Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - Chương 454: Chết rất thảm!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 454: Chết rất thảm!
Người bên trong mau lăn ra đây nhận lấy cái chết"

Một tiếng quát lớn đầy kiêu ngạo từ miệng của Vũ Văn Hóa ra, như thể A - Long đã là miếng mồi ngon là thịt cá tùy ý hắn chặt chém vậy, mà cũng không thể trách Vũ Văn Hóa được, ai bảo A - Long đang trong tình thế vô cùng khó khăn bị mấy ngàn người vây quanh kia chứ, một con ruồi cũng khó thoát, huống hồ là ba người sống sờ sờ ra đó kia chứ!

Mà hành đông uy mãnh dẫn người xông vào trong của Vũ Văn Hóa chính là dệt hoa trên gấm mà thôi,mọi người ở đây ai cũng đều biết Vũ Văn Hóa đang đánh cái gì chủ ý,không phải là muốn lấy lòng Long Thiên Minh hòng kiếm chỗ tốt, dựa vào lai lịch của thuận thiên giáo mà chống lưng Thuận Thiên Giáo không phải Vũ Văn Gia Tộc thì còn là ai kia chứ,mọi người ở đây cũng không kìm nổi mà hừ lạnh một tiếng trong lòng!

Mà Vũ Văn Hóa một vẻ tiểu nhân đắc chí xông vào bên trong gian nhà mà A - Long đang chữa thương cho Bằng Nhược Thủy!

" Oanh....."

Một tiếng thật lớn, một vật thật lớn từ bên trong gian phòng của A - Long phá tan tường mà bay ra " Rầm " một tiếng vật nặng rơi xuống trước mặt ngay chỗ của Vũ Văn Hóa,mà động tĩnh này liền đẩy lùi không ít người sợ hãi, bọn họ còn sợ trong hồ lô của A - Long có cái gì đó, lúc nãy trận pháp chấn giết hơn mấy trăm người một lúc liền khiến người ở đây có chút thần hồn nát thần tính chim sợ cành cong a!

" Ca.... Ca... Ca!!! "

Thanh âm rơi xuống của vật kia, cùng tiếng cót két như tiếng kim loại va chạm vào nhau,của vật bị ném đang trượt trên mặt đất bên ngoài kia liền khiến ngươi ở đây da đầu không khỏi có chút tê dại, ngay cả Vũ Văn Hóa cũng không khỏi sợ hãi lùi về sau vài bước,nhưng khi thấy phía trước vừa mới rơi xuống là vật gì, Vũ Văn Hóa không khỏi mở miệng cười to!

" Ha Ha!!! Làm Vũ Văn Hóa ta còn tưởng là thứ gì hóa ra chỉ là một cỗ quan tài rách nát mà thôi,qua nhiên là người thông minh,ngay cả quan tài cũng chuẩn bị cho chính mình rồi"

Nói xong Vũ Văn Hóa không tự chủ được mà đưa chân đá một cái vào cỗ quan tài kia, mà cỗ quan tài bằng bất tử thụ mộc lúc đầu đang không ngừng phát ra sinh cơ khí tức, nhưng lúc này lại như một cỗ quan bằng thụ mộc bình thường vậy,mà sự xuất hiện của cỗ quan tài cũng làm không ít người ở đây không khỏi nhíu chặt lại,lòng ầm thầm nghi ngờ vì sao chỗ này lại có cỗ quan tài quái dị như vậy, mà người chủ sự Vũ Văn Hóa thì không nghĩ nhiều được như thế, bộ dạng cực kỳ đắc ý hiện lên trên mặt, mà miệng không tự chủ được quát lớn với thuộc hạ phía sau!

" Các ngươi còn ở đó làm cái gì, chẳng lẽ còn phải để ta đích thân ra tay xử lý bọn chúng nữa sao? "

" Chờ đã! "

Ngay khi vũ văn hóa vừa ra lệnh cho thuộc ha, thì nghe tiếng A - Long phát ra từ bên trong ngôi nhà, Vũ Văn Hóa thoáng ngưng lại đôi chút, nhanh chóng lấy ra pháp bảo của Vũ Văn Gia trong người ra, là một bộ màu hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim kiếm vô cùng bắt mắt giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống,hắn kiêu ngạo tay cầm hoàng kim kiếm chỉ về phía ngôi nhà quát lơn!

" Bên trong là kẻ nào mau xưng tên ra, thuận thiên giáo chúng ta thay trời hành đạo,chúng ta liền không giết người vô danh,nếu không muốn chết hoặc chịu đau khổ về thể xác thì nhanh chóng ra đây đầu hàng nhận tội,ngươi sẽ được hưởng khoan hồng "

Mà Vũ Văn Hóa chính là đệ tử dòng chính của gia tộc Vũ Văn Gia Tộc,hắn có một người đệ đệ cùng cha khác mẹ tên Vũ Văn Mặc, hai người được gọi là Vũ Văn song tài của Vũ Văn Gia Tộc, đệ đệ của hắn có thiên phú cao hơn hắn liền được môn phái lớn nào đó thu nhận làm môn hạ đệ tử, tuy Vũ Văn Hóa này thiên phú không bằng đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình,nhưng cũng không bị gia tộc vứt bỏ, mà còn được đưa vào hạch tâm bồi dưỡng, mà bộ áo giáp trên người của hắn liền là minh chứng rõ ràng nhất!

Mà pháp bảo trên tay hắn không phải tầm thường pháp bảo, mà là một kiện hoàn chỉnh sáo trang ( Nguyên Bộ) lại là một kiện áo giáp thuộc thiên mệnh cấp pháp bảo, ngoại trừ gặp phải sinh tử cảnh liên tục công kích vào một điểm đem lực lượng ẩn chứa trong đó tiêu hao sạch toàn bộ mới có cơ may phá hủy nổi bộ áo giáp này,huống hồ gì trên tay hắn là Quang Minh kiếm một trong những kiện chấn môn chi bảo của Vũ Văn Gia, được mệnh danh là không gì không thể chém đứt!

Mà Vũ Văn Hóa lấy ra bộ pháp bảo sáo trang này, không cái gì khác ngoài khoe mẽ, đặc biệt là ánh mắt sùng kính cùng ước ao của mọi người sùng kính của mọi người xung quanh làm tính hư vinh của con cái nhà thế gia trong hắn càng lam lên mãnh liệt vô cùng kiêu ngạo!

Mà trong lúc Vũ Văn Hoá như một con công kiêu ngạo mà xòe đuôi kia, hắn không hề để ý rằng Cỗ quan tài dưới chân hắn kia trong lúc vô tình đã động đậy một chút,mà thứ bên trong chỉ động đậy không hề lao ra theo lệnh của A - Long cũng một phần là do A - Long sai sử, không cho phép thứ kia hành động lỗ mãng, cũng bởi vì bộ áo giáp trên người của Vũ Văn Hóa làm hắn cảm thấy vô cùng hưng thú, tay hắn không ngừng đánh ra pháp quyết điều động kim châm khai thông các huyệt đạo trên người của Băng Nhược Thủy một bên hứng thú hỏi,nhưng thiên nhãn thì liên tục đảo đi đảo lại trên chiến khải trên người Vũ Văn Hóa?

" Ngươi là người phương nào?"

Vũ Văn Hóa bộ dạng đang cười trở nên cứng đờ sau đó trở nên âm trầm, hắn cảm thấy mình mất mặt vô cùng nhưng hắn vẫn cố gắng to ra phong độ nói!

" Thuận Thiên Giáo / Vũ Văn Hóa "

Vũ Văn Hóa thoáng chốc trở lại, vô cùng kiêu ngạo hô lên tên mình. Một người nếu như cũng không thể kiêu ngạo nói ra tên mình, thì còn có cái gì có khả năng kiêu ngạo kia chứ, hắn ở đây là đại diện cho Vũ Văn gia tộc a! Mà lúc này thanh âm trào phúng của A - Long vang lên!

" Ta còn tưởng rằng là Vũ Văn Lão Nhi đến đây bắt ta, hóa ra là đệ tử của hắn đến a, thôi thôi...thấy ngươi tuổi còn nhỏ chưa hiểu sự đời, ta tha ngươi không chết ngoan ngoan về nhà bú mẹ thêm vài năm nữa đi"

" Không biết tôn giá là người nào,mong báo ra danh tính tránh gây nên hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra"

" A đù! Ngươi dẫn nhiều người đến đây ta tìm ta vấn tội như vậy,thế mà ngươi lại không biết tên của ta ngươi đang đùa con nít đấy à "

A - Long nói tới đây sắc mặt của Vũ Văn Hóa cùng đám người Dược Môn, Cổ Bộ thoáng chốc trở nên âm trầm xuống, lúc này A - Long lại rèn sắt khi còn nóng nói!

" Ta tên là Gia Gia! "

" Gia Gia?? Cái gì gia gia "

Vũ Văn Hóa không hiểu nổi câu nói làm tên của A Long, nhưng câu nói tiếp theo của A - Long liền xém nữa chọc Vũ Văn Hóa tức điên!

" Giỏi lắm cháu trai của ta! Nhanh lên về nhà bú mẹ,mau ăn chóng lớn đi, chỗ này là chỗ người lớn nói chuyện, con nít không được tham dự "

" Ngươi!! "

Vũ Văn Hóa tức giận tay run run chỉ về phia nhà cua A - Long miệng không nói được lời nào, A - Long lại nhanh miệng nói tiếp!

" Ngươi gọi ta là gia gia a! Bất quá tự nhiên có thêm một thằng cháu lắm miệng như ngươi, quả nhiên ta an hưởng tuổi già coi như không tệ a,ta miễn cưỡng chịu uỷ khuất nhận tên cháu trai như ngươi a"

Nghe lời trào phúng của A Long, Vũ Văn Hóa giận tím mặt, giận quá hóa cười lạnh lẽo thanh âm băng hàn nói!

" Tặc tử bên trong qua nhiên đảm lớn,chỉ dựa vào lời này của ngươi sỉ nhục lão tổ của ta, cũng đủ để ta đem ngươi thiên đai vạn quả rồi, tặc tử hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi,ngươi muốn đi ra nhận lấy cái chết hay là để ta xông vào lấy ngươi cẩu mệnh "

" Thôi thôi! Ta già rồi đi ra không tiện, riêng đối với thể loại như ngươi, liền không có tư cách khiến cho ta đi ra ah, vậy ngươi nếu biết kính già yêu trẻ thì ngươi đi vào gặp ta đi!"

A - Long trào phúng cười vang đáp lại,mà Vũ Văn Hóa đường đường là thiên kiêu, thường ngày đại diện cho chính nghĩa cao cao tại thượng đã quen gặp người phải tất cung tất kính, nào có bị kẻ khác châm chọc thế này, mà lại là trước mặt bao nhiêu người trong thiên hạ nữa chứ,hôm nay mặt mũi hắn mất hết, không giết kẻ bên trong thì vũ văn hóa hăn còn như thế nào lăn lộn kia chứ!

" Tốt!!" Vậy để Vũ Văn Hóa ta đi vào lĩnh giáo cao chiêu của tặc tử ngươi, ta hi vọng ngươi sẽ mạnh như miệng của ngươi vậy "

Hắn vừa mới nói xong cũng là lúc hắn tiến lên,tay cầm quang minh kiêm thoáng chốc gân xanh nổi lên, liền là tố cáo nội tâm hắn không được bình tĩnh nhu vẻ bề ngoài của hắn!

" Xông lên cho ta! "

Mà đám thủ hạ của Vũ Văn Hóa nghe được chủ nhà mình nói thế liền không do dự nữa, miệng cuồng khiếu một tiếng,trên tay tế ra vũ khí đấu khí từ người bọn họ điên cuồng mà bộc phát lao vô nơi mà A - Long đang ở lai,mà lúc này thanh âm của A - Long có điểm tức giận vang lên bên tai mọi người!

" Đem lũ này toàn bộ giết chết! Một tên cũng không lưu,ngươi mà để bất kỳ tên nào xông vào,ta nhất định sẽ chụp chết ngươi "

" Rầm! "

Một tiếng cỗ quan tài khi nãy bị vũ văn hóa đá vài cước lăn lông lốc, nay không biết vì cái gì nắp một cái quan tài đột nhiên bay lên,một bàn tay khô cốt từ bên trong thò ra ngoài!

Chỉ nghe thấy "ặc ặc! " hai tiếng như người bị bóp cổ vậy, mọi người ngây dại nhìn ra không biết từ khi nào trên cổ của Vũ Văn Hóa đã xuất hiện một bàn tay bằng xương không chút da thịt nào chỉ đầy móng vuốt vô cùng sắc bén, rõ ràng không phải là của người, mà đối diện Vũ Văn Hóa chính là một cỗ quan tài không biết đã dựng đứng từ khi nào!

Mà bàn tay đang nắm lấy cổ Vũ Văn Hóa kia không phải là từ trong cỗ quan tài kia thì là nơi nào, người bên ngoài có thể thấy từ khe hở của năm quan tài không ngừng phát ra khí tức lạnh lẽo mà âm sâm vô cùng,ma khí từ trong không ngừng quần quận tuôn ra ngoài,móng vuốt sắc bén mà đáng sợ, trước hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra và không thể tin của Vũ Văn Hóa hắn không kịp hét hay kêu bất kỳ thanh âm nào liền bị khô trảo đầy móng vuốt kia trực tiếp kéo vào trong quan tài!

" Rầm!"

Nắp quan tài vừa mở ra khiến người ta không biết bên trong là thứ gì, liền bị đóng lại kéo theo cả Vũ Văn Hóa, cùng với đó chính là quan tài đang kịch liệt lay động cùng với tiếng kinh hãi của Vũ Văn Hóa "

" Ngươi là thứ gì!!! Mau thả ta ra!! "

"Ahhhhhhhhhhh!!!! "

Ngay sau đó là tiếng hét thảm của Vũ Văn Hóa, sau đó liền im bặt,tất cả mọi người ở đây kể cả Băng La, Cổ Thạch Thiên, Dược Môn trưởng lão cũng không tự chủ được mà lùi lại sau vài bước sắc mặt có chút tái đi, nơi này quả thật là rất tà môn ah!

Ở đây trong thoáng chốc mấy ngàn người trở nên im lặng,ngay cả tiếng kim rơi cũng liền có thể nghe thấy, chỉ còn tiếng gió rít cô linh linh lạnh lẽo vô cùng, lúc này trong mọi người nghe thấy thanh âm " xoạc xoạc" " rắc rắc" sau đó là thanh âm "Bẹp bẹp" mà người ở đây có người nào không phải là kẻ chưa từng trải qua sự đời, chỉ cần nghe thanh âm bọn họ đã nghe ra được đó là tiếng gì!

Đó là thanh âm của da thịt bị xé nát,cùng tiếng xương bị người bẻ nát, cùng với tiếng bẹp bẹp kia, nào không phải là tiếng ăn uống nhai thịt của một thứ gì đó, rất giống tiếng dã thú đang gặm huyết nhục!

Kết Chương
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận