Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel - Chương 118: Cuộc trò chuyện bí mật với Nick Fury

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel Chương 118: Cuộc trò chuyện bí mật với Nick Fury
Quay trở lại thời gian mấy tháng trước....

The Triskelion, Tổng hành dinh S.H.I.E.L.D, ngoại ô Washington D.C

“Good Morning, đặc vụ Romanoff !”

“Hi, đặc vụ Romanoff !”

“Hi, Nastya !”

Dưới những con mắt ngưỡng mộ và kính mến của các nhân viên đặc vụ ở tại S.H.I.E.L.D, Nastya mặc một bộ quần áo thể thao cho phái nữ, trông giống như mới bước ra từ phòng tập gym, đi thẳng tới thang máy ở gần đó

“Tầng giám đốc”

Sau khi cô nói với trí tuệ nhân tạo của S.H.I.E.L.D một câu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ngay lúc thang máy vừa tới tần giám đốc, bước ra bên ngoài cô liền thấy Hill đang đi về phía bên này. Vẻ mặt của cô vẫn bình thường, mỉm cười lên tiếng

“Hey, Hill !”

“Hi, Nastya, không ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới à ?”

“No, tôi tới lấy ít đồ mà thôi”

Tạm biệt Hill, Nastya trực tiếp đi về phía văn phòng của Nick Fury.

...........

“Đặc vụ ưu tú nhất của tôi tại sao không ở nhà hay phòng trang bị để chuẩn bị, tới gặp tôi làm gì ?” Nick Fury nhìn thấy Nastya liền nở nụ cười, tiếp đó, ông ta hơi nhíu mày nghi hoặc, “Không phải nội dung nhiệm vụ tôi đã nói kỹ càng rồi sao, cô sẽ cùng Captain Rogers...”

“Alright, Nick !”

Không đợi Fury nói hết câu, Nastya đã ngắt lời. Tiếp đó cô lấy tay đè lên một chiếc nút trên bàn giám đốc, ra lệnh

“Trao quyền, hình thức nhà an toàn, Nastya Romanoff !”

“Xác nhận !”

Âm thanh điện tử vang lên, ngay sau đó cửa văn phòng của Nick Fury phát ra tiếng phong bế, không dừng lại ở đó, nguyên bản căn phòng trên tầng cao có phong cảnh nhìn ra bên ngoài cực tốt lúc này lại xuất hiện những tấm thép được dâng lên, cả nơi này trực tiếp ngăn cách tất cả những tín hiệu liên lạc qua lại, toàn bộ hình thức nhà an toàn cấp độ cao nhất được bật lên.

Nick Fury hơi sững sờ, nét mặt dần dần nghiêm túc lên, “Nastya, what’s happen ?”

“Nick, khoảng thời gian tới có bận chuyện gì hay không ? Cuộc họp, hội nghị gì gì đó ?”

“Not, nói đi, làm sao vậy ?”

“So...” Đợi Nick Fury gật đầu, Nastya nở một nụ cười, tiếp đó, dưới con mắt kinh ngạc của của ông ta, cô đưa một tay lên mặt khẽ vuốt một phát, lập tức, khuôn mặt vẫn đang bình thường bỗng hiên lên một chuyện rất kỳ lạ. Da mặt bị nhiễu, hình ảnh chập chờn, một tấm mặt nạ công nghệ bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt thật, “Đi với tôi một chuyến !”

Đôi mắt Nick Fury trợn to nhìn người trước mặt, không thể tin nổi tại sao người này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn giả dạng một trong những đặc vụ xuất sắc cấp bậc cao nhất của ông. Nhanh chóng, Fury vội vã chất vấn

“Natasha, tại sao cô lại ở đây ? đặc vụ Romanoff đâu ?”

Natasha không vội vàng trả lời, rút từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn có hình thù kỳ lạ, đeo nó vào hai ngón trỏ và giữa trên bày tay trái, giơ ra phía bên cạnh người cô, khẽ vung vẩy cánh tay. Rất nhanh, dưới con mắt từ kinh ngạc nghi ngờ của Nick Fury chuyển thành sửng sốt hiếu kỳ, một cánh cổng không gian hình tròn từ từ mở ra

“Em gái tôi vẫn đang ở nhà của nó, không gặp bất cứ chuyện gì. Đi với tôi, Nick, chồng tôi muốn gặp ông tâm sự...chuyện quan trọng !”

Nghe lời nói của Natasha, Nick Fury chần chờ một chút, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đứng dậy, cùng với cô bước qua cánh cổng không gian. Ngay khi thân ảnh của hai người rời đi, cánh cổng lập tức biến mất, tuy nhiên hình thức nhà an toàn thì vẫn còn đó, không có bất kỳ một ai ở bên ngoài có thể biết được chuyện thần kỳ vừa xảy ra trong phòng.

...............

Bên kia cổng không gian là một mảnh thảo nguyên, lúc này thời gian nơi đây khác biệt hoàn toàn so với ở Washington, là buổi tổi, nhưng ánh trăng chiếu sáng rõ xung quanh. Cỏ non tươi xanh mơn mởn trải dài bát ngát, phía xa xa, những ngọn núi cao với những dòng suối đầu nguồn róc rách chảy xuống những dòng nước tinh khiết, trên bầu trời đêm những ngôi sao lấp lánh để cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng. Một đặc vụ lâu năm ngày ngày sinh hoạt tại đô thị đông đúc xô bồ, luôn luôn phải hít thở với những làn khói xe cộ, nhà máy, tại một nơi có không khí trong lành như vậy, Nick Fury cũng không tự chủ được hít một hơi thật sâu, tiếp đó tỏ mỏ hỏi

“Đây là đâu ?”

“Vùng tiếp giáp giữa Nepal và Trung Quốc. Tôi và Alex chọn nơi này để dừng chân một vài ngày trước khi kết thúc chuyến du lịch”

“.....”

Nick Fury trợn trắng mắt, lập tức bước hai bước lên sườn núi gần đó, trông về phía cách đó không xa, những dòng suối được chảy xuống từ băng tuyết đọng lại trên đỉnh núi được hòa tan ra, đồng thời hỏi tiếp

“Thật là một năng lực kỳ diệu ! Gọi tôi tới có chuyện gì ?”

“Đã nói rồi, không phải tôi, mà là anh ấy”

Natasha chỉ tay về một hướng khác, chỉ thấy, từ đằng xa, một bóng mờ đang di chuyển với tốc độ tương đối nhanh về phía hai người họ, có thể nghe thấy những âm thanh giống như là võ ngựa truyền vào tai, cực kỳ có không khí của một vùng thảo nguyên châu Á.

Rất nhanh, xuất hiện trước mắt, Nick Fury cuối cùng cũng thấy được thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt sáng sủa góc cạnh quen thuộc, trên đầu đội một chiếc mũ vải lông mềm mại, mang đậm phong cách của người Mông Cổ.

Chính là Alex !

“Hi, Alex ! Hai người mất tích gần một năm. Trở lại tìm tôi lại theo một cách đặc biệt như vậy. Từ khi nào mà anh có nhã hứng muốn quy ẩn nơi rừng núi ? Bất quá, phong cảnh nơi đây không tệ !”

Nick Fury tay đút túi quần, chậm rãi đi về phía Alex, trên mặt ông nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói ra mấy lời trêu trọc

“Hey, Nick !”

Alex chậm rãi từ trên yên ngựa bước xuống, hơi quay đầu lên tiếng chào, tiếp đó lại nhẹ nhàng vuốt ve con tuấn mã mà hắn vừa mới mượn được không lâu, bộ dáng có vẻ rất quan tâm. Tiếp đó, hắn cột lấy dây quai vào một thân cây gần đấy, từ từ ngồi xuống

“Ngồi xuống tâm sự ?”

“Yeah ! Ah, right, dạo gần đây tôi bắt đầu thèm rượu tập đoàn anh sản xuất. Lúc nào anh đưa cho Barton hoặc Romanoff mang tới cho tôi một chai làm quà. Thế nào, dù gì cũng sắp đến sinh nhật tôi”

“Oh, really ? Okay, vậy tôi sẽ gửi tặng ông phiên bản mới nhất công ty mới sản xuất cho ra thị trường”

Alex ngồi trên tảng đá nở nụ cười, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, châm lửa, nhìn xem gần đó Natasha đang đùa nghịch với chú ngựa ô, cảm thán một câu

“Cuộc sống cứ như này thì thật tốt !”

Nick Fury cũng đồng dạnh chậm rãi ngồi xuống tảng đá bên cạnh Alex, tò mò hỏi

“Of course ! Bất quá, so với việc vượt hàng ngàn km đến Nepal trong vòng không đến một giây để ngắm phong cảnh thiên nhiên, điều tôi càng quan tâm hơn chính là nguyên nhân vì sao mới sáng sớm ngày ra anh để Natasha đến gặp tôi, thậm chí còn giả dạng đặc vụ Romanoff. Tell me, Alex, có chuyện gì khiến một vị hoàng tử Asgard như anh không thể giải quyết sao ?”

“Thế giới đang thay đổi, Nick !” Alex ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn về chỗ vợ hắn, giọng điệu có chút thổn thức khiến Fury không thể hiểu được.

Thấy vậy, Nick Fury hơi bật cười, “Really ? Mất tích gần một năm, lời đầu tiên của anh khi gặp lại tôi là câu này ?”

Nói rồi, ông ta cầm lấy bao thuốc Alex đặt bên cạnh, rút ra một điếu tự châm cho mình, hơi dựa lưng vào gốc cây đăng sau, để cho mình một tư thế cảm thấy thoải mái nhất

“Thật sự, rất ít khi tôi hút thuốc. Kể từ hồi chiến tranh đến bây giờ, chỉ những lúc tâm tình thư thái như thế này, cộng thêm có người bồi bạn ngồi cùng, tôi mới động đến. Có chuyện gì thì nói đi, đừng đánh trống lảng. Tôi cho rằng anh sẽ phổ cập cho tôi một ít kiến thức về người ngoài hành tinh, hoặc là mời tham gia một bữa tiệc mừng anh trở về. Một người già như tôi mà nói, mặc dù rất lâu không tham gia những cuộc vui chơi của đám trẻ tụi anh, nhưng hẳn vẫn có thể nhảy được một điệu Tango !”

Nghe vị giám đốc đứng đầu tổ chức tình báo lớn nhất thế giới này nói như vậy, Alex hơi bật cười. Tiếp đó, chuyển thành giọng điệu nghiêm túc, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nick Fury

“Chuyến đi lần này của hai vợ chồng tôi, tuy nói là du lịch, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều những nỗi lo, những mối thắc mắc không tìm được câu trả lời....Tương lai không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra, u know, những mối nguy cơ từ những nơi xa xôi ngoài kia, luôn trực chờ sẵn sàng buông xuống. Tôi biết những việc làm của ông và S.H.I.E.L.D hoàn toàn là để bảo hộ lấy ngôi nhà thân yêu của chúng ta, but, ông biết không, đôi lúc mọi chuyện cũng không được thuận lợi như chúng ta vẫn tưởng”

“Wow, từ khi nào anh bắt đầu học được kiểu ăn nói của của những bậc hiền triết vậy ? Người Asgard luôn như vậy sao ? Tôi thấy Thor và Loki đâu có giống, ah không hẳn, Loki cũng có thể tính là vậy, mặc dù có chút cực đoan”

Nói xong, Fury liếc ánh mắt nhìn xem những đồng cỏ mênh mông trải dài về phương xa dưới ánh trăng chiếu rọi mập mờ, thêm vào đó là những chấm sáng nhỏ li ti của đàn đom đóm trong những tán cây hoặc sơn động, cảm thụ từng làn dó mát lạnh mang theo hương thơm của thảo nguyên thổi vào khuôn mặt đen ngòm hòa lẫn với đêm tối; thời gian giống như trôi chậm lại rất nhiều.

“Anh nói đúng, chúng ta luôn cố gắng bảo vệ...bảo vệ lấy ngồi nhà xinh đẹp này !”

Alex không nói gì, chỉ giữ im lặng. Dường như cũng giống như Nick Fury, cố gắng hưởng thụ lấy không khí trong lành, khung cảnh tươi đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng phã vỡ sự yên tĩnh

“Lần này, chuyện tôi nói với ông có liên quan tới S.H.I.E.L.D, Nick”

“S.H.I.E.L.D ?”

Nghe Alex nhắc tới cái tên đó, Fury sững sờ, lập tức chuyển dời tư thế nhàn nhã thoải mà về bộ dáng nghiêm túc ngồi hơi cúi người, đôi tay tựa vào đùi gối, hai bàn tay nắm vào nhau, liếc mắt sang nhìn chăm chú vào Alex, trầm giọng hỏi

“How’s S.H.I.E.L.D ?”

“....Nó không sạch như ông vẫn nghĩ đâu !” Alex không trả lời ngay mà trầm mặc suy tư vài phút rồi mới mở miệng. Tiếp đó, hắn lại quay sang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy vị giám đốc của S.H.I.E.L.D lúc này đang cực kỳ hiếu kỳ nghi hoặc

“Tôi có một yêu cầu này với ông và một kế hoạch !”

..................

Nhìn xem Nick Fury thông qua cồng không gian rời đi, Alex và Natasha không có đi theo, mà lặng lẽ dạo bước trên đồng cỏ, sau lưng dắt theo con ngựa, tiếp tục hưởng thụ lấy khoảng thời gian riêng tư của hai người.

Mà đúng lúc này, Natasha liếc nhìn xuống dòng suốt nhỏ gần đó, trên mặt nước hiển hiện mờ ảo khuôn mặt xinh đẹp của cô, hơi mỉm cười, hỏi:

“Honey, nếu như em nhuộm tóc màu trắng, đồng thời cắt ngắn giống như thời gian 4 năm sau mà những kiếp trước đó em từng để, anh thấy thế nào ?”

Nghe vậy, Alex hơi mỉm cười, vuốt ve lấy mái đầu của cô, “Em để kiểu tóc gì trong mắt anh cũng đều xinh đẹp. Nếu thích thì cứ làm theo ý muốn của mình thôi !”

Tiếp đó, nhìn xem khuôn mặt cười tươi như hoa dưới ánh trăng sáng của người vợ, Alex nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng

“Nick đồng ý yêu cầu rồi, tiếp theo chuẩn bị đến phiên em trổ tài, cựu Black Widow của anh !”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận