Phế Đế Làm Phi - Chương 93: Muốn giải Huyết tình cổ, cũng không hẳn là hoàn toàn không có cách
Chương trướcEdit: Chary
__________________________
Đêm về, rừng trúc tĩnh lặng.
"Y, thế nào rồi?" Một giọng nói trầm khàn vang lên phá vỡ không gian yên ắng chốn rừng thanh u.
Người nọ gở xuống đấu lạp trên đầu, lộ ra diện mạo dưới lớp màn che.
Chính là Lâm Phù.
Mà người thần sắc mỏi mệt đối diện gã chẳng phải ai khác ngoài Tiêu Chấn Diệp.
Tiêu Chấn Diệp nói: "Vẫn hôn mê, tình huống không tốt lắm. Ta đã sai người đưa ngài ấy đến Thần Y cốc, nếu ngươi không muốn ngài ấy vĩnh viễn không thể tỉnh lại, thì chớ nên quấy rầy."
"Ta biết rồi." Lâm Phù rũ mắt, nơi con ngươi đượm nỗi hối hận xen lẫn tự trách.
Đều do gã không thể kiểm soát tâm tình của mình mới hại người nọ bị thương nặng tới thế. Giả như lúc đó Tiêu Chấn Diệp không kịp thời xuất hiện, e rằng người nọ đã......
Chỉ cần nghĩ đến kết quả đó, thân thể Lâm Phù khó nén nỗi phát run, tầng tầng khủng hoảng tức thì lấp đầy đáy mắt.
"Vậy còn... hài tử kia?" Giọng gã run lên khe khẽ, như thể đang tận lực áp chế cảm xúc gì đó sắp lan tràn.
Nghe xong, cả người Tiêu Chấn Diệp bỗng chốc toát ra vẻ ủ đột, giữa đầu mày chất chồng lắm rệu rã cùng thống khổ: "Tình trạng rất tệ, cách đây không lâu Huyết tình cổ trong cơ thể y lại phát tác, y đau đến độ lăn lộn trên đất, nhưng thái y dùng thuốc mạnh thế nào cũng chẳng thể áp chế loại cổ độc kia, ta chỉ đành đánh ngất y......"
Mỗi bận nhớ lại cảnh tận mắt chứng kiến dáng vẻ người nọ thống khổ vật vã, tâm hắn liền nhói lên từng cơn.
Cái khi vừa hay tin Mộc Tử Khâm bị Hạ Vân Dương hạ Huyết tình cổ, thú thật hắn đã từng nghĩ sẽ buông tay, từng nghĩ sẽ nhường Tử Khâm cho Hạ Vân Dương.
Vì Huyết tình không cách giải, người trúng cổ nếu không kịp thời giao hợp cùng người hạ cổ thì chờ đợi họ chỉ có cơn đau vô tận và kết cục thể bạo thân vong.
Dẫu cho không muốn nhường Tử Khâm cho kẻ khác, ấy nhưng hắn càng chẳng thể nhìn y bị đau đớn quấn thân.
Hạ Vân Dương quả thật dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại Tử Khâm, tuy nhiên không thể phủ định tâm ý của hắn ta đối với Tử Khâm. Tiêu Chấn Diệp nghĩ, ngày tháng này y ở bên Hạ Vân Dương, hẳn cũng không quá tệ.
Song, hễ tưởng tượng Tử Khâm sẽ mĩ lệ rộ nở dưới thân kẻ khác, nghĩ đến cuộc đời y mai sau chẳng còn dính líu tới hắn, Tiêu Chấn Diệp lại khốn khổ đến hít thở không thông.
Thần hồn chừng như tê liệt.
Rồi khi đêm thâu vắng bóng người, hắn ngồi trong phòng mặt chan lệ nóng, bồi bạn cùng rượu mạnh.
Hắn đã chuẩn bị thật tốt để buông tay, thế mà biết được tin người nọ nguyện đau tới cũng không muốn hợp hoan cùng Hạ Vân Dương.
Những lần y bị đau đớn dằn vặt gần như mất trí, Hạ Vân Dương vốn định bá vương ngạnh thượng cung giúp y giảm bớt thống khổ, nhưng chính y lại kề đao lên cổ khiến Hạ Vân Dương chẳng dám bức y thêm, đành dùng dược vật tạm thời xoa dịu cổ tính.
Ngặt nỗi thời gian càng lâu, các loại thuốc dần mất đi tác dụng, số lần Huyết tình cổ tái phát càng nhiều, Hạ Vân Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn y khổ sở....
Tin tức truyền đến tai Tiêu Chấn Diệp, hắn liền cảm thấy tim mình như thắt lại. Nguyên lai những ngày qua Tử Khâm chưa từng cho phép Hạ Vân Dương chạm vào mình, thế thì y phải chịu bao nhiêu đau đớn đây?
Đương khi đau thấu tâm can, tận đáy lòng hắn bất chợt dấy lên hy vọng và một chút vui mừng.
Tử Khâm không cho Hạ Vân Dương chạm vào y, liệu chăng có thể chứng minh.... hắn vẫn còn cơ hội......
Tiêu Chấn Diệp lập tức bừng bừng chiến ý, hắn muốn cứu Tử Khâm khỏi tay Hạ Vân Dương, dẫu y đã trúng Huyết tình cổ, hắn cũng muốn cứu y về.
Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, hắn nhất định tìm ra biện pháp giúp Tử Khâm giải Huyết tình cổ!
Hắn đương tính bảo Hứa Phong liên hệ với Tiêu Ưng Trì và Liễu Hạo Diễm giúp hắn cứu người, thì tình cờ cứu một được lão thái y từ hoàng cung Mộc Quốc, thành ra phát hiện ra bí mật Mộc đế che giấu suốt hai mươi năm.
Một bí mật liên quan tới quá khứ của Mộc đế và Lâm Phù cùng với thân thế của Tử Khâm Tử Trạc.
Thời điểm nghe được bí mật này, hắn kinh sợ đến độ hoài nghi nhân sinh.
Nhưng có chuyện khó bề tưởng tượng như trọng sinh đã phát sinh trên người mình, thì sự kiện kia chưa hẳn không có khả năng.
Mà lúc này Lâm Phù cũng đuổi tới, liều lĩnh muốn cướp Mộc đế đi. Tiêu Chấn Diệp thấy thế bèn nói với gã bí mật kia.
Lâm Phù thoạt đầu bán tín bán nghi, chung quy sự kiện kia cũng quá khó tin. Sau, Tiêu Chấn Diệp lại nói cho gã biết Mộc đế đã cất giữ một quả xúc xắc linh lung khảm hồng đậu bên người tận hai mươi hai, khiến tâm tình Lâm Phù sinh ra dao động.
Năm đó, gã... từng đưa cho Mộc đế một quả xúc xắc linh lung khảm hồng đậu làm tín vật định tình ......
Tiêu Chấn Diệp để gã gặp mặt lão thái y, nghe lão thái y kể rõ đầu đuôi cố sự năm ấy.
Một hồi tự thuật kết thúc, Lâm Phù ngây ra như phỗng.
Hóa ra đây mới là chân tướng của chuyện năm xưa?
Hóa ra... cho tới tận bây giờ Phong chưa từng phản bội gã......
Phong vì yêu gã mà yên lặng trả giá yên lặng chịu đựng nhiều như vậy.... thậm chí vì gã......
Còn gã đang làm gì đây?
Gã hận lầm y hai mươi năm, giày vò tổn thương y, vây hãm y trong một sân viện nho nhỏ, biến y thành món đồ chơi để trút giận, mất hết tình người hành hạ y trọn một năm ròng.
Và cả, hại y trọng thương hôn mê không tỉnh......
"A ——"
Lâm Phù hung hăng nện nắm đấm vào vách tường, máu tươi từ giữa các ngón tay ồ ạt chảy xuôi.
Mí mắt chừng như sắp nứt toạt, đôi mắt gã đỏ ngòm tựa màu máu, chứa đầy nỗi bi thống cùng ân hận.
Tiêu Chấn Diệp thuận thế đưa ra yêu cầu muốn Lâm Phù hỗ trợ hắn cứu Mộc Tử Khâm, Lâm Phù tự nhiên đồng ý.
Lâm Phù từng là thám báo ưu tú đệ nhất Mộc Quốc, không có tin tức nào mà gã không thể dò la, mặc cho nhiều năm trôi qua nhưng năng lực chẳng hề biến mất.
Gã dùng năng lực điều tra kiệt xuất của mình, lẻn vào hoàng cung, dễ dàng lần ra từng cọc từng cọc kế hoạch bố phòng của Hạ Vân Dương, vẻ thành một bản bố phòng đồ chi tiết tỉ mỉ giao cho Tiêu Chấn Diệp.
Tiếp đấy Tiêu Chấn Diệp liền dựa vào bản bố phòng đồ này lập nên kế hoạch tác chiến hợp lí nhất. Nhờ vậy mới có thể nhanh chóng gọn ghẽ đánh bại Hạ Vân Dương giải cứu Mộc Tử Khâm....
"Thế đành nhờ ngươi tốn tâm chiếu cố nó ..."
Lâm Phù nghe Tiêu Chấn Diệp nói về tình huống của Mộc Tử Khâm, trong lòng cũng không dễ chịu, ngặt nỗi gã không giúp được gì, càng chẳng có lập trường và tư cách gì để xuất hiện trước mặt hài tử kia, chỉ còn cách nhờ Tiêu Chấn Diệp trông nom hộ.
"Ừ. Ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp chữa khỏi cho Tử Khâm!" Tiêu Chấn Diệp kiên định nói.
.........
Khi Tiêu Chấn Diệp từ rừng trúc trở về, Huyết tình cổ trong người Mộc Tử Khâm lại tái phát.
"Ách a...."
Dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang lẩn vào cơ thể, chúng nó điên cuồng uống máu, gặm cắn xương cốt, nhai nuốt huyết nhục của y, kèm với nỗi đau khi lục phủ ngũ tạng bị đào rỗng là cơn ngứa ngáy ghê người.
Cơn ngứa vô cùng vô tận so với nỗi đau thực cốt càng khiến người ta khó bề chịu đựng.
Ngũ quan tinh tế vì quá đau mà vặn vẹo, Mộc Tử Khâm đã sắp mất đi ý thức, y khốn đốn vật vã trên nền đất, vươn tay ra sức cào gãi da thịt mình, gãi đến độ da tróc thịt bong, nhưng bọn hạ nhân chẳng thể ngăn y lại.
"Tử Khâm!" Tiêu Chấn Diệp khϊếp sợ trợn tròn mắt, hắn xuyên qua đám người chạy tới ôm lấy người nọ vào lòng, giữ chặt tay chân y, không cho y tiếp tục làm mình bị thương.
Mộc Tử Khâm nằm trong lòng Tiêu Chấn Diệp vẫn vô thức liều mình giãy dụa. Mắt thấy Mộc Tử Khâm sắp giãy thoát khỏi vòng tay mình, Tiêu Chấn Diệp chỉ có thể đánh ngất y, Mộc Tử Khâm mềm nhũn ngã vào lồng ngực Tiêu Chấn Diệp.
"Y sao rồi?" Trông thấy thần sắc lão thái y mỗi lúc một ngưng trọng, trái tim Tiêu Chấn Diệp đã treo lên tận cổ họng.
Lão thái y thở dài lắc đầu: "Bệnh tình của thánh thượng ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ kéo dài, e rằng chống đỡ không quá một năm."
"Sao cơ?!" Thân thể Tiêu Chấn Diệp thoáng loạng choạng, "Chống đỡ không quá... một năm?"
Người nằm trên giường sắc mặt xám xanh, trong lúc mơ ngủ vẫn gắt gao nhíu chặt chân mày. Tiêu Chấn Diệp dằn lòng không đặng mà khép mắt lại: "Không còn biện pháp nào khác ư?"
Muốn hắn trơ mắt nhìn Tử Khâm thống khổ tới chết, hắn làm không được, nếu thật sự hết cách, vậy hắn sẽ để Tử Khâm ở bên Hạ Vân Dương.
Chẳng sợ Tử Khâm hận hắn, chẳng màn hắn đau đớn thấu tim, cũng phải để Hạ Vân Dương giải cổ độc cho Tử Khâm.
"Kỳ thật... còn có một biện pháp..." Bất thình lình, lão thái y lên tiếng.
"Hả?" Tiêu Chấn Diệp tức thì mở to hai mắt, tự đáy mắt dâng trào ngọn lửa hy vọng: "Biện pháp gì?"
Lão thái y do dự nói: "Để người có thân thể bách độc bất xâm hoan hảo với y, cho y uống máu đầu tim người này trong vòng một tháng. Có lẽ, sẽ hoàn toàn giải được Huyết tình cổ."
"Nhưng..." Lão thái y lại thở dài thườn thượt: "Tại Lăng Phong đại lục này, mấy trăm năm qua chẳng còn ai có thể sỡ hữu thân thể bách độc bất xâm......"
"Nếu ta tìm được thì sao?" Tiêu Chấn Diệp thấy tim mình đập thình thịch: "Nếu ta có thể tìm được người sỡ hữu thân thể bách độc bất xâm thì sao?"
Lão thái y thấy Tiêu Chấn Diệp còn chưa hết hy vọng, ông lắc đầu đầy bất đắc dĩ: "Tìm được thì sao, nào có ai nguyện ý mạo hiểm tính mạnh, tự tay lấy máu đầu tim cho người khác uống? Ngoại trừ ba trăm năm trước, có vị thánh nữ Miêu Cương sỡ hữu thân thể bách độc bất xâm vì lấy máu đầu tìm cứu tình lang trúng Huyết tình cổ mà chết, thì chẳng có người nào tự nguyện hy sinh nữa cả, vì thế từ đó liền lưu truyền lời đồn Huyết tình cổ vô phương cứu chữa......"
"Hắn sẽ nguyện ý thôi." Ánh mắt Tiêu Chấn Diệp chấp chớm quang mang kiên định: "Hắn nhất định nguyện ý...."
Tiêu Chấn Diệp nói với lão thái y: "Lưu thái y, ta phải rời đi ba tháng. Trong ba tháng này làm phiền ông giúp ta chăm sóc Tử Khâm, tận lực áp chế bệnh tình của y."
Lão thái y đáp: "Ta đương nhiên tận lực..."
Tiêu Chấn Diệp lại truyền tin cho Tiêu Ưng Trì, để Tiêu Ưng Trì thay hắn chấp chưởng Tiêu Quốc ba tháng, sau khi bàn giao mọi việc thì một mình xuất phát đi tới Vạn Xà quật.
Tiền thế, hắn bị Lữ Tu đẩy xuống Vạn Xà quật, lòng ôm thống hận chịu đựng cực vạn tra tấn luyện thành thân thể bách độc bất xâm.
Mà đời này, vì Tử Khâm, hắn chủ động dấng thân vào hang rắn, chỉ cầu luyện ra thể chất đặc thù....
.........
Tiêu Quốc.
"Hoàng huynh được cứu rồi!" Đọc xong lá thư, Mộc Tử Trạc ngồi trong lòng Tiêu Ưng Trì kích động rơi nước mắt.
Lúc Hạ Vân Dương khống chế Mộc Quốc, hoàng huynh bị hắn ta giam lỏng rồi hạ Huyết tình cổ. Nhưng bất luận hắn ta dùng biện pháp gì bức bách hoàng huynh cũng nguyện chết không theo, do đó Hạ Vân Dương dùng cậu uy hϊếp hoàng huynh.
Huynh ấy nhìn thấu ý đồ của Hạ Vân Dương, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hoàng huynh đã để Xích Vũ và A Lang mang cậu trốn khỏi Mộc Quốc.
Nhờ Xích Vũ tốc độ phi thường cùng A Lang hung ngoan cường hãn, cậu thuận lợi đến được Tiêu Quốc.
Nhưng hoàng huynh......
Một con Mạc Bạt tuyết lang lông như tuyết trắng có đôi dị sắc đồng cực kỳ xinh đẹp bước vào đại điện. Thủ vệ trước điện tập mãi thành quen, chẳng ai cản đường của nó.
Qua một năm thời gian, sói con khi trước đã trưởng thành thành một đại lang cường tráng.
Mạc Bạt tuyết lang tiến đến bên Mộc Tử Trạc, có chút lo âu dùng cái đầu xù lông cọ vào người cậu.
"A Lang à..." Mộc Tử Trạc lệ nóng doanh tròng ôm chầm tuyết lang: "Bên Mộc Quốc truyền tin, hoàng huynh được cứu ra rồi, chúng ta có thể quay về thăm huynh ấy...."