Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 76

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện Chương 76
Quý Thục Mẫn quay đầu liếc nhìn Tất Dịch Lộ một phát, Tất Dịch Lộ lại như con chim cút chui rúc vào bên người bà nội Quý.

Quý Trọng Vi cười lấy lòng với Quý Thục Mẫn, Quý Thục Mẫn nhíu mày trừng em gái một cái. Bà nội Quý vỗ lên tay con gái lớn, khi này Quý Thục Mẫn mới cho Quý Trọng Vi sắc mặt tốt, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Em dạy con kiểu gì thế, tình hình nhà mình như thế nào mà cũng không biết à? Sao lại vòi vĩnh mẹ mua cho bộ lễ phục đắt như vậy."

Quý Trọng Vi liền không vui nói: "Lúc em còn ở nhà, mẹ cũng mua cho em bộ lễ phục 1-2000 vạn tệ chứ bộ!"

1000 vạn tệ = 10 triệu tệ = 35,211,440,400 VND (Một bộ váy đủ tậu cả căn hộ cao cấp hơn trăm mét vuông rồi =)))

Quý Thục Mẫn cười lạnh nói lại: "Quý thị là tâm huyết của cha, cha cũng không làm gì thẹn lòng với chị em mình. Cha đã chia đều cho cả 3 chị em toàn bộ tiền mặt cha có, chỉ có công ty là để cho em trai. Mà lúc Quý Huyền tiếp nhận công ty, em có biết công ty nó thế nào không? Tất cả dự án đều bị lỗ nghiêm trọng, em đừng quên lúc cha tìm em hỏi vay tiền em đã nói cái gì!"

Quý Trọng Vi phân bua lại: "Không phải em không cho mượn, lúc đó tiền không ở tay em, tất cả đều bị mẹ chồng quản lý."

Quý Thục Mẫn biết em gái mình yếu đuối, nhưng lúc Quý thị gặp nạn, hành động của con bé làm trái tim bà ấy đóng băng. Cho nên, bà cũng lười tranh luận, chỉ nói: "Trước kia chị không quan tâm, nhưng bây giờ em dạy lại Dịch Lộ đi, đã 18 rồi, không phải là con nít nữa, lớn tướng vậy rồi mà còn duỗi tay xin tiền bà ngoại là sao? Đã thế xin số tiền không nhỏ."

Quý Trọng Vi phụng phịu chu miệng, Quý Thục Mẫn trợn mắt trừng lại, nói tiếp: "Đến bây giờ em đã cho mẹ một đồng cắc nào chưa? Cô đừng quên, tiền hiện tại của cha mẹ là do Quý Huyền đưa."

Ông nội Quý đã sớm chia toàn bộ tiền bạc mình có cho ba con. Mà Quý Trọng Vi vì gả thấp nên bà nội Quý đã cho thêm không ít của hồi môn đi kèm. Chỉ có riêng cổ phần công ty là ông nội Quý đưa cho con trai, đương nhiên ông vẫn chia cho hai con gái, nhưng cổ phần của hai người không ảnh hưởng đến việc cầm quyền của cha Quý.

Đáng tiếc, lúc Quý thị sắp phá sản, cổ phiếu chẳng có giá trị gì hết. Một số cổ dân oán giận đã tụ tập trước cửa Quý thị đòi tiền một lần. Quý Trọng Vi chẳng những không cho mượn tiền, lại còn vì giữ cổ phần Quý thị mà bị mẹ chồng chì chiết suốt, cuối cùng, bà nội Quý nhìn không nổi nữa, nên tự lấy tiền riêng mua những cổ phần giá 0 đồng với mức giá trên trời.

Sau đó bà chuyển toàn bộ số cổ phần đó cho Quý Huyền, mà những cổ phần trong tay cha Quý cũng bị ông nội Quý chuyển sang tên Quý Huyền, khi đó Quý Huyền 16 tuổi mới nhập ngũ, nhưng vẫn có thể thấy được sự oai hùng làm nên sự nghiệp trên anh.

Khi đó cổ phần cũng bán không được, cha Quý cũng không tiếc lắm, dù sao tiền của công ty gần như bị ông ta vét hết rồi. Mà các cổ đông cũng bán hết cổ phần ở mọi nơi. Sau khi Quý Thục Mẫn bàn bạc với chồng, liền đem tiền cho ông nội Quý mượn, ông nội Quý liền cầm số tiền đó mua lại không ít cổ phần rồi lại chuyển tên cho Quý Huyền.

Sau đó, dưới sự trợ giúp của Tiêu gia, công ty cuối cùng tạm thoi thóp, nhưng vẫn chưa thoát khỏi khốn cảnh. Khi Quý Huyền 20 tuổi tiếp nhận công ty, không biết Lâm Khắc Hàn nghĩ thế nào, cũng lấy tiền của mình mua không ít cổ phần bị phân tán (tán cổ) ra, mua rất nhiều.

Tât nhiên là Lâm Khắc Hàn đã bị mắng là đồ ngu trong suốt thời gian đó, rốt cuộc thì khi đó Quý gia đã rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết.

Ai mà ngờ được, Quý gia thế mà lại xoay chuyển được càn khôn, cổ phần lên giá vùn vụt. Khi đó, đừng nói đến mấy cổ dân đã bán cổ phần, thậm chí cổ đông - là Quý Trọng Vi cũng suýt chút nữa hộc máu.

Cha Quý thì ngược lại, ông ta không tiếc lắm, cho dù cổ phần có đáng giá hay không, ông ta vẫn phải ói ra. Bởi vì, cổ phần của ông ta là bị mẹ mình dùng cành liễu đập ra, hứ, còn nữa, cổ phần hầu hết đều dưới tên thằng con lớn của ông ta, ông sợ quái gì không tiền xài? Too young to simple đi các vị.

Vậy nên sau khi Quý Huyền xoay chuyển mọi việc, anh liền đem một phần cổ phần chuyển tên cho ông bà Quý, coi như đây là một loại an tâm. Tiền hoa hồng hằng năm với tiền riêng Quý Huyền gửi, hai ông bà tiêu không hết được.

Quý Huyền cười nói: "Cô cứ đùa, số tiền cô gửi cho ông bà hằng năm cũng không kém cháu là bao."Quý Thục Mẫn cũng biết Quý Huyền khách khí, nên cũng không nói gì thêm. Tiền mà bà ấy gửi cho cha mẹ mình hằng năm đúng là không thể so được với số tiền Quý Huyền gửi.

Quý Trọng Vi lại chu cái miệng ra nói: "Em cũng muốn gửi tiền, nhưng mà em đâu có tiền!"

Quý Thục Mẫn suýt chút nữa là dùng bạo lực phang con em ngốc của mình, nhưng bà ấy vẫn nhịn xuống mắng: "Với cái ánh mắt của chồng em với em, thế mà dám đầu tư mấy cái dự án không rõ! Bây giờ thiếu tiền thì tới đây khóc với chị làm gì?"

Nguyên nhân vì sao sinh hoạt của Quý Trọng Vi túng quẫn như hiện tại, trừ bỏ việc tiền bị mẹ chồng nắm hết, còn vì lúc Tất Bác Dương muốn làm nên sự nghiệp, liền thẳng tay đưa tiền luôn. Quý Trọng Vi cũng biết rằng, Tất Bác Dương chỉ người bình thường tốt nghiệp ở đại học thường thường, mấu chốt là bản thân ông ta cũng không biết cố gắng, Lúc thấy Quý thị sắp đổ, Tất Bác Dương đương nhiên muốn làm nên sự nghiệp.

Quý Trọng Vi thấy Quý thị không cứu được nữa, lại vì chồng mình muốn làm sự nghiệp, nên không dám cho nhà mẹ đẻ mượn tiền, thậm chí số tiền kiếm được từ việc bán cổ phần cho bà nội Quý cũng đưa cho Tất Bác Dương. Kết quả thì sao? Tất Bác Dương thì tiêu sạch tài sản trong nhà, còn Quý thị lại cải tử hồi sinh. Thế là bà nội Tất gào khóc đòi Quý Trọng Vi lấy lại cổ phần.

Quý Trọng Vi cũng muốn giữ mặt mũi chứ, cổ phần đã bán đi 4 năm rồi, sao có thể mặt dày đi đòi về được, cho nên mới không chịu đi. May mà sau khi Quý Huyền làm cho Quý thị sống lại, liền mua nhà với mở công ty cho Quý Trọng Vi, khi này bà già Tất gia mới chịu câm miệng, Quý Trọng Vi được thở dốc.

Bà nội Quý thở dài, nói: "Đừng nói nữa, Thục Mẫn, Thư Điềm với Khắc Hàn đâu rồi?"

Quý Thục Mẫn nghe đến con gái yêu của mình, khi này mới mỉm cười nói: "Khắc Hàn mang con bé lấy lễ phục rồi mẹ, vốn dĩ mấy hôm trước phải mua rồi. Kết quả là, Tư Điềm lại nhắm một bộ lễ phục phải may riêng, hôm nay mới lấy được."

Tiêu Vũ liền hỏi: "Lễ phục gì vậy cô?"

Quý Thục Mẫn cười nói: "Hình như là của cửa hàng tên Jue thì phải, cháu cũng biết là cô không quan tâm lắm đến mấy chuyện này, nên cũng không để ý. Hình như hàng may riêng, khoảng 500 vạn thì phải."
Loading...

Bà nội Quý ngạc nhiên, hỏi: "Sao mẹ lại thấy quen quen?"

Tiêu Nhược Quang lớn tiếng nói: "Bà cố, đó là...cửa hàng quần áo chị họ dẫn bà vào lúc chiều đó ạ."

Bà nội Quý bừng tỉnh đại ngộ: "À, à, là cửa hàng đó! 500 vạn, không lẽ là..."

Tiêu Nhược Quang cười đáp tiếp: "Không đâu, không đâu cố, bộ váy 500 vạn mà cô Dịch Lộ thích, tuy gắn mác là hàng may riêng, nhưng thực chất là hàng sẵn có. Không giống như bộ váy thật sự cần may riêng của cô Tư Điềm, phải đợi lâu mới lấy được."

Quý Thục Mẫn bị lập luận của ông cụ non Tiêu Nhược Quang chọc cười: "Cháu còn biết hàng may riêng với hàng có sẵn à?"

Tiêu Nhược Quang cực kì kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Lúc nãy cửa hàng trưởng của cửa hàng đó nói thế, cháu nhớ hết."

Quý Thục Mẫn xoa đầu nhóc, Tất Dịch Lộ định xen mồm vào thì Tiêu Nhược Quang nói tiếp: "Khi nãy cô Dịch Lộ định mua bộ có sẵn của hàng may riêng, nhưng mà, nếu có sẵn thì sao lại gọi hàng may riêng? Đã là hàng có sẵn thì khác gì mấy bộ váy bày ra trong cửa hàng đâu? Thế là cháu tìm cho cô họ một bộ tương tự vậy, thế mà cô lại không chịu, cuối cùng bà cố mua bộ váy khác hoàn toàn cho cô. Bà xem, chính là bộ lễ phục trên tay cô họ đó. Cho nên, cô họ không phải thích kiểu dáng mà là thích giá tiền đúng không?"

Tất Dịch Lộ: "...." Cái thằng ranh này, chặn họng toàn bộ những gì cô ta định nói. Cô ta định than nghèo, đương nhiên, bản lĩnh khóc lóc của cô ta chính là học từ bà nội mình, vô cùng hữu dụng.

Quý Thục Mẫn nhìn lễ phục trên tay Tất Dịch Lộ. Thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Vũ truyền tới: "Quý Du, con đưa cô họ tới phòng thay đồ đi, yến hội sắp bắt đầu rồi."

Quý Du vô cùng nghe lời Tiêu Vũ, liền đưa Tất Dịch Lộ đi.

Tiêu Vũ mỉm cười kéo Tiêu Nhược Quang, hỏi nhỏ bên tai: "Con trai, sao con lại không thích cô họ con? Nếu con còn nói nữa, cô họ con không dám ngẩng mặt nhìn người khác đâu." Lực công kích quá mạnh, cẩn thận với những người khác không thích con đi.

Tiêu Nhược Quang nhỏ giọng đáp lại: "Cô họ xấu lắm, thật ra cô không chỉ đơn thuần là không cho con mua màu sáp 36 màu đâu, ngay cả 24 màu cô cũng định không cho kìa. Cô họ chỉ định cho con mua 12 màu thôi, cô họ xấu lắm."

"Con trai, con ngốc quá đi, con cứ mua loại 12 màu theo ý cô họ đi rồi quay đầu đi mua 36 màu là được!" Như vậy cũng có thể làm người ta khó chịu đó!

"Không sao đâu mẹ, cô họ không cho con mua loại 36 màu thì con liền lấy thẻ của mình mua, nhưng bà cố lại không đồng ý, cố bảo cố trả cho. Nhưng mà, lúc đó con cũng không chịu để cố mua bộ váy đắt tiền cho cô họ luôn, con chọn cho cô bộ lễ phục 36 vạn." Tiêu Nhược Quang nói.

Tiêu Vũ: "......Con trai, độ công kích như vậy thì quá mạnh rồi." Người ta chỉ đem bút sáp 36 màu của con chém thành 24 màu, tuy trong thâm tâm là định chém xuồng còn 12 màu. Còn con thì trực tiếp chém 500 vạn còn 36 vạn, cái đòn trả thù này......

Quý Thục Mẫn chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm. Quý Trọng Vi lại thật sự được trải nghiệm khả năng ăn nói của Tiêu Nhược Quang,

Lúc 5h30,Quý Huyền nhìn đồng hồ đeo tay: "Chuẩn bị xuất phát thôi."

Tiêu Vũ sửa sang lại tóc tai cho Tiêu Nhược Quang, rồi nhẹ nhàng nói: "Con trai, nhớ kĩ, con là tiểu thiếu gia của Quý thị. Yến tiệc tối nay là vì con mà tổ chức, không phải sợ."

Tiêu Nhược Quang đột nhiên ngẩn người, chắc là khoảng 10s, nhóc đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Tiêu Vũ, ngẩng đầy nhìn cô nói: "Vâng." Con biết rồi mẹ ơi!

Tiêu Vũ đứng dậy dắt tay Tiêu Nhược Quang, cùng Quý Huyền và Quý Du đi về phía cửa, Tiêu Nhược Quang nhìn khoảng không tối đêm, nhóc nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy khi nãy.

Khi đó trời cũng tối đen như mực, một cậu bé đeo cặp sách đỏ rách nát, trên tay cầm một tờ giấy trắng, chạy vội vàng trên con đường hoang vắng đầy bùn tới khu nhà trọ cũ kỹ.

Khu nhà trọ đã xây từ lâu rồi, trên ban công phơi đủ loại quần áo lớn nhỏ nhàu nát, mà Tiêu Nhược Quang lại biết, cậu bé đó muốn vào căn phòng nào tại phòng nào, hơn nữa nhóc cũng biết rằng, cuộc sống của cậu bé cũng tối đen, đen như bầu trời, và sẽ chỉ có một ánh trăng*....

*Ánh trăng (个月亮) ở đây là Bạch Nguyệt Quang (白月光), ám chỉ nữ chủ. (Tui cho là vậy)

"Sao vậy tiểu Quang?"

Tiêu Nhược Quang nghe được âm thanh ôn nhu của mẹ nhóc, nhóc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Vũ đưa lưng với ánh đèn ven đường của khu biệt thự, cả người cô dường như toả ra một vòng tròn ánh sáng màu cam ấm áp.

Tiêu Nhược Quang cười, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là hình như con thấy cái gì đó kỳ lạ."

Sau đó, Tiêu Nhược Quang thấy mẹ nhóc cứng đờ, tiếp theo là tự xoa tay mình, rồi nắm tay nhóc phi nhanh đến chỗ cha nhóc.

Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu nhìn mẹ, Tiêu Vũ nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô hồn dã quỷ sao?"

Quý Huyền: "???"

Tiêu Vũ lại tự xoa tay mình nói: "Biến đi, biến đi."

Quý Huyền: "???"

Tiêu Nhược Quang cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ: "???"

Quý Huyền cúi đầu hỏi con trai: "Con đã nói gì với mẹ thế?"

Tiêu Nhược Quang lắc đầu đáp: "Con chưa nói gì hết a~."

Quý Huyền quay đầu Tiêu Vũ đang khùng tí, vươn tay ôm cô đến bên cạnh mình hỏi: "Có lạnh không?" Sau đó lấy áo khoác của mình choàng lên người cô.

Tiêu Vũ quấn áo thật chặt, Quý Huyền vô thức nở nụ cười, tưởng vươn tay vỗ vỗ cô.

Đột nhiên Tiêu Vũ quay đầu hỏi một câu: "Sao người xem mắt với anh chưa tới nhỉ?"

Quý Huyền: "......"

Bà nội Quý quay đầu nói: "À, con bé lát nữa sẽ vào yến tiệc luôn, cháu muốn nói gì sao?"

Tiêu Vũ liền trả lời ngay: "Không có gì đâu ạ, cháu chỉ lo cô gái nhỏ đó sẽ cosplay tới đây."

Bà nội Quý: "Không đâu...."

Yến tiệc của Quý gia được tổ chức tại khách sạn 5 sao có tiếng, cả tầng 3 được bao trọn chỉ để tổ chức tiệc.

Quý Huyền đưa cả nhà đi vào. Giám đốc khách sạn đã sớm đứng ở cổng, vừa thấy Quý Huyền là lập tức đi tới chào hỏi: "Quý tổng, anh tới rồi. Tiếp khách với bàn rượu, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, à đúng rồi, tấm poster để ở cửa anh bảo, chúng tôi cũng đã được chuẩn bị."

Quý Huyền gật đầu, thuận tiện nhìn thoáng qua tấm poster ở cửa, sau đó nhíu mày nói: "Tên trên poster ghi sai rồi."

Giám đốc kinh hãi, vội nhìn lại tấm poster, nhìn cả nửa ngày nói: "Không phải tiểu thiếu gia tên là Nhược Quang sao?"

Quý Huyền nói: "Không phải sai tên, mà là sai họ, tôi nhớ lúc trước tôi có nói tên đầy đủ của con trai tôi là Tiêu Nhược Quang rồi mà, đúng không?"

Giám đốc lại nghiêm túc nhìn nhìn rồi lại nói: "Ách....Nhưng mà, Quý tổng, anh họ Quý mà."

Quý Huyền: "Vớ vẩn, đương nhiên tôi biết tôi họ Quý, ông sửa lại họ của con trai tôi mà cũng không báo cho tôi biết?" Trong poster thì đổi họ, mà thực tế không đổi thì có ý gì?

Tiêu Vũ vỗ bờ vai anh, nói: "Đừng lo." Sau đó cô duỗi tay nói với giám đốc:"Lấy giùm tôi cây viết đánh dấu."

Giám đốc vội vàng cử người đi lấy. Tiêu Vũ nhận lấy cây viết, bắt đầu viết thêm một chữ.

Quý Huyền nhíu mày nói: "Sao mà xóa được lỗi được?"

Tiêu Vũ bước sang bên cạnh tấm poster, Quý Huyền nhìn tấm poster trước mắt thì im lặng.

Tiêu Vũ đưa bút lại cho giám đốc, cười nói: "Sao em lại phải xóa chứ? Em chỉ muốn viết thêm thôi, tiểu Quang là con trai của Tiêu Vũ em, cũng là con trai của Quý Huyền anh. Con họ Tiêu, cũng họ Quý."

Chỗ tên của Tiêu Nhược Quang trên tấm poster viết: Quý / Tiêu Nhược Quang.

Tiêu Vũ quay đầu nhìn Quý Huyền nói: "Như vậy là ok rồi."

Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ, gật đầu, thật ra, anh cũng thích con anh được gọi là Quý Nhược Quang.

Bà nội Quý ở phía sau nhìn một màn này, nói nhỏ với ông nội Quý bên cạnh: "Con bé đã thay đổi." Trước kia con bé ích kỷ hơn.

Ông nội Quý cười, nói lại: "Ừ, càng ngày càng tốt."

Phần sai lầm này làm cho tâm tình của Quý Huyền trở nên tốt hơn, giám đốc lén thở phào một hơi, sau đó lau mồ hôi theo họ lên lầu.

Những người khác vẫn chưa tới, giám đốc dẫn Quý Thục Mẫn đi xem bên khu đồ ăn, còn Quý Trọng Vi thì xem xét xung quanh. Quý Huyền gọi điện thoại cho Ban Trinh Diệp, Quý Du kéo Tiêu Nhược Quang nói: "Em trai, đi với chị đi, chị dẫn em đi chơi."

Quý Huyền nhíu mày nói với con gái: "Hôm nay đừng mang em trai đi chơi, hôm nay em trai phải cùng cha đứng ở cửa chào đón khách khứa."

Quý Du nhíu mày giống cha nói lại: "Chào đón khách khứa không vui chút nào."

Tiêu Nhược Quang nhìn cha, lại nhìn chị gái, Quý Du nhìn cậu em trai dễ thương hết quả đất nói: "Con muốn đưa em trai đi chơi."

Quý Huyền: "Không được."

Quý Du nhìn Quý Huyền, sau đó nói: "Cha bảo cha của cha cùng đi đón khách khứa chung đi cha ~"

Cha Quý nằm không cũng trúng đạn nói: "Ông nội bận rồi."

Tiêu Vũ khom lưng xoa Quý Du nói: "Con đi với mẹ trước nhé! Lát nữa khách tới gần hết thì em trai sẽ tới."

Quý Du khi này mới miễn cưỡng đồng ý, sau đó vừa đi vừa nói với Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, chỗ này, chỗ này có nhiều món ăn ngon lắm đó mẹ."

Quý Huyền: "....." Yến tiệc còn chưa bắt đầu mà, ê này hai mẹ con kia ơi.

Quý Huyền mang theo Tiêu Nhược Quang, dặn dò: "Lát nữa cha con mình sẽ đứng ở cửa này, sẽ có rất nhiều người đến, cha nhất định sẽ giới thiệu họ cho con. Về sau, mọi người đều biết con chính tiểu thiếu gia của Quý gia, cho dù ai hỏi con, con đều có thể nói với người ta như vậy, con....chính là con cháu của Quý gia."

Tiêu Nhược Quang gật đầu, nhóc nắm chặt tay cha mình. Quý Huyền xoa đầu nhóc, chưa tới chốc lát, Quý Thục Mẫn đã tới đây, bà ấy nói với điện thoại: "Cái gì mà không biết chứ, không phải trên poster ghi địa điểm là ở tầng 3 sao? Con không biết chữ đọc sao à? Ở nước ngoài hai năm là quên hết tiếng mẹ đẻ rồi à?"

Dưới tiếng mắng nhẹ của Quý Thục Mẫn, hai cha con Lâm Tư Điềm với Lâm Khắc Hàn rốt cuộc cũng tới được. Quý Thục Mẫn nhìn con gái yêu đang đi tới, trong mắt đều là sự hài lòng.

Bà chỉ có một đứa con là Lâm Tư Điềm, lúc sinh con thì bà bị xuất huyết quá nhiều, chỉ có thể cắt bỏ tử cung mới có thể giữ lại cái mạng. Tuy chỉ có một cô con gái, nhưng Quý Thục Mẫn lại dùng rất nhiều tinh lực để bồi dưỡng.

Đương nhiên, Lâm gia không thể chấp nhận việc bà không thể sinh được nữa, nên lúc Quý thị ngã xuống, cha mẹ Lâm gia đã ép Quý Thục Mẫn phải đồng ý cho Lâm Khắc Hàn đi tìm người sinh hộ.

Nhưng mà, Quý Thục Mẫn trời sinh là người có chết chứ không chịu khuất phục, bà trực tiếp mang theo Lâm Tư Điềm chuẩn bị ly hôn.

Lâm Khắc Hàn và Quý Thục Mẫn đã kết hôn từ sớm, tuy rằng đây là liên hôn thương nghiệp giữa hai nhà môn đăng hộ đối, nhưng 13 năm qua, hai người tự nhiên vẫn có cảm tình với nhau. Cuối cùng, Lâm Khắc Hàn không đồng ý chuyện này, cho nên, quyền điểu hành liền bị Lâm gia chuyển sang cho em trai, còn bản thân thì chỉ có thể nhận tiền hoa hồng mỗi năm.

Đây là nguyên nhân Lâm Khắc Hàn tiêu tiền mua tán cổ của Quý thị, ông không thể quản lý Lâm gia được nữa. Như vậy, ông vì con gái mà làm nên sự nghiệp khác. Hai mắt của Lâm Khắc Hàn cực kì nhạy bén, ông vô tình biết được cha vợ mình đã nhờ đến Tiêu Chanh. Vì thế, ông chỉ tra cái nhẹ là biết Tiêu Chanh có quan hệ rộng như thế nào. Nhưng ông ấy khá cẩn thận, không lập tức ra tay.

Về sau cũng thấy rõ, nhân mạch của Tiêu Chanh mà ông nội Quý bắt được cũng chỉ có thể giúp công ty không bị phá sản, chống đỡ được đến lúc Quý Huyền tiếp nhận. Cùng năm đó, Lâm Khắc Hàn bắt đầu thu mua tán cổ. Cho dù tình huống của Quý thị không mấy sáng sủa, nhưng thật ra trong lòng Lâm Khắc Hàn hiểu rằng, lấy năng lực của Quý Huyền, chỉ cần có người giúp là anh có thể vượt qua.

Cuối cùng, canh bài của Lâm Khắc Hàn đã thắng, hiện tại, ngoại trừ Quý Huyền cùng một số đại cổ đông, ông cũng là một đại cổ đông, hoa hồng chia mỗi năm còn nhiều gấp n lầm hoa hồng từ bên Lâm thị. Mặt khác, ông lại đầu tư thêm một số dự án, rồi dần dần có số tài sản để con gái có thể tiêu xài thỏa mái, mà những thứ đó, về sau cũng là của con gái ông.

Quý Thục Mẫn nhìn ông xã và con gái đang đi tới, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào nói: "Đổi lễ phục thôi mà còn lâu thế."

Lâm Tư Điềm mãi mãi là bé con trước mắt bố mẹ, nói: "Bộ váy 500 vạn con chọn đó mẹ, cha còn ngại chưa đủ lóe sáng nên bảo người ta đính thêm kim cương. Nghĩ thế nào mà lại định đính kim cương to chà bá lên váy chứ, xấu lắm luôn! Nói đi nói lại, kim cương chính là cục đá, không có giá trị gì cả, giá trị của nó cũng chỉ là do thủ đoạn marketing và sale mà thôi. "

Quý Huyền nhìn Lâm Tư Điềm, nói: "Vậy có nghĩa nó chính là sản phẩm marketing thành công nhất."

Lâm Tư Điềm ngọt ngào gọi: "Anh họ, con trai anh đâu rồi?"

Tiêu Nhược Quang từ phía sau Quý Huyền nhô đầu ra, gọi: "Cô họ ơi, cháu là Tiêu Nhược Quang."

Lâm Tư Điềm ngồi xổm xuống: "Ai ui, y đúc mẹ cháu luôn."

Quý Thục Mẫn liền nói: "Có chỗ nào giống mẹ nó đâu, chỉ là mặt thằng bé đang phúng phính giống mẹ nên mới thấy hai mẹ như nhau. Tiểu Quang thật ra là cùng một khuôn với anh họ con khi bé đấy, khi nào con thấy ảnh rồi sẽ hiểu."

Lâm Tư Điềm cũng mặc kệ, cô ấy bế Tiêu Nhược Quang lên, ước lượng nói: "Không nặng chút nào! Có phải cha không cho con ăn cơm, đúng không?"

Quý Huyền: ".....Tới rồi thì mau vào hỗ trợ đi."

Lâm Tư Điềm đưa mắt nhìn vào bên trong, ngay lập tức bĩu môi nói: "Tất Dịch Lộ cũng tới đây sao? Ấy, dượng hai chịu mua lễ phục cho em ấy à? Hay là anh họ lại mua cho em ấy?"

*Không biết Lâm Tư Điềm với Tất Dịch Lộ ai lớn hơn, cứ để Lâm Tư Điềm gọi Tất Dịch Lộ là em nhé.

Quý Huyền lắc đầu nói: "Hôm nay bà nội đưa em ấy đi mua."

"Tiền của bà ngoại mà cũng ham, đúng rồi, em nghe mẹ nói thằng nhóc Dịch Nhiên muốn vào Quý thị hả?" Lâm Tư Điềm hỏi.

Quý Huyền cười trả lời: "Quý thị cũng không phải do một mình anh quyết định, việc này còn quá sớm, để xem em ấy ra sao cái đã! Bà nội có 3 người con, bây giờ cô út sống không tốt, khó trách bà sẽ khó chịu, nếu em ấy cần giúp, nể mặt bà anh cũng sẽ tận lực."

Lâm Tư Điềm bĩu môi: "Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, anh phải hiểu đạo lý này chứ. Chị dâu họ đâu rồi anh?"

Quý Thục Mẫn cười: "Bà ngoại con sẽ giới thiệu cho anh họ một chị dâu họ mới, chắc là hai người họ sẽ sớm tới thôi."Tiêu Vũ vừa lúc mang Quý Du đi tới, Lâm Tư Điềm liền nở nụ cười gọi người: "Chị dâu họ."

Tiêu Vũ cười gọi lại: "Em họ."

Mọi người nói chuyện chốc lát thì Ban Trinh Diệp cuối cùng cũng tới sau ngàn cuộc gọi từ sếp, chỉ thấy cô ấy cầm theo cái túi. Quý Huyền vươn tay nhận lấy, rồi nói: "Cô đi vào ăn chút đi."

Ban Trinh Diệp nói lời cảm ơn, nhưng vẫn từ chối rời đi.

Quý Huyền lấy áo khoác nhung da màu trắng choàng lên người Tiêu Vũ, hỏi: "Vậy còn lạnh không?"

Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng cười khẽ một tiếng đáp lại: "Không lạnh, cảm ơn anh."

Bầu không khí giữa hai người, vì chiếc áo khoác này mà dần tỏa ra hương vị ngọt ngào.

(Đây có phải tô cơm chó đầu tiên của hai anh chị không? =)))

"Xin chào." Một giọng nữ mềm nhẹ đúng lúc đánh vỡ bầu không khí ngọt lịm.

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh mặt baby, mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt xẻ tà đang đứng ở cửa.

Cô gái nhỏ mặc lễ phục dạ hội màu hồng nhạt mang lại cảm giác điềm mỹ vô hạn. Phần thiết kế đặc biệt ở vai giúp nhấn mạnh xương quai xanh xinh đẹp và nổi bật lên tạo hình trước đó, mà đóa hoa thủ công trước ngực làm cho cô gái đáng yêu càng thêm yêu kiều, làn xẻ tà sâu làm lễ phục thêm phần phiêu dật và gợi cảm.

"Đây có phải là yến tiệc của Quý thị không?" Cô gái nghiêng đầu cười nói: "Xin chào, tôi tên Trương Băng Vũ, nghe nói...là tới đây để xem mắt."

Quý Huyền: "......"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận