Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào - Chương 67: Tham dự tiệc (1)

Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào Chương 67: Tham dự tiệc (1)
Giang Noãn Chanh tin, Lệ Mạc Tây nói được ắt sẽ làm được. Tuy rằng không có một chút can tâm tình nguyện nhưng cô vẫn lên xe của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thấy Giang Noãn Chanh đã lên xe, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ với tính cách của cô, Giang Noãn Chanh sẽ làm loạn, đến khi đó một mình Nguyên Bảo không thể ứng phó được.

Giang Noãn Chanh vừa lên xe đã gọi điện thoại cho Kiều Xảo. Cô nói rằng gia đình có việc bận, muốn xin phép nghỉ một hôm. Kiều Xảo không hề làm khó cô mà đồng ý ngay. Sau khi nói chuyện điện thoại với cô ấy xong, Giang Noãn Chanh cúp máy, cô nhìn về phía trước, chỉ thấy Nguyên Bảo đang tập trung lái xe.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khuôn viên của ký túc xá. Xe Nguyên Bảo lái rất nổi tiếng, lại còn là bản giới hạn nên được rất nhiều người quan tâm. Cũng may cửa xe được thiết kế đặc biệt, chỉ người ở bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, còn người bên ngoài nhìn vào chỉ là một mảng đen vô tận.

Xe chạy khoảng nửa tiếng liền đỗ trước một cửa hàng thời trang đắt tiền. Giang Noãn Chanh biết hãng thời trang này, Tống Hân Lộ từng nói với cô đây là hãng thời trang do Hàn Thiên Nhã đại diện. Khi xe dừng tại đây, Giang Noãn Chanh liền biết được tài nguyên tốt như vậy hoá ra cũng là do Lệ Mạc Tây cung cấp. Quan hệ hai nhà Lệ - Hàn không phải tầm thường.

"Giang tiểu thư, từ bây giờ cho đến sáu giờ tối cô sẽ ở lại đây tân trang. Bữa tiệc này đối với Lệ tổng rất quan trọng, vì thế phải chuẩn bị kỹ càng, cô hiểu chứ?" Cửa xe đã được mở. Trước khi Giang Noãn Chanh theo nhân viên cửa hàng vào bên trong, Nguyên Bảo đã có lời căn dặn cô.

Giang Noãn Chanh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cô vừa bước xuống xe, Nguyên Bảo đã cho xe chạy đi ngay.

[ ... ]

Đúng sáu giờ tối, Giang Noãn Chanh đã hoàn thành xong quá trình tân trang. Cô một mình ngồi trong phòng riêng, yên lặng ngắm nhìn mình trong gương. Giang Noãn Chanh không nhớ rõ đã bao lâu cô không trang điểm như vậy? Có lẽ là từ khi Giang gia sút thế? Hoá ra, thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm, lâu như vậy.

Có tiếng động, Giang Noãn Chanh nghĩ rằng nhân viên đến thúc giục cô ra ngoài. Chỉ là không ngờ tới người đến là Lệ Mạc Tây. Đứng trước một Giang Noãn Chanh thế này, hắn ngây ngốc. Hắn biết cô rất xinh đẹp, nhưng lại chưa từng nghĩ sau khi khoác lên một bộ lễ phục ánh kim lộng lẫy, đổi một kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng sẽ xinh đẹp thế này.

Lệ Mạc Tây đưa tay về phía Giang Noãn Chanh. Cô không nắm lấy mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Có lẽ đây là lần thứ hai hai người họ ngồi chung một xe. Lần một náo loạn bao nhiêu thì lần này càng yên tĩnh bấy nhiêu. Giang Noãn Chanh không nhìn Lệ Mạc Tây mà tầm mắt cứ rơi vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Còn Lệ Mạc Tây thì không hề che giấu ánh mắt của mình, cứ dính chặt lấy cô không buông.

Tính từ cửa hàng thời trang đến địa điểm tổ chức bữa tiệc không xa. Khoảng mười lăm phút đi xe là tới nơi. Bữa tiệc lần này Giang Noãn Chanh cùng Lệ Mạc Tây tham gia là một bữa tiệc tư nhân, mọi danh tính của khách mởi đều được che giấu. Khi Giang Noãn Chanh xuất hiện cùng Lệ Mạc Tây đã thu hút không ít người.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy phụ nữ xuất hiện bên cạnh hắn, kể cả Hàn Thiên Nhã có hàng trăm hàng vạn tin đồn xung quanh hắn.

"Có muốn ăn gì không? Nếu cô muốn ăn cứ đi tìm đồ ăn đi, không cần phải đi theo tôi đâu, dẫu sao chuyện làm ăn, cô cũng không hiểu" Hôm nay Giang Noãn Chanh quá xinh đẹp. Kể từ khi bước vào hội trường của bữa tiệc, Lệ Mạc Tây không đếm nổi đã có bao nhiêu ánh mắt ham muốn của đàn ông dính chặt trên người. Lệ Mạc Tây vừa nói, vừa lấy áo vest của mình khoác lên người Giang Noãn Chanh.

"Vậy tôi ở đây đợi anh!" Thấy Lệ Mạc Tây không có ý ép mình đi theo hắn suốt bữa tiệc. Giang Noãn Chanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Giang Noãn Chanh giữ chặt lấy áo vest của Lệ Mạc Tây, cô cũng thấy bộ lễ phục hôm nay bản thân mặc quá gợi cảm. Lúc này, cô chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút để bữa tiệc có thể nhanh chóng kết thúc, cô cũng nhanh chóng được tư do.

"Này, cô nhìn bên kia xem, cái người phụ nữ vừa xuất hiện bên cạnh Lệ Mạc Tây đây, trông giống con cái nhà họ Giang nhỉ?"

"Nhà họ Giang nào thế? Có phải nhà họ Giang đã thất thế vào mấy năm về trước không?"

"Đúng đó! Chính là nhà họ Giang ấy! Nhưng vì sao cô ta lại xuất hiện bên cạnh Lệ Mạc Tây cơ chứ?"

"Cô nói xem, nếu cảnh tượng này để Hàn tiểu thư bắt gặp, Hàn Thiên Nhã có đến đánh ghen không?"

Khi nhìn họ Giang vẫn nằm trong giới thượng lưu, Giang Noãn Chanh không ít lần cùng ba đi tham dự bữa tiệc. Thực ra, những bữa tiệc như thế này đã không còn xa lạ với cô, cũng bởi lẽ càng quen thuộc, Giang Noãn Chanh lại càng khó tiếp nhận. Từng câu từng chữ của họ dội thẳng vào tai Giang Noãn Chanh. Ông trời đang thử thách tính kiên nhẫn của cô, biết bao nhiêu tạp âm, chỉ có tiếng về nhà họ Giang là cô nghe thấy.

Giang Noãn Chanh là người thức thời, chắc chắn sẽ không lựa chọn cãi nhau với bọn họ. Hơn nữa cô lấy tư cách gì để cãi? Lời bọn họ nói không sai, nhà họ Giang đã thất thế từ lâu, cô của hiện tại không còn là một vị thiên kim tiểu thư cao quý.

Một vài ký ức không nên nhớ đang đợi khơi gợi trong đại não của Giang Noãn Chanh, nhất thời khiến cô cảm thấy khó thở. Giang Noãn Chanh nhấc lễ phục để thuận tiện di chuyển, cô một mạch rời khỏi hội trường. Cảnh tượng Giang Noãn Chanh yếu ớt bỏ đi đã bị hai người đàn ông nhìn thấy, một là Thẩm Dịch, hai là Lệ Mạc Tây.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một khách sạn năm sao cao cấp. Giang Noãn Chanh không biết bản thân sẽ đi đâu, đến khi định thần, cô đã đi về phía hồ bơi. Giang Noãn Chanh ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ, yên lặng ngắm nhìn mặt nước yên ả. Ánh trăng vàng nhạt in trên mặt nước tạo cảm giác vô cùng yên bình.

"Noãn Chanh?" Có người gọi tên cô, Giang Noãn Chanh giật mình quay đầu. Khi nhìn ra người đó là Thẩm Dịch, cô có chút sửng sốt. Theo Giang Noãn Chanh biết bữa tiệc này dành cho những người thường xuyên lăn lộn trên thương trường, Thẩm Dịch vốn không phải loại người này.

"Đạo diễn Thẩm!" Nơi này chỉ có hai người, cũng chỉ có một mình cô tên là Giang Noãn Chanh, có muốn chạy trốn cũng khó.

"Đúng là cô rồi. Tôi còn tưởng bản thân tôi nhìn nhầm rồi chứ!" Thẩm Dịch bật cười, hắn ngồi bên cạnh Giang Noãn Chanh.

Kỳ thực, hắn rất muốn hỏi cô quan hệ giữa cô và Lệ Mạc Tây là gì. Hôm nay Giang Noãn Chanh rất lộng lẫy, nhưng không phải là vì xuất hiện cạnh hắn, mà là vì sự xuất hiện của Lệ Mạc Tây.

"Đạo diễn Thẩm, tôi có thể nhờ anh một việc không?" Giang Noãn Chanh mỉm cười, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch chợt thấy mất tự nhiên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Giang Noãn Chanh nghiêm túc như thế: "Được chứ! Cô có chuyện gì cần tôi giúp cứ nói với tôi"

[ ... ]

Vào lúc này, Hàn Thiên Nhã đã nhận được tình báo Lệ Mạc Tây tham dự tiệc tùng cùng với một người phụ nữ khác. Tất nhiên, cô không hề tin tình báo này vì tính cách của Lệ Mạc Tây không thể gần phụ nữ. Nhưng để chắc chắn, Hàn Thiên Nhã vẫn cần phải đến tận nơi để kiểm chứng.

"Chuẩn bị xe cho tôi!" Hàn Thiên Nhã hạ lệnh.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận