Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel - Chương 105: Món quà của Odin, Tony thay đổi

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel Chương 105: Món quà của Odin, Tony thay đổi
Đang chìm vào trong những suy nghĩ về những lời Odin nói, bỗng dưng lời nói của Odin kéo hắn quay lại với thực tại

“Ta cho con thứ này !”

Alex cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc, quay người nhìn sang khuôn mặt già nua kia, bình tĩnh chờ đợi

“Đây là lễ vật ta tặng cho con !”

Odin mỉm cười, đưa tay phải ra, từ trong không khí bỗng dưng hiện ra một quả cầu ánh sáng trắng, tỏa ra năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt. Alex nhìn xem món đồ này, hơi nhíu mày nghi hoặc

“Thứ lỗi cho con kiến thức nông cạn, đây là gì vậy, Phụ Hoàng ?”

Odin không lập tức trả lời hắn, mà chỉ lặng lẽ đặt quả cầu vào tay Alex, tiếp đó mới ngẩng đầu, dùng con mắt thâm thúy nhìn hắn thật sâu. Những tia năng lượng không ngừng từ bên trong quả cầu, lan tỏa ra khắp bàn tay của Alex, cuối cùng dưới sự kinh ngạc của hắn, nó chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể.

Tuy vậy, lại không có bất kỳ một hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Alex có thể cảm nhận được, quả cầu màu trắng đó chỉ im lìm nằm trong thể nội của hắn, không có một chút xíu động tĩnh nào. Nhưng từ nguồn năng lượng dồi dào từ nó phát ra, Alex lại phát hiện, nếu như hắn cố gắng dựa vào chính nguồn năng lượng này để tăng lên quyền năng của hắn, thì chắc chắn không chỉ gấp 2 hay 3 lần, mà còn có thể để hắn lấy lại được hoàn toàn sức mạnh khi xưa, sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân.

Rất rõ ràng, ngay khi quả cầu đó chui vào cơ thể Alex, hắn đã biết được, đây chính là năng lượng thuần túy nhất, không chứa bất luận một thuộc tính cơ bản nào, cực kỳ tinh khiết. Và chỉ có duy nhất vài thứ mà Alex biết được trong vũ trụ MCU có thể có được dạng này.

1 là Infinity Stones, nhưng chắc chắn quả cầu đó không thể là bất kỳ viên đá nào trong 6 viên, đồng thời Odin cũng không thể có khả năng lấy được đá vô cực trừ Space Stone ra. Do đó, cái này loại trừ.

Như vậy, chỉ còn lại một thứ duy nhất, và cũng là thứ mà Alex không hề nghĩ tới nhất, hay đúng hơn là không dám nghĩ....Thần lực của Asgardians !

Nhận ra điều đó càng khiến cho hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt hơn, nghiêm túc hỏi lấy Odin

“Phụ Hoàng, Người....”

Tậm trạng của Alex lúc này khiến hắn không thể nói ra được hết câu. Chỉ có thể bàng hoàng mà nhìn xem Odin, trong ánh mắt tràn đẩy vẻ không dám tin tưởng, tin rằng nó là sự thật. Chuyện này đơn giản là vô cùng kỳ diệu, đối với Alex mà nói, nó không chỉ là kỳ diệu không thôi, chính xác vô cùng sung sướng, vô cùng vui vẻ.

— QUẢNG CÁO —
Event

Nhưng mà trong lòng hắn thật sự cao hứng không nổi, bởi vì....nó trả giá quá lớn !

Tựa hồ thất thần trong giây lát, tiếp đó Odin thở dài, lên tiếng đính chính suy đoán của Alex là đúng

“Chắc con cũng nghĩ ra rồi. Yes, nó chính là Thần lực của ta, 2/3 số lượng mà từ khi ta sinh ra đến tận bây giờ”

Nghe Odin nói vậy, Alex há to miệng, trố mắt nhìn lấy ông, hô hấp của hắn lúc này không hề ổn định chút nào. Suy đoán là một chuyện, còn được nghe trực tiếp đáp án, thì đó lại là một vấn đề khác biệt. Mà đáp án, để cho cảm xúc chủa hắn vô cùng trầm trọng

“Tại sao Người lại làm như vậy ?”

Vừa nói, Alex vừa định vận dụng sức mạnh bản thân, hòng lấy ra quả cầu đang ở trong cơ thể mình đó, ý đồ đưa trả lại Phụ Hoàng của hắn. Nhưng Odin đã nhanh chóng đưa tay ra cản lại, mỉm cười nhìn hắn

“Cứ nhận lấy nó...Ta đã sắp đi đến cuối con đường, giữ lại Thần lực cũng chỉ lãng phí mà thôi, không bằng đưa cho con, để con có thể có vốn liếng, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đầy trông gai của con. Hơn nữa, ta biết quyền năng của con rất đặc biệt, do đó chỉ mình con có thể hoàn hảo hấp thu toàn bộ nó mà sẽ không xuất hiện bất kỳ xung đột nào”

Alex há miệng muốn nói, nhưng lời vừa đến cổ họng lại nghẹn lại, không thốt ra được bất kỳ câu từ gì. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, buồn bã nhìn lấy cha mình, trong đấy bao hàm rất nhiều tâm trạng khác nhau, mà hắn không thể diễn tả thành lời được. Có xúc động, có đau thương, có mất mát, có khó chịu, thậm chí là đôi chút phẫn nộ....Tất cả phần lớn đều là cảm xúc trái chiều.

Thấy vậy, Odin khẽ nắm chặt lấy đôi tay hắn, giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần uy nghiêm: “Trước đây ta muốn trao ngôi báu cho con, con không nhận, ta cũng không bắt ép. Nhưng bây giờ ta hi vọng, con có thể nhận lấy nó, coi như đây là món quà cuối cùng mà người cha như ta có thể tặng cho con !”

Nói xong, không kịp để Alex lên tiếng đáp lại, Odin đã đứng dậy rời đi, để lại Alex đã hoàn toàn chết lặng.

....................

Trái Đất, New York, Avengers Tower...

— QUẢNG CÁO —
Event

“So...khoảng thời gian tôi gặp khó khăn, anh lại một mực ở Asgard ?” Tony ngồi bên cạnh Alex, vừa uống rượu vang, vừa nhướn mày hỏi lấy người bạn thân.

“Yeah !”

Alex chỉ gật đầu trả lời một câu đơn giản, trong khi đó ánh mắt của hắn vẫn không ngừng chăm chú nhìn vào quả cầu màu trắng đang mân mê trên tay, tâm trạng bồi hồi cảm xúc.

Thấy ông bạn có vẻ không quá để tâm đến mình, Tony cảm thấy có chút khó chịu, chuyển dời ánh mắt tới quả cầu trên tay Alex, tiếp tục đưa ra nghi hoặc

“Đồ vật trông giống đèn neon này là quà cha anh tặng cho anh ? Nó làm được những gì ?”

“Everything !” Vẫn là một câu trả lời đơn giản, Alex xoay bàn tay một phát, quả cầu biến mất, chui vào trong thể nội của hắn. Sau đó, Alex mới quay sang nhìn Tony, dùng ngón tay chỉ vào trước ngực của hắn lúc này đã không còn chiếc Arc Reactor quen thuộc nữa, thay vào đó là một lớp băng gạc màu trắng, quan tâm hỏi han, “So, anh đã xảy ra những chuyện gì ?”

Nghe vậy, Tony không khỏi nhếch miệng, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, giang hai tay ra, vắt chéo chân vào nhau

“Cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Hm...nói sao nhỉ, như anh đã biết đấy, bị một tên trùm khủng bố khiêu khích. Hắn tự xưng là Mandarin, thủ lĩnh của đám Ten Rings mà 4 năm trước đã bắt cóc tôi, đánh bom Hogan. Tôi đang dự định tìm hắn trả thù, thì một cô nàng tôi quen từ rất lâu trước kia đến gặp tôi, nói rằng tôi sẽ không sống qua được 1 tuần, and....biệt thự của tôi, ‘boom’...nổ tanh bành !”

Alex chỉ khoanh tay ngồi đấy, im lặng không nói, ánh mắt hài hước nhìn xem Tony liến thoắng kể về những nội dung mà hắn đã quá quen thuộc trong Iron Man 3

“Sau đó, well, tôi lưu lạc đến Tennessee, bộ giáp cạn năng lượng, Jarvis không thể hoạt động, một người vô gia cư đúng nghĩa....Tôi cố gắng tìm kiếm tên Mandarin kia, dựa vào những manh mối từ những vụ đánh bom cũ và đám đàn em của tên đó tìm kiếm tôi, hai bọn tôi, tôi và cậu nhóc Harley, phát hiện ra được...thực chất chẳng phải bom gì cả, mà là chính bọn chúng. ‘Extremis’ một công trình nghiên cứu của Maya Hansen, cô nàng đã đến nhà tôi mà vừa rồi đã nhắc tới. Nó có thể phát nổ, mà không có bất cứ một manh mối để lại nào”

“Tiếp tục, dưới bộ óc thiên tài, tôi tìm đến nơi ẩn náu của tên Mandarin nhưng lại phát hiện ra được, hắn ta hóa ra chỉ là giả, được người thuê để làm diễn viên, Mandarin không có thật. Tên trùm thật lại chính là Aldrich Killian ! Ngay khi đang thẩm vấn tên giả tạo đó, tôi bị ám toán bất ngờ, rồi bị đưa đến một căn cứ bí mật, trụ sở nghiên cứu của bọn chúng. Tôi gặp Killian và một cuộc chiến nhỏ diễn ra. Tổng thống bị bắt, Pepper cũng bị, thậm chí là bị chúng tiêm vào Extremis. Cùng với Rhodes, tôi dùng những bộ giáp tiêu diệt tên đó, and...mọi chuyện kết thúc, về nhà phẫu thuật lấy những mảnh đạn ra, từ giờ trở đi sẽ không cần dùng đến Arc Reactor để giữ cái mạng nhỏ này nữa !”

Rốt cuộc, qua mấy phút đồng hồ, Tony cũng kết thúc bài diễn thuyết tràn ngập xúc cảm của mình. Nhìn thấy Alex một mực nhìm chằm chằm vào hắn, Tony hơi nhíu mày nghi ngờ

“What ?”

— QUẢNG CÁO —
Event

“Anh đã gặp vấn đề tâm lý đúng chứ ? Những cơn ác mộng, lần trước Pepper đã gặp và kể tôi nghe. Thế nào rồi ?” Alex vẫn tiếp tục nhìn chăm chú lấy Tony, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Lần này, Iron Man của chúng ta lại không lập tức trả lời ngay. Hắn thu lại bộ mặt bỡn cợt quen thuộc, thay thế vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm có. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo đầy ắp cảm thán, vừa nói vừa nhìn vào bộ ngực của mình

“...Chính tôi đã tạo ra quỷ dữ, những gì từ quá khứ, những nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai....Như đã hứa, tôi nghe theo Pepper, chắp vá lại một chút. Nhưng rồi tôi tự nhủ, ‘Tại sao lại dừng ở đây ?’. Dĩ nhiên, có người bảo tiến lên là nguy hiểm, nhưng tôi chắc chẳng thằng ngốc nào sống với khuôn ngực đầy mảnh đạn và những điều tồi tệ trong đầu”

“And now...tôi cũng không ! Nhiều năm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy......So, nếu tôi bọc chiếc Arc Reactor đó lại, buộc thật chặt, hay gì đi nữa, tôi nghĩ bộ giáp chưa bao giờ là trò tiêu khiển, hay sở thích của tôi. Mà nó là một cái kén. And now...tôi đã là một con người khác. Nhà cửa, mọi chiêu trò, đồ chơi,..v.v.. của tôi có thể bị lấy đi. But, có một điều không bao giờ thay đổi...”

Nói đến đây, Tony hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn lấy Alex, trên khuôn mặt đó đầy ắp sự tự tin và kiên định mà đến bây giờ Alex mới có thể thấy được trên người bạn thân của hắn. Điều đó chứng to cho một điề, Tony đã nhận ra được bản chất thật sự mà hắn cần có, nhận ra được hắn là ai

“I am Iron Man !”

Nhìn vào Tony một lúc lây, Alex mới cười gật đầu đứng dậy, “Chúc mừng anh, Tony. Anh rốt cuộc hiểu được...chính anh là Iron Man chứ không phải là cần mặc vào những bộ giáp đó, thì mới là !”

Nói rồi, Alex xoay người dự đinh xuống lầu tìm gia đình nhỏ của hắn. Bước đến cầu thang, đột nhiên Alex quay đầu lại, nhắc nhở lấy Tony, một vài câu khó hiểu

“Quên mất, Mandarin thực chất có thật, chứ không phải là không tồn tại. Đó là một người châu Á, chính xác là Trung Quốc, thủ lĩnh thật sự của Hội Ten Rings. Không cần phải quá quan tâm đến tên đó, hắn sẽ không tìm đến anh kiếm chuyện đâu”

“And, cuối cùng, tìm giúp tôi một người, một cậu thanh niên khoảng 13, 14 tuổi, có lẽ đang tại San Francisco, tên là...Shaun !”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận