"Ngươi là... Arthur Pendragon?"
Cậu nhíu mày, giọng điệu có vẻ không xác định lắm vì người này vừa giống lại vừa xa lạ so với người mà mình từng gặp trước đây.
"Vậy là anh hùng Sieghart vẫn còn nhớ ta sao? Ta có thể xem đây là một vinh dự không?"
Arthur bật cười thành tiếng, cúi người chào với phong cách đầy quý phái, chỉ là kết hợp với bộ dạng của hắn thì lại tạo thành một điệu bộ khá là khó chịu.
"Thật là ngươi?"
Hai mày Sieghart càng nhíu lại chặt hơn.
"Sao ngươi lại trở thành thế này?"
Cậu nhớ lần cuối cùng mình gặp mặt Arthur là trong một buổi tiệc giao lưu của hoàng tộc, Arthur khi đó đến cùng đại diện thương đoàn Aurora và hiệp hội giả kim thuật. Không ngờ chỉ mới bẳng đi một thời gian, hắn đã thành bộ dạng khùng khùng điên điên thế này.
"Anh hùng đại nhân đang xem thường bộ dáng hiện tại của ta sao? Nhưng ta lại thấy nó rất thoải mái, lại thuận tiện nữa. Giống như thế này!"
Vừa dứt lời, hắn lột tung áo choàng ra, ném về phía Sieghart. Tấm áo choàng hoá thành một cái boomerang cỡ lớn, xé toạc không khí, cuốn theo khói bụi mù mịt bay thẳng tới.
Nhìn thấy chiếc boomerang lớn phá không bay về phía mình, Sieghart nhẹ nhàng gạt phăng nó sang một bên bằng lưỡi kiếm trên tay, khiến nó cắt vào mặt đất, kéo ra một nhát chém dài hàng trăm mét rồi mới dừng lại.
Ngay sau đó, đòn tấn công tiếp theo của Arthur đã tới, hắn lợi dụng độ lớn của chiếc boomerang, giấu mình phía sau hình dạng của nó để tiếp cận Sieghart rồi vung đao chém ngang hông cậu khi cậu vừa gạt chiếc boomerang đi.
Tuy vậy, Sieghart vẫn không tỏ ra chút nao núng, cậu xoay ngang thân kiếm, chặn đứng nhát chém thừa sức phân đôi đá tảng của Arthur.
Một tiếng keng chát chúa, sóng xung kích toả ra từ sự va chạm của hai người quét qua bốn phía xung quanh, thổi tan khói bụi.
Không như Aric sử dụng xảo thuật để đổi hướng đòn tấn công và chuyển dời lực phá hoại, Sieghart trực tiếp sử dụng bạo lực để cứng đối cứng với Sieghart, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn khi khiến Arthur cảm thấy tay mình tê rần chỉ với một cú đỡ.
"Không ngoài mong đợi!"
Bị Sieghart hất ngược trở về, Arthur lại há miệng nở một nụ cười điên cuồng.
"Quả không hổ danh là anh hùng, cho phép ta đọ kiếm cùng ngươi nhé? Không như tên hề kia, ta sẽ vận dụng hết khả năng có thể của mình! Ngươi xứng đáng để ta làm vậy mà! Sinh lực của ngươi hẳn là ngon lành lắm!"
Hắn lấy ra một bình pha lê chứa một thứ chất lỏng màu tím toả ra khí tức quái dị rồi dốc vào miệng tu ừng ực.
Cho đến khi giọt chất lỏng cuối cùng chảy hết vào bụng Arthur, khí chất của hắn xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lượng ma lực tăng lên đột biến, tới mức không gian xung quanh như bị uốn cong lại bởi dao động ma lực rò rỉ ra từ trong cơ thể hắn.
Hình dạng thanh đao lớn trên tay Arthur cũng thay đổi, nó co rụt lại còn không tới một nửa kích thước cũ, chỉ nhỉnh hơn trường kiếm của Sieghart một chút, chuyển thành một màu đỏ tươi như máu. Tuy rằng không còn vẻ bề thế như ban đầu nhưng sự nguy hiểm mà nó phát tán lại nhiều hơn gấp bội, tựa như nanh vuốt của quỷ dữ. Đam Mỹ H Văn
"Ngươi sử dụng tà thuật để gia tăng sức mạnh sao?"
Sieghart không nhịn được hỏi, tay nắm kiếm vô thức siết chặt lại.
"Tà thuật? Không không! Đây là bí pháp của thần! Tuy là sau khi sử dụng nó sẽ khiến ta rơi vào trạng thái suy yếu một thời gian. Nhưng mà không sao cả, thắng được ngươi thì cái giá đó là quá rẻ rồi. Giờ thì... Dốc toàn lực nào!"
Một lần nữa, Arthur giơ đao lao vào Sieghart.
Keng!
Đao và kiếm chạm nhau, dư chấn từ xung lực của hai người khiến mặt đất dưới chân họ vỡ tan tành, biến mảnh rừng vốn đã tàn tạ từ trận chiến trước càng trở nên thê thảm tan tành.
***
Aric bám vào gồ đất, gượng người đứng dậy, trong miệng thoáng qua vị ngọt mặn và mùi tanh nồng của sắt, nhịn không được phun ra một ngụm nước bọt pha lẫn máu đỏ. Có vẻ như cú đá của Arthur đã khiến nội tạng của hắn nhận tổn thương không nhỏ. Cơ mà giờ Aric không quá để tâm tới thương thế của mình, có một chuyện khiến hắn quan tâm hơn.
Trận chiến của Arthur và Sieghart.
Nếu như phải nói thật lòng thì Aric còn không thể theo kịp chuyển động của hai người đó. Tốc độ mà bọn họ thể hiện ra lúc này vượt xa tốc độ mà mắt thường có thể theo kịp, gấp vài lần thậm chí là vài chục lần vận tốc âm thanh.
Những gì mà Aric có thể thấy được chỉ là những bóng hình mờ nhạt chớp nhoáng lướt qua nhau, những đoá hoa lửa nở rộ sau mỗi lần chạm kiếm. Đoá này chưa tắt thì những đoá sau đã nối tiếp nhau toả sáng, thoáng một cái cả khu vực đã bừng sáng như một màn pháo hoa rực rỡ.
"Vậy là hắn còn chẳng thèm dùng toàn lực để đánh với mình."
Aric thì thầm tự nói một cách cay đắng.
Hắn không biết mình nên cảm thán vì cái gì nữa.
Vì Sieghart, người có thể đấu ngang ngửa với Arthur, kẻ toả ra lượng ma lực kinh khủng tới nỗi một kẻ ngoài nghề kém cỏi trong việc cảm nhận ma lực như hắn cũng phải thấy kinh hãi?
Hay là vì Arthur, kẻ có thể giao chiến với anh hùng mạnh nhất đế quốc và các vương quốc lân cận mà không rơi vào thế hạ phong?
Dù là vì ai đi nữa thì đó cũng là đỉnh cao mà Aric hiện tại không thể nào vươn tới.
Hai bóng người một đỏ một bạc quần thảo nhau rồi để lại vô số những vết cắt xén lên xung quanh, mặt đất bị chém vụn thành vô vàn khối nhỏ, ở nơi trung tâm cuộc chiến đất đá thậm chí còn bị xắt thành cát bụi.
Sau một tiếng keng đinh tai nhức óc, cả hai song song bị đẩy lùi về hai phía.
Arthur trông không có vẻ sức, chỉ là trên má trái và cổ tay phải có một vết trầy nhỏ, máu tươi theo đó rỉ ra ngoài, thay vì màu đỏ thẩm thường thấy, nó lại mang một màu đen nhơ nhuốc.
So với hắn, Sieghart hoàn toàn không có chút tổn hại nào, áo giáp trên người vẫn sáng bóng, thậm chí còn không vương chút bụi bẩn nào.
Trong trận đọ kiếm ngắn ngủi mà kịch liệt này, Sieghart vẫn nhỉnh hơn một chút.
"Phải như vậy chứ! Phải như vậy mới đúng! Kẻ thù càng khó nhằn, chiến thắng của nhân vật chính mới càng huy hoàng! Phần thưởng của ta... Sinh lực ngươi mới càng thêm ngon miệng!"
Tuy nhiên, Arthur không có vẻ gì là nhụt chí hay tức giận, trái lại sát ý trong đôi mắt hắn lại càng thêm mãnh liệt pha lẫn vào đó sự khát máu điên cuồng.
"Sinh lực của ta... Từ nãy giờ ngươi đã nhắc chuyện này hai lần rồi..."
Sieghart lấy tay vuốt dọc thân kiếm.
"Thời gian gần đây, đế đô liên tục xảy ra những vụ án không rõ hung thủ."
Cậu đột nhiên nhắc tới chuyện khác.
"Điểm chung của nạn nhân là tất cả họ đều trở thành một cái xác khô."
Vẻ mặt cậu hiện giờ đã chuyển từ nghiêm túc sang tức giận.
"Phải, giống như là sinh lực của họ bị rút cạn đi vậy. Ngươi là hung thủ đúng không?"
"A?"
Arthur bật thốt ra một tiếng ngạc nhiên, không ngờ Sieghart sẽ nhắc tới chuyện đó vào lúc này.
"Cái đó sao? Đúng là ta làm đấy..."
Hắn vừa gãi má vừa bâng quơ đáp lại, hời hợt như thể chỉ thứ bị giết chỉ là sâu kiến mà không phải con người vậy.
"Ngươi!"
Gằn giọng, Sieghart vung kiếm chém tới.
Kiếm quang chẻ đôi mặt đất, chém vào Arthur, nhưng hắn chỉ khẽ lách người một chút, dễ dàng tránh đi mà không chịu chút hao tổn gì.
"Tức giận như vậy làm gì? Đâu phải chuyện gì to tát chứ."
Arthur nghiêng đầu, như thể không hiểu sao Sieghart lại nổi giận như thế.
"Không phải chuyện gì to tát?"
Như khí trời khô hanh trước khi cơn bão ập tới, Sieghart nói với giọng điệu khô khốc cộc lốc.
"Sao ngươi dám nói vậy khi đã tước đoạt mạng sống của những người đó!?"
Cậu gần như hét lên khi để những chữ này thoát ra khỏi miệng mình.
"Oi oi, ta chỉ giết vài mạng thôi mà? Cái giá đó là quá rẻ cho sức mạnh mà ta có thể đạt được. Quan tâm chúng như vậy, ngươi không định khóc thương cho chúng đấy chứ? Thôi nào, đừng uỷ mị như đàn bà vậy chứ. Kẻ làm việc lớn thì nên có một trái tim sắt đá mới phải."
Đáp lại cơn phẫn nộ của Sieghart, Arthur lại buông giọng mỉa mai.
"Ta hiểu rồi."
Sieghart hạ giọng, khép hờ hai mắt.
"Cái ngữ như ngươi còn tệ hại hơn cả rác rưởi không thể tái chế."
Khi cậu mở mắt ra, con ngươi đã hoá thành màu tím hoa cà, đồng tử kéo giãn thành một đường hẹp dài như của loài bò sát, làn da bên dưới lớp giáp tay cũng đã chuyển thành màu hồng ngọc.
"Ta không cần phải thấy day dứt khi giết ngươi làm gì!"
Nói rồi cậu giơ cao thanh kiếm trên tay, ma lực đổ dồn vào lưỡi kiếm, khiến nó toả sáng chói lọi như một mặt trời thu nhỏ.
Aric ở một bên nghẹn họng nhìn trân trối, hoá ra từ đầu Sieghart cũng chưa thật sự dùng hết sức mà chỉ muốn thăm dò đối thủ.
"Không biết giữa anh hùng và tên điên đó ai mạnh hơn nữa."
Hắn bất giác tự hỏi.
"Ta sẽ kết thúc tội lỗi của ngươi! Một lần cho mãi mãi."
Trong lúc Aric còn đang tự ngẫm, lưỡi kiếm sáng rỡ của Sieghart đã chém xuống trong ánh hào quang lấn át cả mặt trời và khí thế sét đánh không kịp bưng tai.
Khi lưỡi kiếm hạ xuống, không gian xung quanh Arthur hoàn toàn bị phong toả trong chiếc lồng giam thứ nguyên vô hình.
Nhưng mà trước đòn thế khủng khiếp muốn phân doạn cả bản đồ này, Arthur lại cười thật lớn, không có dấu hiệu hoảng loạn hay sợ hãi.
"Hay lắm! Ta chỉ đợi cho giây phút này!"
Hắn giơ thanh đao của mình lên đón đỡ.
Trong khoảnh khắc đòn đánh của Sieghart giáng xuống, thanh đao của Arthur há mồm nuốt trọn cả nhát chém.
Đây không phải là ví von hay ẩn dụ mà chuyện xảy ra chính xác với nghĩa đen của từng con chữ.
Thanh đao của Arthur đột nhiên há mồm như một sinh vật sống, trong phút chốc mở rộng ra thật lớn, bao trùm rồi hấp thụ đòn thế tất sát của Sieghart.
Không để Sieghart kịp kinh ngạc hay phản ứng lại, thế giới bỗng chìm vào một màu xám trắng đơn sắc.
"Thời Gian Ngưng Kết!"
Arthur mỉm cười nhạo báng.
"Ta biết ngươi rất mạnh, dù có giở hết mọi chiêu trò cũng chưa chắc khiến ngươi bị thương được."
Hắn chỉ thanh đao giờ đã căng phồng như quả bóng do hấp thụ toàn bộ đòn đánh của Sieghart vào cậu.
"Nhưng liệu ngươi có thể vẹn toàn sau khi hứng trọn tất sát của chính mình không? Chúng ta cùng xem thử nhé!"
Và rồi, Arthur giải phóng luồng cực quang khỏi thanh đao của mình, để nó bắn vào Sieghart.
Vào khoảnh khắc đó...
"Coi chừng!"
Thét lớn một tiếng, Aric dồn hết chút sức mạnh còn sót lại trong cơ thể vào đôi chân của mình, hoá thành một tia chớp bay đến chỗ Sieghart, đẩy cậu lệch khỏi quỹ đạo công kích. Còn mình thì bị luồng cực quang cắt qua.
Nhát kiếm khủng khiếp chém qua bộ giáp da, xuyên qua da thịt, gần như cắt rời cả cánh tay Aric.
Khi Aric tưởng như mình sắp chết tới nơi, chú ấn mà hắn nhận được từ Dunkel đáp ứng đủ điều kiện kích hoạt, mở ra một màn chắn năng lượng, bảo vệ hắn không bị chém đôi. Lúc luồng cực quang dập tắc, cũng là lúc mà tấm chắn năng lượng vỡ tan, vừa vặn bảo vệ Aric thoát khỏi lưỡi hái tử thần, giữ được hơi tàn lay lắt. Hắn vô lực ngã khụy xuống đất, thở từng hơi nặng nhọc.
"Lại là ngươi!?"
Tình huống bất ngờ khiến Arthur trở tay không kịp.
Bởi vì quá tập trung vào trận chiến với Sieghart, hoặc cũng có thể là vì coi Aric không còn là một mối uy hiếp nữa, Arthur đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Arthur cũng không ngờ được có kẻ ngu ngốc dám xông ra trước tình huống tất tử như vậy. Càng không ngờ tới kẻ đó vậy mà lại có thể sống sót sau tình huống đó.
Thế giới khôi phục bình thường, dòng chảy thời gian chuyển động trở lại.
Sieghart lập tức chạy đến xem tình trạng của Aric.
Nhờ vào một phần sức mạnh nhận được từ Celina, dù không thể cử động trong thời gian ngưng kết, cậu vẫn có thể quan sát chuyện xảy ra trong đó, toàn bộ diễn biến vừa rồi.
"Cố chịu đựng! Tôi sẽ đưa anh đi tìm giúp đỡ! Tôi có một người bạn có thể..."
Cậu không có thời gian để mà lo ngại tới Arthur nữa mà vội vàng đỡ Aric dậy, đổ ma lực của mình vào trong người hắn. Quá tự tin vào khả năng của mình, cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải dùng tới thuốc hồi phục, để rồi rơi vào tình huống bất lực như thế này.
"Như vậy là tôi không nợ cậu gì nữa nhé..."
Aric thều thào, trong tình trạng này hắn vẫn cố nở một nụ cười cợt nhã.
"Lúc nào rồi mà còn nói chuyện này!"
Sieghart cắn răng lo ngại khi sinh lực của Aric cứ trôi đi từng chút một.
Phía Arthur, hắn lại âm thầm cảm thấy mừng rỡ.
Cứ tưởng bỏ lỡ cơ hội rồi, nhưng mà chuyện vẫn còn có thể chuyển cơ.
Sieghart nói cho cùng vẫn là một anh hùng, cậu có điểm yếu lớn nhất mà mọi anh hùng đều có.
Lòng từ bi.
Nhất định Sieghart sẽ không bỏ mặc Aric trong tình trạng này. Mang theo một gánh nặng như vậy, hắn hoàn toàn có cơ hội thắng.
"Anh hùng các ngươi thật ngu ngốc! Có khác gì một vai hề trong vở hài kịch rẻ tiền không?"
Hắn lại cười, một nụ cười tự tin mà điên loạn.
"Phải không? Cơ mà ta không ghét vai hề đó đâu."
Giọng nói không thuộc về bất cứ ai trong ba người ở đây thình lình vang lên từ phía bầu trời.
Thiếu niên tóc trắng chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, cậu đạp không mà đứng, hời hợt nhìn xuống bằng đôi mắt âm u tối đen như mực.