Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt! - Chương 137: Tủi thân
Chương trước- Chương 1: Những kí ức không đáng nhắc lại
- Chương 2: Trái đất quá tròn
- Chương 3: Đừng mong mà dừng lại (H)
- Chương 4: Không muốn cởi áo (H+)
- Chương 5: Hắn ta là một con dã thú (H+)
- Chương 6: Cần anh (H)
- Chương 7: Sự xâm nhập thô thiển (H+)
- Chương 8: Một lần thì chưa đủ (H+)
- Chương 9: Hương mùi ngọt ngào (H+)
- Chương 10: Tôi biết chứ
- Chương 11: Tự trói mình trong một tình yêu không hồi kết
- Chương 12: Sự cố
- Chương 13: Biểu cảm lạnh nhạt
- Chương 14: Hãm hại
- Chương 15: Chìm trong bóng tối
- Chương 16: Ai mới là ai?
- Chương 17: Trời sinh bắt phải đẹp
- Chương 18: Không tọc mạch
- Chương 19: Không tệ
- Chương 20: Người nhà quê
- Chương 21: Nể phục
- Chương 22: Gặp lại sau bốn năm, không quen sao?
- Chương 23: Những hành động hư hỏng (H)
- Chương 24: Hợp đồng tình nhân
- Chương 25: Màu mắt đỏ
- Chương 26: Đừng tin tưởng tôi
- Chương 27: Không nicotine, thay bằng em vậy
- Chương 28: Tay nhanh hơn não
- Chương 29: Đe dọa
- Chương 30: Thanh toán thay
- Chương 31: Gặp lại người không tưởng
- Chương 32: Đã thay đổi rồi
- Chương 33: Bỏ đi
- Chương 34: Người hay ma vậy?!
- Chương 35: Con đến rồi
- Chương 36: Số lạ
- Chương 37: Cô độc
- Chương 38: Thức trắng đêm
- Chương 39: Chỉ vì chuyện ăn trưa
- Chương 40: Bạn bè thôi
- Chương 41: Có gian tình
- Chương 42: Chuyển khoản
- Chương 43: Lòng tự trọng
- Chương 44: Giận thật rồi
- Chương 45: Tâm điểm của sự chú ý
- Chương 46: Rượu mời không uống
- Chương 47: Một đêm tồi tệ
- Chương 48: Mặt, bụng, tay
- Chương 49: Anh em tốt
- Chương 50: Kể chuyện đời tư
- Chương 51: Thú nhồi bông hình con mèo
- Chương 52: Còn chuyện chưa giải quyết
- Chương 53: Mối quan hệ của chúng ta
- Chương 54: Không rét mà run
- Chương 55: Chất gây nghiện (H+)
- Chương 56: Hung hãn tấn công (H+)
- Chương 57: Khom lưng dỗ dành (H+)
- Chương 58: Sẽ thành người một nhà (H+)
- Chương 59: Lần đầu chạm mắt
- Chương 60: Chỉ vì là con trai
- Chương 61: Bỏ nhà đi bụi
- Chương 62: Quá nhiều xui xẻo
- Chương 63: Để tôi bế cậu về
- Chương 64: Chị chị em em
- Chương 65: Ngạc nhiên
- Chương 66: Không dám thổ lộ
- Chương 67: Ở nhà trông vợ
- Chương 68: Số tài khoản của anh là gì?
- Chương 69: Chốt đơn (H+)
- Chương 70: Là người yêu hả?
- Chương 71: Mang về anh người yêu cao 1m90
- Chương 72: Ruồi bám mật ong
- Chương 73: Quan tâm một chút
- Chương 74: Chạy đi Thi Tịnh!
- Chương 75: Bắt cóc giả trang
- Chương 76: Mạn thiếu phu nhân
- Chương 77: Rượt đuổi và vũ khí nóng
- Chương 78: Vùng đất tư nhân có toà dinh thự
- Chương 79: Rất tự nhiên
- Chương 80: Không phải là người đâm đầu yêu mà không chuẩn bị gì trước
- Chương 81: Không giống lông thì cũng giống cánh
- Chương 82: Đặc cách của người nhà
- Chương 83: Là một vinh hạnh
- Chương 84: Nhường xử lí
- Chương 85: Kẻ bám đuôi
- Chương 86: Tôi chỉ mê trai
- Chương 87: Nữ thần của Đức Hải
- Chương 88: Đài radio tinh ý
- Chương 89: Tặng cho em
- Chương 90: Thánh địa tình yêu
- Chương 91: Buổi họp mặt gia đình
- Chương 92: Hai bên trời vực
- Chương 93: Chứng minh bản thân cậu xứng đáng
- Chương 94: Nai con và báo đốm
- Chương 95: Hơn cả Tây Thi
- Chương 96: Giúp tao một chuyến
- Chương 97: Dưới khung cửa sổ
- Chương 98: Có ai tin?
- Chương 99: Cánh cửa mở hờ
- Chương 100: Kinh hoảng
- Chương 101: Điên dại
- Chương 102: Cứ nói với anh
- Chương 103: Quen thuộc
- Chương 104: Bố
- Chương 105: Ngày xưa
- Chương 106: Ả đàn bà tinh quái
- Chương 107: Tai nạn xe
- Chương 108: Hộp nhạc phát đêm mưa
- Chương 109: Tôi mặc
- Chương 110: Còn tưởng phải ngồi chờ
- Chương 111: Chậm một bước
- Chương 112: Đừng nói là...
- Chương 113: Biển lửa
- Chương 114: Tôi mệt rồi
- Chương 115: Cái chết của tôi chỉ là vì tôi
- Chương 116: Âm ỉ
- Chương 117: Ai vậy?
- Chương 118: Người ẩn danh
- Chương 119: Vụ án bế tắc
- Chương 120: Chết cậu rồi!
- Chương 121: Tang lễ của sự khinh thường
- Chương 122: Em chẳng thương anh
- Chương 123: Ngài bình thường lắm!
- Chương 124: Hai người em gái
- Chương 125: Cảm giác lạc lõng không biết bắt nguồn từ đâu
- Chương 126: Chuộc tội
- Chương 127: Nhớ giữ cho kĩ
- Chương 128: Thần giao cách cảm
- Chương 129: Nhớ
- Chương 130: Tiết mục riêng tư
- Chương 131: Phục vụ (H+)
- Chương 132: Thích (H+)
- Chương 133: Nhân tri ném ra chuồng gà (H+)
- Chương 134: Ủ ấm
- Chương 135: Mua đồ Mẹ thích
- Chương 136: Đức vua của mẹ
- Chương 137: Tủi thân
- Chương 138: Phải “duỗi” lại
- Chương 139: Mưu đồ Hèn hạ
- Chương 140: 5 sao dịch vụ phòng thuê
- Chương 141: Bóng ma
- Chương 142: Khi sinh ra quên không đặt tên à?
- Chương 143: Phận người thư kí
- Chương 144: Bất an
- Chương 145: Tìm anh ở trong mơ
- Chương 146: Mơ thấy ác mộng
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 137: Tủi thân
Những mảnh sáng li ti rơi lả tả trên bóng lưng của Du Du Lan, nhìn từ góc độ của Mạn Châu Sa Hoàng, có thể thấy được bóng lưng nhỏ bé của bà mềm mại bỗng trở nên vô cùng huyền ảo.
“Con…” Con cảm ơn mẹ.
Chỉ là những từ còn lại chưa kịp ngắt ra khỏi cổ họng, tiếng của anh đã bị điện thoại trong túi áo làm cho nghẽn lại.
Mạn Châu Sa Hoàng mở điện thoại lên, thấy trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến từ Hibicus.
Bình thường anh ta không hề gọi cho anh vào thời gian này, mà một khi đã gọi thì chỉ có thể là chuyện gấp ở trên công ty.
Mạn Châu Sa Hoàng ái ngại nhìn về phía của Du Du Lan, chỉ thấy ánh mắt rực rỡ của bà bỗng như gió thoảng mây bay, mang đượm vẻ buồn bã.
“Mẹ, con xin lỗi. Đã nói là dành thời gian cho mẹ…”
“Không sao đâu.” Bà xuẩn tay, gượng cười: “Có chuyện quan trọng thì cứ đi đi. Không cần lo cho mẹ.”
Anh nhìn nụ cười như có như không của bà, không đành lòng nhưng do tính chất công việc, anh không thể làm gì hơn.
“Để con chở mẹ về.”
“Đừng.” Du Du Lan lắc đầu: “Mẹ muốn ở ngoài này thêm một chút nữa rồi sẽ tự bắt xe về.”
Mạn Châu Sa Hoàng gật đầu nhè nhẹ, anh quay về trong xe, lấy ra từ ngăn đựng ở ghế lái phụ ra một gói quà, chính là gói quà anh mua ở trong một cửa hiệu thời trang lúc đi trung tâm thương mại trước đó.
Lấy từ trong ấy một chiếc khăn len màu đỏ tía, quấn quanh cổ giữ ấm cho Du Du Lan.
“Mẹ cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”
Nói rồi, anh tạm biệt bà rồi xoay lưng bước vào trong xe, biến mất dần trong lớp sương mỏng giăng giăng vào ban đêm.
Du Du Lan nhìn anh rời đi, từ đôi mắt như đáy hồ mênh mông khẽ dao động, rồi sau đó, chỉ cảm thấy có một lớp sương mù ẩm ướt đã lan tràn bật ra khỏi kẽ mi.
Giữa khu vui chơi tấp nập cảnh cha mẹ và con cái vui đùa, lại chỉ chừa một bóng lưng bà lẻ loi ngồi sụp xuống bên một bồn cây.
Đăm chiêu nhìn theo hướng đường nơi những ánh đèn vàng đỏ của xe cộ vụt qua.
Bà không biết cảm xúc hiện tại của mình hiện giờ là gì, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, trong tâm trí, nỗi buồn rầu cứ rúc rắc rơi rồi ma xát như cứa vào sự tủi thân đã tích tụ thành từng khối nghẹn lại nơi trái tim.
Cũng chịu thôi, vốn bà chỉ là con gái của một gia đình có gia cảnh không mấy đặc biệt, lớn lên may mắn gặp được Mạn Trạch Lăng rồi được ông yêu thương, ngỏ ý muốn cưới bà về.
Mạn đại lão gia lúc ấy nghe vậy thì vô cùng tức giận, nói rằng Mạn Trạch Lăng đáng lẽ ra phải chọn một cô gái gia đình môn đăng hộ đối mà cưới.
Vì bà mà Mạn Trạch Lăng phải cãi lại với chính người cha ruột của mình, điều ấy khiến cho bà cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Khi Mạn đại lão gia mất, Mạn Trạch Lăng cũng mang nặng trong lòng nỗi ân hận, cách đối xử với bà cũng không được nồng nhiệt như trước.
Nhưng Du Du Lan cũng không bận lòng, cũng không đòi hỏi, chỉ yên lặng nhẫn nhịn những biểu cảm lạnh nhạt của ông.
Bà chịu đựng được đến vậy cũng là vì có Mạn Kỳ Tuyết và Mạn Châu Sa Hoàng ở bên, nhưng thời gian càng khiến cho khoảng cách giữa họ ngày một giãn cách.
Và hiện tại đây, trong cả một căn dinh thự rộng lớn xa hoa gần như chỉ một mình bà ở.
Du Du Lan thẫn thờ nhìn một bóng sao lấp loé trên trời, bỗng cảm thấy nó vô cùng cô đơn, lạc lõng giữa một biển trời đen ngút.
Nó khiến cho bà không khỏi liên tưởng tới bản thân mình hiện tại.
Đôi mắt khô rát mệt mỏi, khẽ nhắm lại.
“Ơ… Bác, bác Du?”
Nghe thấy ai đó gọi mình, Du Du Lan quay đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.
Bỗng bà sững sờ, không tự chủ mà thốt ra kinh ngạc.
“Thi Tịnh?”
Bạch Thi Tịnh nuốt nước bọt, không ngờ lại trùng hợp gặp người quen, còn là mẹ của Mạn Châu Sa Hoàng nữa chứ.
Cậu đang cõng Bánh Bao ra ngoài này để chơi vì ở nhà, Bánh Bao rất nghịch, cứ giãy nảy đòi muốn được cậu bế.
Nó cũng sắp tròn một năm tuổi rồi, cái tầm tuổi mà lũ trẻ đang vô cùng phát triển về cả thể chất lẫn trí tuệ.
Thành ra càng lúc càng nghịch, càng lúc càng phá, càng lúc càng nói nhiều.
Nói cứ bập bẹ chẳng ai hiểu được, vẫn cứ nói như bắn súng liên thanh.
Vì để tránh Bánh Bao lại mếu máo khóc ầm lên, Bạch Thi Tịnh đành rút ruột, cắn răng chịu đựng sự lười biếng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu mà đi đến một khu vui chơi trẻ con ở xa xa chỗ nhà ở một chút.
Chủ yếu là muốn lừa thằng bé rằng mình được đi chơi xa.
Vừa mới đặt chân vào cổng, liếc mắt một cái liền bị một bóng người quen thuộc đập thẳng vào mắt.
Du Du Lan nhìn cậu, cậu nhìn Du Du Lan.
Bỗng cơ miệng của cậu nhúc nhích.
“Bác đến đây một mình sao?”
Lời vừa mới nói ra, đã thấy Du Du Lan tủi thân mà bật khóc nức nở.
Bạch Thi Tịnh hoảng đến điếng người, không biết vừa nãy mình đã lỡ nói sai từ gì.
Vội vã chạy đến đỡ Du Du Lan đang mang trên mình gương mặt như sống trên đời này chả rằng thà chết còn hơn.
“ Thi Tịnh, cháu thấy bác có khổ không cơ chứ? Bác muốn chết cho mấy người ấy vừa lòng! Hu hu hu!…”
“Bác, bác Du! Bác bình tĩnh! Đừng vội nghĩ uẩn bác ơi!”
Du Du Lan sụt sịt khóc, hiếm khi có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng.
“Cháu có bận tâm hay không khi dành cho bác một chút thời gian. Ở ngay kia có quán ăn Nhật, cháu đi cùng với bác, hai ta cùng tâm sự.”
Bạch Thi Tịnh giật mình, nghĩ rằng mình vừa mới ăn ở nhà xong, còn Bánh Bao thì muốn ở ngoài này chơi.
Cậu đang định từ chối, lại bắt gặp phải hai cái chớp chớp mắt mong chờ của Du Du Lan, nhất thời nghẹn họng.
Với một người lương thiện như cậu, vốn đã biết mình không còn đường lui.
“Con…” Con cảm ơn mẹ.
Chỉ là những từ còn lại chưa kịp ngắt ra khỏi cổ họng, tiếng của anh đã bị điện thoại trong túi áo làm cho nghẽn lại.
Mạn Châu Sa Hoàng mở điện thoại lên, thấy trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến từ Hibicus.
Bình thường anh ta không hề gọi cho anh vào thời gian này, mà một khi đã gọi thì chỉ có thể là chuyện gấp ở trên công ty.
Mạn Châu Sa Hoàng ái ngại nhìn về phía của Du Du Lan, chỉ thấy ánh mắt rực rỡ của bà bỗng như gió thoảng mây bay, mang đượm vẻ buồn bã.
“Mẹ, con xin lỗi. Đã nói là dành thời gian cho mẹ…”
“Không sao đâu.” Bà xuẩn tay, gượng cười: “Có chuyện quan trọng thì cứ đi đi. Không cần lo cho mẹ.”
Anh nhìn nụ cười như có như không của bà, không đành lòng nhưng do tính chất công việc, anh không thể làm gì hơn.
“Để con chở mẹ về.”
“Đừng.” Du Du Lan lắc đầu: “Mẹ muốn ở ngoài này thêm một chút nữa rồi sẽ tự bắt xe về.”
Mạn Châu Sa Hoàng gật đầu nhè nhẹ, anh quay về trong xe, lấy ra từ ngăn đựng ở ghế lái phụ ra một gói quà, chính là gói quà anh mua ở trong một cửa hiệu thời trang lúc đi trung tâm thương mại trước đó.
Lấy từ trong ấy một chiếc khăn len màu đỏ tía, quấn quanh cổ giữ ấm cho Du Du Lan.
“Mẹ cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”
Nói rồi, anh tạm biệt bà rồi xoay lưng bước vào trong xe, biến mất dần trong lớp sương mỏng giăng giăng vào ban đêm.
Du Du Lan nhìn anh rời đi, từ đôi mắt như đáy hồ mênh mông khẽ dao động, rồi sau đó, chỉ cảm thấy có một lớp sương mù ẩm ướt đã lan tràn bật ra khỏi kẽ mi.
Giữa khu vui chơi tấp nập cảnh cha mẹ và con cái vui đùa, lại chỉ chừa một bóng lưng bà lẻ loi ngồi sụp xuống bên một bồn cây.
Đăm chiêu nhìn theo hướng đường nơi những ánh đèn vàng đỏ của xe cộ vụt qua.
Bà không biết cảm xúc hiện tại của mình hiện giờ là gì, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, trong tâm trí, nỗi buồn rầu cứ rúc rắc rơi rồi ma xát như cứa vào sự tủi thân đã tích tụ thành từng khối nghẹn lại nơi trái tim.
Cũng chịu thôi, vốn bà chỉ là con gái của một gia đình có gia cảnh không mấy đặc biệt, lớn lên may mắn gặp được Mạn Trạch Lăng rồi được ông yêu thương, ngỏ ý muốn cưới bà về.
Mạn đại lão gia lúc ấy nghe vậy thì vô cùng tức giận, nói rằng Mạn Trạch Lăng đáng lẽ ra phải chọn một cô gái gia đình môn đăng hộ đối mà cưới.
Vì bà mà Mạn Trạch Lăng phải cãi lại với chính người cha ruột của mình, điều ấy khiến cho bà cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Khi Mạn đại lão gia mất, Mạn Trạch Lăng cũng mang nặng trong lòng nỗi ân hận, cách đối xử với bà cũng không được nồng nhiệt như trước.
Nhưng Du Du Lan cũng không bận lòng, cũng không đòi hỏi, chỉ yên lặng nhẫn nhịn những biểu cảm lạnh nhạt của ông.
Bà chịu đựng được đến vậy cũng là vì có Mạn Kỳ Tuyết và Mạn Châu Sa Hoàng ở bên, nhưng thời gian càng khiến cho khoảng cách giữa họ ngày một giãn cách.
Và hiện tại đây, trong cả một căn dinh thự rộng lớn xa hoa gần như chỉ một mình bà ở.
Du Du Lan thẫn thờ nhìn một bóng sao lấp loé trên trời, bỗng cảm thấy nó vô cùng cô đơn, lạc lõng giữa một biển trời đen ngút.
Nó khiến cho bà không khỏi liên tưởng tới bản thân mình hiện tại.
Đôi mắt khô rát mệt mỏi, khẽ nhắm lại.
“Ơ… Bác, bác Du?”
Nghe thấy ai đó gọi mình, Du Du Lan quay đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.
Bỗng bà sững sờ, không tự chủ mà thốt ra kinh ngạc.
“Thi Tịnh?”
Bạch Thi Tịnh nuốt nước bọt, không ngờ lại trùng hợp gặp người quen, còn là mẹ của Mạn Châu Sa Hoàng nữa chứ.
Cậu đang cõng Bánh Bao ra ngoài này để chơi vì ở nhà, Bánh Bao rất nghịch, cứ giãy nảy đòi muốn được cậu bế.
Nó cũng sắp tròn một năm tuổi rồi, cái tầm tuổi mà lũ trẻ đang vô cùng phát triển về cả thể chất lẫn trí tuệ.
Thành ra càng lúc càng nghịch, càng lúc càng phá, càng lúc càng nói nhiều.
Nói cứ bập bẹ chẳng ai hiểu được, vẫn cứ nói như bắn súng liên thanh.
Vì để tránh Bánh Bao lại mếu máo khóc ầm lên, Bạch Thi Tịnh đành rút ruột, cắn răng chịu đựng sự lười biếng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu mà đi đến một khu vui chơi trẻ con ở xa xa chỗ nhà ở một chút.
Chủ yếu là muốn lừa thằng bé rằng mình được đi chơi xa.
Vừa mới đặt chân vào cổng, liếc mắt một cái liền bị một bóng người quen thuộc đập thẳng vào mắt.
Du Du Lan nhìn cậu, cậu nhìn Du Du Lan.
Bỗng cơ miệng của cậu nhúc nhích.
“Bác đến đây một mình sao?”
Lời vừa mới nói ra, đã thấy Du Du Lan tủi thân mà bật khóc nức nở.
Bạch Thi Tịnh hoảng đến điếng người, không biết vừa nãy mình đã lỡ nói sai từ gì.
Vội vã chạy đến đỡ Du Du Lan đang mang trên mình gương mặt như sống trên đời này chả rằng thà chết còn hơn.
“ Thi Tịnh, cháu thấy bác có khổ không cơ chứ? Bác muốn chết cho mấy người ấy vừa lòng! Hu hu hu!…”
“Bác, bác Du! Bác bình tĩnh! Đừng vội nghĩ uẩn bác ơi!”
Du Du Lan sụt sịt khóc, hiếm khi có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng.
“Cháu có bận tâm hay không khi dành cho bác một chút thời gian. Ở ngay kia có quán ăn Nhật, cháu đi cùng với bác, hai ta cùng tâm sự.”
Bạch Thi Tịnh giật mình, nghĩ rằng mình vừa mới ăn ở nhà xong, còn Bánh Bao thì muốn ở ngoài này chơi.
Cậu đang định từ chối, lại bắt gặp phải hai cái chớp chớp mắt mong chờ của Du Du Lan, nhất thời nghẹn họng.
Với một người lương thiện như cậu, vốn đã biết mình không còn đường lui.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Những kí ức không đáng nhắc lại
- Chương 2: Trái đất quá tròn
- Chương 3: Đừng mong mà dừng lại (H)
- Chương 4: Không muốn cởi áo (H+)
- Chương 5: Hắn ta là một con dã thú (H+)
- Chương 6: Cần anh (H)
- Chương 7: Sự xâm nhập thô thiển (H+)
- Chương 8: Một lần thì chưa đủ (H+)
- Chương 9: Hương mùi ngọt ngào (H+)
- Chương 10: Tôi biết chứ
- Chương 11: Tự trói mình trong một tình yêu không hồi kết
- Chương 12: Sự cố
- Chương 13: Biểu cảm lạnh nhạt
- Chương 14: Hãm hại
- Chương 15: Chìm trong bóng tối
- Chương 16: Ai mới là ai?
- Chương 17: Trời sinh bắt phải đẹp
- Chương 18: Không tọc mạch
- Chương 19: Không tệ
- Chương 20: Người nhà quê
- Chương 21: Nể phục
- Chương 22: Gặp lại sau bốn năm, không quen sao?
- Chương 23: Những hành động hư hỏng (H)
- Chương 24: Hợp đồng tình nhân
- Chương 25: Màu mắt đỏ
- Chương 26: Đừng tin tưởng tôi
- Chương 27: Không nicotine, thay bằng em vậy
- Chương 28: Tay nhanh hơn não
- Chương 29: Đe dọa
- Chương 30: Thanh toán thay
- Chương 31: Gặp lại người không tưởng
- Chương 32: Đã thay đổi rồi
- Chương 33: Bỏ đi
- Chương 34: Người hay ma vậy?!
- Chương 35: Con đến rồi
- Chương 36: Số lạ
- Chương 37: Cô độc
- Chương 38: Thức trắng đêm
- Chương 39: Chỉ vì chuyện ăn trưa
- Chương 40: Bạn bè thôi
- Chương 41: Có gian tình
- Chương 42: Chuyển khoản
- Chương 43: Lòng tự trọng
- Chương 44: Giận thật rồi
- Chương 45: Tâm điểm của sự chú ý
- Chương 46: Rượu mời không uống
- Chương 47: Một đêm tồi tệ
- Chương 48: Mặt, bụng, tay
- Chương 49: Anh em tốt
- Chương 50: Kể chuyện đời tư
- Chương 51: Thú nhồi bông hình con mèo
- Chương 52: Còn chuyện chưa giải quyết
- Chương 53: Mối quan hệ của chúng ta
- Chương 54: Không rét mà run
- Chương 55: Chất gây nghiện (H+)
- Chương 56: Hung hãn tấn công (H+)
- Chương 57: Khom lưng dỗ dành (H+)
- Chương 58: Sẽ thành người một nhà (H+)
- Chương 59: Lần đầu chạm mắt
- Chương 60: Chỉ vì là con trai
- Chương 61: Bỏ nhà đi bụi
- Chương 62: Quá nhiều xui xẻo
- Chương 63: Để tôi bế cậu về
- Chương 64: Chị chị em em
- Chương 65: Ngạc nhiên
- Chương 66: Không dám thổ lộ
- Chương 67: Ở nhà trông vợ
- Chương 68: Số tài khoản của anh là gì?
- Chương 69: Chốt đơn (H+)
- Chương 70: Là người yêu hả?
- Chương 71: Mang về anh người yêu cao 1m90
- Chương 72: Ruồi bám mật ong
- Chương 73: Quan tâm một chút
- Chương 74: Chạy đi Thi Tịnh!
- Chương 75: Bắt cóc giả trang
- Chương 76: Mạn thiếu phu nhân
- Chương 77: Rượt đuổi và vũ khí nóng
- Chương 78: Vùng đất tư nhân có toà dinh thự
- Chương 79: Rất tự nhiên
- Chương 80: Không phải là người đâm đầu yêu mà không chuẩn bị gì trước
- Chương 81: Không giống lông thì cũng giống cánh
- Chương 82: Đặc cách của người nhà
- Chương 83: Là một vinh hạnh
- Chương 84: Nhường xử lí
- Chương 85: Kẻ bám đuôi
- Chương 86: Tôi chỉ mê trai
- Chương 87: Nữ thần của Đức Hải
- Chương 88: Đài radio tinh ý
- Chương 89: Tặng cho em
- Chương 90: Thánh địa tình yêu
- Chương 91: Buổi họp mặt gia đình
- Chương 92: Hai bên trời vực
- Chương 93: Chứng minh bản thân cậu xứng đáng
- Chương 94: Nai con và báo đốm
- Chương 95: Hơn cả Tây Thi
- Chương 96: Giúp tao một chuyến
- Chương 97: Dưới khung cửa sổ
- Chương 98: Có ai tin?
- Chương 99: Cánh cửa mở hờ
- Chương 100: Kinh hoảng
- Chương 101: Điên dại
- Chương 102: Cứ nói với anh
- Chương 103: Quen thuộc
- Chương 104: Bố
- Chương 105: Ngày xưa
- Chương 106: Ả đàn bà tinh quái
- Chương 107: Tai nạn xe
- Chương 108: Hộp nhạc phát đêm mưa
- Chương 109: Tôi mặc
- Chương 110: Còn tưởng phải ngồi chờ
- Chương 111: Chậm một bước
- Chương 112: Đừng nói là...
- Chương 113: Biển lửa
- Chương 114: Tôi mệt rồi
- Chương 115: Cái chết của tôi chỉ là vì tôi
- Chương 116: Âm ỉ
- Chương 117: Ai vậy?
- Chương 118: Người ẩn danh
- Chương 119: Vụ án bế tắc
- Chương 120: Chết cậu rồi!
- Chương 121: Tang lễ của sự khinh thường
- Chương 122: Em chẳng thương anh
- Chương 123: Ngài bình thường lắm!
- Chương 124: Hai người em gái
- Chương 125: Cảm giác lạc lõng không biết bắt nguồn từ đâu
- Chương 126: Chuộc tội
- Chương 127: Nhớ giữ cho kĩ
- Chương 128: Thần giao cách cảm
- Chương 129: Nhớ
- Chương 130: Tiết mục riêng tư
- Chương 131: Phục vụ (H+)
- Chương 132: Thích (H+)
- Chương 133: Nhân tri ném ra chuồng gà (H+)
- Chương 134: Ủ ấm
- Chương 135: Mua đồ Mẹ thích
- Chương 136: Đức vua của mẹ
- Chương 137: Tủi thân
- Chương 138: Phải “duỗi” lại
- Chương 139: Mưu đồ Hèn hạ
- Chương 140: 5 sao dịch vụ phòng thuê
- Chương 141: Bóng ma
- Chương 142: Khi sinh ra quên không đặt tên à?
- Chương 143: Phận người thư kí
- Chương 144: Bất an
- Chương 145: Tìm anh ở trong mơ
- Chương 146: Mơ thấy ác mộng
- bình luận