[Trọng Sinh] Thiên Võng - Chương 30: Không còn cũng không có lựa chọn nào khác

[Trọng Sinh] Thiên Võng Chương 30: Không còn cũng không có lựa chọn nào khác
Lão Bà đi một vòng ban phước cho các cặp vợ chồng, vừa xong cặp cuối cùng, người ở vòng tròn ngoài lập tức đứng lên, cái cặp vợ chồng nắm tay nhau cùng nhảy múa quanh quanh đống lửa để chia sẻ phước lành cho các đôi trai gái sắp thành vợ chồng trước mặt.

Ngải Tình một tay nắm lấy tay Cảnh Thiên, một tay nắm lấy tay A Nhị.

Điệu múa này cô cũng đã được học qua, bước một chân về phía trước đồng thời đưa nắm tay của hai vợ chồng ra trước, sau đó lại kéo chân sau theo chân trước.

Chân ở phía sau lùi về sau, đưa hai nắm tay của hai vợ chồng ra sau, lại kéo chân trước về phía sau.

Sau một động tác, mỗi người sẽ đi qua bên trái hai ba bước sang vị trí khác và lập lại.

Cuối cùng người chồng đưa nắm tay của hai vợ chồng lên cao, người vợ kiểng chân xoay một vòng đẹp mắt rồi ngã và lòng chồng.

Múa càng đẹp, càng có lòng, thì càng được ban phước cho vợ chồng luôn luôn hòa thuận hạnh phúc. Ngải Tình lúc nhỏ có học qua vũ đạo, cú xoay của cô vô cùng uyển chuyển xinh đẹp, thuận lợi ngã vào lòng Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên nhân lúc mọi người không chú ý, hôn lên môi cô một cái, cả hai cùng mỉm cười với nhau.

Không chỉ có cô và Cảnh Thiên là thích thể hiện tình cảm thôi đâu, cũng không ít cặp vợ chồng khác không nhịn được hôn nhau.

Ngải Tình ở trong lòng Cảnh Thiên quay lưng lại với Đinh Vy Vy, cô ta không thể quan sát được nét mặt của cô. Trong mắt cô ta chỉ thấy được Cảnh Thiên một mình chủ động hôn cô mà không thấy được vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc của Ngải Tình.

Lão Bà ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống, bà cầm lên một nhành hoa cúc lớn quơ qua quơ lại mạnh trước đống lửa, cho từng cánh hoa nhỏ trong bông hoa tơi ra.

"Kính thưa Ưng thần, các thần linh đã phổ độ cho chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua."

"Hôm nay đến hẹn, chúng tôi xin tổ chức buổi lễ kết hôn cho những thanh niên trai tráng đã trưởng thành của chúng tôi."

"Xin thần linh giúp chúng tôi, hãy rửa sạch ký ức nhơ nhớt còn sót lại trên những người phụ nữ này, nếu họ đã từng có qua lại với đàn ông khác xin hãy rửa sạch tấm thân của họ."

Lão Bà chấp tay thành kính đọc to ước nguyện, đọc đến câu này Ba Lỗ siết chặt nắm tay to lớn gắng nhịn xuống cơn tức giận.

Ngải Tình quan sát không rời mắt, tại sao kiếp này Đinh Vy Vy lại thất thân trước khi đến đây. Trừ khi...cô ta đến bệnh viện giở trò, khôi phục lại tấm màng sinh học đó.

Khốn nạn thật, Ngải Tình tức đến thở hì hì, hai má cũng phồng lên.

Cảnh Thiên nhìn thấy mà nhịn cười đến đau cả ruột, hai má trắng nõn của cô phình lên y hệt như miệng cá nóc, Cảnh Thiên không nhịn được lén chọt lên má cô một cái.

Ngải Tình như không bị anh chọc ngoáy, cho anh một cái liếc mắt cảnh cáo.

Cảnh Thiên lè lưỡi làm bộ dạng không liên quan tới mình, muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu.

Ngải Tình nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc cũng có chút tiếc nuối, cùng một bộ quần áo như nhau nhưng bộ quần áo này mặc trên người Cảnh Thiên như có một ma lực cực kỳ cuốn hút người khác.

Chiếc khăn buộc ngang hông ôm trọn vùng hông rắn chắc của anh, lộ ra vùng tam giác ngược hoàn hảo, màu đen huyền của áo càng cố che, dưới ánh nắng lại càng lộ ra bóng dáng thấp thoáng của cơ bụng mê người.

Ngải Tình trong lòng chợt sinh ra một mong muốn, cô nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, trưng đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn anh.

Cảnh Thiên quay mặt nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu, đưa tai lại gần cô.

Ngải Tình chồm người nói nhỏ vào tai anh: "Thật muốn xé nát cái áo này của anh."

Nói xong còn chỉ chỉ vào bụng anh liếm liếm môi vẻ mặt như thèm một món gì đó.

Cảnh Thiên: "..."

Anh thở dài một tiếng cúi đầu xoa xoa thái dương của mình. Bệnh nghiện cơ bụng này của cô Cảnh Thiên cũng không biết nên buồn hay nên vui. Nên vui có lẽ là bản thân, thân là đàn ông, có cái khả năng làm vợ mình mê mệt thì rất nở mày nở mặt, cũng có thể đem ra dỗ cô lúc giận dỗi.

Nên buồn chính là trên đời cũng không ít đàn ông có cơ bụng săn chắc, lỡ xuất hiện người nào đó có cơ bụng rắn hơn anh thì cô bỏ anh mà đi mất à.

Cảnh Thiên nghi gió nghi mây cũng không phải rảnh quá nên thế, mà là kinh nghiệm bao lần hồn vía thất kinh của anh.

Ngải Tình không cần biết đang dỗi hay đang buồn, chỉ cần nhìn thấy được mấy khối cơ bụng của anh hai mắt cô liền sáng rỡ, buồn đến mấy cũng tiêu tan.

Cảnh Thiên cũng cố gắng duy trì không có ít đâu, hằng ngày đều hít đất mấy trăm cái.

Anh đưa bàn tay to lớn ấm áp của mình vuốt ve mặt cô, kề sát tai cô dụ dỗ:

"Được được, xong lễ sẽ cho em xé nhé, giờ ngoan ngoãn, có được không!"

Ngải Tình đương nhiên là vui vẻ, còn cấu vào bụng anh một phát.

Cảnh Thiên thầm khóc trong lòng một tiếng, xem ra mấy trăm cái hít đất hằng ngày đều phải làm rồi.

"Kính thưa các vị, giờ lành đã đến, chúng ta có thể bắt đầu."

Lão Bà nghiêm túc tuyên bố, chỉ thẳng nhành hoa cúc vàng rực lên trời.

Mọi người đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay dứt, ai nấy đều yên lặng.

Lão Bà bước vài bước đến trước mặt mấy người đàn ông có treo tấm vải đỏ chéo ngang ngực, chỉ vào một người.

Người đó lập tức đứng dậy đi theo bà, Lão Bà lại dời bước đi đến trước mặt các cô gái được bắt về nhìn qua một lượt.

Các cô gái không dám ngẩng đầu lên, cúi gầm mặt xuống run rẩy, Lão Bà nhìn một lát rồi cầm nhành hoa cúc chỉ vào một cô gái.

Ngải Tình vẫn nhớ kỹ cô gái đó, là cô gái hiền lành kiếp trước phải gả cho Ba Lỗ, dáng người cô gái nhỏ nhắn, gương mặt rất thanh tú. Người đàn ông lập tức đi lại ngồi cạnh cô gái được chọn trúng, mấy cô gái khác rất tự giác nhích ra chừa khoảng trống cho người đó.

Ngải Tình hỏi nhỏ Cảnh Thiên: "Người đó có tốt không anh?"

Kiếp trước sống khổ sở như vậy, cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy.

Cảnh Thiên nhàn nhạt trả lời cô: "Cũng được, ngoan thì thằng đó sẽ không cáu."

Đàn ông ở đây đều như vậy, ngoại trừ anh. Ở đây đàn ông chính là trung tâm của mọi thứ, nếu phụ nữ không ngoan ngoãn, chính là lấy trứng chọi đá, toàn đem cái thiệt về mình.

"Cô ấy sẽ rất ngoan." Đúng, cô gái thấy vô cùng hiền lành nhút nhát, lại rất ngoan ngoãn, chắc chắn cô ấy sẽ được sống tốt mà.

"Ừm, em cũng ngoan." Cảnh Thiên vẫn không bỏ được tật đùa giỡn lưu manh, thỉnh thoảng vẫn thường hay làm cô đỏ mặt.

Sau khi một cặp được ghép đôi hoàn thành, người đàn ông đó cũng không có khiếu nại gì với Lão Bà, bà liền giũ mạnh nhành hoa cúc, để những cánh hoa vàng rơi như mưa trên đầu họ, biểu thị cho việc họ đã được thần linh ban phước cho mối hôn nhân này.

Thật không may, người thứ hai chính là Ba Lỗ, không ngờ đến tên này, người đã gán ghép hơn mấy chục cặp đôi như Lão Bà cũng phải đổ mồ hôi hột.

Bước chân của hai người họ từng bước từng bước càng đến gần, các cô gái nắm chặt lấy vạt áo run rẩy cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể, không ngừng cầu nguyện đừng chọn trúng mình.

Ba cô gái chưa được chọn gương mặt đã trắng bệt vì sợ hãi, lòng Đinh Vy Vy lại càng như lửa đốt, sáng sớm hôm nay trong lúc tắm rửa cô ta đã cố lặn ngụp xuống suốt thật sâu để nước lọt vào tai làm hư tai nghe bên trong đi.

Đến khi họ đến càng gần, trong khoé mắt cũng có thể nhìn thấy được người đàn ông ghê tởm tối qua, cả ba cô gái đến hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, mồ hôi túa ra không ngừng, tự động dịch sát vào nhau.

Lão Bà dừng chân trước mặt bọn họ, nhìn sơ qua ba người một cái. Trên người tên này đúng là đằng đằng sát khí của yêu ma quỷ quái, khiến cho người lạ cũng cảm thấy không rét mà run.

Khóe mắt mà liếc nhìn Ba Lỗ ở phía sau, hắn không quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ở giữa.

Lão Bà quay người lại nhìn kỹ cô ta, quả nhiên, Ngải Tình nói không hề sai. Trên khóe mắt của cô gái này có một nốt ruồi bắt mắt, chẳng khác gì nốt ruồi Hồ Ly là bao.

Bà không còn cũng không có lựa chọn nào khác, đành giơ nhành hoa cúc chỉ thẳng vào Đinh Vy Vy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận