Elsie vừa thì thầm tự nói, vừa lo ngại nhìn xuống hai người bị trói ném trên sàn. Tình trạng của bọn hắn tuy nhìn thì thê thảm nhưng chí ít không chết được và cũng chịu bất cứ thương tích nào không thể chữa khỏi. Cũng còn tốt, chỉ cần sống sót thì mọi chuyện sẽ dễ bàn giao hơn.
"Được rồi, tôi nghe đây. Không biết [Chuyện của chúng ta] mà anh nhắc tới là gì? Chắc không phải cũng là..."
Cô nói rồi ra hiệu cho Dorothy châm cho mọi người một lượt trà mới.
"A... Nếu đã không còn vấn đề gì, thì tôi về trước nhé?"
Thấy hai người Dunkel và Elsie bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc, Felt lên tiếng xen vào.
Thật lòng, bởi vì chột dạ, cô không muốn ở gần Dunkel chút nào, nhất là sau khi chứng kiến cảnh tượng dã man vừa rồi. Gọi hành động này là không nghĩ khí cũng được, nhưng mục đích ban đầu của Felt khi đi cùng Elsie chỉ là tránh mặt Dunkel chứ không phải giúp đỡ cô giải quyết vấn đề. Với cả, đối tượng là Dunkel, cô không cho rằng việc mình ở lại lúc này có thể giúp đỡ được gì.
Hơn hết, mối quan hệ giữa Felt và Elsie thật ra không tốt bao nhiêu, nghiêm túc mà nói thậm chí họ còn có thể xem là đối thủ cạnh tranh. Sự hữu nghị tạm thời này chỉ được dựng nên từ một mối liên kết chung là Sieghart.
Để bớt đi một đối thủ cạnh tranh, không xen vào việc giữa Dunkel và Elsie sẽ tốt hơn. Nói cách khác, rời khỏi là phương án tối ưu lúc này.
"Tôi cũng vậy."
Bằng giọng điệu có chút yếu nhược và gương mặt không mấy huyết sắc, Liliana tiếp lời.
Tương tự như Felt, cô bé không muốn ở lại thêm nữa.
Sau những gì mình vừa chứng kiến, Liliana tin rằng quyết định không dây dưa với Dunkel là một quyết định đúng đắn.
Đối với một cô bé chỉ mới mười ba tuổi được giáo dưỡng theo những nghi thức quý tộc, tấn công một kẻ thù đã bại trận là điều khó chấp nhận được. Càng không cần phải nói tới việc hành hạ tàn nhẫn đối thủ như bẻ gãy hết tứ chi.
Thiếu niên tóc trắng đó...
Quá mạnh và bí ẩn để làm một kẻ thù.
Nhưng lại quá tàn khốc và đáng sợ để là một người bạn.
Không còn lựa chọn nào ngoài thấy bao xa thì tránh bao xa cả.
"Ơ kìa... Hai người..."
Scarlet thì tỏ vẻ bối rối, không phải cô không hiểu tâm tư của Felt và Liliana, nhưng thẳng thừng bỏ mặc Elsie như vậy thì không hay ho gì cho lắm.
Chỉ là trước khi cô kịp nói gì thêm thì đã bị hai người kia lôi đi mất rồi.
Ngoại trừ hai người bị trói gô lại vứt trên sàn, đình nghỉ chân thoáng cái vắng đi một nửa.
"Chúng ta tiếp tục vậy."
Dunkel lên tiếng nối tiếp chủ đề khi nãy, việc ba người Liliana rời khỏi không ảnh hưởng gì tới cậu cả. Đây là vấn đề của cậu và Elsie Bright, mấy con bé đó có ở lại hay không còn không phải là vấn đề.
"Chắc hẳn ngươi cũng đoán được rồi, chuyện ta định nói đúng như ngươi nghĩ đấy."
Gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, Dunkel nói tiếp.
Trong khi đó, Dorothy hít sâu một hơi, rồi lấy ra một bức thư sờn cũ đặt lên bàn, đẩy vào giữa hai người. Chính là bức hôn thư mà Dunkel đã gửi lại đây vào ngày đầu tiên cậu đặt chân tới đế đô.
So với bức hôn thư dát vàng quý phái mà gã thanh niên mang tới, tờ giấy sờn cũ dù được bảo quản cẩn thận của Dunkel không khác mẩu rác là mấy. Ấn tượng đầu đã mang tới chênh lệch to lớn, không khó để hiểu tại sao cùng là người mang hôn ước mà cách đối xử của nhà Đại Công Tước với hai người lại khác biệt tới vậy.
Nhưng đó không phải trọng tâm của vấn đề lúc này.
"Tại sao nó lại ở trong tay của ngươi vậy?"
Dunkel nhướng mày lên, không khỏi nghiêng đầu nhìn qua nữ hầu nhà Đại Công Tước một cái.
"Chuyện này... Là do phu nhân..."
Bị cậu nhìn thẳng, Dorothy lập tức cảm thấy toàn thân mình không được tự nhiên, lắp bắp không thành lời.
"Được rồi, lại là con mụ đó, ta hiểu rồi."
Nghe tới hai chữ "phu nhân", Dunkel liền đoán được đại khái.
"Vì nó [không quan trọng] nên không chỉ không thông báo với người trong cuộc mà tới cả việc tự mình giữ hôn thư cũng xem như một phiền phức mà ném cho ngươi đúng không."
Dorothy không nói gì, bởi vì thực tế không khác những gì Dunkel suy đoán.
Nghe hai người đối thoại, một nét khó chịu xẹt qua đôi mắt Elsie rồi nhanh chóng biến mất.
Tuy việc mẹ mình bị gọi là "con mụ" làm cô cảm thấy không hài lòng, nhưng nhiều hơn là sự bất mãn bà tự chủ trương mọi thứ mà không thông báo bàn bạc trước với cô dù chỉ một lời.
Ngay lúc cô vừa hé môi chuẩn bị nói chuyện, một kẻ khác đã nhanh hơn cô mà mở miệng trước.
"Ngươi... Các ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy..."
Là lão già bị trói cùng với gã thanh niên.
Vừa mới tỉnh lại, đầu óc lão vẫn còn choáng váng nên nói năng không được lưu loát cho lắm. Chỉ là khi nhìn được thảm trạng hiện tại của bản thân và chủ nhân, lão không nhịn được tái cả mặt mày.
"Các ngươi xong rồi..."
"Im miệng đi."
Dunkel cầm tách trà mà Dorothy vừa châm khi nãy lên, hất vào mặt lão, nước trà nóng ấm chuẩn xác bay vào miệng khi lão vừa há to nó ra. Miệng mồm đột nhiên bị đổ nước vào làm lão bị sặc, ho lên sù sụ.
"Ngươi... Khụ... Có biết chúng ta... Khụ... Là ai không?"
Tuy vậy, lão vẫn cố nặn ra một câu nói hoàn chỉnh.
"Lời thoại thật quen."
Dunkel thản nhiên xoay người lại, ánh mắt hời hợt từ trên cao nhìn xuống lão.
"Thế ngươi có biết ta là ai không?"
"Ngươi..."
Lão già lúc này mới ý thức được một vấn đề, đó là mình không biết chút gì về thiếu niên tóc trắng này cả.
"Không biết biết người khác ai còn muốn toàn thiên hạ biết tới các ngươi không bằng?"
Nói xong, Dunkel ném luôn cái cốc không vào mặt lão, đập cho lão bất tỉnh lần hai, mảnh sành vỡ găm khắp mặt.
Elsie ôm đầu, mặt mày bắt đầu xây xẩm, cô cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ khó mà kết thúc trong êm đẹp được.
"Chuyện gì thế này?"
Còn chưa biết phải tiếp tục thế nào thì một tiếng hét lớn đã vọng tới từ phía con đường từ nhà chính tới đây. Mẹ cô xuất hiện từ sau những rặng cây với gương mặt không thể nói là dễ nhìn được. Sau lưng bà ta còn có hai người hầu đẩy xe thức ăn tới. Xem bộ dáng này thì mười phần chắc chín từ nãy tới giờ bà không xuất hiện là vì tự tay chuẩn bị để tiếp đãi gã thanh niên kia rồi.
Cảm giác xây xẩm của Elsie trở nên nặng nề hơn nữa khi cô nghĩ tới đây.
Sắc mặt âm trầm tới mức như muốn chảy cả nước, phu nhân nhà Đại Công Tước nhanh chóng bước tới bên ngoài đình nghỉ chân. Nếu không phải ngại thân phận và bộ lễ phục quý tộc trên người thì chắc hẳn bà ta đã chạy qua rồi.
Ánh mắt bà quét qua những thân cây đổ vỡ, mặt đất bị xới nát cuối cùng dừng lại trên người lão già và tên thanh niên bị trói vứt trên sàn.
"Mẫu thân."
"Phu nhân."
Elsie và Dorothy hành lễ nhưng phu nhân nhà đại công tước thì không để tâm tới họ.
"Lại là ngươi?"
Mới nãy vì bất ngờ trước cảnh tượng khó tin mà bà ta lựa chọn xem nhẹ người có sự tồn tại mờ nhạt nhất ở đây, bây giờ mới để ý tới cậu thì không khỏi ngạc nhiên.
"Mắt có mù không? Thấy ta ngồi đây mà vẫn hỏi vậy à."
Dunkel thản nhiên đáp lại.
Câu đầu tiên đã làm phu nhân nhà đại công tước nghẹn không thể tiếp lời.
"Hừ, không được giáo dục nên nói chuyện cũng thật khó nghe."
"Chuyện này là sao?"
Không thể giao lưu với Dunkel, cũng không có ý định tiếp tục làm vậy, bà ta chuyển câu hỏi về cho Dorothy và Elsie.
Nhìn tình trạng thảm hại của hai người kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu bà là khung cảnh này là kết quả từ hành động của con gái mình. Nếu không thì phu nhân nhà đại công tước thật sự không nghĩ ra ở đây còn ai có thể làm được như vậy. Do đó mà giọng điệu của bà không khỏi có mấy phần tức giận.
"Chuyện gia đình các ngươi để sau đi, đợi ta xong việc đã."
Hai người còn chưa lên tiếng, Dunkel đã trả lời thay họ.
"Ở đây có chỗ cho kẻ hạ đẳng thiếu giáo dưỡng như ngươi nói chuyện sao?"
Phu nhân nhà Đại Công Tước quắc mắt, ném cho Dunkel một cái nhìn lạnh lẽo.
"Ồ? Hay là thượng đẳng có giáo dưỡng như ngươi không dám nói chuyện với ta đây?"
Dunkel tuyệt đối không nhường nhịn, cười nhạt đáp lại.
"Người đâu?"
Liên tiếp bị Dunkel chọc nghẹn hai lần, phu nhân nhà Đại Công Tước như bị tưới thêm dầu vào lửa giận.
"Ai cho tên nhãi này vào đây vậy? Dorothy! Mau tống hắn ra ngoài nhanh!"
Cho rằng sự tồn tại của cậu sẽ chỉ ảnh hưởng tới việc tra hỏi của mình, bà ta lạnh lùng ra lệnh cho Dorothy.
Bị gọi tên, nữ hầu nhà đại công tước im lặng đứng yên tại chỗ,mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ không nghe thấy. Không phải cô muốn kháng lệnh, chỉ là lực bất tòng tâm.
"Ta nói ngươi không nghe sao? Hay chính ngươi là kẻ dẫn hắn vào?"
"Phu nhân..."
Dorothy thì thào lên tiếng, giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu, cô muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vì thực tế đúng là cô đã đưa Dunkel vào.
Thấy bộ dạng của Dorothy như vậy, phu nhân nhà Đại Công Tước như đoán được cái gì.
"Ra vậy! Không biết hắn đã cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng sau khi chuyện này kết thúc thì chuẩn bị chịu phạt đi!"
Đoạn, bà ra lệnh cho hai người hầu đang đẩy xe thức ăn phía sau mình.
"Tống hắn đi! Không cần nhẹ tay."
Nhận lệnh, hai tên người hầu buông xe đẩy ra, phóng thẳng tới chỗ Dunkel.
Cảm thấy tình thế đang đi theo chiều hướng tệ càng thêm tệ, Elsie đứng dậy chuẩn bị làm gì đó. Nhưng Dunkel hành động còn nhanh hơn cô.
"Thật là phiền."
Cậu với tay bẻ ngang cây cột trụ gần bên mình, quật thẳng vào hai tên người hầu, đánh bọn chúng văng sang ngang, va vào hai cây cột trụ khác khiến chúng vỡ nát ra.
Đột ngột mất đi cả ba cây cột trụ cùng một lúc, căn đình nghỉ chân ầm ầm đổ sụp xuống, Elsie và Dorothy phản ứng nhanh nhạy, tránh thoát trước khi bị đá vụn đè lên người, nhưng hai tên xấu số bị trói trên sàn thì dù có muốn cũng không cử động được chứ đừng nói là vẫn còn đang bất tỉnh. Bị thương như vậy lại còn bị cả cái mái đình và mấy mảnh sắt đá đè lên, lần này dù còn sống moi ra thì chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Bước ra khỏi khói bụi mịt mù, Dunkel nhún người nhảy đến ngay trước mặt phu nhân nhà Đại Công Tước.
"Ngươi làm ta khó chịu lắm rồi đấy."
Cậu thẳng tay tát vào mặt bà ta một cái.
Phu nhân nhà Đại Công Tước chỉ kịp giơ tay lên cản lại theo bản năng, chiếc vòng trên cổ tay bà phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, một bức màn ánh sáng hình cầu ngay lập tức hình thành, bảo vệ bà ta bên trong. Có vẻ như chiếc vòng đó là một loại bảo cụ chứa một loại chú ấn phòng hộ nào đó.
Cơ mà chuyện đó không quan trọng mấy.
Bức màn ánh sáng vừa tiếp xúc với tay Dunkel thì vỡ nát như một quả bong bóng xà phòng chạm phải mũi kim. Bàn tay cậu quất thẳng vào mặt phu nhân nhà Đại Công Tước mà không có bất kỳ sức cản nào, khiến bà ta lộn ba vòng trên không trung theo trục ngang trước khi tiếp xúc thân thiết với đất mẹ bằng mặt.