Mặc dù biết Dunkel rất mạnh, nhưng hành động thuần thục như thế vẫn làm mấy cô gái ngoại trừ Elsie có ảo giác rằng cậu đã quen với mấy chuyện thế này rồi.
Gã thanh niên cũng cảm thấy chút kinh ngạc, lão già hầu cận của hắn vốn không yếu, đặt ở nơi khác có lẽ đã là nhân vật hùng cứ một phương rồi. Không nghĩ tới lại bị thiếu niên tóc trắng kia hạ gục nhanh chóng và dễ dàng tới vậy.
Hắn không khỏi nghiền ngẫm đánh giá Dunkel, ánh mắt loé lên vài phần dị sắc.
(Hệ thống, đánh giá xem thực lực của tên đó thế nào.)
Gã thanh niên nói thầm trong bụng.
(Đinh! Tiến hành dò xét.)
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo đáp lại hắn.
(Đánh giá hoàn thành, thực lực tổng thể xếp vào tiệm cận bậc A.)
(Bậc A à? Như vậy coi như vượt trội hơn mặt bằng chung của vị diện này rồi. Thú vị đấy.)
Giữa lúc hắn vừa giao lưu với âm thanh trong đầu vừa đánh giá Dunkel, thì Dunkel cũng ném ánh mắt về hướng này.
"Ngươi có vẻ thích vả miệng lắm hả? Tự mình cảm nhận thì sao?"
Cậu nói.
Gã thanh niên nghe vậy thì âm thầm cảm thấy buồn cười, mới chỉ đánh bại được thuộc hạ của hắn mà đã nghĩ là mình vô địch thiên hạ rồi sao. Tầm nhìn hạn hẹp, cơ mà không thể trách được, thế giới quan của tên này coi bộ chỉ có thế đi, thật đúng là bi ai của kẻ yếu.
"Vả miệng."
Bên kia, Dunkel nhàn nhạt lặp lại hai chữ mà gã thanh niên vừa nói khi nãy, điều này suýt nữa thì khiến hắn bật cười ra tiếng.
Cái điệu bộ ra lệnh này là sao?
Là muốn bảo ai đó đánh mình chắc?
Nếu có thể hắn thật sự rất muốn xem trong những người ở đây ai dám làm vậy đấy.
Gã thanh niên nhếch môi ném trả cho Dunkel một nụ cười trêu tức, hắn khá là muốn thấy bộ dạng thất thố xấu hổ của cậu. Nhưng như vậy thì không hay ho lắm, trực tiếp ra tay dạy dỗ thì thú vị hơn nhiều, lại còn vừa thể hiện được thực lực tự thân mình.
"Thiếu niên, khá khen cho sự cuồng vọng của ngươi đấy, ta mời ngươi một chung trà."
Hắn nhấc lấy tách trà trước mặt lên, đổ đầy năng lượng vào trong đó rồi ném về phía Dunkel.
Tách trà vừa rời tay đã hoá thành một tia sáng cực nhanh bay tới, nhằm thẳng vào Dunkel với thế sét đánh không kịp bưng tay.
Nếu như bị đánh trúng thì cả một toà nhà cũng sẽ trở thành một đống phế tích chứ đừng nói là cơ thể của một con người.
Song đòn tấn công nhanh tới mức mắt thường không kịp nhìn rõ đó lại bị Dunkel tránh đi chỉ bằng một cái nghiêng đầu.
Bốp!
Bốp!
Gần như ngay lập tức, cùng với đó, hai cú tát tai đồng thời đập mạnh vào hai bên mặt gã thanh niên, xem nhẹ xung quanh cộng thêm yếu tố bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Dư lực khiến chiếc ghế dưới thân hắn vỡ nát, đẩy hắn bay ra ngoài.
Hai cú tát này không làm hắn đau đớn bao nhiêu chứ đừng nói là tổn thương, nhưng cảm giác sỉ nhục thì không nhẹ chút nào.
Xoay vài vòng hoa mỹ trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất tại nơi cách Dunkel chỉ vài bước chân, hắn quắc mắt nhìn qua Felt và Scarlet, tác giả của hai cú tát đó.
Trong đình, hai thiếu nữ vừa ra tay cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì, cơ thể họ tự chuyển động trước cả khi ý thức bắt kịp. Trong những người ở đây, có lẽ hai người là một trong những người hiểu rõ phần nào sức mạnh của Dunkel nhất, bản thân hành động ngay sau lời nói của cậu, dùng đầu gối cũng suy ra được nguyên nhân. Nhưng mà cái tên thanh niên trịch thượng kia làm bọn họ khó chịu từ nãy tới giờ, bị Dunkel thao túng không khiến hai người khó chịu mà trái lại còn vô cùng sảng khoái khi có thể tự tay đánh vào mặt tên khó ưa kia.
"Hai người các ngươi!"
Bị sỉ nhục như vậy, gã thanh niên trở hằn học nhìn Felt và Scarlet chòng chọc, không còn đâu dáng vẻ thong dong khi nãy nữa.
Gã thanh niên giẫm mạnh chân xuống, khiến mặt đất nứt toát ra, hắn muốn trả lại sỉ nhục này cho hai con ranh không biết thời thế đó. Nhưng chỉ vừa mới bước được một bước, vai của hắn đã bị một bàn tay mảnh khảnh giữ chặt lại.
Dunkel mới nãy vẫn còn đứng cách mấy bước chân, không biết từ bao giờ đã đứng cạnh hắn rồi.
"Con người của ta đơn giản lắm, nếu nói chuyện bình thường thì chẳng sao cả. Nhưng mà đã tính tới chuyện động tay động chân, thì ta sẽ đáp lại gấp mười."
Cậu nói.
"Ngươi..."
Gã thanh niên nhướng mày, cảm thấy không ổn.
Đáp lại câu nói chưa trọn vẹn của hắn là một cú tát thẳng vào mặt với sức mạnh tương tự như trọng lượng của một quả núi dồn hết vào lòng bàn tay. Gã thanh niên chỉ cảm thấy đầu ong ong choáng váng, xây xẩm cả mặt mày, trước khi cơ thể hắn bị lực lượng lớn đánh bay, cổ áo đã bị tóm lấy và tiếp theo là một chuỗi liên tiếp bảy cú tát nữa.
Răng trắng và máu đỏ bay tứ tung ra ngoài theo từng cú tát. Chẳng mấy chốc mà mồm miệng gã thanh niên đã chẳng còn bất cứ cái răng nào mà chỉ có máu me đầm đìa.
Cảnh tượng đầy bạo lực này làm Elsie nghẹn họng nhìn trân trối, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Những người còn lại cũng không nói thành lời, thật sự nếu không chứng kiến tận mắt thì khó mà liên hệ được cái hành động đã man như thế và thiếu niên trông có vẻ mảnh mai kia lại với nhau, cũng may là bọn họ từng có kinh nghiệm rồi, không tới mức ngạc nhiên như Elsie.
So với những người còn lại, Liliana ít bị ảnh hưởng nhất, chuyện hôm nay nếu phải đem so với cái hôm ở trên tàu bay thì chỉ như cống rãnh so với đại dương thôi.
Bị đánh tới hoài nghi nhân sinh, gã thanh niên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm kẹp của Dunkel, nhưng mọi cố gắng của hắn lại chẳng đem lại bất kỳ kết quả khả quan nào. Cánh tay mảnh khảnh tựa như chỉ cần một chút sức cũng khiến nó gãy đôi được vậy mà lại cứng rắn và mạnh mẽ tới khó tin.
Ăn hàng loạt cú tát như vậy, gã thanh niên vô lực ngã khụy gối xuống đất, nhưng Dunkel vẫn không hề có động thái gì là sẽ buông tay ra.
"Hệ thống!"
Gã thanh niên gào thét trong lòng, điên cuồng gọi tên chỗ dựa lớn nhất của mình.
Đó là một tồn tại bí ẩn và toàn năng mang tên [Hệ thống cướp đoạt cơ duyên nhân vật chính]. Gã thanh niên không biết nguồn gốc của tồn tại này, chỉ biết một ngày đẹp trời nó tự động xuất hiện và dung hợp với bản thân.
Thông qua năng lực và nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, hắn có thể xuyên toa khắp chư thiên vạn giới để cướp đoạt cơ duyên của vị diện chi tử ở thế giới mà hắn đặt chân vào, qua đó cường hoá bản thân.
Hắn chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, còn thân phận hay những vấn đề khác đều sẽ được hệ thống chuẩn bị sẵn sàng.
Đây chính là chỗ dựa đồng thời cũng là lá bài tẩy lớn nhất của gã thanh niên.
Theo hệ thống đánh giá, thế giới lần này chỉ là một vị diện cấp trung, loại vị diện cấp bậc này hắn đã chinh phục hàng trăm cái. Dù gặp chút trục trặc trong quá trình xuyên toa, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm an toàn tới nơi, lẽ ra hoàn toàn không có độ khó gì mới đúng chứ.
Không phải mọi chuyện nên diễn ra như thường lệ sao?
Vị diện chi tử trở thành đá kê chân, bị hắn trang bức vả mặt, hết thảy cơ duyên và nữ nhân sau đó đều thuộc về hắn. Bình thường phải là như vậy mới đúng chứ!
Tại sao vừa bắt đầu chưa bao lâu đã đá phải tấm sắt cứng thế này?
"Hệ thống! Chuyện này là sao hả? Tính toán của ngươi bị cái gì thế?"
"Tính toán sai lầm!"
Giọng nói máy móc chỉ mình hắn nghe được lại vang lên.
"Thực lực của cá thể này là... Lỗi... Cảnh báo! Cảnh báo! Đối tượng không thể quan trắc."
"Cái gì!?"
Gã thanh niên hốt hoảng bật thốt thành lời.
"Sao vậy? Không gào nữa à?"
Từ trên nhìn xuống Dunkel nhếch môi cười nhạt.
Kể từ lúc nhìn thấy gã thanh niên này, cậu đã phát hiện hắn là một tồn tại ngoại lai giống như bản thân và cả một thứ gì đó khác khá đặc thù ở bên trong cơ thể của hắn rồi.
Ngụy trang che giấu được cả Ý Chí Của Thế Giới mà lộng hành như vậy, cái tồn tại đặc thù kia cũng coi như có mấy phần năng lực. Mặc dù Dunkel cho rằng kết quả của việc này chẳng qua là vì Ý Chí Của Thế Giới đang bận đối phó với kẻ địch khó nhằn hơn, không hơi đâu mà quan tâm tới mấy biến số nhỏ bé không đáng kể. Cơ mà như vậy vẫn vừa đủ khơi gợi hứng thú của cậu rồi.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạnh tới như vậy? Vị diện chi tử của thế giới này rõ ràng không phải là ngươi kia mà?"
Gã thanh niên cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cố tình hét to để tăng sự can đảm lên.
"Vị diện chi tử? Đó là cái gì?"
Nghe thấy một cụm từ mới, Liliana không khỏi tò mò hỏi.
Những người còn lại mới nãy vẫn chìm trong cảnh tượng dã man kia mà chưa kịp hoàn hồn cũng bị câu nói này của cô kéo trở về thực tại. Đây cũng là lần đầu họ nghe thấy ai đó nói tới cụm từ này.
"Lý thuyết nhảm nhí, không cần quan tâm."
Chỉ là Dunkel không có dự định trả lời, cậu chỉ liếc nhìn vào trong đình, phất tay một cái.
Tận dụng cơ hội Dunkel dời mắt đi nơi khác, gã thanh niên phát động công kích, trán hắn bắn ra một tia chớp dữ dội, nhưng không phải nhằm vào Dunkel mà nhắm thẳng tới Dorothy phía sau cậu.
Đây là một ván cược may rủi, đặt cược vào sự quan tâm của thiếu niên tóc trắng tới cô gái xuất hiện cùng lúc với cậu.
Chỉ tên thiếu niên đó quan tâm cô ta để xoay người ứng cứu, hắn có thể chớp lấy thời cơ này mà thoát khỏi tay cậu.
Đáng tiếc, suy nghĩ rất đẹp, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy.
Đúng là Dunkel sẽ không mặc kệ mà không hành động, nhưng cậu chẳng cần phải xoay người ứng cứu làm gì. Dunkel chỉ hời hợt hất đầu gối lên, đập nó vào cằm gã thanh niên, khiến hắn bay ngược ra sau, tia sét cũng vì vậy mà chệch hướng vào đám cây cối phía sau, đốt cháy khét cả một mảng lớn.
"Sở trường của ngươi chắc hẳn là tìm đường chết đúng không?"
Dunkel lạnh lùng đi tới trước mặt gã thanh niên, dù biểu cảm trên mặt vẫn là sự hời hợt bất biến, nhưng ai cũng cảm thấy rùng mình khi nhìn vào.
Cảm thấy không ổn, Elsie muốn ra tay ngăn lại, cái tên kia dù khó ưa nhưng vẫn là khách quý quan trọng mà mẹ cô không tiếc dùng tới cả hạ sách chỉ để gọi cô về tiếp. Đả thương thì cũng thôi đi, nếu tình trạng nặng hơn nữa thì không tiện bàn giao cho lắm.
Song trước khi cô kịp làm hay nói gì, Felt và Liliana đã phân biệt giữ hai bên cô lại.
Họ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi lắc đầu, tỏ ý lúc này đừng nên xen vào.
Bên kia, gã thanh niên chật vật lồm cồm bò dậy, biết là cứ thế này mình sẽ không thoát được.
"Cái này là do ngươi ép ta!"
Hắn phun ra một ngụm máu rồi hét lớn.
"Hệ thống! Đổi hết điểm cho ta!"