Sắt Thép Ma Pháp - Chương 133: Mạch nước ngầm

Sắt Thép Ma Pháp Chương 133: Mạch nước ngầm
Trấn Hà Thanh nằm ở giữa thành Hải Phong cùng thành Vĩnh Xuân trước kia thị trấn này là thị trấn lớn thứ hai lãnh địa, nhưng bây giờ thị trấn này đã nghiễm nhiên vươn lên trở thành thị trấn lớn nhất lãnh địa bởi vì đứng trên trấn Hà Thanh trấn Vọng Lăng bây giờ đã trở thành một đống tro tàn.

Chính vì tầm quan trọng của nơi này trên tuyến đường huyết mạch nối liền thành Vĩnh Xuân cùng thành Hải Phong, Long đã thường trú ở đây một đội quân năm trăm người.

Trong đó hai trăm binh lính của quân đoàn một được trang bị đầy đủ súng và đạn dược được giao nhiệm vụ bảo vệ những vị trí quan trọng của thị trấn như bến tàu, kho lúa cùng với trấn trưởng. Ba trăm lính còn lại được giao nhiệm vụ giữ an ninh cho toàn bộ thành trấn.

Thạch Kính Minh năm nay ba mươi hai tuổi, hắn là một siêu phàm giả học đồ đã đồng hành cùng Long trong cuộc khai phá ma địa.

Thực ra Thạch Kính Minh cũng không muốn đi theo Long vào ma địa, ai không biết những cuộc khai pháp này kết cục cuối cùng thường là chết sạch, nếu không cũng không có bao nhiều người may mắn sống sót.

Thạch Kính Minh đương nhiên không muốn chết, hắn thậm chí không có quan hệ gì với lục hoàng tử mà phải tử trung đi theo. Lý do duy nhất Thạch Kính Minh lựa chọn con đường này chính là nhà hắn phải gánh một khoản nợ rất lớn, lớn tới nỗi với một siêu phàm giả học đồ như hắn có làm cả đời cũng không thể trả hết được.

Thạch Kính Minh cũng hơn ba mươi rồi, với một người đã thức tỉnh thành siêu phàm giả ở tuổi mười tám như hắn mười bốn năm không thể thoát khỏi cái mác học đồ vậy cũng không cần cố gắng làm gì.

Thạc Kinh Minh lúc đó thật sự chỉ còn một lựa chọn, bán mình và làm việc như một nô lệ đến hết đời. Phải biết siêu phàm giả không được phép bị mua bán và đối xử như một nô lệ, đây là quy định cũng như nhận thức chung của toàn bộ xã hội ngay cả các quý tộc quyền lực nhất cũng không dám vi phạm nếu không muốn gánh chịu sự phẫn nộ của giới siêu phàm giả.

Nhưng cái gì cũng có lỗ hổng và quy định này cũng như vậy, một hợp đồng thuê trá hình là đủ để lách qua những quy định này.

Giới siêu phàm giả cũng như quý tộc đều biết về lỗ hổng này, nhưng họ mặc kệ. Bởi vì đối với họ những hợp đồng như vậy cũng có ích không nhỏ và chỉ những người đường cùng mới chọn ký một hợp đồng như vậy.

Về cơ bản loại hợp đồng này ngoại trừ con ngươi sinh ra không phải nô lệ cùng với việc chủ nhân không thể nắm giữ mạng sống của ngươi những thứ khác không khác nô lệ là mấy.

Thạch Kính Minh thực sự không thể chấp nhận được chuyện này, hắn thà chết chứ không muốn sống như vậy tới hết đời. Nhưng hắn không thể làm vậy, vợ con hắn còn ở đó nếu hắn chết bọn họ sẽ là người gánh trên vai khoản nợ khổng lồ kia, bọn họ chỉ là người bình thường không có sự bảo hộ của hắn bọn họ thật sự chỉ có một kết cục bị bán làm nô lệ.

— QUẢNG CÁO —

Thế rồi một hôm có người tới và đưa ra một đề nghị hậu hĩnh, bọn họ sẽ trả toàn bộ số nợ của hắn và còn cho hắn một khoản tiền lót tay đổi lại hắn phải đi theo lục hoàng tử tới ma địa. Nếu có thể sống sót trở về bọn họ sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Phải mất một thời gian Thạch Kinh Minh mới chấp nhận đề nghị này, lúc đi vào ma địa hắn đã không mong chờ có ngày sống sót trở về. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, chỉ trong chưa đầy sáu tháng mọi thứ đã thay đổi Thạch Kính Minh lại một lần nữa đặt chân lên đất của vương quốc hơn nữa bởi vì trước đây từng phụ trách một vị trí nhỏ tại ma địa hắn được lục hoàng tử biết tới sau đó hắn được như bây giờ trở thành trấn trưởng của trấn Hà Thanh.



Thạch Kính Minh không còn lời nào để diễn tả niềm vui sướng của mình, mặc dù hắn biết tình cảnh hiện tại của lục hoàng tử không được tốt nếu lục hoàng tử thua hắn cũng chết theo. Nhưng đối với hắn cơ hội này còn lớn hơn nhiều việc ở lại ma địa, vì thế Thạch Kính Minh nỗ lực làm việc, nỗ lực phục vụ chỉ mong có một ngày lục hoàng tử có thể chiến thắng hắn có thể bảo vệ mạng sống của mình có thể một ngày không xa gặp lại vợ con.

Thạch Kính Minh hiện tại đang giám sát lương thực chuyển vào kho. Vì tình hình lương thực hiện tại của lãnh địa những kho lương như thế này đều nằm trong nơi đóng quân của quân đoàn một, tại nơi này kho lương sẽ được bảo vệ tốt nhất.

“Vừa rồi lính của ta báo về có bốn tên siêu phàm giả không xác định đã tiến vào trấn. Ngươi nên cẩn thận một chút.”

Đứng cạnh Thạch Kinh Minh là Hoàng Thông, hắn vừa quan sát lương thực được vận chuyển vào kho vừa nói.

Hoàng Thông sau khi được chữa trị đã trở lại quân đoàn một, hắn được bổ nhiệm làm đại đội trưởng thay thế cho vị đại đội trưởng của hắn đã hi sinh trong trần chiến đó. Hiện tại đại đội của hắn được điều đến trấn Hà Thành thực hiện nhiệm vụ thay thế cho một đại đội khác vừa được điều trở lại thành Vĩnh Đông.

Thạch Kinh Minh nhận lấy biên bản nhập kho của lương thực đọc qua một lượt rồi dùng con dấu cùng bút lông chim được đưa tới ký lên biển bản sau đó giao lại biên bản cho Hoàng Thông hỏi lại.

“Mấy ngày quả đã có sáu tên siêu phàm giả đi vào thị trấn, bọn chúng không tiến hành đăng ký sao?”

Hoàng Thông nhận lấy biên bản cũng giống như Thạc Kinh Minh đọc qua một lượt rồi ký tên. Đây là quy trình thường thấy của những quan viên làm việc trong doanh địa sáu tháng qua, một khi đã ký tên nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra bọn hắn phải chịu mọi trách nhiệm không giống như cách hoạt động hiện nay của hầu hết bộ máy quản lý, các quan viên đổ tội cho nhau không chịu trách nhiệm rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.

“Không có!”

Hoàng Thông trả lời ngắn gọn. Thời đại này quản lý siêu phàm giả rất nghiêm ngặt, siêu phàm giả nào muốn tiến vào một khu vực dân cư lớn đều phải tới quan phủ nơi đó đăng ký, nếu không có thể bị xem là bất hợp pháp và có thể bị bắt.

Trên thế giới có một loại ma cụ gọi ngọc cảm ứng, loại ma cụ này không có một tác dụng nào ngoài khả năng phát hiện sinh vật ma pháp ở gần. Nó không thể chỉ ra đâu là sinh vật ma pháp mà chỉ có thẻ sáng lên khi sinh vật tiến vào khu vực cảm nhận của nó vì thế người của Hoàng Thông cũng phải mất một chút thời gian để xác định người nào là siêu phàm giả. — QUẢNG CÁO —

“Ngươi không bắt bọn hắn.”

“Không có. Ta sợ rút dây động rừng, ta đã báo cáo cho điện hạ, có lẽ vài ngày tới sẽ có tin tức. Ta nghi ngờ thời gian tới sẽ có một vài kẻ không biết sống chết, chỗ ngươi thế nào?”

“Không có, mọi thứ vẫn bình thường. Ít nhất theo ta thấy thì như vậy.”

Lời của Hoàng Thông khiến Thạch Kính Minh nhíu mày trả lời. Hắn biết có một dòng nước ngầm đang chảy trong bóng tối của thị trấn này, nhưng bọn hắn chỉ vừa mới thiết lập thống trị lên nơi này, ngay cả người cũng không đủ dùng phải dùng những quan viên cũ của lãnh địa vì thế có những công việc đôi khi không cần hai người bọn hắn phải xử lý nhưng vẫn phải đích thân có mặt chỉ vì không thể tin tưởng đám quan viên cũ này.

Vì thế bọn hắn cũng không có bao nhiều lực lượng tiến hành điều tra những mạch nước ngầm đang chảy dưới bóng đêm của thị trấn.



Hoàng Thông nghe vậy cũng biết mình không còn cách nào khác cũng chỉ đành thở dài một hơi nói.

“Đành vậy, những ngày nay ngươi nên cẩn thận một chút, tốt nhất đừng nên rời xa hộ vệ.”

“Ngươi cũng vậy, phải canh chừng kho lương này bên trong là toàn bộ tính mạng của thị trấn sắp tới.”

“Ta sẽ chú ý!”

“Ta đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng ngươi có muốn nghe.”

Khi hai người chuẩn bị rời đi Thạch Kính Minh đột nhiên dừng lại nói với Hoàng Thông bên cạnh.

Hoàng Thông nghe vậy tò mò hỏi.

— QUẢNG CÁO —

“Ý tưởng gì?”

“Tại sao ngươi không bắt luôn những tên kia lại. Rút dây động rừng cũng không sao, chỉ cần khiến những kẻ kia sợ an tĩnh một thời gian là được, không phải bây giờ thứ chúng ta cần nhất chính là một môi trường an ổn sao.”

Ý của Thạch Kính Minh chính là để đám người kia biết mà ẩn thân đi không dám lộ ra ngoài, như vậy sẽ khiến bọn hắn tranh thủ được một khoảng thời gian quý giá tiến hành bố trí. Bây giờ thứ bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian, có thể tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hoàng Thông không quá hiểu ý nghĩ của Thạch Kính Minh, hắn xuất thân là nô lệ cho dù đã được cầu tri thức cùng Long giảng dạy qua nhưng thời gian vẫn còn quá ngắn trình độ của hắn hoàn toàn không thể so sánh với một người đã trải qua giáo dục cùng xã hội nhiều như Thạch Kính Minh.

Bất quá nếu hắn không hiểu những vấn đề này hắn cũng sẽ có cách giải quyết của riêng mình.

“Ta nghĩ ngươi nên đưa ý tưởng này cho điện hạ, ta không đủ khả năng để đánh giá ý tưởng này tốt hay xấu.”

Thạch Kính Minh nghe vậy cũng biết mình đang kỳ vọng cao vào người trước mặt, dù sao chỉ mới hai tháng trước tên này vẫn còn là nô lệ ngoại trừ các vấn đề về quân sự được đào tạo rất bài bản ra hắn quả thực không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề khác.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận