Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - Chương 69: Đổ ước

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 69: Đổ ước
Sau một hồi đứng ngây ngốc, nhìn về cái nơi mà hắn ra đi từ biệt nàng, nay đã khuất bóng vào buổi chiều tà,từng cơn gió lạnh thổi vào người nàng!

-Khiến nàng run lên từng trận kéo nàng ra khỏi dàn suy nghĩ mông lung trong đầu,nàng lắc đầu cho mọi suy nghĩ trong đầu nàng rơi ra,nhưng dù có làm như thế nào cũng không thể thoát ra được

- Nàng đi theo ven bờ sông, đi tới cái cầu nơi mà nàng và hắn đã gặp nhau, nhìn về cái chỗ mà hắn ẩn nấp,nàng cũng muốn thử cảm giác của hắn khi phải trốn trong mấy cái bao

- Nàng nghĩ thế liền làm, nàng lấy mấy cái bao, làm từ cỏ cây được người ta kết lại để đựng rác, từng mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi, từng cơn gió lạnh thổi tới, khi nàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo nàng run rẩy theo từng đợt!

- Nàng thu mình lại, nàng cố gắng chịu đựng, nàng muốn biết cái cảm giác lúc đó của hắn, rồi lại nhìn xuống bên dưới bờ sông, và suy nghĩ miên man bất định

- Nàng nhìn thấy cái bẫy cá mà hắn tự chế, sau một hồi lâu nàng cũng không biết đã là 5phut hay 1 tiếng không biết chừng và nàng nhìn thấy, có vài con cá nhỏ bị mắc kẹt vào cái bẫy của hắn

- Nàng vui sướng hoan hỷ, chạy xuống xem xét mấy con cá đó, nàng từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ,bắt mấy con cá nhỏ đó, và ôm cái hộp như một vật bảo trân quý nhất trên đời!

- Rồi nàng vô tư,vô lự đi về phía Vương Gia, ọc ọc, nàng bắt đầu cảm thấy đói, bụng nàng đang réo lên, vì lúc cãi nhau với cha, nàng cũng chưa kịp ăn cái gì, đã bỏ chạy ra đi!

- Nhìn thấy hàng ăn trên đường, nàng giờ nào có phải bộ dạng tiểu công chúa trong gia tộc lớn nữa, người nàng khắp nơi toàn bùn đất, quần áo rách rưới trên đó dính vô số cỏ dại

- Nàng tìm trong túi trữ vật, cũng chẳng có một tiền đồng, chỉ có vài món trang sức, một ít quần áo, và một ít kim phiếu, nhưng nàng không muốn thua một tên nào đó, Nàng cũng ngây thơ đi lại chỗ một người bán hàng rong ở bên đường,tại cái nơi mà nàng vẫn hay mua đồ!

“Đại thúc, một cái bánh chiên này giá bao nhiêu tiền, Thúc có thể cho con một cái được không ”

- Nàng nở một nụ cười khả ái, với nụ cười này lúc trước nàng đã dùng vô số lần, cũng khiến khối người vì thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp này, mà cho nàng vô số thứ,không cần nàng phải mở miệng, thứ mà nàng vẫn hàng kiêu ngạo!

- Vì nàng chưa bao giờ phải trả tiền cho bất kì chi phí nào cả! Nàng muốn chứng minh cho hắn thấy, chỉ cần nàng đi tới đâu, sẽ khiến tất cả mọi người chú ý tới, sẽ cung kính nàng, huống gì là một cái bánh nhỏ bán bên đường!

- Thay vì nụ cười ấm áp và xu nịnh như nàng vẫn thường thấy trước đây, là một ánh   mắt khinh thường giọng nói gần như quát!

- Nhìn thấy bộ dạng lôi thôi rách rưới của nàng mái tóc màu vàng óng ả, nay đã chuyển sang một màu đất, khuôn mặt bẩn thỉu thay cho làn nha mềm mại thường ngày của nàng!

“ Hừ, lại là mấy đứa lang thang, 5 đồng 1 cái mua thi trả tiền, không mua thì cút, đừng làm phiền tới sinh ý của ta”

-Đầu nàng “ OONG ” Lên một tiếng, nhớ tới lời hắn nói, hắn hỏi nàng

“ Ngươi Có Tiền Sao ”

- Ta không có! Ta không cần phải dùng tới tiền!

- Hắn cười  lạnh hỏi lại!

“ Thế ngươi muốn mưa đồ thì phải làm sao ”

- Ta chỉ cần thích, sẽ có người đem tới nhà cho ta,thứ ta muốn ăn, chỉ cần người có ánh mắt sẽ hai tay cung kính dâng lên cho ta!

- Lúc đó, ánh mắt hắn khinh thường nhìn nàng, hắn lắc đầu nói

“ Ngươi đừng nói với ta,lúc nãy ngươi muốn mời ta ăn, là dùng thân phận ngươi đi ăn mà không phải trả tiền đấy chứ ”

- Nàng vô thức gật đầu,bộ ngươi không tin là ta có thể mời ngươi ăn một bữa cho ra hồn hay sao!

“Không phải ta không tin ngươi, mà với bộ dạng ngươi bây giờ, ngươi không thể làm được điều đó”

- Tại sao lại không thể? Nàng ngây ngô hỏi lại!

“ Không phải ngươi đi thử rồi sẽ biết sao, cái gì cũng có mặt trái của nó, họ vui cười với ngươi, ngươi có chắc rằng họ không nói xấu sau lưng ngươi không ”

“ Họ đối xử tốt với ngươi,vì ngươi là con gái của gia tộc lớn, họ không muốn đắc tội gia tộc ngươi, muốn mượn ngươi để lấy lòng gia tộc ngươi,muốn lợi dụng một người không biết gì như ngươi, để giúp họ đạt được mục đích!

- Chứ họ chẳng yêu quý gì ngươi đâu, trong mắt họ ngươi chỉ là một con búp bê, một con rối họ giựt dây ngươi, để làm vui nhưng kẻ tạo ra ngươi, ngươi, chính là gia tộc sau lưng ngươi!

- Lúc đó nàng tức quá!

« Từ trước tới giờ, chẳng ai nói nàng làm vậy là sai, mọi việc nàng làm đều là đúng không ai giám phản đối lời nàng cả»

“ Bốn” một tiếng dòn vang lên, nàng không kìm được mà cho hắn một cái tát, hắn chỉ cười nhạt kêu nàng tát thêm một cái vào bên kia nữa cho đều, tưởng là hắn nói khích nàng, nên chẳng quan tâm mà bốp thêm cái nữa

- Thấy hắn không đánh hay mắng nàng, chỉ nói

“Hai cái tát này là bù lại, lúc nãy ta đánh ngươi, cung coi như tiền công giúp ngươi tỉnh mộng đi”

- Nàng rất muốn đánh chết tên này,nhưng mà vì hắn mới cứu nàng một mạng nên cố gắng nhẫn nhịn nghe hắn nói tiếp!

“ Họ tốt với ngươi nhưng chưa chắc họ tốt với người khác, ngươi muốn biết bộ mặt thật của những người,ngươi cho là tốt, thì ngươi với bộ dạng này, tới xin mấy tên đó thứ coi ”

“ Hừ” ngươi cho là ta không giám sao!

“ Ta tin ngươi giám! Nhưng ta không tin ngươi, có tìm được người cho một đồng xu, thậm chí một miếng bánh nhỏ bánh vụn, họ thà cho chó ăn, chứ không cho ngươi ”

- Nàng tức quá hoá cười đáp!

“ Nếu ta có được một người cho ta đồ ăn thì sẽ làm sao, lúc đó ta sẽ dùng những thứ đó đè chết ngươi, ngươi nên cảm thấy may mắn đi ”

- Hắn cũng cười lạnh đáp!

“ Ta cũng mong như vậy đó! ít nhất lúc chết cũng thành ma no, không phải đi khắp nơi cầu thực! Ta chỉ sợ ngươi lại chết đói trước ta thôi ”

- Nàng cũng khí huyết xung thiên!

- Được, Được Được, ba câu được vang lên, hét vào mặt hắn, nếu ta với bộ dạng này xin được thức ăn, ngươi tính gì với ta!

“ haha hahaha ” hắn ngửa mặt lên trời cười lớn nụ cười oai vệ, ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống nàng, như một kẻ ngu si và nói!

“Nếu ngươi không dùng thủ thuật, dùng chính khả năng của mình, mà xin được một miếng bánh, được đích thân ngươi ta đưa cho ngươi, mà không phải ném cho ngươi như một con cún”

“Nếu ngươi có thể làm được như vậy! Ta nguyện để ngươi tới, cắt đầu ta xuống làm ghế ngồi cho ngươi”

-Nói xong hắn xoè bàn tay gầy guộc,tràn đầy vết thương của hắn ra, muốn đập tay với nàng!

- Nàng ta khí huyết xung thiên, mặt đã đỏ lên vì tức giận, đập tay với hắn quay mặt rời đi!

- Trước khi đập tay nàng nói!

“ Nếu ngươi đã nói nếu ngươi thua, ngươi giám cắt đầu làm ghế ngồi cho ta,vậy ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi ”

“ Nếu ngươi thắng, nếu những điều ngươi nói là đúng, ta cả đời này kiếp này, làm nữ nhân của ngươi cả đời bưng cơm rót nước phục vụ ngươi cả đời, có thiên địa làm chứng ”

“ Bốp ” hai bàn tay đập vào với nhau, trước sự ngây ngốc của hắn,nàng quay mặt đi, hắn cũng chẳng níu kéo,chẳng thèm nói thêm gì nữa, lúc này hắn mệt mỏi lắm rồi!

- Hắn cũng lặng lẽ rời đi, để lại một bóng lưng đơn độc có phần hiu quạnh, có phần liêu xiêu và yếu ớt! Để lại cho nàng nhìn theo mãi bóng lưng của hắn khuất xa”

- Rồi một tiếng kêu to của một người nào đó, kéo nàng ra khỏi dòng hồi ức, khiến nàng tỉnh lại với thực tại mà nàng đang hiện hữu!

“ Con nha đầu chết tiệt,ngươi có mua không, không mua thì mau biến, mùi trên người của ngươi, làm cho bánh của ta muốn hư rồi nè ”

“ Ngươi còn không mau cút, ngươi không đi, tw sẽ lấy mỡ chiên trong chảo đổ vào mặt ngươi ”

- Nói xong hắn dùng cái môi múc mỡ đang sôi lên trên bếp, được dùng để rán bánh múc lên đưa tới gần mặt nàng, hù dọa nàng sợ chết khiếp chạy trốn mất vào trong đám người!

- Rồi nàng tiếp tục lang thang, nàng không tin nàng sẽ thua hắn, nàng tiếp tục đi tới mọi nơi mà nàng từng một thời yêu thích, nhưng kết quả đều giống như nhau!

- Có nơi đòi đánh nàng, có nơi lại mắng nàng là ít, còn có nơi không cần nàng, chưa kịp nói gì, liền tát nàng một cái thật kêu, rồi đem nàng vứt ra ngoài như một đống rác!

- Rồi lại gặp những đứa trẻ lang thang,xin nó một miếng bánh, nhưng thứ mà nàng nhận được chỉ là sự khinh miệt! Lại gặp vài tên hoa hoa công tử, thì được hắn ném chờ mấy đồng bố thí, bắt nàng làm đủ điều như hôn giày hắn, thì mới được lấy tiền, nếu không làm theo liền bị đánh!

- Cũng may là nàng là Võ Giả, tuy không mạnh hơn ai, nhưng từ vệ vẫn có, nên không bị rơi vào thảm cảnh như vậy!

- Cảm giác này thật quen thuộc, thứ cảm giác này, thật giống như trước đây nàng và đám bạn của nàng nhìn thấy người hoặc con cháu của gia tộc thấp hơn nàng vậy

- Tư chiều tới giờ, giờ mặt trời đã khuất bóng, nàng cuối cùng cũng về tới Vương Gia,cũng may là đám gia đinh đứng canh cổng vẫn nhận ra nàng, nàng lại về cái nơi mà từ bé đã sống, nàng lần đầu tiên cảm thấy, được về nhà thật là tốt a!

- Sau khi tắm rửa, mặc vào người bộ quần áo đẹp nhất, deo lên người nhưng trang sức lộng lẫy, nhìn thấy đám gia nhân, khom lưng cúi mình, nịnh hót nàng!

- Tặng nàng đủ thứ, khen nàng đủ điều muốn nàng giúp bọn chúng nói tốt trước mặt cha nàng, nàng cảm thấy những tên này thật là ghê tởm, nàng sao trước đây nàng lại không nhận ra bộ mặt đáng khinh của bọn chúng cơ chứ!

- Nàng ăn cơm no, có lẽ đây là bữa cơm ngon miệng nhất của nàng bây giờ, nàng lại nhảy lên chiếc dường êm ái nhất, mà nàng vẫn thường hay nằm, Uỳnh một tiếng, tiếng sấm chớp bắt đầu đánh xuống!

- Rồi gió bắt đầu nổi lên, từng cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, nàng cả đêm vẫn trằn trọc, không hiểu sao cái tên nhóc mà nàng gặp chiều nay, từng câu từng lời nói của hắn vẫn cứ vang bên tai của nàng

- Cứ nhắm mắt lại, là lại nhớ tới cái ánh mắt u buồn đó, rồi lại tới bóng lưng gầy gò, bàn tay tràn đầy vết thương đó,trong đầu nàng lại có một cái ý nghĩ mơ hồ!

- Trời mưa như thế này, không biết hắn đã ăn gì chưa, không biết có được ăn mặc ấm như mình bây giờ không!

- Rồi một tiếng sấm “ đoàng” một tiếng sấm thật to,nàng nhảy ra khỏi chiếc dường ấm áp mà nàng vẫn hay nằm vào mỗi đêm!

- Mặc vào một bộ quần áo tránh mưa, chạy xuống nhà bếp, nơi này trống vắng, vì giờ đã là đêm khuya rồi, nàng tìm không thấy một cái gì có thể ăn được!

- Nàng bắt đầu tự làm một món rau xào, cho thêm ít thịt khô được treo lên trên cao, nàng làm theo cách mà nàng vẫn thấy các đại mụ nấu ăn đã làm trước đây, nàng nghĩ cho càng nhiều ăn sẽ càng ngon,

- Nàng không kể nó là muối đường hay ớt gì cả bỏ mỗi thứ một nửa, trộn đều nấu chín, xong bỏ vào hộp thu vào túi trữ vật, rồi thân ảnh xinh đẹp của nàng hoà vào bóng đêm đen!

- Trong đầu nàng lại nhớ tới cảnh, hắn mếu máo khi bị nàng đá bay mất con cá của hắn,trong lòng không khỏi chua xót,nhớ tới lúc chiều nàng cũng phải chịu vô số uỷ khuất,lại nghĩ tới tình cảnh của hắn, chắc mấy ngày đã không ăn!

“ Chắc là hắn đang rất đói đây, Tiểu Lưu Manh ngươi nhất định phải chờ ta,ta đem cơm tới đây, ngươi sẽ không phải đói nữa, ngươi phải chờ ta!

- Còn A - Long thì đang ngồi trong một cái hốc cây nhỏ, nào biết là có người đang không quản gió rét mưa rông mà đi tìm hắn!

- Trong đầu hắn lại đang nghĩ khác với người nào đó đang đi khắp nơi tìm hắn!

“ Sáng nay anh đã làm bẫy bắt cá không thành công, lại gặp một con cá vàng phá rối, tiền mất tật lại mang, bắt cá thì méo được lại bị ăn đòn ”

( Ý nói Vương Thư Dĩnh có mái tóc màu vàng, bị hắn xem là cá vàng)

« Anh đây không tin, giờ anh không bắt được cái gì, bẫy này anh đã mất cả buổi chiều chuẩn bị»

“Buổi sáng trên sông bắt được một con cá vàng,anh đây không tin, giờ ở trong rừng cá vàng lại mò tới bẫy của anh một lần nữa, giờ là trên mặt đất rồi anh đây méo sợ nữa đâu ”

“ Nếu bắt được,dù là một con ếch nhỏ thôi nhỉ, ta nên nướng hay là luộc trong ống tre đây nhỉ, có nên ăn kèm với măng nướng cho đỡ ngán không nhỉ ”

- Đang tính kế nấu sao cho ngon, bỗng nhớ tới đạo thân ảnh xinh đẹp có mái tóc màu vàng đó hắn thầm nghĩ

“Chắc nàng giờ đã về tới nhà rồi nhỉ”

-Hắn bí mật đi theo nàng tới cây cầu đó, rồi hắn mới yên tâm rời đi, mang theo một bụng uất ức,nàng tham thật là tham a

- Hắn đi theo nàng, đề phòng nàng lạc đường, hay bị bùn lún xuống, nàng không biết bơi rớt xuống là chết chắc, hắn có sắt đá tới đâu cũng không nỡ để nàng chết

- Hai là, đi theo kiểm tra bẫy cá của hắn, nào ngờ bị nàng đi xuống lượm hết cá, đem đi mất toàn bộ không để lại cho hắn, dù chỉ là một con nòng nọc, và nàng cũng giết luôn hy vong ăn cá của hắn trong ngày hôm nay T....T

“ Vụn bánh hết rồi, bắt cá bằng niềm tin à”

- Hắn thầm nghĩ!

« Giờ ta không tin,trên bờ mà cũng không bắt được một con thú nhỏ, nếu lần này nàng lại tới phá bẫy của hắn nữa, hắn sẽ từ người, hoá thành Sói, ăn nàng tới khớp xương cũng không còn »

- Tuy hắn nghĩ vậy, xong lại lắc đầu cười trừ, xem như một trò đùa vui thôi, nhưng hắn cũng có chết nào cũng không ngờ được, nhưng thứ mà hắn nghĩ, một lúc nữa sẽ biến thành sự thật!

Kết Chương
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận