Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 92

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện Chương 92
Mao Tử Giới hoảng sợ nhìn Úc Vân Phi, nhất thời không biết phải làm gì.

Ánh mắt của Mao Tử Giới quá hoảng sợ, khiến cho Úc Vân Phi cũng hơi chút rối rắm không biết nhìn ông ta thế nào.

“…..Thật ra, việc này! Có thể không liên quan đến Úc Vân Phi.” Tiêu Vũ thấy hai người họ nhìn nhau 10s mà không nói câu nào, liền mở miệng đánh tan bầu không khí xấu hổ trầm mặc này.

Mao Tử Giới: “……” ‘Sống không gì luyến tiếc’ nhìn Tiêu Vũ, mấy lời thế này của cô không đáng tin miếng nào!

Sở Du cũng ngây người một lúc, trong cơn giận dữ, nhìn Úc Vân Phi mắng: “Mày lại như vậy, mày lại chơi thủ đoạn âm hiểm như vậy. Trước kia, lúc tao còn là một diễn viên nhỏ, bằng thực lực của bản thân tử lấy được một vai, mà mày lại dùng một câu đổi tao đi!”

Nói tới đây, Sở Du cười lạnh một tiếng, nói: “Nhưng mà, vậy thì sao? Tao không phải một đường bò lên à? Là vàng thì sẽ sáng lên, loại người tầm thường như mày không thể hiểu được.”

Úc Vân Phi sửng sốt, hỏi: “Anh vì chuyện này mà ghim tôi đấy à? Cho nên chỉ cần vai diễn của tôi là anh đều giựt?”

Sở Du tiếp tục cười lạnh: “Đúng vậy thì sao? Anh đoạt vai diễn của tôi mà tôi không thể đoạt vai diễn của anh à? Có tiền thì như thế nào? Không phải bây giờ anh chỉ là diễn viên nhỏ tuyến 3, nhưng tôi lại không như vậy, bây giờ tôi là vật chạm bỏng tay, ra ngoài cái là có thể tiện tay nhận vai diễn quốc tế, anh có thể không?”

Úc Vân Phi thắc mắc nói lại: “Tôi….Cho dù không thể, nhưng mắc gì tôi lại khiến mình mệt như vậy? Tự tôi có tiền, thuê người khác làm phim cho tôi đóng là được !”

Sở Du: “…..” Mấy kẻ tục tằng có tiền này!

Úc Vân Phi thở dài, nói: “Cuối cùng đã biết tại sao anh lại luôn đối nghịch với tôi. Anh kỳ quặc thật đấy, dù vì anh trai tôi có tiền cầm vai diễn của anh đi. Nhưng anh tôi là người như thế nào sao tôi không rõ? Ảnh chưa bao giờ làm khó người khác, ảnh mới chỉ mở miệng hỏi chút là đạo diễn đưa vai diễn tới liền.”

Úc Vân Phi nhìn Sở Du, một lời khó nói hết nói tiếp: “Đối với bọn họ mà nói, chỉ là vai diễn pháo hôi xuất hiện không được mấy tập, có thể đổi lấy một bút đầu tư, vui vẻ chạy tới chỗ tôi vui mừng 3 ngày liền. Ai quan tâm người nào diễn vai đó? Mà lúc ấy anh không có tiếng tăm với tôi vừa vào giới đã có người để ý, ai nặng hơn ai chứ?”

Sở Du nổi giận lôi đình mắng to: “Mày có biết tao đã chuẩn bị vai diễn đó bao lâu không?”

“Chuyện đó có liên quan gì tới tôi?” Úc Vân Phi cũng tức giận: “Người ta lấy vai diễn của anh đưa cho tôi, anh ghim tôi thì thôi, vì sao lại không ghim bọn họ luôn?”

Sở Du: “…….” Vừa nói như vậy.

Tiêu Vũ thấy họ nói thêm câu nữa là đánh nhau rồi, liền kéo Úc Vân Phi đi: “Chúng ta đi thôi! Chuyện khác để luật sư.”

Úc Vân Phi gật đầu nói: “Ừm! Em cũng không muốn cãi nhau với anh ta, em chờ lịch trình anh ta kín hết liền tự thân kiếm vai diễn cho mình.” Sau đó cậu chàng làm mặt quỷ với Sở Du: “Hì hì, xem lúc đó anh còn dám đem mặt đến đoàn phim khác giật vai của tôi không.”

Sở Du: “….”

Tiêu Vũ: “Ui chao, vậy cũng được đó.”

Úc Vân Phi đắc ý nói: “Đúng không!”

Sau đó hai bạn trẻ này muốn đi thẳng, đạo diễn ở bên cạnh ngay lập tức nháy mắt với Dư Thiếu Ninh. Thật ra nếu Mao Tử Giới không nháy thì Dư Thiếu Ninh vẫn sẽ hành động. Anh ta ngay lập tức đi tới giữ chặt lấy Úc Vân Phi: “Úc thiếu, cậu xem đạo diễn Mao là dân quê, tội gì phải chấp nhặt với ông ấy chứ?”

Úc Vân Phi rút tay về, nói: “Tôi không có chấp nhất với ông ta, không phải tôi chuẩn bị đi à? Với lại, tôi vốn chuẩn bị tự mình đầu tư vào, nhưng mà xem ra anh trai tôi đều đã rút đầu tư, tôi lại quăng tới thì không phải là đồ ngốc sao? Cho nên, tôi quyết định nhường vai này cho đại công tử Sở đi!”

Trong lòng Dư Thiếu Ninh càng đau khổ hơn, không chỉ anh trai cậu có tiền mà cậu cũng có à? Vì thế, càng kéo Úc Vân Phi chặt hơn, nói thẳng ra: “Không cần làm, làm cái gì chứ. Đây là vai diễn của cậu.” Sở Du đứng bên cạnh nghe vậy, mặt liền tái ngắt.

Lúc này, Dư Thiếu Ninh bất chấp anh ta, thấy Úc Vân Phi muốn trốn thoát, vội kéo gắt gao: “Cậu xem có thể nói ngọt 1,2 câu với ngài Úc được không? Đều do tôi không phải, có mắt không thấy Thái Sơn, về sau chúng tôi chắc chắn không dám vậy nữa.”

Tiêu Vũ thở dài, đi tới kéo tay Dư Thiếu Ninh, nhíu mày nhìn ông ta: “Phó đạo, ông buông tay đi! Mấy người mời Úc Vân Phi như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi biết một việc, hợp đồng mà đã ký, nếu không nhất thiết thì sẽ không hủy. Cho dù bù tiền vi phạm hợp đồng thì đây cũng là chuyện đắc tội người ta. Chẳng lẽ các người tưởng đã đá Úc Vân Phi ra mà còn hy vọng người ta không oán hận sao? Các người mời người trước, sau khi kí hợp đồng, thấy có người tốt hơn liền muốn đá người trước, thi đấu thua thì không công nhận. Chuyện này, chuyện trước chuyện sau đều đã đắc tội người ta rồi, lại còn nghĩ để Úc Vân Phi ra tay hỗ trợ, vai diễn như bố thí. Đừng coi thường người ta thế, người ta chỉ là lười so đo thôi.”

Cô quay lại liếc mắt nhìn Mao Tử Giới: “Hơn nữa, mấy người xin lỗi không hề có chút chân thành. Nhưng nó cũng không quan trọng, dù gì mai mốt mấy người với em ấy cũng không hợp tác với nhau nữa.”

Úc Vân Phi dưới lời nói của Tiêu Vũ, càng không có tâm tư gì khác. Người đại diện của anh – Tả Nhiên đang muốn nhận vai diễn này dưới lời nói hùng hổ của Tiêu Vũ cũng chỉ có thể ủy khuất cắn khăn tay nhỏ đi theo Úc Vân Phi ra ngoài.

Mà Mao Tử Giới ở trong phòng nhìn bọn họ rời đi, suy sụp khuỵu người xuống. Cho dù Sở Du vì lời nói của Dư Thiếu Ninh không vui vẻ gì nhưng lại không muốn đắc tội Mao Tử Giới, bởi vậy vẫn quyết định tham diễn, liền nói: “Ông không cần lo như vậy, tôi cũng không tin, với năng lực của tôi mà không thể không cứu vớt được bộ điện ảnh này.”
Loading...


Mao Tử Giới cười khổ, nói: “Cậu không hiểu.” Lúc ông chủ Úc đầu tư tiền vào đã tương đương rằng bộ phim điện ảnh này đã có đầu to, cực kì to rồi.

Ban đầu. lúc chưa có vốn đầu tư, ông ta cũng chỉ định quay một bộ điện ảnh ít vốn để thử. Mời đều là mấy tiểu minh tinh tuyến 3 ít cát-xê, những người khác đều là đi đến trường học mời người mới. Vốn đầu tư ban đầu ít, các khoản cát xê cho diễn viên chỉ chiếm một khoản nhỏ. Nhưng có đầu tư mới nên thành ra phim thương mại, đương nhiên phải mời lưu lượng, đương nhiên tốt nhất phải có fan tốt, có thể kiếm được tiền là ngon nhất. Bởi vậy, cát-xê cho những người mà ông ta mời sau đó lại chiếm phần lớn chi phí.

Những người này, hầu hết đã bỏ trống lịch trình của họ, một số ít đã ký hợp đồng. Vốn đầu tư bị rút, không trả được cát-xê tức là vi phạm hợp đồng, vi phạm thì phải bồi thường, mà bồi thường thì lại cần tiền. Chưa kể đến những ai đã bỏ trống lịch trình cho bộ phim lại nhận thông báo là không diễn nữa. Vậy có đắc tội với người ta không? Đó là đương nhiên, đắc tội, đắc tội nặng luôn đấy chứ.

Mao Tử Kiện có cảm xúc muốn chết, ông ta chưa bao giờ nghĩ cuối cùng lại thua trong tay nhân vật nhỏ như vậy, tại sao lại như thế, vì sao??? Khi mới nhận vốn đầu tư, ông ta cũng hỏi nhà đầu tư là ai, người đó chỉ nói nhà đầu tư không muốn tiết lộ danh tính, quay xong rồi nói. Tiền không thành vấn đề, ông ta cũng nhanh chóng nhận được khoản tiền đầu tiên, sau đó liên tiếp nhận được hai khoản nữa, lúc này ông mới nghĩ không sợ nhà đầu tư bỏ chạy, ký hợp đồng trễ thì trễ chút cũng được.

Nếu ngay từ đầu đã biết người đầu tư học Úc, ngay từ đầu đã biết mấy lời đó.

Sở Du cau mày nhìn Mao Tử Giới, tuy rằng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đạo diễn Mao đã nói như vậy, anh ta cũng không có hứng thú muốn biết.

Bối Tuệ có chút lo lắng và hỏi: “Cho hỏi, chuyện thế thân của tôi thì?”

Mao Tử Giới nở nụ cười tự giễu, nhìn cô ta nói: “Tôi còn khó bảo toàn cái thân mình nữa, xin lỗi, cô đi đi.”

Bối Tuệ sét đánh giữa trời nắng, ngoài khét trong sống*, sau đó đau lòng muốn chớt rời đi.

*Câu cv là “sét đánh giữa trời quang, bị phích ngoại tiêu lí nộn” : sét đánh giữa trời quang, chuyện xấu đột ngột xảy ra, sốc vl =)))

Mà Úc Vân Phi vừa bước ra khỏi công ty liền gọi cho anh trai Úc Hằng Dực , khi Úc Hằng Dực nhấc máy, nghe được chuyện này cũng không phủ nhận nói: “Ừ, là anh đầu tư, cũng là anh rút vốn.”

Úc Vân Phi vui vẻ nói: “Anh, sao em không biết anh đầu tư vậy? Anh làm khi nào thế?”

Úc Hằng Dực đáp: “Hôm em về có nói đạo diễn của đoàn phim ấy tới tìm em, anh thấy em có hứng thú, mà em lại không muốn cả nhà xen vào. Vốn anh cũng định thuận theo ý em, ai ngờ điều tra thì thấy tài chính của đoàn phim quá eo hẹp, quay ra không thành phim lôi* thì cũng là phim kém, tiểu Phi nhà chúng ta sao có thể quay phim lôi được? Mấy kịch bản trước đó của em đều do anh với anh hai chọn giúp, đương nhiên không thể thua ở chỗ này rồi, cho nên anh tự tiện đầu tư thêm tiền vào. Hừ! Ai biết được cái đoàn phim đó thế mà có tiền liền đá em, vừa nghe tin hôm nay đạo diễn tìm người khác thử vai, anh biết ngay là ông ta muốn đổi người. Nếu không đến lúc này rồi còn thử vai cái quái gì? Anh trực tiếp bỏ vốn luôn.”

*Gốc: “雷剧“, cv là “Lôi kịch” là chỉ những bộ phim truyền hình dở tệ, cốt truyện không có chiều sâu, lật đổ nguyên tác hay tạo hình rất lạ, lắm người chê nhưng vẫn nổi rầm rầm.

Úc Vân Phi vui vẻ nói: “Cảm ơn anh đã trút giận cho em, anh không biết đâu…”

Tiêu Vũ đi phía sau Úc Vân Phi , nghe cậu chàng kể lể tuốt tuồn tuột chuyện mình đã được ‘mời’ vào đoàn phim như thế nào, rồi bị đổi vai, cuối cùng bị đá ra khỏi đoàn phim ra sao.

Tiêu Vũ nghe xong, nhìn Úc Vân Phi thương hại, chú em thảm đến mức nào vậy? Bị bắt nạt đến thế rồi mà rốt cuộc là anh trai cậu đi trút giận đó.

Úc Vân Phi ngốc mà, nhưng hạnh phúc lắm!

Kết quả Úc Hằng Dực nghe xong thì nhịn không được, tức giận nói: “Cái đồ ngốc này, lúc bị đổi vai phải nói cho anh biết chứ, đều do anh, anh không giúp em trấn cửa hai hôm thôi là em lại bị người ta ức hiếp.”

Úc Vân Phi lập tức nói: “Em mới không nói đâu, em lớn rồi, tự em có thể xử lý. Cho dù bị đổi vai nhưng đây là lần đầu có đoàn phim mời em diễn, em phải cho họ mặt mũi.”

Úc Hằng Dực: “…… Anh vẫn luôn biết em ngốc, em cứ yên tâm, anh với anh hai sẽ chăm lo em.”

“ĐM.” Úc Vân Phi tức giận : “Đừng có coi thường người ta quá đáng, ngày nào cũng nói em khờ, em khờ thật là do mấy anh mắng đến ngu luôn.”

Úc Hằng Dực đáp lại: “Anh với anh hai lúc nhỏ cứ đẩy ngã em, đẩy đến ngốc luôn, nhưng em cứ yên tâm, anh và anh hai sẽ chịu trách nhiệm. Anh chuẩn bị họp đây, cứ vậy đi!”

“ĐM, đừng có ngắt máy, mắng người xong lại ngắt máy…”

Đáng tiếc, mặc kệ Úc Vân Phi nói như thế nào, điện thoại chỉ truyền đến tiếng tút tút tút…. Úc Vân Phi gãi đầu, kêu a a a a a…

Công ty Úc Vân Phi có mỗi một minh tinh là cậu ta. Nhưng dù công ty không có người thì đoàn đội ekip chăm sóc Úc Vân Phi vẫn đầy đủ. Người đại diện, trợ lý, tài xế, ekip hoá trang, nhóm quan hệ công chúng, toàn bộ đều là vì Úc Vân Phi làm việc.

Mấy người ở cửa ngây ngốc một lát, tài xế lái con xe thể thao của Úc Vân Phi tới.

Tiêu Vũ nhìn xe thể thao, khen ngợi: “Xe đẹp dữ!”

Úc Vân Phi đắc ý nói: “Đương nhiên, đây là quà anh hai em tặng, trị giá 5000 vạn (~ 180,345,867,900 VNĐ) đó! Trên thế giới chỉ có 77 chiếc. Anh hai em mua giúp, thuế liền trả một tuyệt bút.”

Tiêu Vũ: “……”

Tiêu Vũ với Úc Vân Phi ngồi ở ghế sau, Tả Nhiên ngồi ghế phụ, vẻ mặt bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ, vất vả lắm mới tự tay lấy vai diễn mà cuối cùng lại bị giật. Từ lúc Úc Vân Phi xuất đạo tời giờ, tất cả các công việc đều do các anh trai cùng các bạn của anh trai cậu tìm cho, làm cho người đại diện là anh sao mà chịu nổi.

Tả Nhiên cực kỳ đau buồn. Tôi lại thất bại, tôi không phải là một người đại diện hợp cách mà, không! Tôi nhất định sẽ bằng năng lực bản thân để tìm cho gà nhà mình một công việc.

Bởi vì trời đã sẩm tối, Úc Vân Phi nói muốn mời Tiêu Vũ ăn cơm, Tiêu Vũ từ chối thế là cậu liền tự tay đưa cô về tận nhà. Lúc Tiêu Vũ xuống xe, Úc Vân Phi còn nói lời xin lỗi: “Xin lỗi chị! Em không nghĩ hai mình thế mà lại bị đuổi ra khỏi đoàn phim.”

Tiêu Vũ: “….” Không phải cậu vứt bỏ người ta sao? Cho dù người ta không đúng luôn.

Úc Vân Phi chắp tay, nói: “Xin lỗi chị dâu, về sau em sẽ kiếm cho chị một việc.”

Tiêu Vũ xua tay: “Không sao, cậu mau về nhà đi.”

Tiêu Vũ nhìn Úc Vân Phi lái xe đi, đang định vào nhà thì thấy Y Lam Nhã đang vuốt bụng đứng ở nhà bên cạnh nhìn cô.

Tiêu Vũ nghĩ ngợi, đi đến chỗ tường ngăn hỏi: “Nhìn gì đấy?”

Y Lam Nhã cười lạnh: “Xem cô đắc ý được bao lâu?”

Tiêu Vũ nghĩ thầm, trời lạnh vậy mà còn chờ ở đó để nói câu này? Cái cô này có bệnh à?

Y Lam Nhã tiếp tục cười lạnh: “Sao cô không nói lời nào?”

Tiêu Vũ 3 chấm, hỏi: “Cô muốn tôi nói cái gì? Sao tôi biết mình đắc ý được bao lâu chứ? Chuyện lâu như vậy, chờ tôi đắc ý xong rồi nói với cô.”

“Cô….” Y Lam Nhã bị phản dame đến nghẹn một hơi, không đứng dậy được, thiếu chút nữa tức chết. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, cô ta liền nhịn xuống, nói: “Miệng cô cũng lợi hại đấy, xem đàn ông nào chịu được?

Tiêu Vũ nhìn tòa biệt thự phía sau lưng cô ta, sau đó nhìn cô ta một lời khó nói hết: “Cô ôn nhu hiền thục mà mắt nhìn chẳng ra gì thế? Bảo tôi tìm người như Văn Thiên Lãng thì tôi thà độc thân còn hơn.”

“Tiêu Vũ!!!” Y Lam Nhã gào to một tiếng, khóc ròng nói: “Cô đừng có khinh người quá đáng.”

Tiêu Vũ chấm hỏi nói lại: “Cái gì mà khinh người quá đáng chứ? Cô đứng ấy cả tối để chặn cửa tôi rồi nói mấy lời như thế, tôi thấy cô là thai phụ nên không động thủ, lời nói cũng không dám nặng nề, thế mà cô liền nói tôi khinh người? Không phải cô vội vã chờ tôi về bắt nạt cô à? Tôi còn cách gì nữa?”

Y Lam Nhã vỗ ngực thuận khí, đột nhiên nhìn thấy cánh cửa phía sau lưng Tiêu Vũ mở ra, Quý Huyền bước ra ngoài. Tròng mắt cô ta đảo tròn.

Sau đó hai mắt cô ta rưng rưng, giọng nói run rẩy, tình sâu nghĩa nặng nói: “Lời của cô có ý gì? Tôi không phải loại người như vậy, đúng, khi đó tôi có tình cảm với anh Quý, nhưng mà, quân tử háo sắc, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Tôi với anh ấy luôn cư xử đúng mực, cô không tin tôi , không lẽ còn không tin anh Quý sao?”

Tiêu Vũ trả lời dứt khoát: “Tin chứ!”

Y Lam Nhã: “…..” Có thể nói thêm hai ba câu được không?

Không gian xấu hổ an tĩnh trong chốc lát, Tiêu Vũ cười nói: “Vậy cô vẫn còn thích anh Quý mà sao lại sinh con cho anh Văn thế?”

Y Lam Nhã nhìn Quý Huyền, trong đầu nghĩ, tôi không tin tôi đẹp như vậy. anh Quý không thực sự động tâm sao? Không thì gieo hạt cái ý tưởng này cũng tốt.

Vì thế, Y Lam Nhã liền nói: “Lòng tôi có anh Quý, anh Quý vĩnh viễn trong tim tôi.”

Tiêu Vũ gật đầu, nhìn Y Lam Nhã nói: “Tôi thấy anh Văn của cô có vẻ không vui gì lắm.”

Y Lam Nhã nhíu mày hỏi: “Sao cô biết?”


“Bởi vì sắc mặt ảnh không tốt lắm.” Tiêu Vũ cười bất đắc dĩ, nói.

Y Lam Nhã: “……”

Văn Thiên Lãng đứng phía sau Y Lam Nhã, vẻ mặt xanh mét nhìn bóng dáng cô ta, cảm thấy có thảo nguyên xanh mướt còn có vô số con ngựa cỏ bùn* chạy trên đỉnh đầu mình.

*Gốc: Thảo nê mã, tên Việt Nam là Ngựa cỏ bùn hay Lạc đà Alpaca Bolivia, chúng sống trong Sa mạc Mahler Gobi, cụm từ này còn có nghĩa là “địt mẹ mày”

Tiêu Vũ nở nụ cười với Y Lam Nhã, nói: “Tôi về trước đây.”

Tiêu Vũ xoay người, không chút kinh ngạc kéo Quý Huyền về nhà.

Y Lam Nhã lưu lại nơi đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất, thiếu chút nữa hộc búng máu, nhưng cô ta vẫn không dám quay người nhìn đằng sau.

Về đến nhà, Quý Huyền cười khẽ, hỏi: “Sao em biết anh ở đằng sau thế?”

“Cái cô Y Lam Nhã đó, lời nói đầu đuôi không khớp nhau, lại vô duyên vô cớ nhắc tới anh, chắc chắn trăm phần trăm là anh ở gần đó rồi! Đồ ngốc mới mắc mưu! Cô ta xem nhiều phim truyền hình như vậy mà lại không đoán ra Văn Thiên Lãng đứng phía sau mình, há há há há há.” Tiêu Vũ cười to: “Hố em à? Em hố chết cô ta.”

Hai đứa bé Tiêu Nhược Quang và Văn Liệt đang ngồi trên ghế đẩu gỗ trong phòng khách làm bài tập. Nghe được tiếng mở cửa, Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn, sau đó chảo hỏi mẹ mình: “Mẹ đã về rồi ạ?”

Tiêu Vũ gật đầu nói: “Tiểu Quang ở trường học sao rồi?”

Tiêu Nhược Quang đã đổi trường mới, vì lo cho nhóc sẽ không hòa đồng được với các bạn nhỏ nên Tiêu Vũ và Quý Huyền khá quan tâm đến nhóc, thường xuyên liên lạc với hiệu trưởng để nắm được tình hình Tiêu Nhược Quang ở trường.

Tiêu Nhược Quang cười nói: “Tốt lắm ạ! Hôm nay có bạn tên Lam Lam đã cho con ăn thạch trái cây. Mẹ ơi, nhà mình có đồ ăn vặt không ạ? Con cũng muốn đưa cho cậu ấy.”

Tiêu Vũ gật đầu, nói: “Tất nhiên là có, mẹ nhớ phòng mẹ có rất nhiều socola gói nhỏ. Ngày mai mẹ sẽ để vào cặp cho con, sau đó nói cho cô giáo để cô chia cho các bạn cùng lớp.”

Tiêu Nhược Quang gật đầu, nói: “Vậy mẹ lấy giùm con với! Con sẽ cất nó vào cặp, con sợ mai mẹ sẽ quên mất hay dậy trễ không để vào. Con đã hứa ngày mai sẽ cho Lam Lam đồ ăn vặt.”

Tiêu Vũ gật đầu bảo: “Con đợi tí, mẹ lên lấy cho con.”

Quý Huyền đi lên với cô, còn quay đầu nói với con trai: “Mấy đứa làm bài tập đi, cha lên lấy giúp mẹ.”

Tiêu Nhược Quang vui vẻ gật đầu, Văn Liệt chớp chớp mắt nghĩ, socola nặng lắm sao?

Đi lên lầu, Quý Huyền u ám nói: “Không phải hôm nay em nói muốn ở cùng anh sao? Kết quả nửa chừng liền chuồn?”

Tiêu Vũ đi vào phòng, vừa cởi áo khoác, vừa mở ngăn tủ lấy socola, miệng vẫn không quên đáp lại: “Xin lỗi nha! Không phải em muốn kiếm tiền sao! Đợi lát nữa em cho cái hôn yêu thương bồi thường nha.”

Tiêu Vũ ôm socola quay người thì thấy Quý Huyền đứng thẳng lưng phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt chờ mong.

Tiêu Vũ: “……”

Được rồi! Tiêu Vũ nghĩ, cho dù không nói là bây giờ cho nhưng mà nhìn bộ dáng mong chờ của ảnh cũng không đả kích ảnh làm gì. Tiêu Vũ hơi chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nhón chân.

Ủa?

Tiêu Vũ lại dùng sức nhón chân cao thêm miếng, nhưng mà, sao khoảng cách môi Quý Huyền….còn xa dữ zậy?

Tiêu Vũ từ trước tới nay là người không nhận thua, cho dù hôn môi cũng không cho phép mình chịu thua. Tuy rằng nhìn gần nhưng thật chất là xa, nhưng nhón chân… lại nhón thêm miếng nữa, vẫn có cơ hội.

Socola trải đầy dưới đất, đôi tay Tiêu Vũ dùng sức ôm cổ Quý Huyền, cả người treo trên người anh, cuối cùng cũng chỉ hôn đến…cằm Quý Huyền.

Quý Huyền: “…..Cái này không tính là hôn, không tính.” Kiếm thêm miếng thơm nữa.

Tiêu Vũ nổi nóng nha! Mắng: “Là em không muốn hôn đến sao? Đây không phải do phần cứng không đuổi kịp sao?”

Quý Huyền cạn lời: “Chính là lùn thôi!”

Mặt Tiêu Vũ lạnh lùng, hỏi: “Anh vừa nói cái gì?”

Nháy mắt, Quý Huyền cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến khí lạnh vô danh, anh run bần bật: “…..” Đáng sợ!

“Anh khinh thường chú lùn? Có phải anh không thích chú lùn hay không? Có phải anh ghét bỏ em kéo thấp chất lượng gen của anh đúng không?” Tiêu Vũ nhảy xuống, hai tay chống nạnh nhìn anh hỏi.

Quý Huyền thở dài, phất cờ trắng, thua nói: “Nào dám? Mượn hai cái gan cũng không dám đâu!”

Tiêu Vũ lúc này mới không trừng anh nữa, cô cởi giày, dùng sức thăm dò mu bàn chân Quý Huyền, miệng còn lẩm bẩm: “Dẫm anh.”

Cả người cô dẫm lên mu bàn chân anh, có thêm một miếng lót, Tiêu Vũ miễn cưỡng đụng vào môi Quý Huyền. Tiêu Vũ ngẩng đầu cười với anh: “Hôn tới rồi.”

Quý Huyền thở ra thỏa mãn, sau đó cúi đầu hôn cô, hai thân ảnh cao thấp không đồng đều dần dần hợp nhất. Thành người yêu không còn giống như xưa, trước kia chỉ dám nghĩ đến chuyện đó, bây giờ thì muốn làm gì thì làm.

Kết quả chưa hôn được 2 miếng đã bị Tiêu Vũ đẩy ra.

“Đi thôi! Xuống ăn cơm.” Tiêu Vũ đỡ cánh tay Quý Huyền đi xuống, đi giày lại.

Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ nhỏ xinh, cảm thấy mãn nguyện vô cùng, không khỏi thở dài, “Hai ngày nữa đuổi bọn họ đi, quá chướng mắt.” Người lớn nên sống thế giới của người lớn, tại sao mọi người cứ sống trong nhà anh?

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng còn có ông nội với con trẻ, Quý Huyền liền ngẫm lại. Anh ngồi xổm nhặt socola với Tiêu Vũ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trên mặt không chỉ nở nụ cười tươi.

Tiêu Vũ ôm một đống socola xuống lầu, điện thoại trong túi vang lên hai lần nhưng cô không nhận máy vội, đợi cất hết vào cặp Tiêu Vũ xong mới lấy điện thoại nhìn thử.

Tiêu Nhược Quang kéo cặp sách lên, lớn tiếng nói: “Cảm ơn mẹ.”

Tiêu Vũ xua tay, nhíu mày nhìn số máy lạ, nhận cuộc gọi.

“Xin chào.” Đầu bên kia là một người đàn ông lạ.

Quý Huyền cúi đầu nhìn Tiêu Vũ, thấy cô cũng đang chăm chú lắng nghe những gì người bên kia nói, rồi cô cau mày hỏi: “Ký hợp đồng? Mọi người ở bên nào?…..Ừ, được , tôi biết rồi…. Tôi sẽ suy xét một chút, tạm biệt. “

Cúp điện thoại, Quý Huyền hỏi, “Bên phỏng vấn hôm nay gọi à?”

Tiêu Vũ lắc đầu và nói, “Không, cuộc phỏng vấn đó bỏ rồi. Là dàn nhạc Bách Nhạc của Đức, nói rằng muốn ký hợp đồng với em.”

Nói tới đây, Tiêu Vũ cau mày nói” Mặc dù em vẫn luôn muốn hướng ra quốc tế, nhưng bỗng dưng trên trời rớt xuống miếng bánh, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Cho nên em không đồng ý vội.”

Quý Huyền nói: “Nhất định bọn họ không coi trọng sắc đẹp của em.”

Tiêu Vũ: “Ý anh là họ quan tâm đến tài năng của em hả?”

Quý Huyền: “Ý anh là.. có phải gọi nhầm không?”

Mặt Tiêu Vũ tức khắc lạnh như băng: “Quý Huyền.”

Quý Huyền lập tức nói: “Anh đùa thôi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận