Ngải Tình nhàn nhạt nói một câu, Đinh Vy Vy khó hiểu nhìn cô.
______
"Hả, may mắn cái gì?" Nghĩ mãi cũng không biết ở nơi khỉ ho cò gáy này có cái gì đi gọi là may mắn, Đinh Vy Vy khó hiểu nhìn chằm chằm Ngải Tình.
Tịch gia vốn đã là danh môn, Ngải Tình lại được ông trời ưu ái như thế, cái gọi là may mắn trong miệng cô gái này phát ra thật sự không dễ xem thường.
Ngải Tình không tỏ ra quá bình tĩnh, nắm lấy cánh tay Đinh Vy Vy láo liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai của cô ta.
"Người đứng đầu ở đây là ông trùm, Ba Lỗ là người của ông ta, chẳng phải rất thuận lợi cho cảnh sát sao."
Đinh Vy Vy trợn to hai mắt kinh ngạc, một tên tính tình khốn khiếp như hắn ta mà lại là người của ông trùm. Điều đó chứng tỏ mỗi bí ẩn của nơi này hắn có khả năng biết.
Đinh Vy Vy trong lòng không khỏi ló lên một tia vui mừng."Là thật sao? Sao cô lại biết?"
"Tôi đã đến đây hơn hai tháng rồi, hắn vốn không phải ở đây, người đó tính tình không tốt nên mới bị ông trùm đuổi đến đây cho Cảnh Thiên trừng trị." Ngải Tình hết sức thành khẩn "nhắc nhở" Đinh Vy Vy, giống như người xa xứ rất lâu mới được gặp lại đồng hương.
"Để Cảnh Thiên trừng trị? Cái người mang danh là chồng cô thật sự có khả năng đó sao?" Nhìn sơ qua thì có vẻ Ba Lỗ chỉ cần nhấc một ngón tay là người đàn ông kia cũng có thể ngã. (:)))
Dường như hảo cảm của Đinh Vy Vy đối với Cảnh Thiên chỉ qua một câu nói của Ngải Tình đã thay đổi 180 độ, cư nhiên xem anh trở thành một người đàn ông "yếu đuối".
Ngải Tình âm thầm cắn răng nghiến lợi, chồng à, anh không được giận em đâu đấy.
"Cô...cô tự cảm nhận đi." Ngải Tình lại rũ mắt xuống, điệu bộ buồn bã.
Đinh Vy Vy nhìn chằm chằm Ngải Tình, khoé mắt liền nhìn thấy mấy vết đỏ tím trên xương quai xanh của cô.
"Ngải Tình, cô nhất định phải chịu đựng một chút, một khoảng thời gian nữa thôi, Bách Xuyên sẽ đến cứu cô."
Đừng có nhắc đến tên đó nữa được không? Cô cũng chưa ăn sáng, không có gì trong bụng để nôn đâu.
"Ừm được."Đinh Vy Vy và Ngải Tình vừa đi ra cửa, Cảnh Thiên từ bên ngoài cũng vừa lúc về tới.
Sáu con mắt vai vào nhau, Cảnh Thiên đôi mắt rét lạnh liếc nhìn Đinh Vy Vy và bàn tay đang nắm lấy tay cô ta.
Ngải Tình bất giác buông tay, ánh mắt dè chừng nhìn Cảnh Thiên.
Cô ta là người có nhân phẩm không tốt, không những đưa về phòng còn nắm tay nắm chân. Ánh mắt anh nhìn cô giống như gửi gắm một lời nhắn "Ngải Tình, em dám làm vậy hả"
Trước ánh mắt muốn giết người của Cảnh Thiên, cả ba không nói câu nào, Đinh Vy Vy cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhớ lại vết sẹo trên người của Ngải Tình cô ta nhanh chóng dời mắt sang nơi khác nhanh chóng bước đi.
Cảnh Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, dù bước được đã hơn mười bước Đinh Vy Vy vẫn không khỏi sợ hãi, cuối cùng dứt khoát chạy thật nhanh.
Nhìn cô ta hất ha hất hởi như gà mái, Ngải Tình không nhịn được bật cười.
Cảnh Thiên dời tầm mắt sang cô, không nói lời nào nhìn chằm chằm và cô gái đang vui vẻ kia.
Ngải Tình rốt cuộc cũng cảm nhận được mùi chua nồng nặc trong không khí, cô nở nụ cười xinh xắn đáng yêu nhìn anh, hai tay búp măng trắng đỏ chấp trước ngực bán manh cầu xin tha thứ.
Cảnh Thiên vẫn đứng yên tại chỗ mà không cảm xúc nhìn cô. Không khí rõ ràng trong lành mà nhưng sao cô cứ cảm thấy nồng nặc mùi thuốc súng vậy.
Ngải Tình nhào vào người anh làm nũng, khi cả thân thể mềm mại dán vào người anh, hai tay vòng ôm lấy vòng hông rắn chắc Cảnh Thiên vẫn không hề có chút động tác nào.
Ngải Tình liền diễn trò ăn vạ.
"Ây da, đau quá~~" Lúc cô nhào đến người anh, theo quán tính cái trán của cô đập thẳng vào lồng ngực rộng lớn của anh. Ngải Tình ôm trán, hai mắt đáng thương nhìn anh, chỉ cần anh dám bỏ mặc cô, cô liền có cớ giận anh ba ngày ba đêm luôn.
Cảnh Thiên vừa tức vừa thương, không biết làm gì ngoài bật cười. Anh mạnh tay đánh vào mông cô, bế cả người cô lên đi vào phòng dạy dỗ.
"Aaa thả em xuống, thả xuống." Ngải Tình bất ngờ bị anh ôm lên không kịp chuẩn bị. Cảnh Thiên cưng chiều giơ cô lên cao hôn lên chiếc cằm trắng nõn của cô.
Ngải Tình bị anh làm cho nhột bật cười khanh khách. ngôn tình hay
"A...ha...tha cho em."
Cảnh Thiên không dễ dàng buông tha cho cô chút nào, liên tiếp hôn lên mặt cô, Ngải Tình nghiêng đầu hết bên này đến bên kia cũng không né được trừng phạt của anh.
"Được rồi." Cảnh Thiên hôn cô đến thở phì phò mới chịu buông tha.
"Anh đi đâu từ sớm vậy, lúc này em cứ thấy anh rạng sang lại đi ra ngoài." Có làm gì cũng phải đợi đến trời sáng mới làm, cũng chưa có đến ngày ra biên giới lấy hàng, cô mở mắt ra là lại không thấy anh đâu.
Cảnh Thiên không trả lời nhìn chằm chằm cô:
"Lúc trước anh không có dậy sớm như vậy hả?"
"Đúng vậy." Ngải Tình lập tức trả lời không thèm suy nghĩ.
Cảnh Thiên thả cô xuống đất lập tức ngắt mũi cô.
"Lúc trước em không có ở chung với anh." Vậy mà vẫn mạnh miệng trả lời thế à.
Ngải Tình: "...'
Cảnh Thiên: "Em không cho anh ngủ chung nhưng rạng sáng đã đến canh anh ngủ rồi đúng không."
Ngải Tình: "..."
Cảnh Thiên! Con hồ ly già nhà anh.
"Đừng có đánh trống lãng, anh đi đâu?" Ngải Tình làm mặt lạnh với anh, có phải cô quá hiền nên cứ bị anh bắt thóp hoài hay không. Đàn ông không nên được nuông chiều, nhất định không được nuông chiều.
"Không nói có được không." Cảnh Thiên nghiêm túc nhìn vào mắt cô, vuốt ve hai má cô an ủi.
"Được rồi." Ngải Tình cũng không ép anh nữa, dù sao cô cũng là người bị bắt đến đây. Không cùng một thuyền với anh, cũng không phải là đối tượng được biết mấy việc làm của anh.
Miệng mềm lòng cứng chính là cô, miệng thì nói được nhưng mà xem bộ dạng của cô kìa. Hai má trắng hồng phồng lên, mắt buồn buồn nhìn xuống dưới đất, môi dưới đưa ra phía trước bĩu môi.
Cảnh Thiên cũng đành lắc đầu bó tay.
"Anh đi làm việc, việc ở trên giao." Anh chỉ có thể nói như thế.
Ngải Tình lúc này mới chịu thôi, nhưng vẫn chưa hết nghịch ngợm đá vào chân anh.
"Nếu anh dám ra ngoài ăn vụng anh chết với em."
Nói rồi cô đi ra ngoài, muốn đến nhà tắm tắm rửa một chút.
Cảnh Thiên khi cô đi liền trầm mặc, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo trong phòng, lát sau mới dời mắt, đi ra khỏi phòng
____
Có ai biết ổng đi đou không??