Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung - Chương 272: Bản vương không phải nữ nhân hẹp hòi

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung Chương 272: Bản vương không phải nữ nhân hẹp hòi
Ngồi trong một căn phòng đá khá lớn, Tiêu Sơn lấy ra một đống vật liệu. Môt đám đá màu đỏ như máu, một đám đá màu vàng, một đám đá có vân hoa, một viên đá có lôi điện lượn lờ… Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên cười nói: “Trước thử một chút Kim tiên khôi lỗi dạng nhỏ đi! Sau khi luyện thành công kim tiên khôi lỗi loại nhỏ thì chế ra kim tiên khôi lỗi loại cao cấp cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều…”

Tiêu Sơn bắt đầu vùi đấu vào công việc chế tạo kim tiên khôi lỗi của mình. Hắn liên tục chế tạo không biết qua bao lâu cuối cùng thì hắn cũng đã thành công. Dưới đất toàn bộ đều bừa bộn, ngay cả tóc của Tiêu Sơn đều chứa đầy bụi bặm, chúng sơ cứng bết lạt trên đầu của hắn. Tiêu Sơn cười khổ một tiếng.

Đôi mắt nhìn về phía một bức tượng cao lớn như người thật. Một thân hình nữ nhân toàn thân phát ra màu bạc sáng chói. Đường cong trên cơ thể của nàng lỗi lõm mê người. Bàn tay của hắn đưa lên không ngờ nữ nhân toàn thân màu bạch kim này lại có thể hoàn toàn di chuyển không khác gì người bình thường chút nào.

Khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp giống hệt nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Tuy nhiên nàng toàn thân bắng loáng làm bằng một kim loại có màu trắng giống như bạch kim. Mỗi cử động của nàng lại vô cùng mềm dẻo không giống như một cỗ máy chút nào. Tiêu Sơn hít hà một hơi sau đó nói: “Cuối cùng cũng thành công. Tuy nhiên đúng là có chút quái dị! Rõ ràng kim tiên khôi lỗi do kim loại, trận pháp… những thứ vô cùng huyền ảo tạo nên nhưng nó vẫn do máy móc chẳng khác nào robot cả. Vậy mà tại sao kim tiên khôi lỗi lại có thể hoạt động giống như người bình thường không có chút cứng nhắc nào cả!”

Bàn tay của hắn đưa lên vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể của nữ nhân xinh đẹp có khuôn mặt giống hệt nữ vương Mỹ Đỗ Toa này. Cái cảm giác mát lạnh và trơn bóng giống như sờ lên đồ kim loại được đánh bóng vậy không có chút cảm giác nào cả.

Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên, hắn nhìn về phía một con kim tiên khôi lỗi khá nhỏ bé. Hắn thấy được con kim tiên khôi lỗi có hình dáng giống hệt như hình dáng nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì phì cười một tiếng. Tiêu Sơn suy nghĩ một chút quyết định tạo ra một con kim tiên khôi lỗi khác giống như mình. Dù sao tài liệu cũng còn thừa một chút.

Kim tiên khôi lỗi chính là dùng thần điều khiển. Nguyên tắc của nó hoạt động khá giống với một chương trình máy vi tính. Tuy nhiên mặt ngoài đơn giản nhưng cấu thành bên trong nó thì lại cực kỳ phức tạp. Chính Tiêu Sơn cũng không nắm rõ. Nếu nói đơn giản thì hắn dùng cách máy móc mà tạo nên. Giống như ngươi chẳng cần biết cái này được tạo ra như thế nào, từng phần này có tác dụng gì ngươi chỉ cần ghép chúng vào một cách máy móc là tạo ra được thôi.

Luyện bảo thuật cùng với trận pháp hắn cũng dùng chính là cái lý này. Mặc dù chính bản thân của hắn không quá rõ ràng cho lắm nhưng mấy loại trận pháp cao cấp vậy thì trực tiếp áp dụng máy móc là được. Dù sao ở đấu khí đại lục số người hiểu trận rất ít đặc biệt thông hiểu trận thì gần như không có. Mấy người này phá trận toàn bộ là sử dụng sức mạnh trâu bò đem đối phương nghiền ép, đem đại trận phá vỡ.

Nhìn xem hai con kim tiên khôi lỗi bé chỉ bẳng con búp bê. Tiêu Sơn sử dụng pháp lực đưa chúng điều động một chút thấy được hai con khôi lỗi ôm lấy nhau thì phá lên cười. Hắn thử cho hai con búp bê nhảy một vài điệu nhảy đôi gì đó két quả thì thật sự là xấu không chịu nổi bởi vì hắn chẳng có tý kiến thức nào về vũ điệu cả.

Thân mình Tiêu Sơn bị bao quanh một con rồng nước. Con rồng nước đem theo toàn bộ cặn bẩn trên thân thể của hắn rửa sạch sẽ. Sau đó hắn đem lượng lớn năng lượng đem thân thể sấy khô. Toàn bộ y phục mặc trên thân thể được thiên hà nguyên lực chưng qua một lần. Tiêu Sơn thở ra một hơi dùng hai ngón tay xoa xoa vào huyệt thái dương của mình.

Hắn mở ra cánh cửa bước ra ngoài. Hai vị nữ hộ vệ xà nhân thương làm canh gác ở nơi này vẫn lẳng lặng đứng yên một chỗ. Hai vị nữ vệ xà nhân nhìn thấy được Tiêu Sơn thì cực kỳ cung kính đối với hắn: “Đại nhân, ngài đã ra!”

Thấy được hai người đối với mình kính cẩn như vậy thì Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Làm tốt lắm!” Hắn gật đầu nhìn về phía hai nữ tính hộ vệ xà nhân này. Hắn xoay người phẩy phẩy áo muốn rời đi bất chợt nữ tính xà nhân vôi vàng hô lên.

Hai tay của vị nữ tính xà nhân này chắp lại đối với hắn kính cẩn nói: “Đại nhân!?”

Thấy được vị nữ tính này hô gọi mình thì Tiêu Sơn có chút tò mò hỏi: “Có việc!”

Khuôn mặt vị nữ tính tộc xà nhân này có chút ngượng ngùng, nàng ấp úng một chút mới mở ra miệng của mình nói: “Nữ vương bệ hạ… ngài… có lệnh nếu như… đại nhân xuất quan vậy thì nói với ngài một lần: Nếu như đại nhân còn dám đến gặp nữ vương bệ hạ vậy nàng… nàng sẽ cắt cái đó của đại nhân!” Nói đến đây hai má của vị nữ tính tộc xà nhân này đỏ bừng.

Hai bàn tay Tiêu Sơn khoanh trước ngực, hắn nhíu mày lại ngẩng đầu lên trời. Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên. Hắn có vài phần không hiểu lắm. Tiểu ny tử này xem ra thật sự là rắc rối a… Ánh mắt hắn quét qua thấy được trời đã tối. Mặc dù thời tiết vẫn còn chút âm u nhưng ánh trăng đã ẩn hiện trong đám mây. Xem ra thời gian mưa trên sa mạc cũng sắp qua. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng đối với nữ tính tộc xà nhân nói: “Được rồi, ta đã biết!”

Mấy ngày nay thực sự có chút rắc rối. Xem ra nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghĩ rằng hắn đang có ý định tránh nàng. Xem ra nhiều lúc phu thê không thể không có xích mích trực tiếp với nhau được. Hắn muốn làm sao để chinh phục nàng hoàn toàn. Hiển nhiên mấy ngày nay hắn trốn biệt tăm nên nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực kỳ giận dữ. Nàng lại không thể mở lời trước cầu hắn được dù sao nàng cũng là nữ nhân, đặc biệt nàng còn là nữ vương của tộc xà nhân.

Một đường thẳng đến vương cung của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, từ phía xa thì Tiêu Sơn đã nhìn thấy được cánh cửa được sửa. Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên, hắn phe phẩy tay sau đó tiến về phía hành lang có ý định chui về phía phòng của nàng. Ai ngờ ngay một người nữ tính xà vệ ngay lập tức đứng ra ngăn cản: “Đại nhân, xin dừng bước!”

Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn cong lên, hắn âm thầm suy nghĩ nói: “Chuyện gì nữa đây?” Hắn đối với vị nữ tính xà nhân này mỉm cười hướng về nàng nói: “Vị nữ tính tộc xà nhân này, xin vào bẩm báo với nữ vương bệ hạ, Dược Nam cầu kiến!”

Mấy vị nữ xà vệ con mắt hiển nhiên xuất hiện sự quái gở. Họ biết được thời gian muộn như vậy hiển nhiên nữ vương bệ hạ đã ở trên giường muốn đi ngủ. Ai cũng biết được quan hệ giữa hai người đã đến mức kia đi nhưng mà chính nữ vương bệ hạ đã hạ lệnh. Nữ xà vệ xinh đẹp cúi người đối với Tiêu Sơn: “Đại nhân, việc này ta không thể làm chủ. Hơn nữa chính miệng nữ vương bệ hạ đã thứ lệnh cho chúng ta nếu là ngài như vậy…” Ánh mắt của nàng quét về phía đám người nữ xà vệ. Cả đám đều ngơ ngác nhìn nhau.

Thấy bộ dạng như vậy của đám người nữ xà về, Tiêu Sơn khoanh tay trước ngực thở ra một hơi: “Ha…” Hắn dùng một bàn tay sờ lên cằm của mình sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy vị nữ tính tộc xà nhân tò mò hỏi: “Vậy có phải hay không mỗi lần ta đến nơi này nàng muốn các vị tỷ tỷ đây dùng vũ lực với ta!”

“A” Mấy vị nữ tính xà nhân thốt lên. Sau đó cười khổ một tiếng, một người đối với mấy vị nữ tính tộc xà nhân nhìn nhau sau đó dơ lên trường mâu lạnh nhạt nói: “Đại nhân thứ lỗi, chúng ta không có cách nào. Xà vệ Mỹ Đỗ Toa…” Ngay lập tức nàng hướng về phía đám người nữ vệ xà nhân. Ngay lập tức đám người nữ tính tộc xà nhân nâng lên độc mâu chỉ về phía Tiêu Sơn.

Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên, một tay khoanh trước ngực, một tay sờ vào cằm của mình. Ánh mắt của hắn quét về phía đám nữ tính xà nhân sau đó hắn mỉm cười rất bình thản nói: “Tốt thôi!” Ngay sau đó trước mặt đám nữ tính tộc xà nhân hắn biến mất vô thanh vô tức.

Toàn bộ đám nữ xà vệ ở đây đều kinh hai lên tiếng nói: “Người đâu!” Nữ vệ xà nhân hoàn toàn không biết được gì. Thấy vậy mấy vị nữ tính tộc xà nhân hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đội trưởng của đám nữ xà vệ này vội vàng quát lạnh: “Các ngươi tản ra xung quanh mau tìm kiếm cho ta?”

“Vâng!” Toàn bộ đám nữ tính tộc xà nhân này đều cung kính cúi đầu. Nữ xà vệ đội trưởng khuôn mặt có chút nghi hoặc. Vị đại nhân này đột nhiên tiêu thất không thấy. Nàng càng nghĩ càng cảm giác kinh ngạc. Nàng nhớ đến được hình như cường giả đạt đến cấp bậc đấu tông mới có năng lực nắm giữ một chút không gian đi.

Khuôn mặt đội trưởng của nữ tính tộc xà vệ trở nên âm trầm. Sau một hồi đám người nữ xà vệ trở lại. Mấy người đối với nàng tiến hành báo cáo nói: “Đội trưởng, chúng ta không tìm được vị đại nhân kia!?”

Hai hàng lông mày của đội trưởng nữ tính tộc xà vệ này cau lại nói: “Được rồi, các ngươi ở lại nơi này canh giữ. Ta muốn trở lại báo với nữ vương bệ hạ!”

Trước đó trong phòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa, một thân ảnh hư không đột nhiên xuất hiện. Một thân đuôi rắn màu đen bóng bẩy. Ánh mắt màu xanh ngọc bích của hắn quét qua cả căn phòng một chút, ánh mắt dừng lại tại một thân hình mê người và mạn diêu đang nằm ngoan ngoãn ở trên giường thì khóe miệng nâng lên một nụ cười.

Cả căn phòng đã được trang trí lại. Nó được bố trí theo kểu châu Âu cổ khá là trang trọng. Từng viên đá phát ra vẻ đẹp quý phái. Mái tóc mượi mà, khuôn mặt xinh đẹp mê người, làn da trắng hồng mềm mại, từng đường cong ma quỷ ẩn hiện dưới bộ áo lót mê người kia. Đôi chân thon dài trắng nõn giống như khiêu khích nam nhân vậy. Nàng rõ ràng chỉ mặc một thân quần áo lót đươc đắp lên một tấm chăn mỏng và sa hoa mà thôi.

Tiêu Sơn cong lên khóe miệng. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi run lên. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng thầm nghĩ: “Còn giả vờ ngủ hay sao?” Cái đuôi rắn màu đen biến mất để lộ hai chân. Thực sự hắn không thích cái đuôi này chút nào, nếu như dùng đuôi tới bababa nàng quả thực có vài phần khó khăn. Hắn đem toàn bộ y phục của mình chút bỏ.

Mái tóc bạch kim khe khẽ lay động, chiếc tran thẳng tắp cao ngạo, đôi lông mày giống như kiếm, ánh mắt mê người với màu xanh ngọc bích giống như hút hồn người khác, chiếc mũi thẳng tắp dọc dài trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại đỏ hồng, chiếc cằm hơi nghếch lên thể hiện sự cao ngạo. Làn da trắng hồng mềm mại, bộ ngực lại săn chắc, từng khúc cơ trên ngực bụng, tay của hắn cuồn cuộn đầy sức bộc phát. Nói chung hắn chính là có thể hình của người nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới nhưng lại có làn da trắng hồng mềm mại so với nữ tính còn nữ tính hơn. Thât sự là sự kết hợp quái dị. Hạ thể ngóc lên một vật to tướng và cương cứng.

Mỗi bước đi của Tiêu Sơn tới gần chiếc giường sang trọng và rộng rãi kia thì hơi thở của nữ vương Mỹ Đỗ Toa càng trở nên thô trọng và gấp gáp hơn. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn trong lúc này không có thay đổi khuôn mặt trở lại bình thường của mình. Tuy nhiên vừa rồi nữ vương Mỹ Đỗ Toa dường như có thể nhìn ra được hắn.

Thân mình của Tiêu Sơn nhẹ nhàng tiến vào trong chăn thời điểm từ phía sau nữ vương Mỹ Đỗ Toa, chiếc mũi nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi hích lên sau đó cùng không có làm việc khác nữa. Nàng chỉ ngoan ngoãn lẳng lặng nhắm mắt, khóe miệng Tiêu Sơn lại cong lên.

Hắn làm rất nhẹ nhàng, bàn tay đưa lên vân vê rất nhẹ chiếc áo lót màu tím của nàng. Hắn rõ ràng tiểu ny tử này đang chơi trò thích giả vờ đây mà, nếu đã như vậy hắn cũng không ngại cùng với nàng chơi.

Hắn cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực cực lớn kia, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp hạt anh đạo đang dần dần trở nên cương cứng kia. Hơi thở của nữ vương Mỹ Đỗ Toa càng ngày càng thô trọng. Hai má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở nên phiếm hồng, hơi thở gấp gáp đứt quãng.

Tiêu Sơn cũng không có vội vàng, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng cởi đi nút áo của nàng đem bộ ngực sữa của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn lộ trong gió. Bộ ngực của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực kỳ lớn, nó nhẹ nhàng rung rinh trong gió, trắng mềm mại đặc biệt hai hạt anh đào đỏ hồng ngạo nghễ trong gió. Bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng xoa bóp trên bộ ngực sữa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa rõ ràng không có phản kháng chỉ thở càng ngày càng dốc mà thôi.

Bàn tay của hắn miết nhẹ từ bộ ngực của nàng sau đó nhanh chóng tiến tới xuống vùng thần bí. Mặc dù chiếc quần lót xinh đẹp vẫn bao bọc lấy vùng đất bí hiểm của nàng nhưng nó hiện giờ đã hoàn toàn ướt nhẹp. Lúc này Tiêu Sơn mới phát hiện được thì ra nàng mặc quần lót lưới sờ vào vô cùng có cảm giác. Khuôn mặt của hắn cười gian một tiếng. Ngón chỏ liên tục vuốt ve chiếc hột cứng trên miệng tiểu huyệt động đáng yêu của mình.

Vốn thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực kỳ mẫn cảm, thân mình nàng không nhịn được run lên, miệng phun ra một tiếng cực kỳ dâm đãng: “Ư…” Tuy nhiên đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại không có ý muốn mở ra.

Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót xuống phía dưới, tuy nhiên nó bị kẹp dưới chiếc hang cực sít sao của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khiến cho quần lót rất khó kéo ra ngoài. Tuy nhiên chiếc hột cứng hoàn toàn để lộ trong không khí, ngón tay của hắn trực tiếp chạm vào nơi này mà mân mê. Thân hình nữ vương Mỹ Đỗ Toa run lên, từ trong nơi tư mật của nàng phun ra càng ngày càng nhiều dịch lỏng.

“Két!” Âm thanh cánh cửa vang lên. Ngay sau đó một thân hình mạn diệu tiến vào, nữ tính tộc xà nhân cung kính mở miệng nói: “Nữ vương bệ hạ chúng ta…”

Khi mà nàng chắp hai tay muốn kính cẩn thông báo thì thấy được một khuôn mặt tuấn lãng của một nam nhân đang ngẩng lên nhìn về phía nàng. Hắn đang ở phía sau ôm nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hiển nhiên người mù cũng nhìn ra được đây là chuyện gì. Hai má của nữ tính tộc xà nhân lập tức đỏ lên. Bất đắc dĩ vị nam nhân này phải đưa tay ho khan vài tiếng nói: “Được rồi, các vị tận chức trach mình rất tốt! Còn công việc chăm sóc nữ vương bệ hạ để cho ta tới đây đi!”

Vị đội trưởng nữ xà vệ này vội vàng khom người: “Vâng!” Ngay sau đó nàng lủi mất.

Vẻ mặt của Tiêu Sơn lại xuất hiện sự gian tà, hắn cười nói: “Bảo bối để phu quân yêu thương nàng nào!”

“Hừ’ Một ánh mắt xinh đẹp cùng với lạnh như băng nhìn về phía hắn. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hỏi: “Không phải ngươi còn có hai vị hồng nhan tri kỷ nữa sao? Vì sao còn muốn đến chỗ bản vương. Bản vương chỉ là xà nhân thấp kém đâu có xứng đáng với thân phận cao quý của vị luyện dược sư cao cấp a!”

Khuôn mặt của Tiêu Sơn hơi ngơ ngác nhìn về phía nàng, sau đó hắn cười, bàn tay trực tiếp chộp lên ngực của nàng mặc kệ nàng có quan tâm hay không. Thấy mình bị chộp ngực trực tiếp thì bàn tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng túm lại tay của hắn ánh mắt nàng trừng về phía hắn cảnh cáo. Tuy nhiên tên này lại làm như không thấy được gì hết hắn tiếp tục xoa bóp bộ ngực của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác mềm mại từ đó truyền ra. Hắn lên tiếng nói: “Tiên Nhi, Nhã Phi đều là bảo bối của ta. Nàng cũng vậy đều là bảo bối của ta…”

Nói đến đây hắn trực tiếp sấn lại cơ thể của nàng, cây côn thịt cũng chọc qua hai chân, phần thịt liên tục miết miết nơi tư mật của nàng nhưng không có đâm vào bên trong. Cây cộn thịt cọ cọ lên, Tiêu Sơn cảm giác được nơi hạ thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngày một nóng ngày càng nhiều chất dịch được tiết ra.

“Hừ…” Thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi run lên, nàng ngay lập tức đáp lại: “Ngươi thật sự yêu thích bản vương?”

Bàn tay vuốt nhẹ bộ ngực đang cương cứng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hắn cười nhẹ nhàng nói: “Nếu không yêu thương nàng tại sao ta muốn cưỡng hiếp nàng đây! Ai bảo tộc xà nhân của nàng có quy định nữ tính xà nhân thất thân với nam nhân thì ngoài hai việc giết chết người xà nhân này hoặc kết hôn với hắn không có bất cứ cách nào khác!”

Giọng nói của nữ vương Mỹ Đỗ Toa phát ra lạnh như băng nói: “Ngươi không sợ bản vương giết chết ngươi sao?”

Bàn tay của hắn lúc này đã thò xuống phân tư mật ai ngờ bị bản tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa túm lại. Tiêu Sơn thấy vậy cười khổ một tiếng sau đó lên tiếng nói: “Không phải sợ mà nàng căn bản giết không chết. Ngay cả đấu thánh cũng rất khó giết chết ta nàng hiển nhiên không có thể giết hắn…”

Hỏa tinh kỳ mở ra bốn cửa truyền tống, nâng cấp bị động truyền tống. Khi chủ nhân rơi vào tráng thái hôn mê bị thương nặng hoặc thần hồn bị tổn thương nặng nề mở ra truyền tống ngay lập tức. Bị động truyền tống trực tiếp bỏ qua mọi năng lực khóa của không gian và thời gian tiến hành truyền tống trong 10 vạn dặm. Sau khi truyền tống thân mình trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông, toàn bộ cơ năng giảm tới mức thấp nhất. Ngoài ra mở ra hệ thống bảo vệ bình thường ngăn cản mỏi khả năng quét xem gồm linh hồn lực, cảm quan, khứu giác, ánh mắt v.v… đối với việc tìm kiếm chủ nhân. Đây là năng lực của hắn sau khi tiến vào hỏa tinh kỳ.

Đôi môi đỏ mọng mê người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói: “Ngươi nói khoác mà không biết đỏ mặt!”

“Xì” Tiêu Sơn phì ra một hơi, hắn nhìn về phía nàng bình thản như không nói: “Tin hay không thì tùy nàng!”

Thấy hắn muốn di chuyển tay xuống vùng tư mật nhất của nàng thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa nắm chặt lấy. Nàng hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi rất muốn cùng bản vương làm việc đó?” Nàng cũng cảm giác được hai chân mình đang bị một cây côn thịt to tướng áp lên.

“A” Tiêu Sơn có chút ngạc nhiên sau đó cười nói: “Lão bà ngươi phải biết chúng ta là phu thê a. Phu thê làm việc này hết sức bình thường. Ngoài ra nó cũng củng cố tính cảm cho chúng ta a…”

“Hừ…” Lại một tiếng hừ lạnh từ miệng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa phát ra. Nàng cực kỳ kiêu ngạo nói ra: “Đừng tưởng ngủ với bản vương một lờn sẽ là nam nhân của bản vương. Bản vương nhắc lại bản vương sẽ không giống như mấy nữ nhân loài người kia. Bản vương coi thường mấy nữ nhân đó. Ngươi muốn bản vương làm nữ nhân của ngươi?”

Tiêu Sơn bị nàng nắm chặt tay,hắn muốn tiến tới sờ cùng vuốt ve hạ thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa lúc này cực khó. Hắn bất đắc dĩ nói: “Không phải là muốn hay không mà chắc chắn ta sẽ mang nàng trở về bên cạnh ta, trở thành thê tử của ta!”

“Được!” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng lên tiếng, Tieu Sơn đang mừng rỡ nhưng ngay sau đó nữ vương Mỹ Đỗ Toa giống như dội vào đầu hắn một gáo nước lạnh: “Chỉ cần ngươi đem toàn bộ nữ nhân khác đuổi đi như vậy bản vương sẽ là nữ nhân của ngươi!”

Tiêu Sơn hoàn toàn bị ngây người ra. Thấy được bộ dạng của hắn như vậy thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói: “Thế nào không đành lòng? Ngươi vừa rồi không phải nói yêu bản vương sao? Chẳng lẽ những lời người nói là giả!”

“Hà…” Tiêu Sơn thở dài một hơi thu tay lại không có ý định muốn sờ nơi tư mật của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nữa. Thấy được hắn rút tay về như vậy trong nội tâm nữ vương Mỹ Đỗ Toa tràn đầy mất mát. Tiêu Sơn bình thản lên tiếng nói: “Ta là nam nhân hoa tâm. Nếu như nàng muốn chút giận vậy cứ chút giận lên ta cho đến khi nàng thỏa mãn. Tiên Nhi và Phi Nhi, hai người họ không có bất cứ lỗi lầm gì ở đây cả. Chính là ta lừa lấy trái tim họ. Họ cũng là nữ nhân giống nàng. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ai cả. Ngay cả nàng cũng vậy. Nếu như họ muốn ta bỏ nàng đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Bất cứ ai trong các nàng dù có chuyện gì ta cũng sẽ không bỏ rơi các nàng…”

Thấy được khuôn mặt ngây ngẩn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Sơn thở dài một hơi sau đó mở ra chăn muốn xoay người rời đi ai ngờ ngay lập tức bàn tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa kéo hắn lại trực tiếp để hắn đè lên người của mình. Đôi môi đỏ mọng của nàng đưa lên hôn vào môi của hắn. Một nụ hôn sâu khiến cho Tiêu Sơn hoàn toàn đê mê. Hắn cảm nhận được hơi thở thơm tho từ miệng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thả ra thơm ngát. Đôi mắt ướt át mê ly nhìn về phía Tiêu Sơn, nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Bản vương không có nhỏ mọn đến như vậy. Nếu như vừa rồi ngươi vì bản vương mà bỏ qua hai người họ, bản vương mới coi thường ngươi đấy!”

“A” Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì đỏ mặt cười gượng.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng sau đó nói: “Vậy ngươi mau nói chỏ bản vương biết, ngoài bản vương và hai người nữ nhân kia ngươi có bao nhiêu nữ nhân rồi?”

Ngón chỏ Tiêu Sơn đưa lên gãi gãi sống mũi của mình nói: “Không còn có ai. Nàng chính là nữ nhân thứ ba mà ta yêu mến! Nàng nhìn ta giống mấy con ngựa giống chuyên đi lấy giống hay sao?”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh nói: “Hừ… Sau này ngoài bản vương và hai nữ nhân kia không cho phép ngươi trêu trọc nữ nhân khác!”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu trực tiếp đè lên người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Một nụ hôn sâu lên miệng của nàng sau đó là cổ và vàng tai. Đôi tay của Tiêu Sơn du động khắp người của nàng. Toàn thân nữ vương Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng, nàng phát ra những rên rỉ cực kỳ dâm đãng. Sau khi nơi tư mật của nàng trở nên ướt át nhất, cây côn thịt cương cứng của Tiêu Sơn lại lần nữa tiến vào. Hắn bắt đầu không ngưng chống đẩy kịch liệt đưa nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên khoái cảm cao nhất. Tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân vang lên không ngừng.

Trong một căn phòng khác, một thanh niên cao lớn với đôi mắt tràn đầy sắc bén. Có ba bốn nữ tính xà nhân xinh đẹp vây quanh hắn. Ngoài ra còn một nữ tính nhân loài Bàn tay của hắn đang túm vào đầu của một nữ tính nhân loài. Nữ tính nhân loài này đang há miệng liên tục phun ra nuốt vào cây côn thịt to tướng của hắn. Khuôn mặt của nam tính xà nhân này hừ lạnh một tiếng nói: “Dược Nam!?”

Người này không ai khác chính là thủ lĩnh bộ lạc Hắc Xà, Hắc Độc. Khuôn mặt của hắn xuất hiện vẻ âm trầm. Mấy ngày nay hắn đều nghĩ đến tính kế với Tiêu Sơn. Tuy nhiên hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều không có thành công.

Hắn đột nhiên lẩm bẩm nói: “Thuê sát thủ?” Hắn từng nghĩ đến việc thuê người đi giết Tiêu Sơn nhưng bất khả thi. Nói chung là quá có vấn đề. Thứ nhất dù người ngu cũng nhìn ra được việc này do ai đi thuê. Nếu không phải là hắn thì chính là Mặc Ba Tư. Nếu như Tiêu Sơn chết vào trong tay sát thủ như vậy thế lực đằng sau Tiêu Sơn sẽ khiến cho hắn cùng với Mặc Ba Tư gặp phải tai trương chưa từng có. Đến lúc đó sợ hai bộ lạc Mặc Xà và Hắc Xà xóa trên danh sách tộc xà nhân. Ngay cả một số gia tộc bình thường khi đối chọi với nhau cũng ít dùng đến sát thủ. Đây chính là quy tắc ngầm của một số gia tộc. Một khi ngươi dùng vậy ta cũng dùng, đến khi đó các gia tộc đối với nhau chính là không chết không thôi. Ngoài ra sát thủ cũng không phải ngu ngốc, đối với việc này thì họ luôn biết nhìn công việc trước mới làm.

Để mà thuê một sát thủ tiêu diệt một vị luyện dược sư cao cấp nhỏ tuổi như vậy thì mấy vị sát thủ chẳng có vị nào dám cả. Họ không ngu đến mức như vậy. Đi giết chết một vị luyện dược sư nếu như thành công sẽ chịu lửa giận ngập trời từ thế lực đằng sau hắn. Nếu như không thành công vậy cũng phải chịu lửa giận ngập trời từ chính hắn và thế lực sau lưng. Nếu như Hắc Độc thuê sát thủ đi ám sát một vị luyện dược sư có khi chính tổ chức sát thủ sẽ túm hắn đầu tiên dâng lên cho vị luyện dược sư kia. Ai mà không muốn ân tình của vị luyện dược sư như vậy.

Hắc Độc càng lâm vào suy tư càng khó chịu. Hắn không nghĩ được bất cứ lý do gì có thể tiêu diệt được Tiêu Sơn. Dù Tiêu Sơn có chết trong tay của hắn hay không nhưng chỉ cần hắn chết ở tộc xà nhân sẽ chịu lửa giận ngập trời từ thế lực sau lưng của Tiêu Sơn. Mà một thế lực bồi dưỡng ra Tiêu Sơn vậy thì không biết nó khủng bố cỡ nào.

Hắc Độc càng suy nghĩ càng cảm thấy trứng đau. Bất chợt một vị nữ tính tộc xà nhân đưa bàn tay lên vuốt ve bộ ngực của hắn sau đó cô nàng đột nhiên lên tiếng nói: “Đại nhân, ngày hôm nay ta nghe được một tin tức khá hay?”

Đôi mắt đầy gian ác của Hắc Độc nhìn về phía nàng nói: “Có chuyện gì!?”

Vị nữ tính tộc xà nhân này vừa vuốt ve bộ ngực của hắn vừa lên tiếng nói: “Nghe nói vị Dược Hoàng của vực Hắc Giác đưa ra một tin. Nếu như người nào có thể cung cấp cho hắn tin tức chính xác của dị hỏa hắn nhất định sẽ đáp lại hậu hĩnh. Nghe nói một trong số đan dược mà vị đại nhân kia đáp lại có cả hóa hình đan…”

Nghe được những lời này thì khuôn mặt của Hắc Độc tràn ngập gian ác. Khuôn mặt hắn lúc vui lúc thì gian ác sau đó bàn tay vươn ra túm lấy vị nữ tính tộc xà nhân này. Vị nữ tính tộc xà nhân này bị hắn năm chặt đến mức đau đớn kêu lên. Dường như hắn không nghe thấy nàng kêu lên đâu cả chỉ lên tiếng hỏi: “Chuyện này ngươi nghe được ở đâu!?”

Khuôn mặt vị nữ tính tộc xà nhân này đau đớn lên tiếng nói: “Hôm nay ta nghe được đoàn người vận chuyển hàng đến cửa hàng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nói chuyện với nhau?”

Nghe được lời vị nữ tính tộc xà nhân này thì khuôn mặt của Hắc Độc phá lên cười. Vị nữ tính tộc xà nhân xoa xoa cánh tay của mình. Nàng đang muốn nói cho hắn tin tức thứ hai rằng nàng nghe được trên sa mạc có tin tức của dị hỏa. Đáng tiếc hắn có biểu hiện như vậy khiến cho nàng có vài phần chán nản. Nàng muốn lấy lòng của hắn nhưng không hiểu thế nào nàng lại sinh sinh đem chuyện này ngậm xuống.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận