biết vì xấu hổ hay vì đang sợ hãi hắn nữa,hắn không muốn nữ nhân của hắn sợ hắn như sợ cọp, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc dài để xoã hai bên vai của nàng mà ve vuốt, hắn đợi tới khi nàng bình tĩnh lại hắn mới bắt đầu nghiêm túc nói!

“ Tỷ biết ta kêu tỷ vào đây để làm cái gì không ”

Long Nhu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hai tay bứt rứt vạt áo nàng, như một đứa trẻ làm sai lỗi gì đó, chờ người lớn tới giạy nàng vậy, thấy thế hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đã có phần xơ đi vì phải phơi nắng dầm sương đi của nàng, hắn nói nhẹ nhàng bên tai nàng nói!

“ Tỷ không cần phải tự oán trách mình,ta không trách tỷ đâu tỷ đừng tự làm khó mình ”

Long Nhu giọng yếu ớt nói!

“ Ta đã làm phụ sự tin tưởng của ngươi, bọn họ vì ta nên mới bỏ trốn”

Hắn cười nói!

“ Bộ tỷ có sở thích thích đánh đập, hay an thịt trẻ con, hay thích cường bạo nam nhân tuấn tú hay sao mà bọn chúng vì tỷ mà bỏ trốn thế!

A - Long nhu tay nhéo thật mạnh vào eo lưng hắn nói!

“ Đệ không một phút nào nghiêm túc được à,ta đang nói thật đó!

Hắn cười nói!

“ Đệ cũng đang nói thật mà!

Long Nhu xấu hổ tức giận nhéo eo lưng hắn mạnh thêm, nàng thấy nhéo không an thua liền dùng hàm răng xinh xắn của nàng cắn hắn, hắn chỉ cười để nàng phát tiết oán hận mấy ngày hôm nay trên người hắn, xong hắn vuốt ve lưng ong của nàng rồi nói!

“ Tỷ làm rất đúng, không sai một chút nào,nếu ta là tỷ thì cũng sẽ làm như thế cả thôi!

“ Nhưng mà...” Long Nhu nói tới đây, lại bị A - Long ngăn lại nói!

“ Nữ nhân ngoan, là nữ nhân phải biết lắng nghe hết những gì nam nhân của mình nói đã, ngoan để ta nói hết đã được chứ,tỷ cứ im lặng một tí lắng nghe lời ta nói coi nào, đợi ta nói xong tỷ phản kháng cũng chưa muộn mà!

« Đối với người ngoài, hắn lãnh huyết vô tình, nhưng với người nhà và nữ nhân của hắn, hắn không lạnh lùng vô tình được »

Thấy A - Long nói thế, cái tính háo thắng và nhiều chuyện của nữ nhân tron người Long Nhu giảm xuống bắt đầu chuyên chú lắng nghe hắn tiếp tục nói!

“ Có phải lần đầu tiên có người chạy trốn bị nàng cho người bắt lại, nàng ra sức khuyên bảo hay không, họ nghe lời được vài hôm, rồi tiếp tục chạy trốn nữa đúng không ”

Long Nhu gật đầu không phản bác lời hắn!

“ Rồi tiếp tục càng lúc càng đông, tỷ bắt đầu nóng giận xử phạt bọn chúng phải không, nhưng mà càng đàn áp càng khiến bọn chúng làm loạn đúng không ”

Long Nhu không nói gì nghĩa là đồng ý, lại nghe hắn nói!

“ Tỷ có biết vì sao bọn chúng lại trở nên như thế không, khiến tỷ càng nói bọn chúng lại không nghe không!

Long Nhu lắc đầu, mặt đầy buồn bã và bất lực, thấy thế A - Long vuốt ve mái tóc của nàng nói!

“ Do tỷ không nghiêm khắc ngay từ lúc đầu,đáng lẽ tỷ phải giết mấy tên đó làm gương, giết 1 răn 100, nhưng tỷ không làm thế, bọn chúng lại nghĩ tỷ dễ khi dễ, nghĩ nữ nhân không giám làm gì bọn chúng, nên bọn chúng mới không để tỷ vào mắt, tỷ là nữ nhân nên không có tàn nhẫn như nam nhân được, nếu lần sau có chuyện đó xảy ra thì kêu Phàm Ca thay tỷ ra mặt là được!

Long Nhu hỏi hắn!

“ Giờ chúng ta phải làm sao, bây giờ, cứ như thế này thì bọn chúng sẽ bỏ trốn hết đi, hay là bắt bọn chúng đeo lại Huyết Cấm Huyền Trạc ”

A - Long lắc đầu cười nói!

“ Bắt bọn chúng làm thế chỉ khiến bọn chúng thêm loạn mà thôi, 400 người của Phàm Ca cũng không thể trấn áp được bọn chúng đâu ”

“ Thế Giờ phải làm sao, mới không khiến bọn chúng làm loạn đây!

Hắn cười đầy thâm ý,nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo như hàn Băng ngàn năm vậy, cũng may Long Nhu đang ở trong lòng hắn nên không thấy ánh mắt đáng sợ của A - Long, nếu không nàng không sợ chết khiếp đi, A- Long từ tốn nói!

“ Đệ đã có sắp xếp, tí đệ sẽ làm bọn chúng phải nghe lời, lần sau không giám làm thế nữa ”

Long Nhu ngước mặt lên đầy mong chờ nhìn hắn chằm chằm nàng thầm nghĩ, không biết tiểu nam nhân của nàng đang muốn làm cái gì đây

Kết Chương
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận