Edit: Chary
_______________________________
"Hoàng huynh, quả nhiên huynh ở đây, phụ hoàng đang tìm huynh đấy......"
Mộc Tử Trạc đột nhiên tiến vào, bất ngờ nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh Tiêu Chấn Diệp, cậu đầu tiên sửng sốt, sau đó cặp mắt đào hoa ánh lên niềm kinh hỉ cực hạn, cậu kích động chạy đến: "Là huynh!"
"Dừng!" Tiêu Ưng Trì trông thấy Mộc Tử sấn tới thì vội giơ tay kiểu Nhĩ Khang bảo dừng.
Mộc Tử Trạc nhanh chóng hãm bước.
"Huynh...." Mộc Tử Trạc quan sát thiếu niên tuấn mỹ trước mặt mình, cậu bất giác xoắn chặt tay áo, lòng bàn tay ngăn không nổi tiết ra tầng mồ hôi mỏng, sắc hồng phớt ngang đôi gò má, "Huynh.... vẫn khỏe chứ?"
Từ lần giã biệt ấy, cậu đã tìm kiếm hắn suốt hai năm nhưng không chút kết quả, ngờ đâu có thể tương phùng tại nơi đây, hắn...... tới để tìm cậu sao?
Trái tim Mộc Tử Trạc loạn nhịp.
"Ngươi là ai nha?" Tiêu Ưng Trì nghiêng đầu lộ vẻ nghi hoặc, đầy mặt toàn dấu hỏi chấm, "Chúng ta từng gặp nhau à?"
"Huynh..... huynh không nhớ ta sao?" Mộc Tử Trạc nghe vậy thì cứng đơ cả người, quả tim đang nhảy thình thịnh bỗng dưng chậm lại, đáy mắt dần hiện lên mất mác cùng ngỡ ngàng.
"Ồ, ta biết rồi!" Tiêu Ưng Trì vỗ cái ót như thể bừng tỉnh đại ngộ.
Tâm tình Mộc Tử Trạc lần nữa nhảy dựng: "Huynh......"
Chẳng qua cậu chưa kịp nói gì, Tiêu Ưng Trì đã hưng trí hô to: "Ngươi nhất định là người ái mộ ta!"
Nói xong còn hướng Mộc Tử Trạc lộ cái biểu tình "Ta quả là một hài tử lanh lợi, hãy khen ta đi".
Ánh sáng trong mắt Mộc Tử Trạc trở nên ảm đạm, hốc mắt dần đỏ bừng.
Mộc Tử Khâm bên kia bắt gặp Mộc Tử Trạc đỏ mắt lập tức tiến lên kéo cậu ra sau lưng mình, ngăn trở giữa hai người. Toàn thân y phóng xuất khí tức sắc lạnh, ánh mắt nhìn về Tiêu Ưng Trì cũng mang chút địch ý.
Tiêu Ưng Trì lại chẳng hề chú ý tới sự thay đổi của Mộc Tử Trạc và cỗ địch ý xuất phát từ Mộc Tử Khâm, chỉ lo ra vẻ anh tuấn mà vuốt tóc, "Ta là hoàng tử xuất thân hiển hách, sở hữu dáng dấp ngọc thụ lâm phong cùng mỹ mạo khuynh đảo chúng sinh, a ~ người như ta, quả đúng là tội nhân mê hoặc thế gian...... Ui nha!"
Tiêu Ưng Trì còn đang tự luyến, Tiêu Chấn Diệp dứt khoát gõ một cú vào đầu hắn, Tiêu Ưng Trì xoa cái đầu bị gõ đau, đáng thương hề hề ngó sang Tiêu Chấn Diệp: "Hoàng huynh, huynh làm gì thế?"
"Câm mồm!" Tiêu Chấn Diệp gõ thêm một cái.
Nhìn không ra tức phụ nhà mình thay đổi sắc mặt sao? Người gì mà chẳng có tí nhãn lực nào cả.
"Ngao ~" Tiêu Ưng Trì nức nỡ vài tiếng, rốt cuộc chịu thành thật cúi đầu ngoan ngoãn đứng sau lưng Tiêu Chấn Diệp.
Lúc này Tiêu Chấn Diệp mới bước lên, nói chuyện với Mộc Tử Trạc: "Tử Trạc điện hạ quen biết xá đệ sao?"
Mộc Tử Trạc chẳng nói chẳng rằng, chỉ đỏ mắt nhìn Tiêu Ưng Trì, trông giống như Tiêu Ưng Trì đứng đằng kia là kẻ bội tình bạc nghĩa.
Tiêu Ưng Trì ló ra từ sau lưng Tiêu Chấn Diệp: "Ngươi đừng nhìn ta như thế chớ, ta cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ta chỉ quá ngọc thụ lâm phong khuynh đảo chúng sinh mị hoặc nhân gian, do chính ngươi...... ngao....."
Tiêu Chấn Diệp một lần nữa vung tay gõ đầu Tiêu Ưng Trì, sao hắn lại có một tên đệ đệ đần như vậy chứ?
Thế thì làm sao cưới được tức phụ.
"Sao huynh lại đánh đệ nữa vậy?" Tiêu Ưng Trì nổi cáu.
"Câm miệng! Đứng qua một bên!" Tiêu Chấn Diệp thấp giọng quát.
Ca giúp ngươi truy thê.
"Ò....." Tiêu Ưng Trì lập tức xìu xuống, thành thành thật thật lui ra phía sau Tiêu Chấn Diệp.
"Đệ nhận thức Tiêu Thập nhị hoàng tử từ lúc nào thế Tử Trạc? Tại sao hoàng huynh chưa bao giờ nghe đệ nhắc qua?" Mộc Tử Khâm híp mắt, mâu sắc u hàn quét về phía Tiêu Ưng Trì.
Trực giác mách bảo, tiểu tử ngốc này là tới để bắt đệ đệ bảo bối nhà y đi mất.
Đệ đệ nhà y từ nhỏ đã được y nâng niu trong lòng bàn tay, tên ngốc này nếu dám đánh chủ ý lên người Tử Trạc, y sẽ đích thân làm thịt hắn!
Vành mắt Mộc Tử Trạc hãy còn đỏ hồng tựa như con thỏ nhỏ, cậu hít hít cái mũi, liếc Tiêu Ưng Trì một cái sau đó dời mắt sang Mộc Tử Khâm, dè dặt đáp lời: "Hoàng huynh còn nhớ..... lần đó đệ gạt huynh...... lén xuất cung đi chơi hay không?"
Nghe vậy, toàn thân Mộc Tử Khâm bỗng chốc xuất ra lãnh khí: "Đương nhiên nhớ rõ...."
Nhớ tới chuyện đó, Mộc Tử Khâm khó nén nổi siết chặt nắm tay khiến khớp xương kêu lên răng rắc, sát ý tràn lan nơi đáy mắt, nếu để y tìm được đám người kia, y nhất định đem bọn họ bầm thây vạn đoạn!
Mộc Tử Trạc chuyển tầm mắt về trên người Tiêu Ưng Trì, con ngươi đong đầy cảm kích và ái mộ, "Chính nhờ Tiêu Thập nhị hoàng tử tại thời khắc nguy cấp nhất cứu đệ khỏi tay đám người kia, nhược bằng không đệ ......"
Ánh mắt Mộc Tử Trạc chưa hề rời khỏi Tiêu Ưng Trì: "Bất quá khi ấy đệ chẳng kịp hỏi danh tự thì hắn đã vội ly khai....."
"Nguyên lai Tiêu Thập nhị hoàng tử cứu giúp Tử Trạc, thất kính rồi." Mộc Tử Khâm chắp tay, nhưng nhãn thần vẫn u ám bất minh.
"Khụ khụ....." Tiêu Ưng Trì che miệng vờ ho, một bộ dáng vẻ giang hồ đại hiệp: "Chỉ một cái nhấc tay thôi, không đáng nhắc đến, hành hiệp trượng nghĩa vốn là bổn phận của....... ách......"
Đương luyên thuyên bỗng bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chấn Diệp, Tiêu Ưng Trì tức thì hoảng sợ, hớt hãi ngâm miệng lui về sau.
"Tiêu Thập nhị hoàng tử cứu Tử Trạc, tức là ân nhân của Mộc Quốc ta, nếu sau này hoàng tử có điều nhờ vã, thì chỉ cần bản thái tử có thể làm ắt sẽ dốc sức tương trợ ngươi."
"Vậy...."
"Vậy tại hạ thay xá đệ cảm tạ thái tử điện hạ." Tiêu Ưng Trì muốn mở miệng lại bị Tiêu Chấn Diệp giành trước trả lời.
Mộc Tử Khâm gật gật đầu rồi trông sang Mộc Tử Trạc: "Tử Trạc, vừa nảy đệ bảo phụ hoàng tìm huynh là có chuyện gì sao?"
"Thiếu chút nữa liền quên mất chính sự!" Mộc Tử Trạc vỗ ót, đoạn kéo Mộc Tử Khâm chạy nhanh ra ngoài: "Các chủ tân nhiệm của Vân Nhai các Hạ Vân Dương bái phỏng, hắn ta hỏi thăm huynh trước mặt phụ hoàng nên người mới kêu huynh qua đấy...."
Hạ Vân Dương?
Tiêu Chấn Diệp nghe thấy cái tên này, đáy mắt bất giác lóe tia sắc bén, hắn dõi theo bóng dáng Mộc Tử Khâm và Mộc Tử Trạc đã đi xa mà dằn lòng không đặng siết tay thành quyền.
Khi Mộc Tử Khâm được tuyên vào chính điện liền trông thấy một tử y nam tử tuấn mỹ đang trò chuyện cùng Mộc đế, hắn ta chừng mười tám mười chín tuổi, cánh môi hoàn mỹ ngậm điệu cười nhạt bất cần, con ngươi hẹp dài tà tứ lại mị hoặc nhưng không mất nét tao nhã.
Vị này chắn hẳn là Vân Nhai các chủ oai phong một cõi – Hạ Vân Dương trong lời đồn, chẳng ngờ vẫn còn trẻ như thế.
Trong lòng đại khái có phán đoán, Mộc Tử Khâm tiến lên phía trước hành lễ với Mộc đế, "Bái kiến phụ hoàng."
"Tử Khâm đến rồi à." Mộc đế kéo Mộc Tử Khâm tới bên người mình rồi giới thiệu với y: "Vị này chính là Vân Nhai các Hạ Vân Dương các chủ."
Mộc Tử Khâm khẽ gật đầu: "Hạ các chủ."
Mộc Tử Khâm bất động thanh sắc đánh giá Hạ Vân Dương, thần tình khiêm tốn hữu lễ, thái độ bất ti bất kháng, toàn thân triệt để toát ra khí thể vương giả.
Mâu sắc Mộc đế lộ vẻ hài lòng, nghiêng thân giới thiệu với Hạ Vân Dương: "Đây là khuyển tử Mộc Tử Khâm, để Hạ các chủ chê cười rồi."
Hạ Vân Dương đầy hứng thú quan sát Mộc Tử Khâm, cánh đôi ưu mĩ đạm hồng gợi độ cong câu nhân: "Thế nhân đều bảo Mộc Quốc thái tử phong thần tuấn lãng tuấn mỹ bất phàm, hôm nay diện kiến quả nhiên so với lời đồn càng thêm tuấn dật xuất trần hơn."
Mộc Tử Khâm không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Hạ các chủ khen trật, chính các chủ mới khí vũ hiên ngang ngọc thụ lâm phong hơn xa lời đồn......"
"Ồ?" Hạ Vân Dương đột nhiên ghé tới sát người Mộc Tử Khâm, hơi thở ấm áp phả gần bên tai y, tiếp đầy liền nghe thanh âm người nọ tà tà truyền đến: "Vậy ra ấn tượng của thái tử ngài với tại hạ rất không tồi nha....."
Hai người cách quá gần, bên tai chợt thấy tê dại, thân thể Mộc Tử Khâm chớp mắt cứng đờ, sau đó y bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách, chỉ là chân mày nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên lãnh đạm.
Thấy thế, ánh mắt Mộc đế khẽ trầm xuống, chẳng qua trên mặt chưa biểu lộ điều gì.
Ông không tiếng động chắn Mộc Tử Khâm ở phía sau, hướng Hạ Vân Dương nói: "Lần này làm phiền Hạ các chủ tự thân đến đưa đồ, trẫm đây cảm kích vô cùng. Hạ các chủ đường xa vất vã, nếu không ngại thì hãy lưu lại Mộc Quốc vài ngày, cũng tiện cho trẫm tiếp đãi ngươi?"
Hạ Vân Dương đáp: "Thế xin đa tạ Mộc quốc chủ, quốc chủ đã thịnh tình tiếp đãi vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh."
Mộc Tử Khâm hơi sửng sốt, phản ứng lại thấy tức cười, da mặt của tên Hạ Vân Dương này cũng ngang ngữa Tiêu Chấn Diệp, phụ hoàng chỉ khách sáo đôi câu, hắn ta vậy mà dám mặt dày lưu lại.
Mộc đế còn muốn nói thêm nhưng Vân Dương đã nghiêng đầu, lướt qua ông tựa tiếu phi tiếu ngó tới Mộc Tử Khâm được che chắn phía sau, tà tà cong khóe miệng: "Coi bộ khoảng thời gian này khó tránh khỏi quấy rầy thái tử điện hạ, mong điện hạ đừng để ý......"
Mộc Tử Khâm: "..."
......
"Phía trước là Ngự Hoa viên, trồng không ít kỳ hoa dị thảo, cảnh trí bốn mùa thanh nhã, Hạ các chủ nếu buồn chán có thể đến đây đi dạo...."
Mộc Tử Khâm chuyên tâm giới thiệu, Hạ Vân Dương đang theo phía sau y thình lình áp sát cổ y hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt ra vẻ rất hưởng thụ.
Sắc mặt Mộc Tử Khâm nhất thời lạnh tanh, y muốn mở miệng thì hơi thở của người nọ lần nữa phả lên cổ y với ý trêu đùa: "Thân thể thái tử điện hạ thơm quá a, thật muốn cắn một ngụm...."
Dứt lời liền há miệng, điệu bộ như thật muốn cắn Mộc Tử Khâm. Bỗng nhiên, một đạo kiếm khí sắc nhọn dẫn theo khí thế lôi đình hướng Hạ Vân Dương mà đến, Hạ Vân Dương khẽ đão con ngươi, ôm lấy thắt lưng Mộc Tử Khâm phi thân né tránh, song kiếm khí kia trước một bước chém đứt lọn tóc hắn ta.
Phút chốc sau, hắn ta cảm giác trong ngực trống trơn, Mộc Tử Khâm bị lực lường cường thế cướp đi.
Cả quá trình bất quá diễn ra trong giây lát, đợi Mộc Tử Khâm phản ứng lại thì y đã bị Tiêu Chấn Diệp chặt chẽ ôm vào lòng.
"Tiêu Chấn Diệp?" Trông thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Chấn Diệp, Mộc Tử Khâm đầu tiên là sửng sốt, sau mới cảm nhận rõ ràng cỗ lực đạo ấm nóng bên eo, y vội vươn ta đẩy đẩy Tiêu Chấn Diệp.
Nhưng không thể đẩy ra.
Mộc Tử Khâm khẽ thiêu mi: "Ngươi buông ta ra đã.'
Tiêu Chấn Diệp làm như không nghe thấy mà ôm y càng chặt, hai mắt sắc như ưng nhìn chằm chằm Hạ Vân Dương đứng phía trước, khắp người phóng xuất khí tức lăng liệt băng lãnh.
Hạ Vân Dương chẳng chút yếu thế cùng hắn đối mắt, giữa tầm mắt hai người giao thoa cơ hồ xuất hiện liệt diễm thiêu đốt, ánh mắt song phương tiếp xúc tại không trung kích khởi một trận đao quang kiếm ảnh vô hình.
Giây phút ấy, không gian như ngưng trệ.
"Bá ——"
Bất thình lình, hai đạo kiếm khí đồng thời nhắm hướng Tiêu Chấn Diệp và Hạ Vân Dương đánh tới, hai người tránh đi theo bản năng, kiếm khí kia gian nan lướt qua người họ đánh xuống đất, vẽ trên nền đất phía sau hai vết kiếm sâu hoắm.
"Tử... Khâm?"
Hai người mờ mịt hướng mắt nhìn Mộc Tử Khâm, chẳng biết y đã thoát khỏi vòng tay Tiêu Chấn Diệp tự bao giờ, lúc này đây tay y cầm trường kiếm, cả người bộc phát hơi thở băng lãnh tựa sương, trong lúc nhất thời họ chẳng kịp phản ứng với hành động vừa rồi của y.
Hai đạo kiếm khí vừa rồi đúng do Mộc Tử Khâm xuất kích.
"Các ngươi để Mộc Quốc ta ở chỗ nào? Bản thái tử chả quan tâm giữa hai người các ngươi có ân oán gì, nhưng nếu để bản thái tử thấy các ngươi động thủ ở Mộc Quốc thêm lần nữa thì chớ trách bản thái tử hạ thủ không lưu tình!"
Dứt lời, Mộc Tử Khâm lạnh lùng liếc hai người rồi dứt khoát rời đi chẳng thèm ngoảnh lại, bỏ mặc hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Tiếp sau cả hai đều tự mình tạm hoãn địch ý trong mắt, hối hả đuổi theo y.