Buổi tối trời vào đêm, trên núi gió thổi mát rượi, phía đối diện là một khu rừng lớn.
Nhìn vào khu rừng Cảnh Thiên không khỏi nhớ Ngải Tình. Mới ngày hôm qua cô và anh còn cùng nhau vui ở trong rừng làm đủ thứ chuyện, buổi tối còn có thể ôm cô thơm mềm ngủ, hôm nay đã phải lăn lộn chen chút với đám đàn ông rồi.
Suốt mấy chục năm độc thân, cộng thêm gần hai tháng trời bị cô ghẻ lạnh, ấy vậy mà anh chỉ có được một ngày vui, ông trời cũng thật ít trêu ngươi mà.
Cảm Thiên buồn chán quan sát xung quanh một chút, không chú ý thì thôi vừa chú ý anh đã cảm thấy lạ. Đỉnh núi của các khu du lịch khác đa số đều có những kỳ quan đẹp, người ta mới đua nhau chinh phục đỉnh núi. Còn đỉnh núi này ngoại trừ cây cối um tùm ra thì chẳng có gì đáng xem cả.
Cảnh Thiên là một người đơn giản không nghĩ ngợi gì nhiều, lý do chính là anh không có gì để vướng bận.
Bây giờ anh đã có cô, tất cả cuộc sống, thế giới này của anh chỉ xoay quanh một mình cô.
Một con sói cho dù có đói chết cũng đừng cho nó ăn thịt, nếu nó đã ăn được thì cả đời này đừng hòng dừng lại tội ác. Cũng giống như anh, một khi đã có được thì đừng hòng buông tay.
Trên đời này, người khác thích tiền, thích quyền,thích có tất cả. Nhưng anh chỉ thích một mình cô, cho dù anh có chết, có mất đi tất cả, cũng không ai được phép cướp mất bảo bối của anh đi.
Chỉ cần một nụ cười của cô, dù là bây giờ hay mười lăm năm về trước tất cả mọi đau đớn trong đời anh đều tan biến.
Một đêm này Ngải Tình cũng cảm thấy vô cùng khó ngủ, khi cô chợp mắt, ký ức của kiếp trước vẫn quấn lấy cô không buông.
Cũng khó trách, ông trời ưu ái cô như thế cho cô được sống lại một lần, trái với thiên mệnh. Cái giá chính là cô phải tự tay trừng phạt những kẻ xấu xa kia, nếu không cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi.
Ngải Tình bước đến gần cửa sổ, nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trong bầu trời đêm, Cảnh Thiên bên này cũng nhìn lên bầu trời, hai người hai nơi nhưng trái tim vẫn hướng về một phía, hướng về nhau.
Ngày hôm sau, hứa hẹn sẽ là một ngày đầy thú vị.
Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, riêng chỉ có Cảnh Thiên là vẫn thong thả nhấm nháp vài miếng lương khô.
"Cậu Thiên anh chẳng khẩn trương chút nào vậy?" A Bái đi đến đẩy đẩy vai anh, sẵn tiện bóc một miếng lương khô bỏ vào miệng.
"Cút." Cảnh Thiên giơ chân tống cho hắn một đạp, thức ăn Ngải Tình chuẩn bị cho anh, anh ăn còn không đủ, ai cho phép lén ăn chứ.
"Đúng là người có vợ có khác, em lần đầu đi bắt vợ còn run hơn cả vợ em."
"Đúng vậy, hồi hộp chết đi được."
Mọi người đại đa số đều gật đầu phụ hoạ.
Lần này ai cũng đứng về phía chống đối anh, Cảnh Thiên chỉ cười trừ không quan tâm, bộ dạng thờ ơ thèm đòn.
Ba Lỗ cũng không nhịn được đá chân anh một cái, Cảnh Thiên cũng không thèm quan tâm.
"Vợ người ta mà hồi hộp thì mới là đáng ngờ ấy." Những con người này chẳng thú vị chút nào, anh muốn nhanh về với Ngải Tình của anh.
"..."
Được anh giỏi lắm, anh là nhất, không ai nói lại anh.
Mọi người cũng không ai lạ gì với tính tình của anh, bình thường hay cáu kỉnh, nhất là lúc vừa tỉnh dậy nhưng thật ra là người rất tình nghĩa. Do đó mọi người đối với anh chính là cảnh giác vừa tức vừa nể, chị biết cắn răng nghẹn họng.
Cảnh Thiên phân phó đám người thành nhiều nhóm khác nhau theo những con đường có thể lên núi, quả nhiên, chưa đi đến nơi đã bắt gặp vài bóng dáng phụ nữ.