Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel - Chương 142: Ngoại truyện về Strange Supreme 3

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel Chương 142: Ngoại truyện về Strange Supreme 3
5 tháng sau

Kể từ khi trở thành Strange Supreme, Stephen không còn dành cả ngày đâm đâu vào học tập Nghệ thuật huyền bí nữa, mặc dù số nhiều thời gian vẫn dùng để nghiên cứu Ma pháp, nhưng hắn bắt hòa nhập trở lại cuộc sống của người bình thường

Hôm nay cũng vậy.

Tạm thời đình chỉ nghiên cứu, tán đi bùa chú trước mặt, Stephen ra khỏi thư phòng, chậm rãi đi xuống tầng một.

Phất tay dùng phép thuật hóa ra một bộ quần áo thể thao, Stephen muốn đi trải nghiệm lại một chút vận động sáng sớm, chạy bộ. Từ phố Bleecker, chạy chậm dọc theo con đường, xuyên qua Đại lộ thứ 5, hướng về phía công viên trung tâm ở Manhattan.

Khoảng cách cũng không quá xa, tính cả thời gian 2 lần chờ đèn đỏ, Stephen đến nơi cũng chỉ mất chừng 10 phút. Nơi đây cũng có khá nhiều người dân tập thể dục sáng sớm, cảnh sắc trông...không tệ chút nào, những chuyển động rung lên rung xuống theo nhịp, từ to đến nhỏ đều đập vào trong mắt của hắn. Vừa chạy chậm, Stephen không khỏi hít một hơi cảm thán:

“Feel so good !” ( Nightcrow Alex biểu thị sự bất mãn. Biến thể Strange Supreme của mình tại sao lại háo sắc như vậy ?! Hey, ánh mắt của anh nhìn đi đâu thế ? Anh không xứng với Nat ! :> )

“Hey”

Đúng lúc này, sau lưng hắn vang lên một giọng nói trong trẻo của con gái, “On your left !”

Stephen quay đầu, chỉ thấy một nữ nhân tầm hơn 20 tuổi đang dùng một tốc độ vượt xa hắn tiến gần đến. Xê dịch sang một bên nhường đường cho người ta, Stephen cũng không hề có ý định tăng nhanh bước chân, mà để cho đối phương vượt qua hắn.

“Thanks !”

Cô gái trẻ hơi liếc mắt nhìn Stephen, trong lúc quay đầu, mát tóc xoăn đến ngang vai của cô hơi vung vẩy lên, tỏa ra mùi thơm của dầu gội phái nữ. Đối với điều này, Stephen chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại một tiếng

“U r welcome !”

Cô gái không có nói gì nữa, hướng về phía trước dần dần chạy mất. Nhưng sau khoảng nửa tiếng, âm thanh của cô một lần nữa lại vang lên phía sau lưng Stephen: “On your left !”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Stephen hơi ngoảnh đầu nhìn, rồi vẫn động tác cũ, né thân hình sang bên phải, đồng thời có chút cảm thán trong lòng, ‘Sao trông giống như mình là Sam Wilson còn đối phương là Captain America vậy !’.

“Thanks u, sir !” Tiếng cười theo cơ thể của cô gái lướt nhanh qua.

“Sir...”

Stephen nhỏ giọng lầm bầm, tiếp đó ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, dán thẳng vào bờ mông to tròn đẫy đà đang lay động theo từng bước chạy của cô gái. Bất quá hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, mặc dù có dáng người khá khỏe đẹp cân đối, nhưng chỉ có vòng 3 là vểnh lên, vòng 1 vẫn còn khá nhỏ gọn thô sơ, hmm, right, không bằng được Natasha của hắn.

( Nightcrow Alex đang ở 1 vũ trụ nào đó; “Fuck u, Stephen !” )

Hơn 20 phút sau, Stephen dùng chút tiền xu còn thừa lại khi mua đồ ngày hôm qua, chọn cho mình một cái Hotdog, tìm một chiếc ghế dài trống gần đó ngồi xuống bắt đầu bữa sáng đơn giản.

Đang lúc ăn, một bóng người đến gần, dừng bên cạnh nơi hắn đang ngồi, bắt đầu duỗi căng cơ thể, làm một chút động tác sau khi vận động. Stephen liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện hóa ra lại là cô gái tóc xoăn vừa nãy, không quá để ý, hắn tiếp tục vừa ăn vừa nhìn về phía đại lộ đang dần xuất hiện đông đúc xe cô qua lại, trầm tư suy nghĩ.

“Hey !” Cô gái nở một nụ cười thân thiện, một bên lắc lắc bộ mông của mình, đồng thời cười mở miệng chào hỏi, “New guy, mới đến nơi này sao ?”

“Oh..yeah” Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Stephen quay đầu nhìn đáp lại, “Có thể coi là như vậy..”

Câu trả lời của hắn cũng không hẳn là sai, kể từ khi quay trở lại quá khứ, toàn bộ thời gian hắn chỉ ru rú ở trong Sanctum. Khi đói thì chủ động nói với Ancient One xin một chút thức ăn ở Kamar-Taj, rồi tự mình xuống bếp, thật sự là một trạch nam đúng nghĩa.

Hơi chớp chớp mắt hiếu kì đánh giá người đàn ông này, cô gái dừng lại động tác dãn cơ, đi đến bên cạnh Stephen, ngồi xuống

“Jennifer !”

Cô gái thoải mái đưa một tay ra trước mặt Stephen

“Stephen !”

Stephen đem chiếc Hotdog đã ăn được một nửa đặt ở bên cạnh, sau đó lịch sự bắt tay đối phương giới thiệu lại.

Thấy vậy, Jennifer cười nói: “Anh có thể tiếp tục bữa sáng của mình, tôi không để ý”

“Its ok !” Stephen mỉm cười đáp lại, “Tôi có chút hối hận khi mua chiếc hotdog này, hương vị không phù hợp”

“Rất bình thường” Jennifer hoạt bát nhún nhún đôi vai, “Đồ ăn nhanh ở xung quanh đây hầu hết đều không ra gì, nhất là đối với một số người kỹ tính trong việc ăn uống, tôi đoán anh thuộc bộ phận này”

Stephen chỉ cười xòa một tiếng, không quá để ý, nói: “Thanks for remind !”

“Nothing, có thể mạo muội hỏi một chuyện hay không ?”

Biểu cảm của Jennifer có hơi xấu hổ, trông bộ dáng khá ngại mở miệng. Thấy vậy, Stephen nhẹ gật đầu, ra hiệu: “Of course, mời nói”

“Thanks !”

Jennifer hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giống hệt như biểu hiện của một người đang đi phỏng vấn xin việc, cô dùng hai tay vỗ mặt mình, tiếp đó mới hỏi

“Stephen, tôi có thể gọi anh như thế đi ? Xin hỏi...anh có cần cố vấn phương diện pháp luật sao ? Hoặc là thiếu hụt một hạng đầu tư nào đó ?”

Nói xong, cô lại vội vàng bổ sung thêm: “Is it, tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật pháp, kế toán, xã hội học ở Đại học California, đông thời được nhận JD ( bằng Tiến sĩ Luật )”

“Wow, amazing !” Stephen đơn giản đánh giá một câu.

“Thanks !” Jennifer cười vui vẻ hơn đôi chút, nói tiếp, “Tôi vừa mới nhận JD không lâu, đang suy nghĩ tới phương diện kiếm việc làm...”

Nghe đến đây, Stephen liền đoán được ý tứ của đối phương, liền ngắt lời, hỏi: “Cô muốn tìm kiếm đầu tư ?”

“Yes !”

Jennifer trịnh trọng gật đầu, “Tôi rất tự tin vào năng lực của tôi, vì thế không muốn xin vào các văn phòng luật sư khác, tôi muốn tìm một đối tác có thể giúp đỡ mình”

Nghe vậy, Stephen không khỏi cười thầm trong lòng. Đây không phải vừa vặn mình đang cần hay sao ?

Kể từ 1 tháng trước, hắn đã có ý định mở một bệnh viện, hay nói đúng hơn là một phòng khám tư nhân tại chính New York Sanctum, dù sao cũng phải kiếm chút việc làm lấy thêm tiền chi tiêu cuộc sống, mà ngành y thì lại đúng nghề của mình, hơn nữa bây giờ đã có ma pháp, hắn tin tưởng, trừ phi người bệnh đã chết qua lâu, linh hồn đã hoàn toàn thuộc về Địa Ngục, còn lại, cho dù vừa mới ‘ngỏm’, Stephen hoàn toàn có thể kéo lấy đối tượng khỏi tay Thần Chết.

Chỉ là, ý định thì có, nhưng để thực hiện thì tương đối lằng nhằng phức tạp.

Mặc dù hắn thật sự có bằng tiến sĩ y khoa, nhưng đó là ở thực tại trước, còn hiện tại, hắn giống một lữ khách qua đường hơn. Kể cả khi đã nhận được sự giúp đỡ từ Multi-Eternity và đặc biệt là sư phụ hắn Ancient One, kiếm cho hắn một chiếc thẻ xanh chứng minh thân phận, địa chỉ giấy tờ nhà đất của New York Sanctum cũng đã có, về hình dạng kiến trúc nội thất, chỉ cần dùng một chút bùa chú đơn giản, dọn dẹp và đánh lừa thị giác của mọi người, điều đó không thành vấn đề. Thậm chí là giấy phép hành nghề y, Ancient One cũng đã cho hắn, nhưng để thành công mở ra 1 phòng khám, chứ chưa nói đến bệnh viện tư nhân, những thứ đó còn chưa đủ, dính đến luật pháp, mọi chuyện đều trở nên khá rắc rối.

Thế là, đem phần còn lại của chiếc hotdog ăn hết, sau đó đứng lên, dưới ánh mắt có chút thất vọng của Jennifer, Stephen đi đến thùng rác cách đấy không xa, vứt túi giấy vào trong, rồi mới quay người đi trở về.

Nhìn Jennifer từ hụt hẫng lại cháy lên hi vọng, Stephen hất hất đầu của mình về vị trí Sanctum, “Dám đi với tôi một chuyến không ?”

Nụ cười của cô gái trẻ dần dần tươi rói hơn, hưng phấn kích động đứng bật dậy, ánh mắt chăm chú vào Stephen: “Of course, tôi sẽ tiếp nhận đủ mọi bài test”

“Smart lass !”

Stephen cười đánh giá một câu, tiếp đó quay người đi về phía bên ngoài công viên, mà đằng sau, Jennifer nhanh chóng đuổi kịp.

Gần 20 phút, theo Stephen dẫn đường, hai người về tới Sanctum. Đối với lối kiến trúc trông giống một tiệm đồ cổ rất lớn này, Jennifer cũng chỉ hiếu ký đôi chút, không để ý quá nhiều.

Thấy Stephen mở cửa tiến vào bên trong, cô cũng bước chân đi theo.

Đứng tại đại sảnh trống trải vì mấy ngày trước chính mình đã dọn hết bảo vật chưng bày lên tầng trên cùng, không sợ bị phát hiện điều bất thường, Stephen liếc lấy Jennifer đang ngoảnh đầu liên tục quan sát xung quanh, lên tiếng

“Chuẩn bị kỹ càng rồi chứ ?”

“Of course !” Cô gái trẻ này vô cùng tự tin ưỡn lên bộ ngực không mấy gợi cảm của mình, trong giọng điệu không hết có tí áp lực hay run rẩy nào, “Please, anh bắt đầu đi !”

“Good, trước tiên tôi mang cô đi thăm quan xung quanh”

Búng tay một phát, Stephen dẫn theo đối phương bắt đầu ngắm nghía toàn bộ Sanctum Sanctorum, chỉ trừ những nơi không muốn bị phát hiện.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận