[Trọng Sinh] Thiên Võng - Chương 51: Cảnh Thiên, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không

[Trọng Sinh] Thiên Võng Chương 51: Cảnh Thiên, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không
Cảnh Thiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng trái ngược với màu sắc thường ngày, bên ngoài tùy tiện mặc một áo kaki đen không gài nút, trên đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu. Anh đứng đó yên lặng nhìn về bên này, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Giây phút đó, Phương Khanh lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa cô và Cảnh Thiên xa đến mức nào. Chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại xa tựa hồ như ngàn dặm.

Cảnh Thiên quan sát một lát, không nói câu nào quay đầu bỏ đi. Phong Khanh vội bước chân xuống đất muốn đuổi theo, đột nhiên có người chắn trước mặt cô.

Là một trong ba người phụ nữ lúc nãy, bây giờ Phong Khanh mới nhận ra là cô đang quần áo không chỉnh tề, xung quanh toàn là những ánh mắt dòm ngó.

Những người phụ nữ ở đây có thể không biết cô, nhưng không có bất kỳ người đàn ông nào mà không biết cô là con gái của ông trùm.

Một tiểu thư cành vàng lá ngọc bây giờ đang đứng trước bao nhiêu là ánh mắt đánh giá.

Phong Khanh cảm nhận được trên tay mình có thứ gì đó nhỏ lên, trên bàn tay có vài giọt nước đọng. Là nước mắt, đột nhiên cô ta lại bật cười.

"Haha, các người nhìn đủ chưa,  mấy người muốn nghĩ cái gì thì nghĩ đi, nghĩ xong thì cút hết cho tôi." Giống như một con thú dữ vừa thoát khỏi lồng, Phong Khanh chân trần bước xuống đất điên cuồng đập nát mọi thứ.

"Cút hết cho tôi."

Mọi người nhìn nhau không biết nên làm gì, đám đàn ông đều biết người này không thể động, lập tức kéo vợ ra khỏi sảnh lớn.

Mặc dù mọi người đã đi hết nhưng Phong  Khanh vẫn chưa dừng lại, cô đập hết, đập hết tất cả những gì trong tầm mắt.

Ánh mắt cô ta giống như bị tà khí vây lấy, nước mắt không ngừng rơi lại không chút che giấu được vẻ ác độc trong đó.

Tại sao? Tại sao cô ta đã đánh cược tất cả nhưng số phận lại trớ trêu như thế.

Phong Khanh này là ai chứ, cô chính là con gái duy nhất của ông trùm, là người có thân phận cao quý hơn bọn họ rất nhiều, tại sao, tại sao bọn họ lại dám nhìn cô với ánh mắt như thế.

Đảng chết, tất cả đều đáng chết

.Động tĩnh lớn như vậy, Ngải Tình thường ngày rất mê ngủ cũng bị đánh thức.

Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đồ đạc bị vỡ nát, Ngải Tình lập tức xuống giường tùy ý lấy áo ngoài khoác lên người.

Vừa đi được vài bước, đống quần áo bị quăng dưới đất liền đập vào mắt cô.

Là đồ của Cảnh Thiên, anh đã về sao? Bên ngoài...

Bước chân của cô càng gấp gáp hơn, vừa vặn cửa mở ra, cả người cô theo quán tính va vào lồng ngực rộng lớn ấm áp.

Cảnh Thiên nhanh chóng đỡ lấy cô, bước lên vài bước đóng cửa lại.

Mũi của Ngải Tình không may đặt và lồng ngực anh, đau đến đỏ mắt.

Cảnh Thiên thấy bất thường, nắm lấy cằm cô nâng gương mặt bé nhỏ lên xem xét.

Vẫn là gương mặt trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn trong suốt như muốn hút hồn người vào đó đôi môi đỏ mọng mê người.

Nhưng mà có điều, trên sóng mũi nhỏ của cô bị va đập đỏ lên, đau đến nhăn mặt nhíu mày, bĩu môi làm nũng tựa hồ như sắp khóc đến nơi.

Cảnh Thiên nhanh chóng bế cả người cô vào lòng, áp đầu cô vào vai anh, tay vuốt ve lưng cô dỗ ngọt.

"Bảo bối bị đụng đau sao? Hửm."

Ngải Tình không thèm trả lời anh, đừng quên hai người vẫn còn cãi nhau đấy nhé. Cô ngốc đầu lên không muốn dựa vào người anh, trừng hai mắt to tròn với anh.

Cảnh Thiên nhíu mày một cái, phát vào mông cô.

"Còn giận sao, quỷ nhỏ mọn." Anh dí dí mũi lên mũi cô, trán tì lên trán cô, đè cô phải ngước cổ ra sau, còn xấu xa hít lấy hít để hương thơm nhẹ nhàng trên người cô.

Ngải Tình nghiên đầu né tránh, quyết phải giành lại vị trí nóc nhà, vẫn không thèm nói chuyện với anh.Cảnh Thiên không có động tác khác nữa, híp mắt lại nhìn chằm chằm cô. Ngải Tình giận dỗi hồi lâu mới phát giác ra được cảm giác nguy hiểm kề cận.

Cô từ từ quay đầu lại, va vào ánh mắt như lửa đốt của anh.

"Ưm..." Còn chưa kịp nói câu gì Cảnh Thiên đã chặn miệng cô lại, điên cuồng hôn cô.

Tựa như bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hờn dỗi tất cả đều trả hết trong nụ hôn này.

Ngải Tình cảm thấy hơi high luôn đó, bên ngoài không ngừng ồn ào, vậy mà cô và anh lại..

Cảnh Thiên mạnh bạo mút môi cô, trong phòng vang lên tiếng chụt chụt ái muội, tay anh luồn vào trong vạt áo ngủ của cô sờ nắn vòng theo thon tinh tế, lại đưa tay ra sao mơn trớn tấm lưng trần quyến rũ, sờ mãi không chán.

Ngải Tình mặt đỏ tận mang tai, đánh vào vai anh mấy cái, Cảnh Thiên dường như tức giận bắt lấy tay cô đè cả người cô ngã xuống giường.

Anh nắm chặt lấy hai tay cô bằng một tay, áp lên trên đầu Ngải Tình, tay còn lại mở thắt lưng rút ra.

Ngải Tình biết anh định làm gì, cô quẫy đạp hai chân chống cự, Cảnh Thiên đoán trước được động tác, dùng gối áp hai chân cô lại siết chặt thắt lưng trói hai tay cô.

Xong xuôi, Cảnh Thiên phủi phủi hai tay, ánh mắt thưởng thức nhìn cô.

Hai tay bị trói, hai chân bị đè xuống, Ngải Tình hai mắt rưng rưng nhìn anh, cánh môi hơi sưng đỏ của cô phô bày trước mắt anh giống như đang mời gọi anh nuốt lấy nó.

Cảnh Thiên nhếch khoé môi, đôi mắt đào hoa híp lại, anh từ tốn cởi áo kaki ngoài, lại cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi trước mặt cô.

Vùng xương cổ rắn chắc, cơ ngực, bụng rắn chắc, sóng vai lưng cuồn cuộn. Anh thẳng tay vứt áo xuống sàn, nhóm người dậy cởi khoá quần.

Ngải Tình: "..."

Cô hít sâu một hơi.

"Cảnh Thiên~, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không."

Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên, lưỡi đánh một vòng trong miệng.

Anh không trả lời cô, động tác vẫn từ tốn mở móc ra, kéo khoá quần xuống.

Ngải Tình cắn răng quay mặt sang chỗ khác, anh dám làm lơ cô, cô sẽ làm lơ anh.

Trên người cô mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu da, áo trên hai dây mỏng manh, chỉ mặc bên trong một cái áo lót mỏng, cần cổ trắng ngần. Bên dưới quần ngắn che chưa đến nửa đùi, làn da mịn màng trắng nõn như mời gọi, Cảnh Thiên yết hầu luân chuyển, nuốt một ngụm nước bọt.

Bàn tay to thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt non mềm, Cảnh Thiên cúi người hôn xuống đùi cô.

"Ưm.." Ngải Tình cắn răng chịu đựng cảm xúc xa lạ, định mở miệng mắng anh nhưng lời nói phát ra đều biến thành rên rỉ.

Cảnh Thiên mê đắm mút mát da thịt cô, hít vào mùi hương thiếu nữ ngọt ngào như nắng sớm, nụ hôn dần đi vào sâu hơn, phút chốc đã hôn đến má đùi trong của cô.

"Thiên!"

_______

3 giây quảng cáo, các bạn không muốn xem có thể bỏ qua.

“Theo như sơ lược ban đầu khám nghiệm nạn nhân là nữ, cao khoảng một mét sáu mươi hai, tầm khoảng ba mươi tuổi. Nạn nhân tử vong cách đây khoảng năm ngày, còn về sâu hơn phải đưa về phòng khám nghiệm giải phẫu mới biết được.”

“Vậy còn chiếc nhẫn tìm thấy ở dưới cống gần nơi thi thể của nạn nhân, nó có liên quan gì không?”

“Chiếc nhẫn đó là cùng một cặp với chiếc nhẫn của nạn nhân. Là nhẫn cưới, còn về nguyên nhân tại sao nó lại xuất hiện ở đó thì phải nhờ vào chuyên môn của các anh rồi.” Cô đi vòng qua hai người họ đi đến bàn đựng vật chứng lấy ra hai chiếc túi đựng hai chiếc nhẫn rồi nói tiếp:

“Do khuôn mặt của nạn nhân bị rạch nát vô cùng nghiêm trọng, dựa trên hiện trạng có thể kết luận vết thương là sau khi nạn nhân tử vong mới được hình thành. Theo phán đoán của tôi thì có thể có liên quan đến người chồng của nạn nhân.”

“Có thể, vì chẳng thể nào hai vợ chồng kết hôn nhưng người vợ lại giữ luôn hai chiếc nhẫn cưới được.”

Từ Chính Nguyên tiếp lời cô, vẻ mặt cũng rất đăm chiêu:

“Nạn nhân không hề có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, khuôn mặt cũng không thể nhận diện được. Chúng tôi cũng đã cho phát thông báo cho người dân trong thành phố để tìm người thân cho nạn nhân và tìm kiếm trong hồ sơ các vụ báo án mất tích gần đâu nhưng cũng chưa có kết quả gì cả.”

_ _ _ _

“Ông ta nói vợ của mình đi chơi cùng bạn đến Thẩm Quyến đã sáu ngày rồi, không hề liên lạc nhưng thời gian tử vong của nạn nhân chỉ mới ba ngày. Tức có nghĩa là có hai trường hợp, một là nạn nhân đã thật sự đi chơi nhưng sau đó có việc gì đó phải quay về đây sớm rồi bị sát hại, hai là người phụ nữ này vốn không hề đi chơi, vậy trong ba ngày trước khi bị sát hạt cô ta đã ở đâu?”

“Chính xác, trên người nạn nhân cũng không hề có bất cứ giấy tờ tùy thân hay điện thoại, ví tiền gì cả. Mà người đàn ông này, tôi để ý trên tay ông ta không hề có dấu vết của việc đeo nhẫn cưới. Bây giờ chúng ta chia ra hai hướng, một bên điều tra về Trương Đại Cường xem mối quan hệ của ông ta và vợ như thế nào, tại sao kết hôn lại không đeo nhẫn cưới. Việc này sẽ do Trương Nghêu và một người khác phụ trách, tôi sẽ cùng Từ Chính Nguyên điều tra hệ thống cống dẫn đến nơi cái xác của nạn nhân bị phát hiện.”

Trích dẫn: Âm thanh đến từ địa ngục
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận