Giang Lâm đang do dự có nên đi qua cứu hắn hay không, cậu trông thấy Vệ Vân Chiêu nhanh chóng dời xe lăn đi nhanh thoăn thoắt, cô nương đang lao về phía hắn bất hạnh vồ hụt, trán đập xuống đất.
Nhưng vẫn chưa kết thúc.
Một người đàn ông cao lớn thô kệch bước đến kéo cô nương kia lên, cô nương vừa khóc vừa vung tay giãy dụa, mỏi mắt mong chờ nhìn Vệ Vân Chiêu, để Vệ Vân Chiêu cứu cô ta.
Có rất nhiều dân chúng chạy đến vây xem ở xung quanh, nhưng không ai dám bước lên giúp cô nương kia, thấy tên đàn ông kia sắp ép buộc lôi kéo cô ta đi mất, có một người trong đám người chỉ vào Vệ Vân Chiêu, kêu lên: “Tôi nhận ra hắn, hắn là vị tướng quân nhà họ Vệ kia, hắn biết võ!”
Sau đó người kia hỏi: “Võ công của ngươi tốt như vậy, tại sao không giúp vị cô nương này, ngươi không thấy cô ta đáng thương hả?”
Người này vừa dứt lời, có vài tiếng nói hùa theo cũng vang lên, có những dân chúng đứng phía trước nhao nhao nói với Vệ Vân Chiêu: “Vệ tướng quân, ngươi giúp cô nương đáng thương này đi, vừa nhìn là biết tên đàn ông thô kệch kia không phải thứ tốt lành gì, không biết hắn ta định làm gì cô nương này nữa đó?”
“Đúng vậy, Vệ tướng quân, trông cô nương này cũng đáng thương lắm!”
Người lên tiếng càng lúc càng nhiều, nhưng Vệ Vân Chiêu coi như không nghe thấy, người đàn ông nọ đã cưỡng ép lôi cô nương ra khỏi đám người, cô ta khóc đứt ruột đứt gan, tiếng chỉ trích Vệ Vân Chiêu của đám người kia càng lúc càng lớn như thể Vệ Vân Chiêu không ra tay cứu người là chuyện trời đất không tha thứ được.
“Làm gì đó? Ai đang gây sự?”
Bọn họ đang giằng co thì nha sai đến, vừa thấy người đàn ông kia lôi kéo cô gái, mấy tên nha sai lập tức lao đến định bắt người. Tên đàn ông thấy tình hình không đúng, bèn quay người bỏ chạy, nhưng hắn ta vừa xoay người đã bị một người từ không trung bay đến đạp ngã xuống đất, các nha sai lập tức chạy lên đè tên đàn ông này lại.
“Tuân Thất.” Đột nhiên Vệ Vân Chiêu kêu một tiếng, rồi chỉ vào mấy người trong đám người kia: “Bắt hết bọn họ lại cho ta.”
Vệ Vân Chiêu vừa nói xong, mấy tên kia chột dạ chen chúc muốn chạy, Tuân Thất túm từng người một rồi ném xuống đất, giẫm lên ngực một tên trong đó, nói: “Về nói cho chủ nhân của các người, sau này mà còn chơi trò xảo trán tâm cơ này nữa thì đừng ngu ngốc chọn trên đường cái, rất mất mặt.”
Tuân Thất nói xong bèn đá mạnh vào người kia một cú, đi qua đẩy Vệ Vân Chiêu đi.
Từ đầu đến cuối Vệ Vân Chiêu không hề giải thích tại sao hắn không ra tay, có người phản ứng nhanh lập tức hiểu ra, mấy tên đầu têu la lối kia cùng phe với tên đàn ông nọ.
Sau đó có người hỏi: “Nếu là cùng một phe với tên đàn ông nọ thì tại sao lại ép Vệ tướng quân cứu cô nương kia chứ?”
“Hừ, cái này đơn giản quá, cô nương kia cũng là cùng một phe với bọn họ đó. Có khi là gái lầu xanh nào đó, muốn gài bẫy Vệ tướng quân để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, có cớ lấy thân báo đáp gả cho Vệ tướng quân!”
Việc này cực kỳ trơ trẽn, đám dân chúng lúc trước hùa theo người xấu, có lỗi với Vệ Vân Chiêu lập tức bao vây tên đàn ông và cô nương kia, bắt đầu mắng chửi.
Tên đàn ông thì còn ổn, nhưng những người này liên tục mắng, không phải là gái lầu xanh thì là không có liêm sỉ, khiến cô nương kia không chịu nổi, bật khóc thật sự, cực kỳ đau lòng. Cho dù cô ta giãi bày rằng mình không phải gái lầu xanh thì cũng không ai tin, còn có người nói, không có nhà đoàng hoàng nào nuôi con gái không biết xấu hổ như vậy, chụp mũ gái lầu xanh này cho cô nương kia.
Giang Lâm đứng một bên xem hết trò hay này, mỉm cười với Vệ Vân Chiêu đang đến gần cậu: “Vệ tướng quân có phúc khí thật đấy.”
Vệ Vân Chiêu nhìn về phía đám người, nói với Giang Lâm: “Phải làm phiền phu nhân tra xét giúp ta xem đây là con gái nhà ai, có mục đích gì.”
“Không cần tra xét, ta có quen.” Giang Lâm tiện tay nhận lấy trách nhiệm quan trọng, đẩy xe lăn của Vệ Vân Chiêu: “Ta đưa ngươi đến bộ binh, vừa đi vừa nói chuyện.”
Giang Lâm nói: “Cô nương kia là người nhà họ Triệu, lúc trước ta đã thấy cô ta khi cô ta từng đi theo người nhà họ Triệu đến phủ An Dương Bá. Còn mục đích thì theo như tin mà Thu Thủy gửi đến, nói là người nhà họ Triệu tham lam quà tặng năm mới của nhà họ Vân cho ta, ngươi chỉ cần dính một chút góc áo của cô nương này tại giữa phố, nhất định ngươi phải cưới cô ta, ngươi tin không?”
Vệ Vân Chiêu tin, nếu đã dám làm chuyện lao thẳng vào lồng ngực người ta như thế này, có chuyện gì mà không làm được chứ.
Thật ra nói đến chuyện này cũng đơn giản, Vệ Vân Chiêu và Tuân Thất đi trên đường chợt nghe có người kêu lên có trộm, Tuân Thất thấy việc nghĩa, lập tức hăng hái đi bắt trộm. Tuân Thất vừa đi, người đàn ông kia sẽ cưỡng ép lôi kéo cô nương nọ, cô ta cố gắng giãy dụa, mức độ giãy dụa quá lớn, thoáng cái là lao về phía Vệ Vân Chiêu, nhưng Vệ Vân Chiêu không thương hoa tiếc ngọc mà đón lấy cô ta, cảnh tượng sau đó là những gì Giang Lâm vừa thấy.
Giang Lâm chê: “Chỉ trách ngươi, một ngày ngoại trừ đến bộ binh thì chỉ ở nhà, hoàn toàn không cho ai cơ hội gài bẫy ngươi. Giờ thì hay rồi, người ta bị ép đến mức chỉ có thể nỗ lực đâm sầm vào ăn vạ ngươi ngay trên đường cái.”
Cuộc sống hai điểm một đường của Vệ Vân Chiêu quá mức quy luật, nhà họ Triệu không có khả năng chủ động đưa cô nương kia lên cửa để làm thiếp cho hắn, bọn họ đành sử dụng chiêu thức ngu ngốc này.
Vệ Vân Chiêu chân thành nhận lỗi: “Phu nhân dạy dỗ rất đúng.” Sau này sẽ còn như vậy.
Hai người không để trò hề vừa xảy ra này trong lòng, vừa nói vừa cười đi đến chỗ bộ binh công tác, Giang Lâm vẫy tay với Vệ Vân Chiêu, bảo hắn buổi chiều nhớ về sớm chút.
Buổi chiều, Vệ Vân Chiêu trở về khá sớm, nhưng vừa đi vào cửa là sau lưng còn có người đi theo tới cửa nói phải cảm ơn.
Người đến là đại tẩu của Triệu Thu Như, Triệu đại phu nhân, bà ta dẫn con gái mình – cũng chính là cô nương gặp vào buổi sáng. Vì chuyện buổi sáng làm phiền Vệ Vân Chiêu nên bọn họ đến cảm ơn, đồng thời cũng nhận lỗi vì gây phiền phức cho hắn.
Vệ Vân Chiêu bảo quản gia dẫn Tuân Thất đi gặp bọn họ, Tuân Thất là người lấy túi tiền về, cũng là do Tuân Thất đuổi người, quản gia nói với Triệu đại phu nhân: “Thiếu gia nhà ta nói không cần trả lễ đâu, chỉ cần sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy là tốt rồi, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn Tuân Thất là được.”
Tuân Thất đanh mặt, chắp tay, không nói câu nào, đứng trước mặt nhìn hai người bọn họ.
Sáng nay Triệu cô nương kia chịu rất nhiều ấm ức, bây giờ hai mắt vẫn còn đỏ bừng, trên trán quấn vải bố trắng, giữa hai chân mày chiếu ra nhất điểm hồng, nhìn qua đáng yêu điềm đạm, đúng là có phần xinh đẹp.
Rõ ràng Triệu đại phu nhân thấy hoang mang, không ngờ Vệ Vân Chiêu lại không nể mặt bọn họ như vậy, đã không ra mặt, chỉ phái một hộ vệ và một quản gia mà đã muốn đuổi bọn họ đi?
Bà ta nén giận, cười hỏi quản gia: “Vệ đại nhân không đến gặp bọn ta, có phải là ngài ấy tức giận hay không? Nếu là thế thì càng phải để nha đầu này gặp mặt xin lỗi Vệ đại nhân mới phải, xin quản gia lại thông báo một tiếng, để hai nhà chúng ta giải quyết rõ ràng hiểu lầm này.”
Quản gia cúi đầu làm lễ: “Đại phu nhân lo lắng nhiều rồi, Thiếu gia nhà ta không hề tức giận, cũng không để chuyện buổi sáng trong lòng, Đại phu nhân và Tiểu thư có lòng rồi.”
Triệu đại phu nhân nói thêm vài câu, tự cảm giác bản thân đã hạ thấp đủ tầm, nhưng quản gia cứ như không nghe hiểu vậy, không thèm đồng ý đi thông báo thêm lần nào. Cuối cùng bà ta bỏ đi trong tức tối, khi đi đến cửa, Tuân Thất còn cộc lốc nói thêm một câu: “Con người bà ta thú vị quá, nói là đến cửa cảm ơn nhưng từ đầu đến đuôi không hề cảm ơn ta một tiếng nào.”
Quản gia bắt đầu tung hứng với y: “Chắc là chướng mắt thân phận hộ vệ thấp kém của ngươi đấy, ngươi đừng để trong lòng.”
Triệu đại phu nhân bước ra cửa còn vấp ngã, suýt thì đập mặt xuống đất giống con gái bà ta, may là nha hoàn nhanh nhẹn đỡ lấy bà ta. Bọn họ đi chuyến này, không chỉ không gặp được người mà còn bị tức chết, hoàn toàn không giống kế hoạch bọn họ đã định ra. Triệu đại phu nhân vừa lên xe ngựa là mắng Vệ Vân Chiêu không biết phải trái, sau đó là mắng con gái vô dụng.
Không nói đến chuyện khác, hôm nay Triệu cô nương trông thấy gương mặt tuấn tú của Vệ Vân Chiêu cũng cảm thấy rung động, không ngờ buổi chiều cô ta cố ý đến cửa mà Vệ Vân Chiêu không thèm liếc nhìn. Triệu cô nương cực kỳ đau lòng, bị mẫu thân mình mắng một cái là nước mắt chảy ròng ròng, vừa ấm ức vừa đau khổ.
Triệu đại phu nhân thấy cô ta như vậy lại có hơi không đành lòng: “Được rồi, lần này không được thì còn phải nghĩ cách lần sau, hôm nay vừa xảy ra chuyện này, coi như danh tiếng của con đã bị hủy. Vệ Vân Chiêu không muốn lấy con cũng phải lấy, không cần cũng phải cần, về nhà con làm ầm lên cho mẫu thân, bất kể là tuyệt thực hay là tự sát, phải làm ầm ĩ làm to chuyện nên, biết không?”
Triệu cô nương ngầm đoán được mẫu thân cô ta muốn làm gì, ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Con biết rồi.”
Hai mẫu tử nhà họ Triệu vừa đi, Giang Lâm bèn gọi Thường An đến: “Thường An, ngươi đi hỏi thăm xem hai ngày nay Triệu Thu Như có quay về nhà họ Triệu hay là bảo nha hoàn truyền tin gì đó không.”
Giang Lâm không tin đây là ý mà nhà họ Triệu nghĩ ra được, cậu cảm giác chuyện này có liên quan đến Triệu Thu Như, dù gì ở phủ An Dương Bá còn có một Thu Thủy kích thích bà ta, bà ta bèn nảy sinh ý định dẫn thiếp vào cho Vệ Vân Chiêu.
Thường An nghe cậu dặn dò xong, bèn đi ngay, Giang Lâm ôm cánh tay Vệ Vân Chiêu: “Ngươi nói xem, mấy người này vừa muốn cướp quà tặng năm mới của nhà họ Vân cho ta, lại còn muốn đoạt phu quân của ta, ta phải đối phó với bọn họ như thế nào cho tốt đây?”
Bốn chữ “phu quân của ta” cực kỳ êm tai với Vệ Vân Chiêu, vì vậy hắn tích cực đề nghị: “Không phải nhóm người Chu công tử đang sắp xếp vở kịch mới hả? Hay là thêm một đoạn kịch vào?”
Vở kịch mới được sắp xếp là “Hàn Mai Lộng”, bọn họ dự định đến Tết là lúc bắt đầu diễn. Giang Lâm nghe xong bèn vỗ tay một cái: “Ý hay, ta sẽ thêm một đoạn vào cho trạng nguyên giữ mình trong sạch kia, chắc chắn cô nương yêu thương nhung nhớ hắn ta phải có họ Triệu.”
“Ta còn phải tặng vé cho người nhà họ Triệu khiến cả nhà bọn họ đều đến, chờ sau khi kết thúc buổi diễn, lại nói cho mọi người ở đây biết Triệu cô nương trong tuồng kịch được lấy từ hình tượng người thật. Nhưng phải hỏi thăm trước xem vị Triệu cô nương này tự nguyện hay là bị bắt ép.” Tự nguyện thì không cần nể mặt, nếu bị ép thì dồn trọng tâm vào người nhà họ Triệu.
Nhưng không bao lâu sau, Giang Lâm bèn phát hiện cậu không cần hỏi thăm, người ta đã tự mình đưa lên cửa. Khi Giang Lâm tìm hai người Đỗ Ngọc Linh và Chu Thành Vọng để thêm đoạn kịch, tên người hầu của Chu Thành Vọng đã gào to hô lớn chạy vào nói cho bọn họ là cô nương nhà họ Triệu kia đã tự sát.
Tin này khiến người ta giật mình, Giang Lâm hỏi: “Chết rồi à?”
Tên sai vặt lắc đầu: “Không phải, nghe nói là cô ta vừa mới thắt cổ đã bị phát hiện, Giang thiếu gia, nhất định ngươi không ngờ được tại sao cô ta lại tự sát đâu!”
Giang Lâm bảo hắn lấy cái ghế, rót ly trà: “Nào, ngươi ngồi xuống nói cho rõ.” Bản thân cậu thì cắn hạt dưa nghe buôn chuyện. Tên người hầu lập tức hí hửng, hào hứng nói ra những gì mình hỏi thăm được.
Nói là tiểu thư nhà họ Triệu kia chủ động lao vào lồng ngực Vệ Vân Chiêu, danh tiếng bị hủy, đến cửa cầu gặp Vệ Vân Chiêu mà hắn còn không chịu gặp cô ta. Triệu cô nương không chịu nổi sỉ nhục như thế, vả lại người bên ngoài đều mắng cô ta, cô ta nghĩ quẩn trong lòng, lập tức tự sát.
Không biết là đồn đãi từ đâu, bảo rằng chuyện này là do Vệ Vân Chiêu dựng ra, nếu Vệ Vân Chiêu không cưới cô nương nhà họ Triệu thì là giết chết một mạng người trắng trợn, tương đương đã kéo hai người dính chặt vào nhau, muốn lấy lời đồn và mạng người ép Vệ Vân Chiêu phải cưới cô nương nhà họ Triệu kia.
Sau khi tên sai vặt nói xong, bèn uống một hớp nước trà: “Giang thiếu gia, đã nhiều người biết chuyện này rồi, thuộc hạ nghe nói là có người bắt đầu kể chuyện ở quán trà, người nhà họ Triệu mặt dày thật sự.”
Dù gì danh tiếng của vị Triệu tiểu thư kia đã bị phá hủy, không bằng làm cho cô ta hoàn toàn bị hủy đi, ít nhất còn có thể vào cửa nhà họ Vệ, làm thiếp cũng được. Dù sao thì Vệ Vân Chiêu cũng chỉ có một người nam thê là Giang Lâm, không thể sinh con, chỉ cần cô nương nhà họ Triệu vào cửa có thai, làm sao Giang Lâm còn chỗ đứng.
Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh đều nhìn Giang Lâm bằng ánh mắt đồng cảm: “Mỗi ngày ngươi sống đều có chuyện thú vị.”
Giang Lâm không ôm hy vọng gì với trình độ văn hóa của hai người này, cậu lười sửa luôn.
Đỗ Ngọc Linh hỏi cậu: “Ngươi định làm gì đây? Mặc cho nhà họ Triệu truyền mấy lời đồn này à?”
“Phải đó, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, chờ buổi diễn này cũng đã chậm, danh tiếng của nhà họ Triệu thì không quan trọng nhưng danh tiếng của Vệ Vân Chiêu vẫn còn ở đó.”
Giang Lâm gõ ngón tay xuống mặt bàn, cậu suy nghĩ một lát: “Đã lâu rồi ta không gặp các tỷ muội tốt của ta, ta định đi tìm bọn họ tán gẫu chút.”
Chu Thành Vọng rất thích giúp vui, lập tức nói là phải đi cùng, vì bận dàn dựng kịch không đi được nên Đỗ Ngọc Linh chỉ đành tiếc nuối mà nhìn Chu Thành Vọng sung sướng đi theo sau mông Giang Lâm.
Bên phía Giang Lâm nhận được tin, bên phía Vệ Vân Chiêu cũng được đồng nghiệp ân cần thăm hỏi.
Hắn vào binh bộ cũng đã được một thời gian rồi, quan hệ với các đồng nghiệp không xa không gần, nhưng hôm nay hắn vừa xuất hiện, bọn họ lập tức nhiệt tình hào hứng chúc mừng hắn. Cũng có người hỏi thăm chuyện hắn muốn kết hôn với cô nương nhà họ Triệu là thật hay giả, Vệ Vân Chiêu bèn quay đầu ra hiệu cho Tuân Thất, Tuân Thất nhấc chân nhẹ nhàng đạp một cái, bay đi mất.
Từ những người đồng nghiệp này, Vệ Vân Chiêu biết được cả trong lẫn ngoài đều đồn chuyện tốt của hắn, hắn sắp nạp thiếp.
Vì chuyện cắt giảm thê thiếp lúc trước Giang Lâm làm, chỉ cần nhà ai có thê thiếp thì đều lần lượt bị xử lý, bọn họ biết việc này là do Giang Lâm khuyến khích, bèn căm hận ghét cay ghét đắng hai phu thê Vệ Vân Chiêu. Bây giờ nghe nói Vệ Vân Chiêu muốn nạp thiếp, một đám người chờ xem tuồng kịch hay của Giang Lâm, một đám người khác thì tràn đến trước mặt Vệ Vân Chiêu chúc mừng hắn.
Xem ra nhà họ Triệu không đạt được mục đích thì không bỏ qua, Vệ Vân Chiêu không nói mình muốn nạp thiếp, cũng không phủ nhận, hắn chỉ nói: “Chư vị cứ chờ qua vài ngày rồi biết.”
Không bao lâu sau, Tuân Thất đi hỏi thăm rõ ràng tất cả lời đồn, về báo cho Vệ Vân Chiêu nghe. Vệ Vân Chiêu nghe xong chỉ ừ một tiếng, không nhìn ra là vui hay buồn, nhưng Tuân Thất biết hắn đang tức giận.
Lúc trước, khi hai bên đánh nhau, tướng quân mà tức giận thì nhất định quân địch sẽ tổn thất thê thảm. Bây giờ hắn tức giận, vậy thì chắc chắn người chọc hắn tức giận cũng sẽ không sống yên ổn.
Trong mấy ngày này, vừa qua buổi trưa là Vệ Vân Chiêu bảo Tuân Thất đẩy mình rời khỏi bộ binh, nhưng không về phủ mà là đến chào hỏi nhà người khác. Đầu tiên, hắn đến phủ An Dương Bá trước, đây là lần đầu tiên Vệ Vân Chiêu đến phủ An Dương Bá một mình, khi An Dương Bá nghe người hầu thông báo, ông ta cũng thấy hơi bất ngờ, bảo người mời hắn đến phòng chính trước.
An Dương Bá hỏi mục đích của Vệ Vân Chiêu khi đến đây, Vệ Vân Chiêu bèn hỏi thẳng: “Xin hỏi Bá gia, lúc trước vì cô nương nhà họ Triệu chủ động lao vào lồng ngực người, về nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ ép buộc người nên người mới phải cưới bà ta sao?”
Gần đây An Dương Bá mê muội người đẹp Thu Thủy của ông ta, không chú ý đến chuyện bên ngoài, không hiểu tại sao Vệ Vân Chiêu lại hỏi như vậy. Vệ Vân Chiêu cũng chả giải thích, chỉ hỏi ông ta là phải hay không phải.
An Dương Bá đáp không phải, Vệ Vân Chiêu lại hỏi tỉ mỉ rằng có phải bọn họ đã gặp mặt trước khi đính hôn hay không. An Dương Bá ngẫm nghĩ nhớ lại trong chốc lát, phát hiện đúng là đã gặp được mấy lần, cũng vì gặp được mấy lần nên ông ta mới có lòng với Triệu Thu Như.
Vệ Vân Chiêu hỏi được câu hỏi mình muốn, cảm ơn An Dương Bá xong bèn cáo từ.
An Dương Bá cảm thấy đột nhiên Vệ Vân Chiêu đến cửa hỏi chuyện này là có lý do, bèn dặn dò người hầu nhanh chóng đi hỏi thăm.
Vệ Vân Chiêu dẫn Tuân Thất đến thăm hỏi nhà người khác, trong buổi chiều này, tổng cộng hắn đi gặp sáu gia đình, điểm giống nhau của sáu gia đình này đều là cưới con gái nhà họ Triệu, mà đến nhà nào hắn cũng chỉ hỏi một câu hỏi giống nhau.
Nhà họ Triệu không chỉ có một cô con gái như vậy, ở kinh thành cũng có rất nhiều, có người đã là nội tổ mẫu, thấy Vệ Vân Chiêu hỏi như vậy, chưa nói đến đàn ông trong nhà nghĩ như thế nào, phụ nữ nhà họ Triệu đã không chịu nổi trước. Vệ Vân Chiêu muốn mọi người nghĩ rằng nhà họ Triệu lấy cách này để gả đi, thậm chí ngay cả những người đã xuất giá như bọn họ.
Không cần Vệ Vân Chiêu đến gây sự với nhà họ Triệu, những người đã xuất giá trước đó của nhà họ Triệu đã không chịu được, chạy về bảo trong nhà thu tay lại, đừng có liên lụy đến bọn họ.
Bên nhà họ Triệu còn đang định thêu dệt thêm, tự sát thêm lần nữa, làm sao ngờ được Vệ Vân Chiêu lại tìm đến nhà chồng của những người nhà họ Triệu đã gả đi khác. Bọn họ muốn gả con gái cho Vệ Vân Chiêu thì được, nhưng không muốn liên lụy đến những người đã được gả đi, trong phút chốc, bọn họ không biết làm thế nào cho đúng.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu, vì trong giới phu nhân của kinh thành bắt đầu đồn đãi, thà cưới gái lầu xanh cũng không cưới con gái nhà họ Triệu, thà gả cho ăn mày cũng không gả cho đàn ông nhà họ Triệu.
Bọn họ nói con gái nhà họ Triệu mặt dày hơn cả gái lầu xanh, chủ động nhào vào lòng người ta trước mặt mọi người, lấy cái chết ép người ta cưới, e rằng gia đình nào bị người như thế bò lên đều sẽ không ổn, cả đời đừng nghĩ sống yên. Còn đàn ông nhà họ Triệu dung túng cho con gái trong nhà làm chuyện này, vậy thì không biết cô gái nào gả vào nhà họ Triệu sẽ bị ức hiếp như thế nào, đàn ông nhà họ Triệu không đáng tin, càng không thể gả cho bọn họ.
Hai câu này vừa xuất hiện, không bao lâu sau, nhà họ Triệu lập tức bị đẩy lên đầu ngọn gió, đừng nói đến tự sát ép cưới gì đó, danh tiếng của nhà họ Triệu đã bị hủy rồi. Những cô nương đã gả đi sống không yên, nam nhi chưa lập gia đình trong nhà họ Triệu cũng đừng mong rước thê trong thời gian ngắn.
Người nhà họ Triệu quyết định rất nhanh, đưa cô nương bị hủy danh tiếng kia vào miếu lễ Phật, chờ qua chuyện này rồi về. Bọn họ lập tức đến nhà họ Vệ xin lỗi Vệ Vân Chiêu, xin Vệ Vân Chiêu giơ cao đánh khẽ, đừng gây sự cho nhà họ Triệu nữa.
Dĩ nhiên là nhà họ Triệu mất hết thể diện, nếu còn xé chuyện này ra nữa, e rằng cuối cùng bọn họ sẽ chịu kết cục giống hệt nhà họ Đổng – phải rời xa kinh thành.
Người nhà họ Triệu cực kỳ hối hận, đang yên lành tự dưng đi chọc hai tên sát tinh này làm gì?
Sau đó bọn họ nhanh chóng nhớ lại, không phải bọn họ chủ động muốn chọc vào hai người này mà là có người xúi giục bọn họ làm.
Danh tiếng của con gái bị hủy, không thể gả ra ngoài được, còn bị đưa vào miếu trốn mấy năm. Trong lòng Triệu đại phu nhân vừa tức vừa gấp, kêu to tên Triệu Thu Như: “Là Triệu Thu Như, là bà ta cho ý kiến đấy! Bà ta đang trả thù chúng ta, trả thù nhà họ Triệu chúng ta!”
Triệu đại phu nhân chắc chắn rằng Triệu Thu Như đang trả thù bọn họ chuyện cãi nhau với bà ta ở phủ An Dương Bá lần trước, Triệu đại phu nhân giận điên đầu, vung tay áo: “Ta muốn đi hỏi bà ta cho rõ ràng, rốt cuộc bà ta thù nhà họ Triệu nhiều đến mức nào mà muốn cho cả nhà họ Triệu nhục nhã, rơi vào hoàn cảnh như thế này!”