Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường - Chương 29: Điều này không khoa học

Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường Chương 29: Điều này không khoa học
Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)

Engraw: Exiled Rebels

Trans+Editor: JfourRVS⁷

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Nhất Minh Chí tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Những triệu chứng đau tim mà anh ta đã trải qua trong sân chơi hoàn toàn biến mất sau khi tỉnh lại, và anh có thể được trực tiếp xuất viện vào ngày tới, đây chính là một phép màu trong ngành y học. Về Nhất Minh Chí, việc anh ta có có được năng lực nào hay không, thì chỉ mình anh mới biết. Vì đây này là chuyện riêng của người ta, cho nên Thập Tư không hỏi, thế nhưng cậu vẫn cần phải lo lắng về một người khác.

Thập Tư quay đầu để nhìn vào phòng bệnh, Gian Niệm đang yên lặng nằm trên giường, hơi thở của hắn rất nông, mang đến cảm giác hắn giờ đã là một cái xác rồi.

Ngồi ở ghế bên cạnh Gian Niệm, Thập Tư im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Chỉ có khi ngủ là hắn ta mới trông giống một chàng trai tốt. Nằm trên giường bệnh không thể di chuyển, gương mặt tái nhợt và cơ thể gầy gò khiến cho toàn bộ cơ thể hắn tỏa ra một bầu không khí bệnh tật nặng nề, thế nhưng điều này hiển nhiên là giả.

Vào cái ngày trở lại từ vô hạn lưu giới, Gian Niệm và gia đình hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Hắn ta không đối xử tốt với gia đình mình, và cặp vợ chồng đã nuôi lớn - nhưng lại không đối xử với hắn như một con người, theo lẽ tự nhiên mà sợ hãi hắn. Vào thời điểm như hiện tại, không một ai trong số bọn họ đến bệnh viện thăm đứa con trai đang nằm hôn mê, thế nhưng người em trai không thân thiết với hắn đã đến thăm viện một lần.

Bác sĩ và Đơn Vị Thanh Tra làm việc trong vài ngày để kiểm tra cơ thể của Gian Niệm. Sau khi xác nhận rằng Gian Niệm không bị thương, họ cho rằng giấc ngủ mãi chưa tỉnh này của hắn có lẽ chính là cách mà hắn "tiêu hóa" những thứ đã "ăn" trong sân chơi.

"Tiêu hóa" cái gì cơ? Giấc mơ của chính cậu ta à?

Thập Tư ngả người ra ghế và ngáp. Cậu đáng lẽ đã có thể đi về, thế nhưng những người của Đơn Vị Đặc Biệt lại ngăn cậu lại, và nói có vài chuyện mà bọn họ cần có sự hợp tác của cậu, hi vọng cậu có thể ở lại một lúc. Thập Tư cũng biết việc cậu hết lần này đến lần khác tiến vào trong các sân chơi đã thu hút sự chú ý, vậy nên cậu không từ chối.

Rõ ràng cậu chỉ là một người bình thường mà thôi, và dù từng tiến vào sân chơi thế nhưng cậu vẫn không có được một năng lực nào cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao mọi chuyện lại đến nước này?

Cậu nhớ cuộc sống bình thường trong quá khứ của mình quá.

Điện thoại chợt đổ chuông, Thập Tư cầm nó lên và nhìn, thế rồi đứng dậy khỏi ghế. Cậu đem điện thoại ra hành lang để nghe máy.

"Xin chào?"

"Khi nào anh mới về vậy ạ?" Tịch Lâu đang đứng trên ban công để giúp Thập Tư tưới nước cho những cây hoa, lí thuyết thì là vậy, nhưng thực tế, có chậu hoa nào nhận được nước hay không thì chưa biết chứ chỗ nước trong bình hiện đang lênh láng cả cái ban công rồi. Cậu bé nhìn xuống ban công ướt đẫm, thế rồi vờ như không thấy gì, "Anh đi kí giấy tờ nghỉ việc đã được một tuần rồi đấy. Biết ngay mà, em đáng lẽ nên đi cùng anh mới đúng."

Thập Tư kéo mở cửa sổ để nhìn phong cảnh trống không bên ngoài, "Đơn Vị Đặc Biệt nói rằng có ít chuyện anh cần hợp tác với họ, anh chắc sẽ sớm về thôi."

"Thế nhưng vận may của anh tệ thật đấy. Tốt hơn hết anh nên tìm cách để đi về đi, ở đây ít ra vẫn còn có em và Thần Ánh Sáng." Tịch Lâu đặt bình tưới vào góc ban công, dẫm lên chỗ nước. Cậu đi vào trong nhà, rồi đi lấy một cái giẻ lau sàn để dọn chỗ nước kia.

Tịch Lâu chán quá rồi, mấy ngày qua cậu cứ như thế này, không tưới nổi được lần nào ra hồn cả. Tịch Lâu hoài nghi không biết cái bình tưới có thù hận gì với mình không nữa. Mỗi khi cậu tưới nước, đảm bảo nước 9 phần sẽ hạ cánh xuống sàn ban công, may ra thì được 1 phần rơi xuống chậu cây.

"Không lẽ trong lãnh thổ của Đơn Vị Đặc Biệt mà anh cũng có thể gặp phải phải sân chơi chắc?" Thập Tư thở dài, "Nhóc à, đừng có lo lắng quá, học cho tốt vào nhé."

"Em chỉ là nghĩ vận may của anh thực sự có chút kì lạ, hay đúng hơn là tệ đó, anh đã đi vào trong mọi sân chơi nguy hiểm từng xuất hiện rồi. Không phải là tần suất cao quá sao ạ?" Tịch Lâu dựa trên cánh cửa ban công, giọng nói có chút rầu rĩ, "Nhìn xem anh chỉ cần có mấy ngày để đi vào cả ba cái chỗ đó kìa, và không có cái nào trong số đó là sân chơi bình thường cả. Anh có tần suất tiến vào sân chơi cao hơn bất cứ ai trong vô hạn lưu giới đấy."

"Nếu được thì anh cũng đâu có muốn vào, đi vào mấy cái chỗ đấy chẳng có gì tốt cả." Thập Tư cảm thấy có cơn gió thổi vào từ bên ngoài.



Tịch Lâu không còn gì để nói nữa, vậy nên sau khi chào tạm biệt với Thập Tư, cậu bé liền cúp máy. Sau khi lau sạch chỗ nước trên ban công, cậu bé nằm xuống ghế sofa, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nói thật, cậu không biết gì nhiều về Thập Tư, người anh họ dễ dãi này của cậu. Khi còn nhỏ, Tịch Lâu chỉ được nghe mẹ nói đó là con trai của bác gái cậu nhưng không có quan hệ máu mủ gì với họ cả. Hai nhà không thân nhau cho lắm và hai người họ cũng chưa từng gặp mặt. Sau khi trở lại từ vô hạn lưu giới bất đắc dĩ cậu đã phải đi tới chỗ Thập Tư. Cậu nào có ngờ Thập Tư lại không hề đơn giản như những gì mọi người đã nghĩ.

Tịch Lâu tính toán khả năng của việc cùng một lúc đụng mặt ba Người Sống Sót cấp S và đi đến kết luận, xác suất xảy ra là cực kì thấp, thấp đến mức gần như là không thể. Kể cả lúc đi đến Đơn Vị Đặc Biệt để báo cáo, ba người họ còn chẳng đụng mặt nhau, ai mà biết được bọn họ lại sẽ được liên kết bằng cách này chứ.

Và Thập Tư không phải là một Người Sống Sót cấp S giống họ, mà là một người bình thường chưa từng bước chân vào vô hạn lưu giới.

Có lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại những hóa thân của sự ngẫu nhiên chăng.

Mặt khác, Thập Tư cúp máy và cất nó vào trong túi áo khoác của mình. Một cơn gió mạnh thổi đến khiến Thập Tư rùng mình, thế rồi cậu nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Hơi ấm trong bệnh viện giúp cho cậu có chút dễ thở hơn, thế nhưng đúng lúc đó, Thập Tư nhìn thấy một cái bóng phản chiếu trên cửa sổ.

Có một chàng trai trẻ đang nắm lấy khung cửa nhìn cậu, mặc dù nó chỉ là một hình ảnh phản chiếu, cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt tối chất chứa bao ám ảnh của hắn.

Thập Tư xoay người. Gian Niệm yên lặng đứng đó ngay đằng sau cậu, mỉm cười như một đứa trẻ được cho kẹo sau khi thấy Thập Tư nhìn sang.

"Tớ còn tưởng đây là mơ cơ, mở mắt ra và nhìn thấy Thập Tư, thật là tuyệt quá đi."

Thập Tư bước qua kéo hắn ta về lại phòng, nhấn nút gọi ở trên giường bệnh, thế rồi ngồi lại vào ghế và nhìn Gian Niệm.

Do sức khỏe yếu, dù là khi ở trong vô hạn lưu giới hay hiện tại, cơ thể tái nhợt của Gian Niệm luôn rất gầy, tỏa ra theo một cảm giác mệt mỏi nặng nề. Mặc trên mình một cái áo khoác bệnh viện, hắn ta trông như sẽ có thể qua đời bất cứ lúc nào. Thập Tư không chắc liệu hắn ta có đang ổn hay liệu cơ thể đó đang thực sự lụi tàn dần, bởi dù chuyện gì xảy ra, hắn ta vẫn luôn như thế này, với một nụ cười luôn treo trên mặt.

"Tớ ổn mà." Gian Niệm bồn chồn nằm trong giường bệnh, "Tớ đã nằm không đủ rồi, không muốn nằm thêm nữa đâu."

"Cậu có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không?"

"Tất nhiên là biết chứ." Gian Niệm mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm vào Thập Tư, "Tớ đã nằm 1 tuần 7 tiếng đồng hồ rồi, nếu cậu tính cả thời gian ở trong sân chơi thì đã được 1 tuần 10 tiếng rồi!"

Thập Tư có chút kinh ngạc nhìn hắn, và sau đó cậu nhìn thời gian trên điện thoại để chắc chắn rằng Gian Niệm đang nói đúng.

"Giấc ngủ của tớ không phải là giấc ngủ theo nghĩa thường đâu." Gian Niệm nâng tay xoa thái dương, hắn khẽ mỉm cười, như một con cáo đang đánh giá con mồi trước mặt. "Dù là đang ngủ, tớ vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, nghe thấy những âm thanh xung quanh và thậm chí cảm nhận được những biến cố xảy ra gần mình. Nói cách khác, tớ chỉ nằm thôi chứ không có ngủ."

Có phải vì vậy mà cậu trông mệt như thế không?

Nếu như bị mất ngủ một tuần, tinh thần của người bình thường chắc chắn sẽ sụp đổ, thế nhưng hắn lại vẫn có thể nói chuyện với cậu bằng một thái độ tỉnh táo, câu cú rõ chữ từng từ.

Bác sĩ chạy vào cùng với một y tá, vội vã bao quanh Gian Niệm. Thập Tư thấy thế thì ngay lập tức lùi về sau để nhường không gian cho họ. Gian Niệm khẽ cau mày khi thấy cậu làm như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào Thập Tư, trông có vẻ không vui.

Các câu hỏi của bác sĩ cũng không nhận được câu trả lời nào, vậy nên anh bác sĩ quay lại nhìn Thập Tư, rồi vẫy về phía cậu, "Anh Thập, xin hãy lại đây một lát."

Thập Tư ngơ ra trước khi cậu chỉ vào bản thân, và sau khi bác sĩ gật đầu xác nhận, cậu bước qua, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, cậu chỉ cần đứng đây thôi."

Thập Tư:......

Sau khi bác sĩ kiểm tra và hỏi mấy câu, Gian Niệm chìm vào giấc ngủ. Tinh thần của hắn rất mệt mỏi, và bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân, rằng liệu nó có phải đơn thuần do năng lực Phàm Ăn của Gian Niệm hay không. Họ chỉ có thể đợi đội trưởng của Đơn Vị Thanh Tra tới và kiểm tra lại, bây giờ họ chỉ có thể để cho Gian Niệm có một giấc ngủ ngon mà thôi.

Sau khi Gian Niệm ngủ, Thập Tư ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh, mở điện thoại truy cập forum mà cậu đã lâu chưa vào. Ở trên đầu forum là thông báo về khu vực cực kì nguy hiểm. Đa số bài đăng vẫn là các cuộc thảo luận về loại sân chơi ấy, đã có ghi nhận về việc sân chơi cấp độ này mở ra tại các nước khác, thế nhưng kết cục ở bên họ là loại sân chơi này đã trở thành sân chơi đầu tiên trên thế giới chịu kết cục xóa sổ hoàn toàn.

Hầu hết mọi người đều hoảng loạn, các công việc hàng ngày và việc vận hành xã hội gần như là bị đình trệ, có người còn sợ hãi việc phải rời khỏi nhà.

Các luật lệ của thế giới vẫn đang thay đổi một cách chóng mặt.

"Cậu đang lo lắng sao?" Một giọng nói lạnh lẽo xuất hiện bên cạnh Thập Tư. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo khoác trắng đang đứng bên cạnh mình, anh ta nhìn chằm chằm vào cậu với một chồng tài liệu trong tay, "Tuy không phải là lần đầu gặp, thế nhưng đây cũng có thể coi là cuộc gặp chính thức đầu tiên của chúng ta nhỉ. Tôi là Hợp Tâm, đội trưởng của Đơn Vị Thanh Tra, xin chào."

"Xin chào." Thập Tư trả lời câu hỏi trước đó của Hợp Tâm, "Tại sao mọi người lo lắng thì mình cũng phải lo theo chứ? Tôi chỉ là đang tự hỏi khi nào mọi thứ sẽ bình ổn, bởi vì tôi cần có một công việc mới."

"Ồ? Cậu quả là rất tin tưởng vào chúng tôi nhỉ." Hợp Tâm nhìn cậu, giọng nói anh ta nghiêm túc, "Cậu lấy niềm tin đó từ đâu ra vậy?"

"Vì làm sao mà không tin cho được." Thập Tư dường như không hiểu tại sao Hợp Tâm lại đặt câu hỏi này, "Ở thời điểm như hiện tại, nếu tôi còn không tin tưởng được các anh, liệu tôi có thể tin tưởng bản thân mình được không? Tôi chỉ là một người bình thường vô tình đi vào trong sân chơi và phải đợi cho Đơn Vị Đặc Biệt tới để giải cứu mà thôi."

Hợp Tâm gật đầu, "Và, bất cứ ai có đầu óc bình thường cũng sẽ biết đừng có đánh cược những điều mà họ không thể đánh cược và cùng hy vọng với chúng tôi. Cậu quả thật là một con người lý trí và bình thường."

Thập Tư có chút không hiểu được mục đích bắt đầu cuộc trò chuyện này của Hợp Tâm, cậu lịch sự để điện thoại sang một bên, và cẩn thận nghe anh ta nói.

"Cậu có biết vì sao Đơn Vị Đặc Biệt lại trân trọng ba Người Sống Sót cấp S này đến như vậy không?"

Thập Tư lắc đầu, "Đương nhiên tôi không biết, tôi chỉ là một người bình thường, tôi chưa từng tới vô hạn lưu giới, và tôi không có năng lực gì cả."



Đó là sự thật.

Hợp Tâm đưa tài liệu trong tay mình cho Thập Tư, khẽ nhấc cằm ra hiệu cho cậu đọc nó. Kết quả, sau khi đọc qua chỗ tài liệu hai lần và đọc tất cả chỗ dữ liệu khó hiểu cùng các biểu đồ và đồ thị, Thập Tư không hiểu được một chữ nào, vậy nên cậu ngước lên nhìn Hợp Tâm với gương mặt có phần hoang mang.

"Khó hiểu sao?" Hợp Tâm cúi xuống và chỉ vào một trong số các dữ liệu trên đó, "Nhìn biểu đồ này đi, nó đang biểu thị xu hướng gì?"

*Ai học IELTS nghe câu này có nhột không:))) - Trans

Hợp Tâm chỉ vào biểu đồ biểu thị một xu hướng zíc zắc đi lên, mặc dù Thập Tư không biết cái này đại biểu cho điều gì.

"Hiện nước chúng ta có ba Người Sống Sót cấp S, và năng lực của bọn họ có một điểm chung, đó là chúng có thể tiến hóa." Hợp Tâm lật sang trang sau và cho Thập Tư xem một biểu đồ khác, mặc dù Thập Tư cũng vẫn không thể giải mã nổi cái này, "Phàm Ăn của Gian Niệm, Ánh Sáng của Bạch Quân Di và kể cả Thao Túng của Tịch Lâu, ban đầu năng lực của bọn họ đều không mạnh, chỉ sau nhiều phương thức chúng mới bắt đầu từ từ lên cấp. Sau đó họ mới trở thành những Người Sống Sót cấp S mà chúng ta đang thấy."

Thập Tư nhìn Hợp Tâm, "Cho tôi xem cái này làm gì?"

"Vì Đơn Vị Thanh Tra nghi ngờ rằng cậu cũng đã thức tỉnh một năng lực như vậy." Hợp Tâm đóng tài liệu lại, giọng của anh ta vẫn lạnh lẽo, "Ban đầu, năng lực của cậu sẽ không thể xác định được, nhưng nếu đáp ứng được một vài điều kiện nào đó thì nó sẽ chậm rãi phát triển. Đây hiện là suy đoán của chúng tôi, nhưng đương nhiên nó mới chỉ là giả thuyết, chưa có dữ liệu thực tế nào để chứng minh cả. Để ngăn ngừa bất kì vấn đề nào xảy ra trong tương lai, chúng tôi muốn cậu hãy chuẩn bị tinh thần trước." Hợp Tâm bước vào phòng bệnh của Gian Niệm. "Tôi sẽ xem tình trạng của Gian Niệm trước, và chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề của cậu sau."

Thập Tư đứng lên trong khi nhìn Hợp Tâm bước vào phòng bệnh của Gian Niệm, và thế rồi lại ngồi xuống, biểu cảm trên mặt cậu có chút kì lạ.

"Năng lực? Năng lực có thể tiến hóa ư?" Thập Tư lẩm bẩm, "Không đời nào, nếu là như vậy, đừng nói cái của mình là năng lực tiến vào sân chơi, nhé?... Mình không muốn cái đó một chút nào."

...

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

Hợp Tâm kiểm tra tình trạng của Gian Niệm, anh không lại gần hắn, mà kiểm tra bằng thiết bị ở cách giường bệnh hai mét. Thế rồi anh ta nhìn những hình ảnh và dữ liệu biểu thị trên đó, liên tục ghi chép lại lên giấy, thi thoảng lại chậc miệng. Các bác sĩ xung quanh anh ta nhìn nhau, thế nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ không thể hiểu Hợp Tâm đang nhìn cái gì.

Thế nhưng Hợp Tâm dường như đã hoàn toàn tìm ra được chuyện gì đang diễn ra với Gian Niệm.

"Để cậu ta ngủ đi." Hợp Tâm sắp xếp lại những dữ liệu vừa được ghi chép, thế rồi cầm thiết bị lên và đi ra ngoài.

Bác sĩ phụ trách Gian Niệm đi theo anh ta, "Đội Trưởng, ít nhất anh có thể nói cho tôi biết cậu ta đang bị làm sao được không?"

"Năng lực của cậu ta đã tiến hóa, không có vấn đề gì." Hợp Tâm giải thích với bác sĩ trong khi bước đi, "Thần Ánh Sáng đoạt lấy cơ thể thần thánh của Thần Ánh Sáng bản gốc trong sân chơi, Tịch Lâu cướp đi quyền lực của con boss của màn chơi, đó là cách năng lực của họ tiến hóa. Với Gian Niệm, ăn vừa đủ cái gì đó chính là mốc của sự tiến hóa năng lực cậu ta. Mặc dù quá trình có khó khăn, nhưng một khi thành công, nó hoàn toàn có lợi và vô hại với cậu ta."

Bác sĩ cũng là một Người Sống Sót, biết khá nhiều về những Người Sống Sót và các năng lực của họ. Nghe Hợp Tâm giải thích, bác sĩ cũng đã hiểu, vậy nên anh ta gật đầu, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Đội Trưởng Hợp."

"Khỏi cần cảm ơn, đó là công việc của tôi." Hợp Tâm cầm thiết bị đi ra ngoài, thế rồi ném chỗ tài liệu kia cho Thập Tư đang ngồi trên ghế, "Thập Tư, đi với tôi."

Nhặt mấy thứ bị ném trên ghế lên, Thập Tư đứng dậy. Cậu quay đầu để nhìn Gian Niệm vẫn đang ngủ kia, và rồi khẽ thở dài, đi theo Hợp Tâm. Người này hoàn toàn không chờ cậu, Hợp Tâm bước nhanh và đều đặn, không quan tâm Thập Tư có đi theo mình hay không.

Anh ta quả là một người đội trưởng luôn sẵn sàng hành động.

Thập Tư cầm theo tài liệu đi tới văn phòng của Đơn Vị Thanh Tra. Trong văn phòng, Ninh Dương Tắc và Hạ Lạc Vũ đang phân loại các file công việc. Bàn họ chất đầy chồng giấy, có bốn đến năm máy tính với màn hình hiện đầy các thông số và dữ liệu. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ giật nảy mình, như muốn bay luôn khỏi ghế.

Khi đi tới văn phòng của Đơn Vị Đặc Biệt, thông thường người ta sẽ gõ cửa, và nếu có ai đó không gõ cửa mà xông thẳng vào, điều đó có nghĩa đây là trường hợp khẩn cấp. Bọn họ đang rất kinh hãi, sợ rằng lại chuẩn bị có việc khẩn cấp gì.

"Là anh à." Ninh Dương Tắc thở dài, "Gian Niệm thế nào rồi?"

"Ổn rồi, năng lực của cậu ta đã thăng cấp. Đó là một chuyện tốt." Hợp Tâm đặt thiết bị trong tay mình lên trên bàn, thế rồi lấy chỗ tài liệu từ Thập Tư, "Nhân tiện hai người cũng đang ở đây, hãy cùng kiểm tra tình trạng của Thập Tư. Thiết bị mà Đơn Vị Thanh Tra chúng tôi mới tạo ra chắc chắn có thể xác định được năng lực của cậu ấy!"

Nghe đến thiết bị mới nhất, đôi mắt của Hạ Lạc Vũ sáng bừng lên, anh ta bỏ mọi thứ trên bàn lại và chạy qua, "Đội Trưởng Hợp, cái đấy hoạt động như nào vậy?"

Thập Tư nhìn ba người này, thế rồi kéo ra một cái ghế để ngồi. Cậu thấy tốt nhất là không nên xen vào công việc của bọn họ, vì dường như họ đang hoàn toàn ngó lơ cậu, thế nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Đơn Vị Đặc Biệt và Đơn Vị Thanh Tra rất bận rộn và ngày nào cũng phải làm việc quá giờ, đương nhiên họ sẽ không có thời gian để để tâm đến cậu.

Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên có một chấm đỏ chiếu vào trong mắt của Thập Tư. Thập Tư vô thức nhắm mắt lại, vì nó có chút khó chịu.

"Chịu đựng một chút, đừng nhắm mắt lại." Hợp Tâm nhìn dữ liệu trên máy, "Nó sẽ được tính toán nhanh chóng thôi."

Khoảng 10 giây sau, thiết bị phát ra tiếng ding, như một con muỗi kêu vo vo, và chấm đỏ cũng biến mất, Hạ Lạc Vũ ngó vào để kiểm tra kết quả. Một lát sau anh ta cau mày ngẩng mặt lên, "Cái này cũng thể hiện cậu ấy không có bất kì năng lực nào mà?"

"Mặc dù các chỉ số tinh thần của cậu ấy cao hơn thông thường, nó không vượt quá chỉ số của người bình thường. Nó là một con số bình thường, có chút cao hơn thôi."

Hợp Tâm gật đầu, "Quả thực, nó trông quá bình thường."

"Hơn nữa, người của Màn Đêm đang đến, hai người nhanh lên và làm xong việc trước đi." Ninh Dương Tắc nhìn chỗ tài liệu chưa được phân loại xong, thế rồi lịch sự tiễn Thập Tư ra về. Ninh Dương Tắc sau đó nhanh chóng quay trở lại, có vẻ như anh ta cũng đang vội vàng hoàn thành các tài liệu của mình.

Mặc dù không hiểu sao mình lại phải tới đây, nhưng cũng không quan trọng, cậu cũng đang không có việc gì để làm.



Thập Tư bước ra ngoài trong khi đút tay vào trong túi áo khoác, cúi đầu xuống và đi về phía góc rẽ. Cậu thấy có người bước ra từ góc rẽ đó rồi đi ngang qua mình, bước về phía con đường sau lưng cậu.

Những người kia đang mặc đồng phục com-lê đen. Người đi ở đầu, không chỉ cài một bông hồng đỏ ở trên ngực, mà còn đội một cái nón cao, trông giống như một ảo thuật gia vậy. Nhìn bọn họ bước vào trong văn phòng của Đơn Vị Đặc Biệt, Thập Tư quay người lại để nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vạn vật đều xơ xác, trong mùa đông rét đậm này. Thời tiết lạnh giá nhưng lại không có tuyết, chỉ có hai con chim sẻ đậu trên cành cây là đang rét cứng và run rẩy...

Chim sẻ?

Thập Tư bước tới cửa sổ, vào đúng lúc đó, đôi chim sẻ đột nhiên bay vọt lên. Chim sẻ thường túm tụm lại với nhau để giữ ấm và hiếm khi hót hay bay đi trừ khi bị dọa sợ. Chúng sợ hãi vỗ cánh đến mức rụng cả vài cọng lông.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

Tổ chức Màn Đêm lần này đến là để kí một hợp đồng hợp tác với Đơn Vị Đặc Biệt, đội trưởng của Đơn Vị Thanh Tra và người đứng đầu của Màn Đêm đều cần phải có mặt. Đơn Vị Thanh Tra đang trong giai đoạn bận rộn nhất, vậy nên bọn họ muốn giải quyết nhanh chuyện này. Nếu có thể hợp tác, họ có thể nhanh chóng hơn trong việc xác định thời gian và điều kiện mở cửa của các sân chơi, với phạm vi rộng nhất có thể để tránh có thêm người trở thành nạn nhân.

"Một người có thể dò tìm sự mở cửa của sân chơi à?" Hợp Tâm lên tiếng và đi thẳng vào vấn đề, "Đó là ai vậy?"

Người phụ nữ phía sau Dương Nhất đi ra, mỉm cười hiền hậu về phía mọi người, "Xin chào các vị của Đơn Vị Đặc Biệt và Đơn Vị Thanh Tra, tên tôi là Tôn Chi, sân chơi đang được thời sự đưa tin kia, sự mở cửa của nó là được tôi tìm ra."

Nhìn người phụ nữ này, Hợp Tâm gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi. Để xác thực độ chính xác của năng lực của cô, cô có thể nói sân chơi tiếp theo sẽ mở ra ở đâu trong thời gian gần nhất được không? Tôi muốn đối chiếu nó với thông tin Đơn Vị Thanh Tra đã tìm được."

Tôn Chi mỉm cười thoải mái. Dương Nhất đã nói trước với cô chuyện này, việc cô sử dụng năng lực của mình để xác định thời gian sân chơi mở ra cho Đơn Vị cũng là chuyện có lợi với bọn họ. Cô có thể khiến cho Hợp Tâm tin mình. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu sử dụng năng lực để lại dò tìm sân chơi.

"Sân chơi sắp mở cửa ở..."

Lời chưa dứt câu đã bị ngừng, Tôn Chi mở bừng mắt ra, trong đôi mắt cô tràn ngập nỗi kinh hoàng, "Chuyện này sao có thể!"

"Sao thế?" Dương Nhất đặt tay lên vai Tôn Chi từ phía sau, giọng nói lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

"Thời gian sân chơi mở cửa: 3 giây nữa. Địa điểm: Dưới chân chúng ta."

Hạ Lạc Vũ mở to mắt, anh ta vội vã đẩy những người đang ngáng đường mình ra, chỉ trong hai giây đã đẩy mở cánh cửa văn phòng và chạy vụt vào hành lang, nhìn ra bên ngoài. Đôi chim sẻ ngoài cửa sổ hành động như thể vừa gặp phải thiên địch và đang liên tục vỗ cánh. Thập Tư dường như bị chúng làm cho giật mình, trước khi cậu nhìn về phía Hạ Lạc Vũ.

Khoảnh khắc cậu quay đầu, một bức tường lớn màu đen nhanh chóng trồi lên từ mặt đất, giống như hạt đậu thần trong chuyện cổ tích, trong tức khắc toàn bộ tòa nhà của Đơn Vị Đặc Biệt bị bao kín không một kẽ hở.

"Gì vậy?" Thập Tư kinh ngạc đến nỗi lùi lại hai bước.

Những người trong văn phòng đi theo Hạ Lạc Vũ ra ngoài. Hợp Tâm và Ninh Dương Tắc trông thấy Thập Tư, bọn họ nhìn cậu như thể đang nhìn sinh vật huyền bí nào đó.

"Đây là sân chơi thứ tư rồi." Hợp Tâm lấy chỗ tài liệu ra để thêm vào một con số, "Chuyện này lại một lần nữa củng cố cho việc Thập Tư chắc chắn có năng lực nào đó mà chúng ta không biết tới, nó không phải là trùng hợp."

"Thế nhưng đây... đây là Đơn Vị Đặc Biệt a!" Ninh Dương Tắc như phát điên phát dại lên, "Tại sao lại có sân chơi mở ra trong một địa điểm tuyệt đối an toàn như PHÒNG CHỈ HUY của TRỤ SỞ Đơn Vị Đặc Biệt được?! Điều này không khoa học!"

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Đến vô hạn lưu giới còn tồn tại thì còn đòi khoa học gì nữa hả anh zai?:)))? - Trans
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận