Ôn Hi nhịn không được trừng hắn một cái, "Cậu cho rằng tôi là thằng ngốc sao?" Rồi sau đó lại vẫy vẫy tay, "Quên đi, dù sao tôi cũng không phải thực sự cảm thấy hứng thú."
Tư Cảnh xoa xoa đầu cậu, "Tối nay cậu về nhà trước đi, tôi muốn đến tiệm bánh mì một chút."
"Cậu còn muốn đi làm thêm à? Tôi không phải đã..." Câu nói của Ôn Hi còn chưa nói xong đã bị Tư Cảnh đánh gãy.
"Không phải, là tôi có khác việc cần hoàn thành."
"Cậu còn có thể có chuyện gì nữa." Ngoài miệng cứ nhắc mãi như vậy, nhưng Ôn Hi vẫn là không có hỏi nhiều, "Tôi vừa lúc về nhà nằm một chút, nếu cậu chuẩn bị về thì gọi cho tài xế để chú ấy tới đón cậu."
"Được."
Ôn Hi nhìn Tư Cảnh hơi hơi nhếch khóe miệng lên, tuy rằng trong lòng lộ ra tia vui mừng nhè nhẹ, nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ dáng không được tự nhiên rời mắt sang hướng khác, "Cười cái gì, tôi chỉ là sợ cậu trở về quá muộn không có người gọt táo với lấy nước cho tôi thôi."
Tư Cảnh đôi mắt mềm mềm, nhưng rất mau tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng cười liền thu hồi.
Ôn Hi một mình nằm ở trên sô pha chán đến chết ấn ấn điều khiển từ xa, trước mặt bày một đống lớn đồ ăn vặt cậu thậm chí còn chẳng buồn bóc chúng ra
Rõ ràng ở chung với nhau ngày qua ngày cũng không lâu, nhưng cậu lại giống như đã quen ở cạnh Tư Cảnh cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện, đột nhiên thiếu người như vậy, cậu thế mà lại có chút không thích ứng.
Liếm liếm khóe miệng, Ôn Hi an ủi chính mình đây là tình thương của một người cha tâm lý, Tiểu đáng thương dù sao cũng tội nghiệp như vậy, mình có lo lắng hắn một chút cũng rất bình thường.
Đúng, rất bình thường mà!
Mí mắt nhanh chóng chớp chớp, tùy tay lấy một túi hoa quả sấy lát, xé mở sau đó lấy hai miếng đưa vào trong miệng, thời điểm ở đầu lưỡi nếm ra hương vị lại ngẩn người.
Vị cà chua, đây là vị mà Tư Cảnh thích nhất.
Không biết Tư Cảnh hiện tại đang làm cái gì.
Cậu vô thức dừng lại động tác.
Đột nhiên, cậu nhạy bén nghe được tiếng bước chân, vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt đang hoảng loạn một lần nữa, chậm rì rì cầm khoai lát ăn lên.
Chờ tới khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mình, Ôn Hi lập tức lười biếng, bao quanh nhàn nhạt ý vị không kiên nhẫn mà mở miệng: "Cuối cùng cậu cũng về, sao lại lâu như vậy!"
"Có chút việc chậm trễ." Tư Cảnh trả lời, sau đó tầm mắt ở trên bàn trà đảo qua, "Tôi đi lấy cho cậu ly nước nhé?"
"Đi đi."
Thực mau, Tư Cảnh liền đem ly nước đã rót tới trước mặt Ôn Hi, chỉ cúi người vài giây, nhưng vẫn bị Ôn Hi túm lấy, trên người thiếu niên xen lẫn mùi cây cỏ nhàn nhạt, hơi gió lạnh, cùng với mùi hoa oải hương nổi bật.
Cậu nháy mắt thay đổi biểu tình, đột nhiên nắm lấy cánh tay đối phương, "Tư Cảnh, cậu có phải đang yêu sớm hay không?!"
Vừa nói cậu thậm chí còn nửa nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn đối phương, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, một vòng lại một vòng đánh giá triệt để.
Tư Cảnh biểu tình vô tội, "Cậu đang nói cái gì vậy."
Ôn Hi dùng còn ngón tay còn dính vụn snack trực tiếp chọc vào ngực đối phương, cười lạnh mở miệng: "Còn nói cái gì, mùi trên người cậu như thế nào mà cậu còn không ngửi ra sao? Căn bản không phải mùi bột giặt của nhà chúng ta! Cậu thay đổi rồi!"
Tư Cảnh hiếm có trầm mặc.
Bộ dáng này của hắn rơi xuống trong mắt Ôn Hi không khác gì đang thừa nhận, Ôn Hi vẻ mặt vô cùng đau đớn, "Cậu sao lại có thể yêu sớm, cậu vẫn còn là tiểu hài tử cậu biết không? Nhiệm vụ chính hiện tại của cậu là học có biết chưa hả!"
Nói nói Ôn Hi phát hiện Tư Cảnh vẫn luôn không nói chuyện, cậu nghĩ chính mình có phải giáo huấn có điểm hơi tàn nhẫn hay không, vì thế lại liền đổi giọng điệu, "Đương nhiên, nếu cậu thực sự thích như vậy, kia cũng không phải không được, nhưng phải biết khống chế, tan học liền đi tìm ai đó, thậm chí, thậm chí, nam nữ thụ thụ bất thân cậu không biết sao!"
Trên người đều có mùi của đối phương, đây là ôm bao lâu a!
Hắn, hắn lớn như vậy tay nữ sinh cũng chưa có nắm qua!
Tư Cảnh xem đủ rồi phản ứng chim cút nhà mình, khóe môi cười cười giải thích: "Đừng nóng giận, ta thú nhận, chỉ là lúc đi đường không chú ý tới cột điện mới sơn, quần áo bị cọ vào, tôi sợ cậu lại nói tôi, vì thế ở bên ngoài giặt xong mới trở về, giặt gấp nên còn tốn thêm 20 tệ này."
Nghe thấy lời giải thích, Ôn Hi lại trở thành không nói nên lời, "Thật sự?"
Tư Cảnh ở trong túi lục lọi, "Đây là phiếu giặt."
Ôn Hi trên mặt chợt lóe tia xấu hổ, "Cậu là đồ ngốc sao? Bị sơn cọ vào, lại còn đem đi giặt nhanh khẩn cấp, thật là ngốc mà! Nếu không phải cậu làm điều thừa cũng sẽ không nháo cái chuyện nhầm lẫn đó như vậy, bất quá cũng không tính, đây là để cảnh tỉnh cậu! Chú ý một chút không được yêu sớm biết chưa!"
Tư Cảnh theo hắn đáp ứng, "Tôi sẽ đem câu nói nam nữ thụ thụ bất thân khắc sâu vào DNA."
Ôn Hi có chút ngượng ngùng, "Thật sự cũng không cần như thế, ta chỉ là muốn khai sáng."
"Được rồi tôi về phòng tắm rửa một cái trước đã, chờ sau đó cùng nhau ăn cơm."
Ôn Hi hỏi: "Cậu còn chưa ăn cơm sao?"
Tư Cảnh hỏi lại: "Cậu có phải cũng chưa ăn không?"
Ôn Hi cằm vừa nhấc, "Ai nói tôi không ăn, tôi ăn rồi!"
Tư Cảnh buông ngữ khí, "Vậy có thể phiền toái Ôn thiếu gia lại bồi tôi ăn một chút được không? Một người ăn cơm thật sự rất tĩnh lặng."
Ôn Hi kiên trì không được mềm lòng xuống, miệng lại như cũ không thành thật, "Tôi bỗng nhiên cảm thấy lại có chút đói bụng, ăn thêm một chút cũng được, bất quá cậu không ăn cơm trước rồi lại tắm rửa sao?"
Tư Cảnh cười cười, "Tôi tắm rất nhanh thôi."
Ôn Hi thấy hắn kiên trì cũng không truy vấn tiếp, chỉ là một mình đi tới trước bàn ăn ngồi đợi.
***
Hôm sau
Bầu trời xanh lam, không một gợn mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, quả là thời tiết hiếm có mà.
Ôn Hi rũ bỏ sự lười biếng trước đó, nghiêm túc lật từng trang sách ghi chép cẩn thận, rất có một loại tư thế lần sau nhất định khảo sát phải đứng thứ nhất.
Mà Tư Cảnh ngồi bên cạnh nhìn một màn này chỉ khẽ cười, cũng không làm ra bất luận hành động gì.
Hai người bọn họ thuộc về loại có hoàn cảnh cực kì đặc biệt, cho nên ở cái góc lớp này phảng phất thành biến thành một thế giới nhỏ, ai cũng không dám tới quấy rầy.
Nhưng chờ tới thời điểm nghỉ trưa, vẫn là bạn học bạo gan đi vào kết giới này, "Cái kia, Ôn Hi, tôi có thể hỏi cậu vài vấn đề không?"
Ôn Hi nhíu nhíu mắt, người đến là uỷ viên trong ban thể dục, bọn họ không quá quen thuộc, nhưng người này là một học sinh ham học, cho nên Ôn Hi không có làm người ta khó xử, mà chỉ nói: "Nói đi."
Thiếu niên tóc húi cua thẳng thắn hỏi: "Chính là, hôm nay Cố Dương cùng với đám tiểu đệ của hắn đều xin nghỉ không có tới, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?"
Suy cho cùng, ngày hôm qua Cố Dương còn nói là muốn cho Ôn Hi một cái biết tay cơ mà.
"Có thể là báo ứng đi."
Thấy Ôn Hi nói như vậy, thiếu niên cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, sau đó trở về chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống liền cùng một vòng người xung quanh nhỏ giọng thảo luận.
Ôn Hi mắt lạnh nhìn một màn này, ghét bỏ bĩu môi, "Cái đuôi kiêu ngạo của cái tên Cố Dương vểnh lên đến trời, xảy ra chuyện không phải rất bình thường sao, tới hỏi tôi làm cái gì, chẳng lẽ tôi còn có thể đánh hắn thêm sao?" Vừa nói cậu vừa siết cánh tay mềm mụp trắng nõn của chính mình, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, cậu cho dù có tâm cũng không có sức lực a.
Tư Cảnh thuận miệng nói: "Học tập rất nhàm chán, có cái bát quái như vậy đương nhiên mọi người đều muốn xem náo nhiệt, giảm bớt chút nhàm chán của cuộc sống, không cần để ý."
Ghé vào trên bàn, Ôn Hi bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi: "Lại nói, Tư Cảnh, cậu cảm thấy Cố Dương là sinh bệnh hay là bị người khác giáo huấn a?"
Tư Cảnh lắc đầu, "Không biết."
Ôn Hi nói: "Tôi cảm thấy khẳng định là vế sau, nói không chừng hắn mang theo một đám tiểu đệ đi tìm người khác gây phiền toái, kết quả bị đánh ngược lại."
Tư Cảnh trong mắt chợt lóe qua một tia khác thường, thanh âm như cũ, "Sao lại nghĩ như vậy?"
Ôn Hi đếm số trên đầu ngón tay, "Cậu nghĩ xem nếu còn chưa tính một cái nữa, hắn cùng với đám tiều đệ kia mà lại đồng loạt xin nghỉ nghép, cũng không đến mức bị bệnh cả tập thể chứ, hơn nữa xem uỷ viên thể dục cũng chạy tới hỏi tôi, có thể thấy được hẳn đây là được loan truyền huyên náo ồn ào, nói không chừng, là tối hôm qua Cố Dương mang theo người tính toán muốn chặn tôi, kết quả không chặn được, chạy đi tìm người khác trút giận kết quả bị phản giáo dục một trận."
Tư Cảnh cười cười, "Đây là sức tưởng tượng cua năng lực tư duy logic với trí tưởng tượng của Ôn thiếu gia sao, thật là bội phục bội phục."
Ôn Hi quơ quơ đầu, "Cậu không hiểu, trên thế giới này, vô xảo bất thành thư*."
(vô xảo bất thành thư*: không trùng hợp không thành văn, có nghĩa là trùng hợp lạ kì, có thể hiểu là có nhiều truyện trùng hợp một cách lạ kì)
Tư Cảnh đôi mắt càng thêm sâu thẳm, đáy mắt giống như một vũng nước lạnh vào mùa đông, ngưng tụ một tầng sương băng thật dày.
Ôn Hi không có tiếp tục cái đề tài này nữa, mà là đột nhiên nói: "Đi mua giúp tôi một cốc cà phê đi, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi."
Ôn Hi nhìn bóng dáng hắn rời đi, tầm mắt thật lâu không có thu lại.
Có lẽ là uỷ viên thể dục giữa trưa hỏi chuyện cho nên mọi người trong lớp có một loại ảo giác Ôn Hi hiện tại có vẻ rất dễ ở chung, sau khi tiết toán học thứ hai buổi chiều khóa vừa kết thúc, cư nhiên có người cầm sách luyện tập chạy tới hỏi Ôn Hi.
Ôn Hi nhìn vẻ mặt khẩn trương của thiếu nữ tóc đuôi ngựa đang đứng ở trước mặt mình, hơi có chút không biết làm sao.
Cậu, cậu chưa từng trải qua loại sự tình này a!
Vậy, nên giảng như thế nào đây? Giảng từ chỗ nào mới tốt?
Xuất thần một chút, cậu đã từ hàm số nghĩ tới phân tích thừa số.
"Cậu ấy không biết, đừng hỏi."
Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên kéo suy nghĩ Ôn Hi trở về, cậu hơi có chút kinh ngạc nhìn về người phía bên cạnh, lại phát hiện Tư Cảnh lúc này, trên mặt thiếu đi nụ cười mềm mại và nhẹ nhàng thường ngày, ngược lại treo lên vài phần lạnh nhạt.
Không thể không nhìn vào ánh mắt hắn.
Thiếu nữ thật vất vả mới đủ dũng khí lúc này giống như quả bóng xì hơi tan cái sạch sẽ, cứng đờ gật đầu, "Tôi hiểu rồi."
Nhìn bóng dáng rời đi của thiếu nữ Ôn Hi muốn nói lại thôi, táp táp lưỡi nhìn về phía người bên cạnh, đang muốn nói chuyện, nhưng Tư Cảnh lại trước một bước mở miệng, "Như thế nào, tôi làm sai sao? Ta cho rằng cậu sẽ nghĩ như vậy, xin lỗi, là tôi nhiều chuyện, cần tôi gọi cô ấy trở lại không?"
Ôn Hi nhìn mặt hắn thật cẩn thận, chớp chớp mắt, "Không có làm sai, tôi xác thật không muốn giảng cho cô ấy."
Ấn theo tính tình của nguyên thân, xác thật là không cùng mấy thứ yêu đương này có quan hệ.
Chẳng qua......
"Tư Cảnh, cậu còn nhớ rõ lần trước ba mẹ tôi về là khi nào không?"
Tư Cảnh suy nghĩ một hồi, trả lời không chắc chắn: "Tôi nhớ là giữa tháng 5 trở về, làm sao vậy?"
Ôn Hi cười cười, "Không có gì, chính là cảm giác giống như thật lâu không có gặp bọn họ."
"Cậu hồi trước không phải nói bọn họ sắp trở về sao."
"Đúng vậy, chờ bọn họ về rồi tôi liền tự do."
Ôn Hi duỗi người, "Được rồi, đến giờ đi học thể dục rồi, cậu cũng không nên cọ tới cọ lui, cẩn thân bóng chuyền không có mắt."
"Sao vậy, cậu lại muốn tôi cùng đánh một lần bóng chuyền với cậu sao? Ôn Hi, tôi tưởng cậu thay đổi rồi."
Tư Cảnh đột nhiên đặt câu hỏi, làm Ôn Hi không khỏi ngơ ngẩn.
=============================
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Tư: Cuộc sống như một vở kịch, tất cả đều dựa vào kỹ thuật diễn