Cho luôn con dao nhỏ vào túi áo khoác, Dunkel vươn vai ngáp một cái rồi hướng ánh mắt về hướng xa xa, một tòa thành trì to lớn vĩ đại thấp thoáng xuất hiện cuối tầm mắt, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.
"Tới rồi." Cậu thì thầm tự nói, bước tới chỗ lan can tàu.
Điểm cuối của cuộc hành trình này, mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng cậu cũng đến được, giờ chỉ còn đem tín vật tới gặp mặt Aldolf Bright và giải trừ khế ước năm xưa nữa là xong.
Tàu bay càng lúc càng đến gần đế đô của Shina, từ vị trí Dunkel đang đứng hiện tại đã có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Chỉ xét về mặt kích thước đã phải lớn hơn Nothern Saphir ba bốn lần, được bọc quanh bởi bức tường thành cao hơn 50 mét nhuốm đầy màu cổ xưa của năm tháng, xem ra đế đô này đã có một đoạn lịch sử lâu đời rồi. Bên trong nhà cửa san sát, lầu cao khắp nơi, chen chúc như nấm, phồn hoa rực rỡ vô cùng.
Còn chưa tới quá gần, Dunkel đã nhìn thấy hàng loạt tàu bay có to có nhỏ, từ bốn phương tám hướng đổ về, số lượng phải lên đến hàng chục, đồng thời cũng có không ít tàu bay từ đế đô bay ra, hướng về khắp nơi.
"Ồ đến rồi đấy à?"
Giọng của Celina từ phía sau vọng đến, Dunkel nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa bước đến bên cạnh cậu.
"Đúng là đông đúc nhỉ? Có vẻ vui lắm đây." Tựa lưng vào thành lan can, trong khi ánh mắt vẫn nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới không rời, cô nói.
Dunkel liếc nhìn Celina, không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi, xem ra cô còn chẳng thèm đặt những lời cậu đã nói vào đầu.
Chẳng mấy chốc, tàu bay của họ chỉ còn cách tường thành hai, ba cây số, tới đây thì nó cũng không bay thêm nữa mà dần dần hạ thấp độ cao, bởi vì bến tàu đã ở ngay bên dưới. Khác với Norther Saphir, thủ đô của Minerva thì bến tàu ở đế đô của Shina không được xây dựng bên trong thành, ngoài ra còn có tới tận bốn cái ở bốn cửa khác nhau để thuận tiện cho việc ra lại của số lượng tàu bay quá nhiều này.
Ngoài tàu bay của bọn họ, ở đoạn sông mênh mông trước cửa thành bên dưới còn neo vài chục chiếc tàu bay cỡ lớn, hàng loạt tàu cỡ vừa và nhỏ, nhiều không kể xiết.
Bến tàu bay của Northern Saphir đã rất hùng vĩ rồi, nhưng ở đây còn hùng vĩ và náo nhiệt hơn nhiều.
"Nhộn nhịp thật!"
Celina nhìn lướt qua cảnh quang xung quanh một lượt, mở miệng đánh giá, sau đó lại nhìn sang Dunkel, muốn hỏi cậu định làm gì tiếp theo, nhưng bất chợt, cả người cô trở nên căng cứng, vẻ ngáy ngủ trên mặt biến mất, thay vào đó là trạng thái không dám tin. Có một mùi hương quen thuộc vừa thoáng qua mũi cô, tuy rất nhẹ, nhưng Celina sẽ không nhầm, bởi vì đây là mùi hương mà cô vĩnh viễn không thể nào quên được.
"Lẽ nào người đó cũng đang ở đây?"
Mừng rỡ, sững sờ, ngạc nhiên, bối rối,... Hàng loạt cảm xúc liên tục ập tới, khiến Celina đơ người ra, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục.
"Cô sao đấy?"
Nhìn thấy Celina như vậy, Dunkel nhíu mày lại, cậu có dự cảm không hay cho lắm.
"Xin lỗi nhé Dunkel, tôi có chút việc cần phải xác định, tạm tách ra ở đây đi! Chúng ta gặp lại sau!"
Vội vàng nói với cậu câu này, Celina lập tức nhảy khỏi tàu bay trong khi nó còn chưa hoàn toàn cập bến, cô chạy thật nhanh về phía cổng thành, dáng vẻ vô cùng gấp rút, thậm chí còn không đợi xem Dunkel sẽ đáp lại thế nào, loáng một cái đã hoàn toàn biến mất bên trong dòng người.
"Sẽ thật không trùng hợp tới vậy chứ?" Nhìn theo hướng mà Celinq vừa biến mất tới tận lúc chiếc tàu bay đã hạ cánh hoàn toàn, Dunkel thì thầm tự hỏi.
Lắc lắc đầu, Dunkel cũng nhảy khỏi tàu bay, vừa đúng lúc Raven bước ra khỏi buồng lái.
"Hồng Ngọc Long Vương... Cô ấy..."
Hắn mở miệng hỏi, dù bận ở trong buồng lái để thao tác hạ cánh, hắn vẫn kịp nhìn thấy dáng vẻ vội vàng chạy đi của Celina.
"Không rõ lắm."
Dunkel thành thật trả lời.
"Có thể là chạy đi gặp người tình rồi."
Sau đó lại âm thầm nói thêm một câu mà chỉ mỗi cậu mới nghe được.
"Mà, cảm ơn vì đã đưa tôi đến chỗ này, tới đây là được rồi, tạm biệt." Cậu tiếp tục nói.
"Không cần cảm ơn, được phục vụ cho Hồng Ngọc Long Vương là vinh dự cho chúng tôi, nhưng..." Nói tới đây, Ranven trở nên ngập ngừng, không biết phải nói tiếp thế nào.
Nhìn ra được tâm sự trong lòng của Raven, Dunkel phất phất tay với hắn, tỏ vẻ không sao cả.
"Yên tâm đi, cô ta sẽ không lại gây phiền phức cho thương đoàn của các người đâu. Đó là nếu các người biết thân biết phận một chút."
Nói rồi cậu cũng xoay người đi về hướng cổng thành.
Nghe Dunkel nói vậy, Raven cũng yên tâm được phần nào, tảng đá đè nặng trong lòng được gỡ xuống.
"Nếu có việc cần cứ sử dụng thứ này, cậu sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất ở mọi chi nhánh của thương đoàn Aurora!"
Hắn vừa nói vừa phóng một tấm thẻ màu đen về phía Dunkel.
Giơ tay bắt lấy tấm thẻ bay từ sau tới, Dunkel nhìn vào Raven khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục bước đi.
"Được rồi, giờ chỉ còn việc này."
Không để tâm tới thái độ hời hợt của Dunkel, Raven lập tức lấy ra một tấm thẻ khác được chế tác từ ngọc, vội vàng liên lạc với chi nhánh của thương đoàn ở đây, nhắc họ phải cẩn thận với một thiếu nữ tóc trắng mang đôi sừng hồng ngọc bắt mắt.
Lúc Celina còn ở trên tàu, Raven không dám liên lạc vì sợ cô phát hiện sẽ thấy bất mãn. Còn bây giờ nếu không liên lạc ngay, tới lúc đám ranh con có mắt không tròng lỡ dây vào cô ta thì lại khóc không ra nước mắt.
Nếu không phải còn bận việc khác, Raven còn muốn tự mình tới gặp phân hội trưởng ở đây để cảnh báo trực tiếp, nhưng tiếc là thời gian không cho phép. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian để đưa Dunkel và Celina tới đây rồi, giờ phải gấp rút trở về bên kia.
"Hy vọng không lại xảy ra chuyện gì nữa."
***
Sau khi vào trong thành, Dunkel chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút là đã có thể dễ dàng tìm được địa chỉ nhà của Aldolf Bright. Quả nhiên là người này rất nổi tiếng ở đây, đồng thời còn rất được mọi người kính trọng, bởi vì khi Dunkel nhắc đến cái tên đó, ai ai cũng đều làm ra vẻ mặt như đang nói về thần tượng vậy. Xem ra cái danh hiệu "Anh Hùng Nhân Loại" mà Celina từng nhắc tới không phải là giả.
Không mất bao lâu Dunkel đã tìm được tới đúng chỗ, sở dĩ nói không mất bao lâu là bởi vì một góc tám đế đô của Shina chính là lãnh địa của nhà Bright. Trừ cung điện hoàng tộc và lãnh địa xung quanh ở trung tâm đế đô ra thì chẳng còn chỗ nào có thể so sánh được, thế thì lầm kiểu gì được.
Tuy nhiên, lãnh địa thì cũng chỉ là lãnh địa thôi, Dunkel vẫn tốn chút thời gian để tới được khu dinh thự thật sự của nhà Bright.
Cổng vào được bảo vệ vô cùng cẩn thận, người trông coi không ít, trộm cướp bình thường cơ bản là không thể lẻn vào. Nhưng Dunkel không phải người bình thường, cũng không phải trộm cướp gì, cậu đi thẳng tới chỗ những người lính gác cổng.
"Đứng lại! Nơi này là dinh thự của đại công tước, người không phận sự không được phép vào!"
Không có gì bất ngờ, Dunkel ngay lập tức bị họ chặn lại.
"Ta có việc quan trọng muốn gặp chủ nhân của dinh thự này, các người có thể vào trong báo lại không?"
Người ta cũng chỉ làm đúng theo phận sự của mình, Dunkel không có lý do để làm khó họ, cậu chỉ thẳng thắng nói ra lý do mình tới đây.
Những người lính nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, mắt to nhìn mắt nhỏ. Chủ nhân của dinh thự này là ai? Đại công tước của đế quốc Shina, người được mệnh danh là Anh Hùng Nhân Loại. Thiếu niên trẻ tuổi trước mắt này thì có việc quan trọng gì kia chứ? Không lẽ là đang trêu chọc bọn họ?
"Xin hỏi cậu có hẹn trước không?"
Dù nghĩ thì nghĩ vậy, bọn họ vẫn không tỏ ra thái độ khó chịu nào, một người trong đó hỏi lại Dunkel với vẻ nghiêm túc.
"Hẹn trước thì không có, nhưng ta có tín vật làm chứng và một bức thư giới thiệu ở đây."
Dunkel vừa nói vừa mở không gian thứ nguyên lấy ra một chiếc hộp kim loại và một bức thư, đưa ra trước mặt những người lính. Cái hộp tất nhiên chính là tín vật mà lão già đã đưa cho cậu, còn lá thư cũng do chính tay lão viết.
Bình thường thì Dunkel chỉ cần giao ra đồ vật thì đã có thể quay lưng bỏ đi rồi. Nhưng lão già đã căn dặn là phải trực tiếp gặp được mặt chiến hữu cũ của lão thì lời nói mới có ý nghĩa.
Tuy có chút kinh ngạc và bất ngờ khi thấy thiếu niên trước mắt có sở hữu không gian thứ nguyên, nhưng những người lính cũng không tỏ quá nhiều thái đỗ. Không gian thứ nguyên tuy hiếm, không phải người thường có tư cách sở hữu, nhưng đây là đế đô của đế quốc Shina, còn chưa hiếm tới độ phải trừng mắt ngoác mồm khi thấy một cái.
Người lính vừa lên tiếng khi nãy cẩn thận nhận lấy cái hộp và bức thư từ tay Dunkel.
"Xin đợi một lát."
Anh nói rồi mang theo hai thứ đó đi thẳng một mạch vào trong.
Khoảng ba mươi phút sau, người lính trở lại, nhưng không mang theo hộp và bức thư trở về.
"Mời cậu vào trong. Đi thẳng một đoạn sẽ tới một cái đình nhỏ, đợi ở đó một lúc sẽ có người tới tiếp đón"
Anh đến trước mặt Dunkel, cúi người làm dáng mời.
Dunkel nói hai tiếng cảm ơn rồi đi ngang qua người lính, ung dung từng bước đi vào.
"Thậm chí còn chẳng để mình vào trong nhà cơ à? Dường như mình không được chào đón lắm thì phải... Lẽ ra lúc nãy ở ngoài phải hỏi thêm chút thông tin về chỗ này..."
Gãi gãi đầu, Dunkel bước nhanh hơn một chút, lúc nãy chỉ lo hỏi đường mà quên mất hỏi thăm tình hình ở đây.
Lão già hẳn là phải kể rõ quan hệ của mình và lão, cộng với lý do mà mình tới đây trong thư rồi mới phải. Không phải là thái độ đón tiếp như vậy hời hợt quá rồi sao? Nếu không muốn nói là ghét bỏ.
Dunkel mơ hồ đoán được là nơi này không hoang nghênh sự tồn tại của cậu, chính xác hơn là không hoang nghênh cái tư cách mà cậu dùng để tới đây. Hôm nay là lần dầu Dunkel đặc chân tới Shina, còn không có thời gian để gây chuyện. Thế nên lý do duy nhất khiến cậu bị đối xử như vậy chỉ có thể là có quan hệ với lão già thôi.
Mà đã có quan hệ với lão già thì chỉ có cái hôn ước vô nghĩa kia.
"Hẳn là bọn họ đúng thật là có một đứa con gái trạc tuổi mình đây mà."
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà Dunkel đã tới ngay trước cái đình nhỏ mà người lính khi nãy nhắc tới, cậu dừng lại nhìn một chút rồi bước vào trong, thản nhiên ngồi xuống, Lẳng lặng chờ người đón tiếp xuất hiện.