Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - Chương 415: Suy đoán bí cảnh!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 415: Suy đoán bí cảnh!
- Lúc này A - Long trước mặt là trận bản đồ, hiển thị vô số cây cối cùng thú vật, cùng những nơi mà hắn đi qua, hắn nhìn bản đồ lập thể do vô số trận pháp liên kết lại với nhau mà thành kia, hắn thấy vô số nhân, một mực kết thành đoàn đội, cùng nhau tìm kiếm cái gì, hắn tò mò kích hoạt trận pháp nghe thử, nhưng gì hắn nghe được làm hắn trở nên sát cơ trùng trùng điệp điệp!

“ Chúng ta đã lăn lộn khu vực này mấy ngày hôm nay, có hay không trần bộ cùng cổ bộ người lừa gạt chúng ta đem chúng ta quay vòng vòng, rõ ràng là làm gì có ai, mà lại treo giải thưởng cho đầu của những tên mặc áo giáp đen,còn treo giải thưởng đầu của tên tặc tử kia a ”

- Một bên khác thanh âm, khiến mọi người xoá tan hoài nghi, thanh âm nhu nhuyễn rằng!

“ Hẳn là không đi, Trần Bộ ra giá 100 Linh Thạch cho cái đầu cùng với áo giáp của những tên kia, còn hai viên thượng phẩm nhị cấp linh đan, cùng ngàn linh thạch thượng phẩm để treo giải cho đầu của tên đã giết Cổ Ngao kia, hẳn không phải là giả đi ”

“ Nhưng mà như thế nào lại chúng ta tìm bao nhiêu ngày nay ngay cả dấu tích cũng không có, có phải hay không bọn chúng đã sớm rời đi, chạy trốn ra ngoài ”

“ Không thể nào, điều này tuyệt đối ta có thể cam đoan là bọn chúng chưa tẩu thoát, nghe đâu những cái kia hắc giáp quân, cùng với tên giết Cổ Ngao là cùng một bọn người, nghe đâu ra hình như tứ bộ đã cùng nhau kích hoạt trận pháp,đem sương mù chướng độc một lần nữa kích phát, ngăn toàn bộ không ai có thể rời đi hoặc không muốn sống, mà xông qua ngoài độc vụ bằng không thì không có cách nào chạy ”

- Một tên khác nghi ngờ hỏi!

“ Không biết tên kia làm cái gì, như thế nào mà khiến bốn bộ người cùng nhau phối hợp ra tay diệt sát tên kia như thế, không phải là đem nữ nhân của tộc trưởng bốn bộ cùng nhau dan dâm đồng sàng đi ”

- Cả đám haha cười, còn nữ nhân thủ lĩnh khuôn mặt thoáng xấu đi nói!

“ Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã,quả nhiên nam nhân không có một cái nào tốt, các ngươi đoán đúng rồi đó ”

“ Cái gì... Đây là sự thật ”

- Mấy tên kia nhìn nhau, mặt chữ A miệng chữ O,cằm muốn rơi xuống đất, nữ nhân thủ lĩnh dong binh đoàn liếc mắt cực kì khinh thường nói

“ Thật là một lũ cầm thú hình người,các ngươi nghĩ rằng tên kia có bản lĩnh lớn đến mức có thể đem nữ nhân của bốn bộ tộc trưởng cùng lúc đẩy ngã hay sao?”

“ Ồ vậy chuyện là thế nào đoàn trưởng ”

- Đoàn phó nghi hoặc hỏi,nữ đoàn trưởng thấy ánh mắt trông đợi của đám cẩu thuộc hạ kia,mặt khẽ dịu đi, nhưng giọng nói cực kì căm hận rằng!

“ Ta nghe đâu tên kia là một cái hái hoa tặc vô cùng ngông cuồng, ngay cả thiếu chủ băng bộ, băng nhược thủy hắn cũng giám cướp đi, tình hình là rất khó giữ dìn thuần khiết tấm thân, nên đã động tới thịnh nộ bốn bộ, cùng nhau liên thủ diệt sát dâm ma này,nếu ta mà bắt được tên kia, nhất định đem cái vật gây tội của tên kia cắt đứt, để cho hắn không gây tội được nữa ”

- Mà nghe được lời này, các nam dong binh đoàn kia cùng với sát ý của đoàn trưởng, không tự chủ được hai chân khép chặt, hạ thân lạnh lẽo giống như bị vật gì sắc bén đưa qua, không giám nói gì tiếp tục tìm kiếm dấu vết, tay không ngừng vung loan đao chặt phá những cây cối mọc hoang trong rừng, mà A - Long ở trước bản đồ nghe thấy như thế, trên trán nổi mấy vạch hắc tuyến, tay hắn nổi lên gân xanh đồ vật khắp nơi như muốn bốc hoả cháy rụi, mà lúc này ở bên không ít thuộc hạ đứng bên cạnh,cũng nghe thấy những thứ mà dong binh đoàn kia nói,cũng biết người trong lời đám người kia nói là ai!

“ Thưa thiếu gia, để thuộc hạ dẫn thêm mấy huynh đệ, đem những tên hồ ngôn loạn ngữ kia giết chết ”

“ Thuộc hạ nguyện ý cùng thiếu gia phân ưu ”

“ Thần xin được xung phong lên trước ”

- Thế là vô số thanh âm muốn đem các huynh đệ liều mạng với đám dong binh đoàn kia,và những kẻ không biết sống chết nói xấu chủ thượng nhà mình kia không ngừng vang lên, còn A - Long tức giận đập bàn, bộ dạng muốn đem thiên hạ chúng sinh cùng nhau diệt sát,thần cản diệt thần, ma cản đồ ma, mà thốt lên một câu khiến thuộc hạ xung quanh câm nín!

“ Đậu xanh cmmnó.... Biết lão tử sẽ bị người bôi xấu như thế, biết thế lão tử đáng lẽ ra phải đem toàn bộ nữ nhân của bốn bộ kia thu làm cái kiều tích tích làm ấm dường....”

- Hắn ngẩng mặt lên thành động đầy bi phẫn kêu lớn, vẻ mặt như bị người nào đó lừa đi lão bà của mình vậy!

“ Như thế này, lão tử... Lão tử...thật thua lỗ a ”

- Mà một bên các nam vệ lúc nãy xung phong đi giết giặc kia, thoáng câm lặng đối với chủ thượng cực phẩm nhà mình như thế này, quả là tuyệt đối không biết nói gì luôn, mà lúc này một tên bộ dạng hèn mọn bỉ ổi khuôn mặt, treo lên nụ cười lấy lòng đứng ra nói!

“ Bẩm thiếu gia, thuộc hạ có ý kiến ”

“ Mau nói ” A - Long thần tình bi phẫn nói!

“ Thuộc hạ nguyện ý, đem nữ nhân bốn bộ bắt về cho thiếu gia làm tiểu thị nữ ấm dường ”

A - Long hai mắt sáng lên, xuất hiện trước mặt tên kia vỗ vai khen!

“ Ngươi tên gì, quả nhiên có tiền đồ ”

“ Thuộc hạ tên là Tất Ninh ”

“ Tốt...ngươi quả nhiên có trân truyền của lão tử, ngươi có chắc đem những thứ kia cướp sạch hay không ”

- Tên kia cười hèn mọn bỉ ổi rằng!

“ Thuộc hạ cam đoan, trong vòng nửa ngày thuộc hạ có thể đem toàn bộ đám người kia, một phen trộm đi, mà bọn chúng không hề hay biết đem bọn chúng ngay cả một cái quần lót cũng không còn ”

A - Long nghĩa chính ngôn từ, cực kì uy nghiêm cùng bộ dạng, vì tổ quốc hy sinh vì nhân dân ta phục vụ nói!

“ Tốt.... Tất Ninh ta yêu cầu ngươi kiềm chế lại xúc động bản thân, ta là loại người hứng thú với đồ lót sao, nhưng ngươi nói không sai,ta uỷ thác ngươi nhiệm vụ cao cả nhất, đem đồ của bốn bộ, trừ quần lót là thứ không thể động ra, và chúng ta là người nhân phẩm cực tốt, cây kim sợi chỉ chúng ta tuyệt đối không được cướp ra,còn những thứ khác ngoài cây kim sợi chỉ ra, thì cái gì cũng phải cướp hết cho lão tử”

“ Vâng ạ, thuộc hạ đi làm ngay ”

- Nói xong tên kia hèn mọn bỉ ổi nụ cười, kêu thêm mấy tên cẩu hữu nữa nhanh chóng rơi đi, cũng lên kế hoạch chuẩn bị đánh cướp một phen,còn một bên những thanh niên nghiêm túc đứng một bên kia khuôn mặt cùng toàn thân như hoá đá nhìn một màn vừa rồi,mà A - Long thu lại khí thế bản thân, nhìn qua đám thuộc hạ ngây ngốc nhìn mình, hắn lại quay ra sau không thấy ai, hắn mặt cực kì ngu hỏi!

“ Trên mặt lão tử dính gì à ”

A - Long hỏi như thế, nhưng thanh niên nghiêm túc ở đây xem nữa té xỉu, một thủ lĩnh nữ vệ đứng ra, vẻ mặt cực kì không biết nói gì rằng!

“ Bẩm thiếu gia, mặt người không dính gì cả, nhưng mà mệnh lệnh vừa rồi của người, có vẻ là không được ổn thỏa cho lắm ”

“ Có cái gì không ổn thoả ” A - Long nghi hoặc hỏi, thấy thế nữ vệ mặt đỏ lên lúng túng đáp!

“ Là chuyện ăn trộm ấy..... Cả nữ... Nữ ”

- Mà nàng kia xấu hổ, nửa ngày không thể nào nói ra rằng, ngay cả nữ nhân người cũng muốn trộm đi hay sao? Nhưng mà cũng không cách nào nói ra, nghe đến đây A - Long thoáng hiểu ý nữ vệ sau đó cười gian nói rằng!

“ Hắc Hắc... Lão tử biết ngươi muốn nói gì, nói là ăn trộm nữ nhân là đùa thôi, dưa xanh hái ăn không ngọt.... ”

A - Long cực kì hèn mọn bỉ ổi nụ cười, sau đó nói tiếp rằng!

“ Ta kêu Tất Ninh đi trộm, là trộm kho tàng của bọn người bốn bộ chúng mà thôi, treo giải thưởng lão tử giá ngàn linh thạch thượng phẩm, cùng hai viên linh đan, nếu lão tử cho người trộm sạch kho tàng của bọn chúng, không biết lúc đó bọn chúng khuôn mặt sẽ ra thành dạng gì nhỉ.... ”

A - Long hèn mọn nụ cười, xoa cằm như nói một mình rằng!

“ Sau khi trộm sạch bọn chúng.... Ta không biết có nên lấy mấy bộ giáp hàng thứ phẩm khoảng vài ngàn bộ không tác dụng gì, cùng với những tên quỷ xui xẻo bốn bộ kia đem đi đầu cơ, bán giá rẻ cho dong binh đoàn, rồi để bọn chúng bán cho người của bốn bộ lấy tiền không nhỉ....khà khà 100 Linh Thạch bán giá 50 mà 6 ngàn bộ, chà chà nhiều tiền đấy....À mà thôi hay là ta lại đi thu mua đồ của bọn chúng, để bọn chúng có thêm kinh phí nhận thêm vài ngàn bộ giáp nữa... ta nên giúp bọn chúng thu mua, hay là nên cướp là tốt đây...”

A - Long lại ngẩn ngơ ngươi nói một mình cùng với mưu âm kế hiểm của hắn, mà một bên các thuộc hạ hắn,trong mắt hắn chém một người răn vạn người đáng giá hơn là việc, giết vài con kiến lại trêu chọc một ổ kiến lớn thì không nên, phải biết rằng kiến có thể cắn chết voi a, đối với những pháo hôi do Trần Bộ đưa ra trêu tức hắn để hắn ra tay giết, thì hắn lại không thèm để ý dong binh đoàn cũng là người, mà người thì phải có dục vọng cùng ham muốn, chỉ cần không trêu chọc đến hắn dù kẻ kia mang địch ý,mà không làm việc gì tổn hại tới hắn, hắn cũng lười cùng tên kia tính toán, còn một bên thuộc hạ hắn nào hiểu hắn tâm tư, từ lâu đã câm nín toàn thân như hoá đá, mồ hôi hột đầy đầu, không rét tự run trong lòng thầm đánh giá một câu!

“ Thiếu Gia người quá âm hiểm a,người làm như thế cùng cướp có khác gì nhau đâu ”

- Một đêm qua đi, trong đêm đó hắn đem mỏi chuyện giải quyết toàn bộ, đem những người bị Cổ Gia bắt đi tra khảo dùng hình đồng loạt cứu đi an ổn cùng phân phó thuộc hạ một ít chuyện, rồi bố trí xuống mấy cái truyền tống trận, một lần đem mấy trăm tên du kích còn sống kia trở về quân doanh Hắc Phong Trấn, còn hắn chỉ để lại một tiểu đội mười hai người thực lực không tệ, có khả năng giúp đỡ hắn khi hắn tiến vào trong bí cảnh nhiều nhất thì ở lại, sau khi người cuối cùng rời đi, hắn thu lại truyền tống trận tiêu diệt mọi dấu tích, đi về ra lệnh cho mười hai tên kia cảnh giới, còn hắn nhìn thời tiết trời đã sáng, hắn đoán là Băng Nhược Thủy nữ nhân kia hẳn đã tỉnh, hắn thật không muốn làm phiền nàng, nhưng hắn quả thật có điều muốn hỏi nàng!

- Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã thời gian sáng sớm, trong lòng không khỏi cười khổ nếu hắn không có cái vật chế tạo nguyên bản từ thế giới khác, thì hẳn quả thật không biết thời gian a, nơi này khắp nơi toàn là sương mù,ngày không có ánh nắng, đêm thì không có trăng sao,quanh nơi âm u đầy chướng khí, mà khi mưa thì lại là mưa axit vô cùng đáng sợ người bình thường không có kỹ năng đặc thù còn chịu không nổi vài ngày, không chết vì bệnh tật cũng chết vì bị ma thú vong linh sinh vật u hồn cắn nuốt không còn, hắn đôi lúc cũng tự hỏi cầu sinh lãng phí thời gian, tìm kiếm một thứ hư vô trong khu rừng này, đúng hay là không nữa!

- Hắn lại nhìn cánh cửa của trướng bồng không gian hắn chế ra, bên trong đó là một nữ nhân, cũng là nữ nhân hắn không nguyện ý nhất biến nàng thành nữ nhân của mình, trong mắt hắn có phức tạp chi ý, hắn hít sâu một hơi khuôn mặt hơi dãn ra,thở ra một hơi trọng khí đẩy cửa tiến vào trong, trong phòng vẫn còn mùi hương giao hoan giữa hai người, cùng hương nữ nhân nhàn nhạt, hai mắt hắn nhìn lên cái dường ngủ, một đại mỹ nhân đang ngủ toàn thân xích lõa, chỉ được che bởi cái chăn mỏng, toàn thân nàng hằn lên từng vết đỏ, quả nhiên đêm qua hắn đã không biết thương hương tiếc ngọc mà vùi dập chà đạp nàng, khuôn mặt nàng không hề có sướng khoái vui vẻ của tân nương, mà vuonglên đó một vẻ ưu sầu!

- Hắn đứng bên dường nhìn nàng ngủ say,hắn lại nhớ tới ánh mắt của nàng khi gặp hắn bị hắn chặn đường cách đây không lâu, hắn biết ánh mắt đó là cái gì, đó là ánh mắt vô lực,bàn tay của hắn không kìm được mà mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp láng bóng như mỡ đông của nàng, biểu hiện trên khuôn mặt hắn khẽ nhu hòa,ánh mắt mông lung nhớ đến chuyện trước kia, trước kia hắn không phải là cái vô danh thần y,cũng không phải là cái hắc ma người nghe tên đã sợ bây giờ, hắn lúc đó là một cái đứa con bị gia tộc vứt bỏ, sống trong nhà củi chịu mọi tủi nhục tra tấn!

- Hắn nhớ tới cái ngày mà hắn trốn ra khỏi cái gia tộc ghê tởm đó,hắn đã gặp được bà hắn hắn giúp bà khỏi bệnh, hắn lại chạy trốn trốn khỏi cái số mệnh nghiệt ngã của hắn, hắn trên đường gặp một cái tiểu nữ hài,nàng kiên cường quật cường,dù xảy ra mọi chuyện như thế nào đều không làm nàng cúi đầu, nàng tên Bắc Minh Nhược Thủy, cùng tên với nữ nhân trước mặt, nàng là tiên thiên độc thể,toàn thân là độc bị gia tộc vứt bỏ cha mẹ vì bảo vệ nàng mà bị giết, nhưng nàng vẫn kiên cường, vẫn mỉm cười mặc dù trên thân nàng toàn máu!

- Nàng là cô gái đáng thương, nàng khao khát được làm mới cái dược sư,nàng muốn chữa bệnh cho tất cả mọi người, mặc dù nàng là độc thể nàng đụng vào cái gì là thứ đó có độc, nhưng nàng vẫn muốn giúp đỡ người khác nàng nuốt nỗi đau bản thân, treo trên môi nụ cười dù người mọi người rất ghét bỏ nàng, đánh đuổi nàng như quái vật,mà gần nàng cũng chỉ có riêng hắn mới có thể ở gần nàng mà thôi, vì thân thể hắn cũng toàn độc,cũng không sợ độc trên người nàng, hai người như hiểu nhau không cần nói gì, chỉ một ánh mắt liền hiểu nhau nghĩ gì, rồi một sự đồng cảm từ hai người, dần dần hai người nương tựa nhau mà sống qua những ngày thống khổ,hắn cứ cho rằng hắn sẽ có những ngày tháng an ổn trôi qua!

- Rồi một ngày cái kia công tử họ điền của một nhà phú hộ trúng độc, lại bị kẻ gian gán tội đổ tội cho nàng, thế là gia đinh nhà kia vác vũ khí tới tìm nàng báo thù, nàng không sợ hãi chỉ mỉm cười đi cùng đám người kia, lúc khi hắn trở về biết tin nàng bị bắt đi, đêm đó hắn lẻn vào nhà phú hộ kia cứu nàng,cũng là lần đầu tiên hắn giết người, lúc mà hắn gặp được nàng thì nàng hai chân đã bị cắt đứt, hắn cứu nàng ra hắn đem thân thể khắp toàn là máu nàng chạy trốn, khi trốn đến nơi xa nàng đã hấp hối trên lưng hắn, phải dừng lại bên đường, trên trời màn đêm bao trùm tuyết cũng không ngừng tuyết rơi, nàng trong lòng hắn mỉm cười, nói với hắn những lời cuối cùng, cùng ước mơ của nàng, nói với hắn niềm vui của nàng bên hắn, nhưng kỷ niệm của nàng,nhờ hắn tiếp tục ước mơ của nàng, mà tiếp theo đó cũng là những lời trước khi trút hơi thở cuối cùng,cũng khiến hắn đến bây giờ không cách nào quên!

- Nhìn Băng Nhược Thủy đang ngủ, nàng thật giống trước đây Bắc Minh Nhược Thủy kia, trước mắt hắn hiện lên một cái quật cường nữ nhân,nàng bị cái kia nhà phú hộ, hành hạ cùng trời đông gió rét, một cái áo ấm cũng không đủ che thân những ra đi vẫn là một nụ cười, nụ cười được giải thoát,lúc này A - Long trong lòng ký ức ùa về,hai mắt bi thương nhìn nữ nhân không biết từ khi nào, đã tỉnh lại mà hắn không hề hay biết chỉ mông lung cùng quá khứ, lúc nhìn đôi mắt Băng Nhược Thủy cùng huyễn ảnh nàng tạo ra, làm hắn nhớ lại ký ức mà hắn cố chôn nơi sâu nhất nơi đáy lòng trỗi giậy!

“ Chủ nhân.... Chủ nhân.... Chủ Nhân ”

- Lúc này thanh âm nhu nhuyễn của Băng Nhược Thủy lại vang lên bên tai hắn, hắn lúc này giật mình phát hiện ra,nữ nhân kia không biết đã tỉnh lại từ khi nào!

“Chủ nhân có chuyện gì vậy ”

“ Không có gì..... Ngươi tiếp tục ngủ đi ”

- Hắn hai mắt có chút đỏ, không dừng chân mà như chạy trốn thoát ra khỏi trướng bồng,nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng Băng Nhược Thủy nổi lên không ít tò mò, nàng tự hỏi thiếu niên ở trước mắt lúc giết người không chớp mắt, lạnh lùng tàn nhẫn không có cái thủ đoạn nào là không dùng,tàn nhẫn sát phạt vô tình, nhưng người này thì ra cũng có mặt ôn nhu,Lại là cái nam nhân có nhiều cố sự, mà đối với nữ nhân, một khi thấy một nam nhân có nhiều cố sự, nếu không phải có cực kì ác cảm,thì với nữ nhân chính là thuốc độc!

- Một lúc sau, Băng Nhược Thủy đã bước ra ngoài cửa, nàng mặc trên người một bộ bạch y áo trắng nàng không mang mạng che mặt, khuôn mặt nàng xinh đẹp động lòng người, cùng với đôi mắt có chút u sầu khiến người khác phải thương tiếc, thân hình thuớt tha đi tới, chỉ có điều là nàng đi không vững nàng chỉ có thể đi từng bước nhỏ, đi được vài bước còn vấp té, nếu không phải biết tối hôm qua hắn không hề dịu dàng với nàng chút nào!

“ Thỉnh an chủ nhân, không biết người có điều gì phân phó ”

- Lúc này A - Long ngồi bên cạnh một bàn đồ ăn hắn đã chuẩn bị, thấy nàng tới thỉnh an hắn, hắn trong lòng âm thầm thở dài!

“ Ngồi xuống đây cùng ăn đi, vừa ăn vừa nói ta biết thêm chút thông tin cùng lai lịch bí cảnh này một chút, ta cần chuẩn bị ít trước khi đi ”

A - Long hỏi điều này, cũng là vì sự xuất hiện của đóa huyết liên cũng là dị ma không gian kia, nếu không phải sự xuất hiện của nó thì A - Long hắn cũng chẳng phải hỏi nhiều lai lịch bí cảnh này, mà một bên Băng Nhược Thủy ôn nhu vô cùng ưu nhã vừa thưởng thức bữa ăn, lại vừa kể ra lai lịch bí cảnh này, mà đó cũng không khác điều mà A - Long đã biết cả,cuối cùng hắn lại nói!

“ Nhược Thủy ở trong bí cảnh này rốt cuộc có những nguy hiểm gì? ”

A - Long hắn những gì biết được từ bà ngoại mình rằng, sự ra đời của bí cảnh này, chính là lăng mộ của một trong những cường giả đỉnh cấp của Cổ Hoàng Thần Triều, bí cảnh này là một cái tiểu không gian, theo như bà ngoại hắn kể, thì cái bí cảnh này chính là nơi bế quan của cường giả có huyết mạch hoàng gia của Cổ Hoàng Thần Triều kia, nghe đâu là tên kia vớ được một kiện nào đó bảo vật, hình như là kiện thần binh vô cùng cường đại, sau đó hắn từ bỏ chức vụ liền bế quan luyện hoá thần binh,cuối cùng không biết vì nguyên nhân nào đó, mà kích động đến hoàng thất, mà phải liên thủ phong ấn nơi kia lại!

- Mà từ nơi bế quan này trở thành hầm mộ, rồi Cổ Hoàng Thần Triều sau một đêm bị diệt, bà ngoại hắn bị phong ấn trong thời gian nguyên dịch mấy trăm năm rồi tỉnh lại, lúc bà tỉnh lại thì đã là mấy trăm năm sau,di tích còn lại từ một thời huy hoàng của Cổ Hoàng Thần Triều năm nào chỉ còn là phế tích, nhưng thành trì nguy nga hôm nào cũng chỉ còn lại là nơi cho kẻ khác tầm bảo,mà Cổ Yến Thành chính là một trong những thành trì đó, mà sự xuất hiện của tên dị ma Huyết Liên kia, làm hắn liên tưởng đến một số khả năng Cổ Hoàng Thần Triều bị diệt, cũng có khả năng rất cao là tên nhân vật lớn kia bảo vật, chính là bản thể của dị ma dưới bộ dạng một đóa huyết liên hoa kia trỗi dậy, cũng như tiêu diệt Cổ Hoàng Thần Triều, lấy máu huyết cư dân nơi này giúp nó khôi phục thực lực, nên ngọc giản thanh lão quỷ đưa cho hắn, thì bộ dạng của tên kia đuổi khách kêu rằng, đây là địa bàn của hắn!

- Mà khi nghe gần như toàn bộ câu chuyện của Băng Nhược Thủy, đến một câu nàng kể rằng, bí cảnh kia nghe đồn, đó chính là được liên kết với một lục địa thời thượng cổ!

“ Lục địa từ thượng cổ sao?”

A - Long càng nghe càng kinh ngạc hỏi lại, hắn càng nghe càng cho rằng suy đoán của mình là đúng, đầu đuôi phải kể rằng thần binh chân chính chính là bản thể của một loại hung thú,thậm chí là người lúc khi sống thực lực siêu mạnh, trước khi chết để lại chấp niệm cuối cùng, cùng một số có duyên cùng nhiều nguyên do khác của chủ thân thể, muốn biến thành vũ khí dạng gì, cũng có khi là một vật vô dụng khác, sau đó để người có duyên luyện hoá chờ ngày tái sinh,cũng có thể để từ từ hấp thụ thiên địa linh khí mà sống lại, mà Thiên Ma Đỉnh của hắn, là một ví dụ rõ ràng nhất, lại thêm thông tin là bí cảnh là đại lục thượng cổ, cùng với sự xuất hiện của huyết liên kia cũng không thể thoát khỏi liên quan a,mà đây cũng là lần đâu tiên hắn nghe tới từ lục địa thượng cổ này!

- Mà một bên Băng Nhược Thủy vừa ăn, vừa nhẹ nhàng nói ra những gì mình biết, thấy A - Long thần tình mê say vào câu chuyện của mình kể, nàng trong lòng không khỏi cảm giác khác thường, không biết là vui mừng hay là cảm giác gì nữa mà ngay cả nàng cũng không hiểu, mà một bên hắn tiếp tục nghe nàng giải thích vì sao người ngoài cho rằng đó là một mảnh của đại lục thượng cổ, hắn một bên liên tục gắp đồ ăn cho nàng, một bên lắng nghe nàng nói, trừ khi điểm mấu chốt,bằng không hắn cũng không xen vào, sau nửa ngày hắn ngẩn người hỏi nàng!

“ Thế đi vào bí cảnh có những nguy hiểm gì ”

A - Long hỏi điều này cũng là điều quan trọng nhất với hắn, chỉ có người chuẩn bị đầy đủ, thì mới có được thứ mình cần mà thôi, dù huyết liên ra tay truy sát hắn, hắn không tin hắn chạy không thoát, mà tính hắn hắn mà không đem tên kia đánh thương tích đầy mình, quả thật không cam a, mà lúc này Băng Nhược Thủy dịu dàng giải thích cho A - Long!

- Bên trong bí cảnh là một cái Cổ Chiến Trường, bên trong đó ẩn chứa vô số tài bảo,vũ khí đan dược do những bộ xương đó để lại, nếu may mắn còn tìm ra công pháp bí tịch trong thành trấn trong đó, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn đi cùng với nhau, bên trong đó có vô số ma thú kinh khủng cao nhất là cấp 7 hoá hình, thậm chí khủng bố hơn là những âm hồn thể, nó là của người sống với tinh thần lực siêu mạnh, sau khi chết vẫn lưu trữ được ý thức, một mực tu luyện hòng khôi phục thân thể,để ra ngoài sinh sống làm lại cuộc sống mới, mà những người gặp được âm hồn thể này đều hầu hết không còn mạng mà rời đi máu thịt sẽ bị kẻ kia ăn không còn, mà nếu giết được âm hồn kia sẽ rơi ra hồn châu, cũng là tinh hoa lực lượng, một đời của tên kia ngừng kết mà thành!

- Nghe đến đây A - Long càng cảm thấy hứng thú với nơi này, cổ chiến trường thì thứ không thiếu nhất chính là xương cốt,mà lại là xương cốt cường giả cao cấp nữa chứ, mà xương cốt với người ngoài chỉ là gân gà ngoại trừ nói lên sự khủng bố của những bộ xương kia khi còn sống, thì chẳng có cái gì hết, nhưng mà đối với A - Long thì lại khác, hắn có đại khôi lỗi thuật, một trong những cấm thuật thượng cổ, gọi là cấm thuật vì thuật này là Quân sáng tạo ra, có thể biến người chết thành binh lính của mình, ban cho sự sống tư duy cùng khả năng bất tử bất diệt của kẻ nắm giữ thuật này, mà bất tử quân đoàn cùng gần đây nhất là Sát Nhất chính là một trong những thành quả của Đại Khôi Lỗi thuật!

- Lại nghe tới Hồn Châu sau khi giết hồn thể có tác dụng tăng cường thực lực, tăng linh hồn lực nghe đến đây hai mắt hắn sáng lên, hắn đã không còn là con người nữa, hắn là cổ thần huyết mạch, thần hồn thể thứ hắn không sợ nhất chính là hồn thể,đối với kẻ khác là ăn thịt nhả xương, còn hắn gặp âm hồn thể chính là mèo mù vớ được cá rán nhai cả xương luôn a, nhưng mà điều làm A - Long hoàn hỷ nhất chính là thông tin về tế đàn, vô số tế đàn được xương cốt lập ra, trong đó có không ít đồ quý, nhưng mà những món đồ kia đều có cấm chế cách ly, người không phá giải cấm chế không thể đụng vào,đụng vào là 9 phần chết một phần trọng thương mà cách duy nhất để lấy được đồ trong đó, là cùng nhau liên thủ phá cấm chế trong đó!

- Nhưng sau đó người ta sẽ lại tranh nhau,cuối cùng tế đàn đó sẽ được huyết tế,bởi chính máu của kẻ tranh nhau bảo vật mà đỏ mắt chém giết nhau, mà điều này cũng không khiến kẻ khác sợ hãi uý kỵ,mà còn khiến người kích thích thêm mà điên cuồng tranh nhau danh ngạch tiến vào nơi chết chóc này, mà nghe được điều này lại khiến A - Long càng thêm hưng phấn, lòng tự nhủ

“ Không phải nơi này là tạo ra để dành cho hắn đấy chứ, mà cái tế đàn kia cấm chế,không phải là thiên phú chuẩn nhất của phệ hồn đao sao, là cắn nuốt linh hồn cùng phá cấm chế, nếu không vào đó kiếm một vố lớn thì thật con mẹ nó có lỗi với lương tâm a, tuy hắn có vũ khí thuận tay rồi, nhưng mà cứ lượm đồ về, cho mấy tên tiểu đệ ở nhà cầm ném nhau cũng chưa muộn mà, Hồng Liên ngươi không nên trách ta cầm thú a,thịt dâng đến miệng mèo, mèo không ăn thì là mèo ngu a ”

- Mà cái tên Dị Ma hôm nào, hắn cũng đang ngồi đả toạ trước mặt hắn là một đóa huyết liên,bên cạnh chính là hơn năm muơi mấy cái xác Ám Vệ đã bị người rút khô tinh huyết, chỉ như là một cái vỏ rỗng không nhân nằm la liệt khắp nơi, xưng quanh hắn là vô số hòm đồ,có hòm được mở ra là vô số nguyên vật liệu, có hòm còn có thể trông thấy những khẩu súng trường bắn tỉa hạng nặng, cũng không thiếu đao thương giáp kích đủ mọi thể loại vũ khí, hắn lúc này mở ra huyết đồng nháy mắt rùng mình một cái giống như bị kẻ nào đó làm cho sợ hãi, hắn dùng chất giọng như kim loại thì thào!

“ Là kẻ nào để ý đến ta, thực lực hắn mạnh đến như thế nào, mà có thể khiến ta cảm thấy giật mình sợ hãi như thế này.....mà thôi mà thôi, cứ luyện hoá tinh huyết của những tên này, hảo hảo hấp thụ khôi phục thực lực rồi nhanh xuống tế đàn đối phó tên kia thôi.... Tên kia mà thoát ra ngoài, quả thật là rắc rối to ”

Kết Chương
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận