Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt! - Chương 52: Còn chuyện chưa giải quyết

Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt! Chương 52: Còn chuyện chưa giải quyết
"Đã xong, cậu có thể về được rồi. Nhớ thay băng gạc hằng ngày, tránh nước và những tác động vào vết thương nhé."

Bác sĩ đã hoàn thành khâu xử lý vết thương và băng bó lại chỗ tay bị rách của Bạch Thi Tịnh, ngoài ra, cả bên đầu gối bị gãy cũng đã được bó bột.

Mạn Châu Sa Hoàng đứng dựa ở cửa phòng khám chờ cậu sẵn, trên tay là con thú nhồi bông hình con mèo.

Bạch Thi Tịnh nhìn anh xong chăm chú nhìn con mèo.

"Cái gì kia?"

Mạn Châu Sa Hoàng mỉm cười, dơ lên trước mặt cậu.

"Thú nhồi bông. Có thích không? Cho em đấy."

Cậu như một đứa trẻ mẫu giáo háo hức mong chờ được người lớn tặng quà, ôm chặt con mèo vào trong lòng.

Anh vẫn còn nhớ ra cậu nghiện mèo.

Nếu có thể, Bạch Thi Tịnh đã mang một con mèo về nhà để nuôi, nhưng Liễu Huệ Di bị dị ứng với lông thú nên cậu đành phải thôi.

Cậu rất thích mèo, đến cả một móc khoá trang trí hay một tấm ảnh chụp về mèo là cậu đều muốn mua về.

Dù quà tặng này của anh hơi trẻ con, nhưng mà, cậu vẫn thích.

Mạn Châu Sa Hoàng tiến đến bế cậu lên, quay trở về mở cửa chiếc xe Bentley của mình rồi để cậu ngồi vào bên trong, anh cũng quay trở lại ghế lái khỏi động xe rời khỏi bãi đỗ bệnh viện ra ngoài đường lớn.

Bạch Thi Tịnh dựa vào kính xe, nhìn những dải đường trôi qua trước mặt.

Bỗng nhiên cậu nheo mắt lại.

Đây đâu phải đường về nhà cậu đâu?

"Ê! Anh chở tôi đi đâu vậy? Nhà tôi ở hướng ngược lại cơ mà?"

Mạn Châu Sa Hoàng vẫn tập trung lái xe, hướng về cậu mà trả lời.

"Tôi có nói sẽ chở em về sao? Chúng ta sẽ tới căn hộ gần đây của tôi."

Nghe thấy anh bảo đang chở cậu về chỗ ở riêng của anh, Bạch Thi Tịnh hoảng hốt.

"Anh đùa à? Sao lại chở tôi về đấy?! Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, tôi cần phải về nhà…"

"Em quên rồi sao?" Đột nhiên giọng nói của Mạn Châu Sa Hoàng bất chợt mà trở nên trầm xuống: "Tôi còn có việc chưa giải quyết với em đâu."

Bạch Thi Tịnh cứng họng đành ngồi thu lu một góc, cẩn trọng đánh giá nét mặt của Mạn Châu Sa Hoàng.

Lại tức giận rồi…

Đèn pha chiếu sáng những khoảng tối của màn đêm đang bao xuống mọi cảnh vật, bánh xe lao đi trên dải đường quốc lộ, làm bắn lên những viên sỏi ven đường, trong khoang xe thì có hai người thanh niên mỗi người một góc.

Mạn Châu Sa Hoàng lái xe, còn Bạch Thi Tịnh vừa nhìn ra ngoài đường, vừa thầm liếc trộm anh mấy cái.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Đi được một lúc, mui xe hướng vào cổng lớn của một toà chung cư rất sang trọng có mặt bằng hướng ra biển, đón được cả gió mát, còn có thể được thưởng thức bình minh lên hoặc hoàng hôn xuống ở hướng xa xa chân trời rất đẹp.

Mạn Châu Sa Hoàng đi xe xuống tầng hầm rồi đưa Bạch Thi Tịnh vào sảnh lớn, bước vào tháng máy ấn một tầng.

Tinh!

Thang máy dừng lại rồi mở cửa ra, trong cả một dãy hành lang rộng lớn chỉ duy nhất có một cánh cửa.

Bạch Thi Tịnh tò mò không biết căn hộ sẽ trông ra kiểu gì thì Mạn Châu Sa Hoàng lấy từ trong túi áo trước ngực ra một tấm thẻ, quét vào ổ khoá điện tử rồi ấn mật khẩu, quét khuôn mặt.

Bạch Thi Tịnh há hốc mồm. Trong ngày có đựng bảo vật quốc gia hay sao mà bảo mật khiếp thế?!

Rồi cậu lại há hốc mồm thêm một lần nữa khi nhìn vào bên trong căn hộ.

Đù! Đây là biệt thự luôn chứ căn hộ kiểu gì?!

Trong toà chung cư cao cấp này, mỗi căn hộ sẽ có hai tầng.

Ở tầng một có phòng khách ở giữa với đầy đủ các bộ ghế sô pha, bàn kính và một chiếc ti vi gắn tường có màn hình rộng tới 75 inch, hai bên cạnh đặt hai bình hoa cổ cao thới 1.8m.

Có một phòng bếp được ngăn cách với phòng khách bởi một kệ tủ đựng sách, có cả những chai rượu vang pháp và một vài chậu hoa con tươi màu.

Ngoài ra còn có ban công nhìn ra biển được treo những dải cây leo tạo nên một màu xanh thoáng mát và một bể bơi vô cực!

Ở ngay cạnh bên trái của cửa vào là một cầu thang dẫn lên tầng hai, có một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách và một phòng nhà vệ sinh.

Kiểu thiết kế rất thoáng và đẹp mắt, còn rất tiện nghi và hiện đại nữa.

Nói chung là căn hộ này… rộng vl!

Nhìn những cây đèn chùm được treo trên trần nhà và những bức tranh vẽ tĩnh vật rải rác có trình tự trên tường, tất cả đều rất lắm tiền!

Một căn hộ này trị giá tới mấy chục tỉ ấy chứ!

Nhìn chói mắt quá thể đáng! Còn rất ngăn nắp và sạch sẽ nữa! Chắc anh ta thuê người tới để dọn dẹp hàng ngày.

Mạn Châu Sa Hoàng bế Bạch Thi Tịnh lên tầng hai, thả cậu lên giường của phòng ngủ chính rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Trước khi đi còn ngoái lại đe dọa cậu.

"Không được di chuyển lung tung."

Bạch Thi Tịnh nào đâu dám chống lại, chỉ còn biết ngồi chờ đợi với tâm thế cầu nguyện tổ tiên, ôm chặt lấy con mèo.

Anh ta ấy, tính khí thất thường, mới nãy còn dịu dàng với cậu mà bây giờ đã lật mặt như bánh tráng, quay ra hắng giọng với người ta.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận