Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel - Chương 32: Cuộc họp báo

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel Chương 32: Cuộc họp báo
New York, căn cứ không quân Hoa Kỳ, máy bay quân dụng chở đoàn người Tony từ Afghanistan trở về an toàn hạ xuống đường bay.

Yinsen không đi cùng Tony, ông ấy vẫn quyết định trở về với quê hương của mình. Tony cũng không ngăn cản.

Dưới sự dìu đỡ của Thượng tá Roody ( Mấy chương trước mình nhầm, James Roody là Thượng tá chứ không phải Trung tá ), Tony đi ra từ khoang máy bay, đi ngay bên cạnh hắn là Alex.

Tony liếc mắt đã thấy cách đó không xa, Pepper và Happy đang đứng trên bãi đáp chờ mình.

“Mắt cô đỏ thế, vài giọt lệ tưởng niệm ông chủ mất tích hả ?”

“Tôi khóc vì vui sướng, tôi ghét phải tìm công việc khác” Pepper mạnh miệng nói.

“Yeah, ngày nghỉ đã kết thúc”

Pepper chỉ mỉm cười, sau đó liền quay sang nhìn hướng Alex, xúc động nói:

“Alex, tôi không biết nên trả ơn anh như thế nào, cảm ơn anh đã cứu Tony !”

“No, không cần phải cảm ơn tôi, kể cả không có tôi, anh ta vẫn sống tốt trở về với cô”

“Yes, anh ta nói đúng đấy, không cần đến Alex, tôi vẫn có thể trở về tiếp tục làm ông chủ của cô” Tony chen lời, nhưng vẫn không quên quay sang dùng cánh tay còn lành lặn duy nhất của mình, ôm lấy Alex, “Dù sao thì...anh luôn là người bạn tốt của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh, giúp anh bớt cô đơn, há !”

Alex lập tức đẩy Tony ra, ánh mắt cảnh cáo: “No, cách xa tôi một chút, tôi không có hứng thú với mối quan hệ đồng tính !”

Dứt lời, Alex mỉm cười bước đến chiếc ô tô. Tony ở đằng sau cũng đuổi theo, phản bác: “hey, ai muốn yêu đương với anh, thứ tôi muốn là tình bạn...”

Trên xe, Happy ngồi sẵn trước vô lăng, liếc nhìn Tony và Alex qua kính chiếu hậu, “Đi đâu đây, Sir ?”

“Đưa chúng tôi đến bệnh viện” Pepper không hề nghĩ ngợi.

“No..” Tony cự tuyệt.

“No ? Tony...anh phải đi tới bệnh viện” Pepper có chút tức giận đáp lại.

“Tôi không phải làm bất cứ việc gì cả” Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Pepper, Tony vẫn kiên quyết từ chối, “Tôi đã bị giam cầm trong 3 tháng, có 2 việc tôi muốn làm ngay bây giờ. Đầu tiên là tôi muốn một chiếc humberger kiểu Mỹ do chính tay Alex làm...và một thứ khác...”

“Điều đó không được” Pepper có chút đỏ mặt, ngắt lời hắn.

— QUẢNG CÁO —

“Không phải cái mà cô nghĩ đâu. Tôi muốn cô giúp tôi tổ chức một buổi họp báo !”

“Tổ chức một buổi họp báo ư ? Để làm gì ?”

“Yeah, drive, đi thôi Hogan, chúng ta về nhà trước, để Alex làm cho tôi một bánh humberger trước đã !”

Nghe cuộc tranh luận của hai người, Alex chỉ khẽ cười, “Đi thôi Happy, để tôi làm một chiếc humberger mừng anh ấy trở về”

..............



Trung tâm triển lãm Stark, chiếc Roll Royce dừng lại. 4 người Tony bước xuống dưới những tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của mọi người xung quanh.

Obadiah Stane bước tới niềm nở ôm lấy Tony, giống như hắn thực sự nhớ người cháu trai này, “Tony, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ đến bệnh viện, look at u !”

“Oh, humberger, ông cần ăn một cái đấy, Alex làm rất ngon” Tony cầm them một bánh humberger, cùng với đoàn người đi vào bên trong.

Trong căn phòng hậu trường buổi họp báo, Tony đang gặm một chiếc humberger, ánh mắt thì nhìn Alex, hiếu kỳ hỏi:

“Vậy những thứ đó là gì ? Năng lực của anh?”

Đối mặt với câu hỏi, Alex bình tĩnh đáp: “Yeah, một trong những năng lực của tôi, tôi còn nhiều thứ hay ho khác. Vì anh thực sự coi tôi là một người bạn thân và tôi cũng vậy, nên tôi mới nói cho anh, nhớ đừng kể cho ai khác !”

“Yub, Of course. Vậy còn những thứ gì, biểu diễn tôi xem”

Khẽ nhắm lại hai mắt, sau đó chậm rãi mở ra, trong đôi mắt của Alex, ban đầu là màu đỏ lòm với 3 dấu phẩy, sau đó chúng từ từ nối liền với nhau, tạo ra đồ án hình phi tiêu 3 cạnh xoay quanh đồng tử. Dưới ánh mắt trợn to sợ hãi của Tony, Alex giải thích

“Ánh mắt này, anh có thể coi đó là năng lực chính, quan trọng nhất của tôi. Với nó, tôi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ gấp ngàn lần, tốc độ xung quanh dưới con mắt đều chậm lại, giác quan tăng cường, sao chép mọi kỹ năng của đối phương, tránh khỏi ảo thuật..ừm..anh có thể hiểu là thôi miên đó. Ngoài ra, có 3 năng lực đặc biệt khác..”

Vừa nói, mắt phải của Alex chảy xuống một dòng huyết lệ, cầm lên một tờ giấy ăn, ngọn lửa màu đen đột nhiên sinh ra, thiêu rụi tờ giấy, “Đây là một ngọn lửa, sinh ra từ trong tâm của mặt trời, đốt cháy mọi thứ, kể cả Vibranium cũng chưa chắc thoát khỏi được nó”

Nhìn dòng lệ máu chảy ra từ khóe mắt Alex, Tony lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi: “Sao lại chảy máu vậy, u ok ?”

“Không sao, chuyện này là bình thường” Nói xong, Alex tiếp tục mở ra con mắt trái, nhìn thẳng vào mắt của Tony.

Xung quanh là một không gian màu đỏ, bầu trời cũng toàn là một màu máu. Tony ngơ ngác liếc nhìn, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng hắn.

— QUẢNG CÁO —

Bỗng nhiên, giọng nói Alex truyền tới từ sau lưng, Tony vội quay người lại, “Đây là khả năng của con mắt trái, đưa đối phương vào thế giới ảo ảnh, trong này thời gian trôi khác biệt với đời thực, tôi có thể tra tấn bất kỳ ai ở đây 2, 3 ngày, khiến người đó sa sút hoàn toàn về tinh thần. Nhưng thực tế, ở thế giới thực chỉ mất có 1s”

Alex nói xong, không gian xung quanh Tony đã trở lại bình thường, hắn vẫn đang đứng ở trong căn phòng, nhưng trong mắt hắn lúc này đã tràn đầy kinh hãi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Tony hỏi tiếp: “Thế còn 1 năng lực nữa ?”

Lần này, Alex không còn biểu diễn thực tế cho Tony chiêm ngưỡng, mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Năng lực thứ 3 là khi kết hợp cả 2 mắt lại, tôi sẽ tạo ra một nguồn năng lượng bao xung quanh cơ thể, hình thành một lớp phòng ngự bất khả xâm phạm, đồng thời cũng có thể tấn công” Không đợi Tony lên tiếng, Alex đã nói tiếp, “Ý định thực sự mà tôi muốn khi nói với anh mấy thứ này, đó là, tôi biết trong đầu anh đang có một dự án chế tạo một công trình cực kỳ đặc biệt. Anh cứ làm, nhưng khi hoàn thành, tôi có thể giúp anh phong ấn 2 trong 3 năng lực này vào trong quyển trục, sau đó lắp đặt vào trong thứ mà anh tạo ra. Nó sẽ cứu mạng anh những lúc nguy hiểm !”

Tony nghe xong, khẽ cúi đầu suy nghĩ, khoảng hơn 1 phút sau, hắn mới ngẩng lên nhìn Alex, “Trước đây, tôi không bao giờ tin tưởng vào những điều phi logic không khoa học này...nhưng đến hôm nay tôi mới biết được thật sự mình có chút ngu xuẩn tự kiêu”

“Những điều phi thường không khoa học trên thế giới này còn nhiều lắ, sau này anh khác được biết ! Ok, không nói chuyện nữa, cần phải ra ngoài đối mặt với đám phóng viên”.

Trong lúc Alex và Tony đang trò chuyện trong phòng, phía bên ngoài, Pepper đang an bài cho buổi họp báo, thì xuất hiện một người đàn ông đến gần bắt chuyện.

“Ms. Potts ?”

“Oh, là tôi” Đối mặt với người đàn ông xa lạ này, Pepper đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút do dự không muốn tiếp xúc quá gần.

“Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không ?”



“Tôi không phải là nhân vật chính của cuộc họp báo, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị, nó sắp bắt đầu rồi”. Pepper ra hiệu cho đối phương mình đang bận, muốn nói chuyện đợi sau khi họp báo kết thúc.

“Tôi không phải phóng viên. Tôi là đặc vụ Phil Coulson, nhân viên của cơ quan Tình Báo và Tham Mưu, Điều Tra và Hậu cần Quân sự, hoặc cô có thể gọi là S.H.I.E.L.D”

“Cái tên trước đúng là khó nhớ, người nào nghĩ ra được cái tên sau xứng đáng được nhận một lời khen” Đối với 2 cái tên, Pepper có chút phân biệt đối xử.

“Đặc vụ Alex là người đã nghĩ ra cái tên đó để thay thế !” Couslon mỉm cười, có chút lúng túng đáp lại.

“Oh, Alex sao, đúng thật, anh ấy là một người tài giỏi !”

“Chúng tôi đã phải tiếp xúc với DOB, FBI, CIA,...”

“Chúng tôi là một tổ chức riêng biệt, quan tâm đến những vấn đề đặc biệt hơn. Chúng tôi cần Mr.Stark tường thuật lại hoàn cảnh của cuộc đào thoát” Coulson ngắt lời, giải thích

“Tôi sẽ ghi vào sổ hẹn, ok ?” Pepper tìm một cái cớ để đuổi Coulson

— QUẢNG CÁO —

“Thank U !” Coulson biết không thể tiếp tục, quyết định tạm thời rút lui, chờ đợi một thời cơ.

...........

“Lady and Gentlemen, buổi họp báo sắp bắt đầu, tôi xin mời Mr. Tony Stark lên trình bày phát biểu của mình ! Tony..Tony” Obadiah Stane nói qua micro ổn định lại đám phóng viên, sau đó tìm kiếm Tony.

Chỉ thấy, Tony đã ngồi dưới chân bục phát biểu từ bao giờ, rút ra một chiếc humberger nữa từ trong túi áo, nói to với người xung quanh: “Hey, mọi người ngồi xuống đi chứ ! Các bạn ngồi xuống được chứ, như thế thì mọi người có thể nhìn thấy tôi và tôi có thể.....giảm bớt tính hình thức”

Chờ khi tất cả phóng viên đều ngồi xuống, Tony chính thức bắt đầu phát biểu:

“Tôi chưa bao giờ chào tạm biệt cha tôi........Có một câu hỏi tôi đã hỏi ông, no, tôi nên hỏi ông là ông cảm thấy thế nào về những gì công ty của mình làm...hoặc đã bao giờ ông thấy mâu thuẫn hay ông đã bao giờ do dự chưa. Hay là ông đúng là người được miêu tả trong các phim phóng sự”

Hơi ngừng một chút, khuôn mặt của Tony có chút xúc động và hối hận, “Tôi đã nhìn thấy những thanh niên Mỹ phải chết...bởi cái loại vũ khí tôi chết tạo để họ tự vệ và bảo vệ họ. Và tôi thấy mình trở thành một phần của một hệ thống cảm thấy thoải mái với sự vô trách nhiệm”

“Mr.Stark...” Những phóng viên bắt đầu giơ tay muốn đặt câu hỏi

“Hey..you !”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy ?”

“Ah, tôi..tôi đã được mở rộng tầm mắt” Vừa trả lời câu hỏi của phóng viên, Tony vừa đứng dậy, đi tới phía trước chiếc micro trên bục phát biểu, “Tôi thấy rằng mình cần phải làm nhiều hơn cho thế giới này ngoài việc chết tạo những thứ thổi tung mọi thứ”

“Và đó là lý do mà tôi, ngay bây giờ, quyết định đóng cửa Chương trình chế tạo vũ khí của tập đoàn quốc tế Stark”

Ngay khi Tony tuyên bố quyết định này, toàn bộ phòng họp báo lập tức nổ tung, các phóng viên chen nhau cầm máu quay và micro, muốn ghe lại rõ nhất hình ảnh này.

“Mặt khác..” Ngay tại lúc hiện trường đang rối loạn thành một bầy, Tony cũng không có ý định kết thúc phát biểu, “Tôi xin giới thiệu với các bạn một người”

Vừa nói, Tony vừa chỉ vị trí nơi Alex đang đứng một mình một góc nhìn chăm chú lấy hắn ta, dưới ánh mắt kinh ngạc của Alex, Tony đưa ra một quyết định nữa khiến hắn giật mình, “Đây là một người bạn thân của tôi, Alex Nguyen. Cậu ấy đã cứu tôi ra khỏi tay của những tên khủng bố, and.....Tôi quyết định chia một nửa số cổ phần tôi nắm giữ cho người anh em thân thiết nhất của tôi này !”

Lúc này, mặc kệ trong phòng họp báo loạn như thế nào, mặc kệ những người phóng viên muốn chen lấn xô đẩy để phỏng vấn hai người thế nào, Tony và Alex chỉ nhìn nhau và nở nụ cười, một nụ cười khởi đầu cho một tình bạn mà đến tận 14 năm sau, họ lại nhìn nhau một lần nữa, nở nụ cười đó và cùng nhau thành công bảo vệ thế giới. Nó vẫn còn như lần đầu, vẫn chân thật như vậy !
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận