Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel - Chương 113: Kamar-Taj và những hồi ức đẹp

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel Chương 113: Kamar-Taj và những hồi ức đẹp
Rất nhanh, người đàn ông áo choàng đen kia đi tới trước mặt Alex và Natasha, đưa hai tay kéo xuống mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt của hắn.

“Mordo!” Natasha bật thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy mặt mũi của đối phương.

Đúng như suy đoán của Alex, người này không ai khác ngoài đệ tử thân truyền của Ancient One, Karl Mordo. Dựa theo kiếp này tới nói, Mordo còn phải gọi Alex một tiếng sư huynh nếu như theo phong cách của phương Đông.

Hiện tại nhìn Mordo so với thời điểm 4 năm sau gặp mặt Doctor Strange thì trẻ tuổi hơn rất nhiều.

“U know me?” Mordo biểu cảm trên mặt cực kỳ bất ngờ khi thấy Natasha nói ra tên của mình.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hắn không hề nhận biết hai người trước mặt, tại sao lại như vậy? First, như đã nói, mặc dù khi còn nhỏ Odin có mang theo Alex tới gặp The Ancient One để tìm cách ‘chữa bệnh’, sau đó Alex còn bái sư theo học phép thuật. Nhưng địa điểm đều tại New York Sanctum, hắn chưa hề bước chân một lần nào tới Kamar-Taj, hơn nữa, bởi vì thân phận đặc thù, hắn được The Ancient One tự tay chỉ dạy, tài liệu sách vở ma thuật muốn đọc cuốn nào đều được bà mang từ Kamar-Taj đưa đến Sanctum Sanctorum, đơn giản là cả quá trình cực kỳ bí mật, Alex không hệ tiếp xúc với bất kỳ pháp sư nào khác.

Second, và cũng là điều quan trọng nhất, thời điểm Alex đang học ma thuật đó là vào thế kỷ 16, khi đấy Mordo còn chưa được sinh ra chứ đừng nói là gặp mặt, và tất cả những thầy pháp hiện tại mà Kamar-Taj có cũng vậy.

Có thể nói, ở đây, ngoài sư phụ của hắn, thì không có một ai biết đến sự tồn tại của Alex có liên quan nghệ thuật huyền bí. Nếu như có biết, thì bọn họ cũng chỉ biết được thân phận của Alex là Asgardians, một trong những thành viên Avengers. Từ khí học thành tài, xuất sư đến nay, ngoại trừ lần trước tỉnh lại sau hôn mê có đến Thánh Điện New York trực tiếp gặp được Ancient One, Alex đều chưa một lần trở lại.

Natasha biết mình nói lỡ lời, vội vàng bụp miệng lại, hơi liếc mắt nhìn sang Alex, sau đó nhanh chóng giải thích: “Chúng tôi thông qua một người quen biết đến anh”

Nghe vậy, Mordo cũng chỉ nhíu mày nghi ngờ một lúc, tiếp đó liền bình thường trở lại, khẽ gật đầu với hai người, đồng thời hỏi

“Hai vị đang tìm Kamar-Taj?”

“Yeah, tôi còn tưởng anh không định ra mặt, dù sao anh đã một mực đi theo chúng tôi”

Lời nói của Alex để cho Mordo một thoát lúng túng, mà Natasha thì lại hơi nhíu mày, biểu cảm có chút...thất vọng về mình. Dù sao, không nói đến việc cô tiếp xúc với ma thuật cũng đã lâu, chỉ riêng kỹ năng phản trinh sát của một gián điệp chuyên nghiệp cũng đã ăn sâu vào xương tủy, vậy mà cũng không có phát hiện được Mordo đã bám theo vợ chồng họ. Có lẽ, việc được hưởng thụ hạnh phúc bên cạnh Alex và làm nội trợ trông nom con nhỏ bấu lâu nay khiến trình độ của cô bị giám sút đi đôi chút. Natasha thầm nhủ trong lòng, trở về phải chăm chỉ tập luyện lại mới được!

“Sorry, bởi vì trách nhiệm ban đầu của tôi là bảo đảm an toàn của hai người”

“Ur safety? Anh hẳn là phải biết tôi và cô ấy là ai” Alex hơi nhướn mày nói.

Trên mặt Mordo lộ ra một nụ cười ‘đương nhiên là tôi biết’, đáp lại: “Of course! Prince of Asgard, Balder Odinson hay còn gọi với cái tên khác Nightcrow Alex Dason. And, vợ của anh, Black Rose Natasha Romanoff. Tôi biết hai người có năng lực tự vệ, nhưng mà thế giới này cũng không chỉ đơn giản như vậy....”

Không đợi hắn nói hết lời, Alex đã cắt ngang, “Ok, tôi biết thế giới này không vận hành theo cách bình thường, vũ trụ vật chất không phải là tất cả, không thể chỉ nhìn thế giới thông qua lỗ khóa, có những bí ẩn vượt ngoài sự nhận biết của các giác quan”

Bị Alex ngắt lời, Mordo không những không cảm thấy tức giận, mà còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Những lời mà người đang đứng trước mặt hắn vừa nói, đơn giản là không khác gì so với những lời The Ancient One nói với hắn khi lần đầu hắn tới Kamar-Taj. Chỉ khác ở chỗ, lần đó là sư phụ hắn đặt câu hỏi, còn lần này là Alex giải thích.

“Tại sao anh biết những lời đó?”

“Tôi còn biết nhiều hơn anh tưởng, hơn nữa, dù sao tôi cũng là người Asgard, right?”

“Yeah i know, but, just...những câu anh vừa nói...”

“Alright, rất nhanh anh sẽ biết nguyên do” Alex nhận thấy nghi hoặc của Mordo, liền nhanh chóng trấn an lại hắn, tiếp đó đưa một tay chỉ hướng đầu hẻm, “So, anh có thể dẫn vợ chồng tôi đến Kamar-Taj được chưa, Master Mordo?”

Mordo nhẹ gật đầu vài phát, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn thật sâu Alex một lúc, rồi mới quay người dẫn theo Alex và Natasha đi ra con hẻm nhỏ.

Rất nhanh, băng qua mọi ngóc ngách trên đường phố đông đúc, rẽ trái rẽ phải, ba người đi vào một con hẻm khác, chỉ là con hẻm này không có thưa thớt bóng người như vừa nãy, mà vẫn có sự xuất hiện của kha khác dân thường.

Tới phía trước một chiếc cửa gỗ nhỏ mà nếu không để ý kỹ thì sẽ rất khó nhìn thấy, xung quanh đó là các quán nước hoặc các quán hàng rong quen thuộc ở Nepal, không có một chút xíu nào đặt biệt với nơi được gọi là Thánh Địa của các pháp sư cả.

Giống y hệt như Alex vẫn nhớ trong phim Doctor Strange, hắn có thể chắn chắn rằng, đây chính là chiếc cửa bí mật tiến vào Kamar-Taj.

“Chúng ta đã đến”

Mordo xoay người lại nói với hai người, nhẹ nhàng mở ra một cánh, để cho vợ chồng Alex tiến vào, tiếp đó hắn quay đầu cẩn thận liếc nhìn xung quanh, để đảm bao không có bất kỳ ai theo dõi hay chú ý đến bọn họ, rồi mới bước chân đi theo, không quên đóng cửa lại.

...................

Kamar-Taj, nơi ươm mầm những thế hệ pháp sư bảo vệ Trái Đất, là nơi đào tạo các pháp sư tập sự, đồng thời là nơi ở của The Ancient One cùng những bậc thầy huyền bí khác, bao gồm các Sorcerer Supreme qua từng thời kỳ.

Kamar-Taj sẵn sàng thu nhận những người có lòng cầu học, những ai bị tổn thương, bị hủy hoại cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Do đó, nơi này là một khu vực không chỉ thần bí mà còn rất hùng mạnh đủ để khiến những lực lượng viễn chinh từ xa xưa không bao giờ dám tới xâm phạm, kể cả đó có là Odin hay Asgard, những người đứng đầu Cửu Giới.

Nơi đây cũng là nơi cất giấu rất nhiều cuốn cổ thư, bảo vật, thánh tích,...nguy hiểm nhất vũ trụ, cũng như là một trong những địa điểm tạo nên phòng tuyến ma thuật, lớp lá chắn vô hình bảo vệ cho Trái Đất.

Ngay khi mới bước vào bên trong, từng dòng ký ức xưa kia đã trôi về trong đầu Alex, nơi này, vẫn không khác gì so với trí nhớ của hắn, vừa ngắm nhìn lấy xung quanh, Alex vừa duy trì lấy nụ cười mỉm trên mặt.

Những tòa nhà, những căn phòng được xây dựng nối liền với nhau theo kiểu Tứ Hợp Viện, mang đậm phong cách phương Đông xen lẫn một chút phương Tây, kiến trúc bằng gỗ cổ kính, nhưng cũng không thiếu một số được xây bằng gạch nung, vừa cổ điển vừa hiện đại.

Bốn phía trồng đủ loại hoa cỏ khác nhau, đem không khí yên tĩnh ở nơi đây được tô điểm thêm một phần. Dọc theo đường đi, xuyên qua khuôn viên sân vườn rộng rãi, có thể thấy được vài người mặc lấy trường bào chuyên dụng của pháp sư đi ngang qua hoặc cũng có thể thấy được những nhóm pháp sư tập sự, từ đủ mọi loại lứa tuổi, từ đủ thành phần chủng tộc màu da, đang đứng thành một nhóm xếp hàng, một tay đeo lấy những chiếc nhẫn hai ngón, tay còn lại để song song không ngừng khua khua vòng tròn, trước mặt bọn họ có thể thấy được những cánh cổng không gian cỡ nhỏ. Một số người có tư chất hơi kém hoặc dường như là vừa bắt đầu học, chỉ có thể làm lóe lên những tia sáng màu vàng, không thể tạo thành hình dáng chính xác.

“Nơi này có rất nhiều người vừa ra đời đã sinh sống tại đây, tuy rất kín đáo và bí mật, nhưng chúng tôi cũng không hề hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài” Vừa đi, Mordo vừa mở miệng giới thiệu. Nhưng đáp lại hắn là biểu cảm không hề để ý đến của Alex và Natasha, bởi lúc này hai người họ đều đã chìm vào trong những hồi ức khi ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc.

“Chỗ kia, em vẫn nhớ hồi đó, ban ngày lúc luyện tập chung với mọi người, em không thể mở được cổng không gian vì tư chất ma thuật hơi kém, giữa đêm hai đứa mình không ngủ, anh vẫn bồi em, trợ giúp cho em làm bằng được thì mới thôi” Natasha chỉ tay về phía một gốc cây cổ thụ tán lá xum xuê, đã có hàng ngàn năm tuổi, mỉm cười ngọt ngào thì thầm với Alex.

“Còn kia, không thể sai được, là thư viện. Hầu hết những lần tới Kamar-Taj, em đều dành phần lớn thời gian ở trong đó, cố gắng đọc hết đủ loại sách cổ”

“Còn bãi cỏ kia nữa, em vẫn nhớ, hồi đó anh lấy mất nhẫn huyền giới của em, rồi nhốt em vào trong Mirror Dimension hơn 15 phút, hừ...”

Cứ thế, không để ý đến Mordo đang có chút khó chịu trên mặt, Alex biểu trì lấy nụ cười nghe Natasha nhắc tới những kỉ niệm mà khi hài người còn ở trong cuộc đời Strange Supreme, những hồi ức vừa thần kì, vừa vui vẻ, vừa ấm áp hạnh phúc.

Rất nhanh, như một thói quen, Alex và Natasha băng qua dãy hành lang dài và rắc rối, đi tới phía trước một căn phòng mang đậm thiên hướng châu Á cổ kính. Không hề có cánh cửa, tường chắn là những lát gỗ mỏng kiểu lỗ caro có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, làn khói trắng lượn lờ xung quanh, tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng thơm ngát pha lẫn trong đó là mùi hương của trà hoa nhài dịu nhẹ. Đây chính là Thánh Đường chính của Kamar-Taj!

“Giới thiệu với hai người, thầy của tôi, Sorcerer Supreme hiện nay của Trái Đất, The Ancient One!”

Mordo đi tới phía trước một chiếc bàn đặt chính điện, ở đó ngồi lấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào màu trắng xám, râu ria trên mặt rất dài, đeo một chiếc kính gọng tròn, tóc búi đỉnh đầu, bộ dáng nhàn nhã chăm chú đọc sách, nghe lời nói của Mordo, hơi ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách mới đến đang đứng ở ngay lối vào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận