Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 49

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện Chương 49
" Mọi người muốn ăn ở đây luôn không?" Tiêu Vũ đương nhiên biết vì sao Qúy Huyền lại mang hai đứa nhỏ tới đây, dù sao thì nếu hiện tại Qúy Huyền đi tìm mẹ kế thì cô nhất định thì sẽ làm vậy.

Qúy Huyền đào đâu ra tâm trạng ăn cơm, anh tưởng tượng đến cảnh ngày mai Tiêu Vũ mang một người đàn ông nào đó về nhà và nói rằng: " Xin chào mọi người, đây là chồng tôi." Anh sẽ tâm phù khí táo mất!!!

*Tâm phù khí táo (心浮氣躁) bộp chộp, nóng nảy,tức giận.

Từ Hạo Thiên vừa nhắn địa chỉ nhà hàng là Qúy Huyền lập tức mang hai con tới đây.

Anh biết ông nội Qúy cũng ở bên trong nên chờ ở ngoài, đợi khi hai ông cụ đi ra ngoài rồi mang hai đứa nhỏ vào.

Vừa nghe hỏi có muốn ăn cơm không, Qúy Huyền theo bản năng sờ bụng, liếc nhìn thì thấy hai con cũng đang sờ bụng, cả ba cha con đều tản ra khí chất mang tên "Cầu-cho-ăn".

Tiêu Vũ gọi: "Phục vụ, dọn bàn."

Hai người phục vụ từ bên ngoài đi vào, trong đó có một người đưa hóa đơn nói: "Tổng cộng 3846 tệ."

* 3846 tệ = 12.633.336 VNĐ

Tiêu Vũ: "......" Cái tên hỗn đản họ Tôn tên Hoành Vũ kia!

Quý Huyền: "......"

Tiêu•không một xu dính túi•Vũ quay đầu nhìn Qúy Huyền, Qúy Huyền trầm mặc lấy ví ra, lấy một tấm thẻ đưa cho phục vụ: "Cà thẻ."

"Vâng." Phục vụ lấy thẻ lui ra ngoài.

"Ấy, ấy,ấy,ấy từ từ đã, chúng tôi chưa ăn xong! Dọn bàn dọn bàn, chúng tôi sẽ gọi món một lần nữa, lát nữa tính luôn một thể."

Phục vụ không nghĩ khách muốn ăn tiếp, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa lại thẻ cho Qúy Huyền rồi cùng đồng nghiệp dọn dẹp bàn.

Tiêu Vũ để hai đứa con ngồi ở trên ghế sofa gần đó hỏi: "Đói chưa mấy đứa?"

Tiêu Nhược Quang rũ tai, sờ bụng nói: "Đói rồi ạ."

Tiêu Vũ hỏi: "Con muốn ăn gì?" Tiêu Nhược Quang chưa kịp mở miệng, Tiêu Vũ nói tiếp: "Thôi, để mẹ gọi cho con."

Qúy Huyền: ".......Em hỏi con mà sao không cho con chọn."

Tiêu Vũ buông tay nói: "Vậy anh hỏi đi."

Qúy Huyền "Hừ" một tiếng, quay đầu ôn nhu hỏi Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang muốn ăn gì? Để cha gọi cho con."

Tiêu Nhược Quang vui vẻ đáp: "Kem!"

(Đây giống như câu "Không ai hiểu con bằng mẹ" í, chị nhà chắc cũng biết con mình muốn gọi gì.)
Loading...

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ mỉm cười: "Vậy anh....muốn ra ngoài mua kem cho con à?"

Qúy Huyền im lặng đứng dậy nói: "Anh ra ngoài một chút, em gọi đồ ăn trước đi."

Qúy Huyền quay người thì nghe vợ trước và con gái mình nói sau lưng.

Qúy Du: "Con muốn ăn kem dâu."

Tiêu Vũ: "Em muốn ăn kem chocolate."

Qúy Huyền: "......" Anh xoay người hỏi Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang muốn ăn vị gì?"

Tiêu Nhược Quang nhìn chị gái và mẹ rồi nói: "Blueberry."

Sau khi Qúy Huyền bước chân ra khỏi cửa, Tiêu Vũ ngay lập tức ôm hai con ngồi vào bàn đã được dọn dẹp.

"Nhanh lên mấy đứa, mau gọi đi, Tiểu Quang muốn ăn gì?" Tiêu Vũ đưa cho Tiêu Nhược Quang một cuốn menu, rồi lại đưa cho Qúy Du một cuốn: "Tiểu Du muốn ăn gì thì gọi đi."

Rồi Tiêu Vũ cũng cầm thực đơn xem, sau khi phục vụ đã dọn hết rác trên bàn, cô phục vụ vừa cầm biên lai đi vào.

Tiêu Vũ bắt đầu chọn món: " Lấy một phần đầu cá ớt cay, nghe nói ở đây có món đậu hũ ma bà rất ngon, lấy một phần. Cô có đề xuất món nào không?"

* Đầu cá ớt cay : là món ăn Hồ Nam, gồm đầu cá mè hoa và ớt băm nhỏ, hấp với nước sốt đậu nành, gừng, hành lá, tỏi và các vật liệu phụ trợ khác.

* Đậu hũ ma bà : món ăn Tứ Xuyên, nguyên liệu chính bao gồm cải xoong, đậu phụ, thịt bò/lợn xay, ớt và hạt tiêu.

"Gà luộc của chúng tôi cũng rất ngon." Cô gái quả nhiên đã tự mình trải nghiệm, với lại món này cũng khá rẻ.

"Vậy lấy một phần." Tiêu Vũ vung tay.

"Mẹ ơi, không phải mẹ không thể ăn cay sao? Đầu cá ớt cay và đậu hũ ma bà đều rất cay, mẹ ăn được không ạ?" Qúy Du lo lắng hỏi.

Tiêu Vũ rít một tiếng rồi nói: "Cảm ơn con gái đã nhắc mẹ." Rồi quay đầu nói phục vụ: "Hai món đó làm ít cay thôi."

Cô phục vụ mỉm cười, gật đầu viết đánh dấu vào bảng gọi món.

Tiêu Vũ gọi thêm mấy món nữa, cô phục vụ ghi hết tất cả rồi cúi đầu đi ra ngoài. Không lâu sau, Qúy Huyền đã trở lại, tay cầm ba cây kem, đỏ xanh nâu, nhìn rất đẹp mắt.

"Cảm ơn cha ~~ " Cả hai đứa trẻ đều vui vẻ, ngọt ngào nói lời cảm ơn rồi chạy qua lấy kem.

Qúy Huyền đưa kem cho hai con rồi đưa cây kem chocolate cho Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ cười tươi rói: "Cảm ơn ~ " Vươn tay nhận cây kem, liếm từng miếng, vứt cho Qúy Huyền một cái mị nhãn: "Ngon quá ta."

"Ừ, mỗi cãi 50 tệ."

* 50 tệ = 165.000 VNĐ

Tiêu Vũ: ".......Anh bị chặt chém giá đấy à?"

"Không có, cái thứ hai giảm 50%."

( Vậy 3 cây kem = 125 tệ = 410.000 VNĐ. Ừm bị chặt chém ghê á ~)

Tiêu Vũ gật đầu, Qúy Huyền nhíu mày hỏi: "Sao phục vụ chưa đưa menu vào?"

Tiều Vũ "À" một tiếng nói: "Gọi món xong rồi."

Qúy Huyền: ".....Lúc anh đi mua kem thì ba mẹ con đã gọi à?"

Tiêu Vũ đưa menu cho anh: "Cũng đâu phải đũa dùng một lần, anh có thể gọi sau mà."

Quý Huyền: "......"

Hương vị món ăn ở nhà hàng này không tệ, Tiêu Vũ lấy một chén cơm trắng, chan thêm đậu hũ ma bà lên, ăn kèm với món gà luộc ngon tuyệt được phục vụ giới thiệu. Những món khác, cô không ăn nhiều lắm.

Dạ dày của Qúy Huyền lớn, may mà không gọi nhiều lắm nên khi cả ba mẹ con phất cờ trắng xin no, anh vẫn có thể xử hết số còn lại.

Tiêu Vũ xoa bụng nói: "Anh xem anh kìa, đều do anh cho mấy đứa nhỏ ăn kem, sao anh có thể cho tụi nhỏ ăn đồ ngọt trước khi ăn cơm chứ? Với lại kem lạnh,làm bụng bọn trẻ đâu còn chỗ nào chứa cơm đâu."

Qúy Huyền: "......Em cũng ăn mà."

Tiêu Vũ: "Em ăn cơm xong mới ăn kem mà!"

"Làm thế nào mới có thể bịt kín mồm em lại vậy?" Qúy Huyền thật sư chịu thua Tiêu Vũ luôn rồi.

Tiêu Vũ chu môi nói: "Vào lúc này thì không phải nên dùng hành động sao?"

Qúy Huyền cười ha hả rồi cầm ví ra ngoài tính tiền.

"Cảm ơn nha ~! Chồng trước." Tiêu Vũ ngồi ở ghế nói.

Hai đứa nhỏ cũng thấy thú zị nên cũng kêu: "Cảm ơn cha ~ "

Qúy Huyền: "Ừ, vui là được."

Tối đến, Qúy Huyền đưa vợ trước cùng hai con về nhà. Ông nội Qúy đang hồi hộp đến run chân.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở, ông nội Qúy đã ngay lập tức đứng dậy, chống gậy đi hơn bay về phía cửa.


"Tiểu Vũ về rồi! Thế nào? Ấy.....cháu trai, sao cháu cũng ở đây? A! Chắt trai của ta! Lại đây cho cụ ôm một cái nào." Ông nội Qúy đứng ở huyền quan nhìn một nhà bốn người thì ngơ ngác nói.

Tiêu Nhược Quang vui vẻ chạy tới ôm ông cố, tiện thể nói: "Cha nói mang tụi cháu ngăn cản mẹ đi xem mắt, sau đó tụi cháu đã ngăn cản thành công."

Qúy Huyền: "....." Thôi rồi Huyền ơi!!!!

Ông nội Qúy: "......"

Đợi hai đứa chắt nắm tay nhau đi xem TV, ông nội Qúy mới vung gậy đánh Qúy Huyền: "Thằng cháu bất hiếu này, xem mày đã làm chuyện tốt gì?"

Qúy Huyền né tránh, vô cùng bình tĩnh nói: "Cháu chẳng làm gì cả, Tiểu Vũ của ông đã làm anh ta phải chạy đấy chứ." Qúy Huyền đợi hai ông cụ đi ra một lúc rồi mới đi vào.

Nhưng anh vẫn nghe được mấy câu nói trước đó của Tiêu Vũ, nghe là biết có ý định đuổi người rồi!!!

Ông nội Qúy nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ liền kích hoạt skill nước mắt, cô lấy tay che mặt, đau buồn kể: "Ông nội, anh ta nói tiếng Anh."

Ông nội Qúy: "???"

Quý Huyền: "???"

"Cháu không hiểu anh ta nói gì hết, chúng cháu không có tiếng nói chung." Tiêu Vũ khổ sở giải thích.

Qúy Huyền: "......" Hóa ra tiếng nói chung có thể giải thích như thế à.

Ông nội Qúy liền nói: "Để ông gọi cho lão Tôn, bảo ông ấy nói thằng cháu mình về sau không nói Tiếng Anh nữa."

Tiêu Vũ vừa khóc vừa cười nói: "Ông đừng làm vậy! Ông nội Tôn nhất định không vui đâu! Ông ấy cũng thương cháu ông ấy mà, không sao đâu ạ, ông nội, anh ta cũng không thích cháu."

Ông nội Qúy kinh sợ: " Vì sao cậu ta không thích cháu chứ! Cháu lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt...chẳng lẽ cậu ta khinh cháu đã ly hôn? Cậu ta cũng ly hôn mà! Hay là vì cậu ta ghét bỏ cháu có hai đứa con? Cậu ta kết hôn 3 năm rồi mà một đứa còn chả có kìa!!!!"

Tiêu Vũ: "......." Ông đoán trúng hết rồi, với lại câu cuối là sao?

Ông nội Qúy vô cùng tức giận định đi gọi cho ông bạn già: "Ông muốn nói cho lão Tôn, cháu ông ta không được."

Tiêu Vũ chỉ có thể đưa mắt nhìn hai con ra hiệu, Tiêu Nhược Quang nhận được lệnh liền nghiêng đầu nói với ông cố mình: "Ông cố ơi, ông không cần gọi đâu! Dù sao tụi cháu cũng không thích người cha mới này, người cha mới không tốt."

Ông nội Qúy hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Nhược Quang trả lời: "Chú ấy ăn cơm mà không chịu trả tiền,là cha trả tiền mời mẹ ăn, cha rất tốt."

Qúy Huyền tặng cho con trai một ánh mắt khen ngợi, đúng là con ruột của anh rồi.

" Chú ta còn nói mẹ không xinh đẹp, mà cháu chắc chắn là giống mẹ 100% rồi, nên chú ta nói mẹ cháu không đẹp không phải nói Tiểu Du không đẹp sao? Ông cố, chú ta không tốt, cha tốt hơn chú ta nhiều." Qúy Du nói.

Qúy Huyền cho Qúy Du một ánh mắt cổ vũ, ôi ~ Con gái cũng rất tốt, là áo bông nhỏ.

Ông nội Qúy thở dài: " Hài, cũng không còn nào khác. Nhưng mà không sao, Tiểu Vũ, ông nội còn rất nhiều bạn. Ông chắc chắn sẽ tìm cho cháu một người chồng mới yêu thương cháu cũng như đối xử tốt với hai đứa nhỏ, chắc chắn sẽ không giống thằng cháu của ông."

Qúy Huyền: "......."

Từ lúc nhận Phí Vũ Đồng làm học trò, thời gian biểu của Tiêu Vũ càng chặt chẽ kín đáo hơn nữa.

Cầm kỹ của Tiêu Vũ hiện tại thật sự không phải là giỏi, cô cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. May mà nghị lực kiên cường của cô giúp cô kiên nhẫn chinh phục quãng đường luyện đàn gian nan này, với lại cô còn lợi thế là trong đầu cô vẫn còn nhớ những kỹ xảo mà cha Tiêu đã chỉ dạy. Bây giờ thứ cô thiếu nhất chính là kinh nghiệm luyện đàn cho nên cô phải dành nhiều thời gian luyện tập, để đánh đàn thành bản năng của cô.

Khi Qúy Huyền và hai đứa nhỏ đi làm, đi học, cô đều luyện đàn một mình, còn ông nội Qúy đã về quê từ hôm qua.

Hai hôm trước, Qúy Huyền nói rằng sẽ đưa cô đi mua đàn piano. Lần trước ở nhà Phí Vũ Đồng, cô mới được đàn piano loại có chân đạp lần đầu tiên, trước đó cô chỉ chơi bằng đàn piano điện* mà thôi.

*Piano điện tử là sự kết hợp giữa đàn piano cơ và đàn organ.Piano điện tạo ra âm thanh thật hơn so với đàn organ và có cùng độ dài (88 phím đàn) như một cây đàn piano cơ.

Đột nhiên chuyển sang đánh đàn piano cơ, cô hơi khó thích ứng được, chỉ đánh bằng bản năng mà nguyên thân để lại. Cho nên âm thanh đánh ra có hơi kì lạ nghe không hay lắm, may mà có kĩ thuật bù lại.

Mặc dù Phí Vũ Đồng nghe là biết cầm kỹ của Tiêu Vũ không phải là chuyên nghiệp nhưng đối với những lời giảng hay bài tập Tiêu Vũ giao, Phí Vũ Đồng đều nghiêm túc lắng nghe và làm bài tập đầy đủ. Nếu Phí Vũ Đồng đã thể hiện thái độ nghiêm túc trong chuyện này thì Tiêu Vũ cũng không có ý định dạy qua loa, cho nên cô đã dành nhiều thời gian để tìm phương pháp dạy Phí Vũ Đồng, chỉ ra những chỗ cô ấy thiếu cũng như chỉ ra chỗ nào cô ấy còn phải luyện nhiều. Mà để làm được điều đó cô phải làm ghi chú, tra sách vở... cho nên thời gian biểu của cô mới kín như vậy.

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 12, Qúy Huyền mang Tiêu Vũ đi mua một cây đàn piano cơ.

Mỗi lần hai người cùng nhau đi ra ngoài thì đều mang theo hai đứa nhỏ đi cùng, lần này không phải ngoại lệ, trước khi đi có làm cho hai đứa nhỏ phong cách một tí. Lần này Tiêu Nhược Quang ăn mặc theo phong cách mặt trời nhỏ ôn nhu, còn Qúy Du thì mặc bộ đồ theo phong cách tomboy mà lúc trước Tiêu Vũ đã mua cho cô bé, bây giờ cả hai đứa cứ như hai anh em vậy.

Sau khi lên xe, Tiêu Nhược Quang hỏi: "Cha ơi, mình đi đâu thế?"

Qúy Huyền đáp: "Đi mua đàn piano cho mẹ con."

Tiêu Nhược Quang cười ngây ngô: "Cha thiệt tốt."

Qúy Huyền cười ôn nhu, xoa đầu Tiêu Nhược Quang. Qúy Du khoanh tay trước ngực nhìn cha mình nói: "Cha ơi, con muốn mua búp bê barbie mới."

Qúy Huyền đáp ứng ngay tức khắc: "Mua."

Tiêu Vũ chỉ Ồ ~ một tiếng ròi hỏi: "Tại sao con lại muốn mua búp bê barbie mới, mẹ nhớ phòng con có rất nhiều mà."

Qúy Du liền nói: "Hôm nay Ban Hiểu Đình lớp con mang búp bê mới tới trường."

"Cô giáo không nói gì à?" Tiêu Vũ hỏi.

Qúy Du sửng sốt: "Cô Vu phê bình bạn ấy, còn gọi cho mẹ bạn ấy bảo mang con búp bê đó về."

Tiêu Nhược Quang nghe vậy thì thắc mắc: "Vậy sao chị còn muốn mua? Chị muốn cô giáo phê bình chị sao?"

Qúy Du: "......Chị...." Vì sao nhỉ?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận