Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Chương 70

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay Chương 70
Giang Lâm từng xem rất nhiều án mạng diệt môn vô cùng tàn khốc trên TV, bình thường là vào ban đêm, có khi là trời mưa, có khi là chết cháy, thi thể đầy dưới sàn, dải từ sân vào trong phòng.

Còn bây giờ hình ảnh trong phim truyền hình hiện ra trước mặt cậu, thậm chí càng chói mắt, rất nhiều người nằm ngoài sân, không, hẳn là thi thể mới đúng. Có người từng là cấp dưới, thậm chí là lính cũ của Vệ Vân Chiêu, có ăn mày bên đường, cũng có sát thủ mặc áo đen. Máu tươi chảy khắp đầy đất, mùi máu tươi nồng nặc khiến Giang Lâm buồn nôn.

Bên trong nhà còn có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết vì đau của nữ giới.

Giang Lâm chạy đến hướng phát ra âm thanh, tung cước đá cửa phòng đang đóng ra, thấy được một ám vệ đang bị thương nặng đang nỗ lực chống cự với mấy tên mặc áo đen che kín mặt. Cậu thấy bọn họ bao vây Tô Kiều, chém mạnh vào tay nàng ta một đao, hung tàn dữ tợn ép Tô Kiều giao thứ gì đó ra.

Sự xuất hiện của Giang Lâm khiến mọi người trong phòng chú ý, ám vệ bị thương nặng kia kêu to với Giang Lâm: “Giang thiếu gia, xin ngài hãy cứu Tô cô nương!”

Mấy tên mặc áo đen khác lập tức xông lên bao vây Giang Lâm, có người kêu to: “Giết nó!”

Giang Lâm vào cửa, móc chân đóng cửa lại: “Giết nhiều người của bọn ta như vậy, hôm nay đừng ai trong các ngươi mong chạy thoát!”

Giang Lâm nhanh hơn bọn họ, cậu chủ động tấn công, giật lấy đao của một tên áo đen trong số đó, trở tay chém đứt thắt lưng người nọ, vừa ra tay là khiến người ta khiếp sợ. Nhưng cũng chỉ được một lát, đám người kia lập tức phản ứng nhanh nhẹn, đồng loạt vây quanh Giang Lâm, rõ ràng là phải giết cậu cho bằng được.

Trong phòng rất chật hẹp, không thể tung chiêu thức lớn gì, mỗi một nhát chém của Giang Lâm là lấy mạng một người, không bao lâu sau đã khiến đối phương thiệt hại một nửa số người, khiến đối phương phải nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác. 

Tên thủ lĩnh ra lệnh: “Hai người dẫn ả đàn bà kia đi trước, những tên còn lại tiếp tục giết tên đàn ông này, hôm nay chúng ta phải diệt trừ nó!”

Giang Lâm giơ đao lên chém về phía tên thủ lĩnh: “Ngươi biết không, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều đấy!”

Bổ đao cực chuẩn, chém thẳng vào mặt tên thủ lĩnh, cậu vừa chém một đao xuống là mặt mày thủ lĩnh bị bổ làm đôi. Khi ngã xuống đất, hắn ta vẫn còn trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Giang Lâm liếc về phía những người khác: “Ta nói rồi, hôm nay đừng ai trong các ngươi hòng đi!”

“Giết ả đàn bà kia mau!”

Có người nhận ra Giang Lâm khó đối phó, bèn đổi cách khác, muốn giết Tô Kiều. Giang Lâm nhắm thẳng vào người đó, giữ vững nguyên tắc ai mở miệng thì giết người đó chết, cậu giải quyết đối phương cực nhanh. 

Vì bên phe đối phương có nhiều người nên Giang Lâm cũng đã trúng vài nhát, nhưng khí thế của cậu vẫn tàn nhẫn đè ép nhóm người này như thể cậu hoàn toàn không phát hiện ra mình bị thương. 

Còn lại bảy, tám người, bọn họ đều sợ hãi Giang Lâm, nhưng bọn họ không còn đường lui nên đành liếc nhau, cắn răng cùng lao đến tấn công Giang Lâm.

“Phu nhân, mở cửa ra!” Lúc này, giọng Vệ Vân Chiêu vang lên ngoài cửa.

“Ta không rảnh, ngươi tự mở đi!” Giang Lâm quát lên một tiếng, tiếp tục đánh với đám người kia.

Cửa phòng bị phá mở thật mạnh, có người như thấy được hy vọng mà bắt đầu chạy ra ngoài, nhưng Vệ Vân Chiêu chặn ngay cửa, không để một ai bước ra được nửa cánh cửa.

Phu phu hai người cùng hợp lại bèn nhanh hơn nhiều, đợi đến khi giải quyết hết tất cả mọi người, Giang Lâm mới nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều bị trói tay chân, quần áo bị chém rách lung tung, máu nhuộm đỏ quần áo. Trên người, tay, chân của nàng ta đầy những vết thương khiến Giang Lâm không biết nên chạm vào nàng ta như thế nào.

Trên trán Tô Kiều ứa ra mồ hôi lạnh chi chít, nàng ta yếu ớt nói với Giang Lâm: “Ta còn ổn, bọn họ không muốn giết ta nên tạm thời ta không chết được.”

Giang Lâm thật sự không dám đụng vào nàng ta, chỉ đành nhấc đao chém đứt dây thừng buộc chặt tay chân nàng ta, nhưng sau khi dây thừng được cởi rồi, Giang Lâm mới phát hiện trên cổ tay cổ chân của Tô Kiều đều có vết thương, rõ ràng nàng ta đã bị cắt đứt gân tay gân chân. 

“Đệch, lũ súc sinh này!”

Cậu không nhịn được mắng một câu, cũng không biết an ủi Tô Kiều như thế nào, chỉ đành nói: “Ngươi cố gắng nhịn, ta đi mời đại phu!”

Cậu và Vệ Vân Chiêu ra ngoài rất gấp, vả lại hai người cũng chỉ định ra ngoài giải sầu chút thôi nên cậu tự đánh xe ngựa, không bảo ai đi theo. 

Vệ Vân Chiêu đang trông coi bên cạnh tên ám vệ may mắn còn sống duy nhất kia, đó là người mà Lục hoàng tử phái đến bảo vệ Tô Kiều, tổng cộng có bốn người, bây giờ chỉ còn duy nhất một mình hắn ta. 

Hắn ta bị thương quá nặng, trông cũng có vẻ là hít vào thì nhiều thở ra thì ít.

Giang Lâm đi xung quanh một vòng bên ngoài, đến phòng bếp lấy hai cái bát, lấy hai bát nước trong không gian bưng vào phòng cho Tô Kiều và ám vệ uống.

Cậu nói với Vệ Vân Chiêu: “Ngươi canh phòng ở đây, tiện thể nhìn xem bên ngoài có người nào còn sống không, ta đi mời đại phu.” Hai người này không tiện di chuyển, chỉ đành mời đại phu đến.

“Được, ngươi mời Chu đại phu của Diệu Thủ Đường đến đây, những người khác không tiện.” Vệ Vân Chiêu nói.

Giang Lâm gật đầu rồi quay người chạy đi.

Đám người kia giết nhiều người như vậy, mùi máu tươi nồng nặc thế này, nhưng chẳng ai trong những gia đình xung quanh đi ra xem, trông có vẻ không đúng cho lắm, Giang Lâm cảm thấy sau khi về cậu cần phải điều tra thăm dò cho rõ ràng. 

Giang Lâm không chỉ mời đại phu mà còn tiện thể chạy đến nha môn báo án đặc biệt. Nhiều người chết như vậy thì đây là vụ án lớn, cần phải tra xét kĩ, Giang Lâm cũng rất muốn biết lần này kẻ nào cảnh cáo Doãn Kỵ, để ông ấy không cần xen vào việc của người khác.

Xe ngựa đỗ ở bên ngoài sân nhỏ, Chu đại phu ôm hòm thuốc xuống xe ngựa, cùng vào cửa với Giang Lâm. Mặc dù trước khi đến đây, Chu đại phu đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi thấy thi thể nằm đầy trong sân, ông vẫn hoảng sợ.

Vệ Vân Chiêu ngồi trên xe lăn, lần lượt kiểm tra hơi thở của tất cả những người này, hắn đã kiểm tra hết rồi, chỉ còn hai người lính cũ là thoi thóp, hơi thở mong manh đến mức sắp biến mất.

Giang Lâm rót nước cho bọn họ uống: “Các ngươi thử xem, bản thân cũng phải cố gắng lên, cố gắng mới có hy vọng sống sót.”

Hai người kia gần như không còn ý thức, cũng không nghe được những gì Giang Lâm nói, nhưng đến lúc này mà bọn họ vẫn còn thở được chứng minh bọn họ là người có mạng sống cứng cáp.

Chu đại phu băng bó vết thương cho ám vệ xong, lại đút cho ám vệ uống viên thuốc cầm máu, sau đó mới khám cho Tô Kiều. Thấy vết thương đầy người Tô Kiều, thân là một đại phu nhưng Chu đại phu cũng không biết phải ra tay như thế nào.

“Cái này… Cô nương à, e rằng ngươi phải cởi hết quần áo ra mới có thể băng bó, sợ là lão phu không tiện.” Chu đại phu khó xử mà nói.

Tô Kiều khẽ gật đầu: “Vậy thì làm phiền đại phu cho ta thuốc cầm máu giảm đau trước đã.”

Sau khi uống nước Giang Lâm bưng đến xong, Tô Kiều có cảm giác khỏe hơn nhiều, người cũng có sức lực, không yếu ớt như lúc đầu.

Nhưng tay chân nàng ta bị cắt gân khiến nàng ta không nhúc nhích được, chỉ có thể ngồi trên giường. 

Tô Kiều cười khổ, nàng ta lại hại nhiều người chết như vậy, nghiệp chướng nặng nề, chết muôn lần cũng không chuộc tội được.

Chu đại phu đút Tô Kiều uống thuốc viên, rồi băng bó cổ tay và cổ chân của nàng ta xong, mới ôm hòm thuốc ra ngoài bắt mạch trị thương cho hai người lính cũ ở bên ngoài. Cho đến khi chăm sóc xong cho những người bị thương, Doãn Kỵ mới dẫn một nhóm nha dịch đến. Nha dịch là người bình thường, đã bao giờ gặp tình cảnh như thế nào đâu, nhiều người nôn cả ra ngoài. 

Mặt Doãn Kỵ đen như đáy nồi, ông ấy hỏi Giang Lâm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người chết như thế?”

Giang Lâm lắc đầu: “Lúc ta đến, những người này đã chết rồi, nếu ta đến muộn thêm chút nữa thì đại khái là hôm nay không còn một người sống.”

Giang Lâm dẫn ông ấy đi gặp nhóm Tô Kiều, người này bị thương nặng hơn người kia, đừng nói là Giang Lâm đến muộn chút, đại phu đến muộn chút thì bọn họ cũng sẽ chết.

“Rốt cuộc ai lại có gan to dưới chân thiên tử như thế này, dám giết nhiều người như vậy, rốt cuộc là còn có vương pháp hay không!”

Giang Lâm nghe giọng nói phẫn nộ của Doãn Kỵ, cậu không nhịn được bật cười: “Có lẽ những người giết người này là vương pháp đấy.”

Người Doãn Kỵ run lên, quay phắt lại nhìn Giang Lâm: “Ngươi nghi ngờ là…?” Ông ấy không dám hỏi thẳng, chỉ có thể giơ ngón tay chỉ lên trên. 

Giang Lâm: “Ta không chắc lắm, chỉ là phỏng đoán. Mặc dù không phải bản thân ông ta ra lệnh, nhưng thân phận của người đứng sau lưng cũng không tầm thường.” Nếu không thì làm sao dám ra tay vào ban ngày. 

Giang Lâm nhắc nhở Doãn Kỵ: “Doãn đại nhân, ngươi không phát hiện xung quanh đây im lặng quá sao?”

Nghe Giang Lâm nói, Doãn Kỵ cũng đã phát hiện điều không thích hợp, xung quanh đây có khá nhiều người sống, dân chúng rất thích nhiều chuyện, trước đó nói không dám thì còn hiểu, bây giờ người của nha môn đã đến rồi mà vẫn không ai ra, rất không bình thường.

Doãn Kỵ lập tức gọi vài nha dịch: “Ngươi, và ngươi nữa, mấy người các ngươi đi ra gần đây nhìn xem mọi người trong nhà đi đâu cả rồi.”

Nha dịch được gọi nhanh chóng chạy ra ngoài, những người còn lại thì tiếp tục khiêng thi thể đi rửa sân cho sạch.

Doãn Kỵ đã ngồi xuống thẩm vấn Tô Kiều và ám vệ may mắn còn sống kia. Tô Kiều không ngụy trang thân phận của mình, những người nàng ta tiếp xúc suốt hành trình từ Giang Nam đến kinh thành cũng không điều tra thân phận của nàng ta, Doãn Kỵ là người đầu tiên hỏi.

Tô Kiều nói: “Gia phụ tên là Tô Nguyên, là người Giang Nam.”

Tô Nguyên, là quan cùng triều, Tô Nguyên cũng là một võ tướng có phẩm cấp xứng được nêu danh, dĩ nhiên là Doãn Kỵ có biết đến.

“Vì cả nhà họ Tô bị giết sạch, quan viên ở tại nơi đó không chịu tìm kiếm hung thủ cho nhà họ Tô nên tiểu nữ mới phải lên kinh thành tố cáo, không biết đại nhân có thể giúp tiểu nữ điều tra lại vụ án diệt môn của nhà họ Tô ở Giang Nam không?

” 

Tô Kiều cúi người thi lễ với Doãn Kỵ, tay chân nàng ta không nhúc nhích được, cũng chỉ đành cúi người.

Doãn Kỵ lại rất ngỡ ngàng: “Nhà họ Tô bị diệt môn khi nào?” Ông ấy chẳng biết một chút gì cả.

Giang Lâm ngồi xuống chỗ đối diện Doãn Kỵ: “Doãn đại nhân, bây giờ ngươi biết tra xét vụ án mạng này khó đến mức nào không?”

Tô Nguyên đã chết, đều chết với tư cách chết trận sa trường, hy sinh vì nước giống hệt Vệ Túc, nhưng có bao nhiêu người biết nhà của vị tướng quân vùi thây nơi biên quan kia bị người ta giết sạch chứ.

Chỉ còn lại một cô con gái, bây giờ còn bị đuổi giết thảm thiết ra nông nỗi này.

Doãn Kỵ quay đầu nhìn Vệ Vân Chiêu đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt không chút thay đổi: “Vậy nên vốn là nhà họ Vệ cũng phải giống nhà họ Tô?”

Giang Lâm vỗ tay: “Doãn đại nhân đúng là người thông minh, nhưng cũng không thể nói là vốn, mà là đang tiến hành, Doãn đại nhân đã quên người chết trong nhà lao rồi sao?”

Doãn Kỵ hít sâu một hơi, ông ấy cảm thấy vũng nước đục này đúng là đủ đục.

“Không có cách điều tra vụ án này.” Doãn Kỵ hiểu rất rõ, một phủ doãn kinh thành nhỏ bé như ông ấy không có khả năng chống lại thế lực sau lưng vụ án này. 

“Nhưng nhiều người chết như vậy, chắc chắn phải có một câu trả lời, Doãn đại nhân, nơi như kinh thành mà lại có nhiều người chết thế kia, còn ra tay vào ban ngày, có thế nào thì cũng phải khiến mọi người coi trọng mới đúng, ông thấy sao?”

Một phủ doãn kinh thành nhỏ bé thì không điều tra được nhưng có người có thể điều tra được: “Nếu không đẩy được kẻ đứng sau màn ra, vậy thì vụ án này sẽ không thể tiêu tán được hệt như vụ án ở mỏ đá, phải lấy mạng của Hoàng tử để tế lễ.”

Doãn Kỵ kinh ngạc: “Ngươi muốn đổ chuyện này lên đầu Hoàng hậu và Thái tử sao?” Doãn Kỵ cảm thấy Giang Lâm quá mức to gan.

“Doãn đại nhân yên tâm đi, bọn ta sẽ giúp ngươi một tay, ngươi sẽ điều tra vụ án này thuận lợi như điều tra vụ án mỏ đá vậy.”

Giang Lâm không biết rõ rốt cuộc người muốn giết Tô Kiều là ai, nhưng cậu có thể mượn cơ hội này lột một lớp da của hai mẫu tử Hoàng hậu, cũng không phải là không lợi dụng được.

Doãn Kỵ nhìn Tô Kiều, thấy trên người nàng ta đầy vết thương nhưng không hề rên một tiếng nào, ông ấy cảm thấy cô nương này cũng không tầm thường. Ông ấy lại nhìn những thi thể ngoài cửa, bọn họ đều là những người thường vô tội mà thôi.

Trùng hợp là những nha dịch được Doãn Kỵ phái ra ngoài xem xét tình hình dân chúng ở gần đây cũng đã quay lại, vẻ mặt bọn họ rất nặng nề: “Đại nhân, có hai người chết, những người còn lại thì đều bị đánh ngất, đồ đạc trong phòng không bị lấy đi, như thể là chỉ nhắm vào người.”

Doãn Kỵ hỏi: “Hai người kia chết như thế nào?’

Nha dịch nói: “Hai người đó bị đánh chết, đầu bị trúng đòn, là đánh quá mạnh khiến người chết đi.”

Vì để tiện cho bọn họ giết người, không có dân chúng xung quanh đi ra nhiều chuyện hoặc là gây sự, bọn họ bèn xông vào nhà đánh ngất toàn bộ, dùng sức đánh đến mức khiến người ta chết thì đủ thấy đám người này không hề biết nghĩ cho dân chúng.

Lòng Doãn Kỵ chìm xuống tận đáy, trong phút chốc, ông ấy không thể nói được mình đang cảm thấy như thế nào, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Khiêng thi thể về nha môn, bản quan phải tìm hung thủ thay cho bọn họ!”

Sau đó, ông ấy quay đầu nói với Giang Lâm: “Ngươi nói đúng, nhiều người chết như vậy, chuyện này rất lớn, bản quan sẽ báo cáo với Hoàng thượng để điều tra việc này cho rõ ràng.”

Thi thể được từng chiếc xe đẩy chở về nha môn, cần phải tra xét thi thể xong thì mới có thể an táng. Nhưng chuyện lấy xe đẩy chở thi thể quá là hiếm hoi, dân chúng cũng sợ hãi hoảng hốt, trong một lúc, đã gây ra sự bối rối. 

Vì ám vệ do Lục hoàng tử phái đến và hai người lính cũ bị thường quá nặng nên được giữ lại viện tử, Doãn Kỵ phái nha dịch canh chừng ở cửa. 

Còn Tô Kiều là nữ nên phải tìm nha hoàn bôi thuốc lên vết thương trên người, Doãn Kỵ cho phép hai người Giang Lâm đưa nàng ta về nhà họ Vệ băng bó, bôi thuốc trước, sau đó phải về tiểu viện chờ được gọi đến. 

Sát thủ lần này nhằm vào Tô Kiều mà đến, Doãn Kỵ còn dặn dò hai người Giang Lâm, bảo nhất định bọn họ phải cẩn thận, sợ là đối phương không quan tâm, giết luôn cả hai người bọn họ. 

“Cảm ơn Doãn đại nhân, bọn ta sẽ cẩn thận.” Vệ Vân Chiêu cảm ơn Doãn Kỵ xong, bèn bảo Giang Lâm đẩy mình ra ngoài. Trên người Giang Lâm có vết thương mà còn phải chăm sóc hai người không thể tự đi, khá là vất vả, Doãn Kỵ thấy cậu như thế, bèn sắp xếp một nha dịch lái xe đưa bọn họ về nhà giúp.

Khi được ôm lên xe ngựa, đột nhiên Tô Kiều hỏi: “Ta có thể không đến nhà họ Vệ không?”

Chu đại phu trợn mắt, không vui mà rằng: “Nếu không xử lý tốt vết thương đầy người ngươi, ngươi ở đây chờ chết đi!”

Tô Kiều yên lặng không phản kháng nữa. Chu đại phu cũng đến nhà họ Vệ một chuyến để xử lý vết thương trên người Giang Lâm. Suốt dọc đường, ai nấy cũng đều im lặng, không ai lên tiếng nói gì, Tô Kiều thì vẫn luôn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. 

Còn Vệ Vân Chiêu thì rõ là tức giận.

Chờ sau khi về nhà rồi, lại giằng co thêm một phen. Thấy Giang Lâm bị thương, người hầu trong phủ đều lo lắng không chịu nổi, quản gia còn chạy đến bên cạnh giục Vệ Vân Chiêu vào cung mời thái y.

Giang Lâm thấy bọn họ còn căng thẳng hơn cả cậu, cậu không nhịn được mỉm cười: “Ta không sao cả, chỉ là vài vết thương ngoài da, bôi chút thuốc là được.”

Giang Lâm đuổi người đi, để bọn họ đi làm chuyện của bản thân, chủ yếu là khi bọn họ còn ở đây, cậu phải gắng gượng không được kêu đau, nếu không thì mất mặt lắm.

Bọn họ vừa đi là vẻ mặt của Giang Lâm lập tức thay đổi ngay, cậu đau đến mức nhe răng trợn mắt, còn giơ tay đấm Vệ Vân Chiêu hỏi hắn tại sao không đến sớm một chút, khiến Chu đại phu sửng sốt không thôi.

Chu đại phu vừa băng bó thuốc xong là lập tức ôm hòm thuốc chạy mất.

Chu đại phu đi rồi, Vệ Vân Chiêu bèn kéo Giang Lâm vào ngực mình: “Do ta đến chậm, do ta không tốt.”

Giang Lâm đẩy hắn ra: “Ngươi ôm làm ta đau đấy.”

Vệ Vân Chiêu: “…”

Dịu dàng và gì đó là không tồn tại.

“Ngươi cứ để ta đánh ngươi vài cái đi, như vậy chân thực hơn.”

Vệ Vân Chiêu: “…Được.”

“Đánh ở đâu?” Vệ Vân Chiêu chân thành hỏi.

Tầm mắt của Giang Lâm quét lên quét xuống trên người hắn, cuối cùng nhìn xuống xe lăn: “Đánh mông, hay là ngươi đứng lên cho ta đánh hai phát?”

Vệ Vân Chiêu chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế, bây giờ hắn không đứng lên được, nhưng lòng rất phức tạp: “Từ bao giờ phu nhân lại có sở thích này?” Hắn không nhịn được mà hỏi.

“Chỉ mới vừa rồi thôi, đột nhiên ta nghĩ tới.” Giang Lâm mỉm cười, ánh mắt đầy sự mong chờ.

Vệ Vân Chiêu giơ tay qua tỏ ý thay thế mông mình, Giang Lâm cũng không khách sáo, vỗ một cái lên mu bàn tay hắn: “Được rồi, lần này ta không tính toán với ngươi.”

Trên người Giang Lâm vẫn còn vài vết thương, Vệ Vân Chiêu không ngốc đến mức hỏi cậu có đau không, chỉ bảo cậu uống nhiều nước, uống nước gì thì không cần nói cũng biết. Giang Lâm rót một cốc nước trước, cậu uống hết: “Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần mấy ngày nữa là lành thôi, hẳn là bên phía Tô Kiều cũng đã được băng bó xong rồi, chúng ta qua đó xem sao.”

Khi cậu đẩy Vệ Vân Chiêu ra cửa, mới nhớ đến vừa rồi mình quên hỏi Chu đại phu là gân tay gân chân của Tô Kiều có chữa được chưa.

Khi bọn họ qua chỗ Tô Kiều, bên này vừa mới băng bó xong, Chu đại phu đang dặn dò cho Bạch Cập và Bạch Vi phải chú ý đến cái gì, rồi đưa hai tờ viết phương thuốc cho bọn họ: “Tờ có nhiều thuốc là cho cô nương này, tờ còn lại là của Thiếu phu nhân nhà các ngươi, xương cốt của cậu ta rất tốt, uống một thang là ổn ngay.”

Hai người Bạch Cập lập tức đáp lời, Giang Lâm bèn nhân lúc này hỏi Chu đại phu về chuyện gân tay gân chân của Tô Kiều. Tô đại phu thở dài, lắc đầu: “Khó lắm, y thuật bình thường của lão phu không chữa được, phải tìm người có y thuật cao minh thì may ra.”

Giang Lâm tỏ ý đã hiểu, cảm ơn Chu đại phu: “Cảm ơn Chu đại phu, hôm nay ông vất vả rồi, tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp xe ngựa đưa ông về nhà.”

Tiễn ông ta đi rồi, Giang Lâm bèn đẩy Vệ Vân Chiêu vào phòng, vết thương trên người Tô Kiều rất nhiều, băng bó khắp người xong nàng ta cũng không nằm mà là ngồi trên ghế. Thấy hai người vào, Tô Kiều cười chào hỏi bọn họ: “Tướng quân, Thiếu phu nhân.”

Giang Lâm hỏi han tình hình của nàng ta với vẻ quan tâm, nàng ta đáp: “Cảm ơn Thiếu phu nhân, mặc dù có hơi đau nhưng ta có thể chịu được, chỉ là chân không đi được, phải làm phiền nha hoàn của quý phủ.”

“Có việc gì ngươi cứ gọi bọn họ là được.” Đây không phải vấn đề lớn.

Cậu hỏi tiếp: “Ngươi nói cho bọn ta biết chuyện xảy ra vào hôm nay đi.”

Giang Lâm vừa nói xong, đột nhiên Vệ Vân Chiêu lên tiếng: “Tô Kiều, rốt cuộc ngươi đang giấu bí mật gì?”

Vệ Vân Chiêu sử dụng câu khẳng định, hắn nhìn lên người Tô Kiều, ánh mắt sắc bén hơn bình thường vài phần. 

Tô Kiều nói: “Tướng quân, không phải ta cố ý lừa các người, không chịu nói ra, mà là người biết bí mật đều chết cả rồi. Phụ thân của ta, người đưa tin cho ta, bà vú của ta, toàn bộ đều chết.”

Vệ Vân Chiêu lạnh lùng nói: “Ngươi không nói thì sẽ còn có càng nhiều người chết, ngươi đã đến nhà họ Vệ rồi, còn tưởng là nhà họ Vệ không quan tâm đến sao?”

Cho dù chưa đến, hôm nay hắn và Giang Lâm cũng đã xuất hiện ở viện nhỏ, còn cứu người nữa, đã không thể thoát khỏi liên can từ lâu.

Tô Kiều cười thê thảm: “Đúng là làm phiền bọn họ, còn liên lụy đến Tướng quân và Thiếu phu nhân. Hôm nay khi ta trông thấy bà vú cản đao chết trước mặt mình, ta cũng đã nghĩ rồi, nếu lúc trước ta không cố ý đến kinh thành, có phải sẽ không hại chết nhiều người vô tội như vậy không?”

Giang Lâm nói chen vào: “Nhưng ngươi đã đến đây rồi, chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Ngươi chỉ có thể tìm cách để sau này không có thêm nhiều người bị liên lụy vào nữa.” 

“Dĩ nhiên không tính nhà họ Vệ, nhà họ Vệ luôn luôn có liên quan.”

Tô Kiều chậm rãi lên tiếng: “Là một bức thư, những người hôm nay ép hỏi ta và những người lúc trước đuổi giết ta đều chỉ vì một bức thư, đây cũng là lý do tại sao những người khác chết hết mà ta thì vẫn còn sống. Bây giờ trên đời này, chỉ có một mình ta biết bức thư đó đang được giấu ở đâu.”

Vết thương đầy người cũng chứng minh bọn họ cắt gân tay gân chân của nàng ta, khiến nàng ta không chạy được, không nhúc nhích được, chém từng đạo vào người tra tấn nàng ta, ép nàng ta nói ra vị trí của bức thư nhưng vẫn chưa giết nàng ta.

“Phụ thân ta là người của cẩu Hoàng đế, là gián điệp mà ông ta xếp vào bên người Vệ tướng quân.” Tô Kiều vừa nói ra là khiến người ta kinh ngạc, tiết lộ một tin tức khiến cả Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều khiếp đảm.

“Mấy năm nay ông ấy vẫn luôn báo cáo hướng đi của Vệ tướng quân cho tên cẩu Hoàng đế kia, nhờ ám vệ của cẩu Hoàng đế, cha ta nhận được rất nhiều thư mật, mà bức thư cuối cùng là giết chết Vệ tướng quân, nếu không thể thành công thì đổi lại sẽ là tính mạng của toàn bộ mọi người nhà họ Tô.”

“Ta không biết vì lòng có hổ thẹn hay là do đi theo bên cạnh Vệ tướng quân lâu năm, đã quên đi thân phận của mình từ lâu nên phụ thân ta chọn không ra tay, mà cùng chết với Vệ tướng quân ở biên quan. Phụ thân ta sao chép một bức thư bí mật vốn phải nên thiêu hủy kia, sai người đem về nhà, cũng viết một bức thư khác nói cho người trong nhà về những chuyện mấy năm nay ông ấy làm, để người trong nhà chuẩn bị chạy trốn trước.” 

“Nhưng… Thư về trễ quá, khi thư về đến nơi là hai nhà Tô và Lô chỉ còn lại một mình ta.”

Tô Kiều cười tự giễu, hốc mắt hơi đỏ lên: “Có lẽ phụ thân cũng không nghĩ đến bất kể mình lựa chọn như thế nào, người kia chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ qua cho người nhà của phụ thần. Thư về quá muộn, người đến lấy mạng nhà họ Tô lại đến quá sớm. Ban đầu bọn họ chỉ muốn giết ta, vì ta là người nhà họ Tô, nhưng sau khi ta lấy được bức thư mà phụ thân sai người đưa về, mục đích của bọn họ mới thay đổi.”

“Bức thư sai Tô Nguyên giết phụ thân ta là do chính Trường Đức đế viết?” Vệ Vân Chiêu hỏi.

Tô Kiều gật đầu: “Vâng, phụ thân ta nói trong thư như thế, bức thư bí mật trước kia cũng là do ông ta tự viết, chỉ cần so sánh nét chữ là có thể nhận ra.”

Vệ Vân Chiêu hỏi tiếp: “Vậy bức thư kia ở đâu?”

“Biên quan.” Tô Kiều nói: “Phụ thân nói trong thư là ông ấy đã chôn ở biên quan, ta không biết rõ là ở đâu nhưng ông nói nhất định Tướng quân đi là tìm được ngay.”

“Lá thứ sao chép bị bọn họ lấy đi, sau khi bọn họ lấy được thư, bèn ép ta và bà vú nhảy xuống vách núi. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện nét chữ sai, lại không tìm được thi thể của hai người bọn ta nên bắt đầu tìm kiếm bọn ta, hỏi về vị trí của bức thư.”

“Tướng quân, ta đến kinh thành là vì muốn Tướng quân đến biên quan một chuyến, thu hồi bức thư kia. Ta cũng không đốt bức thư mà phụ thân viết cho ta, chỉ giấu đi. Nếu lấy hai bức thư ra, có lẽ chúng ta có thể đòi lại công bằng được. Ta biết người chết thì không thể sống lại, nhưng bọn họ không thể chết uổng mạng.”

Nhiều mạng người như vậy mà.

Đường đường là thiên tử, lại sắp xếp gián điệp bên cạnh triều thần, còn viết thư mật để gián điệp giết chết thần tử có công lao với triều đình. Hành vi hèn hạ như thế, nếu công khai cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết sự đê tiện không chịu được của ông ta, khắp trên dưới triều đình, có bao nhiêu người thật lòng khuất phục tôn trọng ông ta.

Thảo nào ông ta chó cùng rứt giậu, công khai ra tay ở kinh thành.

Trong mắt Vệ Vân Chiêu lạnh buốt: “Ta không chỉ muốn đòi công bằng, muốn ông ta chết mà còn phải khiến cho người trong thiên hạ đều biết Trường Đức đế tự xưng là vị vua hiền trí này có bộ mặt xấu xí đến mức nào!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận