Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Chương 74

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay Chương 74
“Coong! Coong! Coong!” Tiếng chiêng vang lên ba tiếng, một người đàn ông ăn mặc bình thường không nhìn ra thân phận gì, giơ một cái chiêng vừa đi vừa gõ, gõ xong còn hô: “Hoàng hậu nương nương có lệnh, tất cả «Tương hậu tình cừu lục » đều phải thiêu hủy, xin mọi người phối hợp, chủ động nộp sách.”

“Coong! Coong! Coong! Hoàng hậu nương nương có lệnh «Tương hậu tình cừu lục » là sách không đàng hoàng, liên quan đến bí mật của hoàng gia không được lan truyền, xin mọi người chủ động phối hợp, nộp sách lên để thiêu hủy.”

“Coong! Coong! Coong! Hoàng hậu nương nương…”

Tiếng coong coong coong của chiêng cứ gõ khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Thịnh Kinh, sau mỗi một tiếng đều kèm theo bốn chữ Hoàng hậu nương nương, thế là tất cả mọi người đều biết Hoàng hậu nương nương ra lệnh thiêu hủy thoại bản.

Ban đầu, có mấy người mặc giáp sắt, tay cầm trường đao đột nhiên xuất hiện ở trên đường lớn, bách tính không biết những người này là ai, chỉ thấy cách ăn mặc của bọn họ là biết người không dễ động vào.

Những người này là cấm vệ quân do Hoàng hậu sai Thu Tịch sắp xếp xuất cung để làm việc, cũng là người được chọn từ các nơi khác sau khi Nhị hoàng tử làm phản, đối với những người cả đời chỉ có thể làm tiểu binh bình thường mà nói, có thể được chọn là cấm vệ quân là một bước lên trời.

Hoàng hậu sai bọn họ xử lý chuyện nhỏ, vậy dĩ nhiên là hết lòng cố gắng.

Tiểu đội cấm vệ quân đập phá hết những sạp hàng bán «Tương hậu tình cừu lục » trước, sau đó cướp sách trên tay bách tính ở trên đường, chỉ cần nhìn thấy có người cầm trong tay quyển sách «Tương hậu tình cừu lục » là cướp, cướp xong ném xuống đất hung ác giẫm lên mấy cái, gom được nhiều hơn, trực tiếp đốt sách ở bên đường.

Nếu như nghe thấy có bách tính xúm lại một chỗ thảo luận về nội dung bên trong quyển sách, thấy người sẽ đánh, nếu như to gan dám phản kháng thì đánh cho đến chết, sau khi đánh người nửa sống nửa chết còn đe dọa, thái độ kiêu căng, làm việc cực kỳ ngang ngược. Vừa đi ngang qua khiến bách tính ai ai cũng cảm thấy bất an, chỉ sợ người tiếp theo bị đánh chính là mình.

Hiệu quả rất rõ ràng, bách tính bị dọa sợ không dám đọc sách, bàn luận ở trên đường nữa, các tiên sinh kể chuyện ở quán trà quán rượu cũng sớm kết thúc công việc trở về nhà. Điều tồi tệ duy nhất là thật ra chỉ đốt được vài quyển, không đạt được yêu cầu của Hoàng hậu là không để lại một quyển nào.

Người gõ chiêng xuất hiện thì bọn chúng lo lắng, mặc dù dám hoành hành ngang ngược ở trên phố cướp sách đánh người, nhưng không thể xông vào nhà bách tính tìm sách, bọn chúng không dám.

Người gõ chiêng nói là mệnh lệnh của Hoàng hậu có thể giúp bọn chúng một chút, rất nhiều bách tính vừa nghe là mệnh lệnh của Hoàng hậu liền chủ động lấy sách ra cho bọn chúng đốt.

Lúc này bọn chúng cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, mãi cho đến ngày hôm sau, các cấm vệ quân ở trên đường đốt sách, nghe thấy có người nói Hoàng hậu nương nương cho người đốt sách là đang chột dạ.

Không ít người nói câu này, bất kể là ở trên đường hay là trong quán rượu, quán trà đều có thể nghe thấy, mặc dù các phiên bản không giống nhau, nhưng ý lại giống. Hoàng hậu nương nương thực sự đã từng một lòng với Vệ Túc tướng quân, nhưng Hoàng hậu nương nương muốn quyền thế, muốn được bay lên đầu cành làm phượng hoàng cho nên mới bỏ Vệ Túc tướng quân. Nhưng trong lòng bà ta vẫn có Vệ Túc tướng quân. Sau khi lên làm Hoàng hậu còn muốn lặng lẽ nối lại tình duyên với Vệ Túc tướng quân, Vệ Túc tướng quân không đồng ý, Hoàng hậu nương nương vì yêu sinh hận nên phái người giết Vệ Túc tướng quân.

Nếu trong thoại bản viết là thật, Hoàng hậu chột dạ mới đốt sách, sợ người khác biết bà ta cho Hoàng thượng đội nón xanh.

Không ai dám bàn bạc về Trường Đức đế, nhưng Hoàng hậu cho người đốt sách, còn đánh người, phá cửa hàng sách, hành động này khiến rất nhiều bách tính bất mãn, mình đã làm sai còn ỷ vào thân phận cao sang muốn ra tay, người như vậy làm sao xứng với danh Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Cứ như vậy chỉ trong một đêm, tình thế thay đổi, không còn ai thảo luận nội dung trong thoại bản nữa, tất cả đều nói về Hoàng hậu.

Nếu như có kẻ dám đánh người, vậy cũng không còn giống như ngày hôm qua chịu đòn không dám nói lời nào, hôm nay vừa bị đánh vừa kêu Hoàng hậu nương nương tàn sát dân lành, khiến cho Cấm Vệ quân không dám đánh người, chỉ sợ xảy ra án mạng, chuyện này lại càng lớn hơn.

Hơn nữa còn có bách tính chỉ bọn chúng mắng là chó săn, mới hôm qua còn sợ hãi đến hôm nay đã to gan mắng bọn chúng là chó săn, thay đổi lớn như vậy, cuối cùng cũng có người ý thức được sự bất thường, hô to một tiếng: “Hỏng rồi, chúng ta bị tên gõ chiêng khốn kiếp kia đùa cợt!”

Ngay lập tức kẻ dẫn đầu Cấm Vệ quân lập tức đen mặt, tức giận nói: “Lục soát, tìm con rùa đó cho lão tử, dám trêu đùa Cấm vệ quân, bắt được lão tử muốn mạng chó của nó!”

“Lục soát, hôm nay có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra nó.”

Các Cấm vệ quân tản ra đầy đường để tìm người, nhưng hôm qua bách tính bất mãn với hành vi của bọn chúng, hôm nay không chịu phối hợp, nếu như đụng phải ai đó, hoặc nhấc quầy hàng của ai lên mà rơi thứ gì đều bị kéo lại giảng đạo lý một hồi, việc này làm giảm tốc độ tìm người của bọn chúng.

Sáng sớm Giang Lâm hẹn hai người Chu Thành Vọng, Đỗ Ngọc Linh ở trong quán trà để uống trà, ba người ngồi ở tầng hai, vừa đúng chứng kiến hết tình hình bên dưới.

Hai người Chu Thành Vọng dùng ánh mắt bội phục nhìn Giang Lâm, Chu Thành Vọng khen ngợi: “Lâm Nhi, ngươi thực sự có năng lực làm chuyện xấu, danh tiếng của Hoàng hậu bị ngươi hủy hết rồi.”

Giang Lâm chậm rãi uống trà, hỏi ngược lại: “Ban đầu danh tiếng của bà ta tốt lắm à?”

Không giống như Trường Đức đế xây dựng hình ảnh minh quân trong lòng bách tính, Hoàng Hậu giống như vô hình trong lòng bách tính, trước đây chỉ cảm thấy Hoàng hậu cao cao tại thượng, mà đến nay nghe được quá khứ lẳng lơ của bà ta, làm gì còn danh tiếng để nói.

Những người hiểu rõ Hoàng hậu từ trước đến nay đâu phải là người hiền lành, càng không phải là người tốt.

Chu Thành Vọng cũng thuộc loại người hiểu rõ Hoàng hậu, vô thức lắc đầu.

Giang Lâm cười ẩn ý: “Cho nên, chuyện này đâu thể trách ta được, là danh tiếng bà ta vốn đã không tốt.”

“Nhưng ngươi làm như vậy, chỉ sợ Hoàng hậu chó cùng rứt giậu, ép chuyện đến đường cùng.” Lần này Đỗ Ngọc Linh rất lo lắng, dù sao Hoàng hậu là Hoàng hậu, đối phó với Giang Lâm không giống những người trước đó.

“Cho dù ta không làm như vậy, bà ta cũng sẽ chó cùng rứt giậu, từ trước đến giờ bà ta không muốn bỏ qua cho bọn ta, không phải sao?” Tâm trạng Giang Lâm khá tốt, cảm thấy Hoàng hậu làm gì cũng không nằm ngoài kế hoạch của cậu.

Một khi bên ngoài cung xảy ra chuyện lớn sẽ không còn là bí mật, bởi vì việc Hoàng hậu sai người đánh bách tính với đốt sách đã khiến bách tính bất mãn, nhanh chóng đã có người trình báo cho Trường Đức đế, lần này cũng là người quen cũ của bọn Giang Lâm, Trương đại nhân.

Trương đại nhân thân là Ngự sử vốn có trách nhiệm quản lý, hành động của Hoàng hậu như vậy không chỉ ảnh hưởng một mình bà ta còn ảnh hưởng đến toàn bộ Hoàng gia, Trương đại nhân chính trực như thế làm sao lại không báo cáo tình hình của Hoàng hậu.

Trường Đức đế cũng biết quyển sách này, chuyện ngày xưa Hoàng hậu và Vệ Túc, Trường Đức đế cũng đã sai người tra ra được, tuy sách viết hơi thêu dệt nhưng lại là sự thật, Trường Đức đế không muốn thừa nhận nhưng trong lòng biết rõ, Hoàng hậu mưu tính cho ông ta đội nón xanh.

Trong lòng ông ta nghĩ, ông ta vẫn muốn trừ khử Vệ Túc không phải là không có lý do, người này không chỉ luôn mơ ước giang sơn của ông ta, ngay cả nữ nhân của ông ta cũng chung tình với người này, thật sự rất đáng chết.

Lúc này điều duy nhất ông ta có thể khen Vệ Túc là người ngay thẳng, không đồng ý nối lại tình duyên với Hoàng hậu, nếu không đầu ông ta xanh thật rồi.

Trường Đức đế nghe Trương đại nhân báo cáo xong không nổi giận, cũng không nói xử lý Hoàng hậu như thế nào, ngược lại còn hỏi Trương đại nhân có ý kiến gì không: “Trương khanh gia, ngươi nói xem chuyện này phải làm thế nào?”

Trương đại nhân đã sớm chuẩn bị: “Hoàng thượng, thần cho rằng phải điều tra rõ ràng chuyện ngày xưa, nếu lời trong thoại bản viết là giả, thì phải bắt người viết và tất cả người tung tin đồn xử lý nghiêm khắc.”

“Vậy nếu là thật?” Trường Đức đế hỏi lại.

” Chuyện này…” Trương đại nhân hơi do dự: “Hoàng thượng, nếu là thật, hành động của Hoàng hậu nương nương thực sự làm hỏng bộ mặt Hoàng gia, sợ là không xứng với vị trí Hoàng hậu.”

Trường Đức đế khẽ gật đầu, dường như đồng ý với câu này: “Vậy không bằng việc điều tra chuyện ngày xưa giao cho Trương khanh gia đi?”

Trương đại nhân hơi bối rối, ông ấy đến để báo cáo tình hình, sao lại còn phải điều tra yêu hận tình cừu của Hoàng hậu nương nương với Vệ Túc tướng quân, một Ngự sử như ông ấy không nên đi điều tra.

Thấy ông ấy không nói thêm, Trường Đức đế liền hỏi: “Thế nào, Trương khanh gia không muốn à?”

Đúng là không đồng ý, nhưng không dám nói, Trương đại nhân bị buộc phải nhận nhiệm vụ này.

“Nếu không còn chuyện khác, Trương khanh gia lui xuống đi.”

Trương đại nhân lui xuống, Trường Đức đế nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai dám tiến lên quấy rối, một lúc sau Trường Đức đế mới gọi Canh Vĩnh Phúc.”

” Hoàng thượng.” Can Vĩnh Phúc nhẹ nhàng bước lên.

“Ngươi nói xem Vệ Túc có thật là do Hoàng hậu giết không?”

” Cái này… Nô tài không biết.” Can Vĩnh Phúc không dám nói tiếp.

Trường Đức đế cử động ngón tay, gõ gõ lên chân mình: “Vậy nếu trẫm nói là như vậy thì sao?”

Can Vĩnh Phúc: “Hoàng thượng nói vậy là lẽ đương nhiên, Hoàng thượng luôn đúng.”

Trường Đức đế mở mắt ra, nhìn Can Vĩnh Phúc rồi cười: “Ở bên cạnh trẫm nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác thì không học được nhưng cách nịnh hót tiến bộ không ít.”

Can Vĩnh Phúc gượng cười: “Nô tài nói thật, Hoàng thượng là chủ nhân của thiên hạ, đương nhiên nói gì cũng đúng.”

Trường Đức đế không phản ứng gì với câu nịnh nọt này của Can Vĩnh Phúc, mà lại lẩm bẩm: “Nên là câu trả lời mới phải.”

Can Vĩnh Phúc không hiểu ý của câu này, chỉ mơ hồ cảm thấy lần này Hoàng hậu tiêu rồi.

Can Vĩnh Phúc bị đuổi đi, Trường Đức đế một mình đi vào mật thất, như thường lệ, chỉ có một mỹ nhân, một cái giường và dụng cụ tra tấn ở trên tường.

Nhưng hôm nay Trường Đức đế đến lại không phải để hưởng thụ, mà là muốn tìm tiểu mỹ nhân của ông ta để trò chuyện.

Mấy ngày trước bởi vì chuyện của Tô Kiều trong lòng Trường Đức đế đầy bực bội, đang trong quá trình hưởng thụ không cẩn thận nên lỡ miệng, sau khi nghe xong Như Nguyệt nói vài câu về cái nhìn của mình.

Nói rằng làm việc gì nếu để lại manh mối đều sẽ bị điều tra ra được, không thể giết hết người trong thiên hạ này để chặn miệng bọn họ được. Cho nên không bằng nói thẳng chuyện này ra, nhưng Hoàng thượng anh minh như vậy chắc chắn sẽ không làm chuyện mưu sát trung thần.

Như Nguyệt nói đến đây thì dừng, Trường Đức đế dĩ nhiên hiểu nàng muốn nói gì, ông ta vẫn sai người chú ý động tĩnh của Doãn Kỵ, phát hiện Doãn Kỵ đã hỏi ra không ít chuyện từ miệng Tô Kiều, chỉ sợ không được bao lâu trên triều đình ông ấy sẽ nói thẳng ra, sớm muộn gì tất cả mọi người sẽ biết Vệ Túc và Tô Nguyên không phải là tử trận, mà là bị người ta âm mưu sát hại mà giết bọn họ lại là vị Hoàng thượng này.

Trường Đức đế tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

Đề nghị của Như Nguyệt đúng lúc chạm đến trái tim Trường Đức đế, nếu không muốn chuyện này bị bại lộ, không bằng tìm người chịu tội.

Còn tìm ai thì ban đầu Trường Đức đế còn chưa nghĩ ra, nhưng chuyện của Hoàng hậu vừa xảy ra, trong lòng ông ta đã có ý này.

Trường Đức đế ôm lấy Như Nguyệt: “Mỹ nhân sắc phong ngươi làm Hoàng hậu được không?”

Tay Như Nguyệt đặt lên cổ Trường Đức đế, khoảng cách hai người rất gần: “Hoàng thượng không cần phải giễu cợt thiếp, thiếp có tài cán gì để làm Hoàng hậu chứ, hơn nữa không phải Hoàng thượng đã có Hoàng hậu nương nương rồi sao?”

Hơi thở mỹ nhân như hoa lan, trên người có mùi thơm phảng phất đầu mũi của Trường Đức đế khiến ông ta say mê: “Cả thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm muốn cho ai làm Hoàng hậu thì người đó có thể làm, chẳng lẽ còn có người dám phản đối hay sao?”

Còn Hoàng hậu, trong lòng một nữ nhân có một nam nhân khác, người như vậy không sạch sẽ thì làm sao xứng với vị trí Hoàng hậu.

Câu này Trường Đức đế không nói ra, Như Nguyệt cũng chỉ có thể dựa theo vẻ mặt của Trường Đức đế để phán đoán, cảm thấy ông ta có ý định phế hậu.

Nàng cười nói: “Dĩ nhiên sẽ không có người dám phản đối, vậy thiếp sẽ chờ tin tức tốt của Hoàng thượng.”

Trường Đức đế để nàng trêu chọc như vậy, liền quay mình đè người ở phía dưới, cảm thấy trên người nóng như lửa đốt, ánh mắt nhìn mỹ nhân cực kỳ nóng bỏng.

Dĩ nhiên Như Nguyệt hiểu ý của ông ta, đứng dậy, lấy hai que gỗ ở trên tường xuống: “Hoàng thượng, hôm nay thiếp hầu hạ Hoàng thượng chơi đùa một chút cho mới mẻ.”

Trường Đức đế không ý kiến, chơi sướng rồi mới ra khỏi mật thất.

Vừa ra khỏi mật thất, Trường Đức đế dặn dò Can Vĩnh Phúc: “Những Cấm Vệ quân ở trên đường làm bách tính bị thương đều xử lý hết, đúng rồi, nhớ kỹ, phải để bách tính biết là, bất kỳ người nào đều không được tùy tiện làm tổn thương con dân của trẫm.”

“Vâng, nô tài biết rồi.”

Can Vĩnh Phúc đang muốn lui xuống, Trường Đức đế lại gọi gã lại: “Vệ gia bên đó tại sao đến giờ vẫn chưa xong?”

Can Vĩnh Phúc vội nói: “Hoàng thượng, người được phái đến Vệ gia không thể đi vào, hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm vẫn luôn ở nhà, sợ thất thủ sẽ đánh rắn động cỏ, sau này càng khó thành công.”

Trường Đức đế không hài lòng với câu trả lời này: “Thế nào, nhiều người như vậy, chuyên huấn luyện ra tử sĩ, không đánh lại Vệ Vân Chiêu thì thôi, ngay cả Giang Lâm cũng không đánh được, trẫm nuôi ra một đám phế vật sao?”

“Hoàng thượng bớt giận.” Can Vĩnh Phúc vội vàng giải thích: “Hoàng thượng, Giang Lâm này trước đây không nhìn ra, sau này mới biết là người thâm tàng bại lộ, giao thủ với hắn không có một ai là đối thủ của hắn.”

Trường Đức đế tức giận đến bật cười: “Thật thủ đoạn, phủ An Dương bá thật là thủ đoạn, hóa ra đã sớm hòa lẫn với Vệ gia. Còn dám lợi dụng Thái tử đến nói với trẫm cái gì mà nam nhân dương khí nặng, xung hỉ càng có hiệu quả. Đây thật là hiệu quả, là trẫm xem thường phủ An Dương bá.”

Can Vĩnh Phúc giải thích thay phủ An Dương bá một câu: “Phủ An Dương bá cũng không biết, sau khi An Dương bá lấy vợ kế, không hợp nhau với Giang Lâm, ban đầu muốn cho Nguyệt nô gả cho Thái tử, cho nên mới đổi người xung hỉ. Theo nô tài thấy là Giang Lâm giấu tài nghệ, nô tài luôn cảm thấy người này không đơn giản, phía sau sợ rằng còn có người chống lưng.”

Còn có thể là ai? Trường Đức đế không nghĩ ra, ông ta tự nhận là sở hữu tất cả, bất cứ ai có sự uy hiếp đều sẽ bị diệt trừ.

Nhưng Giang Lâm thật sự rất đáng ngờ, Trường Đức đế nói: “Tìm người theo dõi Giang Lâm, phải xem cậu ta đang giấu cái gì hay là có người ở sau lưng chống đỡ, ngoài ra, chuyện đứa bé kia không thể trì hoãn, trẫm mặc kệ các ngươi nghĩ cách gì, trẫm chỉ cần người chết.”

Câu này khiến cả người Can Vĩnh Phúc chấn động, trong lòng hiểu rằng, nếu như không phải đứa bé Vệ gia kia chết, thì người chết chính là những người làm việc như bọn gã.

Can Vĩnh Phúc vội vàng đáp lại, khi  xoay người rời đi sắc mặt hơi nghiêm nghị, chuyện này không thể kéo dài được nữa.

Trường Đức đế hạ thánh chỉ, cách chức toàn bộ những Cấm Vệ quân đã đánh người, quấy nhiễu bách tính đồng thời thưởng cho mỗi người năm mươi côn, còn cảnh cáo tất cả mọi người, sau này không được làm những chuyện quấy nhiễu dân như thế, nếu không nghiêm trị không tha.

Thánh chỉ vừa hạ, bách tính reo hò, người người khen ngợi Trường Đức đế là Hoàng thượng tốt, lo nghĩ cho dân, lại càng cảm thấy Hoàng hậu không hợp với một Hoàng thượng tốt như vậy.

Cũng không biết là ai cầm đầu làm dấy lên làn sóng kiến nghị phế hậu.

Khi Hoàng hậu nhận được tin tức này, sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người không chống đỡ nổi lùi về sau mấy bước, cuối cùng ngã quỵ trên giường: “Không thể nào, cái này không thể nào, Hoàng thượng không thể phế bổn cung…”

Hoàng hậu đột nhiên đứng lên, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn: “Là Giang Lâm, là Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, hai tên tiện nhân dám giở trò, nhất định là chúng nó.”

Hoàng hậu tự mình phân tích, cảm thấy ngay từ đầu khi Vệ Vân Chiêu trao đổi chiến thuật lùi địch với Đại hoàng tử đã cho bà ta cái bẫy.

Bọn hắn chắc chắn đã sớm biết bà ta có ý định để Thái tử lấy con gái Doãn gia, mà Đại hoàng tử đã hai mươi mấy còn chưa lấy vợ, Hoàng thượng ban hôn cho Thái tử đương nhiên sẽ không quên Đại hoàng tử, Vệ Vân Chiêu sử dụng thủ đoạn gì khiến Hoàng thượng ban hôn Vệ Vân Gia cho Đại hoàng tử. Khiến bà ta và Thái tử tưởng rằng Hoàng thượng có ý định gọi Đại hoàng tử về để tranh quyền với Thái tử, có thể nhân cơ hội này diệt trừ Đại hoàng tử và Vệ gia, hơn nữa cũng biết bà ta có thù cũ với Vệ gia, dụ bà ta loại bỏ bà già Chu thị kia.

Chu thị vừa chết, hai bọn họ đã thông đồng với Doãn Kỵ điều tra kỹ nguyên nhân cái chết của Chu thị, còn liên quan đến chuyện năm đó bà ta và Vệ Túc suýt chút nữa đã kết hôn. Bà ta cảnh cáo Doãn Kỵ, hai người Vệ Vân Chiêu thấy kế này không thành, lại cố tình tạo ra con gái Tô Nguyên gì đấy, lợi dụng con gái Tô Nguyên làm lớn chuyện, viết thoại bản công khai chuyện cũ dẫn bà ta vào cuộc, cuối cùng hoàn toàn làm bẩn danh tiếng của bà ta.

Bây giờ càng kích động bách tính, xúi giục Hoàng thượng để ông ta phế hậu.

Vẻ mặt Hoàng hậu tàn nhẫn: “Tâm cơ lắm, tính toán hay lắm, lòng dạ hai kẻ này thật độc ác, là muốn dồn bổn cung vào chỗ chết.”

Thu Tịch thấy tình hình của Hoàng hậu không ổn, vội vàng gọi bà ta: “Nương nương, người không sao chứ?”

Hoàng hậu nhìn Thu Tịch, nở nụ cười: “Không sao, bổn cung rất ổn, Thu Tịch, ngươi ở bên bổn cung đã bao nhiêu năm rồi?”

Thu Tịch nói: “Từ khi nương nương vào cung, nô tỳ vẫn luôn đi theo nương nương, bên cạnh người đã hai mươi năm.”

“Hai mươi năm.” Hoàng hậu thở dài một hơi: “Bổn cung cũng đã làm Hoàng hậu hai mươi năm, vốn tưởng rằng có thể nửa đời làm Hoàng hậu, nửa đời làm Thái hậu, xem ra bây giờ sợ rằng suy nghĩ viển vông rồi.”

“Nương nương, chỉ là vài bách tính dốt nát bị kích động nói mấy câu ngu ngốc mà thôi, không thể coi là thật, Hoàng thượng và nương nương phu thê tình thâm, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không phế hậu, nương nương ngài đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Hoàng hậu xoay người, ánh mắt nhìn bên ngoài Trường Ninh cung: “Thu Tịch, ngươi tính xem đã bao lâu rồi Hoàng thượng chưa tới Trường Ninh cung của bổn cung?”

Thu Tịch hơi do dự, Hoàng hậu không nhắc đến chẳng lẽ còn không biết, thực sự tính ra đã sắp được một năm, từ năm trước sau khi nương nương bị cấm túc Hoàng thượng chưa từng tới Trường Ninh cung, càng không triệu kiến bà ta.

“Nhưng nương nương, Hoàng thượng không thể…” Hoàng thượng không thể giao hợp, giống như thái giám, nhưng câu này Thu Tịch không dám nói rõ, đành phải nói bóng gió với Hoàng hậu: “Với lại Hoàng thượng không đến Trường Ninh cung cũng không đến chỗ khác, khi Nhị hoàng tử tạo phản, nương nương có công hộ giá, Hoàng thượng vẫn nhớ.”

Sau lần đó Hoàng hậu được ban thưởng rất nhiều, và cũng chỉ có lần đó.

“Đúng vậy, có công hộ giá, có lẽ cũng là chuyện của năm ngoái, bổn cung cũng hơn nửa năm chưa từng gặp Hoàng thượng.”

“Nói đến thật nực cười, lúc này ổản cung lại muốn một điều ước, được thấy Hoàng thượng một lần.” Giọng điệu của Hoàng hậu bi thương lại xen lẫn vài phần ngóng trông, khiến Thu Tịch không biết phải mở miệng làm sao, lại khuyên.

Ngày hôm sau Trường Đức đế triệu kiến Hoàng hậu, là trên triều đình Doãn Kỵ nói hai vị võ tướng Vệ Túc và Tô Nguyên không phải là tử trận mà là bị mưu sát sau khi được bà ta triệu kiến.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận