Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 33

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện Chương 33
"Đúng rồi, tiểu Du đâu rồi? Đang ở trường à?" Ông nội Qúy quay đầu nhìn xung quanh.

Qúy Huyền liền trả lời: "Khi ông gọi, tụi cháu vừa mới ra khỏi trường, không có đón con bé."

"Ai~ Mày có thể quay lại đón con bé mà! Thằng ngốc này." Ông nội Qúy thở dài.

Tiêu Vũ cười nói: "Ông nội, Tiểu Du đang học mà! Buổi chiều con bé sẽ về, bây giờ ông chơi với Tiểu Quang nhé ông!"

Ông nội Qúy gọi: "Ôi, cháu yêu ~" rồi ôm lấy Tiêu Nhược Quang, nói thẳng: "Nhìn là biết được nuôi tốt rồi, trắng tròn mũm mĩm thế này cơ mà, đặc biệt đôi mắt cực kì có thần,nhìn là biết là có tiền đồ rồi, về sau đừng giống ông nội* con"

(ông nội ở đây là chỉ cha Qúy Huyền, ông nội Tiêu Nhược Quang nhé)

Tiêu Vũ lắc đầu,không nói gì, người già ấy mà! Chiều con cháu quá thì sao?* Chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn, tôn chỉ của Tiêu Vũ vẫn là không đối chọi lại với người già. Rốt cuộc thì trước khi gặp thế hệ trẻ, họ đã sống trên thế gian mấy chục năm, cũng không xảy ra vấn đề gì.

(*Nguyên cv là "Ái thế nào thế nào?", editor không hiểu)

Cho nên nhóm thế hệ trẻ có thể nói lối sống sinh hoạt của bọn họ có vấn đề?*

(Nguyên cv là "Như thế nào một cùng ngươi này người trẻ tuổi ở chung, liền phát hiện nhân gia sinh hoạt nơi chốn là vấn đề?", editor không hiểu lắm, cao nhân bào chỉ bảo cho tui với)

Vậy nên, từ trước tới giờ Tiêu Vũ đều cho rằng, nếu nhân nhượng được thì nhân nhượng thôi! Một phần vì tuổi của họ cao, một phần vì cô cho rằng không lẽ bắt ông bà sống vài chục năm phải làm theo ý của mấy người trẻ?

Để người già sống thư thái đến cuối đời, không có gì không tốt.

Buổi chiều, Qúy Du về trễ nửa tiếng, vừa bước chân vào nhà là cô bé với ông cố và cậu em trai của mình đang chơi cờ ngũ hành*.

(Cờ Ngũ Hành hay Cờ Vũ Trụ là một trò chơi dành cho hai người, lấy cảm hứng từ và các trong Âm dương, trò chơi mô phỏng cuộc chiến tranh giữa ngày và đêm của các vì sao trong Thái dương hệ).

Qúy Du lập tức ném cặp sách đi, hét lớn:" Ông cố ~"Ông nội Qúy quay đầu nhìn, lớn tiếng đáp lại: " Tiểu Du~"

"Ông cố~! " Qúy Du chạy tới ôm ông nội Qúy, lớn giọng nói: "Tiểu Du nhớ ông lắm!"

" Vậy sao không thấy cháu tới chơi với ông cố vậy?" Ông nội Qúy có cảm giác trái tim được an ủi, chắt gái của ông thật tốt, thật ngoan.

"Bởi vì nông thôn quá hôi, đường đi bẩn lắm." Qúy Du không hề che dấu vẻ ghét bỏ.

Ông nội Qúy: "...."

Tiêu Vũ nhìn ông nội không biết nói gì, nhịn cười, đúng là quýt dày có móng tay nhọn.

Tiêu Nhược Quang chơi cờ ngũ hành bị ông cố mình đánh cho đến thua đến mất cả quần cũng không tức giận, hỏi Qúy Du: "Sao hôm nay chị về trễ thế?"

Qúy Du vui vẻ trả lời: "Hôm nay cô Y tìm chị, cô ấy bảo cô ấy nghe được chị mang bánh kem tới TSu đó còn khen chị nữa."

Ông nội Qúy bĩu môi nói:"Việc cháu mang bánh kem có liên quan gì đến cô ta?"
Loading...


Qúy Du sửng sốt, nói: "Cô giáo vì cháu mà vui vẻ ạ!"

Tiêu Nhược Quang liền nói: "Vậy tại sao hồi trước cô ấy không bảo chị mang bánh kem tới trường?"

Qúy Du cúi đầu tự hỏi một lúc, rồi ngẩng đầu nói: "Không biết."

Tiêu Nhược Quang chớp đôi mắt Bambi, ngây thơ hỏi: " Có phải cô ấy không muốn chị mang bánh kem đến cho các bạn đúng không?"

Qúy Du ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Hôm nay chị với Bành Văn đã trở thành bạn tốt của nhau, chị còn chơi nhảy dây với bạn Gỉả Tuyết Nhi ngồi trước chị nữa, không những thế Giang Linh Linh còn cho chị mượn gôm nữa, tặng bánh kem có thể kết bạn đó."

Tiêu Nhược Quang nghĩ lại nói: "Có phải cô Y không muốn chị kết bạn khác không?"

Qúy Du: "!!!!!"

Ông nội Qúy ngồi bên cạnh nghe hai đứa cháu chắt của mình nói chuyện, nghe tới đây liền bế Tiêu Nhược Quang lên nói: " Chắt trai của ta!" Sao chắt trai của ông lại ngầu như vậy? Nếu người khác nói như thế này,chắc chắn Tiểu Du sẽ không vui nhưng nếu em trai nói thì không sao!

Qúy Du: "Em nói xạo, cô Y của chị chắc chắn muốn chị có thật nhiều bạn."

Qúy Du dùng tay chỉ thẳng vào Tiêu Nhược Quang đang nằm trong lòng của ông nội Qúy gào lên.

Ông nội Qúy: "...."

Tiêu Nhược Quang liền nói lại: "Em không có nói xạo!"

"Điều em nói là nói dối!"

Tiêu Nhược Quang liền vô tội nói: " Vậy tại sao chị không ai chơi chung?"

Qúy Du mếu máo nói:" Em cũng đâu có đâu, em đâu có bạn, em cũng chỉ chơi với con mèo nhựa đó thôi!"

Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Đúng vậy, em không có ai chơi chung." Sau đó cúi đầu buồn bã nói:"Em không có tiền, hồi trước mấy đứa trẻ khác đều nói em không có quần áo đẹp nên không cho em chơi cùng."

Qúy Du nghe lời tự phê bình của Tiêu Nhược Quang thì không phản bác lại được, chỉ có thể an ủi: "Tiểu Quang rất tốt, nhất định sẽ có người chơi chung."

Tiêu Nhược Quang gật đầu: " Em đã kết bạn với 10 đứa bạn cùng lớp đấy."

Qúy Du:"...."

"Tiểu Du về rồi đấy à?" Tiêu Vũ từ phòng phục hồi chức năng đi ra, cả người toàn mồ hôi, thấy con gái yêu thì nở ra một nụ cười vui vẻ.

Qúy Du liền chạy tới gần Tiêu Vũ mách lẻo: " Mẹ ơi, Tiểu Quang dám nói cô Y nói xạo."

Tiêu Nhược Quang: "...... Chị ơi, vừa nãy là chị đang chơi với em mà, sao lại đi mách mẹ rồi, chị không thích Tiểu Quang sao?" Tiêu Nhược Quang ủy khuất nhìn Qúy Du.

Qúy Du:: "......" Cô bé liếc mắt nhìn cậu em trai của mình thấy cậu sắp rơi nước mắt tới nơi, liền quay đầu nói với mẹ mình:"Em trai, em trai không cố ý đâu ạ."

"Nhắc đến cô giáo Y!" Tiêu Vũ lộ vẻ khó xử nhìn Qúy Du nói: " Mẹ định bảo cô ấy cuối tuần không cần tới đây nữa."

Qúy Du ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ạ?"

"Hài!" Tiêu Vũ thở dài trả lời:" Tiểu Du à! Con nghĩ thử đi, dù mẹ rất thích cô giáo Y, cũng rất thích việc hai cô trò chơi với nhau. Nhưng mà, Tiểu Du, cô giáo Y là người lớn, cô ấy còn phải chơi với bạn bè cùng tuổi. Mà con, rồi con cũng sẽ những người bạn của riêng con, hơn nữa con còn nhỏ, cuối tuần lo chơi đi chứ học thêm làm gì?" Với lại chỉ sô IQ của con cũng chẳng thấp đâu, học bổ túc* để làm cái chi?

(Học bổ túc* là học lại kiến thức cũ cho học sinh yếu)

" Với lại, bây giờ Tiểu Du của mẹ cũng đã có bạn, về sau cuối tuần đi chơi với bạn bè, đi tới nhà bạn bè chơi hoặc mời bạn tới nhà mình chơi. Lúc khác sẽ cùng cha mẹ đi công viên giải trí này, xem phim này, cùng nhau đi ăn nữa! Cho nên cuối tuần Tiểu Du sẽ vô cùng bận rộn, nếu cô Y tới, con sẽ dành cả ngày chơi với cô Y,mẹ sẽ rất buồn đó ~"

Tiêu Vũ đưa tay che ngực, mặt lộ rõ vẻ buồn bã, đau đớn nói: "Mẹ thật là vô dụng, nên con không thích chơi với mẹ."

Qúy Du nghe mà muốn khóc, kéo cánh tay của Tiêu Vũ nói: "Con thích chơi với mẹ mà."

Tiêu Vũ hít hít cái mũi,nói: "Tiểu Du thật ngoan, mặc dù cuối tuần vốn dĩ chính là thời gian giữa mẹ và con nhưng con có thể hiểu điều đó, mẹ rất vui."

Qúy Du gật đầu, ôm Tiêu Vũ thỏ thẻ: "Mẹ, con yêu mẹ nhất."

Tiêu Nhược Quang nghe vậy vội chạy tới, không cam lòng mà nói:"Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ nhất."

Tiêu Vũ ôm lấy hai đứa nhỏ nói: "Ôi, hai bảo bối của mẹ ~"

Nói xong, cô buống hai đứa nhỏ ra và gọi điện cho Y Lam Nhã.

Y Lam Nhã nghĩ hôm nay nhất định phải nhận điện thoại từ Tiêu Vũ nhưng cho đến khi nghe điện thoại, cô ta lại tức đến hộc máu.

"A lô, cô Y phải không? Làm phiền cô khi gọi vào thời gian này, hiện giờ cô có rảnh không?"

Y Lam Nhã cười ha hả nói: "Rất bận!"

"Ồ ~, tôi sẽ nói nhanh thôi, cho tôi lấy 2 phút của cô nhé."

Y Lam Nhã: "......" Vậy cô hỏi cái rắm!!!!

"Chuyện là thế mày, Tiêu Du của chúng ta! Đã có bạn bè rồi đó! Ha ha ha ha ha... Cô giáo đã biết chưa."

Y Lam Nhã mỉm cười: "Tốt quá, tôi cứ lo con bé không thể kết bạn."

"Cô giáo nghĩ vậy thì tốt quá. Nói như vậy sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng mà Tiểu Du đã có bạn bè rồi nên tôi hy vọng con bé có thể chơi với bạn bè nhiều hơn, cuối tuần tôi cũng muốn con bé có thể ở bên gia đình nhiều hơn. Cho nên....."

Y Lam Nhã tự nhiên có linh cảm không tốt, quả nhiên, sau đó Tiêu Vũ liền nói: "Cho nên, việc học thêm của Tiểu Du, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại, con bé còn nhỏ, tôi cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho con bé, chúng tôi sẽ gửi thêm cho cô một tháng lương nữa, cô nghĩ sao?"


Sắc mặt Y Lam Nhã trở nên lạnh lùng, dù sao đã cùng Tiêu Vũ cũng đã xé rách mặt, cô ta cũng chẳng muốn diễn nữa, trực tiếp hỏi: "Tiêu Vũ, cô muốn thế nào?"

Tiêu Vũ liếc nhìn Qúy Du đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười nói: "Cảm ơn cô giáo đã hiểu cho! Tiểu Du biết hay không? Tiêu Du biết chứ. Cô giáo yên tâm, đúng vậy! Dù cô không tới dạy thêm, cô và con bé vẫn là bạn tốt của nhau!"

Y Lam Nhã: ".......Tiêu Vũ, nhặt liêm sỉ của cô lên!!!!!"

Tiêu Vũ cầm điện thoại ngẩng đầu cười to: "Ha ha ha ha ha.... Cô giáo nói đúng, vậy nhé, bye bye."

Y Lam Nhã: "!!!!!!!" Giấc mộng bay lên làm phượng hoàng của cô ta!!!!!

Qúy Du thấy mẹ mình cúp máy, lập tức hỏi: "Cô Y nói sao hả mẹ?"

Tiêu Vũ dịu dàng trả lời: "Cô Y nói rằng, cô ấy rât vui khi con kết được bạn mới, nói con về sau hãy chơi với các bạn thật tốt."

Qúy Du hít hít cái mũi nói: "Cô Y thật tốt."

Tiêu Vũ cười cười, ôi trẻ con, too young to simple*

(Nguyên văn là "图样图森破" đây là câu chơi chữ đồng âm tiếng Anh, 5 chữ trên phiên âm là Túyàng tú sēn pò, đọc sang tiếng Anh thành too young, too simple, có nghĩa là dịch nôm na là người trẻ tuổi nghĩ quá đơn giản, hay nói thô tục là chú mày còn non và xanh lắm)

"Vậy nên ~!" Tiêu Vũ cười to: "Con nghe theo lời cô Y, hòa đồng với các bạn, hòa thuận với cha mẹ nhé~"

Quý Du gật đầu: "Vâng ạ!"

Ông nội Qúy nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối xong, miệng há to đến mức có thể nhết quả trứng gà vào, giơ ngón cái với Tiêu Vũ nói: "Tiểu Vũ, cháu thật thông minh"

Qúy Huyền vừa mới trở về nghe được lời này, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ một cái, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Qúy Huyền lấy điện thoại ra thấy cái tên Y Lam Nhã, anh nhướng mày nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ mỉm cười nhìn anh.

Qúy Huyền lắc đầu, ấn nhận cuộc gọi, quả nhiên cuộc gọi này là một tràng oán hận đến từ Y Lam Nhã.

Qúy Huyền nghe xong, chỉ nói một câu: "Đó là ý của tôi." Sau đó nhạnh nhùng cúp máy.

Thấy Qúy Huyền cúp điện thoại vô cùng dứt khoát, Tiêu Vũ lập tức vỗ tay: "Qúa soái, quá ngầu, quá đẹp giai, cha nó so cool~"

Rồi nhìn trái nhìn phải, nói với hai đứa con: "Mấy đứa vỗ tay đi chứ! Nhìn cái gì?"

Vì thế cả hai chị em liền vỗ tay, đồng thời hô to: "Cha thiệt tuyệt vời, cha thật là lợi hại, cha so cool!!!"

"Cha thiệt đẹp trai, cha quá ngầu!!!"

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ đẩy Quý Du một cái: "Con mau rót trà kính cha đi."

Thế là Qúy Du cứ ngơ ngơ ngác ngác chạy đi rót trà, Tiêu Nhược Quang thì lấy đĩa điểm tâm đưa cho Qúy Huyền.

"Cha ơi, con mời cha."

Qúy Huyền miễn cưỡng lấy một miếng bánh quy.

Sao đó anh thấy cô công chúa nhỏ của mình cẩn thận bưng một trà ra,anh bưng ly trà lên uống với dấu chấm hỏi cứ tràn đầy trong đầu.

Cuối cùng anh nhìn Tiêu Vũ, cô giơ ngón tay cái với anh, nói: "Anh em tốt, đại ca chỉ chờ mãi cú đánh này của tiểu đệ, chúng ta cuối cùng đã đánh đúng chỗ."*

(Câu này nguyên cv là "Làm hảo huynh đệ, có đôi khi, liền kém ngươi này một kích, hôm nay chúng ta rốt cuộc một kích đúng chỗ.", editor ko hiểu lắm.Ai chỉ cho tui đi.)

Tiểu đệ Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ tưởng tượng ra được cái cảnh Y Lam Nhã tức hộc máu, cô vui vẻ gọi chị Vương mang cô đi tắm rửa, vừa đi vừa hát: "Sáng sớm thức dậy mở cửa, ánh mặt trời đẹp biết bao, nhìn chú bướm bên bông hoa ngát hương, phong cảnh thiệt đẹp mà......~"

Khi được đẩy vào thang máy, cô còn quay đầu nhìn Qúy Huyền tiếp tục hát: "Anh đứng từ xa nhìn em, nở nụ cười ngọt ngào, tâm hồn em cứ như một đóa hoa nhỏ nở rộ đẹp biết bao, tôi yêu bạn,.... ~"

(Hai câu hát này trong bài 《美美哒 》của Menli)

Qúy Huyền: "......" Từ lúc anh bước chân vào nhà tới giờ đã làm cái gì mà sao cô ấy hưng phấn đến thế?

Tiêu Nhược Quang cười nhe răng nói: "Cha ơi, mẹ rất vui vẻ đó ~"

Qúy Huyền ngẫm nghĩ rồi đáp:"Ừ....rất vui vẻ"

Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Qúy Huyền lại tự hỏi rồi trả lời: "Chắc là vì cha đã không đồng ý với cô giáo Y."

Tiêu Nhược Quang liền khiếp sợ: " Cha thiệt là quá lợi hại ~! Dám cự tuyệt cô giáo Y, cô ấy từ trước tới giờ không thích con, cho nên con cũng không ưa cô ấy."

Qúy Huyền ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao con lại nghĩ cô ấy không thích con?"

Tiêu Nhược Quang tỏ vẻ đương nhiên trả lời:"Cô ấy chưa bao giờ thích chơi với con, cha biết đó, cô ấy thích chị gái nên mới chơi với chị ấy, cô ấy thích cha cho nên mới chơi với cha."

Quý Huyền: "......"

Ông nội Qúy "......"

* Bàn cờ Ngũ Hành
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận