[Trọng Sinh] Thiên Võng - Chương 12: Ngải Tình, chờ anh

[Trọng Sinh] Thiên Võng Chương 12: Ngải Tình, chờ anh
Dưới chân núi vắng vẻ có một quán cóc nhỏ. Mặc dù ở nơi khá vắng khách, chỉ có hai cái bàn và mấy cái ghế nhưng ông chủ làm ăn không đến nỗi tệ.

Đám người của Cảnh Thiên chia nhau rồi hết cả quán, thái độ mọi người đều thư thả giống như không có việc gì trọng đại, vẫn trò chuyện rôm rả. Cả Ba Lỗ cũng ngồi vào bàn, dù hắn không phục nhưng chuyến đi này là để tìm vợ cho hắn, hắn rất tình nguyện hợp tác.

"Ông chủ đem ra mấy ly cà phê đi." Một người đàn ông trong số đó lên tiếng.

"Được được, có liền có liền." Ông chủ vui vẻ trả lời pha cà phê, châm trà không ngớt tay.

"Ông chủ, khách quen phải nhanh tay lên chứ."

"Được được." Nói xong liền bưng mấy ly cà phê trên khay ra bàn.

Cảnh Thiên rít vào một hơi thuốc lá, vị nicotine khiến anh nhanh chóng vơi đi cơn buồn ngủ. Anh cẩn thận quan sát ông chủ, chủ quán vừa xếp xong cà phê, Cảnh Thiên nói nhỏ một câu âm lượng vừa đủ hai người nghe.

"Ở đâu? Bao giờ?"

Ông chủ nghe xong lập tức khựng người lại, đột nhiên nở một nụ cười quái dị.

"Ngày mai, đỉnh núi" Nói xong làm như không có chuyện gì tiếp tục đi vào quầy.

Cảnh Thiên cười khẽ một tiếng, đám đàn em đều nghe rõ câu trả lời. Cảnh Thiên trước nay được không tham gia mấy chuyện bắt vợ này, nhưng lần trước đám người này đã bắt Ngải Tình về cho anh, theo lý mà nói anh vẫn phải trả lại một lần.

Lần này Cảnh Thiên chính thức chỉ huy bắt về một số phụ nữ cho đám anh em còn lại trong bản, chỉ duy nhất lần này.

Thời gian vẫn còn sớm, đám người Cảnh Thiên về lều trại đã được dựng sẵn cất hành lý rồi kéo nhau lên rừng săn thú.

Khu rừng ở đây khác với khu rừng trong bản, thuộc một ngọn núi khác. Có điều khu rừng trong bản hàng ngày đều có người lên săn, thú rừng cũng giảm đi trông thấy. Khu rừng này trước nay chẳng có ai săn, từ xa vẫn có thể nghe được tiếng rầm rú của thú rừng.

Đám người của Cảnh Thiên chia làm hai đội, một đội theo anh đi săn thú rừng toàn là những người có kinh nghiệm, sức khỏe. Những thanh niên trẻ còn lại phụ trách bắt những loài động vật nhỏ như thỏ, gà rừng.

Hai người mạnh nhất trong đội là Cảnh Thiên và Ba Lỗ, hai người phụ trách việc trực tiếp bắt chúng.

Những người còn lại lập tức căng dây chuẩn bị sẵn bẫy. Mọi người đều hạ thấp người mình nằm sấp dưới đất, nấp sau các tán cây bụi rậm chờ đợi con mồi đi qua.

Chừng mười lăm phút trôi qua không phụ sự mong đợi, quả nhiên có một con trâu rừng sắp đi tới. Con trâu rừng vô cùng to lớn cặp sừng trắng dựng sừng sững trên đầu, từng bước đi của nó đều phát ra tiếng động rung rung chấn cây cỏ xung quanh, cặp chân to lớn đi đến đâu cỏ dưới chân đều bị đè nát.

Khắp người con trâu đều là một màu đen, trên lưng dính không ít bùn đất, dường nó đang cảm nhận được nguy hiểm nên bước chân đi rất chậm cực kỳ nặng nề.

Đến khi bóng dáng to lớn đều lọt vào mắt của mọi người, những người cầm đầu dây bắt đầu hoang mang lo sợ. Con trâu này quá lớn nếu giật dây, bắt buộc phải hạ được nó, bằng không sẽ bị nó tấn công.

Người có kinh nghiệm đối với loại thú này chỉ có Cảnh Thiên và Ba Lỗ, nhưng chỉ có hai người làm sao khống chế nổi con trâu này.

Những người cầm đầu dây lập tức tìm kiếm bóng dáng Cảnh Thiên, Cảnh Thiên lại không ngừng quan sát con trâu đang đi tới.

Con trâu này quả thật to lớn, sừng cũng rất to. Nhưng hai cặp chân lại không có một vết chai nào. Những con thú rừng thường xuyên phải giao đấu với những chủng loại khác bị xô xát là không thể tránh khỏi, nhớ những con trâu rừng trước nay anh từng gặp qua, đầu gối, lưng, đầu của chúng đều có những vết chai rất lớn do thường xuyên đấu với kẻ thù hoặc chạy thoát khỏi cọp, thú lớn hơn. Do đó sẽ khó bắt bởi vì nếu tấn công vào chân chúng sẽ không biết đau hoặc đau rất ít.

Cảnh Thiên có thể xác nhận một điều, con trâu này chỉ là sống lâu, sống tốt nên mới to lớn vạm vỡ. Chưa hề có kinh nghiệm ma sát, kết luận xong liền nhìn mọi người gật đầu.

Những người cầm dây được lệnh hành động cũng có chút bất ngờ, phải nói là con trâu này rất lớn, lớn bằng ba người trưởng thành, bọn họ quay mặt sang nhìn Ba Lỗ.

Thấy hắn không có chút nhíu mày, hoàn toàn đồng ý với lệnh của Cảnh Thiên thì bọn họ mới không chút nghi ngờ tập trung quan sát mục tiêu.

Con trâu to lớn đến ngày càng gần, chỉ còn vài ba bước nữa là đến sợi dây được giấu sau lớp lá khô.

Một chân trước của con trâu giơ ra, góc độ hạ xuống chính xác là sợi dây đầu tiên, hai người cầm sợi dây đầu lập tức căng thẳng.

Ngay khi chân trâu vừa đạp xuống sợi dây, hai người lập tức giật mạnh, con trâu trượt chân lập tức trượt về phía trước, nó tức giận gầm lên điên cuồng phóng, hòng thoát khỏi sợi dây.

Con trâu ì ạch phóng được hai bước chân thì một sợi dây khác tiếp tục giật giật mạnh, lần này con trâu chính thức nặng nề ngã xuống.

Bốn người cầm dây lập tức vây đây nó, những người khác cũng bắt đầu vung dây.

Con trâu bắt đầu tức giận gầm lên điên cuồng từ từ chống chân đứng dậy. Mọi người bắt đầu căng thẳng giữ chặt sợi dây của mình, tứ phía đều bị bao chặt lấy, khắp người đều bị quấn bởi dây thừng nhưng con thú không hề hoảng loạn nhìn đăm đăm về phía trước không ngừng kêu, không khí xung quanh phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

Những người cầm dây nhìn nhau gật đầu, trong lòng thầm đếm 1 2 3 lập tức kéo mạnh dây thừng siết chặt con trâu. Con trâu không ngừng ngọ nguậy muốn tránh thoát, Những người đàn ông không ngừng dùng hết sức siết chặt nó, đột nhiên con thú thấp người một bước phóng đi, mọi người đều giữ không nổi sợi dây đều đồng loạt duột tay ngã xuống.

"Aaa, mau bắt lấy nó."

"Nhanh lên" Mọi người lập tức bò dậy định chụp lấy sợi dây giữ lấy nó nhưng không một ai chụp được.

Ngay vào lúc mọi người tưởng rằng đã duột mất nó, đột nhiên Cảnh Thiên từ đâu phóng người tới cầm theo một mũi giáo đâm thẳng vào đầu con trâu.

Con thú đau đớn không ngừng giãy giụa Cảnh Thiên dùng hết sức lực kìm lại đầu nó, máu trên đầu túa ra như mưa, xối xuống nhuộm đỏ cả con đường.

Con trâu không ngừng ủi tới, Cảnh Thiên bị đẩy lùi ra sau, tay vẫn không ngừng nhấn sâu lưỡi giáo, con trâu vừa đi qua chỗ Ba Lỗ đang nấp hắn lập tức bay đến đâm lưỡi giáo và sau lưng nó.

Trước sau đều bị đâm đau đớn, máu túa như mưa, con trâu vẫn không ngừng giãy giụa. Cảnh Thiên phía trước và Ba Lỗ phía sau hợp lực giữ chặt.

Con vật to lớn nặng hơn hai trăm cân chỉ có hai người giữ chặt, gân tay gân trán Cảnh Thiên đều nổi cả lên.

Ba Lỗ cũng không tốt hơn là bao nhiêu, dù ra tay sau nhưng vẫn sắp không trụ được. Không ngờ lúc hai người sắp sức cùng lực kiệt, con trâu đột ngã xuống.

Phía sau lên tiếng vỗ tay không ngừng, Ba Lỗ rút mũi giáo ra trước thấy con trâu vẫn không động đậy, Cảnh Thiên mới thở phào rút mũi giáo ra.

Hai người tận lực hít thở, cánh tay mỗi nhừ, một người lập tức mang nước đến. Ba Lỗ nhận lấy uống lấy uống để, Cảnh Thiên vẫn từ tốn uống từng ngụm từng ngụm ngồi xuống dựa vào gốc cây nghỉ một lát.

Cảnh Thiên nhìn vào con trâu chết trước mắt mình, đây là loại trâu rừng không biết cày cấy, cũng không biết đuổi thú dữ, chủng loại cũng không hiếm. Nếu so với mạng sống của mấy chục người trong bản vẫn là lựa chọn đúng đắn, sống ở nơi khỉ ho cò gáy này giữ được mạng mình đã khó, giữ mạng cho người khác càng khó hơn.

"Thịt con trâu này chắc ngon lắm, chừa một ít đem về cho vợ con ăn chắc vui lắm." Một người đàn ông không nhịn được thốt lên.

"Chúng ta ăn gà rừng là được rồi, dù sao chúng ta ngày nào chẳng ăn nhiều hơn bọn họ, hôm qua vợ cậu Thiên cho bọn nhỏ ăn một bữa no say tôi mới biết con mình thường ngày đói đến vậy." Đàn ông trong bản đa số đều sẽ đến thao trường tập luyện hoặc lên rừng đi săn, hoàn toàn rất ít có thời gian chăm sóc cho vợ con, không biết vợ con ở nhà no hay đói cũng là điều đương nhiên.

"Nhắc mới nhớ đồ ăn vợ anh làm ngon thật đấy." Một cậu thanh niên trẻ tuổi không nhịn được tán thưởng Cảnh Thiên.

Anh chỉ cười cười, nhàn nhạt đáp: "Cô ấy từ nhỏ sống ở thành phố mà, cành vàng lá ngọc khẩu vị đương nhiên là cao hơn."

"Vậy lần này em cũng bắt một cô vợ ở thành phố mới được." Một cậu thanh niên khác dõng dạc tuyên bố.

"Giỏi đấy, lấy được người chịu nấu ăn cho cậu mới là hay, bắt phải một cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết làm đẹp thì toi rồi." Chính vợ của ông đây còn như thế, chưa thấy tấm gương cao cả hay sao.

"Haha, ý trời ý trời cả thôi."

Lát sau mọi người tụ họp lại dưới chân núi cùng nhau đốt lửa, nướng gà, uống rượu.

Ba Lỗ ngồi một bên không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy, trước đây bản thân hắn tưởng rằng sự cố thua Cảnh Thiên lần trước chỉ là do hắn xui rủi, không ngờ là do hắn quá khinh địch.

Con trâu lúc nãy rõ ràng không hề ngó ngàng tới phía sau chỉ liên tục ủi người về phía trước, nhìn thì thấy hai người cùng cố gắng nhưng thật ra chỉ có mình Cảnh Thiên chịu trận. Một mình hắn cố hết sức rịch lại con trâu cũng không có tác dụng, vậy mà Cảnh Thiên lại một mình trụ lại, còn đẩy nổi nó về phía sau.

Ông trùm quả nhiên nói không sai, Ba Lỗ này có thể xem thường được bất cứ người nào trên đời nhưng không được phép xem thường Cảnh Thiên.

Lúc trước tự hắn cảm thấy Cảnh Thiên không tài giỏi đến mức như vậy, trong lòng sinh ra ghen ghét. Nhưng Cảnh Thiên một lần cũng không ngạo mạn, hôm nay còn đích thân đi cướp vợ về cho hắn.

Ba Lỗ suy nghĩ một lát rồi lôi một bình rượu trong ba lô ra, đi đến trước mặt Cảnh Thiên giơ ra trước mắt anh.

"Uống không thì tùy." Hắn nói ra mấy chữ.

"Ý gì?" Cảnh Thiên mở mắt ra ý vị thâm trường nhìn hắn, trong mắt hiện lên vài tia thú vị.

"Bằng hữu."

Cảnh Thiên không nói gì nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định giơ tay ra nhận lấy.

"Uống rồi thì có chết cũng phải chết cùng." Ba Lỗ kiên định nói ra mấy chữ, trước nay hắn chưa từng có lấy một người bạn nào, cũng chưa từng có ai có tư cách làm bạn với hắn. Hắn đối với hai chữ "tình bạn" này vô cùng tôn kính.

"Ha" Cảnh Thiên cười khẽ một tiếng, đưa bình rượu lên miệng uống một cách sảng khoái, rồi trả lại bình rượu cho Ba Lỗ.

Ba Lỗ nhận lấy cũng đưa lên miệng uống, cả hai nhìn nhau rồi cười lớn.

Cảnh Thiên không ngừng nhớ đến Ngải Tình, chuyện anh đã hứa với cô anh nhất định sẽ làm được.

Ngải Tình, chờ anh.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận