[Trọng Sinh] Thiên Võng - Chương 14: Tâm tư đơn giản
Chương trước- Chương 1: Tất cả đã trở lại
- Chương 2: Liếc mắt lên trên...lên trên chút nữa
- Chương 3: Anh giúp em tắm nhé!
- Chương 4: Nuông chiều
- Chương 5: Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại
- Chương 6: Chọc ghẹo
- Chương 7: Bị tấn công
- Chương 8: Tình Tình, em sao vậy
- Chương 9: Bạn trai thì không có, chỉ có vị hôn phu thôi
- Chương 10: Có được lòng mọi người
- Chương 11: Thiên võng
- Chương 12: Ngải Tình, chờ anh
- Chương 13: Cùng nhau cố gắng
- Chương 14: Tâm tư đơn giản
- Chương 15: Bộ dáng thờ ơ thèm đòn
- Chương 16: Càng độc, hắn càng thích
- Chương 17: Thì ra là rất lưu luyến anh
- Chương 18: Em nghĩ tất cả đều xuất phát từ lòng nhân hậu của anh sao
- Chương 19: Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé
- Chương 20: Anh động mạnh cũng không dám, vậy mà
- Chương 21: Đang trong nhà bếp đấy! ĐỪNG CÓ BỪA
- Chương 22: Cậu mợ cũng đến đây ăn vụng sao, trùng hợp thật đó~
- Chương 23: Giống như không hề nghe thấy
- Chương 24: Là vị hôn phu trước kia của em đúng không?
- Chương 25: Anh có muốn chơi chút trò kích thích không
- Chương 26: Canh cho tôi tý đi
- Chương 27: Hút thuốc
- Chương 28: Cũng thật xui rủi
- Chương 29: Xem như một lời chúc phúc
- Chương 30: Không còn cũng không có lựa chọn nào khác
- Chương 31: Còn quá nhiều bí ẩn
- Chương 32: Em có khoẻ không
- Chương 33: Xém chút đã buông cả khay cơm xuống đất
- Chương 34: Cả động vào cũng không dám
- Chương 35: Động Tình
- Chương 36: Tỉnh mộng
- Chương 37: Ngàn lần xin lỗi anh
- Chương 38: Rạng sáng lại đi ra ngoài
- Chương 39: Mỹ nhân xinh đẹp đều hại nước hại dân
- Chương 40: Chính mày là người gây tai hoạ chứ ai
- Chương 41: Thủ hạ ông trùm
- Chương 42: Hàn Phong
- Chương 43: Không được nhận nhiệm vụ quan trọng
- Chương 44: Ăn Ngải Tình
- Chương 45: Manchineel
- Chương 46: Phong Khanh
- Chương 47: Muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu
- Chương 48: Tôi còn nghe nói cậu Thiên cưng cô ta như cưng trứng
- Chương 49: Làm liều
- Chương 50: Giống như ai đó đập vào rất tàn nhẫn
- Chương 51: Cảnh Thiên, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
[Trọng Sinh] Thiên Võng
Chương 14: Tâm tư đơn giản
"Trước đây là cháu không tốt cháu và Cảnh Thiên đã làm hoà rồi ạ. Bây giờ chúng cháu rất hạnh phúc, cảm ơn bà đã quan tâm." Quả thật không sai kiếp trước là mắt cô bị mù, thần kinh có vấn đề nên mới đối xử với anh như vậy.
"Ừm, làm hòa là tốt rồi. Cảnh Thiên thật sự là một người đàn ông tốt đấy, cháu phải giữ thật kỹ." Có lẽ đứa trẻ này cũng không hề biết rằng trước ngày quyết định vợ Cảnh Thiên đã chạy đến đây cầu xin bà để cô gả cho anh. Trời hôm đó mưa to đến ngập lụt, Cảnh Thiên nón cũng không thèm đội, bất chấp tất cả đợi mọi người ngủ hết rồi chạy đến đây, lần đầu tiên bà thấy một người vì yêu mà có thể làm tất cả như thế, tuổi trẻ thật tốt mà.
"Bà ơi bà ăn thử đi ạ, đây là lần đầu con làm, tụi nhỏ ăn xong cũng thích lắm nhưng mà bà là người kinh nghiệm nhất ở đây bà ăn rồi cho con ý kiến nhé!" Ngải Tình vừa khiêm tốn vừa ngoan ngoãn lấy lòng bà.
"Được rồi được rồi đứa trẻ này cứ giỏi nịnh." Nói thì nói thế nhưng bà vẫn mở hộp mứt ra riêng một cái lên ăn thử.
Mứt mềm mềm, dẻo dẻo, không ngọt quá ăn vào rất vừa miệng, lão bà rót cho mình một ly nước trà, hai thứ này kết hợp lại là đúng sách đúng bài.
"Ngon không bà ạ?" Ánh mắt cô long lanh mong chờ câu trả lời của bà, lão bà nhìn thấy tâm trạng hồi hộp của cô như thế thì bật cười.
"Ừm ngon lắm, hoàn toàn không chê vào đâu được, bà rất thích." Bây giờ bà đã biết vì sao Cảnh Thiên thích cô bé như vậy.
"Nếu bà thích như thế thỉnh thoảng cháu sẽ làm cho bà ăn nhé, bà đừng chê cháu phiền nha." Ngải Tình vui tít cả mắt chạy lại đấm lưng cho bà.
"Được được, không phiền không phiền, cháu ngoan như vậy sao mà phiền được, bà rất thích cháu đó, sau này Cảnh Thiên về đừng có chồng mà quên bà đó nha." Bà nhìn đứa trẻ này càng nhìn lại càng thích, không nhịn được trêu chọc.
"Cháu đảm bảo sẽ không, Cảnh Thiên cũng khen bà lắm ạ, còn bảo cháu đến đây hiếu thuận với bà."
Lão bà nghe xong không khỏi ngạc nhiên.
"Thật sao, đứa trẻ này tốt thật đấy."
"Đúng vậy ạ lúc trước là con có mắt như mù, nhưng mà bây giờ con đã thay đổi rồi. Vẫn mong bà và mọi người chấp nhận ạ." Ngải Tình dần đi vào mục tiêu chính.
"Sao lại không chấp nhận chứ, con tốt như vậy mà, gả cho Cảnh Thiên nà còn thấy tiếc đó, chi bằng giữ lại bên mình hủ hỉ bà cháu trò chuyện cho vui."
"Cháu cũng rất thích bà đấy ạ, cha mẹ cháu trước kia từng nói tác hợp lương duyên cho người khác là chuyện rất có phước đức. Cháu và Cảnh Thiên cũng dự định sắp có con, muốn tích đức thật nhiều cho em bé khoẻ mạnh, hay bà cho cháu theo bà được không ạ."
Lão bà tất nhiên là vui vẻ đồng ý, từng tuổi này tìm được một đứa trẻ ngoan như vậy để trò chuyện không dễ chút nào.
"Tất nhiên là được rồi, bà còn sợ tuổi trẻ các cháu không muốn làm mấy chuyện này."
"Không có đâu ạ, vậy sau khi mọi người, Cảnh thiên về bà cho cháu lần đầu làm chuyện này nhé."
Lão bà vừa ăn món mứt ngon cô làm vừa uống nước trà rất vui vẻ lại còn được đấm lưng, xoa bóp cho đỡ nhức mỏi, rất vui vẻ nhận lời với cô.
"Đương nhiên là được rồi bà sẽ chỉ dạy cho cháu, yên tâm đi nhé."
"Cháu cảm ơn bà ạ." Ngải Tình vui vẻ đấm bóp cho bà, trong lòng rất vui sướng, xem ra mọi người đều tâm tư đơn giản hiền lành như thế, cuộc sống của Cảnh Thiên khi ở đây ít ra vẫn còn một chút hạnh phúc.
"Ừm, làm hòa là tốt rồi. Cảnh Thiên thật sự là một người đàn ông tốt đấy, cháu phải giữ thật kỹ." Có lẽ đứa trẻ này cũng không hề biết rằng trước ngày quyết định vợ Cảnh Thiên đã chạy đến đây cầu xin bà để cô gả cho anh. Trời hôm đó mưa to đến ngập lụt, Cảnh Thiên nón cũng không thèm đội, bất chấp tất cả đợi mọi người ngủ hết rồi chạy đến đây, lần đầu tiên bà thấy một người vì yêu mà có thể làm tất cả như thế, tuổi trẻ thật tốt mà.
"Bà ơi bà ăn thử đi ạ, đây là lần đầu con làm, tụi nhỏ ăn xong cũng thích lắm nhưng mà bà là người kinh nghiệm nhất ở đây bà ăn rồi cho con ý kiến nhé!" Ngải Tình vừa khiêm tốn vừa ngoan ngoãn lấy lòng bà.
"Được rồi được rồi đứa trẻ này cứ giỏi nịnh." Nói thì nói thế nhưng bà vẫn mở hộp mứt ra riêng một cái lên ăn thử.
Mứt mềm mềm, dẻo dẻo, không ngọt quá ăn vào rất vừa miệng, lão bà rót cho mình một ly nước trà, hai thứ này kết hợp lại là đúng sách đúng bài.
"Ngon không bà ạ?" Ánh mắt cô long lanh mong chờ câu trả lời của bà, lão bà nhìn thấy tâm trạng hồi hộp của cô như thế thì bật cười.
"Ừm ngon lắm, hoàn toàn không chê vào đâu được, bà rất thích." Bây giờ bà đã biết vì sao Cảnh Thiên thích cô bé như vậy.
"Nếu bà thích như thế thỉnh thoảng cháu sẽ làm cho bà ăn nhé, bà đừng chê cháu phiền nha." Ngải Tình vui tít cả mắt chạy lại đấm lưng cho bà.
"Được được, không phiền không phiền, cháu ngoan như vậy sao mà phiền được, bà rất thích cháu đó, sau này Cảnh Thiên về đừng có chồng mà quên bà đó nha." Bà nhìn đứa trẻ này càng nhìn lại càng thích, không nhịn được trêu chọc.
"Cháu đảm bảo sẽ không, Cảnh Thiên cũng khen bà lắm ạ, còn bảo cháu đến đây hiếu thuận với bà."
Lão bà nghe xong không khỏi ngạc nhiên.
"Thật sao, đứa trẻ này tốt thật đấy."
"Đúng vậy ạ lúc trước là con có mắt như mù, nhưng mà bây giờ con đã thay đổi rồi. Vẫn mong bà và mọi người chấp nhận ạ." Ngải Tình dần đi vào mục tiêu chính.
"Sao lại không chấp nhận chứ, con tốt như vậy mà, gả cho Cảnh Thiên nà còn thấy tiếc đó, chi bằng giữ lại bên mình hủ hỉ bà cháu trò chuyện cho vui."
"Cháu cũng rất thích bà đấy ạ, cha mẹ cháu trước kia từng nói tác hợp lương duyên cho người khác là chuyện rất có phước đức. Cháu và Cảnh Thiên cũng dự định sắp có con, muốn tích đức thật nhiều cho em bé khoẻ mạnh, hay bà cho cháu theo bà được không ạ."
Lão bà tất nhiên là vui vẻ đồng ý, từng tuổi này tìm được một đứa trẻ ngoan như vậy để trò chuyện không dễ chút nào.
"Tất nhiên là được rồi, bà còn sợ tuổi trẻ các cháu không muốn làm mấy chuyện này."
"Không có đâu ạ, vậy sau khi mọi người, Cảnh thiên về bà cho cháu lần đầu làm chuyện này nhé."
Lão bà vừa ăn món mứt ngon cô làm vừa uống nước trà rất vui vẻ lại còn được đấm lưng, xoa bóp cho đỡ nhức mỏi, rất vui vẻ nhận lời với cô.
"Đương nhiên là được rồi bà sẽ chỉ dạy cho cháu, yên tâm đi nhé."
"Cháu cảm ơn bà ạ." Ngải Tình vui vẻ đấm bóp cho bà, trong lòng rất vui sướng, xem ra mọi người đều tâm tư đơn giản hiền lành như thế, cuộc sống của Cảnh Thiên khi ở đây ít ra vẫn còn một chút hạnh phúc.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Tất cả đã trở lại
- Chương 2: Liếc mắt lên trên...lên trên chút nữa
- Chương 3: Anh giúp em tắm nhé!
- Chương 4: Nuông chiều
- Chương 5: Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại
- Chương 6: Chọc ghẹo
- Chương 7: Bị tấn công
- Chương 8: Tình Tình, em sao vậy
- Chương 9: Bạn trai thì không có, chỉ có vị hôn phu thôi
- Chương 10: Có được lòng mọi người
- Chương 11: Thiên võng
- Chương 12: Ngải Tình, chờ anh
- Chương 13: Cùng nhau cố gắng
- Chương 14: Tâm tư đơn giản
- Chương 15: Bộ dáng thờ ơ thèm đòn
- Chương 16: Càng độc, hắn càng thích
- Chương 17: Thì ra là rất lưu luyến anh
- Chương 18: Em nghĩ tất cả đều xuất phát từ lòng nhân hậu của anh sao
- Chương 19: Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé
- Chương 20: Anh động mạnh cũng không dám, vậy mà
- Chương 21: Đang trong nhà bếp đấy! ĐỪNG CÓ BỪA
- Chương 22: Cậu mợ cũng đến đây ăn vụng sao, trùng hợp thật đó~
- Chương 23: Giống như không hề nghe thấy
- Chương 24: Là vị hôn phu trước kia của em đúng không?
- Chương 25: Anh có muốn chơi chút trò kích thích không
- Chương 26: Canh cho tôi tý đi
- Chương 27: Hút thuốc
- Chương 28: Cũng thật xui rủi
- Chương 29: Xem như một lời chúc phúc
- Chương 30: Không còn cũng không có lựa chọn nào khác
- Chương 31: Còn quá nhiều bí ẩn
- Chương 32: Em có khoẻ không
- Chương 33: Xém chút đã buông cả khay cơm xuống đất
- Chương 34: Cả động vào cũng không dám
- Chương 35: Động Tình
- Chương 36: Tỉnh mộng
- Chương 37: Ngàn lần xin lỗi anh
- Chương 38: Rạng sáng lại đi ra ngoài
- Chương 39: Mỹ nhân xinh đẹp đều hại nước hại dân
- Chương 40: Chính mày là người gây tai hoạ chứ ai
- Chương 41: Thủ hạ ông trùm
- Chương 42: Hàn Phong
- Chương 43: Không được nhận nhiệm vụ quan trọng
- Chương 44: Ăn Ngải Tình
- Chương 45: Manchineel
- Chương 46: Phong Khanh
- Chương 47: Muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu
- Chương 48: Tôi còn nghe nói cậu Thiên cưng cô ta như cưng trứng
- Chương 49: Làm liều
- Chương 50: Giống như ai đó đập vào rất tàn nhẫn
- Chương 51: Cảnh Thiên, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không
- bình luận