Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung - Chương 364: Chút giận

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung Chương 364: Chút giận
Toàn thân thể Tiêu Sơn được bao bọc trong một lớp khí nhiều màu xinh đẹp. Tuy nhiên lớp khí này lại khiến cho vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Đôi mắt Tiêu Sơn xuất hiện từng tia máu đỏ bừng. Hắn lạnh lùng quét về phía đám người Vân Lam tông một chút khiến cả đám rét lạnh, toàn thân họ không ngưng run nhè nhẹ.

Mặc dù biết sự việc khó mà có đường vãn hồi nhưng Cát Diệp vẫn mở miệng lớn tiếng nói: “Huynh đệ Tiêu Sơn, ngươi dừng lại đi. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, ngươi hãy để Vân Lam tông chúng ta điều tra việc này. Chúng ta chắc chắn sẽ cho các vị một câu trả lời thích đáng. Nếu như huynh đệ ngươi không tin lời chúng ta nói thì ngươi cũng phải tin tưởng tông chủ Vân Vận!”

Trên khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười, nụ cười trông giống như ma quỷ. Ánh mắt của hắn liếc về phía đám người Vân Lam tông sau đó liếc về phía Vân Lăng nói: “Còn nói chuyện nữa sao? Tất cả bằng chứng đều hướng về phía Vân Lam tông. Nếu như nói chuyện này không liên quan Vân Lam tông vậy ngươi nói xem, ai tin đây!”

Hai hàm răng Vân Lăng cắn lại, hắn mở miệng quát: “Cát Diệp, ngươi vẫn chưa nhận rõ tình trạng hiện tại hay sao? Hắn vốn không tin tưởng chúng ta nếu như vậy chúng ta phải kiếm được đường sống của mình. Dù thế nào chúng ta cũng quyết không thể chịu chết!” Sau khi nói xong câu này thì con ngươi Vân Lăng lóe lên sự tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Đã sớm nghe thiên tài Tiêu Sơn đồn khắp đế quốc Gia Mã. Lão phu ngày hôm nay rất muốn biết một thiên tài so với người bình thường có gì khác biệt!”

Vẻ mặt Tiêu Sơn hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn biết có lẽ Vân Lam tông bị oan nhưng vậy thì sao? Nếu không phải Vân Lam tông đến Tiêu gia đòi ngọc có lẽ thế lực nào đó vẫn chưa động vào Tiêu gia. Biết đâu thời gian đó hắn sẽ phát hiện được việc này sau đó đem vụ việc hóa giải thì sao? Hiện giờ tốt rồi, toàn bộ người Tiêu gia không có một con gà, con chó còn sống sót chứ đừng nói đến người bình thường.

Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại, hắn mở miệng nói: “Bất kể thế nào đánh xong một trận rồi hãy tính tiếp!” Đầu quay về phía hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc, Tiêu Sơn quát lớn: “Các nàng tự bảo trọng bản thân. Cẩn thận với trận pháp của Vân Lam tông.”

Tiểu Y Tiên ngay lập tức đáp lại lời nói: “Thiếp biết, chàng tự bảo trọng bản thân. Thiếp nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ Tiêu Ngọc không có việc gì!” Nói xong toàn bộ cơ thể của Tiểu Y Tiên dâng lên khí thế. Khí chất của nàng biến đổi thật lớn. Toàn bộ tà áo trắng của nàng phất phơ trong gió càng khiến cho thân mình của nàng trở nên phiêu dật.

Tiêu Ngọc cũng cầm trong tay một thanh kiếm, nàng đứng thẳng mũi kiếm đưa ra. Xung quanh cơ thể của nàng bắt đầu ngưng kết băng. Nó tạo ra một bộ áo giáp bằng băng tuyệt đẹp. Nếu như Tiêu Ngọc ăn mặc hở hang một chút nhất định sẽ có vô số nam nhân bị nàng hớp hồn. Cả người Tiêu Ngọc trong lúc này tỏa ra khí chất của mỹ nhân như băng như ngọc. Thanh kiếm màu xanh xinh đẹp phát ra quang mang rực rỡ màu xanh.

Đám đệ tử Vân Lam trực tiếp hai tay cầm lên thanh kiếm, họ múa động giống như theo một loại quỹ tích nào đó. Toàn thân đám đệ tử ngay lập tức sáng lên ánh sáng rực rỡ màu trắng sáng. Tiêu Sơn cảm giác được đám người này giống như có mối liên kết nào đó. Chốc lát sau, từng luồng năng lượng màu trắng từ đỉnh đầu bọn đệ tử Vân Lam tông xuất ra. Năng lượng màu trắng cuồn cuộn bay lên không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả bầu trời. Thoáng nhìn qua như là một biển mây, mà Vân Lăng là trung tâm của biển mây đó.

Vân Lăng ngay lập tức quát lớn: “Cát Diệp, mau giúp ta một tay!”

Theo tiếng quát của Vân Lăng, Cát Diệp giật mình tỉnh lại. Hắn vội vã kết ấn trong tay biển mây bao phủ không trung cũng đột nhiên ba động, năng lượng của mây bắt đầu cấp tốc ngưng tụ ở chỗ Vân Lăng đang đứng, trong nháy mắt, không ngờ trước mặt Vân Lăng đã hình thành một quả cầu năng lượng màu trắng to chừng một trượng.

Hai bàn tay Tiêu Sơn khoanh lại trước ngực, hắn mở miệng quát lớn: “Tiên Nhi, Ngọc Nhi, hai người lui ra. Ta lần này tự mình đối phó. Ta muốn xem đến tột cùng là hắn mạnh đến như thế nào?” Tiêu Sơn tuyệt đối không tin với cảnh giới đấu vương cao cấp của Vân Lăng hiện nay khi sử dụng đại trận ở một nơi như thế này thì thực lực sẽ đạt đến vượt qua đấu tông.

Hai thiếu nữ giật mình lại, nàng không nghĩ đến Tiêu Sơn sẽ lại trực tiếp để cho Vân Lăng kết trận như vậy. Nếu như Tiêu Sơn ra tay trước thì hắn hoàn toàn có thể phá hư đi việc kết trận của Vân Lăng.

“Aaaa...” Thét lên một tiếng, Vân Lăng chầm chậm giơ tay phải lên, khống chế quả cầu, trong mắt Vân Lăng thoáng hiện vẻ hung hăng, ống tay áo phất mạnh một cái, đã ngưng tụ một phần lực lượng của đệ tử Vân Lam tông vào trong quả cầu, với một tốc kinh khủng hướng về phía Tiêu Sơn mà bắn quả cầu ra.

“Hừ, Tiêu Sơn, ngươi quá coi rẻ lão phu rồi chết đi!” Vân Lăng nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt đầy những tia máu. Ánh mắt tràn đầy phẫn hận và tức giận khi thấy được Tiêu Sơn đang đứng ở đó.

Hai người thiếu nữ vội vã hô lớn một tiếng: “Phu quân, cẩn thận!”

Ầm!

Một tiếng nổ vang trời vang lên. Nghe được tiếng nổ này thì Vân Lăng xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Tuy nhiên sau đó hắn lại xuất hiện vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nếu như Tiêu Sơn có vấn đề gì thì thế lực đằng sau lưng hắn sẽ điền cuồng đuổi giết Vân Lam tông. Đến lúc đó e rằng Vân Lam tông sẽ không còn một người sống sót.

Thấy được quả cầu bay về phía mình, Tiêu Sơn trực tiếp đưa ra bàn tay. Một quả cầu nước trực tiếp phún ra. Nó tạo ra một quả cầu bằng nước có xen lần sắc màu vàng kim liên tục quay tròn lấy cơ thể Tiêu Sơn làm nơi phòng hộ. Tiêu Sơn cảm giác được quả cầu đánh mạnh vào vòng bảo hộ bằng nước gây ra một tiếng nổ lớn.

Quả cầu nước màu vàng kim nhanh chóng bị ma sát phát ra tiếng xé chói tai, toàn bộ quả cầu nước liên tục quay tròn chống đỡ với quả cầu ánh sáng vô cùng mạnh mẽ đó. Lực tản mát xung quanh khiến cho mấy cây cối cũng bị thổi cho gẫy cả cành. Chúng phát ra tiếng răng rắc và theo gió bắn tung tóe xung quanh. Ngay cả những viên đá lớn cũng bị bắn tung tóe. Bụi mù bắn tung tóe khắp nơi.

Bởi vì đám đệ tử ở đây có tu vi không quá cao đồng thời điều kiện không cho phép nên Vân Lăng chỉ có thể phát động một phần đại trận. Thực lực của hắn chẳng qua được đại trận hỗ trợ tăng lên đấu vương nói đúng hơn là bán bước đấu hoàng mà thôi.

Oanh!

Va chạm sau vài giây thì một bóng người bị đập bay. Từ chùm ánh sáng va đập một bóng người bị bắn ngược ra ngoài. Hắn mạnh mẽ trực tiếp đánh mạnh lên vách đá ở khá xa. Cả người rơi lên vách đá phát ra một tiếng vang lên. Thân mình nện thẳng vào đá phát ra một tiếng nổ lớn và một trận khói bụi mù. Từng viên đá bị đánh vỡ bắn tung tóe ra ngoài, thân mình hắn trực tiếp lún vào bên trong.

Tuy nhiên ngay sau đó mọi người đều trợn tròn mắt bởi vì từ trong nham thạch trực tiếp nhảy ra một người. Mái tóc bạc bị bụi bặm bắn tung tóe. Khóe miệng của hắn xuất hiện một vết máu. Quần áo toàn bộ rách nát không còn hoàn chỉnh. Từng khúc cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện vết rách da lớn nhưng vết thương đang lấy mắt thường nhanh chóng liền lại. Một đám bụi bặm đất cát bám trên người của hắn khiến cho hắn trông vô cùng chật vật.

Đưa bàn tay ra trực tiếp lau đi khóe miêng, người thanh niên tóc bạch kim cười lạnh nói: “Không nghĩ tới sau khi trận pháp sử dụng ra, Vân Lăng ngươi lại đạt đến thực lực không kém chút nào đấu hoàng. Được lắm, chiến một trận thoải mái đi!”

Thân mình Tiêu Sơn trực tiếp phóng thẳng lên trời. Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Vân Lăng. Từ ngón tay của hắn bắn ra một tia lửa màu đỏ rực như máu. Tia lửa đi theo hình chôn ốc bắn thẳng về phía Vân Lăng đang ở trung tâm của chòm ánh sáng.

Vân Lăng ngay lập tức hai tay giơ kiếm, kiếm của hắn trực tiếp bắn ra một cùm sáng. Chùm sáng này ngay lập tức biến thành một thanh kiếm toàn thân bằng khí thể màu trắng. Nó trực tiếp bắn về phía ngọn lửa hình chôn ốc kia.

Phanh! Ngọn lửa cùng với thanh kiếm ánh sáng trực tiếp va chạm vào với nhau. Cả hai phát ra một tiếng nổ mạnh. Tàn lửa cùng với khí thể màu trắng bắn tung tóe. Người ở đây nghe cảm giác có chút tê dại. Đám khí thể không ngờ lại có thể bị ngọn lửa màu đỏ đốt chát. Chúng phát ra âm thanh tư tư tư... nghe có vẻ vô cùng ghê tai. Ánh sáng và tản lửa trông giống như một đám pháo hoa tuyệt đẹp.

Cát Diệp kinh hãi hô lên: “Ngọn lửa này có kỳ quái, mọi người cẩn thận!”

“Aaaaa...” Vậy mà Cát Diệp còn chưa nói xong thì một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó là vô số những tiếng hét thảm khắm nơi vang lên. Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc vốn đã rời ra xa. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Trong lúc đó thì Tiểu Y Tiên cũng đã được Tiêu Sơn cảnh báo, một khi gặp nguy hiểm thì nàng có thể trực tiếp gọi về Tiểu Long Nữ hoặc Hoàng Tử Yên để bảo vệ an toàn cho mình. Thế nên Tiêu Sơn trong lúc này hoàn toàn có thể phát tiết đi sự tức giận trong lòng mình.

Một đám đệ tử khi dính vào đám tàn lửa này phát ra tiếng thét chói tai. Đám tàn lửa đem y phục của họ đốt cháy đồng thời đem làn da họ đốt thành đen thui. Trên cơ thể họ bị ngọn lửa táp vào xuất hiện mùi khét lẹt cùng với mùi thịt nướng vô cùng kinh khủng. Mùi khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Khói tàn bốc lên khắp nơi. Đám cây cối trực tiêp bị ngọn lửa dính vào nhanh chóng bốc cháy lên.

Mặc dù ngọn lửa màu đỏ đem kiếm ánh sáng suy yếu giảm lại tốc độ nhưng nó vẫn bắn thẳng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn trực tiếp lách người, hắn để lại một tản ảnh trong không khí. Thanh kiếm ánh sáng lờ mờ vẫn phóng vút đi mang theo âm thanh xé gió. Nó bắn thửng lên không trung đem một đám mây xé rách làm hai nửa. Hình ảnh này đủ thấy mức độ sắc bén của thanh kiếm ánh sáng màu trắng.

Tiêu Sơn cũng không có mở ra tín ngưỡng khôi giáp. Một khi hắn mở ra tín ngưỡng khôi giáp thì Vân Lăng sẽ bị hắn hoàn toàn miễu sát. Nếu như vậy thà răng đánh một trận phát tiết ra tâm tình của mình lúc này còn hơn đem họ toàn bộ giết chết một cách nhanh chóng.

Bàn tay Tiêu Sơn trực tiếp biến thành đao. Đôi tay của hắn chém ra nhanh như gió. Tốc độ chém gió vô cùng nhanh, từng tia sáng màu vàng kim hình nửa vầng trăng bắn vún về phía Vân Lăng.

Vút, vút, vút... Từng tia sáng màu vàng kim dưới ánh sáng mặt trời càng phát ra chói lóa. Chúng giống như muốn làm cho mắt người hoàn toàn bị chói lóa không có cách nào nhìn thẳng. Một đám tia sáng hình nửa vầng trăng không theo quy luật nào cả bắn về phía Tiêu Sơn.

Vân Lăng đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Hắn trực tiếp đem kiếm chém ngang với tốc độ cực nhanh. Từ kiếm của Vân Lăng cũng hình thành ra một vệt ánh sáng hình nửa vầng trăng màu trắng sáng có hình dạng cực kỳ to lớn quét thẳng về phía Tiêu Sơn.

Ầm, ầm, ầm... Tia sáng này quét ngang qua về phía Tiêu Sơn đem đám tia sáng màu vàng kim rực rỡ đánh nát. Nhất thời đám ánh sáng màu vàng kim giống như từng phần kim tuyến hoặc bột màu vàng được giải tung tóe khắp nơi. Chúng làm cho mọi người có cảm giác vô cùng đẹp mắn. Sóng xung kích ầm ầm tản ra xung quanh khiến cho mặt đất như muốn rung chuyển.

Tốc độ của tia hình nửa vầng trăng màu sáng trắng bắn về phía Tiêu Sơn tốc độ quá nhanh. Hắn mặc dù di chuyển rất nhanh nhưng vẫn bị cạnh tia sáng bắn thẳng về phía thân thể. Tiêu Sơn lập tức vươn tay ra đánh mạnh về phía tia sáng màu sáng trắng này. Lại một tiếng nổ lớn vang lên: “Bùm!” Tia sáng bị Tiêu Sơn đánh nát nhưng nó cũng trực tiếp hóa thành những tia kiếm khí bắn lên thẳng về phía thân thể Tiêu Sơn. Cánh tay Tiêu Sơn cảm giác tê dại giống như vừa rồi hắn đấm vào một bản sắt cứng vô cùng rắn chắc vậy. Từng tìa kiếm khí đánh vào cơ thể Tiêu Sơn phát ra âm thanh giống như đâm vào một lớp da cực kỳ dày.

Bụp, bụp... Từng tia kiếm khí nhanh chóng đánh lên cơ thể của hắn khiến cho hắn trực tiếp xuất hiện những vết rạch khá lớn nhưng độ sâu vô cùng thấp.

Ở bên kia thì Vân Lăng cũng không có khá hơn gì. Hắn sau khi đánh ra tia kiếm khí khiến cho đấu khí từ đám đệ tử Vân Lam tông cần một thời gian ngắn truyền tới cơ thể của hắn. Hắn bất đắc dĩ vội vã dùng đấu khí của mình ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Sơn. Bàn tay cầm thanh kiếm liên tục quay tròn quay tròn tạo ra một cái khiến màu trắng liên tục quay tròn.

Phanh!

Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Những tia sáng màu vàng kim còn sót lại bắn thẳng về phía chiếc khiên màu ánh sáng này. Nó phát ra những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Chiếc khiên nhanh chóng đánh cho tấm khiên trắng trở nên ảm đạm. Khiến cho Vân Lăng không nghĩ tới những tia sáng màu vàng kim này quả thực chúng giống như vô cùng sắc bén.

Oanh! Cả tấm khiên bị chùm tia sáng đánh nát. Ngay sau đó một tia sáng đánh mạnh lên người Vân Lăng khiến Vân Lăng trực tiếp bị đánh bay ngước về phía sau. Tia sáng màu vàng kim trực tiếp đem đấu khí khôi giáp của hắn đánh nát. Đồng thời tại trên cơ thể Vân Lăng khảm ra một vết máu khá dài.

Sau lưng Vân Lăng là một đôi cánh sặc sỡ. Hắn vỗ mạnh đôi cánh bay vút lên cao, hắn trực tiếp đứng cao hơn Tiêu Sơn. Đám đấu khí màu trắng ở phía dưới vẫn đang cuồn cuộn đưa vào trong cơ thể Vân Lăng. Toàn thân Vân Lăng phát ra ánh sáng màu rắng vô cùng rực rỡ. Hắn trực tiếp đưa kiếm lên đỉnh đầu. Trong lúc này thanh kiếm của hắn dường như dài ra rất nhiều.

Trong khi Tiêu Sơn còn chưa khôi phục hoàn toàn thì Vân Lăng trực tiếp trảm xuống phía dưới. Thanh kiếm trực tiếp đem đám mây bay lượn trên bầu trời cắt làm đôi. Cả thanh kiếm trắng màu sáng khổng lồ bổ xuống phía người Tiêu sơn.

Phanh!

Một tiếng nổ vang lên. Vậy mà Vân Lăng không nghĩ ra được Tiêu Sơn lại dám dùng cứng đối cứng chiến với hắn. Bàn tay phải của Tiêu Sơn bốc ra ngọn lửa cực kỳ rực rỡ. Bàn tay hắn nắm chặt đấm ngược lên bầu trời. Nó nện thẳng về phía thanh kiếm phát ra âm thanh nổ vô cùng to. Tuy nhiên ánh mắt Tiêu Sơn vẫn trở nên sắc lạnh nhìn về phía Vân Lăng. Bàn tay trái của hắn cũng trực tiếp biến thành chỉ bắn về phía Vân Lăng. Hắn trực tiếp hướng về phía ngực trái của Vân Lăng mà bắn đi. Hiển nhiên lần này tia sáng đỏ rực hơn ngoài ra nhỏ hơn rất nhiều. Rõ ràng ngọn lửa đã bị Tiêu Sơn nén ép mạnh khiến cho uy lực có tính xuyên thấu tăng mạnh.

Dùng cứng đối cứng khiến cho cả cánh tay Tiêu Sơn cảm nhận được giống như búa tạ nện vào cánh tay. Từng đoạn xương phát ra âm thanh cực kỳ ê ẩm. Dường như nó muốn vỡ ra nhưng Tiêu Sơn lại giống như không cảm giác đau chút nào. Thanh kiếm phá vỡ lớp bọc bằng lửa khảm thẳng lên nắm đấm của hắn đem da đánh rách để hở cả xương bên ngoài. Từng tia máu bắn tung tóe khắp nơi.

Phừng! Ngọn lửa phát ra âm thanh đốt không khí hừng hực phát ra bắn về phía Vân Lăng. Vân Lăng trợn to con mắt. Hắn không nghĩ ra được Tiêu Sơn lại chơi cứng đối cứng với hắn phải biết rõ ràng chiêu thức của hắn có sức công phá vượt qua sức tấn công của Tiêu Sơn. Mắt Vân Lăng càng nhìn thì càng thấy ngọn lửa tiếp cận mình với khoảng cách gần hơn. Thời gian dường như chậm lại đối với Vân Lăng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận