[Trọng Sinh] Thiên Võng - Chương 19: Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé

[Trọng Sinh] Thiên Võng Chương 19: Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé
Nhưng đáp lại nụ hôn ẩn nhẫn nhẹ nhàng của cô chính là ngọn lửa bùng từ dưới thân lên đại não của Cảnh Thiên, anh không ngừng cắn mút đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi thơm tho vì anh làm cho hoảng sợ mà không ngừng chạy trốn khỏi anh.

Cảnh Thiên tay không ai phận kéo xuống hai dây áo cô, luồng tay vào bên trong sờ nắn hai quả đào to lớn.

Và cái kết của việc lửa dục tràn lan chính là: đến tối Ngãi Tình mới có thể bước chân đi được xuống giường.

Cảnh Thiên, cái tên chết tiệt nhà anh, từ sáng cho đến chiều, năm lần, năm lần, chính là tận năm lần đó!

Kẻ xấu nào đó gây họa xong liền chạy mất, hại cô muốn tức giận cũng không có ai ở đây để tức giận.

Cảnh Thiên biết nếu anh ngay lúc này dám xuất hiện trước mắt cô thì sau này cả phòng ngủ của anh cũng đừng hòng được vào nữa.

Biết Ngải Tình thích ăn nhất là những loại trái cây chua chua ngọt ngọt, Cảnh Thiên liền chạy lên rừng tìm về cho cô.

Hôm nay thật sự rất bội thu, còn tìm được một cây sơn trà lớn. Nghe nói con gái đều thích ăn mấy thứ này, Cảnh Thiên bỏ đi chừng hai tiếng liền trở về với một đống trái cây.

Lúc anh về phòng, Ngải Tình đang xếp quần áo bỏ vào tủ.Tiếng động mở cửa, Ngải Tình đã nghe thấy nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi không để ý đến anh.

Đàn ông mà, càng chiều quá thì càng hư, vừa căng vừa chiều thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn. Đây gọi là tình thú giữa vợ chồng, để anh thương tiếc cô thêm một chút, lúc nào cũng nhớ đến cô.

Ngải Tình vẫn miệt mài xếp quần áo, Cảnh Thiên không dám tùy tiện bước vào, rón rén đi qua sau lưng cô nhẹ nhàn vòng tay quanh cái eo nhỏ nhắn từ từ siết lại.

"Ưm... tránh ra." Ngải Tình tỏa ra khó chịu cựa quậy.

"Thôi mà, anh xin lỗi, anh có lên rừng hái hoa quả về cho vợ nè, vợ ơi!"

Một Cảnh Thiên thờ ơ với mọi thứ trên đời, miệng ích khi nói được câu nào tốt đẹp với người khác nhưng lại không dám nói một câu lớn tiếng với cô.

"..."

Đừng tưởng nịnh là cô sẽ bỏ qua, đừng hòng.

"Vợ ơi~~~"

Ôi trời ơi cái gương mặt yêu nghiệt này, Ngải Tình cảm thấy định lực của mình đang giảm tốc không phanh.

"Anh tránh ra đi, em đang bận anh không thấy sao." Nếu anh dùng chiêu này và mãi thành công, sau này đem ra trị cô thì cô phải biết làm sao bây giờ.

"Vợ à, nhìn đi này hôm nay có sơn trà nữa đấy, anh rửa sạch rồi."

Ngải Tình liếc mắt nhìn qua, quả thật có một rổ sơ trà tươi ngon đỏ mọng trên rổ.

Hành động này lọt vào mắt anh, Cảnh Thiên lập tức lấy dao bổ sơn trà ra, tách hột đút cho cô.

Ngải Tình không từ chối há miệng ra ăn, không sai quả thật rất ngon, rất ngọt.

"Anh tìm đâu ra thứ này vậy?" Lần trước cô đi cùng anh nhưng đâu có thấy đâu.

"Chắc là chúng ta không thấy rồi, đi đường tắt mới thấy thôi, anh ở đây lâu như vậy cũng mới phát hiện, cây đó lớn lắm đủ cho cái miệng nhỏ này ăn cả năm luôn." Ngón tay anh điểm điểm vào môi cô, Ngải Tình tức giận há miệng cắn một cái.

"Ây dô, còn biết cắn người sao."

Cảnh Thiên cười càng tươi, một tay nắm chặt cằm cô, bàn tay khác ép cô há miệng đưa ngón trỏ và ngón cái vào nắm lấy cái răng của làm bộ bẻ bẻ.

"Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé!" Dọa nạt xong xuôi còn cúi người hôn lên môi cô một cái.

"Cảnh Thiên!" Cô ngước lên nhìn anh.

"Hửm." Anh đưa mặt mình xuống sát mặt cô, mũi mình đặt lên mũi cô cọ cọ.

Cô gái này đáng yêu quá, là anh tu tám kiếp mới nhặt được bảo bối này về làm vợ.

"Anh có biết nấu ăn không?" Ngải Tình hình như nhớ ra anh chưa từng nấu cho cô ăn thì phải, hôm lên rừng chỉ là tiện thể bắt lên lửa nướng thôi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia tỏ ra ranh mãnh, Cảnh Thiên ngắt mũi cô.

"Được rồi, anh nấu cơm em phải hết giận anh đấy nhé."

Không được giận nữa, không thể để cô giận, chẳng lẽ mới ôm được bảo bối ngủ hai ngày là phải ra nhà lớn ngủ một mình nữa sao.

Anh đã ngủ ở đó gần hai tháng rồi đấy.

"Dạ được." Ngải Tình làm thức vui vẻ đồng ý ngay.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận