Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Chương 76

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay Chương 76
Nắng hè chói chang ngủ không được, cảm giác khó chịu bực bội, khi phu canh đánh chiêng ở ngoài tường hô bình an vô sự đã canh ba thì Giang Lâm vẫn còn nằm trong đình ở trong sân hóng gió.

Năm nay mưa rất ít, đặc biệt là sau khi vào hè, từ hơn một tháng trước tới giờ vẫn chưa có một giọt mưa nào, nắng lại càng ngày càng gay gắt, nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng lên, nóng đến mức Giang Lâm không chịu được, tối nào cũng chạy đến đình nghỉ mát qua đêm.

Nhưng không giống với lúc bình thường, đêm nay cậu cứ thấy có chút bất an, luôn có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó vậy.

Giang Lâm đang phẩy quạt thì bỗng nhiên nghe thấy phu canh ngoài tường đột ngột hô to một tiếng: “Ai đó?”

Giang Lâm ngồi thẳng người lên định nghe cẩn thận chút nhưng lại không nghe thấy tiếng của phu canh nữa, sau đó cậu lại nghe được một trận gõ cửa dồn dập lên cổng lớn nhà họ Vệ, gõ mạnh đến mức cậu đang ở trong sân cũng có thể nghe thấy.

Tuần Thất bay từ nóc nhà xuống: “Thiếu phu nhân, thuộc hạ tới sân trước xem thử.”

Giang Lâm đi ra đình hóng mát: “Để ta đi, ngươi ôm Vân Kỳ vào giường của Thiếu gia các ngươi rồi bảo vệ trong sân.”

Lúc này ngoài hạ nhân trực đêm ra thì tất cả những người khác đều đã ngủ, thấy Giang Lâm muốn đi mở cửa thì một gã sai vặt ở Chiêu Vân Uyển lập tức đốt đèn lồng đi theo phía sau cậu, người đó còn tò mò hỏi Giang Lâm: “Đã trễ thế này, Thiếu phu nhân, người nói ai sẽ đến gõ cửa nhỉ?”

Giang Lâm cũng không rõ ràng, cậu nói: “Mở cửa ra xem thì sẽ biết ngay thôi.”

Đến sau cổng, Giang Lâm xách đèn lồng, gã sai vặt lấy then cài cửa xuống, cánh cổng vừa mở ra thì Giang Lâm đã thấy một khuôn mặt mồ hôi mướt mát cực kỳ sốt ruột, đối phương nói: “Thiếu phu nhân, không ổn rồi, lại có người tới muốn giết Tô cô nương. Thiếu phu nhân mau đi xem một chút đi.”

Giang Lâm nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, thờ ơ không động lòng, đối phương lại thử gọi một tiếng: “Thiếu phu nhân?”

Giang Lâm lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

Đối phương chỉnh trang lại bộ quần áo ăn mày rách rách rưới rưới trên người mình: “Thiếu phu nhân, thuộc hạ là ăn mày trực ban ở tiểu viện hôm nay, không có nhiều thời gian để giải thích đâu, Thiếu phu nhân người mau đi cùng thuộc hạ xem thử đi.” Nói xong thì người đó đưa tay ra kéo Giang Lâm.

Giang Lâm né tránh, cậu nhìn vào hòn đá mà đối phương đang cầm trong tay, rõ ràng là vừa nãy người này dùng tảng đá kia phá cửa nên âm thanh mới có thể lớn như vậy.

Giang Lâm hỏi: “Phu canh đâu?”

Đối phương rõ ràng càng khó hiểu: “Thiếu phu nhân, người đang nói cái gì thế, phu canh nào? Thiếu phu nhân, chúng ta đi nhanh đi, nếu như đi trễ thì Tô cô nương sẽ xảy ra chuyện mất.”

“Ngươi chạy nhầm hướng rồi.” Giang Lâm đưa tay chỉ bên phải: “Ngươi chạy tới từ bên này nên sẽ gặp phu canh, mà người tới từ tiểu viện đều sẽ đi vào từ bên trái. Nói đi, rốt cuộc ngươi nửa đêm gõ cửa là có mục đích gì?”

Gã sai vặt ở phía sau sùng bái nhìn Giang Lâm, Thiếu phu nhân thật là lợi hại, ngay cả việc người này đến từ hướng nào cũng biết.

Sau khi Giang Lâm nói xong lời này thì đối phương cũng không giả vờ là ăn mày nữa mà lộ ra vẻ mặt hung ác: “Nếu đã bị ngươi phát hiện thì cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi mà thôi.”

Đối phương dùng cả hai tay, tay trái vung ra một nắm bột trắng, tay phải dùng hòn đá gõ cửa trước đó đập thẳng vào đâu Giang Lâm.

Ngay khi kẻ đó ra tay thì Giang Lâm đã nhấc chân đạp cho hắn một cái, Giang Lâm tránh được tảng đá nhưng lại không cẩn thận để loại bột trắng kia bay vào trong mắt.

Gã sai vặt ở phía sau gọi cậu, còn tên ăn mày giả bị đạp ra ngoài nhìn thấy phản ứng của Giang Lâm thì lập tức bắt đầu cười lớn: “Bọn họ đều nói ngươi cực kì khó đối phó, hóa ra cũng chỉ có thế, Giang Lâm, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!”

Đối phương rút một con dao ra tấn công Giang Lâm, Giang Lâm nhắm mắt lại, khóe miệng cậu nổi lên một nụ cười lạnh lùng: “Ta không cần mắt cũng có thể giết ngươi.”

Giang Lâm cùng tên ăn mày giả chiến đấu với nhau, không quá hai chiêu thì cậu đã nghe thấy gã sai vặt lo lắng gọi: “Không tốt rồi Thiếu phu nhân, cháy rồi, cháy rồi, cháy lớn lắm.”

Giang Lâm vừa nghe đã biết đêm nay mình cứ lo lắng bất an không yên quả nhiên là có nguyên nhân, tên ăn mày giả này muốn đánh lạc hướng cậu, phóng hỏa hoặc là giết người mới là mục đích thực sự của những người này.

Giang Lâm hạ quyết tâm, cậu tránh thoát đòn tấn công của tên ăn mày giả rồi lập tức trở tay bóp lấy cổ hắn: “Ngươi sẽ phải trả giá cho sự tự đại của mình” Giang Lâm siết tay bẻ gãy cổ của tên ăn mày giả kia.

Đối phương chết không nhắm mắt, Giang Lâm phủi phủi hai tay, đầy mặt lạnh lùng: “Chủ nhân của ngươi hẳn đã nói với ngươi là ta khó đối phó rồi, đáng tiếc, ngươi không tin.”

Giang Lâm bảo gã sai vặt gọi người xách đèn lồng đi ra bên ngoài xem phu canh kia thế nào rồi, còn mình thì uống nước linh tuyền giải độc, sau đó cậu đi về phía có ánh lửa.

Nơi bị cháy không phải là nhà họ Vệ mà là một khu nhà nhỏ phía sau nhà họ Vệ, trời nóng, gió chỉ thổi qua đã có thể đốt tới nhà họ Vệ rồi, còn trùng hợp là Chiêu Vân Uyển mà họ đang ở nữa.

Lúc Giang Lâm trở về Chiêu Vân Uyển thì thấy Tuần Thất đang chiến đấu với hai người bịt mặt trong gian phòng mà Vệ Vân Kỳ đang ở, hóa ra là nhắm vào mấy đứa trẻ nhà họ.

Vệ Vân Chiêu ôm Vệ Vân Kỳ đang ngái ngủ đứng dưới mái hiên, nghe quản gia chỉ huy hạ nhân trong phủ cứu hoả.

Nhưng mới chỉ một lúc, không chỉ có lửa đốt tới mà còn mấy chỗ khác cũng bắt đầu bốc khói, rõ ràng là đối phương muốn đốt sạch sành sanh nhà họ Vệ.

Giang Lâm gọi Thường An tới, bảo y chạy ra đường gõ la gọi người dân gần đây dậy cứu hoả giúp một tay, họ sẽ trả tiền công.

Nếu như không dập được lửa thì không chỉ nhà họ Vệ sẽ bị hủy hoại mà tất cả các nhà xung quanh đều sẽ phải gặp xui xẻo.

Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu: “Ngươi cảm thấy đây là một nhóm người hay là hai nhóm người?”

Vừa phóng hỏa vừa giết người, còn muốn đánh lạc hướng cậu nữa, rõ ràng là chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Quan trọng nhất là hình như đối phương rất chắc chắn rằng người đi mở cửa sẽ là cậu, càng không có một chút bất ngờ nào cả, có nghĩa là có người giám thị nhà họ Vệ đã lâu rồi mà họ còn không nhận ra.

Vệ Vân Chiêu cũng không rõ ràng, hắn chỉ nói: “Nếu là hai nhóm người thì số người hơi ít đấy.”

Hắn vừa dứt lời thì lại có hai người áo đen đột nhiên nhảy từ trên nóc nhà xuống, mục tiêu rất rõ ràng, cả hai đều lao thẳng đến chỗ Vệ Vân Chiêu đang ôm  Vệ Vân Kỳ.

Giang Lâm nhìn Vệ Vân Chiêu một cái: “Đồ mồm quạ đen*!”

(*: Nói ra câu nào là xui câu đó.)

Giang Lâm mắng xong thì mới đánh nhau với hai người áo đen, mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Giang Lâm cứ giải quyết xong hai người thì rất nhanh lại xuất hiện thêm hai người, thậm chí còn có người bắn lén khiến Giang Lâm suýt chút nữa trúng chiêu.

Những lão binh trong phủ cũng ra ngoài hỗ trợ, ngay cả hạ nhân chữa cháy trong phủ mà đối phương cũng không buông tha, liên tiếp bắn tên giết chết vài người.

Giang Lâm gọi Vệ Vân Chiêu một tiếng, Vệ Vân Chiêu một tay che chở Vệ Vân Kỳ, một tay dùng ám khí đánh người bắn tên trên nóc nhà xuống.

Vì không ngừng có sát thủ áo đen tràn vào nên toàn bộ nhà họ Vệ đều loạn tung tùng phèo lên, có tiếng gọi xách nước dập lửa, có tiếng binh khí va chạm tranh đấu, còn có cả tiếng kêu gào của các Phu nhân Và nha hoàn trong nhà nữa, đêm nay nhất định là một đêm không bình yên.

Đến canh tư* thì lửa mới tắt, nhưng nhà họ Vệ cũng đã bị đốt cháy một nửa, vài nhà ở gần đó đều bị vạ lây.

(*: Khoảng 1h sáng.)

Trong Chiêu Vân Uyển cũng nằm đầy xác chết, Giang Lâm xách kiếm, mũi kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, lần này cậu giết rất nhiều người, nhiều hơn cả lần ở bên trong tiểu viện lần trước. Trên người Giang Lâm cũng dính đầy máu, quần áo bị nhuộm thành màu đỏ đỏ, các vết máu bắn tung tóe lên mặt lúc đầu cũng đã khô.

Ngoài cậu ra thì còn có rất nhiều sát thủ chết trong tay Tuần Thất và Vệ Vân Chiêu, ngay cả cô bé con Vệ Vân Gia này cũng vì bảo vệ hai cô bé khác mà giết người.

Cho dù là giết người hay phóng hỏa, không biết đám người này có phải ở cùng một phe không thì đều có thể chắc chắn là đối phương quyết tâm muốn giết chết họ.

Giang Lâm dặn dò hạ nhân quét tước sân vườn, đưa mấy cô bé Vệ Vân Gia tới Chiêu Vân Uyển ở cùng một chỗ với Vệ Vân Chiêu, còn cậu thì tới thăm đám người Vệ phu nhân.

Trong sân của các vị Phu nhân cũng có sát thủ tới, tuy cuối cùng đều bị lão binh trong phủ bao vây giết chết nhưng cũng có không ít người bị thương, Vệ phu nhân và tam thẩm của Vệ Vân Chiêu một bị thương, một bị dọa sợ đến mức hôn mê bất tỉnh, đêm nay đối phương tổn thất nặng nề nhưng nhà họ Vệ cũng bị tổn thất không nhẹ.

Vệ phu nhân sợ sệt, cứ lôi kéo Giang Lâm không chịu để cho cậu đi, ngoài việc sợ hãi ra thì đồng thời còn hơi oán giận nữa, cảm thấy lúc trước Giang Lâm làm việc quá huênh hoang, gây phiền toái cho nhà họ Vệ nên hiện tại mới đưa tới họa sát thân.

Vệ phu nhân khóc lóc nói: “Ngươi có công phu thì đương nhiên là ngươi không sợ, nhưng chúng ta thì sao, những người kia chỉ một đao là có thể lấy mạng của chúng ta rồi. Giang Lâm, coi như ta van ngươi, đừng gây sự nữa, ta chỉ muốn sống sót mà thôi.”

Giang Lâm rút tay mình về, cậu không tức giận, chẳng qua chỉ cảm thấy chó quen thói ăn phân, người này cũng bản tính khó dời.

Giang Lâm nói: “Các thẩm nhị phòng, tam phòng đều có thể nói lời này, nhưng chỉ có bà là không được, cũng không có tư cách nói. Đổng thị, bà nhớ cho kỹ, nếu không có ta thì không biết bà đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng bà cứ yên tâm, sau này ta sẽ không quan tâm chuyện sống chết của bà nữa, đối với ta mà nói, thiếu một người oán hận ta thì càng tốt.”

Giang Lâm đem nhị thẩm, tam thẩm và những thẩm khác đón tới Chiêu Vân Uyển, chỉ không đón Vệ phu nhân.

Vệ phu nhân biết được tin tức này thì khóc rống lên, cũng mắng Giang Lâm là kẻ gây họa.

Nhị thẩm ở ngoài cửa nghe thấy Vệ phu nhân mắng Giang Lâm như thế thì thở dài: “Sao bà ấy lại không hiểu cơ chứ, rõ ràng là nhà họ Vệ liên lụy Tiểu Lâm mà.”

Thím tư nói tiếp: “Có lẽ là bị dọa sợ rồi cũng nên, chỉ cần có người thấy nhà họ Vệ không vừa mắt, mình có an phận nữa thì cũng không tránh thoát được đâu, đúng là ông trời không có mắt mà.”

Giang Lâm cũng không để ý đến chuyện này, dù sao người có đầu óc tỉnh táo thì mãi mãi sẽ tỉnh táo, mà người nghĩ không rõ thì cả đời cũng nghĩ không rõ.

Đêm đó không ai chợp mắt được cả, sau khi an bài những người khác xong thì Giang Lâm ngồi trong đình ngẩn người ra, Vệ Vân Chiêu ở bên cạnh băng bó cho cậu.

Lúc trời vừa mờ mờ sáng, Giang Lâm nói: “Vệ Vân Chiêu, ta cảm thấy máu của người nhà họ Việt đều thật bẩn, ta nghĩ ta sẽ đi giết lũ chó kia ngay bây giờ.”

Vệ Vân Chiêu kéo ống tay áo xuống che khuất cánh tay cho cậu: “Được, chúng ta hỏi Việt Hằng một chút, nếu như nhà họ Việt không có ai có thể làm Hoàng đế thì ta chỉ có thể làm phản thôi.”

Giang Lâm kinh ngạc nhìn hắn: “Sao đột nhiên ngươi lại có ý nghĩ này?”

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương nữa, đây đã là lần thứ ba rồi, ta đều nhớ kỹ.”

“Đây mà cũng có thể coi là lý do hay sao, hơn nữa còn là nịnh bợ nữa chứ, ta bị thương rồi ngươi mới nói.” Giang Lâm không tin.

Vệ Vân Chiêu nói đúng sự thật: “Vì trong mắt họ thì mạng người không đáng nhắc tới.” Càng lúc hắn càng hiểu rõ sự thực tàn nhẫn này: “Đêm nay họ nhằm vào Vân Kỳ, ta không hiểu một đứa trẻ thì có thể tạo thành mối đe dọa gì cho họ mà chúng phái nhiều người tới giết thằng bé như vậy.”

Giang Lâm vỗ vỗ hắn: “Bởi vì trẻ con sẽ lớn lên, sau khi lớn lên sẽ trở nên xuất sắc như phụ thân và đại ca thằng bé, khiến người ta kiêng kỵ. Nhưng nguyên nhân đơn giản nhất là nếu thằng bé chết thì nhà họ các ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn rồi.”

Giang Lâm chọc vào chân Vệ Vân Chiêu: “Dù sao ngươi cũng không thể sinh mà.”

Vệ Vân Chiêu: “... ” Không thể cãi lại được.

Giang Lâm đứng dậy đẩy hắn đi: “Trời sáng rồi, chúng ta tới nha môn một chuyến thôi.”

Giang Lâm dặn dò quản gia sai người chất xác chết lên trên xe đẩy đưa đi nha môn, không chỉ cậu và Vệ Vân Chiêu mà Giang Lâm còn bảo quản gia gọi mấy gia đình bị đốt nhà gần đó đi cùng, Giang Lâm còn càu nhàu với Vệ Vân Chiêu: “Hẳn là Doãn Kỵ sẽ thấy chúng ta phiền chết mất cho mà xem, lần nào đi tìm ông ấy cũng không có chuyện tốt.”

Nhưng việc này thật sự không có thể trách họ được, nếu như không ai gây sự thì Giang Lâm cảm giác chắc chắn mình sẽ rất vui vẻ kiếm tiền.

Doãn Kỵ cũng thật sự không muốn nhìn thấy họ, nhưng không có cách nào cả, tối hôm qua lửa cháy lớn như vậy, không người nào ở gần đây không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện.

Vậy nên Doãn Kỵ không lên triều mà tới nha môn trước, nhưng khi ông ấy nhìn thấy hàng xe xác chết thì vẫn sợ ngây người, suýt chút nữa lập tức xoay người bảo Giang Lâm chở về.

Hai người Giang Lâm còn chưa mở miệng thì những người hàng xóm bị đốt nhà đã vây quanh Doãn Kỵ đòi phủ doãn nhất định phải giúp họ tìm ra kẻ phóng hỏa để đền lại nhà cửa cho họ.

Vì ứng phó những người này mà Doãn Kỵ không thể làm gì khác hơn là sai người đi giúp ông ấy xin nghỉ, hôm nay là không lên triều được rồi.

Giang Lâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đề nghị Doãn Kỵ nhắc nhở Trường Đức đế một chút, nếu làm quá nhiều chuyện xấu thì sẽ không giữ nổi thanh danh, đừng để mất sạch thanh danh, người người mắng chửi như Tào Lan Nhi thì tốt hơn; cậu còn khuyên Doãn Kỵ nhanh chóng từ chức phủ doãn Thịnh Kinh này, trở lại làm Đại Lý Tự Thiếu Khanh đi, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị vị Hoàng thượng thích giết người gây sự kia hành hạ đến chết.

Doãn Kỵ trợn trắng mắt, trực tiếp bảo Giang Lâm biến đi, Giang Lâm nhún vai: “Ta chỉ tốt bụng mà thôi, ông còn không biết ơn.”

Doãn Kỵ lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!”

Cái đôi này đến nha môn ít đi vài lần là ông ấy có thể sống thêm mấy năm nữa rồi, ông ấy không muốn nhìn thấy họ một chút nào cả.

Giang Lâm nghe lời đẩy Vệ Vân Chiêu đi, tuy rằng đã trải qua cả đêm với toàn chuyện không vui nhưng khi nhìn thấy Doãn Kỵ cũng sứt đầu mẻ trán như cậu thì tâm tình Giang Lâm cũng khá lên một chút.

Cậu đẩy Vệ Vân Chiêu đi dạo trên đường một vòng, hai người mua không ít đồ vật rồi mới về phủ.

Trên đường về, Vệ Vân Chiêu hỏi Giang Lâm: “Có phải phu nhân không tin lời ta nói lúc trước không?”

Giang Lâm không phản ứng kịp: “Nói cái gì?”

“Tạo phản.” Vệ Vân Chiêu nói ra hai chữ.

Giang Lâm nghĩ một lúc: “Ngươi muốn nói ta không tin ngươi vì ta mà tạo phản chứ gì?”

Giang Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải là ta không tin, nhìn ngươi tích cực chặn đao đỡ tên cho ta là có thể nhìn ra ngươi sẵn sàng vì ta mà không màng hậu quả làm rất nhiều chuyện. Ta chỉ cảm thấy không cần thiết mà thôi, ngươi xem, nếu ngươi làm vậy, thành công thì ngươi sẽ phải gánh vác gánh nặng thống trị thiên hạ, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của hàng triệu con dân; nếu không thành công thì những người đi theo ngươi tạo phản đều sẽ không có kết cục tốt, sẽ chết rất nhiều người.”

“Vệ Vân Chiêu, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Vệ Vân Chiêu không lên tiếng, Giang Lâm lại nói: “Hơn nữa ta nói và ngươi nói không giống nhau, ta chỉ nói mà thôi, thuận miệng. Nhưng ngươi nói thì ngươi sẽ làm. Tuy rằng lúc đầu ta có ý giật dây ngươi tạo phản nhưng sau đó ta cẩn thận nghĩ lại, ngươi làm Hoàng đế thì sẽ không phải của một mình ta, ta có thể sẽ không muốn ngươi nữa.”

Nếu có những nữ nhân khác hoặc nam nhân khác chen vào, cho dù vì bất cứ nguyên nhân gì, cậu đều không thể chấp nhận.

Giang Lâm nói xong cũng nở nụ cười: “Chà, con người thật phức tạp, lúc trước muốn ngươi làm Hoàng đế là ta, hiện tại không muốn cũng là ta.”

Vệ Vân Chiêu nghĩ, hắn cũng rất phức tạp, lúc trước kiên định nói không có ý nghĩ này là hắn, mà bây giờ sinh ra ý nghĩ này vẫn là hắn.

Cuối cùng Giang Lâm tổng kết: “Thuận theo tự nhiên đi, có thể chọn lựa lại xem, cũng có thể chọn ra hạt giống tốt, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi làm Nhiếp Chính Vương, chúng ta chọn một đứa trẻ bồi dưỡng, nuôi dạy cho tốt là được.”

Hai người ở trên đường cái thương lượng chuyện có muốn làm Hoàng đế hay không, không biết còn tưởng rằng Hoàng đế giống như cải trắng củ cải vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể mua được.

Tuần Thất đi theo phía sau hai người, cảm thấy Thiếu gia và Thiếu phu nhân nhà y quả thực không tầm thường, không phải người bình thường có thể so sánh.

Lửa lớn không thể đốt rụi nhà họ Vệ, người muốn thiêu chết cũng không chết một ai.

Nhiều sát thủ như vậy, còn có người tranh thủ lúc phóng hỏa đi giết một đứa bé, kết quả đến góc áo của đứa trẻ ấy cũng không chạm vào được, sát thủ phái đi lại chết sạch sành sanh.

Sau khi hai bên nhận được tin tức thì đều thịnh nộ giống hệt nhau.

Tào Lan Nhi thành phế hậu, sống trong lãnh cung, điều kiện sống cũng không kém, thay đổi lớn nhất là lúc giận tím mặt muốn phát cáu cũng không có cái gì có thể ném được, bởi vì trong phòng không vật trang trí, trống rỗng, chỉ có một cái giường, một cái bàn, bà ta tức giận đến mức đạp mạnh mấy cái trên mặt đất mọc đầy cỏ dại.

Sau đó bà ta hung tợn chửi bới hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu rồi bắt đầu khiển trách người mà Thu Tịch phái đi là vô dụng: “Ta sai các ngươi đốt sạch toàn bộ nhà họ Vệ mà các ngươi làm cái gì đây, có phải cho rằng bổn cung vào lãnh cung rồi nên dám không nghe lệnh, không xem bổn cung ở trong mắt nữa đúng không?”

Thu Tịch cuống quít lắc đầu: “Không phải, là người nhà họ Vệ phát hiện sớm, dập lửa quá nhanh nên mới không thể đốt hết được.”

Tào Lan Nhi vẫn mắng: “Lũ rác rưởi vô dụng, không trông cậy vào nổi.”

Thu Tịch xin chỉ thị Tào Lan Nhi: “Nương nương, lần này nhà họ Vệ lại đi báo quan, nếu Hoàng thượng truy cứu thì?”

Tào Lan Nhi lạnh lùng cười: “Truy cứu gì? Bổn cung ở trong lãnh cung, một không đi ra ngoài, hai không gặp người ngoài, liên quan gì đến bổn cung?”

Tào Lan Nhi nói xong thì trong lòng cũng nảy ra một ý kiến hay: “Phóng hỏa giết người, người bị hại còn là mệnh quan chính tam phẩm của triều đình,  người dám làm như vậy cũng không nhiều, nếu không phải bổn cung thì chỉ có thể là...”

Trong mắt Tào Lan Nhi loé lên một tia sáng, bà ta bảo Thu Tịch đưa tai lại gần, nói nhỏ vài câu rồi nói: “Đi đi, đi làm ngay bây giờ đi, bổn cung chờ xem trò hay.”

Thu Tịch nghe Tào Lan Nhi nói thì cực kì hoảng sợ: “Nương nương, người làm như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.”

Tào Lan Nhi dửng dưng như không: “Bổn cung đã bị phế hậu, lại ở trong lãnh cung này thì còn có thể xảy ra chuyện gì, hay là ngươi cảm thấy bổn cung vào lãnh cung rồi thì không sai được ngươi nữa?”

Thu Tịch tất nhiên phải nói không dám, nhưng cô ta vẫn cảm thấy như vậy quá mức lớn mật, nếu cô ta làm thì sợ là sẽ bị rơi đầu, Thu Tịch chuẩn bị tới Đông Cung hỏi Thái tử trước đã.

Một bên khác, Trường Đức đế sai Can Vĩnh Phúc sắp xếp người đi giết Vệ Vân Kỳ nhưng lại nhận được tin tức toàn bộ sát thủ đều đã bị tiêu diệt, ông ta lạnh lùng nhìn Can Vĩnh Phúc: “Trẫm nuôi không một đám vô tích sự không làm được gì đúng không? Nhiều người như vậy mà đến một một đứa trẻ con mới mấy tuổi cũng không giết được, trẫm dùng các ngươi có ích lợi gì?”

Can Vĩnh Phúc bị dọa đến đầu gối mềm nhũn, quỳ bịch xuống đất: “Hoàng thượng, nô tài…  nô tài cũng không nghĩ tới hai người Vệ Giang này lại vướng tay vướng chân như vậy, nhiều người thế cũng không tiêu diệt được họ, nô tài có tội.”

Trường Đức đế cười: “Đương nhiên là ngươi có tội, Can Vĩnh Phúc, có phải ngươi đã quên lúc trước trẫm nói cái gì không? Trẫm muốn các ngươi nhất định phải diệt trừ bằng được thằng nhóc kia, bằng không...” Trường Đức đế bóp cổ Can Vĩnh Phúc, xách gã lên: “Nếu nó không chết thì các ngươi phải chết, những kẻ vô dụng kia đều chết hết rồi, Can Vĩnh Phúc, ngươi nói xem trẫm nên xử trí ngươi như thế nào đây?”

Can Vĩnh Phúc hoảng sợ, gã đi theo bên cạnh Trường Đức đế nhiều năm nên tất nhiên rõ ràng lần này Trường Đức đế thật sự động sát tâm: “Hoàng… Hoàng thượng tha mạng, cầu xin Hoàng thượng cho nô tài thêm một cơ hội nữa…”

Can Vĩnh Phúc không dám giãy dụa chút nào, chỉ có thể xin tha, tay Trường Đức đế càng lúc càng dùng sức, mãi đến tận khi hai mắt Can Vĩnh Phúc trắng dã, suýt chút nữa tắt thở thì ông ta mới buông tay.

Làm Vĩnh Phúc ho sặc sụa một trận, quỳ trên mặt đất tạ ân.

Trường Đức đế hỏi: “Bây giờ ngươi biết phải làm như thế nào chưa?”

Can Vĩnh Phúc đứt quãng đáp: “Nô tài… biết, nô… nô tài sẽ đi làm ngay.”

Trường Đức Đế phất tay: “Đi đi, đừng làm trẫm thất vọng.”

Can Vĩnh Phúc vừa lăn vừa bò ra khỏi tẩm cung của Trường Đức đế, mà Trường Đức đế thì đương nhiên là đi tìm mỹ nhân của ông ta.

Trường Đức đế đang chìm đắm trong sự ôn nhu của mỹ nhân không biết vị phế hậu bị đày vào lãnh cung kia chuẩn bị đưa cho ông ta một món quà lớn.

Có mấy người đàn ông quần áo gọn gàng tiến vào trong một quán trà trên đường phố Thịnh Kinh, vừa vào cửa họ đã bắt đầu tán gẫu: “Mọi người đã nghe nói hết chưa?”

Có người gật đầu: “Nghe rồi, thật là không nghĩ tới.”

“Đúng vậy, thực sự là không ngờ được.”

Một người đặt câu hỏi, hai người khác gật đầu phụ họa, biểu cảm trên mặt thật kì lạ, chỉ có một người không hiểu ra sao: “Các ngươi nói rõ ra đi chứ, chuyện gì thế này, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến các ngươi không nghĩ tới?”

Mấy người có vẻ rất khó xử, do dự không chịu nói, người đang hỏi lập tức bảo đảm sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật, sẽ không nói ra ngoài.

“Được thôi.” Người đứng đầu nói: “Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, có người nói tối ngày hôm qua nhà họ Vệ bị đốt là do Hoàng thượng của chúng ta sai người làm đấy.”

Người nghe sợ ngây người, lập tức kêu lên: “Làm sao có thể, đang yên đang lành sao Hoàng thượng của chúng ta lại sai người phóng hỏa đốt nhà thần tử cơ chứ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.”

Hắn vừa kêu lên thì người xung quanh nhìn hết lại đây, những người ngồi cùng bàn với hắn lập tức đứng dậy che kín miệng hắn lại: “Hét cái gì, còn muốn nghe nữa hay không?”

Người kia gật đầu, che miệng ngồi xuống, tỏ vẻ mình tuyệt đối không hét lên nữa, nhưng sau chuyện này thì tất nhiên người chung quanh vểnh tai lên nghe mấy người này tán gẫu cái gì.

Người đứng đầu kia nói tiếp: “Sao lại không thể, các ngươi cũng không phải không biết, phế hậu và Vệ Túc có chút quan hệ, Hoàng thượng đã phế cả Hoàng hậu đi rồi thì còn có thể bỏ qua cho nhà họ Vệ hay sao? Tối hôm qua không chỉ phóng hỏa đâu, các ngươi không thấy, sáng sớm ngày hôm nay nhà họ Vệ đẩy vài xe xác chết đến nha môn đấy. Nghe nói đều là đi giết Vệ đại nhân cả, các ngươi nghĩ xem, nhiều sát thủ như vậy cơ mà, nếu không phải người có thân phận thì đi đâu tìm ra được nhiều sát thủ như vậy?”

Người nghe nghiêm túc gật đầu: “Cũng đúng, vậy nên Hoàng thượng làm như vậy là vì trả thù nhà họ Vệ đúng không?”

“Còn thế nào nữa, Hoàng thượng của chúng ta cũng nhỏ mọn thật đấy, chưa nói đến chuyện Vệ Túc đã chết, việc này vốn cũng không phải lỗi của Vệ Túc, vì trốn phế hậu lẳng lơ kia mà ông ấy đã phải chạy tới biên quan rồi mà còn chưa đủ hay sao? Kết quả phế hậu từ yêu thành hận giết Vệ Túc, Hoàng thượng còn phái người giết con trai Vệ Túc là sao cơ chứ?”

Hai người khác gật đầu: “Nhà họ Vệ cũng thật là xui xẻo, gặp phải kẻ âm mưu như vậy.”

“Đúng vậy, đánh trận nhiều năm như vậy mà lại có kết cục như thế, thực sự là vừa đáng tiếc vừa đáng thương.”

“Chà, quên đi, những việc này chúng ta cũng chỉ nói một chút với nhau mà thôi, các ngươi tuyệt đối đừng truyền linh tinh, bằng không vị kia mà biết là sẽ rơi đầu đấy, các ngươi ngẫm lại những sát thủ mà nhà họ Vệ đưa vào nha môn đi, còn không biết còn nuôi bao nhiêu người nữa đâu, muốn giết đám dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta thì quá dễ dàng rồi.”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều ngậm miệng không nói, uống trà xong thì vội vã rời đi.

Nhưng những người xung quanh trong quán trà đó lại nghe thấy được toàn bộ, tin tức kinh người như vậy thì tất nhiên là phải lập tức chia sẻ ra ngoài rồi.

Khi Trường Đức đế nhận được tin tức thì quá nửa dân chúng ở Thịnh Kinh đều biết ông ta vì bất mãn chuyện cũ giữa Vệ Túc và phế hậu mà giết người phóng hỏa, muốn giết hết người nhà họ Vệ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận