Đi tới nơi phát ra tiếng, mới chú ý tới thì ra là Ôn Hi và cún con.
" Sao cậu lại dậy sớm như vậy?"
Ôn Hi không quay đầu đáp lại: " Tiểu Bạch còn nhỏ, phần lớn cả ngày sẽ có nhiều lúc cảm thấy đói, nên cần cho ăn mấy lần."
Bực bội trong lòng Tư Cảnh vừa mới hạ xuống lại bốc lên lần nữa, hắn nhỏ giọng làu bàu, giọng điệu cũng đã nghe thấy vị chua, " Cậu cũng quan tâm tới một con thú vật quá nhỉ"
Ôn Hi nghe không rõ quay đầu hoang mang hỏi: " Cậu nói cái gì?"
" Không có gì, tôi nói thiếu gia nhà chúng ta đúng là có một trái tim tràn đầy tình thương và trách nhiệm."
Ôn Hi còn muốn nói lại, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã thấy quầng thâm mắt đen xì dưới mắt Tư Cảnh, giọng nói nhịn không được bẻ lái," Cậu ngủ không ngon à?"
Ngủ không ngon?
Không, hắn ngủ quá ngon mới đúng!
Nghiến răng nghiến lợi đáp trả ở trong lòng, hắn theo thói quen nhếch khóe miệng lên, " Cũng được, có thể là do ngày hôm qua quá mệt mỏi."
Nhướng mi nghĩ nghĩ, Ôn Hi thuận thế nắm lấy cẳng chân Tư Cảnh, " Sao cậu lại mệt mỏi như vậy được, hay là bảo dì đầu bếp nấu canh sâm bồi bổ cho cậu nhé."
" Không! Uống!" Tư Cảnh quay đi.
Ôn Hi nhìn bộ dáng như đang chứa đựng sự tức giận rời đi của người kia, khó hiểu chớp chớp mắt, bế con cún lên xoa xoa khuôn mặt đầy sữa, " Cậu ta kì lạ quá phải không? Tiểu Bạch em ngàn vạn lần đừng có chọc vào cậu ấy, nếu không cậu ta sẽ không làm ổ cho em đâu"
Cún con dường như hiểu, ngao ô ngao ô hai tiếng, Ôn Hi nghe thấy xoa xoa nắn nắn cái đầu nhỏ của nó.
.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
"..... Bài tập mục này ở trong sách luyện tập đều phải làm hết, nếu có câu hỏi nào khó thì các em có thể tự hỏi nhau, hoặc là tới văn phòng tìm cô, được rồi, tan học!"
Cô giáo toán học mới vừa đi, học sinh trong lớp đã nằm lên bàn sách, làm bộ dạng như thể không thể sống nổi.
" Trời ơi, tôi thật sự chịu không nổi nữa, tại sao người ta lại muốn học toán chứ!"
" Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn chẳng lẽ còn cần dùng hàm số với hẳng đẳng thức sao? Mấy cái thứ này ngoài việc làm chúng mình khó xử thì còn có tác dụng gì sao?!"
"Rõ ràng là số cộng ghi bằng Tiếng Trung, vì sao mà tôi lại không nhận thức được chút nào về mấy bài tổ hợp này vậy"
" Tôi kiến nghị tất cả các lớp học toán trên thế giới đều trở thành lớp học trực tuyến, có phụ đề và phát lại. "
Ôn Hi nghe những lời phàn nàn của mọi người không nhịn được cười, tầm mắt lệch về một bên nhìn thấy Tư Cảnh vẫn cứ cắn chặt môi như cũ.
Mím môi trầm ngâm, cậu cố ý cường điệu cười thành tiếng: " Hahahahahaha bọn họ hài hước quá! Tôi cũng muốn phàn nàn như vậy."
Nhưng mà cậu gượng gạo cười xong, người bên cạnh vẫn cứ như cũ không phản ứng lại, tầm mắt không có tiêu điểm nhìn mặt bàn.
Ôn Hi cố cười hỏi lại một lần nữa, " Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói sao?"
Lần này, Ôn Hi không chờ được trả lời nữa mà trực tiếp xù lông, cánh tay không thương tiếc đẩy đẩy người bên cạnh, " Này!"
" Làm sao vậy?"
" Còn làm sao vậy nữa, cậu thất thần cả ngày rồi, có thể thôi đi được không?!" Ôn Hi trừng hắn, "Từ sáng sớm cậu đã bất thường rồi, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Tư Cảnh đáp: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ xem phải làm thế nào để chăm sóc Tiểu Bạch thôi."
Ôn Hi cười lạnh một tiếng, " Cậu cho rằng tôi bị ngốc à?"
Giữa Tư Cảnh và Tiểu Bạch là cái dạng gì cậu còn không rõ sao?
Tư Cảnh lại nói: " Thật mà, cậu cũng không thể ngày nào cũng cứ dậy sớm như vậy để chăm sóc nó."
" Vậy thì làm sao được, Tiểu Bạch còn nhỏ như vậy, nó rất dễ đói."
" Cho nên tôi mới đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ."
Ôn Hi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, " Thật sao?"
Tư Cảnh xoa xoa mái tóc mềm mại, " Cậu thích nó như vậy, tôi cũng phải đối đãi nó thật tốt chứ"
Rõ ràng đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Ôn Hi lại cảm thấy rất vui vẻ, khóe miệng không khống chế được cong lên, trong mắt tràn đầy sự vui mừng.
" Làm phiền một chút, tôi có chỗ không biết, bạn học Ôn Hi có thể chỉ cho tôi một chút được không?"
Ôn Hi còn chưa nói chuyện, Tư Cảnh đã gọn gàng dứt khoát đáp lại: " Cậu ấy không rảnh."
Tống Mão dường như không có nghe thấy, tầm mắt vẫn dừng trên nụ cười tươi rói còn chưa kịp thu lại của thiếu niên, " Bạn học Ôn Hi?"
Ôn Hi lúc này mới định thần lại, gật gật đầu theo ý của Tư Cảnh, " Tiểu Cảnh nói rất đúng, tôi không có rảnh."
Tống Mão híp híp mắt, ánh mắt đảo qua giữa hai người, sau đó lại như nhớ tới cái gì đó thốt lên một tiếng, "Quan hệ hai người các cậu thật sự không tồi nhỉ, nhắc mới nhớ, ra chơi tiết đầu các cậu không ở đây, Tề Kì có đến đó."
"Trong tay còn cầm một cái hộp, nhưng mà nghe nói bạn học Tư Cảnh không ở đây nên cô ấy đi rồi, không biết cô ấy muốn làm gì, còn nói là nhờ các bạn trong lớp chuyển lời lại hộ mình một chút, bất quá tiết toán vừa rồi quá tra tấn người, nên mọi người quên mất chuyện này rồi."
Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này, nụ cười của Ôn Hi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, vô thức nhìn thoáng qua người bên cạnh.
Tống Mão thấy đã đạt được mục đích, cũng không hề nhiều lời, thành thành thật thật quay người lại, ngồi ở bàn mình bắt đầu xoay xoay bút chơi chơi, nhưng lỗ tai lại dựng lên, sợ bỏ lỡ bất kì một thanh âm nhỏ nào đó từ phía sau.
Ôn Hi không phải tên ngốc, đương nhiên biết ý tứ của Tống Mão, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được, trong lòng cậu cũng rất rõ ràng rằng Tư Cảnh và Tề Kì không hề có gì với nhau, nhưng cũng chính cái nguyên nhân cái gì cũng không có đó lại giống như chứa một sợi dây vô hình, lôi kéo cậu làm cậu càng khó chịu hơn.
Nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, rồi lại chầm chậm thở ra, cậu viết xuống một câu lên sách bài tập, sau đó lại đẩy lại cho thiếu niên bên cạnh.
Tư Cảnh đang chờ phản ứng của Ôn Hi, rốt cuộc vừa mới cuối đầu xuống đã thấy một dòng chữ với nét chữ quen thuộc: 'Buổi tối tôi tìm cậu tính sổ!'
Ở cuối còn đặc biệt vẽ thêm một icon biểu tình hung ác.
Tư Cảnh bất giác cười, chậm rãi đặt bút viết lên phía sau một chữ.
Được.
.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Màn đêm vừa buông xuống, bầu trời xanh thẳm điểm thêm vài ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao.
Ôn Hi ngồi ở trên ban công, lẳng lặng ngốc ngốc vừa hóng gió vừa ngắm trăng, ngón tay thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu gối Tiểu bạch.
" Để cậu đợi lâu rồi." Tư Cảnh vừa nói vừa đặt đĩa trái cây đã được rửa sạch, cắt nhỏ lên trên bàn, "Dâu tây hôm nay rất ngọt."
Ôn Hi vừa muốn duỗi tay với lấy đã bị quở trách chặn lại," Tay của cậu không sạch sẽ." Tiếp đó, một quả dâu tây đỏ mọng thậm chí còn đang nhỏ giọt được đưa đến bên môi cậu.
Cậu cũng không khách khí, môi chạm vào quả dâu tây rồi cắn vào miệng, nước trái cây đậm đà bùng nổ trong miệng, vị ngọt nháy mắt tràn ngập cả khoang miệng, cậu thỏa mãn nheo mắt lại, giây tiếp theo lại ý thức được cái gì đó, vội vàng nhăn mặt nhíu mày ghét bỏ," Chua quá!"
Nghe được câu này Tư Cảnh cũng không cãi lại, mà lại rất nghe lời sửa miệng, " Ồ, chắc tôi nhớ nhầm rồi, thức sự rất chua."
Thái độ của Tư Cảnh tốt như vậy Ôn Hi đang muốn bắt lỗi cũng thấy hơi xấu hổ, đành phải quay đi vuốt vuốt lông Tiểu Bạch, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính, " Được rồi, cậu thành thật khai ra, cậu với Tề Kỳ rốt cuộc sao lại thành thế này!"
" Tôi với cô ta chuyện gì cũng chưa có."
Ôn Hi đáp lại một cái biểu tình " cậu nghĩ tôi tin sao?"
" Mục đích của cô ta gần như giống với những gì tôi đã nói với cậu ngay từ đầu, cô ta cảm thấy tôi đánh thương, cảm thấy tôi cần sự cứu vớt, có thể là trong đầu có chỗ nào đó không ổn cũng nên." Như đang suy nghĩ đến cái gì đó, mi mắt Tư Cảnh thoáng rũ xuống, thanh âm nhỏ nhẹ lại.
" Hai người các cậu nếu mà không có lén lút lui tới thì làm sao mà cô ta lại cứ bám riết không tha như vậy được?"
" Tôi với cô ta có lén lút gặp nhau hay không, cậu không biết ư?" Tư Cảnh lại cầm một quả dâu tây đút cho đối phương, " Hai đứa mình 24 giờ một ngày, trừ mấy tiếng để ngủ hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau, lui lui tới tới chỗ nào?"
Ôn Hi phồng phồng má, cố ý lúc ăn dâu tây còn cắn ngón tay đối phương một chút, sau đó lại làm như chưa có việc gì xảy ra tiếp tục nói: " Cậu cũng nói là hầu như đó thôi, vậy ngộ nhỡ thì sao"
Tư Cảnh hơi có chút giật mình nhìn đầu ngón tay của mình, cười nói: " Đây là muốn gán tội thì sợ gì không có lí do trong truyền thuyết sao?"
Ôn Hi nhướng mày, " Cậu đây là không phục sao?"
" Không, tôi đặc biệt chịu thua."
Tư Cảnh lắc đầu, không có một chút thiếu kiên nhẫn nào trong giọng nói, "Ôn Hi, theo như lời tôi đã nói, theo một ý nghĩa nào đó cô ta với Tống Mão là cùng một loại người, chúng ta không cần làm bất luận một cái gì thì bọn họ cũng sẽ dính lấy."
Ôn Hi mếu máo, muốn nói rồi lại thôi.
Nguyên thân với Tống Mão là loại quan hệ phức tạp, cậu cũng không nhớ rõ Tề Kỳ với Tư Cảnh ở trong nguyên văn có liên quan gì đến nhau không, cho dù sự xuất hiện của mình tạo ra hiệu ứng bươm bướm đi chăng nữa, như vậy cũng không được!
Ôn Hi hoàn toàn không chút nào cảm thấy loại suy nghĩ này của mình có vấn đề gì, ngược lại còn làm như đúng gật gật đầu, " Tiểu Cảnh, không phải là tôi đâm chọc xoi mói, căn bản là cậu cũng nói rồi, chúng ta còn nhỏ, học sinh thì phải lấy việc học làm trọng, không cần phải làm mấy việc rối tung tối loạn đó."
" Tôi biết" Tư Cảnh gật gật đầu, " Nam nữ thụ thụ bất thân, lời này tôi đã khắc sâu vào trong DNA của mình từ năm ngoái rồi."
Ôn Hi cảm thấy có chút chột dạ, " Thật ra cũng đâu có cần phải khắc theo kiểu kỳ kỳ quái quái đó đâu."
Đột nhiên, cậu chỉ tay lên bầu trời, " Tiểu Cảnh, cậu xem bầu trời sao hôm nay có phải đặc biệt đẹp hay không!"
Tư Cảnh cũng không để ý cậu vụng về chuyển chủ đề, diễn theo, " Đúng vậy, sao hôm nay đúng là rất đẹp"
" Tiểu Cảnh, cậu có nghĩ tới tương lai sẽ thế nào không?" Ôn Hi quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh.
Tư Cảnh lắc đầu, thanh âm cợt nhã, " Không có, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần* cố chấp"
( chủ nghĩa vô thần*: những người không tin vào thần linh và các thế lực siêu nhiên)
Ôn Hi lại nhìn về phía bầu trời đêm, trong giọng nói còn đầy ý trêu đùa, " Lần đầu nghe nói người theo chủ nghĩa vô thần mà vẫn tin rằng trên thế giới này có ông già Noel."
Ngừng một chút, ngữ khí của cậu đột nhiên mang thêm vài phần nghiêm túc, " Tôi thì có nghĩ tới tương lai đó, tôi muốn trở thành một người thật ưu tú, haha!"
" Sau đó thì sao?"
Ôn Hi cười xán lạn lắc đầu, "Không có sau đó."
Tư Cảnh cảm thấy, Ôn Hi hình như đang còn che giấu bản thân điều gì đó, nhưng hắn lại không biết nên hỏi như nào.
Vẫn luôn cho rằng mình có thể khống chế cậu trong tay, đây là lần thứ hai trong ngày hắn hoài nghi chính mình.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên tắm rửa đi ngủ, buổi sáng ngày mai còn phải viết từ đơn đó." Ôn Hi đặt Tiểu Bạch xuống mặt đất, nhóc con hoạt bát chạy một hơi rất xa, mà cậu cũng nương theo hành động này mà đứng dậy duỗi người, đang muốn rời đi, cánh tay lại đột nhiên bị nắm lấy.
Nghi hoặc hửm một tiếng, cậu nhìn đôi mắt Tư Cảnh, đột nhiên cảm thấy trong đôi mắt đó dường như chứa đựng rất nhiều thứ.
Đối phương, hình như có chuyện gì đó muốn nói với mình.
Nhưng mà, Tư Cảnh lại chỉ nở một nụ cười với cậu, " Ngủ ngon."
Ôn Hi cũng không hỏi nhiều, còn cho là mình suy nghĩ nhiều, cũng cười ha hả đáp lại một câu: "Ừm, ngủ ngon."
.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Một đêm ngủ ngon.
Ngày thứ hai hai người vẫn theo tiếng chuông đầu vào lớp học như cũ, chẳng qua còn chưa kịp ngồi vào chỗ, Ôn Hi đã thấy Điền Thiên ở chỗ kia làm một mặt quỷ cười xấu xa với mình.
"Mắt có ghèn hay là não bị thắt lại vậy?" Cậu không chút khách khí độc miệng nói một câu, sau đó lại trở về chỗ ngồi của mình.
Mới vừa ngồi xong, cậu theo thói quen duỗi tay vào bàn học tìm sách, không ngờ lại mò thấy một thứ gì đó, hơi mỏng, vuông vức, hình như không chỉ có một lớp,... Cậu hạ tầm mắt xuống liếc một cái, biểu tình bỗng chốc biến đổi.