Sắt Thép Ma Pháp - Chương 95: Vấn đề nô lệ.
Chương trước- Chương 1: Một cuộc đời mới
- Chương 2: Một thế giới mới
- Chương 3: Được!
- Chương 4: Cải cách
- Chương 5: Tình huống.
- Chương 6
- Chương 7: Luyện Kim
- Chương 8: Trở lại di tích.
- Chương 9: Hệ thống.
- Chương 10: Pháo đài
- Chương 11: Vĩnh xuân thành.
- Chương 12: Buôn bán.
- Chương 13
- Chương 14: Sát thủ.
- Chương 15: Tỉnh lại.
- Chương 16: Thương vụ hoàn thành.
- Chương 17: Các phương phản ứng 1.
- Chương 18: Các phương phản ứng 2.
- Chương 19: Giải Phóng.
- Chương 20: Khách phương xa.
- Chương 21: Pháp Thánh.
- Chương 22: Đêm ở Vương đô.
- Chương 23: Loạn.
- Chương 24: Cuộc chiến trước đại điện.
- Chương 25: Thoát thân.
- Chương 26: Một ngày sau.
- Chương 27: Cuộc chiến sắp tới
- Chương 28: Khởi đầu.
- Chương 29: Trận chiến trên bình nguyên (1)
- Chương 30: Trận chiến trên bình nguyên (2)
- Chương 31: Trận chiến trên bình nguyên (3)
- Chương 32: Trận chiến trên bình nguyên (kết thúc)
- Chương 33: Tin bại trận
- Chương 34: Hội nghị tác chiến.
- Chương 35: Lại là tin dữ.
- Chương 36: Đêm. Hành quân trên sông.
- Chương 37: Cuộc chiến thành Vĩnh Đông (Khởi đầu)
- Chương 38: Cuộc chiến thành Vĩnh Đông (1)
- Chương 39: Cuộc chiến thành Vĩnh Đông (2)
- Chương 40: Trận chiến trên đường phố.
- Chương 41: Phán đoán.
- Chương 42: Cháy trốn.
- Chương 43: Sống.
- Chương 44: Phục kích trên đường phố (1)
- Chương 45: Phục Kích trên đường phố (2)
- Chương 46: Phục kích trên đường phố (3)
- Chương 47: Cổng thành nam.
- Chương 48: Đến muộn.
- Chương 49: Sau trận chiến (1)
- Chương 50: Sau trận chiến (2)
- Chương 51: Gặp lại Hoa Nguyệt Ánh
- Chương 52: Tình hình hiện tại.
- Chương 53: Phản ứng của nhị hoàng tử.
- Chương 54: Phía tây tòa thành.
- Chương 55: Đao phủ và chó.
- Chương 56: "Học nuôi chó."
- Chương 57: Hỏa Thần.
- Chương 58: Đợt tấn công đầu tiên.
- Chương 59: Trận địa pháo bị hủy.
- Chương 60: Chiến trường.
- Chương 61: Chiến công đầu tiên.
- Chương 62: Cánh trái.
- Chương 63: Sắp kết thúc.
- Chương 64: Lại một di tích.
- Chương 65: Giá trị đầu tiên của Lý Duy Khánh.
- Chương 66: Xâm lược.
- Chương 67: Biển tối.
- Chương 68: Bên hồ.
- Chương 69: Đàm Phán.
- Chương 70: Ngoài khơi xa.
- Chương 71: Chạm trán.
- Chương 72: Tiêu thổ.
- Chương 73: Để thế giới cùng sai.
- Chương 74: Bàn bạc (1).
- Chương 75: Bàn bạc (2)
- Chương 76: Bàn bạc (3)
- Chương 77: Chiêu mộ.
- Chương 78: Tỉnh lại.
- Chương 79: Giữa đường gặp cướp!
- Chương 80: Một chút đặc quyền.
- Chương 81: Đỗ Xuân An
- Chương 82: Công thức.
- Chương 83: Đồ vật nhảy cảm.
- Chương 84: Tiến về phía đông.
- Chương 85
- Chương 86: Trại tị nạn.
- Chương 87: Tiến hành kiểm soát
- Chương 88: Những gì đang diễn ra.
- Chương 89: Vẫn chỉ là một đội quân nô lệ.
- Chương 90: Vẫn quá khác biệt.
- Chương 91: Niềm tin và tôn giáo.
- Chương 92
- Chương 93: Vẫn chưa hoàn toàn dung nhập.
- Chương 94: Bàn bạc.
- Chương 95: Vấn đề nô lệ.
- Chương 96: Kẻ hai mặt
- Chương 97: Hải Phong thành
- Chương 98: Chuẩn bị.
- Chương 99
- Chương 100: Tranh luận.
- Chương 101: Quyết định.
- Chương 102: Động tay chân.
- Chương 103: Con bài.
- Chương 104: Ngụy trang.
- Chương 105: Sắp xếp lại
- Chương 106: Trong phòng họp.
- Chương 107: Lý Hồng Ngọc và CIA, FSB, TBQP.
- Chương 108: Phát hiện.
- Chương 109: Biện pháp.
- Chương 110: Cồ Lâm Biên.
- Chương 111: Rắc rối bảo mật
- Chương 112: Vấn đề cách mạng công nghiệp.
- Chương 113
- Chương 114: Tổ chức
- Chương 115: Tổ chức (2)
- Chương 116: Tin tức
- Chương 117: Dụ dỗ
- Chương 118: Nhận thức chung
- Chương 119: Thuyết Phục
- Chương 120: Súng, ma pháp!
- Chương 121: Tình thế
- Chương 122: Đàm phán
- Chương 123: Đề nghị (1)
- Chương 124: Đề nghị (2)
- Chương 125: Hạm đội...trở về!
- Chương 126: Tình hình nhà hầu tước
- Chương 127: Vấn đề mở rộng quân đội
- Chương 128: Khách đến.
- Chương 129
- Chương 130: Đám phán (1)
- Chương 131: Đám phán (2)
- Chương 132: "Khỉ cầm súng!"
- Chương 133: Mạch nước ngầm
- Chương 134: Tập kích
- Chương 135: Toàn diệt
- Chương 136: Lại phục kích
- Chương 137: Ứng đối
- Chương 138: Tìm hỗ trợ
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Sắt Thép Ma Pháp
Chương 95: Vấn đề nô lệ.
Vương Trung Hiên năm nay hơn bốn mươi, hắn hiện tại là thương nhân buôn nộ lệ lớn nhất lãnh địa Lý gia, cũng là thương nhân nô lệ hàng đầu của phương bắc.
Trước kia Vương Trung Hiên được bảo hộ bởi hầu tước cách vài tháng phải giao nộp cho hầu tước đại nhân một phần lợi nhuận của mình. Nếu hắn không làm vậy đừng nói là lãnh địa hầu tước, cả phương bắc này cũng không có chỗ cho hắn đặt chân.
Nhưng Vương Trung Hiên cảm thấy bỏ ra một phần lợi nhuận nhưng được bảo hộ cho công việc kinh doanh cũng rất đáng. Chỉ cần hắn không đụng chạm tới các quý tộc hay an ninh của thành hắn thích bắt người nào thì bắt, hắn thích bán ai thì bán cho dù đám dân đen kia có báo quan cũng chỉ có bị đánh một trận rồi trở về.
Vốn dĩ mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, việc kinh doanh của hắn trở nên rất ổn định thì đột nhiên Lý công tước bị bắt, lãnh địa rơi vào tay người khác. Mọi mối quan hệ, mọi đặc quyền bảo hộ hắn có được đều biến mất trong một đêm.
Ban đầu Vương Trung Hiên còn rất vui vẻ với loạn cục này. Loạn mà, càng loạn càng dễ bắt nô lệ, thậm chí có một vài nô lệ đặc biệt có thân phận cao quý cũng dễ bị săn hơn. Phải biết những nô lệ như vậy thường đưa tới lợi nhuận kếch xù cho đám buôn nô lệ như hắn.
Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang thuộc hạ của hắn trong lúc săn nô lệ bị lính canh giết chết. Nhà giam nô lệ của hắn cũng bị triệt phá, đám nô lệ hắn mất công mất sức mới có được hoàn toàn mất hết, đến lúc này Vương Trung Hiên không nhận ra vị chủ nhân mới của tòa thành này đang nhắm vào mình thì hắn cũng không phải Vương Trung Hiên.
Vì thế hôm nay Vương Trung Hiên có mặt ở đây, phủ hầu tước.
Hắn xuống xe ngựa ngước nhìn tòa dinh thự vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Quen thuộc bởi vì hắn từng tới đây rất nhiều lần, quản gia ở đây thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với hắn.
Xa lạ bởi vì chủ nhân ở đây đã không còn là người hắn biết, thậm chí toàn bộ người hầu đều là gương mặt lạ.
“Được rồi không cần phải hồi hộp điện hạ là người rất dễ gần.”
Bên cạnh Vương Trung Hiên một nam nhân trung niên lên tiếng cổ vũ tinh thần cho hắn. Người này gọi Phong Liêm Nhu người của thương đoàn Hoa Quế, mấy ngày trước hắn được Hoa Nguyệt Ánh giới thiệu cho Long trở thành người quản lý thương khố của lãnh địa.
Phong Liêm Nhu vốn dĩ là quản lý của Hoa Quế, quan hệ nhân mạch của hắn rất nhiều, Vương Trung Hiên cũng là một phần trong đó. Hắn nghe tin Phong Liêm Nhu trở thành người quản lý thương khố mới liền vội vã chạy tới muốn nhờ hắn dẫn tiến cho Long.
Phong Liêm Nhu nghe vậy ban đầu có chút do dự, nhưng không hiểu tại sao sau đó ông tạ lại đồng ý, vì thế Vương Trung Hiên hôm nay mới có mặt ở đây.
Hai người được lính canh dẫn vào trong, khi vào đại sảnh Phong Liêm Nhu lại rời đi để lại Vương Trung Hiên cho Linh Uyên tiếp đãi.
Tiểu hầu gái dẫn Vương Trung Hiên tới trước thư phòng của Long. Càng tới gần thư phòng tim của hắn càng đập mạnh, mồ hôi chảy xuống trên trán hắn. Cho tới khi bước vào thư phòng hắn mới hoảng hồn lại.
Vương Trung Hiên thấy một thanh niên đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất quay lưng lại với hắn, nhưng không hiểu sao Vương Trung Hiên lại có cảm giác áp bách phát ra từ trên người thanh niên.
Vương Trung Hiên vội vàng quỳ một chân xuống hành lễ. — QUẢNG CÁO —
“Tiểu nhân Vương Trung Hiên tham kiến hoàng tử điện hạ.”
Long lúc này quay người lại, nở một nụ cười tỏa nắng. Nhưng không hiểu sao Vương Trung Hiên lại cảm giác phía sau nụ cười này là một ác ma.
Long đi tới dừng trước mặt Vương Trung Hiên. Vương Trung Hiên cúi thấp đầu chỉ có thể thấy ống quần sang quý.
“Ngươi sợ ta.”
Long đột nhiên hỏi. Câu hỏi khiến tim Vương Trung Hiên như nghẹn lại, nhưng rất nhanh ông ta đã vội vã đáp.
“Kính sợ! Đây là điều một tiện dân như thần có thể làm trước hoàng tử điện hạ.”
Vương Trung Hiên đương nhiên sợ, thậm chí rất nhiều người dân trong thành đều sợ hãi vị hoàng tử này. Tự tay xẻ thịt lóc da hầu tước đại nhân nói không sợ mới lạ. Thậm chí trong thành còn có một số lời đồn vị hoàng tử điện hạ này là một tên đao phủ giết người không ghê tay.
“Được rồi không cần vỗ mông ngựa! Ta cho phép ngươi ngồi.”
Long cũng lười quan tâm tới Vương Trung Hiên đang nghĩ gì, hắn trở lại vị trí của mình lệnh cho Vương Trung Hiên ngồi lên.
“Nói xem ngươi muốn gặp ta có việc gì?”
Vương Trung Hiên vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị Long đẩy vào chính đề, thái độ của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ nở nụ cười lấy lòng, vươn vào trong áo.
Thấy hành động đó lông mày Long dương lên, mặc dù hắn biết trước khi Vương Trung Hiên tiến vào đã bị kiểm tra qua nhưng trong long hắn vẫn nổi lên cảnh giác.
Cuối cùng Vương Trung Hiên lấy từ trong ống tay áo ra một túi tiền đẩy tới trước mặt Long.
“Điện hạ! Tiểu nhân tới đây mong điện hạ có thể chiếu cố công việc làm ăn của tiểu nhân, đây là một chút quà mọn mong điện hạ nhận cho.”
Long không khách khí trực tiếp cầm lấy túi tiền ước lượng sau đó mở ra xem. Không xem không biết vậy mà có tới hai trăm đồng vàng, phải biết lúc Long vừa tới phương bắc trong túi cũng chỉ có sáu trăm đồng vàng, tên này một lần đưa ra một phần ba gia sản của hắn.
“Hai trăm đồng vàng! Ngươi có thể lấy ra số tiền này hẳn kinh doanh rất thành công đi. Ngươi bán cái gì?”
— QUẢNG CÁO —
Long đặt túi tiền xuống hướng về phía Vương Trung Hiên hỏi.
“Bẩm điện hạ tiểu nhân là một thương nhân nô lệ.”
Vương Trung Hiên trong lòng chửi tục một lượt, nhưng trên mặt vẫn rất cung kính trả lời.
“Ồ! Nô lệ. Đây là một mặt hàng đặc biệt.”
“Đúng vậy điện hạ, tiểu nhân còn từng thông qua thương đoàn Hoa Quế bán nô lệ cho ngài.”
“Vậy sao? Hóa ra đều là người quen cũ, tại sao ngươi không nói sớm.”
Đột nhiên không khí trong phòng trở nên rất hòa hợp, hai người trò chuyện với nhau như bằng hữu lâu ngày không gặp vậy.
Vương Trung Hiên tuy cùng Hùng trò chuyện rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Đến cuối cùng ông ta cũng phải chốt hạ cho mục đích lần này.
“Điện hạ, vì để đảm bảo yên bình cho lãnh địa cũng như góp công xây dựng lãnh địa ngày càng giàu mạnh, tiểu nhân nguyện ý hiến ba phần mười lợi nhuận mỗi năm cho thương khố. Tiểu nhân mong rằng có thể góp chút sức mọn giúp điện hạ xây dựng lãnh địa ngày càng giàu mạnh.”
Lời nói được tô điểm rất mỹ miều, nghe như Vương Trung Hiên là một thương nhân tốt muốn góp sức cho lãnh địa vậy.
“Nghe nói buôn nô lệ rất giàu, không biết ngài Vương đây một năm thu được bao nhiêu lợi nhuận.”
Long lại không vội đồng ý ngay, hắn ý vị thâm trường hỏi Vương Trung Hiên.
Trong lòng Vương Trung Hiên chảy máu, hắn biết lần này tới đây sẽ bị đớp một miếng lớn nhưng nếu không nhả ra miếng thịt này hắn cũng sẽ bị ăn mất.
“Chính vậy! Điện hạ nhắc nhở khiến ta nhớ ra, lợi nhuận hàng năm cũng không tệ tiểu nhân nguyện đóng góp bốn phần lợi nhuận cho thương khố của lãnh địa mong điện hạ đồng ý.”
“Ngài Vương bốn thành có phải quá lớn, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ?”
“Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Được giúp đỡ điện hạ đóng góp cho lãnh địa là vinh hạnh của tiểu nhân, làm sao có thể ảnh hưởng gì đâu.”
Vương Trung Hiên đương nhiên không thể nói ta rất đau lòng, cuối cùng đây chỉ là chút lời khách sáo của hai bên ông ta hiện tại phải phối hợp diễn với vị hoàng tử này.
— QUẢNG CÁO —
“Ha ha! Vậy thì tốt, vậy thì tốt ngươi đã nhiệt tình như vậy ta đây không nhận chính là có lỗi với ngươi nhưng mà…”
Vương Trung Hiên vốn đang mở cờ trong bụng tim lại thắt lại khi nghe những lời cuối cùng của Long. Ông ta cố gắng ổn định lại lên tiếng dò hỏi.
“Điện hạ, ngài có gì xin cứ nói. Nếu thần làm được thần sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Nếu ngài Vương đã nói vậy ta cũng không ngại nữa. Thực ra ta có vài yêu cầu.”
Lời của Long khiến tim Vương Trung Hiên trầm xuống, nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh làm như rất mong chờ nói.
“Điện hạ cứ nói.”
Long nở nụ cười rất tươi bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình.
“Ngài Vương yên tâm, việc này không mấy ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ngươi. Thứ nhất không được bắt nô lệ trong thành và các khu tị nạn xung quanh. Thứ hai nếu nô lệ biết chữ hoặc có tay nghề ngươi phải ưu tiên bán cho ta yên tâm sẽ không để ngươi lỗ vốn, thứ ba không được bán nô lệ trong lãnh địa.”
Vương Trung Hiên khóe miệng co giật, yêu cầu thứ nhất và thứ hai hắn có thể hiểu được, nhưng yêu cầu thứ ba là sao?
“Điện hạ! Không được bán nô lệ trên lãnh địa là sao?”
“Đúng như ngươi nghĩ, chỉ cần không bán số nô lệ đó trên địa bàn của ta, ngươi thích đi đâu tùy ý. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi.”
Mẹ kiếp tên điên này đưa ra yêu cầu kiểu gì vậy.
Vương Trung Hiên chửi thề.
Trước kia Vương Trung Hiên được bảo hộ bởi hầu tước cách vài tháng phải giao nộp cho hầu tước đại nhân một phần lợi nhuận của mình. Nếu hắn không làm vậy đừng nói là lãnh địa hầu tước, cả phương bắc này cũng không có chỗ cho hắn đặt chân.
Nhưng Vương Trung Hiên cảm thấy bỏ ra một phần lợi nhuận nhưng được bảo hộ cho công việc kinh doanh cũng rất đáng. Chỉ cần hắn không đụng chạm tới các quý tộc hay an ninh của thành hắn thích bắt người nào thì bắt, hắn thích bán ai thì bán cho dù đám dân đen kia có báo quan cũng chỉ có bị đánh một trận rồi trở về.
Vốn dĩ mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, việc kinh doanh của hắn trở nên rất ổn định thì đột nhiên Lý công tước bị bắt, lãnh địa rơi vào tay người khác. Mọi mối quan hệ, mọi đặc quyền bảo hộ hắn có được đều biến mất trong một đêm.
Ban đầu Vương Trung Hiên còn rất vui vẻ với loạn cục này. Loạn mà, càng loạn càng dễ bắt nô lệ, thậm chí có một vài nô lệ đặc biệt có thân phận cao quý cũng dễ bị săn hơn. Phải biết những nô lệ như vậy thường đưa tới lợi nhuận kếch xù cho đám buôn nô lệ như hắn.
Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang thuộc hạ của hắn trong lúc săn nô lệ bị lính canh giết chết. Nhà giam nô lệ của hắn cũng bị triệt phá, đám nô lệ hắn mất công mất sức mới có được hoàn toàn mất hết, đến lúc này Vương Trung Hiên không nhận ra vị chủ nhân mới của tòa thành này đang nhắm vào mình thì hắn cũng không phải Vương Trung Hiên.
Vì thế hôm nay Vương Trung Hiên có mặt ở đây, phủ hầu tước.
Hắn xuống xe ngựa ngước nhìn tòa dinh thự vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Quen thuộc bởi vì hắn từng tới đây rất nhiều lần, quản gia ở đây thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với hắn.
Xa lạ bởi vì chủ nhân ở đây đã không còn là người hắn biết, thậm chí toàn bộ người hầu đều là gương mặt lạ.
“Được rồi không cần phải hồi hộp điện hạ là người rất dễ gần.”
Bên cạnh Vương Trung Hiên một nam nhân trung niên lên tiếng cổ vũ tinh thần cho hắn. Người này gọi Phong Liêm Nhu người của thương đoàn Hoa Quế, mấy ngày trước hắn được Hoa Nguyệt Ánh giới thiệu cho Long trở thành người quản lý thương khố của lãnh địa.
Phong Liêm Nhu vốn dĩ là quản lý của Hoa Quế, quan hệ nhân mạch của hắn rất nhiều, Vương Trung Hiên cũng là một phần trong đó. Hắn nghe tin Phong Liêm Nhu trở thành người quản lý thương khố mới liền vội vã chạy tới muốn nhờ hắn dẫn tiến cho Long.
Phong Liêm Nhu nghe vậy ban đầu có chút do dự, nhưng không hiểu tại sao sau đó ông tạ lại đồng ý, vì thế Vương Trung Hiên hôm nay mới có mặt ở đây.
Hai người được lính canh dẫn vào trong, khi vào đại sảnh Phong Liêm Nhu lại rời đi để lại Vương Trung Hiên cho Linh Uyên tiếp đãi.
Tiểu hầu gái dẫn Vương Trung Hiên tới trước thư phòng của Long. Càng tới gần thư phòng tim của hắn càng đập mạnh, mồ hôi chảy xuống trên trán hắn. Cho tới khi bước vào thư phòng hắn mới hoảng hồn lại.
Vương Trung Hiên thấy một thanh niên đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất quay lưng lại với hắn, nhưng không hiểu sao Vương Trung Hiên lại có cảm giác áp bách phát ra từ trên người thanh niên.
Vương Trung Hiên vội vàng quỳ một chân xuống hành lễ. — QUẢNG CÁO —
“Tiểu nhân Vương Trung Hiên tham kiến hoàng tử điện hạ.”
Long lúc này quay người lại, nở một nụ cười tỏa nắng. Nhưng không hiểu sao Vương Trung Hiên lại cảm giác phía sau nụ cười này là một ác ma.
Long đi tới dừng trước mặt Vương Trung Hiên. Vương Trung Hiên cúi thấp đầu chỉ có thể thấy ống quần sang quý.
“Ngươi sợ ta.”
Long đột nhiên hỏi. Câu hỏi khiến tim Vương Trung Hiên như nghẹn lại, nhưng rất nhanh ông ta đã vội vã đáp.
“Kính sợ! Đây là điều một tiện dân như thần có thể làm trước hoàng tử điện hạ.”
Vương Trung Hiên đương nhiên sợ, thậm chí rất nhiều người dân trong thành đều sợ hãi vị hoàng tử này. Tự tay xẻ thịt lóc da hầu tước đại nhân nói không sợ mới lạ. Thậm chí trong thành còn có một số lời đồn vị hoàng tử điện hạ này là một tên đao phủ giết người không ghê tay.
“Được rồi không cần vỗ mông ngựa! Ta cho phép ngươi ngồi.”
Long cũng lười quan tâm tới Vương Trung Hiên đang nghĩ gì, hắn trở lại vị trí của mình lệnh cho Vương Trung Hiên ngồi lên.
“Nói xem ngươi muốn gặp ta có việc gì?”
Vương Trung Hiên vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị Long đẩy vào chính đề, thái độ của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ nở nụ cười lấy lòng, vươn vào trong áo.
Thấy hành động đó lông mày Long dương lên, mặc dù hắn biết trước khi Vương Trung Hiên tiến vào đã bị kiểm tra qua nhưng trong long hắn vẫn nổi lên cảnh giác.
Cuối cùng Vương Trung Hiên lấy từ trong ống tay áo ra một túi tiền đẩy tới trước mặt Long.
“Điện hạ! Tiểu nhân tới đây mong điện hạ có thể chiếu cố công việc làm ăn của tiểu nhân, đây là một chút quà mọn mong điện hạ nhận cho.”
Long không khách khí trực tiếp cầm lấy túi tiền ước lượng sau đó mở ra xem. Không xem không biết vậy mà có tới hai trăm đồng vàng, phải biết lúc Long vừa tới phương bắc trong túi cũng chỉ có sáu trăm đồng vàng, tên này một lần đưa ra một phần ba gia sản của hắn.
“Hai trăm đồng vàng! Ngươi có thể lấy ra số tiền này hẳn kinh doanh rất thành công đi. Ngươi bán cái gì?”
— QUẢNG CÁO —
Long đặt túi tiền xuống hướng về phía Vương Trung Hiên hỏi.
“Bẩm điện hạ tiểu nhân là một thương nhân nô lệ.”
Vương Trung Hiên trong lòng chửi tục một lượt, nhưng trên mặt vẫn rất cung kính trả lời.
“Ồ! Nô lệ. Đây là một mặt hàng đặc biệt.”
“Đúng vậy điện hạ, tiểu nhân còn từng thông qua thương đoàn Hoa Quế bán nô lệ cho ngài.”
“Vậy sao? Hóa ra đều là người quen cũ, tại sao ngươi không nói sớm.”
Đột nhiên không khí trong phòng trở nên rất hòa hợp, hai người trò chuyện với nhau như bằng hữu lâu ngày không gặp vậy.
Vương Trung Hiên tuy cùng Hùng trò chuyện rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Đến cuối cùng ông ta cũng phải chốt hạ cho mục đích lần này.
“Điện hạ, vì để đảm bảo yên bình cho lãnh địa cũng như góp công xây dựng lãnh địa ngày càng giàu mạnh, tiểu nhân nguyện ý hiến ba phần mười lợi nhuận mỗi năm cho thương khố. Tiểu nhân mong rằng có thể góp chút sức mọn giúp điện hạ xây dựng lãnh địa ngày càng giàu mạnh.”
Lời nói được tô điểm rất mỹ miều, nghe như Vương Trung Hiên là một thương nhân tốt muốn góp sức cho lãnh địa vậy.
“Nghe nói buôn nô lệ rất giàu, không biết ngài Vương đây một năm thu được bao nhiêu lợi nhuận.”
Long lại không vội đồng ý ngay, hắn ý vị thâm trường hỏi Vương Trung Hiên.
Trong lòng Vương Trung Hiên chảy máu, hắn biết lần này tới đây sẽ bị đớp một miếng lớn nhưng nếu không nhả ra miếng thịt này hắn cũng sẽ bị ăn mất.
“Chính vậy! Điện hạ nhắc nhở khiến ta nhớ ra, lợi nhuận hàng năm cũng không tệ tiểu nhân nguyện đóng góp bốn phần lợi nhuận cho thương khố của lãnh địa mong điện hạ đồng ý.”
“Ngài Vương bốn thành có phải quá lớn, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ?”
“Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Được giúp đỡ điện hạ đóng góp cho lãnh địa là vinh hạnh của tiểu nhân, làm sao có thể ảnh hưởng gì đâu.”
Vương Trung Hiên đương nhiên không thể nói ta rất đau lòng, cuối cùng đây chỉ là chút lời khách sáo của hai bên ông ta hiện tại phải phối hợp diễn với vị hoàng tử này.
— QUẢNG CÁO —
“Ha ha! Vậy thì tốt, vậy thì tốt ngươi đã nhiệt tình như vậy ta đây không nhận chính là có lỗi với ngươi nhưng mà…”
Vương Trung Hiên vốn đang mở cờ trong bụng tim lại thắt lại khi nghe những lời cuối cùng của Long. Ông ta cố gắng ổn định lại lên tiếng dò hỏi.
“Điện hạ, ngài có gì xin cứ nói. Nếu thần làm được thần sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Nếu ngài Vương đã nói vậy ta cũng không ngại nữa. Thực ra ta có vài yêu cầu.”
Lời của Long khiến tim Vương Trung Hiên trầm xuống, nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh làm như rất mong chờ nói.
“Điện hạ cứ nói.”
Long nở nụ cười rất tươi bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình.
“Ngài Vương yên tâm, việc này không mấy ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ngươi. Thứ nhất không được bắt nô lệ trong thành và các khu tị nạn xung quanh. Thứ hai nếu nô lệ biết chữ hoặc có tay nghề ngươi phải ưu tiên bán cho ta yên tâm sẽ không để ngươi lỗ vốn, thứ ba không được bán nô lệ trong lãnh địa.”
Vương Trung Hiên khóe miệng co giật, yêu cầu thứ nhất và thứ hai hắn có thể hiểu được, nhưng yêu cầu thứ ba là sao?
“Điện hạ! Không được bán nô lệ trên lãnh địa là sao?”
“Đúng như ngươi nghĩ, chỉ cần không bán số nô lệ đó trên địa bàn của ta, ngươi thích đi đâu tùy ý. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi.”
Mẹ kiếp tên điên này đưa ra yêu cầu kiểu gì vậy.
Vương Trung Hiên chửi thề.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Một cuộc đời mới
- Chương 2: Một thế giới mới
- Chương 3: Được!
- Chương 4: Cải cách
- Chương 5: Tình huống.
- Chương 6
- Chương 7: Luyện Kim
- Chương 8: Trở lại di tích.
- Chương 9: Hệ thống.
- Chương 10: Pháo đài
- Chương 11: Vĩnh xuân thành.
- Chương 12: Buôn bán.
- Chương 13
- Chương 14: Sát thủ.
- Chương 15: Tỉnh lại.
- Chương 16: Thương vụ hoàn thành.
- Chương 17: Các phương phản ứng 1.
- Chương 18: Các phương phản ứng 2.
- Chương 19: Giải Phóng.
- Chương 20: Khách phương xa.
- Chương 21: Pháp Thánh.
- Chương 22: Đêm ở Vương đô.
- Chương 23: Loạn.
- Chương 24: Cuộc chiến trước đại điện.
- Chương 25: Thoát thân.
- Chương 26: Một ngày sau.
- Chương 27: Cuộc chiến sắp tới
- Chương 28: Khởi đầu.
- Chương 29: Trận chiến trên bình nguyên (1)
- Chương 30: Trận chiến trên bình nguyên (2)
- Chương 31: Trận chiến trên bình nguyên (3)
- Chương 32: Trận chiến trên bình nguyên (kết thúc)
- Chương 33: Tin bại trận
- Chương 34: Hội nghị tác chiến.
- Chương 35: Lại là tin dữ.
- Chương 36: Đêm. Hành quân trên sông.
- Chương 37: Cuộc chiến thành Vĩnh Đông (Khởi đầu)
- Chương 38: Cuộc chiến thành Vĩnh Đông (1)
- Chương 39: Cuộc chiến thành Vĩnh Đông (2)
- Chương 40: Trận chiến trên đường phố.
- Chương 41: Phán đoán.
- Chương 42: Cháy trốn.
- Chương 43: Sống.
- Chương 44: Phục kích trên đường phố (1)
- Chương 45: Phục Kích trên đường phố (2)
- Chương 46: Phục kích trên đường phố (3)
- Chương 47: Cổng thành nam.
- Chương 48: Đến muộn.
- Chương 49: Sau trận chiến (1)
- Chương 50: Sau trận chiến (2)
- Chương 51: Gặp lại Hoa Nguyệt Ánh
- Chương 52: Tình hình hiện tại.
- Chương 53: Phản ứng của nhị hoàng tử.
- Chương 54: Phía tây tòa thành.
- Chương 55: Đao phủ và chó.
- Chương 56: "Học nuôi chó."
- Chương 57: Hỏa Thần.
- Chương 58: Đợt tấn công đầu tiên.
- Chương 59: Trận địa pháo bị hủy.
- Chương 60: Chiến trường.
- Chương 61: Chiến công đầu tiên.
- Chương 62: Cánh trái.
- Chương 63: Sắp kết thúc.
- Chương 64: Lại một di tích.
- Chương 65: Giá trị đầu tiên của Lý Duy Khánh.
- Chương 66: Xâm lược.
- Chương 67: Biển tối.
- Chương 68: Bên hồ.
- Chương 69: Đàm Phán.
- Chương 70: Ngoài khơi xa.
- Chương 71: Chạm trán.
- Chương 72: Tiêu thổ.
- Chương 73: Để thế giới cùng sai.
- Chương 74: Bàn bạc (1).
- Chương 75: Bàn bạc (2)
- Chương 76: Bàn bạc (3)
- Chương 77: Chiêu mộ.
- Chương 78: Tỉnh lại.
- Chương 79: Giữa đường gặp cướp!
- Chương 80: Một chút đặc quyền.
- Chương 81: Đỗ Xuân An
- Chương 82: Công thức.
- Chương 83: Đồ vật nhảy cảm.
- Chương 84: Tiến về phía đông.
- Chương 85
- Chương 86: Trại tị nạn.
- Chương 87: Tiến hành kiểm soát
- Chương 88: Những gì đang diễn ra.
- Chương 89: Vẫn chỉ là một đội quân nô lệ.
- Chương 90: Vẫn quá khác biệt.
- Chương 91: Niềm tin và tôn giáo.
- Chương 92
- Chương 93: Vẫn chưa hoàn toàn dung nhập.
- Chương 94: Bàn bạc.
- Chương 95: Vấn đề nô lệ.
- Chương 96: Kẻ hai mặt
- Chương 97: Hải Phong thành
- Chương 98: Chuẩn bị.
- Chương 99
- Chương 100: Tranh luận.
- Chương 101: Quyết định.
- Chương 102: Động tay chân.
- Chương 103: Con bài.
- Chương 104: Ngụy trang.
- Chương 105: Sắp xếp lại
- Chương 106: Trong phòng họp.
- Chương 107: Lý Hồng Ngọc và CIA, FSB, TBQP.
- Chương 108: Phát hiện.
- Chương 109: Biện pháp.
- Chương 110: Cồ Lâm Biên.
- Chương 111: Rắc rối bảo mật
- Chương 112: Vấn đề cách mạng công nghiệp.
- Chương 113
- Chương 114: Tổ chức
- Chương 115: Tổ chức (2)
- Chương 116: Tin tức
- Chương 117: Dụ dỗ
- Chương 118: Nhận thức chung
- Chương 119: Thuyết Phục
- Chương 120: Súng, ma pháp!
- Chương 121: Tình thế
- Chương 122: Đàm phán
- Chương 123: Đề nghị (1)
- Chương 124: Đề nghị (2)
- Chương 125: Hạm đội...trở về!
- Chương 126: Tình hình nhà hầu tước
- Chương 127: Vấn đề mở rộng quân đội
- Chương 128: Khách đến.
- Chương 129
- Chương 130: Đám phán (1)
- Chương 131: Đám phán (2)
- Chương 132: "Khỉ cầm súng!"
- Chương 133: Mạch nước ngầm
- Chương 134: Tập kích
- Chương 135: Toàn diệt
- Chương 136: Lại phục kích
- Chương 137: Ứng đối
- Chương 138: Tìm hỗ trợ
- bình luận