Ôn Hi lại phụ họa nói: "Cậu ta đâu có nói giỡn, cậu thực sự rất hung."
Nhướng mày, Tống Mão cố tình cúi người tới gần mấy phân, thanh âm nhẹ nhàng, "Hung? Ở trước mặt cậu, tôi còn chưa đủ thấp kém sao?"
Ôn Hi bất thình lình bị nói đến bản thân có chút không biết làm sao, đôi mắt hơi hơi trợn to, nhưng giây tiếp theo đã bị che lại, tiếp đó vang lên giọng nói có chút khó chịu của Tư Cảnh, "Tống Mão nếu cậu nhàn rỗi không có việc gì phải làm thì đi tìm chủ nhiệm giáo dục mà nói chuyện tư tưởng, chứ không phải ngồi nói chuyện kỳ kỳ quái quái ở chỗ này."
Ôn Hi bắt lấy tay Tư Cảnh, phụ họa thêm, "Đúng, đúng, trong đầu cậu có dây nào bị hư rồi à!"
Phải biết rằng, Tống Mão chính là vai chính Công hàng thật giá thật, căn cứ theo cốt truyện phải đến cấp 3 vị vai chính Thụ kia mới lên sân khấu, tính toán thời gian thì chắc cũng không còn bao lâu nữa, thật không biết người này rốt cuộc đang làm cái gì.
Nghĩ nghĩ cậu lại nhìn về phía Tống Mão, sự hoang mang trong mắt càng lúc càng tăng thêm.
Tống Mão còn muốn nói cái gì đó, nhưng chuông vào lớp đột nhiên vang lên, hắn ta không thể không đem lời muốn nói bên miệng nuốt ngược trở vào.
.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Cô giáo ở phía trên giám sát tự học, Ôn Hi ở phía dưới lại nhìn đồng hồ thầm đếm số: 10, 9, 8......2, 1!
Chuông tan học đúng giờ vang lên, cậu tức khắc nắm chặt tay, kích động khó nén trên mặt, "Tiểu Cảnh, mau thu dọn, về nhà thôi!"
"Làm gì mà lại vội vàng như vậy?"
Ôn Hi đếm số trên đầu ngón tay, "Tôi muốn uống trà chanh đặc biệt ở tiệm trà sữa mới mở ở góc đường kia, với lại bánh hoa mai ở cửa sau, còn muốn ăn bắp nướng nữa!"
Tư Cảnh bật cười, "Cậu muốn ăn cũng nhiều quá thứ đi."
Đôi mắt Ôn Hi trợn tròn, ngữ điệu cất cao, "Không thể sao?"
Tư Cảnh dung túng nhéo nhéo khuôn mặt cậu, "Có thể, chỉ là chỗ mua 3 thứ này có chút xa nhau, cậu muốn chạy tới chạy lui sao?"
Không khí trong miệng lăn từ má bên này sang má bên kia, Ôn Hi không thèm để ý, "Dù sao thời tiết tốt như vậy, đi dạo ở bên ngoài một chút cũng không sao."
Do dự một chút, Tư Cảnh bỗng nhiên nói: "Nếu không hai chúng ta phân công nhau đi mua, cậu đi mua trà sữa, mấy thứ còn lại tôi sẽ mua."
"Không được!" Ôn Hi gần như không có suy nghĩ trước, buột miệng thốt ra, "Cậu quên hôm nay tôi đã nói cái gì với cậu rồi sao! Cậu không thể tách tôi ra! Tôi sợ cái tên Tống Mão kia sẽ bí mật chặn cậu lại."
"Đã nói cậu không cần nghĩ khoa trương như vậy còn gi, cậu ta sao có thể làm loại chuyện này được," Hắn đè lại cái lông xù ngốc nghếch trên đầu của Ôn Hi lại, "Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, tôi mới vừa solo thắng cậu ta, nếu tôi xảy ra chuyện lúc này, đến thằng ngốc cũng sẽ nghĩ là do cậu ta làm."
"Nhưng......"
"Hơn nữa biểu hiện lúc sau của Tống Mão hôm nay cậu cũng thấy rồi, cũng như người bình thường đâu có việc gì đâu, tôi cảm thấy cậu ta giơ tay động thủ chỉ thuần túy là do bị tôi đè bẹp, trong lòng khó chịu không nín được, nên cậu ta phát tiết ra thôi, làm sao có thể giáo huấn tôi được nữa."
Ôn Hi bẹp miệng bất mãn lẩm nha lẩm nhẩm, "Cậu nói nhiều như này, là muốn tách tôi ra đúng không?"
"Tôi chỉ là cảm thấy đi tới đi lui mua gì đó để ăn cũng không đáng, nếu cậu muốn, hôm nay ăn xong cơm chiều tôi dẫn cậu đi dạo vòng quanh khu biệt thự được không?"
Tư Cảnh nói những câu thực sự rất có lý, nhưng trong lòng Ôn Hi lại không bỏ xuống được, nhưng đối phương đã nói đến như này mà mình lại cứ cố chấp thì lại như có chút chuyện nhỏ mà cứ làm to ra, nhìn mặt thiếu niên cười nhạt, cậu cuối cùng vẫn hết sức miễn cưỡng gật gật đầu, "Được rồi, bất quá nếu như cậu thấy Tống Mão, phải chạy thật nhanh biết chưa!"
Tư Cảnh khẽ thở dài, ánh mắt mềm mại, "Đã biết."
.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Nói là tách ra hành động, nhưng Tư Cảnh vẫn cùng Ôn Hi tới tiệm trà sữa trước, nhìn thấy đội ngũ nhân viên chạy hàng đang sắp xếp từng hàng khách dài, Ôn Hi lập tức liền tuyệt vọng ngã xuống trên người Tư Cảnh, "Tiểu Cảnh, sao lại có nhiều người như vậy!"
"Không sao cả, chậm rãi đợi, tôi đi trước mua bánh kem cho cậu."
Ôn Hi gật gật đầu, lại dặn dò một lần, "Nếu gặp Tống Mão lập tức chạy về tìm tôi, biết chưa!"
"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ bôi dầu vào chân chạy trốn thật nhanh."
Nghe được những lời này Ôn Hi mới vừa lòng cười cười, "Đi đi!"
Nhưng mà, nói là nói như vậy, nhưng mới đi khỏi đó có 2 phút, ngay tại chỗ rẽ Tư Cảnh đã thấy một hình bóng quen thuộc.
"Nói chuyện chút chứ?"
Tư Cảnh gật gật đầu, hai người cùng đi đến một góc vắng vẻ.
Bước chân dừng lại, Tống Mão nhìn sắc mặt bình tĩnh của thiếu niên, mở miệng nói: "Cậu đã đoán trước được tôi sẽ tới tìm cậu sao?"
Trải qua thời gian quen biết lâu như vậy, bây giờ hắn ta mới rõ ràng, người trước mắt này, lòng dạ còn khó lường hơn hắn tưởng.
Hắn ta thật sự không thể tưởng tượng được, một cô nhi như Tư Cảnh, từ đâu lại có những tâm tư như vậy, hơn nữa người còn trưởng thành và vững vàng, rất nhiều chuyện còn nhìn thấu đáo hơn so với bản thân hắn ta nhiều?
"Không hẳn." Tư Cảnh lắc đầu, "Trái lại là cậu, làm hết trò này đến trò khác, thế nào, cậu thích Ôn Hi sao?"
Theo như ký ức của hắn, người này đáng lẽ ra phải vô cùng chán ghét Ôn Hi mới đúng.
Tuy rằng thời gian không khớp, nhưng bộ dáng và diện mạo thậm chí ngay cả tính cách của người này cũng không có gì khác Tống Mão trong trí nhớ hắn.
Khi đó, mỗi khi Tống Mão làm cho Ôn Hi khó xử, Ôn Hi sẽ quay lại khiến cho cuộc sống của hắn đặc biệt khổ sở, cho nên sự chú ý của hắn với vị này, một chút cũng không ít.
Cho nên, ngay từ khi Tống Mão xuất hiện, hắn đã từng mấy lần hoài nghi, liệu có phải việc trọng sinh của mình đã dẫn tới hiệu ứng bươm bướm hay không, hay là tên này cũng đặc biệt như vậy luôn.
Tuy nhiên, sau thời gian dài thử nghiệm, hắn cảm thấy rằng lựa chọn đầu tiên vẫn khả quan hơn nhiều.
Tống Mão không trả lời câu hỏi này, nhưng lại ném ra một câu hỏi mà hắn ta quan tâm thay vào đó, "Câu nói ở sân bóng của cậu là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
Thấy Tư Cảnh im lặng tựa hồ là không có ý định trả lời thêm về cái vấn đề kia nữa, Tống Mão cũng không dây dưa, thoải mái tự nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, tôi thích Ôn Hi."
Sắc mặt của Tư Cảnh không thay đổi, nhưng trong lòng đã như sóng cuộn biển gầm, cánh tay rũ bên người bắt đầu gắt gao bóp chặt thành nắm, móng tay cắm sâu vào thịt mà không biết, "Từ lúc nào?
Biểu tình của Tống Mão như đang nhớ lại, "Đêm Giáng Sinh, hôm đó tôi nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện đi dạo một chút, không nghĩ tới lại thấy một thiên thần đẹp đẽ như cậu ấy, tôi ngày trước chưa từng nghĩ đến, một người lại có thể hồn nhiên xinh đẹp đến như vậy, sau đó tôi phái vài người điều tra và biết được tên cậu ấy là Ôn Hi, vì thế tôi lập tức chuyển trường lại đây, mọi chuyện tiếp theo cậu cũng biết rồi."
Dừng một chút, biểu tình của hắn ta không tự giác biến thành si mê cảm khái, "Trải qua khoảng thời gian quen biết này, tôi cảm thấy Ôn Hi càng đáng yêu hơn nhiều, cậu ấy chính là người yêu lý tưởng của tôi."
Tư Cảnh lạnh lạnh trào phúng lại, "Đáng yêu hay không cũng không liên quan đến cậu." Huống chi, đêm Giáng Sinh đó Ôn Hi vẫn luôn ở bên cạnh mình, mấy cử chỉ đó cũng là làm cho bản thân mình xem, Tống Mão lại còn tự mình đa tình như vậy, còn thuận tiện cắt luôn mình ra?
Tống Mão nhướng mi trả lời lại một cách mỉa mai, "Chẳng lẽ có liên quan với cậu sao? Quan hệ giữa cậu và cậu ấy quả thực không tồi, nhưng cậu ấy hình như cũng đâu có thích cậu phải không." Khi nói câu cuối cùng, trong giọng nói của hắn còn thêm vài phần khẳng định.
Lui về phía sau một bước, hắn nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười ngưng trọng: "Tôi nghe nói trước kia tính cách Ôn Hi rất không tốt, đối với cậu cũng rất không tốt, tiếp đó có một lần cậu bị bị trọng thương, sau khi quay lại thì mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi, để tôi đoán xem, cậu bị trọng thương thực ra là do Ôn Hi gây ra, cũng chính vì như vậy Ôn Hi mới sinh ra lòng áy náy với cậu, cậu lại lợi dụng điểm này làm cho quan hệ giữa các cậu hoàn thành chuyển biến?"
Đáy mắt Tư Cảnh chợt lóe qua tia tàn nhẫn, trên mặt lại duy trì bình tĩnh như cũ, không nhanh không chậm nói: "Cái này cũng đâu có liên quan đến cậu? Mặc kệ Ôn Hi thích hay không thích tôi, mọi chuyện của cậu ấy đều do tôi làm chủ."
Nghe được lời này Tống Mão lại bật cười, "Cậu chỉ là đang lợi dụng cảm giác tội lỗi của cậu ấy đối với cậu thôi, mà cảm tình nhờ mấy cái cảm giác này thì có thể kéo dài bao lâu?"
Điều hắn ta lo lắng nhất chính là Ôn Hi thích Tư Cảnh, nhưng từ những câu nói của Tư Cảnh không khó để nhận ra, phần lớn phỏng đoán của hắn đều là đúng, Ôn Hi vẫn là một nhóc con không thông suốt, mà cái người trước mặt này lại không biết đang suy nghĩ cái gì, muốn phá hủy mấy loại quan hệ mong manh như giấy này, quả thực dễ như trở bàn tay, chờ sau khi phá xong, cơ hội của mình sẽ lớn hơn rất nhiều.
Khóe miệng chậm rãi giơ lên, hắn ta từng bước tới gần, nâng mắt đối diện với Tư Cảnh, "Không biết được, sau khi Ôn Hi biết được gương mặt thật phía sau của cậu, sẽ có phản ứng như thế nào đây nhỉ?"
Ánh mắt Tư Cảnh đột nhiên biến đổi, như thể một con hổ gặp phải kẻ đang thèm muốn thức ăn của của mình, gió lốc và sự tức giận mờ mịt ở đáy mắt lúc này hoàn toàn lộ ra không chút nào che giấu, thanh âm càng lúc càng lạnh lẽo như được bọc trong băng, " Đây không phải chuyện cần cậu nhọc lòng."
Tống Mão giơ hai tay lên, lui về phía sau giữ khoảng cách an toàn, nụ cười trên mặt chưa hề biến mất, "Tôi chỉ là muốn nói với cậu, tôi sẽ không từ bỏ."
"Hôm nay solo bóng rổ là tôi thua, tôi nhận, nhưng câu nói cách xa cậu ấy một chút kia của cậu, tôi không đồng ý."
Chậm rãi hít vào một hơi, Tư Cảnh bước lại gần một chút, lông mi cong lên, môi mỏng giật giật, phun ra lời nói mang đầy ý giễu cợt, "Tôi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, Ôn Hi lập tức sẽ càng ngày càng chán ghét cậu."
Những lời này hiển nhiên là chọc trúng điểm yếu của Tống Mão, hô hấp ngừng lại theo bản năng, sau đó lại không cam lòng yếu thế phản kích lại, "Chờ một ngày gương mặt thật của cậu bị lộ ra, Ôn Hi sẽ phản ứng ra sao, tôi thực sự vô cùng mong chờ."
"Vậy cậu cứ chậm rãi mong chờ đi, hiện tại tôi phải đi mua bánh kem cho Ôn Hi, tôi không có cả ngày ăn không ngồi rồi như cậu, Tiểu Hi quá ỷ lại vào tôi."
Tống Mão nhìn bóng lưng đắc ý đối phương, nghiến răng hung hăng đấm mạnh vào tường.
Tư! Cảnh!
.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
(..... còn 2000 chữ nữa mọi người lên wordpress: goodriviu.com đọc nhé:v, mình sẽ mở pass trong 3 ngày đầu)
Link: https://goodriviu.com/skxttmccts-chuong-26/
Mà bên kia, Ôn Hi cũng đã mua xong trà sữa, mới vừa bước vài bước định đến cửa hàng bánh kem, đã thấy Tư Cảnh quay trở lại, cậu nhịn không được ghét bỏ nói: "Cậu chậm chạp quá!"
"Xin lỗi, chỗ nào cũng phải xếp hàng cả, cho nên chậm một chút."
Ôn Hi cũng đã nói rồi, mà Tư Cảnh cũng trả lời như vậy cậu tự nhiên đã không tiếp tục dây dưa nữa, đem trà sữa trên tay đưa qua, "Trà sữa trân châu Ô Long ba phần đường, lần này không sai chứ?"
Tư Cảnh gật gật đầu, "Thiếu gia của chúng ta giỏi quá, còn có thể nhớ được điều này."
Ôn Hi: "......"
Hắn đang cười nhạo mình, chắc chắn là đang cười nhạo mình!
"Không phải chỉ có mỗi lần trước mua sai cho cậu thôi sao, còn so đo từng tí như vậy, quỷ hẹp hòi!"
"Không có so đo, tôi chỉ đơn thuần khen thôi, dù sao thiếu gia của nhà chúng ta cả ngày phải nhớ nhiều chuyện như vậy, lại còn có phần cho tôi, tôi thật sự là cảm thấy thụ sủng nhược kinh."
Ôn Hi biết hắn đang trêu ghẹo mình, nhăn mũi nhìn hắn, "Vậy cậu cứ sốc đi."
Khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy Tư Cảnh cắm ống hút vào cốc trà sữa, cậu nhịn không được hỏi một câu: "Uống ngon không?"
Tư Cảnh không có trực tiếp trả lời, mà lại đưa trà sữa hướng tới miệng thiếu niên, "Muốn nếm thử không?"
Ôn Hi lập tức cự tuyệt, "Tôi mới không cần thử, cậu cứ chậm rãi uống đi."
Trà Ô Long vốn dĩ đã đắng, lại còn ba phần đường, chậc, nếu không phải bên trong bỏ thêm trân châu sợ là đắng muốn chết luôn.
"Lại nói, cậu trước kia không phải không thích thêm đồ linh tinh, sao lần này lại thêm trân châu vậy?"
"Bởi vì, trà sữa bobo khoai môn không cần khoai môn không cần trà sữa, chỉ cần bo bo*."
(bobo: từ đồng âm, có nghĩa là trân châu, và nghĩa khác là hôn hôn)