Xuyên Không: Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân - Chương 119: Dụ dỗ

Xuyên Không: Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân Chương 119: Dụ dỗ
Năm đó chị gái của Mạc Tiểu Hoa, tức là người thư kí đang làm việc cho Thái Sơn Hào. Cô ấy cũng làm ở đây với vị trí thư kí, nào ngờ lại bị chính ông chủ của mình cưỡng bức sau đó vô tình mang thai, vì quá đau khổ cô ấy mặc cảm cho rằng mình không còn tư cách nào để sống khi bản thân đã bị dấy bẩn, và rồi đã nghĩ đến cái chết hết sức tủi nhục. Mạc Tiểu Hoa vì thương cho số phận nghiệt ngã của chị gái nên đã lên kế hoạch trả thù Thái Sơn Hào, việc ông ta bị bắt cũng nằm trong kế hoạch đó, con mồi tiếp theo chính là vợ của ông ta.

Cứ nghĩ bên ngoài có vẻ mặt thương người, hiền lành nhưng không... bà ta chính là một con rắn độc không trái tim. Cái chết năm đó của chị gái cũng phần nào liên quan đến bà ta, biết chuyện chị của Mạc Tiểu Hoa có thai, lúc đó Thái Sơn Hào đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì không muốn liên lụy đến chồng Thái phu nhân đã đến tìm và làm ra một hành động phách lối chính là ném tiền xuống đất ép buộc chị gái của Mạc Tiểu Hoa phải rời khỏi thành phố một mình nuôi con. Chị gái của cô nàng không làm theo và rồi dùng cái chết để làm sạch bản thân mình.

Chỉ cần nghĩ đến sự việc năm đó đủ làm Mạc Tiểu Hoa oán hận cả Thái gia rồi. Ngồi bên cạnh Thái phu nhân mà đôi mắt của Mạc Tiểu Hoa lại chứa đựng sự nộ khí đến rợn người. Bà ta tất nhiên chưa phát hiện ra, khẽ đứng dậy định rời khỏi nhưng chợt Mạc Tiểu Hoa lên tiếng: "Phu nhân, tôi có chuyện muốn nói với bà."

Thái phu nhân khựng chân, không ngoảnh đầu đáp: "Cô cứ nói đi."

Mạc Tiểu Hoa từng bước từng bước đến gần bà ta, làm bà ta cảm thấy có chút lạnh sống lưng, ánh nhìn lạnh lẽo hiện lên đập vào mắt của mẹ Thái: "Tại sao bà vẫn chưa bị quả báo nhỉ? Chồng của bà cũng bị bắt rồi đáng lẽ ra bà cũng phải đi cùng chồng thì mới đúng."

Mẹ Thái lấy làm khó hiểu trước lời nói và ánh mắt hừng giận này: "Thư kí Mạc, cô ăn nói bậy bạ gì vậy!"

"Tôi không có nói bậy..." Mạc Tiểu Hoa vòng lên phía trước, mặt đối mặt với bà ta: "Bà thật sự không thấy tôi giống ai hả?"

Đúng thật khi nhìn thấy Mạc Tiểu Hoa mẹ Thái luôn có cảm giác rất quen nhưng càng nghĩ vẫn không biết là giống ai, hay là từng gặp ở đâu: "Cô giống ai chứ?"

"Bà vẫn nhớ Mạc Tiểu Song chứ?"

Cái tên này dù mất bao lâu đi chăng nữa bà ta vẫn không tài nào quên được khi nó đã in hằn trong ký ức: "Tôi không biết."

Chuyện năm đó bà ta không muốn nhắc đến, lại không biết Mạc Tiểu Hoa tại sao lại hỏi mình, theo bản năng của một người hiểu biết bà ta nhanh trí chối bỏ.

Mạc Tiểu Hoa không gấp, giây sau liền lấy ra một bức ảnh, trên đó là hình hai cô gái đang cười rất tươi, nụ cười trong sáng thuần khiết không vấy chút bẩn nào. Mà gương mặt của cô gái tóc vàng khiến mẹ Thái như sững sờ. Thấy được biểu cảm trên khuôn mặt kia đã bắt đầu chuyển biến, Mạc Tiểu Hoa đem lòng hận thù lên tiếng: "Tôi chính là em gái của Mạc Tiểu Song, người năm đó bị bà bức ép đến nỗi tự tử, còn bị chính chồng bà cưỡng bức. Cái chết đầy tủi nhục và hờn khổ mà chị ấy phải chịu đựng tôi xin trả hết cho bà và chồng bà."

Mẹ Thái thất thần, sau mới bình tĩnh lại: "Tôi xin lỗi."



Lời chưa nói hết đã thấy Mạc Tiểu Hoa ngắt ngang, cợt nhã: "Không phải chuyện gì đã làm nói tiếng xin lỗi liền được tha thứ đâu Thái phu nhân à? Tôi phải cảm ơn chị gái vì đã phù hộ để tôi trả được thù này, vợ chồng bà từ từ nhận quả báo đi..."

Mạc Tiểu Hoa nhớ ra gì đó nói thêm: "À tôi nghe nói con bà nhập viện rồi đúng không, tôi còn biết cô ta đã mất đi trinh trắng, hừ! Đúng cho câu ba mẹ làm thì con trả mà."

*Chát...

Bà ta nghe câu nào câu đó đều không lọt tai nỗi, hổ thẹn mang theo giận dữ liền ra tay đánh vào mặt của Mạc Tiểu Hoa. Cô nàng chạm lấy mặt mình, cười như không cười nói: "Bà dám đánh tôi?"

"Cô nói gì tôi cũng được nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục con gái tôi!"

"Bà thấy tiếc thương cho con gái bà hả? Vậy sao năm đó lại đối xử bạc bẽo với chị tôi, để chị ấy chết một cách oan ức? Ai, là ai cảm thông cho chị ấy đây?"

"..."

Mạc Tiểu Hoa cầm chặt lấy hai bên cánh tay của bà ta, kích động: "Tôi hận bà, tôi hận các người. Gia đình tôi trở nên tủi nhục như bây giờ tất cả cũng do các người."

Nói đến đây Mạc Tiểu Hoa không biết đã chuẩn bị từ lúc nào một con dao rọc giấy sắc bén được thiết kế nhỏ nhắn, bấm nút con dao liền bậc ra và rồi một nhát đâm thẳng vào bụng của bà ta. Mẹ Thái đau đớn, mắt trợn ngược lên, hơi thở dồn dập: "Cô..."

Mạc Tiểu Hoa căn bản không để bà ta được nói, liên tiếp đâm vào bụng đến khi nào bà ta không thể nào nói được nữa thì mới thôi. Sau khi xác định mẹ Thái đã chết, Mạc Tiểu Hoa dường như không vướng bận điều gì nữa cũng tự mình kết liễu cuộc đời, có lẽ giây phút này cô ấy đã chờ đợi rất lâu rồi.

Trước lúc nhắm mắt Mạc Tiểu Hoa nhìn thẳng về một hướng xa xăm, như muốn nói rằng: "Chị ơi, em đến với chị đây!"

Hai thể xác nằm kế cạnh nhau, một dòng máu tươi chảy ra hòa lẫn vào nhau.

Hận thù được hóa giải nhưng lại phải trả bằng chính mạng sống, cảm giác quá nghiệt ngã.

Đến cuối cùng người đau khổ nhất chính là người ở lại, Thái Phương Lam khổ sở đến cùng cực khi trong một ngày nghe được hai tin dữ, mẹ mất ba thì bị bắt. Thái Phương Lam gần như kích động đến mất kiểm soát ném tất cả đồ đạt về một hướng, như mất hết lý trí cho rằng toàn bộ mọi chuyện đều do cô gây ra. Hận thù dành cho cô tăng lên gấp bội, Thái Phương Lam mang theo oán hận, đúng lúc Lãm Luân Trì xuất hiện cô ta mới bình tĩnh lại. Như thể trong đầu nghĩ ra kế sách gì đó cần hắn giúp đỡ.



"Phương Lam, em vẫn ổn chứ?"

Nhìn thấy đóng đổ nát trước mắt, Lãm Luân Trì có chút lo lắng cho Thái Phương Lam. Hắn có nghe tin tức về gia đình của cô ta, một cô gái làm sao chịu nổi cú sốc mất mẹ khi còn trẻ như này.

"Luân Trì!"

Thái Phương Lam bật khóc nức nở, kèm theo là cái ôm thấm thiết dành cho Lãm Luân Trì. Theo bản năng hắn cũng đưa tay ôm chặt, an ủi: "Em đừng quá buồn, còn có tôi ở đây. Em sẽ không cô quạnh đâu."

"Tất cả đều do cô ta, chính cô ta gây nên bi kịch cho gia đình em."

"Cô ta? Ý em là..."

Lãm Luân Trì gần như hiểu ý, thầm đoán ra được 'kẻ đó' mà Thái Phương Lam nhắc đến là ai.

"Đúng chính là Song Yết Hỷ, nếu như không phải vì cô ta khiến công ty ba em phá sản thì mẹ em cũng không đến nổi kích động mà mất."

Lãm Luân Trì chỉ biết mẹ của Thái Phương Lam đã qua đời, căn bản không rõ nguyên do. Lời mà cô ta nói đã làm khiến Lãm Luân Trì một mực tin tưởng.

"Em muốn xử lý cô ta thế nào?"

"Giết chết!!!"

"Được, tôi sẽ hậu thuẫn cho em."

Đây là việc mà Thái Phương Lam nhắm đến, chỉ cần có người giúp đỡ cô ta tất nhiên không sợ bất kì điều gì nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận