Sắt Thép Ma Pháp - Chương 89: Vẫn chỉ là một đội quân nô lệ.

Sắt Thép Ma Pháp Chương 89: Vẫn chỉ là một đội quân nô lệ.
Trấn Lưu Hoa vẫn đang chìm trong khói lửa.

Tiếng súng, tiếng la hét và cả tiếng chém giết vẫn đang vang vọng khắp nơi trong thị trấn.

Và con đường dẫn vào quảng trường trung tâm thị trấn chính là trận chiến diễn ra khốc liệt nhất, hơn một nửa quân của hai bên đều được ném vào đây hòng tranh đoạt mỗi tất đất của vùng trung tâm.

Ngay giữa con đường dẫn vào quảng trường một bứng tường nhỏ được tạo thành bằng mọi loại đồ vật, tỷ như vài bộ bàn ghế, vài khúc gỗ, thậm chí là cả đất và cát tạo thành chặn ngay giữa đường.

phía sau bức tường rất nhiều binh lính và cả thường dân đang xếp thành hàng chỉnh tề mỗi người cầm trên tay một cây cung hướng lên trời dùng sức kéo căng mũi tên đang được lắp phía trên.

Đứng trước họ là một tên chỉ huy mặc đồ của quân đoàn ma pháp đang thận trọng vươn cái đầu của mình lên thông qua những lỗ hổng nhỏ quan sát mọi chuyện diễn ra bên kia bức tường.

Chỉ thấy bên kia bức tường các binh sĩ của quân đoàn một đang rón rén tiến từng bước chận chạp về phía trước, cứ tiến tới được một đoạn các binh sĩ lại tìm cho mình một vị trí nấp.

Thậm chí có cả những binh sĩ xông thẳng vào nhà dân xung quanh không chút cố kỵ

Bên trong một ngôi nhà ngay cạnh đường một gia đình năm người đang ẩn mình trong phòng ngủ nhỏ.

Người đàn ông duy nhất của gia đình lúc này mang theo ánh mắt lo lắng ôm hai đứa trẻ một gái một trai tầm sáu bảy tuổi trong lòng, cả hai ôm chặt lấy người đàn ông đôi mắt mang có một chút tò mò cùng lo lắng nhìn về bên ngoài.

Bên cạnh người phụ nữ cũng rất sợ hãi ôm một cô bé tầm ba tuổi trong lòng dỗ dành. Cô bé có lẽ vẫn còn quá nhỏ để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng không khí xung quanh có lẽ đã khiến có bé cảm nhận được điều gì đó.

Đôi mắt cô bé mở to lúc thì nhìn cha, nhìn mẹ, lúc thì lại hướng ánh mắt của mình về phía của phòng như đang muốn biết chuyện gì xảy ra.

“Ba! Sao chúng ta lại vào đây? Tiếng bên ngoài là gì?”

Đột nhiên tiếng của cậu con trai lớn vang lên, phá vỡ đi không khí trong phòng.

Cho dù đã ở trong phòng ngủ nhưng ở thời đại này còn chưa có khái niệm cách âm, tiếng súng từ bên ngoài vẫn có thể vang vào khiến những người bên trong càng trở nên sợ hãi.

Người đàn ông giật mình trước câu hỏi của con trai, hắn ta cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình vỗ đầu con trai cười nói.

“Không có việc gì. Hôm nay ba không đi làm, cả nhà chúng ta cùng ở trong này chơi được không nào.”

“Đúng vậy, hôm nay ba không đi làm ở nhà với hai chị em. Không phải hai chị em luôn muốn như vậy sao?”

Người mẹ bên cạnh thấy vậy cũng chen vào phụ họa, cả hai nở nụ cười cố gắng giấu đi cảm xúc của mình để trấn an hai người con.

“Con muốn ba cõng.”
— QUẢNG CÁO —

Người chị như chớp được thời cơ, dang hai cánh tay của mình ra làm nũng. Cô bé mang theo ánh mắt mong chờ nhìn ba của mình.

Nhìn ánh mắt con gái như vậy khiến tim người đàn ông nhũn ra, hắn vươn tay qua nách con gái bồng lên.

Xoảng!

“Chó chết lũ khốn đó sống dai như đỉa vậy, chúng còn không chịu đầu hàng.”

“Nhà này không có ai sao? Người đâu hết rồi?”

Nhưng hai cha con còn chưa vui đùa được với nhau thì tiếng cửa bị phá từ bên ngoài vọng vào, theo sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc và tiếng người giận dữ vọng vào.

Trong phòng hai vợ chồng đã không còn giữ được bình tĩnh, cả hai ôm ba đứa con vào góc phòng sợ hãi nhìn về phía cửa phòng.

Hai đứa trẻ trong lòng người chồng hình như cũng nhận ra điều gì đó, chúng ôm chặt cổ cha mình ánh mắt có một chút hoảng loảng.

Còn cô bé trong lòng người vợ lại thật sự hoảng sợ, nó bắt đầu khóc, nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt trong veo kia. Không biết do có phải quá chăm chú hay không mà đôi vợ chồng không phát hiện ra bất thường của con gái, phải đến khi tiếng khóc phát ra người vợ mới luống cuống lấy tay che đi miệng con gái.

Đáng tiếc căn phòng này không có khả năng cách âm, tiếng khóc của cô bé đã vang ra bên ngoài.

“Này! Có ai ở trong đó không?”

Rất nhanh tiếng gọi từ phía sau cánh cửa đã vọng vào.

Hai vợ chồng hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa không dám trả lời.

“Cửa bị khóa. Này tới giúp ta mở cánh cửa này ra.”

Thấy không có ai trả lời, người bên ngoài muốn đẩy cửa vào nhưng lại phát hiện cánh cửa đã bị khóa lại, bèn gọi người tới giúp.

Tiếng gọi của hắn càng khiến đôi vợ chồng hoảng sợ hơn, nhưng họ lại không biết phải làm gì chỉ có thể co ro trong góc căn phòng chờ đợi.

Rất nhanh cánh cửa mỏng manh đã không thể cản được những người bên ngoài, chỉ vài cú đẩy cả cánh cửa đã bị bật ra, xông vào phòng là bốn người lính còn khá trẻ với khẩu súng trên tay, bọn họ lăm lăm nhìn về góc phòng nơi cả gia đình đang sợ hãi co rút lại ở đó.

Một tên lính trong đó nhìn về phía người vợ, đôi mắt sáng lên nở nụ cười.



“Bắn!”
— QUẢNG CÁO —


Tên pháp sư chỉ huy sau khi quan sát khoảng cách của các binh sĩ quân đoàn liền ra lệnh cho các cung thủ sau lưng mình nhả tên.

Các cung thủ nhận được lệnh từ chỉ huy thì đồng loạt nhả tên, rồi họ nhanh chóng lắp mũi tên tiếp theo vào sẵn sàng cho loạt bắn tiếp theo.

Một loạt mưa tên bay lên trời tạo thành một vòng cung hoàn mỹ rơi xuống khu vực cách đó khoảng tám mươi mét.

“Tên tới!”

Một binh lính quân đoàn một thấy được mưa tên bay về phía mình thì hét lên cảnh báo cho đồng đồi xung quanh, rồi hắn nhanh chân tìm chỗ trốn cho chính mình.

Tuy vậy không phải ai cũng phản ứng nhanh như tên lính, không ít binh sĩ chậm chân phải hứng trọn cơn mưa tên.

Không được trang bị khiên, cũng không được trang bị áo giáp, chỉ có một lớp vải da thuộc trên người khiến những người lính của quân đoàn một hoàn toàn không có khả năng tự về trước mũi tên, bọn họ dễ dàng bị những mũi tên chọc thủng biến thành những con nhím.

Người đại đội trưởng nấp sau cửa căn nhà gần đó nhìn những lính của mình bị bắn chết đã rất tức giận, nhưng hắn lại không thể làm gì.

Tất cả những gì hắn có hiện nay là một đội quân với súng trường làm vũ khí chính cùng thêm một vài quả lưu đạn cho mỗi người lính.

Đây là một điểm yếu chí mạng của đội quân chỉ được trang bị súng trường.

Tầm bắn của bọn họ xa hơn cung tên nhưng lại bị che đi bởi lớp chướng ngại phía trước, súng của bọn họ không thể bắn thành hình vòng cung né qua lớp chướng ngại sát thương kẻ địch phái sau. Bọn họ cũng không có vũ khí để dọn dẹp lớp chướng ngại phía trước, vũ khí mạnh nhất bọn họ có trong tay là những quả lựu đạn chống bộ binh lại không được tạo ra cho mục đích này. Nếu bất chấp tất cả để tấn công bọn họ chắc chắc sẽ tổn thất rất lớn.

Nhưng điều đó không khiến trung đội trưởng từ bỏ, hắn hét lớn về phía lính của mình ra lệnh.

“Tìm mọi thứ có thể che chắn, bất cứ thứ gì.”

Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, các binh sĩ bắt đầu phá cửa tiến vào nhà dân xung quanh, tiếng la hét cũng dần xuất hiện.



Mặc trên người bộ giáp kim loại sáng bóng của mình của mình, tay phải đặt lên chuôi kiếm dắt bên hông Đức Bình bước chân vào trấn Lưu Hoa.

Một cảm giác đượm buồn xuất hiện trong đôi mắt của ông.

Đường phố nằm la liệt đầy những xác chết, có của binh lính, cũng có của thường dân.

Chỉ cách Đức Bình vài mét xác của một dân thường nằm sõng soài dưới mặt đất, quần áo của người đàn ông đã bị nhuộm đỏ bởi máu, những giọt máu không thể khô lại từ từ nhuộm đỏ cả mặt đất bên dưới. Đôi mắt người đàn ông mở lớn như không tin được tại sao mình lại chết.
— QUẢNG CÁO —

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó Đức Bình cứ có cảm giác như cái xác này đang nhìn mình, cái xác đang chất vấn tại sao ông lại xuất hiện ở đây, tại sao lại làm những chuyện như vậy?

“Xin lỗi.”

Đức Bình ngồi xuống bên cạnh cái xác, ông dùng bàn tay được bao bọc bởi bộ giáp của mình che đi đôi mắt cái xác, nói ra một lời xin lỗi chỉ có ông mới có thể nghe.

Chỉ là một lời xin lỗi, không có câu trả lời cho những câu hỏi kia.

Có lẽ ông không biết câu trả lời, hoặc có lẽ là có, chỉ có điều Đức Bình không muốn trả lời.

Nhưng điều đó còn quan trọng sao?

Không câu trả lời giờ đây đã không còn quan trọng nữa, thậm chí lời xin lỗi của Đức Bình có tới được tai người đan ông hay không cũng là một dấu hỏi lớn.

Đức Bình rút tay lại, đôi mắt người đàn ông đã nhắm lại. Thôi thì hãy xem như người này chết được nhắm mắt.

Bước chân của Đức Bình chậm rãi rời đi, để lại cái xác phía sau được binh lính dọn dẹp ngay sau đó.

Tiếp tục tiến vào trong trấn khuôn mặt Đức Bình đã lạnh xuống, khung cảnh xác chết la liệt không hề có dấu hiệu giảm đi, mà lại xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không thoát khỏi.

Đức Bình thậm chí thấy được hình ảnh xác của những người phụ nữ quần áo tả tơi nằm bên đường phía dưới vùng kín có máu chảy ra.

Xác của trẻ con cũng xuất hiện không ít trên con đường này, ngay bên cạnh có lẽ là xác của cha mẹ chúng đang ôm chặt lấy con dùng cơ thể mình cố gắng che chở cho chúng.

Nhưng những nỗ lực của họ không có tác dụng, con của họ vẫn không thể thoát được số phận của mình.

Khuôn mặt Đức Bình lạnh xuống, tay ông nắm chặt chuôi kiếm khiến những miếng giáp trên tay phát ra tiếng “Két két!”.

Ông có thể nhìn thấy được những vết đạn rõ ràng xuất hiện trên người những cái xác, những vết đạn tượng trưng cho tội ác.

Đức Bình có thể cho phép binh lính thoải mái hơn trong chiến đấu, không cần thiết phải lo lắng gây hại cho dân thường, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ được phép chủ động tấn công dân thường.

Gây ra cả những tội ác khủng khiếp như thế này, đây là điều bị cấm do điện hạ đặt ra, và là điều điện hạ không cho phép xảy ra với đội quân của mình.

Đức Bình nhận ra rằng những binh lính này vẫn còn chưa cảm nhận được thế nào là kỷ luật, chỉ cần mọi thứ bị buông lỏng ra một chút thôi bọn chúng thậm chí không cố kỵ vi phạm cả những điều cấm, một đội quân hình thành từ nô lệ quả thật vẫn không thể so sánh với những binh lính chính quy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận