Sự lý trí đầy nhẫn tâm này chính xác là điểm quyến rũ trong con người Thập Tư, và cũng là điều mà Gian Niệm vừa yêu nhưng cũng vừa ghét.
"E hèm."
Một tiếng ho vang lên khiến cho Thập Tư và Gian Niệm đồng loạt quay đầu sang nhìn. Tịch Lâu đứng ở ô cửa của phòng khách với một gương mặt mang theo đôi nét mệt mỏi, như thể cậu bé vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.
Cậu bé dụi mắt, "Em ra ngoài uống miếng nước..."
Làm sao mà cậu có thể ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy Bóng Ma Đau Thương ở đây nói chuyện với Thập Tư về điều mà gần như đã dọa cho cậu tỉnh dậy luôn cơ chứ? Bóng Ma Đau Thương và anh họ của cậu là người yêu cũ ư? Và sau khi chia tay, Bóng Ma Đau Thương đã tiến vào thế giới dòng chảy vô tận? Anh ta đến đây là để trả thù sao? Dù sao thì, người anh họ dễ dãi(*) của cậu là người đề xướng chuyện chia tay mà.
(*)Trans: Đoạn này ở bản Anh dịch nôm na là 'easy', còn bản gốc thì là một từ mang nghĩa đùa giỡn giữa những người thân thiết với nhau để gây cười ý, kiểu "Mịa cái thằng/con dễ dãi này".
Thập Tư đứng dậy, nhìn Gian Niệm và thẳng thừng nói, "Cậu ngồi nhàn hạ thế xong chưa? Nếu thấy đã đủ, cảm phiền hãy rời đi."
Sau mệnh lệnh đuổi khách hoàn toàn vô cảm này, Gian Niệm bất lực đứng lên, đi ra khỏi căn phòng.
"Chờ một lát, Thập Tư, tớ vẫn còn có điều cần phải nói với cậu."
"Xin lỗi, tôi có quyền không lắng nghe."
"Tớ đã đang cố gắng thay đổi, ba năm đã trôi qua và chúng ta bây giờ đều đã khác, chẳng lẽ lại không thể sao?" Gian Niệm kẹp chặt cánh cửa để ngăn Thập Tư đóng sầm nó lại, "Cho tớ một cơ hội nữa thôi mà, tớ sẽ không như vậy nữa đâu tớ thề đấy."
Thập Tư khẽ nhăn mặt, "Sau những gì mà cậu đã làm?"
Gian Niệm là một kẻ mộng mơ ích kỉ, anh hoàn toàn trái ngược với Thập Tư. Anh ta không thực tế và thậm chí còn chối bỏ cả thực tại, và theo đuổi những việc không tưởng là quy tắc của Gian Niệm, nhưng điều này cũng thường dẫn đến những hậu quả khó mà giải quyết được, và những phương thức hung bạo thái quá của anh ta khiến cho anh khó lòng mà được chấp nhận.
Anh muốn được ở bên Thập Tư mãi mãi, vì vậy anh liên tục sử dụng những cách thức khác nhau để đạt được điều này, hoàn toàn phớt lờ những mong muốn của Thập Tư.
"Tớ chỉ là yêu cậu và muốn được ở bên cậu mà thôi."
"Yêu là có thể lờ đi mọi vấn đề sao? Cậu đang mơ mộng viển vông gì đấy?" Thập Tư vô cảm nhìn anh ta, "Trong trường hợp của tôi, cái từ 'yêu' không giải quyết được vấn đề gì cả."
Ding dong
Cửa thang máy phát ra tiếng đinh, Bạch Quân Di bước ra khỏi thang máy trong khi đang cầm theo một chậu hoa, thế nhưng khi anh ngẩng đầu, những bước chân của anh đột ngột ngừng lại, như thể anh ta đang không hiểu tình hình hiện tại cho lắm.
"Tiểu Tư, và cậu Gian?" Bạch Quân Di nhìn họ một cách kì lạ trong khi cầm chậu hoa, "Mọi người đang làm gì vậy? Tôi nhớ rằng cậu Gian và Tiểu Tư và bạn thuở nhỏ, và hình như là tôi đã nghe Tiểu Tư nhắc đến điều này trước đây rồi. Cậu đến đây để gặp Tiểu Tư sao? Các cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ." Bạch Quân Di show ra một nụ cười hoàn hảo, "Khu vực này thực ra rất tốt về cả quang cảnh lẫn ẩm thực, vậy nên rất đáng để đến chơi đấy, và Tiểu Tư cũng là một hướng dẫn viên du lịch nữa, cậu ấy biết rất rõ tất cả các địa điểm thú vị."
Gian Niệm khẽ kheo mắt lại; anh có một linh cảm khó có thể giải thích rằng những lời của tên Thần Ánh Sáng thân thiện này chứa đầy rẫy những chiếc gai nhọn, "Tôi sẽ."
Trong căn phòng, Tịch Lâu dựa người vào tường với một cốc nước trên tay trong khi xem drama, ba Người Sống Sót cấp S tập trung lại với nhau, có lẽ hình ảnh này chỉ có thể được chứng kiến tại đây với người anh họ dễ dãi của cậu thôi.
Lờ đi Bạch Quân Di đang chuẩn bị lôi ra chìa khóa để mở cửa, Gian Niệm tận dụng thời cơ túm lấy cánh tay của Thập Tư, gương mặt anh ta tái nhợt, các ngón tay gầy guộc như chỉ có da bọc xương, vẻ ngoài của Gian Niệm rất dễ khiến cho người ta nhầm lẫn. Bất cứ ai khi nhìn thấy anh ta đều sẽ không nghĩ anh là một nhân vật lớn gì đó đâu, mà chỉ đơn thuần là một bệnh nhân rất ốm yếu mà thôi.
"Thập Tư, chúng ta có thể..."
Những lời của Gian Niệm đột ngột dừng lại trong khi anh ta quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh, cùng lúc chiếc chìa khóa trong tay của Bạch Quân Di rơi xuống đất, và trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ trái đất rung lên. Bốn bức tường nổi lên từ mặt đất ở đằng xa, trong giây lát hoàn toàn bao lấy một khu vực rộng lớn.
"Một sân chơi ư?" Bạch Quân Di quay đầu nhìn ra bên ngoài, "Phạm vi rộng thật đấy."
Tịch Lâu bước ra khỏi căn phòng, cậu bé nhắm mắt để cảm nhận trong một lúc, "Nó không phải là sân chơi hệ ma quỷ, và không có tồn tại sự sống di chuyển nào cả."
Họ ngay lập tức bước vào trạng thái đối phó với sân chơi và trông bình tĩnh lạ thường.
Một bông hoa đỏ thẫm hiện lên từ mặt đất, và sau đó như thể muốn giành lấy sự chú ý, chỉ trong vài giây chúng đã nở rộ khắp sân chơi, nhìn như một tấm thảm đỏ lớn vậy. Bạch Quân Di ngồi xổm xuống và chạm tay lên những cánh hoa, rồi ngay lập tức khẽ nhíu mày, "Đây cũng không phải là một bông hoa bình thường, các năng lực của tôi không hoạt động."
"Cậu Gian?" Bạch Quân Di nhìn Gian Niệm, "Cậu có biện pháp đối phó gì không?"
Gian Niệm không trả lời, mà chỉ cúi đầu và không di chuyển. Ba người không thể thấy biểu cảm của anh ta, cũng không biết anh định làm gì, nhưng chỉ ngay sau đó, Gian Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt tối của anh ta dâng tràn nỗi khát vọng đến tận xương tủy, như thể muốn xé toạc Thập Tư ra, và đẩy cậu chống vào tường.
"Gì vậy?" Bạch Quân Di ngây ra nhìn hai người đang ngày một gần nhau hơn, và nhìn Tịch Lâu một cách kỳ lạ, "Hai người kia làm sao vậy?"
Tịch Lâu nhìn drama đang diễn ra phía trước mình với cốc nước lọc trên tay, "Tôi không biết."
Trong lúc ấy, đôi mắt của Gian Niệm mở to trong khi anh ta nhìn chằm chằm Thập Tư đến gần như là âu yếm, giọng nói phát ra sự cố chấp không lành mạnh.
Trans: Thương lắm mới ghi 'không lành mạnh' đấy nhá anh Gian Niệm, lẽ ra dịch đúng phải là 'bệnh hoạn' cơ ?
"Dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng là của tớ."
Thập Tư, vẫn đang dựa vào tường, có chút sững sờ bởi anh ta, và khi thấy Gian Niệm chuẩn bị hôn mình, cậu đơn giản chỉ là nhấc một chân lên và đá thật mạnh. Gian Niệm mất cảnh giác đồng thời bị đánh vào nơi dễ bị tổn thương nhất, anh ta gần như ngã xuống mặt đất, che đi chỗ hiểm của mình.
"Wow." Bạch Quân Di đặt hoa trên tay mình xuống và cẩn thận bước sang, "Cậu Gian, cậu có ổn không?"
"Chưa chết được đâu." Thập Tư trả lời cho anh ta, rồi bước tới ngưỡng cửa sổ và nhìn ra biển hoa vô tận, "Tại sao ở đây lại có một sân chơi? Nơi này đâu có được thông báo là một vùng nguy hiểm đâu."
Bạch Quân Di gật đầu, "Đúng là nơi này không được chính thức phân loại là một khu vực nguy hiểm, nhưng những Người Sống Sót cũng là con người mà, và cũng không bất ngờ nếu có người nghĩ rằng mình may mắn và sẽ không mang sân chơi về. Kể cả Đơn Vị Đặc Biệt có mạnh đến đâu đi chăng nữa, họ cũng không phải là siêu phàm, không thể nào hoàn toàn tính toán tình huống trong thế giới dòng chảy vô tận hay có bao nhiêu người đang thực hiện các màn chơi được."
"Giờ điều này đã xảy ra rồi, thay vì xoáy vào việc tại sao chỗ này không được phân loại là một vùng nguy hiểm, ta hãy nghĩ xem sân chơi này thực sự thuộc hệ gì đi." Tịch Lâu đặt cốc nước bên cạnh hoa của Bạch Quân Di, "Có quá nhiều người."
Khi cậu bé dứt lời, vài nỗi lo lắng hiện lên trong đôi mắt của Bạch Quân Di và Thập Tư.
Quả thực, đây là một khu dân cư, còn không phải là một khu dân cư ở ngoại ô, nơi đây không cách xa các khu buôn bán bận rộn, và xa hơn chút là các trường học. Sân chơi này bao vây không ít hơn hàng chục ngàn người, và với con số quá lớn như vậy, dù chỉ 1% tử vong cũng đã là một trăm sinh mạng rồi. Không ai có thể sẵn sàng đối mặt với con số khủng khiếp này.
"Sân chơi hệ tinh thần, loại hoa." Một giọng nói mệt mỏi vang lên.
Ba người quay đầu lại, Gian Niệm có chút khó nhọc đứng thẳng dậy, "Đau quá... Thập Tư cậu có thể dùng ít lực hơn vào lần tới được không?"
"Không."
"Tại sao?" Gian Niệm có chút bất mãn thì thầm, "Hai người đã trải qua sân chơi này chưa?"
"Sân chơi có rất nhiều, đương nhiên là chúng tôi không thể trải qua từng màn một trong số đấy được rồi, cậu cũng là một Người Sống Sót cấp S, hẳn là nên biết điều này mới đúng chứ."
Dựa người vào tường, Gian Niệm nhắm mắt lại, chỉ có mồ hôi trên đầu mũi và khuôn mặt trắng bệch đáng thương là minh chứng cho việc anh ta đang đau đớn, "Những bông hoa này khiến cho đây là một sân chơi cấp 5, không hẳn là giống với các sân chơi hệ ma quỷ khác, đây là một sân chơi hệ tinh thần, thấy những bông hoa này không? Mùi hương của chúng có thể thôi thúc những nỗi ám ảnh của người ta và khiến cho họ làm những điều mà thường sẽ không dám làm."
"Vậy mới vừa nãy, cậu Gian, cậu đã bị ảnh hưởng sao?" Bạch Quân Di giác ngộ.
Gian Niệm hờ hững liếc Bạch Quân Di trước khi tiếp tục nói, "Thường thì những Người Sống Sót trên cấp A sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, trừ khi tinh thần họ không mạnh mẽ và nỗi ám ảnh của họ quá lớn."
Gian Niệm liếc nhìn Thập Tư và thấy rằng cậu thậm chí còn không thèm chớp mắt trước khi tiếp tục nói với đôi chút thất vọng.
"Những người bị dẫn dắt bởi nỗi ám ảnh sẽ làm điều mà họ muốn làm nhất hiện tại và sẽ lấy lại được sự tỉnh táo khi mà họ thành công. Vừa rồi tôi chỉ bị mất kiểm soát một lúc ngắn và có khả năng bị Thập Tư đánh lại, nhưng những người bình thường này sẽ không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát dễ dàng đến thế." Gian Niệm liếc ra phía bên ngoài, "Sớm thôi ngoài kia sẽ rất hỗn loạn."
"Đó mà là sân chơi sao?" Tịch Lâu không hiểu lắm, "Nó không giống với sân chơi mà tôi nhớ cho lắm, nó quá đơn giản và vô hại."
"Đương nhiên là nó không đơn giản như vậy rồi." Gian Niệm nhìn những bông hoa trên mặt đất, "Những bông hoa này sẽ biến thành màu đen sau ba giờ đồng hồ. Những bông hoa đỏ này có thể kích thích nỗi ám ảnh của con người, trong khi những bông hoa đen mang theo một loại độc tố mạnh, và tất cả những người không hoàn thành 'hành động ám ảnh' trong giai đoạn những bông hoa đỏ sẽ chết bởi chất độc của những bông hoa đen."
Thập Tư ngồi xổm xuống, nghiên cứu những bông hoa, "Thật là những bông hoa đáng kinh ngạc, tôi có thể giữ chúng không?"
"Tốt hơn là không." Bạch Quân Di bất lực đáp, "Mặc dù tôi biết cậu thích thực vật, nhưng tốt hơn hết là đừng giữ tất cả chúng, hãy chỉ có những thực vật bình thường thôi."
Trong lúc ấy, Đơn Vị Đặc Biệt gần như là bị lật tung lên, Ninh Dương Tắc thậm chí còn không có thời gian để uống nước, "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tại sao một sân chơi có phạm vi rộng như thế lại mở ra trong Quận Nhất Tương? Hạ Lạc Vũ, cậu đã đối chiếu thông tin kiểu gì đấy?"
"Tôi đã xác nhận nhiều lần rằng không có Người Sống Sót nào khẳng định họ đã quay trở lại trong khi đang ở trong một màn chơi ở khu vực Nhất Tương cả, trừ khi có Người Sống Sót ở đó đã nói dối." Hạ Lạc Vũ vội vã trả lời.
"Nói dối?" Ninh Dương Tắc nghiến răng, "Nếu cái tên đã nói dối may mắn đến mức sống sót qua được màn chơi này, tôi sẽ khiến cho hắn nếm mùi hậu quả của việc nói dối!"
"Thêm một việc nữa!" Hạ Lạc Vũ liên tục gõ bàn phím cho đến khi anh kéo lên một hình ảnh từ một trong số các camera an ninh, "Đội Trưởng, Quận Nhất Tương này..."
Cổ họng của Ninh Dương Tắc nhức nhối lo lắng khi anh nhìn thấy có gần 10,000 người đang bị mắc kẹt. Anh không đứng vững được nữa và rót một cốc nước mát, "Quận Nhất Tương làm sao?"
"Quận Nhất Tương là khu vực mà Thập Tư và Thần Ánh Sáng sinh sống."
Phụtttt
Ninh Dương Tắc phun hết chỗ nước trong miệng mình ra.
"Ý cậu là sao, Thập Tư và Thần Ánh Sáng? Chẳng phải điều đó có nghĩa là Hắc Dạ Vương Tịch Lâu cũng ở đấy hay sao?"
"Không chỉ có mình họ thôi đâu." Hạ Lạc Vũ quay màn hình máy tính về phía Ninh Dương Tắc, "Theo bên giám sát ghi nhận thì một tiếng trước, Bóng Ma Đau Thương đã tiến vào khu vực này, có lẽ là để tìm Thập Tư."
Ninh Dương Tắc giật giật khóe miệng trong khi ngồi phịch về lại ghế của mình, "Ba Người Sống Sót cấp S?"
"Vâng, đúng rồi, ba Người Sống Sót cấp S."
"Tôi nên lo lắng hay đơn thuần là mừng rỡ đây?" Ninh Dương Tắc gõ trán, "Không, ta nên ngay lập tức gửi ai đó đến quan sát ở bên ngoài, tôi sẽ đích thân đi lần này, việc này phải được sắp xếp một cách thích đáng!"
Đó là ba Người Sống Sót cấp S đấy, chết người không kém ba con quái vật của sân chơi cao cấp đâu!