Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận - Chương 76: Lựa chọn
Chương trước- Chương 1: Bầu trời vụn vỡ
- Chương 2: Hành trình bắt đầu
- Chương 3: Tương ngộ
- Chương 4: Đồng hành
- Chương 5: Thương đoàn
- Chương 6: Hiểu lầm
- Chương 7: Xung đột
- Chương 8: Hướng đi
- Chương 9: Khắc ấn
- Chương 10: Hoả Long
- Chương 11: Từ biệt
- Chương 12: Bắt cóc
- Chương 13: Lãnh chúa
- Chương 14: Có ít người không nên xem nhẹ
- Chương 15: Tin tức
- Chương 16: Dạo phố
- Chương 17: Ý chí của thế giới
- Chương 18: Lại gặp mặt
- Chương 19: Thánh Quang Trảm
- Chương 20: Chênh lệch giữa người với người
- Chương 21: Bá đạo
- Chương 22: Đây chính là tư cách
- Chương 23: Kết thúc
- Chương 24: Lý do của mỗi người
- Chương 25: Chia tách
- Chương 26: Đổi ý
- Chương 27: Thư viện bên đường
- Chương 28: Lịch sử Aurora
- Chương 29: Cô bé
- Chương 30: Người giám hộ
- Chương 31: Á Nhân
- Chương 32: Bị nhằm vào
- Chương 33: Phiền phức tìm tới
- Chương 34: Không cùng chủ đề
- Chương 35: Giết người đêm khuya
- Chương 36: Quái dị
- Chương 37: Tha Hoá Vạn Pháp
- Chương 38: Người quen
- Chương 39: Chơi với lửa
- Chương 40: Xích mích
- Chương 41: Đừng xem thường người khác
- Chương 42: Vẫn là đừng xem thường người khác
- Chương 43: Chính là không dám
- Chương 44: Hội trưởng
- Chương 45: Tư vị của kẻ yếu
- Chương 46: Không nói lý lẽ
- Chương 47: Giao dịch và mưu tính
- Chương 48: Mục tiêu mới
- Chương 49: Khởi đầu công cuộc
- Chương 50: Tái ngộ thoáng qua
- Chương 51: Bên phía lễ hội
- Chương 52: Tâm trạng không tốt
- Chương 53: Kẻ đi săn và con mồi
- Chương 54: Trừng phạt nhỏ
- Chương 55: Thách thức
- Chương 56: Khác thường
- Chương 57: Phía sau màn
- Chương 58: Kẻ xâm lược
- Chương 59: Lo ngại
- Chương 60: Thay đổi nhận thức
- Chương 61: Trùng hợp
- Chương 62: Lại một hôn ước nữa
- Chương 63: Hệ thống
- Chương 64: Tàn bạo
- Chương 65: Vạch mặt
- Chương 66: Mẹ con tâm sự
- Chương 67: Tập kích
- Chương 68: Tự kéo việc vào thân
- Chương 69: Lựa chọn
- Chương 70: Quái vật
- Chương 71: Quái vật
- Chương 72: Giải quyết
- Chương 73: Ma cung Albrecht
- Chương 74: Đào góc tường
- Chương 75: Uỷ khuất
- Chương 76: Lựa chọn
- Chương 77: Lý do để mạnh lên
- Chương 78: Trước lúc tái ngộ
- Chương 79: Vào mê cung
- Chương 80: Dè chừng
- Chương 81: Có vấn đề
- Chương 82: Âm mưu
- Chương 83: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
- Chương 84: Tà Thần
- Chương 85: Hành hung
- Chương 86: Thay đổi
- Chương 87: Ứng cứu
- Chương 88: Đuổi kịp
- Chương 89: Thay đổi bất thường
- Chương 90: Điên cuồng
- Chương 91: Mặt đối mặt
- Chương 92: Đệ nhị chương
- Chương 93: Sieghart Leona
- Chương 94: Anh Hùng Vương Kiếm
- Chương 95: Đệ Tam Chương
- Chương 96: Thất Tội Pháp Điển - Cuồng Lôi
- Chương 97: Tự hủy
- Chương 98: Nơi xa lạ
- Chương 99: Đồng môn
- Chương 100: Hành trình mới
- Chương 101: Sát Sinh Chủng
- Chương 102: Ngục Thú
- Chương 103: Đổi hướng
- Chương 104: Ngoại truyện - Giấc mộng hồi ức
- Chương 105: Số mệnh màu đỏ
- Chương 106: Bất ngờ
- Chương 107: "Cái tên" bị quên lãng
- Chương 108: Yên bình "giả tạo"
- Chương 109: Đời người như mộng ảo
- Chương 110: Bí mật của thiếu nữ
- Chương 111: Định mệnh dẫn lối
- Chương 112: Trao đổi
- Chương 113: Hội hợp
- Chương 114: Hướng đi tiếp theo
- Chương 115: Thái độ thù địch
- Chương 116: Tội phạm truy nã
- Chương 117: Trò khỉ
- Chương 118: Đánh giá
- Chương 119: Phiền phức theo sau
- Chương 119-2: Tự chương 1 - ĐOẠ NHẬP HỒNG TRẦN
- Chương 119-3: Tự chương 2 - THIÊN THU ĐẠI MỘNG
- Chương 120: Đối phó
- Chương 121: Tự chui đầu vào rọ
- Chương 122: Đối phó
- Chương 123: Cưỡi sóng
- Chương 124: Vô Tận Hải
- Chương 125: Gặp lại
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận
Chương 76: Lựa chọn
Felt dẫn theo Dunkel và Aric qua một hành lang khác để đến một khu giảng đường lớn, từ ngoài nhìn vào đã thấy sức chứa có thể đạt tới hàng trăm người. Tuy nhiên hiện tại nơi này lại khá vắng vẻ, chỉ có năm người ở bên trong, tất cả đều tập trung ở hàng ghế đầu gần bục giảng.
Bốn trong số đó chính là nhóm Lamm, những người mà Dunkel và Aric muốn gặp. Người còn lại là một lão già mặc áo choàng trắng xám, râu tóc bạc phơ, độ khoảng ngoài bảy mươi. Lão già áo choàng trắng xám đang tập trung giảng giải gì đó trong khi những đứa trẻ thì chăm chú lắng nghe nên chưa ai nhận ra ba người Dunkel đang ở ngoài cửa.
"Vì tài năng của mình, lũ trẻ đang được bồi dưỡng đặc biệt, giờ là lớp kiến thức cơ bản."
Felt nhỏ giọng giải thích cho Dunkel và Aric.
"Cơ mà tôi đã dẫn hai người tới rồi đấy, chắc ở đây không còn việc gì của tôi nữa đúng không? Đi trước nhé."
Cô dừng một chút rồi nói.
Như mọi lần, Felt chuẩn bị đánh bài chuồn.
"Chờ một chút."
Nhưng lần này lại không được suôn sẻ như, còn chưa đợi Felt nhấc chân bỏ chạy, Dunkel đã giơ tay ngăn lại.
"Ngươi có địa vị thế nào trong học viện này?"
Cậu hỏi.
"A cái này thì..."
Felt do dự không nói.
Mang danh là một trong những thiên tài hàng đầu đế đô, địa vị của cô ở ma cung Albrecht hiển nhiên không tầm thường. Đổi lại là bất cứ hỏi thì cô đều có thể kiêu ngạo đáp lại, nhưng đối tượng là Dunkel Ciel. Ẩn sau vẻ ngoài thiếu niên vô hại đó là một quái vật có thể giải quyết cơn cuồng nộ của một con rồng thuần huyết. Thật tình thì Felt thấy chút thành tựu của mình chẳng có gì đáng để nhắc tới trước mặt tên này cả.
"Khi ta nhờ cô ta giúp mấy đứa trẻ nhập học, cô ta từng vỗ ngực tuyên bố không có chuyện gì ở ma cung Albrecht mà tên của cô ta không thể giải quyết."
Thấy Felt mãi chẳng nói được thêm chữ nào, Aric liền trả lời hộ cô.
"Vậy thì được."
Dunkel khẽ gật đầu.
Có người có địa vị đi cùng sẽ giảm bớt được phần lớn phiền toái, không phải ra tay đánh người là tốt nhất, cậu cũng không phải mấy tên điên cuồng bạo lực thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Chắc vậy.
"Phải làm phiền tên tuổi của ngươi rồi."
Cậu nói tiếp rồi tránh qua một bên nhường đường cho Felt.
"..."
Felt không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra ý tứ của Dunkel, cô thở ra một hơi cam chịu.
Người ta đã chỉ đích danh mình, tạm thời không thể tránh mặt rồi.
"Đợi tôi một lát."
Nói xong, cô chậm rãi bước mấy bước vào giảng đường.
Dunkel và Aric đứng ở ngoài nhìn theo.
"À mà nãy giờ quên hỏi, ngươi quen Felt từ bao giờ thế?"
Aric sực nhớ ra chuyện này, tò mò hỏi Dunkel.
"Ta cũng không rõ nữa, thế này cũng tính là quen biết sao?"
Dunkel đáp lại một câu không đầu không đuôi, thậm chí còn không thể xem như trả lời.
"Ra vậy..."
Dù không hiểu gì hết nhưng Aric vẫn gật đầu ra vẻ hiểu ý.
Tiếng bước chân của Felt cuối cùng cũng khiến cho những người trong giảng đường chú ý tới cô.
Lão già mặc áo choàng trắng xám đang giảng say sưa thì bị cắt ngang, nhíu mày nhìn qua bên này với vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Felt dẫn đầu đi tới, nét mặt lão mới giãn ra đôi chút.
"Giáo sư Crowell, chào ngài."
Felt lên tiếng chào hỏi rồi quay ra nói nhỏ với Dunkel và Aric ở ngoài cửa.
"Đây là Yang Crowell, giáo sư có thâm niên nhất ở ma cung Albrecht. Tạm thời không nói đến thực lực, kiến thức của ông ấy vô cùng uyên bác và có nhiều lý giải thú vị mang tính đột phá với ma lực. Cả tôi cũng là học trò của ông ấy."
Cô nói bằng giọng điệu kính trọng hiếm thấy, nhìn ra được cái người tên Yang Crowell này cũng có địa vị không nhỏ.
"Cơ mà ông ấy không thích bị làm phiền trong lúc đang dạy học nên có lẽ thái độ sẽ không tốt lắm đâu."
"Là Felt à? Sao trò lại tới đây vào lúc này, có việc gì khẩn cấp hay sao?"
Đúng như những lời Felt nói, dù nét mặt đã hoà hoãn đôi chút, nhưng giọng điệu của Yang Crowell vẫn khá nghiêm trọng.
Thực tế thì việc lão chịu nói chuyện đã là một ngoại lệ rồi, nếu đối tượng không phải Felt thì chắc chắn đã bị đuổi cổ ra ngoài chứ đừng nói là chào hỏi.
"Có... Có thể nói là vậy."
Felt ấp úng trả lời.
Nào chỉ là khẩn cấp, dây vào tên dã man kia thì phải gọi là hệ trọng mất rồi.
"Người nhà của mấy đứa trẻ này tới thăm, không biết ngài có thể tạm dừng tiết học một chút được không ạ?" Felt nói tiếp.
"Người nhà?"
Yang Crowell sửng sốt một chút, sau đó là hoài nghi.
"Không phải nói là trẻ mồ côi do trò tìm được sao? Sao lại có người nhà ở đây nữa?"
"Người nhà?"
"Anh Aric tới thăm bọn em sao?"
"Có khi nào là cả anh Dunkel nữa không?"
"Ưm, có thể lắm."
Nghe thấy người nhà tới thăm, mấy đứa nhóc nhao nhao cả lên, trông ngóng nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên cả đám nhìn thấy bóng dáng của Aric và Dunkel thấp thoáng ngoài cửa, lập tức đứng ngồi không yên.
Thấy phản ứng của lũ trẻ như vậy, vẻ hoài nghi trên mặt Yang Crowell càng trở nên đậm hơn. Bộ dạng này đúng là bộ dạng của trẻ con đang học mà có người nhà tới đón, không sai được.
Nhưng rõ ràng học viện thông báo mấy đứa này là trẻ mồ côi nên đã nhận nuôi chúng trên mặt pháp lý kia mà.
Rốt cuộc là sao?
"À chuyện đó là thế này..."
Felt kéo Yang Crowell sang một bên, sơ lược giảng giải cớ sự theo những gì cô biết, từ việc Aric nhờ mình đến hành động của Kimberley.
"Lẽ nào lại vậy? Khát nhân tài tới mức cả chuyện không biết xấu hổ vậy cũng làm được à?"
Nghe xong mặt của Yang Crowell sa sầm xuống.
"Để ta đi nói chuyện với viện trưởng, trò cứ tranh thủ để lũ trẻ gặp mặt người nhà đi, nhưng khi ta về thì phải tiếp tục tiết học đấy."
Dứt lời lão đùng đùng chạy ra khỏi giảng đường mà không để Felt nói gì thêm.
"Quả nhiên là giáo sư Crowell, vẫn chính trực như vậy."
Cô cảm thán một câu rồi nói vọng ra ngoài cửa, hai anh vào được rồi.
Aric nghe tiếng gọi, bước nhanh vào trong, vừa đi vừa nói:
"Vài ngày không gặp rồi, mấy nhóc nhớ anh lắm đúng không?"
Lamm, Nana và Nene trèo khỏi bàn học nhanh chân chạy ra, riêng Guy vì nhỏ tuổi thấp bé mà hơi chậm lại so với ba cô nhóc.
Thấy lũ nhóc chạy về phía mình, Aric giang rộng hai tay ra muốn ôm tất cả vào lòng.
Nhưng ba đứa trẻ không dừng lại mà chạy xuyên qua chỗ hắn, vây lấy Dunkel phía sau.
"Lâu không gặp, ở đây vui chứ?"
Mặc kệ Aric đang cứng đờ, Dunkel nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, moi trong túi ra mấy viên kẹo mà mình lấy được từ văn phòng Kimberley, chia cho ba đứa nhóc.
"Vui lắm! Mọi người đều rất tốt!"
"Chăn nệm rất mềm, lại còn ấm áp dễ chịu!"
"Đồ ăn cũng ngon nữa!"
Nhìn Lamm, Nene và Nana bám lấy Dunkel, Aric cảm thấy mình rất muốn khóc, cũng may là Guy vẫn còn ở đây với hắn, nếu không có khi nước mắt chảy ra thật rồi.
Thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc ai mới là người chăm sóc của cả đám nữa.
Tên kia thì có gì tốt chứ?
Chỉ hơi đẹp trai thôi mà.
"Được rồi Guy, mặc kệ mấy con nhóc mê trai ấy, anh em bọn mình tâm sự."
Aric đè ép cảm giác muốn khóc trước mặt mấy đứa trẻ xuống mà bế Guy lên.
"Aric có kẹo không? Bên đó hết chỗ rồi." Cậu bé ngây thơ hỏi.
Hự.
Aric cảm thấy mình bị nội thương.
Hoá ra Guy tới chỗ hắn là vì chen vào chỗ Dunkel không nổi.
"Được rồi, chúng ta về thôi. Không có việc gì phải ở lại đây nữa. Học viện danh giá này này nọ nọ chứ. Ta mới không cần đây!"
Nuốt ngược mấy câu chửi bậy và xung động muốn đấm mấy phát vào mặt Dunkel xuống, Aric bế Guy ra ngoài cửa.
"A..."
Felt giơ tay muốn ngăn nhưng cô thấy mình không có lý do chính đáng để làm vậy, chỉ đành rụt tay về.
"Khoan đã."
Dunkel bỗng nhiên cản Aric lại.
"Lại cái gì nữa?"
Aric càu nhàu khó chịu.
"Về chuyện đó, hỏi ý kiến mấy đứa trẻ trước thì sẽ tốt hơn."
Cậu nói rồi xoay người, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Lamm.
"Lamm này. Nói anh biết suy nghĩ trong lòng em! Theo bọn anh về hay ở lại đây học tập, em muốn sẽ chọn cái nào?"
Cậu nhẹ giọng hỏi.
Bốn trong số đó chính là nhóm Lamm, những người mà Dunkel và Aric muốn gặp. Người còn lại là một lão già mặc áo choàng trắng xám, râu tóc bạc phơ, độ khoảng ngoài bảy mươi. Lão già áo choàng trắng xám đang tập trung giảng giải gì đó trong khi những đứa trẻ thì chăm chú lắng nghe nên chưa ai nhận ra ba người Dunkel đang ở ngoài cửa.
"Vì tài năng của mình, lũ trẻ đang được bồi dưỡng đặc biệt, giờ là lớp kiến thức cơ bản."
Felt nhỏ giọng giải thích cho Dunkel và Aric.
"Cơ mà tôi đã dẫn hai người tới rồi đấy, chắc ở đây không còn việc gì của tôi nữa đúng không? Đi trước nhé."
Cô dừng một chút rồi nói.
Như mọi lần, Felt chuẩn bị đánh bài chuồn.
"Chờ một chút."
Nhưng lần này lại không được suôn sẻ như, còn chưa đợi Felt nhấc chân bỏ chạy, Dunkel đã giơ tay ngăn lại.
"Ngươi có địa vị thế nào trong học viện này?"
Cậu hỏi.
"A cái này thì..."
Felt do dự không nói.
Mang danh là một trong những thiên tài hàng đầu đế đô, địa vị của cô ở ma cung Albrecht hiển nhiên không tầm thường. Đổi lại là bất cứ hỏi thì cô đều có thể kiêu ngạo đáp lại, nhưng đối tượng là Dunkel Ciel. Ẩn sau vẻ ngoài thiếu niên vô hại đó là một quái vật có thể giải quyết cơn cuồng nộ của một con rồng thuần huyết. Thật tình thì Felt thấy chút thành tựu của mình chẳng có gì đáng để nhắc tới trước mặt tên này cả.
"Khi ta nhờ cô ta giúp mấy đứa trẻ nhập học, cô ta từng vỗ ngực tuyên bố không có chuyện gì ở ma cung Albrecht mà tên của cô ta không thể giải quyết."
Thấy Felt mãi chẳng nói được thêm chữ nào, Aric liền trả lời hộ cô.
"Vậy thì được."
Dunkel khẽ gật đầu.
Có người có địa vị đi cùng sẽ giảm bớt được phần lớn phiền toái, không phải ra tay đánh người là tốt nhất, cậu cũng không phải mấy tên điên cuồng bạo lực thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Chắc vậy.
"Phải làm phiền tên tuổi của ngươi rồi."
Cậu nói tiếp rồi tránh qua một bên nhường đường cho Felt.
"..."
Felt không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra ý tứ của Dunkel, cô thở ra một hơi cam chịu.
Người ta đã chỉ đích danh mình, tạm thời không thể tránh mặt rồi.
"Đợi tôi một lát."
Nói xong, cô chậm rãi bước mấy bước vào giảng đường.
Dunkel và Aric đứng ở ngoài nhìn theo.
"À mà nãy giờ quên hỏi, ngươi quen Felt từ bao giờ thế?"
Aric sực nhớ ra chuyện này, tò mò hỏi Dunkel.
"Ta cũng không rõ nữa, thế này cũng tính là quen biết sao?"
Dunkel đáp lại một câu không đầu không đuôi, thậm chí còn không thể xem như trả lời.
"Ra vậy..."
Dù không hiểu gì hết nhưng Aric vẫn gật đầu ra vẻ hiểu ý.
Tiếng bước chân của Felt cuối cùng cũng khiến cho những người trong giảng đường chú ý tới cô.
Lão già mặc áo choàng trắng xám đang giảng say sưa thì bị cắt ngang, nhíu mày nhìn qua bên này với vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Felt dẫn đầu đi tới, nét mặt lão mới giãn ra đôi chút.
"Giáo sư Crowell, chào ngài."
Felt lên tiếng chào hỏi rồi quay ra nói nhỏ với Dunkel và Aric ở ngoài cửa.
"Đây là Yang Crowell, giáo sư có thâm niên nhất ở ma cung Albrecht. Tạm thời không nói đến thực lực, kiến thức của ông ấy vô cùng uyên bác và có nhiều lý giải thú vị mang tính đột phá với ma lực. Cả tôi cũng là học trò của ông ấy."
Cô nói bằng giọng điệu kính trọng hiếm thấy, nhìn ra được cái người tên Yang Crowell này cũng có địa vị không nhỏ.
"Cơ mà ông ấy không thích bị làm phiền trong lúc đang dạy học nên có lẽ thái độ sẽ không tốt lắm đâu."
"Là Felt à? Sao trò lại tới đây vào lúc này, có việc gì khẩn cấp hay sao?"
Đúng như những lời Felt nói, dù nét mặt đã hoà hoãn đôi chút, nhưng giọng điệu của Yang Crowell vẫn khá nghiêm trọng.
Thực tế thì việc lão chịu nói chuyện đã là một ngoại lệ rồi, nếu đối tượng không phải Felt thì chắc chắn đã bị đuổi cổ ra ngoài chứ đừng nói là chào hỏi.
"Có... Có thể nói là vậy."
Felt ấp úng trả lời.
Nào chỉ là khẩn cấp, dây vào tên dã man kia thì phải gọi là hệ trọng mất rồi.
"Người nhà của mấy đứa trẻ này tới thăm, không biết ngài có thể tạm dừng tiết học một chút được không ạ?" Felt nói tiếp.
"Người nhà?"
Yang Crowell sửng sốt một chút, sau đó là hoài nghi.
"Không phải nói là trẻ mồ côi do trò tìm được sao? Sao lại có người nhà ở đây nữa?"
"Người nhà?"
"Anh Aric tới thăm bọn em sao?"
"Có khi nào là cả anh Dunkel nữa không?"
"Ưm, có thể lắm."
Nghe thấy người nhà tới thăm, mấy đứa nhóc nhao nhao cả lên, trông ngóng nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên cả đám nhìn thấy bóng dáng của Aric và Dunkel thấp thoáng ngoài cửa, lập tức đứng ngồi không yên.
Thấy phản ứng của lũ trẻ như vậy, vẻ hoài nghi trên mặt Yang Crowell càng trở nên đậm hơn. Bộ dạng này đúng là bộ dạng của trẻ con đang học mà có người nhà tới đón, không sai được.
Nhưng rõ ràng học viện thông báo mấy đứa này là trẻ mồ côi nên đã nhận nuôi chúng trên mặt pháp lý kia mà.
Rốt cuộc là sao?
"À chuyện đó là thế này..."
Felt kéo Yang Crowell sang một bên, sơ lược giảng giải cớ sự theo những gì cô biết, từ việc Aric nhờ mình đến hành động của Kimberley.
"Lẽ nào lại vậy? Khát nhân tài tới mức cả chuyện không biết xấu hổ vậy cũng làm được à?"
Nghe xong mặt của Yang Crowell sa sầm xuống.
"Để ta đi nói chuyện với viện trưởng, trò cứ tranh thủ để lũ trẻ gặp mặt người nhà đi, nhưng khi ta về thì phải tiếp tục tiết học đấy."
Dứt lời lão đùng đùng chạy ra khỏi giảng đường mà không để Felt nói gì thêm.
"Quả nhiên là giáo sư Crowell, vẫn chính trực như vậy."
Cô cảm thán một câu rồi nói vọng ra ngoài cửa, hai anh vào được rồi.
Aric nghe tiếng gọi, bước nhanh vào trong, vừa đi vừa nói:
"Vài ngày không gặp rồi, mấy nhóc nhớ anh lắm đúng không?"
Lamm, Nana và Nene trèo khỏi bàn học nhanh chân chạy ra, riêng Guy vì nhỏ tuổi thấp bé mà hơi chậm lại so với ba cô nhóc.
Thấy lũ nhóc chạy về phía mình, Aric giang rộng hai tay ra muốn ôm tất cả vào lòng.
Nhưng ba đứa trẻ không dừng lại mà chạy xuyên qua chỗ hắn, vây lấy Dunkel phía sau.
"Lâu không gặp, ở đây vui chứ?"
Mặc kệ Aric đang cứng đờ, Dunkel nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, moi trong túi ra mấy viên kẹo mà mình lấy được từ văn phòng Kimberley, chia cho ba đứa nhóc.
"Vui lắm! Mọi người đều rất tốt!"
"Chăn nệm rất mềm, lại còn ấm áp dễ chịu!"
"Đồ ăn cũng ngon nữa!"
Nhìn Lamm, Nene và Nana bám lấy Dunkel, Aric cảm thấy mình rất muốn khóc, cũng may là Guy vẫn còn ở đây với hắn, nếu không có khi nước mắt chảy ra thật rồi.
Thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc ai mới là người chăm sóc của cả đám nữa.
Tên kia thì có gì tốt chứ?
Chỉ hơi đẹp trai thôi mà.
"Được rồi Guy, mặc kệ mấy con nhóc mê trai ấy, anh em bọn mình tâm sự."
Aric đè ép cảm giác muốn khóc trước mặt mấy đứa trẻ xuống mà bế Guy lên.
"Aric có kẹo không? Bên đó hết chỗ rồi." Cậu bé ngây thơ hỏi.
Hự.
Aric cảm thấy mình bị nội thương.
Hoá ra Guy tới chỗ hắn là vì chen vào chỗ Dunkel không nổi.
"Được rồi, chúng ta về thôi. Không có việc gì phải ở lại đây nữa. Học viện danh giá này này nọ nọ chứ. Ta mới không cần đây!"
Nuốt ngược mấy câu chửi bậy và xung động muốn đấm mấy phát vào mặt Dunkel xuống, Aric bế Guy ra ngoài cửa.
"A..."
Felt giơ tay muốn ngăn nhưng cô thấy mình không có lý do chính đáng để làm vậy, chỉ đành rụt tay về.
"Khoan đã."
Dunkel bỗng nhiên cản Aric lại.
"Lại cái gì nữa?"
Aric càu nhàu khó chịu.
"Về chuyện đó, hỏi ý kiến mấy đứa trẻ trước thì sẽ tốt hơn."
Cậu nói rồi xoay người, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Lamm.
"Lamm này. Nói anh biết suy nghĩ trong lòng em! Theo bọn anh về hay ở lại đây học tập, em muốn sẽ chọn cái nào?"
Cậu nhẹ giọng hỏi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Bầu trời vụn vỡ
- Chương 2: Hành trình bắt đầu
- Chương 3: Tương ngộ
- Chương 4: Đồng hành
- Chương 5: Thương đoàn
- Chương 6: Hiểu lầm
- Chương 7: Xung đột
- Chương 8: Hướng đi
- Chương 9: Khắc ấn
- Chương 10: Hoả Long
- Chương 11: Từ biệt
- Chương 12: Bắt cóc
- Chương 13: Lãnh chúa
- Chương 14: Có ít người không nên xem nhẹ
- Chương 15: Tin tức
- Chương 16: Dạo phố
- Chương 17: Ý chí của thế giới
- Chương 18: Lại gặp mặt
- Chương 19: Thánh Quang Trảm
- Chương 20: Chênh lệch giữa người với người
- Chương 21: Bá đạo
- Chương 22: Đây chính là tư cách
- Chương 23: Kết thúc
- Chương 24: Lý do của mỗi người
- Chương 25: Chia tách
- Chương 26: Đổi ý
- Chương 27: Thư viện bên đường
- Chương 28: Lịch sử Aurora
- Chương 29: Cô bé
- Chương 30: Người giám hộ
- Chương 31: Á Nhân
- Chương 32: Bị nhằm vào
- Chương 33: Phiền phức tìm tới
- Chương 34: Không cùng chủ đề
- Chương 35: Giết người đêm khuya
- Chương 36: Quái dị
- Chương 37: Tha Hoá Vạn Pháp
- Chương 38: Người quen
- Chương 39: Chơi với lửa
- Chương 40: Xích mích
- Chương 41: Đừng xem thường người khác
- Chương 42: Vẫn là đừng xem thường người khác
- Chương 43: Chính là không dám
- Chương 44: Hội trưởng
- Chương 45: Tư vị của kẻ yếu
- Chương 46: Không nói lý lẽ
- Chương 47: Giao dịch và mưu tính
- Chương 48: Mục tiêu mới
- Chương 49: Khởi đầu công cuộc
- Chương 50: Tái ngộ thoáng qua
- Chương 51: Bên phía lễ hội
- Chương 52: Tâm trạng không tốt
- Chương 53: Kẻ đi săn và con mồi
- Chương 54: Trừng phạt nhỏ
- Chương 55: Thách thức
- Chương 56: Khác thường
- Chương 57: Phía sau màn
- Chương 58: Kẻ xâm lược
- Chương 59: Lo ngại
- Chương 60: Thay đổi nhận thức
- Chương 61: Trùng hợp
- Chương 62: Lại một hôn ước nữa
- Chương 63: Hệ thống
- Chương 64: Tàn bạo
- Chương 65: Vạch mặt
- Chương 66: Mẹ con tâm sự
- Chương 67: Tập kích
- Chương 68: Tự kéo việc vào thân
- Chương 69: Lựa chọn
- Chương 70: Quái vật
- Chương 71: Quái vật
- Chương 72: Giải quyết
- Chương 73: Ma cung Albrecht
- Chương 74: Đào góc tường
- Chương 75: Uỷ khuất
- Chương 76: Lựa chọn
- Chương 77: Lý do để mạnh lên
- Chương 78: Trước lúc tái ngộ
- Chương 79: Vào mê cung
- Chương 80: Dè chừng
- Chương 81: Có vấn đề
- Chương 82: Âm mưu
- Chương 83: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
- Chương 84: Tà Thần
- Chương 85: Hành hung
- Chương 86: Thay đổi
- Chương 87: Ứng cứu
- Chương 88: Đuổi kịp
- Chương 89: Thay đổi bất thường
- Chương 90: Điên cuồng
- Chương 91: Mặt đối mặt
- Chương 92: Đệ nhị chương
- Chương 93: Sieghart Leona
- Chương 94: Anh Hùng Vương Kiếm
- Chương 95: Đệ Tam Chương
- Chương 96: Thất Tội Pháp Điển - Cuồng Lôi
- Chương 97: Tự hủy
- Chương 98: Nơi xa lạ
- Chương 99: Đồng môn
- Chương 100: Hành trình mới
- Chương 101: Sát Sinh Chủng
- Chương 102: Ngục Thú
- Chương 103: Đổi hướng
- Chương 104: Ngoại truyện - Giấc mộng hồi ức
- Chương 105: Số mệnh màu đỏ
- Chương 106: Bất ngờ
- Chương 107: "Cái tên" bị quên lãng
- Chương 108: Yên bình "giả tạo"
- Chương 109: Đời người như mộng ảo
- Chương 110: Bí mật của thiếu nữ
- Chương 111: Định mệnh dẫn lối
- Chương 112: Trao đổi
- Chương 113: Hội hợp
- Chương 114: Hướng đi tiếp theo
- Chương 115: Thái độ thù địch
- Chương 116: Tội phạm truy nã
- Chương 117: Trò khỉ
- Chương 118: Đánh giá
- Chương 119: Phiền phức theo sau
- Chương 119-2: Tự chương 1 - ĐOẠ NHẬP HỒNG TRẦN
- Chương 119-3: Tự chương 2 - THIÊN THU ĐẠI MỘNG
- Chương 120: Đối phó
- Chương 121: Tự chui đầu vào rọ
- Chương 122: Đối phó
- Chương 123: Cưỡi sóng
- Chương 124: Vô Tận Hải
- Chương 125: Gặp lại
- bình luận