Edit: Chary
________________________
Mười ngày sau, một vụ việc liên quan đến Tiêu hậu bị phơi bày, gây oanh động trên dưới triều dã Tiêu Quốc và cả Lăng Phong đại lục.
Nguyên lai, Thái tử Tiêu Quốc trưởng tử hoàng hậu sở sinh Tiêu Hoài không phải nhi tử thân sinh của Tiêu đế, mà do Tiêu hậu thông dâʍ cùng Tuyên vương – bào đệ Tiêu đế hạ sinh, vậy ra hai mươi mấy năm qua Tiêu đế nuôi con dùm kẻ khác.
Sự kiện này vừa phanh phui, đã xôn xao khắp cả Lăng Phong đại lục. Tiêu đế, Tiêu hậu thậm chí Tiêu Quốc bỗng trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.
Khi trước, bất luận Tiêu hậu gây chuyện thế nào Tiêu đế đều cực lực khoang nhượng, miễn là không đe dọa đến hoàng vị thì lão luôn nhắm một mắt mở một mắt, ngay cả việc Tiêu hậu âm thầm hạ thủ với con mình Tiêu đế cũng vờ như không biết.
Thế nhưng giờ lão nhịn không nỗi nữa, bởi vì việc lần này liên quan đến thể diện nam nhân, liên quan đến mặt mũi thiên gia, liên quan đến cả tôn nghiêm Mộc Quốc, và triệt để phạm đến điểm mấu chốt của lão.
Lão ngay lập tức ban cho trưởng tử Tiêu Hoài một ly rượu độc, rồi giao Tiêu hậu cho Uyên đế xử trí với thân phận tội nhân.
Đồng thời điều động thế lực trong tối lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tống Vương thị nhất tộc vào ngục giam với hàng loạt tội trạng từ khi quân phạm thượng, tham ô hối lộ đến mua quan bán tước, khi nam bá nữ. Trước khi mọi người kịp phản ứng nhất cử đem toàn tộc Vương thị phán tử tội.
Kể cả chi thứ Vương thị cũng chẳng thoát khỏi đại nạn. Nên hạ ngục thì hạ ngục, nên lưu đày thì lưu đày, triệt triệt để để nhổ tận gốc Vương thị nhất tộc.
Sự tình phát sinh bất ngờ khiến Tiêu đế tổn thất trọng, song Vương thị đã hoàn toàn sụp đổ.
Tiêu hậu rơi đài, Tố phi và Tiêu Ưng Trì hiển nhiên được tự do.
Trong sự việc lần này Tống thị lập công không nhỏ, địa vị trên triều liên tục đề thăng, Tố phi thuận lý thành chương tấn chức quý phi.
Mà vị trí thái tử bị bỏ trống càng khiến triều thần Tiêu Quốc tranh chấp không ngừng, mãi vẫn chưa chọn ra người thích hợp.
Tiêu Chấn Diệp vừa nghe Hứa Phong bẩm báo, vừa chậm rì rì nhấp ngụm trà, khóe môi châm chọc câu lên.
Chuyện Tiêu hậu hiển nhiên do hắn âm thầm sắp đặt.
Tiêu hậu cùng Tuyên vương thông dâʍ là thật, bất quá việc thái tử Tiêu Hoài là con riêng của bọn họ thì không.
Tiêu Hoài kia thật sự là thân sinh nhi tử của Tiêu đế.
Ở kiếp trước, đến tận lúc Tố phi bị Tiêu hậu tra tấn tới chết Tiêu Chấn Diệp mới tra ra chuyện Tiêu hậu tư thông với Tuyên vương. Nên kiếp này hắn dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, để người Tống thị thu thập chứng cứ bọn họ tư thông rồi tỉ mỉ trù tính cho Tiêu đế bắt gian tại trận.
Tiếp theo lại dùng chút thủ đoạn mua chuộc thái giám động tay vào lúc lấy máu nghiệm thân. Tiêu đế tính tình đa nghi đương nhiên cho rằng Tiêu hậu và Tuyên vương cho gã đội nón xanh sinh ra Tiêu Hoài.
Vương thị vong, triều cương Tiêu Quốc đại loạn, tất nhiên là thời cơ tốt để Tiêu Chấn Diệp bành trướng thế lực.
"Bao năm nay hoàng hậu ngấm ngầm mưu hại các vị hoàng tử, người không chết cũng đã tàn, chẳng thể gây nên sóng gió. Hiện tại trên dưới Tiêu Quốc, người có thực lực tranh giành ngôi vị quốc quân nhất chính là chủ thượng ngài. Chủ thượng quả nhiên mưu sự như thần!" Hứa Phong kính phục từ tận đáy lòng.
Tiêu Chấn Diệp đang thưởng trà chợt ngừng động tác, trong lòng tức thì cảm thấy chua sót.
Kiếp trước thật ra hắn cũng chẳng lắm mưu mô thế này, nhưng sau khi mất đi Tử Khâm hắn liền đem chính mình sống như thể một Mộc Tử Khâm, thế nên ngày ngày học theo sở thích của y, nghiên cứu binh thư mà học thành sách lược.
.........
Hai năm sau.
Tiêu Chấn Diệp bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho Mộc Tử Khâm.
"Chủ thương, qua hai năm bố trí, thế lực của chúng ta ở Tiêu Quốc nay đã trưởng thành, gần nữa triều thần tỏ ý quy phục ngài. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, chủ thượng ắt sẽ hoàn thành đại nghiệp." Hứa Phong ngóng nhìn Tiêu Chấn Diệp với vẻ mặt đầy sùng bái.
Chủ tử quả nhiên lợi hại, chỉ dùng hai năm thời gian vỏn vẹn đã có thể làm nên thành tựu!
Tiêu Chấn Diệp nghe thế bỗng nhếch môi cười giễu cợt: "Phụ hoàng tốt của ta không dễ để ta được như ý đâu."
Hai năm qua Tiêu đế mãi không lập thái tử, từ sau phế hậu vị trí ấy vẫn luôn bỏ trống. Lão ta một mực lặng lẽ quan sát phi tần hậu cung, hoàng tử và quần thần cấu xé lẫn nhau.
Tiêu Chấn Diệp thừa cơ mượn lực lượng Tống thị phát triển thế lực của mình ở tại Tiêu Quốc. Mà sau khi Tiêu đế phát hiện chuyện này thì trong sáng ngoài tối dùng đủ mọi cách chèn ép, song cũng chẳng cản nỗi thế lực của hắn ngày một khuếch đại, trở thành thế lực không ai dám xem thường.
Triều thần Tiêu Quốc thuận đà chia thành ba phái. Một phái ủng hộ Tiêu đế ra sức chèn ép Tiêu Chấn Diệp, phái khác chuyển sang quy phục Tiêu Chấn Diệp, phái còn lại thì giữ thế trung lập yên tĩnh xem kỳ biến.
"Trần Hồng Chí Trần tướng quân có hiến dạ minh châu cho chủ thượng." Hứa Phong mở một chiếc hộp dâng lên Tiêu Chấn Diệp, trong hộp chứa dạ minh châu giá trị liên thành.
Tiêu Chấn Diệp nghe cái tên này thì khựng lại, toàn thân hắn tức khắc tỏa ra sát khí lạnh như băng, điểm tâm trong tay nháy mắt bị bóp thành bột mịn.
Tiền thế chính gã ta hại chết Tử Khâm, hại hắn và y âm dương cách biệt, hại hắn nửa đời sống trong cảnh cô đơn bi thống.
Một kiếp này, hắn nhất định không cho gã ta bất cứ cơ hội nào tổn thương Tử Khâm!
Hứa Phong còn chẳng kịp hiểu vì sao khí tức Tiêu Chấn Diệp đột nhiên thay đổi đã nghe giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc của hắn vang lên: "Nói với người bên kia rằng ta không muốn thấy Trần Hồng Trí nữa."
Hứa Phong hơi ngẩn ra rồi cung kính đáp: "Tuân mệnh chủ thượng."
Hắn thật không biết chủ tử diệt trừ Trần Hồng Chí vì lý do gì, rõ ràng Trần Hồng Chí đã bày tỏ thái độ ủng hộ chủ tử, hơn cả gã còn là trọng thần nắm binh quyền trong tay, có Trần tướng quân góp sức đối với đại nghiệp của chủ tử hẳn có lợi ích to lớn.
Bất quá chủ thượng làm vậy ắt có đạo lý của ngài, hắn chỉ cần nghe lệnh hành sự mà thôi.
"Thuộc hạ cáo lui." Hứa Phong không thắc mắc nửa lời, lĩnh mệnh xong liền thối lui.
.........
Tiêu Chấn Diệp mang theo điểm tâm được chuẩn bị kỹ càng đi đến phủ Thái tử.
"Meoo ~"
"Hoàng huynh hoàng huynh, huynh xem chúng nó nè, đáng yêu quá chừng luôn ~"
Chưa đi đến cửa đã nghe tiếng mèo con kêu la ầm ĩ kèm với giọng nói hưng phấn của Mộc Tử Trạc, Tiêu Chấn Diệp đẩy mở bước vào liền trông thấy Mộc Tử Trạc hai tay ôm lấy hai con mèo nhỏ.
Con vật toàn thân trắng tuyết mập mạp xù lông, chúng nép vào lòng Mộc Tử Trạc biếng nhát duỗi lưng, lộ ra cái bụng mềm mại và bốn móng vuốt hồng nhạt, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếʍ ɭáρ chiếc móng nhỏ.
"Chấn Diệp ca đến à!" Mộc Tử Trạc vừa thấy Tiêu Chấn Diệp thì vội chạy qua chào đón.
Tiêu Chấn Diệp tới gần hơn mới nhận ra hai con mèo kia đều thuộc giống loài quý hiếm.
Một con có đồng tử lam sắc, một con thì mắt màu lục nhạt, xinh đẹp tựa bảo thạch, trong veo như suối nước, ngây thơ vô hại chọc người yêu mến.
Hắn vô thức dời mắt sang phía Mộc Tử Khâm, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đong đầy nhu hoàn của y.
Ánh mắt Tiêu Chấn Diệp tối sầm.
Dù cho trên mặt Mộc Tử Khâm không biểu hiện gì, nhưng nhu quang nơi đáy mắt đã biểu lộ rất rõ rằng y yêu thích hai con vật này.
Tay Tiêu Chấn Diệp siết chặt thành quyền.
Rồi hắn nhận thấy ánh mắt khiêu khích đầy đắc ý của Hạ Vân Dương.
Tiêu Chấn Diệp lạnh mắt, nơi tầm nhìn hai người chạm nhau gần như tóe ra tia lửa.
"Chẳng hay Hạ các chủ tới đây làm gì?" Tiêu Chấn Diệp nhìn chằm chằm Hạ Vân Dương mà lạnh lùng mở miệng.
Năm trước Hạ Vân Dương trở về Vân Nhai các giải quyết sự vụ khẩn cấp, thành thử cả năm qua bận rộn ở Vân Nhai các không rảnh quấy rầy hắn và Tử Khâm. Ai ngờ bây giờ hắn ta lại chạy tới đây, còn không biết xấu hổ đánh chủ ý lên người Tử Khâm.
"Vậy Tiêu Ngũ hoàng tử đến vì cái gì thế?" Hạ Vân Dương cũng không chịu yếu thế, thẳng thừng đáp lại Tiêu Chấn Diệp.
Chực nhận ra bầu không khí vi diệu giữa Hạ Vân Dương và Tiêu Chấn Diệp, Mộc Tử Trạc vội chen lời: "Hạ các chủ tới dâng lễ cho phụ hoàng. Huynh ấy tình cờ có hai con mèo nhỏ, biết đệ thích mấy loài vật này nên tiện đường mang qua cho đệ nuôi."
Tiêu Chấn Diệp liếc nhìn hai con mèo kia rồi hừ lạnh: "Chẳng qua chỉ là hai con mèo bình thường, tùy tiện dạo một vòng liền bắt được mấy con, sao đáng để Hạ các chủ tự mình đưa tới?"
Hạ Vân Dương thiêu mi: "Thế à? Nhưng A Khâm và Tử Trạc điện hạ đều rất thích nha."
Ngữ khí mang đậm đắc ý thuộc về kẻ thắng cuộc.
Tiêu Chấn Diệp nhất thời chẳng thể phản bác vì Mộc Tử Khâm thật sự thích hai nhóc con này, nghĩ vậy khí tức quanh thân hắn bỗng nhiên trùng xuống.
Tầm mắt hai người giao đấu giữa không trung, khói lửa tung tóe.
Hư không như thể sắp bị xé toạt ra.
"Các chủ!"
Bất thình lình, một thị vệ toàn thân vận hắc y xuất hiện chắn trước mặt Hạ Vân Dương, tay y áp trên chuôi kiếm bên hông, cảnh giác nhìn chăm chăm Tiêu Chấn Diệp, hệt như chỉ cần Tiêu Chấn Diệp có chút dị động thì y sẽ lập tức rút kiếm.
Mâu sắc Tiêu Chấn Diệp lập lòe, đây là Doãn Sướng kiếp trước luôn đi theo bên cạch Hạ Vân Dương?
Kiếp trước sau khi Hạ Vân Dương ngã xuống, Doãn Sướng liền mang thi thể hắn ta rời đi. Kỳ quái là họ không trở về Vân Nhai các, về sau cũng biệt vô âm tính, không ai biết bọn họ đã đi đâu.
Khi ấy điều khiến Tiêu Chấn Diệp chú ý đến một thị vệ nho nhỏ như Doãn Sướng chính là ánh mắt y nhìn Hạ Vân Dương.
Ánh mắt kia hắn cực kỳ quen thuộc, nó giống như đúc ánh mắt hắn nhìn Tử Khâm năm đó. Cuồng si, mê luyến, khát khao kề cận rồi lại tận lực kiềm chế không dám để đối phương biết được, chỉ có thể trộm dõi theo người mình yêu......
Thu hồi ý niệm, Tiêu Chấn Diệp lơ đãng liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Doãn Sướng, sau đó nhìn sang phía Hạ Vân Dương, khóe môi bất giác gợi lên độ cung trào phúng băng lãnh:
"Nguyên lại Hạ các chủ quản lý thủ hạ thế này sao, ở Thái tử phủ của Tử Khâm cũng dám tự tiện xuất kiếm, xem ra Hạ các chủ hoàn toàn không để Tử Khâm vào mắt..."
"Ngươi......"
Hạ Vân Dương vốn muốn phản bác, chợt nghe Mộc Tử Khâm lạnh nhạt lên tiếng đuổi khách: "Bản thái tử còn phải xử lý chính vụ, việc riêng của hai vị vẫn nên tới chỗ khác giải quyết đi thôi, thứ lỗi không tiễn."
Mộc Tử Khâm nhấc bút ngồi xuống trước thư án, lãnh đạm nhìn hai người, hiển nhiên có ý muốn đuổi họ về.
Hai người kia ý thức được mình chọc y nổi nóng, khí thế tức thì xìu xuống: "Tử Khâm / A Khâm à...."
"Thứ, lỗi, không, tiễn." Từng chữ nhấn mạnh, không chút cảm xúc.
"Tử Khâm..." Tiêu Chấn Diệp còn tính nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mộc Tử Khâm, lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt trở vào.
"... Vậy thì chúng ta không quấy rầy ngươi nữa, cái này là điểm tâm ta chuẩn bị cho ngươi, bánh sơn tra ngươi thích đấy, nhớ phải ăn đó...."
Tiêu Chấn Diệp biết Mộc Tử Khâm thật sự nổi giận rồi, hắn đặt thực hạp bên thư án trước mặt Mộc Tử Khâm, kéo Hạ Vân Dương rời đi.