Phế Đế Làm Phi - Chương 42: Tử Trạc... sắp không xong rồi......

Phế Đế Làm Phi Chương 42: Tử Trạc... sắp không xong rồi......
28/03/2022

Edit: Chary

______________________________

"Hoàng tẩu...."

"Hoàng tẩu tỉnh tỉnh......"

Giữa cơn mê man, Mộc Tử Khâm cảm giác ai đó liên tục gọi y, chỉ là y chẳng thể tỉnh lại.

Y quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi, y muốn cứ ngủ như vậy, vĩnh viễn cũng đừng tỉnh dậy......

Cố tình người nọ vẫn mãi ghé bên tai y luyên thuyên không ngớt.

"Hoàng tẩu, Tử Trạc sắp không xong rồi.... cậu ấy muốn gặp ngươi.... ngươi mau tỉnh lại.... mau tỉnh lại đi...." Giọng nói mang theo nức nở nghẹn ngào.

Mộc Tử Khâm một mực ngủ say, chẳng mảy may phản ứng.

Âm thanh kia khi thì rõ ràng gần sát bên tai, khi thì phảng phất vọng về tự chân trời xa xăm, vô phương nghe rõ người nọ gì.

"Tử Trạc khó kiên trì nổi nữa.... cậu ấy sắp chết rồi.... Hoàng tẩu... mau tỉnh.... cầu ngươi..... tỉnh ....."

Âm thanh rốt cuộc đứt quãng truyền vào tai Mộc Tử Khâm.





Tử...... Trạc......

Tử......

Hắn.... đang nói gì vậy......

Tử Trạc!

Hắn nói đến Tử Trạc!

Hắn bảo Tử Trạc sắp phải chết?!

Làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì?

Mộc Tử Khâm gấp gáp muốn tỉnh lại, thế nhưng thân thể ngủ mê quá lâu vô pháp làm ra phản ứng, ngay cả cử động ngón tay cũng khó.

"Tử Trạc không chịu uống thuốc.... thái y nói nếu không uống thì chẳng thể sống nổi.... chỉ mình ngươi có khả năng giúp cậu ấy sóng sót...... Hoàng tẩu..... van cầu ngươi.... cứu lấy cậu ấy...."

"Mau chóng tỉnh lại đi.... Hoàng tẩu....."

"Cứu cậu ấy...."

"Van cầu ngươi..... cứu lấy cậu ấy...."

Tiêu Ưng Trì đã sắp sụp đổ.

"Mau tỉnh lại...."

Chẳng rõ qua bao lâu, Mộc Tử Khâm đột nhiên mở mắt, y nắm ống tay áo của Tiêu Ưng Trì, âm thanh trầm thấp khàn khàn vì lâu ngày không mở miệng: "Đưa ta... đi...."



.........

Một khắc Mộc Tử Khâm tỉnh lại kia, Tiêu Chấn Diệp kích động đến rơi nước mắt, nguyên bản hắn chỉ ôm thái độ làm thử xem sao, ngờ đâu Tiêu Ưng Trì thật sự đánh thức được Mộc Tử Khâm.

Chẳng qua khi hắn nhìn thấy Mộc Tử Khâm gầy trơ xương, thân mình đơn bạc suy nhược như thể chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể thổi bay, lòng hắn liền như bị dao gọt, đau đớn ngạt thở.

Thể trạng Mộc Tử Khâm quá mức yếu ớt, không thể chịu thêm chút sức ép nào, Tiêu Chấn Diệp đành đem y bao bọc kín mít, một đường cẩn trọng ôm y đi Trì thân vương phủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống trước giường Mộc Tử Trạc, sau đó cùng Tiêu Ưng Trì lui sang bên cạnh, lo lắng ngóng nhìn y.

"Tử Trạc...." Mộc Tử Khâm vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Mộc Tử Trạc, nhẹ giọng nói: "Hoàng huynh đến xem đệ đây...."



Thiếu niên trên giường nằm yên bất động, hơi thở mỏng manh tới độ khó mà cảm thụ được.

Mộc Tử Khâm gắt gao kéo Mộc Tử Trạc vào lòng, môi mỏng nhợt nhạt khẽ run: "Thực xin lỗi.... Tử Trạc, thực xin lỗi...."

Thời gian cứ thế trôi đi, Mộc Tử Trạc bỗng có phản ứng, giọng cậu yếu ớt tựa tiếng muỗi kêu: "Hoàng huynh...... là huynh sao......"

Mũi Mộc Tử Khâm đau xót, y cúi đầu, phát hiện Mộc Tử Trạc không tỉnh, hai mắt vẫn đóng chặt, chỉ là khóe mắt đang tuôn lệ.

Mộc Tử Khâm dùng gò má cọ mái tóc cậu: "Là huynh.... hoàng huynh đến rồi..... đến thăm đệ....."

Tựa hồ cảm nhận được hơi thở của Mộc Tử Khâm, cả người cậu đều thả lỏng, cậu ở lồng ngực Mộc Tử Khâm nhẹ nhàng cọ cọ, vẻ mặt lộ ra nụ cười yên ổn: "Hoàng huynh.... đệ muốn.... về nhà..."

Âm thanh nhỏ bé gần như không nghe thấy, tưởng chừng có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Tầm mắt Mộc Tử trở nên Khâm mơ hồ: "Hảo, chúng ta... về nhà...."

Chứng kiến một màn này, hốc mắt Tiêu Chấn Diệp và Tiêu Ưng Trì bên kia đều hơi đỏ ửng.

Tiêu Ưng Trì vừa định bước qua, đã bị Tiêu Chấn Diệp nhanh tay ngăn cản, đối với hắn lắc lắc đầu.

Kề đó họ thấy Mộc Tử Khâm cố hết sức bế Mộc Tử Trạc, nghiêng ngã lảo đảo đi ra cửa.

"Tử Khâm à...."

Tiêu Chấn Diệp và Tiêu Ưng Trì cùng chặn Mộc Tử Khâm.

Ánh mắt sắc bén của y lập tức bắn về phía hai người, lãnh tận xương.

Tiêu Chấn Diệp vội vàng biện giải: "Hiện tại thân thể ngươi rất yếu, ngươi muốn đi đâu, trẫm sẽ mang ngươi đi."

Giọng nói đế vương ẩn chứa ý tứ cẩn thận lấy lòng.

Bất quá Mộc Tử Khâm chỉ lạnh lùng trừng hắn, thanh âm thanh lãnh tựa như truyền đến từ hầm băng sâu vạn trượng: "Tránh ra!"
"Việc cấp bách bây giờ là chữa khỏi cho cậu ấy, ngươi dẫn người đi như vậy...."

"Ta nói, tránh ra!"

Âm thanh đột ngột cao vút, trong mắt tuôn trào hận ý mãnh liệt, y cực kỳ muốn đem bọn họ lột da rút xương bầm thây vạn đoạn.

Tiêu Chấn Diệp sửng sốt, nhưng hắn lại nhường đường.

"Hoàng huynh!" Tiêu Ưng Trì khó hiểu, oán giận hô một câu, căm tức nhìn Mộc Tử Khâm đang đứng trước mặt.

Hắn đưa y tới để giúp Mộc Tử Trạc kíƈɦ ŧɦíƈɦ ý muốn sống sót, chứ không phải để y đưa cậu đi.

Việc quan trọng nhất lúc này là chữa khỏi cho Mộc Tử Trạc, vậy mà hoàng huynh cư nhiên cho phép Mộc Tử Khâm đưa cậu ấy đi?

Hắn bị Tiêu Chấn Diệp kéo ra.

Tiêu Ưng Trì còn muốn mở miệng, liền tiếp nhận ánh mắt nghiêm khắc từ Tiêu Chấn Diệp, hắn đành phẫn nộ ngậm miệng.

Trơ mắt nhìn Mộc Tử Khâm bế Mộc Tử Trạc, từng bước từng bước ly khai nơi này.
Nhịp chân lảo đảo, nhưng bước rất vững vàng.

Chẳng qua vào một khắc chuẩn bị bước khỏi cửa, thân thể hai người đã cùng nhau đổ về phía trước.

"Tử Khâm!"

"Tử Trạc!"

Tiêu Chấn Diệp và Tiêu Ưng Trì đồng thời vọt qua......

........

Lúc Mộc Tử Khâm tỉnh dậy, thời gian đã qua hai ngày.

Tiêu Chấn Diệp nói với y, Mộc Tử Trạc tỉnh rồi.

Vì vậy y đi thăm Mộc Tử Trạc. Cậu ở Trì thân vương phủ được chiếu cố rất khá, hưởng đãi ngộ đồng dạng với Tiêu Ưng Trì, Tiêu Ưng Trì thậm chí tự mình chăm sóc cậu.

Tuy rằng người hơi yếu, may thay không nguy hiểm tính mạng, Tiêu Ưng Trì hướng Tiêu Chấn Diệp đòi vài ngự y y thuật cao minh về vương phủ làm phủ y, chuyên môn điều trị thân thể cho Mộc Tử Trạc, hóa giải độc tố do hoán huyết gây nên.

Mộc Tử Khâm cũng rõ ràng đầu đuôi sự việc lần này, biết Mộc Tử Trạc hoán huyết cứu Tiêu Ưng Trì, biết Tiêu Ưng Trì vì hiểu lầm làm tổn thương Mộc Tử Trạc, biết cả việc Trần Nguyên Tư rắp tâm hãm hại cậu.
Cơ mà Y hoàn toàn im lặng, chẳng tỏ thái độ gì, thần tình bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc.

Mộc Tử Khâm như vậy mạc danh khiến Tiêu Chấn Diệp hoảng hốt, mặc dù trước kia Mộc Tử Khâm luôn giấu tâm tư rất kỹ, nhưng nếu để y biết Mộc Tử Trạc bị khi dễ, y chắc chắn sẽ trực tiếp rút kiếm gϊếŧ người, lười quản người ta lai lịch thế nào.

Vậy mà giờ đây, Mộc Tử Khâm không có chút phản ứng, dù đi giáo huấn Trần Nguyên Tư một trận, hay mắng Tiêu Ưng Trì một câu.

Cái gì cũng không có.

Y bây giờ, thực sự biến thành hỉ nộ bất hình vu sắc.

Tâm tình Tiêu Chấn Diệp mơ hồ thấy bất an, hệt như có thứ vô cùng trọng yếu đang thoát khỏi khống chế của hắn.

Hắn chỉ có thể cố gắng ôm chặt Mộc Tử Khâm, khát khao đem y hòa vào cốt nhục, như vậy nỗi lòng bất an mới vơi bớt đôi phần.
Nam tử bị Tiêu Chấn Diệp ôm lấy, vừa nhu thuận vừa an tỉnh, đáy mắt trầm tĩnh vô ba, an tỉnh tựa một con rối gỗ.

Mộc Tử Trạc nói với Mộc Tử Khâm rằng cậu muốn ở lại Trì thân vương phủ, chẳng rõ Mộc Tử Khâm nghĩ thế nào, chưa cho ý kiến.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Mộc Tử Khâm khuất dần, Mộc Tử Trạc tức thì rời khỏi lồng ngực Tiêu Ưng Trì, kéo dãn khoảng cách thật xa.

Tiêu Ưng Trì ngớ người: "Tử Trạc, ngươi..."

"Nếu vương gia không còn chuyện khác, thỉnh rời đi cho, nô muốn nghỉ ngơi." Mộc Tử Trạc xoay người đưa lưng về phía Tiêu Ưng Trì, giọng nói lạnh băng tựa sương tuyết cửu hàn thiên.

Thái độ lãnh nhược băng sương, so với thái độ ban nãy trước mặt Mộc Tử Khâm hoàn toàn bất đồng.

"Tử Trạc, ngươi đừng thế, chuyện này bản... là ta làm sai, ta nhận lỗi với ngươi, trên người ngươi còn thương tích, để ta lưu lại đi...."
"Nô hiểu rồi." Mộc Tử Trạc thình lình chuyển thân, đứng đối diện Tiêu Ưng Trì, thong thả giải khai từng kiện y phục.

Khi trút hết một kiện cuối cùng, miệng vết thương trên bụng Mộc Tử Trạc không gì ngăn trở bại lộ trước mắt Tiêu Ưng Trì.

Vết thương lớn do vật sắt bén rạch ra, đâm xuyên ổ bụng, mặc dù đã kết vảy, nhìn qua vẫn phá lệ ghê người.

Cảnh tượng khủng bố máu me đầm đìa lần nữa tái hiện trong đầu hắn.

Hai mắt Tiêu Ưng Trì đỏ âu: "Tử Trạc, ngươi đang làm gì?"

Mộc Tử Trạc khẽ cười, cậu tiến tới, nâng tay ôm cổ Tiêu Ưng Trì, hơi thở ấm áp phả bên cổ hắn, "Vương gia lưu lại, chẳng phải muốn cùng nô làm loại chuyện này ư?"

Ngữ khí đầy vẻ chế nhạo trào phúng.

"Sao ngươi nói vậy? Lẽ nào ta trong mắt ngươi là loại người chỉ biết chuyện đó?" Tiêu Ưng Trì ẩn nhẫn kiềm nén tức giận nơi đáy mắt.
Mộc Tử Trạc giữ nguyên nụ cười, cậu vặn hỏi: "Không đúng ư?" Tiêu Ưng Trì nhất thời cứng họng, quả thật, từ trước tới nay quan hệ giữa hai người chính là vậy đấy.

Thấy Tiêu Ưng Trì không nói lời nào, Mộc Tử Trạc liền tháo đai lưng cho hắn, tươi cười trên mặt cười tăng: "Thân mình nô còn vết thương, vương gia nhẹ chút nha...."

Tiêu Ưng Trì cản lại cái tay đang càng quấy, đồng tử chứa hắc triều cuồng quay, tưởng chừng sắp phát hỏa, nhưng cuối cùng hắn chọn im lặng, cúi người nhặt lên từng kiện từng kiện y phục, cẩn thận thay cậu mặc vào.

Sau cùng, hắn lưu một câu: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, thân thể khó chịu chỗ nào phải lập tức kêu hạ nhân báo ta biết, vô luận ta đang làm cái gì cũng sẽ sang đây ngay.", nói xong xoay người ly khai.

"Vương gia." Tiêu Ưng Trì vừa bước khỏi cửa thì gặp Lục Khôn chờ sẵn ở ngoài.
Tiêu Ưng Trì trầm mặt hỏi: "Chuyện gì?"

"Bọn khất cái đi rồi..."

Khóe môi Tiêu Ưng Trì câu lên ý cười lạnh lẽo: "Đi, đi xem thử."

Tiêu Ưng Trì đi sang gian phòng Trần Nguyên Tư đang ở.

Phòng ốc tăm tối, không khí ngập tràn hương vị tanh nồng.

Lục Khôn vén mành trúc bên cửa sổ, gian phòng thoáng cái sáng choang.

"Đừng đánh ta! Đừng đánh ta..... ta làm mà...." Thời khắc ánh sáng chiếu rọi, Trần Nguyên Tư trên người còn mỗi kiện y sam vừa nâng tay chống đỡ ánh sáng, vừa hoảng sợ lùi về góc phòng.

Áo quần tả tơi, thân thể ô uế bất kham, da thịt loang lổ đủ loại dấu vết, mặt nạ bị người vứt xuống đất giẫm đạp từ bao giờ, gương mặt hủy dung cũng rải đầy chưởng ấn gợn người.

Tiêu Ưng Trì thập phần hứng thú đánh giá bộ dạng này của Trần Nguyên Tư, sau đó bước đến trước người hắn ta, nâng cằm hắn ta, tấm tắc tán dương: "Bộ dạng này vô cùng thích hợp với ngươi."
Ánh mắt trào phúng mà khinh miệt.

Trần Nguyên Tư độc địa trừng Tiêu Ưng Trì: "Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy!"

Tiêu Ưng Trì ném ngã Trần Nguyên Tư, nhận lấy khăn tay Lục Khôn đưa đến tỉ mỉ chà lau ngón tay.

Hắn nhìn Trần Nguyên Tư, mục quang âm lãnh: "Ngươi chịu kết cục hiện giờ, là tự ngươi gieo gió gặp bảo, bản vương cho ngươi biết, bản vương còn chưa trả thù xong đâu."

"Lục Khôn, tiễn Trần tiểu công tử hồi phủ."

_____________________________

Chary: Có ai cảm thấy hai tiếng 'hoàng tẩu' của Trì thân vương nghe rất châm chọc ko!!!

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận